Túi Nhỏ Bên Ngực Trái
Chương 48
Edit: Lệ Diệp.
Giữa trưa Nhan Niệm Niệm chỉ uống một chén cháo, cô không dám ăn quá nhiều, dì Tiết cũng nói để cô ăn chút cơm trước, buổi chiều ba giờ lại ăn một bữa khác.
Tối hôm qua không ngủ ngon, ăn xong cơm trưa cô lại ngủ bù một giấc lớn, ở trên giường lười nhác duỗi eo một cái lát, mới lười biếng mà bò dậy.
Dì Tiết đã chuẩn bị thêm cơm cho cô xong, một chén nấu hoành thánh nhỏ nấu đến trong suốt, Nhan Niệm Niệm vốn dĩ không đói bụng, ngửi được mùi hương liền nuốt nước miếng xuống.
Cố Lẫm cũng ăn một chén nhỏ, anh chỉ là vì bồi cô ăn.
Nhan Niệm Niệm chụp một cái ảnh, đăng ở trong nhóm nhỏ của năm người bọn họ, "Có người tới ăn cơm chiều hay không nha?"
Cô cố ý đem hoành thánh nhỏ cùng tay Cố Lẫm cũng chụp vào, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, một đôi tay rất đẹp.
Trong nhóm lập tức bùng nổ.
Bánh trôi nhỏ: A a a, Niệm Niệm hai người có phải hay không......
Răng vàng lớn: Ngọa tào! Em gái Nhan đây là đang ở bên cạnh bàn ăn của biệt thự nhỏ, cái tay bên cạnh kia là anh Lẫm!
Cây non: Tớ tới ăn cơm chiều.
Răng vàng lớn: Anh Lẫm, là anh sao? Nếu là anh thì chi một tiếng a!
Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, đã gửi một cái: Chi.
Nhan Niệm Niệm cười đến không được, Cố Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt liếc nhìn cô một cái, "Ăn cơm cho tốt, không được chân trong chân ngoài."
Tâm tình Nhan Niệm Niệm rất tốt, quơ quơ đầu nhỏ, cùng dì Tiết nói một tiếng mấy người kia muốn tới ăn cơm chiều.
Mắt thấy bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, dì Tiết đặc biệt cao hứng, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.
Nhan Niệm Niệm hướng cạnh bàn ăn ngồi xuống liền hối hận, sớm biết thế liền không gọi bọn họ tới đây, hiện tại cô nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại chỉ có thể ăn cháo trong chén của mình, quả thật là khóc không ra nước mắt.
"A a a, đã lâu không ăn cơm dì Tiết làm, thật là mỹ vị nhân gian a!" Mạnh Hiểu Viên một bên ăn một bên cảm khái, tuy rằng cô ấy nhận định Cố Lẫm là một tên cặn bã, nói chia tay liền chia tay, thế nhưng Nhan Niệm Niệm chính là thích, mắt thấy bọn họ hòa hảo, cô ấy cũng chỉ có thể lại lần nữa tiếp thu Cố Lẫm.
Kim Nhai ăn đến trên môi dính mỡ, giơ một con tôm hồng toàn bộ ở trước mặt Nhan Niệm Niệm thoảng qua, "Chậc chậc chậc, sẽ không đem em gái Nhan thèm đến khóc đi?"
Nhan Niệm Niệm oán niệm mà trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái.
Cố Lẫm cười múc cho cô một muỗng thịt vụn chưng trứng, "Cái này Niệm Niệm có thể ăn."
Miêu Thú nhìn kỹ sắc mặt của Nhan Niệm Niệm, "Có phải bệnh dạ dày của em gái Nhan phát tác hay không?" Bằng không cũng sẽ không ăn cơm cẩn thận như vậy.
Ba người bọn họ còn chưa biết chuyện buổi sáng Nhan Niệm Niệm phát bệnh, Nhan Niệm Niệm cũng không tính toán để cho bọn họ lo lắng, dù sao sự việc cũng đã qua đi. Cô gật gật đầu, "Mấy ngày này ăn cay quá nhiều, dạ dày có chút đau, chỉ có thể ăn nhão nhớt sền sệt điều dưỡng một tuần."
Miêu Thú vừa nghe cô nói "Nhão nhớt sền sệt" liền biết sự việc tương đối nghiêm trọng, lông mày nhướng lên, "Vậy cơm sáng em đi ra ngoài ăn đi, anh biết một cửa hàng làm cháo đặc biệt ngon."
Cố Lẫm môi mỏng cong lên, "Về sau Niệm Niệm liền ở luôn nơi này."
Miêu Thú lập tức phản ứng lại, "Buổi tối cũng không trở về nhà họ Cố?"
"Không trở về." Nhan Niệm Niệm lắc đầu, "Ngày mai em đem đồ vật đều dọn tới đây."
Mạnh Hiểu Viên ăn đến gương mặt phình phình, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Không trở về cũng tốt, buổi tối 9 giờ hai người còn phải lái xe trở về, cũng quá phiền toái rồi."
Kim Nhai cũng phản ứng lại, "Vậy anh Lẫm có phải cũng ở nơi này hay không, như vậy ngược lại thuận tiện hơn nhiều."
Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy như vậy rất thuận tiện, đôi mắt trong suốt cười thành một hình trăng non, "Như vậy buổi tối không cần trở về, tớ còn có thể ôn tập nhiều hơn một giờ." Cô không riêng gì muốn luyện đàn, bài thi chuyên ngành cũng có bộ phận thi viết, cũng phải xoát đề.
"Nga, đúng rồi, tớ còn có thể chạy bộ!" Nhan Niệm Niệm càng nói càng hưng phấn, thìa nhỏ trong tay giơ lên, "Ăn xong cơm sáng liền không thể chạy bộ, cho nên mấy ngày này tớ cũng chưa chạy."
"Nếu là qua bên này ở, tớ có thể buổi sáng 6 giờ đi chạy bộ ba bốn mươi phút, trở về lại tắm rửa một cái, ăn xong cơm sáng vừa lúc đi trường học, quá hoàn mỹ nha!"
Cô nghiêng đầu nhỏ nhìn, "Cố Lẫm, anh có chạy không?"
Cố Lẫm ngước mắt nhìn cô, giống như đang suy xét.
"Chạy đi." Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng quắc, "Rèn luyện một chút đối với thân thể cũng rất tốt, hơn nữa nghe nói vận động có thể cải thiện đại não, khiến đầu óc càng thêm linh hoạt."
Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, "Chạy."
......
Vài người đều thật lâu không có tới biệt thự nhỏ ăn cơm, đối với tay nghề của dì Tiết rất là hoài niệm, trừ bỏ Nhan Niệm Niệm, những người khác đều ăn đến có chút căng.
Giúp đỡ dì Tiết cầm chén đũa đều thu lại trong phòng bếp, thay đổi khăn trải bàn, vài người ngồi ở bên cạnh bàn, rất có ăn ý mà lấy sách ra.
"Tự chúng ta ôn tập, em gái Nhan không cần phải xen vào." Miêu Thú nói.
Kim Nhai cùng Mạnh Hiểu Viên cũng gật đầu, tuy rằng Nhan Niệm Niệm chưa nói, nhưng nhìn cô chỉ có thể uống cháo liền biết lần này cô bệnh cũng không nhẹ, cũng chưa tính toán muốn Nhan Niệm Niệm giúp học bổ túc cho.
Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Tớ đây cũng xem sách một lát là được." Thật ra mấy người bọn họ học tập đều theo kịp,cô không cần hệ thống lại mà giảng giải cho cho bọn họ, chỉ cần đem đề giảng một chút là được.
Ba người học tập đến 8 giờ rồi rời đi, Cố Lẫm kéo Nhan Niệm Niệm, "Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, thân thể em còn hư đó, không thể quá mệt mỏi."
Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy ngồi lâu như vậy có chút mệt, "Em đi tắm rửa trước một cái, đợi chút anh tới bồi em, được không?" Cô câu lấy ngón tay Cố Lẫm, nhẹ nhàng quơ quơ.
Cố Lẫm không biết nghĩ tới cái gì, bên tai có chút đỏ lên, anh không nói chuyện, nắm tay Nhan Niệm Niệm lên lầu.
Rảo bước tiến vào trong bồn tắm lớn, Nhan Niệm Niệm cảm giác được từng đợt mệt mỏi.
Rốt cuộc buổi sáng cô mới lăn lộn một hồi, vừa nôn ra máu vừa kiểm tra nội soi dạ dày, hơn nữa tối hôm qua cơ bản không ngủ, lúc này bị dòng nước ấm áp bao lấy, chỉ cảm thấy vừa thoải mái lại mỏi mệt.
Dòng nước trong bồn tắm lớn có mát xa nhẹ nhàng chậm chạp mà kích động, Nhan Niệm Niệm nhắm mắt lại, thoải mái mà thở dài.
Cố Lẫm tắm rửa xong, xuống lầu đổ một ly nước ấm, gõ gõ phòng ngủ Nhan Niệm Niệm, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh.
"Nhan Nhan?" Cố Lẫm nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe thấy đáp lại.
Anh đẩy cửa phòng ra, "Nhan Nhan, anh vào nhẻ?"
Phòng ngủ không có người, ngược lại trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước bồn tắm mát xa, Cố Lẫm nhướng nhướng chân mày, đem ly nước đặt ở đầu giường cô, lại về thư phòng lấy một quyển sách, dựa vào đầu giường ngồi đọc sách.
Nhìn nửa ngày, Cố Lẫm phát hiện ra bản thân một chữ cũng chưa xem vào.
Bên tai là tiếng nước mơ hồ, đó là tiểu nha đầu đang tắm rửa.
Dưới thân là giường đệm mềm mại, lót khăn trải giường tiểu bạch thỏ màu hồng nhạt, đây là nơi tiểu nha đầu từng ngủ.
Đêm nay, bọn họ không cần về nhà họ Cố, lại nói tiếp, bọn họ tới biệt thự nhỏ vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cũng tiểu nha đầu ngủ lại ở bên ngoài, khác biệt với lúc trước, lúc này đây bọn họ phải đợi ở chỗ này cả đêm.
Hầu kết Cố Lẫm không khỏi lăn lộn vài cái, cảm giác trên người có chút nóng.
Anh buông sách trong tay, nhìn thời gian, cũng sắp 9 giờ, cái tiểu nha đầu này tắm cũng có chút lâu rồi.
"Nhan Nhan?" Cố Lẫm hô một tiếng.
Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, không có đáp lại.
Anh đứng lên, gõ gõ cửa buồng vệ sinh, "Nhan Nhan em có phải lại ngủ ở bên trong rồi hay không?"
Không nghe thấy Nhan Niệm Niệm trả lời, Cố Lẫm lo lắng, mọi thứ anh sắp xếp cho tiểu nha đầu đều là thứ tốt nhất, bồn tắm mát xa trong phòng tắm này đặc biệt thoải mái, tiểu nha đầu lần trước thời điểm tắm rửa liền ngủ rồi, nước trong bồn tắm đều lạnh ngắt, cô còn bị cảm hai ngày.
Cố Lẫm đem cửa buồng vệ sinh đẩy ra một khe hở, anh không đi vào, mà là lớn tiếng hô một câu: "Nhan Nhan, rời giường! Đi học bị muộn rồi!"
Nhan Niệm Niệm ngủ đến ngon lành, bị một câu này sợ tới mức cả người giật mình một cái, cô cho rằng bản thân ngủ quên, theo bản năng mà ngồi dậy, chân bước một cái liền muốn xuống giường.
Nhưng mà cũng không có ở trên giường, mà là ở bồn tắm, cô đứng lên đến quá nhanh, chờ đến khi phản ứng lại cảm xúc dẫm lên dưới chân cùng độ cao đều không thích hợp, đã chậm.
"Nha ——" Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, thình thịch ngã vào trong nước.
Cố Lẫm rốt cuộc không rảnh lo, đột nhiên đẩy cửa ra vọt tới bên cạnh cô, "Nhan Nhan, làm sao vậy? Đụng tới đầu không đó?"
Nhan Niệm Niệm có chút ngốc, ngơ ngác mà nhìn anh hai giây, mắt thấy mặt Cố Lẫm như là bị thiêu mà đỏ lên, mắt đen của anh sáng đến dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cổ cô.
Ánh mắt Nhan Niệm Niệm một tấc một tấc cứng đờ mà nhìn xuống, bọt nước trong bồn tắm không biết từ khi nào đã biến mất, mặt nước trong suốt, không ngăn được cảnh xuân mê người.
"Oanh ——" Đầu Nhan Niệm Niệm như là pháo hoa nổ tung.
Cô vội vàng mà nâng cánh tay lên vòng ở trước ngực, hai chân thẳng tắp trắng nõn cũng cuộn tròn lên, trên da thịt trắng nõn trong suốt tinh tế nhanh chóng phủ kín một tầng phấn hồng, như là hoa đào nở rộ ở mùa xuân tháng ba, phấn hoà thuận vui vẻ, kiều diễm vô cùng.
Lúc này Cố Lẫm mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được bản thân nhìn thấy cái gì, bàn tay to của anh theo bản năng dò xét ra ngoài, cầm đầu vai mượt mà tinh xảo của cô.
Da thịt dưới tay kiều nộn mềm nhẵn, lạnh băng, so với độ ấm ở lòng bàn tay của anh còn thấp hơn nhiều, nhắc nhở anh còn đi xuống như vậy, tiểu nha đầu lại phải sinh bệnh, sáng sớm cô đã phải lăn lộn, hiện tại đúng là thời điểm suy yếu.
Cố Lẫm dùng sức nhắm mắt lại, chậm rãi đứng lên, "Nhan Nhan, nước lạnh, em nhanh chóng tắm xong rồi đi ra nhé."
Anh xoay người, gian nan mà bước chân ra, tay lại bị kéo lại.
Nhan Niệm Niệm một tay vòng ở trước ngực, một tay câu lấy ngón tay anh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, con ngươi trong suốt thuần khiết lẳng lặng mà nhìn anh, "Anh trai, chúng ta...... Làm đi."
"...... Cái gì?!" Cố Lẫm đột nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn lướt qua, lại vội vàng nâng lên, không dám tiếp tục nhìn cô nữa.
Nhan Niệm Niệm trộm quan sát đến anh, nhấp môi trộm cười, "Anh trai không muốn sao?"
Ngón tay Cố Lẫm run rẩy hai cái, anh sao có thể không muốn?
Trời mới biết mấy ngày này anh trải qua như thế nào, nhắm mắt lại là cô, ngủ rồi vẫn là cô, cố tình thời điểm muốn đi ôm một cái, trong ngực vĩnh viễn là trống không.
Anh không dám tiếp cận cô, lại không thể không nghĩ đến, chỉ có thể tới trường học, có đôi khi xa xa mà đi theo, chỉ vì nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của cô.
Không nghĩ tới còn có thời điểm cô ở trong lồng ngực lần thứ hai.
Giờ phút thân mình nhỏ ngắn thơm tho mềm mại của cô liền ở dưới mí mắt của anh, cô kéo anh, hỏi anh có muốn làm không.
Gân xanh trên đầu Cố Lẫm không chịu khống chế mà nhảy vài cái, bàn tay to căng thật căng.
Anh đã thành niên, có một số việc đương nhiên có thể làm, nhưng tiểu nha đầu còn chưa thành niên, còn kém một tháng.
Chỉ kém một tháng......
Thiên nhân (đại khái là 2 người đại diện cho 2 ý nghĩ ấy) trong lòng Cố Lẫm giao chiến, tim anh đập thật sự không tầm thường, vừa nhanh lại mãnh liệt.
"Nhan Nhan, em......" Âm thanh Cố Lẫm u ám mà kỳ cục, "Em vì sao...... Muốn làm?"
Nhan Niệm Niệm cảm giác không sai biệt lắm, sâu kín thở dài, "Nếu đã làm, anh trai liền sẽ không dễ dàng mà rời khỏi em."
Trong lòng Cố Lẫm đột nhiên đau xót, như là bị người ta đâm một dao.
"Nhan Nhan, anh...... Anh sẽ không lại rời khỏi em."
Anh biết bản thân sai rồi, một ý tưởng sai lầm, đem tiểu nha đầu của anh tổn thương thành như vậy.
"Chúng ta không cần...... Làm, anh cũng sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không."
Tác giả có lời muốn nói: A, niệm niệm lại ở ma ca ca tâm.
Editor có lời muốn nói: Tui bảo đảm là bà này cố ý á, chỉ tội ai kia:))
Đã đi được ⅔ truyện, 24c đếm ngược, cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ hoàn, Việt Nam nói là làm, fighting xN ~~
P/s - 6/9: Team ngày mai đi học, mọi người đi học vui vẻ nhé:3
Giữa trưa Nhan Niệm Niệm chỉ uống một chén cháo, cô không dám ăn quá nhiều, dì Tiết cũng nói để cô ăn chút cơm trước, buổi chiều ba giờ lại ăn một bữa khác.
Tối hôm qua không ngủ ngon, ăn xong cơm trưa cô lại ngủ bù một giấc lớn, ở trên giường lười nhác duỗi eo một cái lát, mới lười biếng mà bò dậy.
Dì Tiết đã chuẩn bị thêm cơm cho cô xong, một chén nấu hoành thánh nhỏ nấu đến trong suốt, Nhan Niệm Niệm vốn dĩ không đói bụng, ngửi được mùi hương liền nuốt nước miếng xuống.
Cố Lẫm cũng ăn một chén nhỏ, anh chỉ là vì bồi cô ăn.
Nhan Niệm Niệm chụp một cái ảnh, đăng ở trong nhóm nhỏ của năm người bọn họ, "Có người tới ăn cơm chiều hay không nha?"
Cô cố ý đem hoành thánh nhỏ cùng tay Cố Lẫm cũng chụp vào, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, một đôi tay rất đẹp.
Trong nhóm lập tức bùng nổ.
Bánh trôi nhỏ: A a a, Niệm Niệm hai người có phải hay không......
Răng vàng lớn: Ngọa tào! Em gái Nhan đây là đang ở bên cạnh bàn ăn của biệt thự nhỏ, cái tay bên cạnh kia là anh Lẫm!
Cây non: Tớ tới ăn cơm chiều.
Răng vàng lớn: Anh Lẫm, là anh sao? Nếu là anh thì chi một tiếng a!
Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, đã gửi một cái: Chi.
Nhan Niệm Niệm cười đến không được, Cố Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt liếc nhìn cô một cái, "Ăn cơm cho tốt, không được chân trong chân ngoài."
Tâm tình Nhan Niệm Niệm rất tốt, quơ quơ đầu nhỏ, cùng dì Tiết nói một tiếng mấy người kia muốn tới ăn cơm chiều.
Mắt thấy bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, dì Tiết đặc biệt cao hứng, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.
Nhan Niệm Niệm hướng cạnh bàn ăn ngồi xuống liền hối hận, sớm biết thế liền không gọi bọn họ tới đây, hiện tại cô nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại chỉ có thể ăn cháo trong chén của mình, quả thật là khóc không ra nước mắt.
"A a a, đã lâu không ăn cơm dì Tiết làm, thật là mỹ vị nhân gian a!" Mạnh Hiểu Viên một bên ăn một bên cảm khái, tuy rằng cô ấy nhận định Cố Lẫm là một tên cặn bã, nói chia tay liền chia tay, thế nhưng Nhan Niệm Niệm chính là thích, mắt thấy bọn họ hòa hảo, cô ấy cũng chỉ có thể lại lần nữa tiếp thu Cố Lẫm.
Kim Nhai ăn đến trên môi dính mỡ, giơ một con tôm hồng toàn bộ ở trước mặt Nhan Niệm Niệm thoảng qua, "Chậc chậc chậc, sẽ không đem em gái Nhan thèm đến khóc đi?"
Nhan Niệm Niệm oán niệm mà trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái.
Cố Lẫm cười múc cho cô một muỗng thịt vụn chưng trứng, "Cái này Niệm Niệm có thể ăn."
Miêu Thú nhìn kỹ sắc mặt của Nhan Niệm Niệm, "Có phải bệnh dạ dày của em gái Nhan phát tác hay không?" Bằng không cũng sẽ không ăn cơm cẩn thận như vậy.
Ba người bọn họ còn chưa biết chuyện buổi sáng Nhan Niệm Niệm phát bệnh, Nhan Niệm Niệm cũng không tính toán để cho bọn họ lo lắng, dù sao sự việc cũng đã qua đi. Cô gật gật đầu, "Mấy ngày này ăn cay quá nhiều, dạ dày có chút đau, chỉ có thể ăn nhão nhớt sền sệt điều dưỡng một tuần."
Miêu Thú vừa nghe cô nói "Nhão nhớt sền sệt" liền biết sự việc tương đối nghiêm trọng, lông mày nhướng lên, "Vậy cơm sáng em đi ra ngoài ăn đi, anh biết một cửa hàng làm cháo đặc biệt ngon."
Cố Lẫm môi mỏng cong lên, "Về sau Niệm Niệm liền ở luôn nơi này."
Miêu Thú lập tức phản ứng lại, "Buổi tối cũng không trở về nhà họ Cố?"
"Không trở về." Nhan Niệm Niệm lắc đầu, "Ngày mai em đem đồ vật đều dọn tới đây."
Mạnh Hiểu Viên ăn đến gương mặt phình phình, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Không trở về cũng tốt, buổi tối 9 giờ hai người còn phải lái xe trở về, cũng quá phiền toái rồi."
Kim Nhai cũng phản ứng lại, "Vậy anh Lẫm có phải cũng ở nơi này hay không, như vậy ngược lại thuận tiện hơn nhiều."
Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy như vậy rất thuận tiện, đôi mắt trong suốt cười thành một hình trăng non, "Như vậy buổi tối không cần trở về, tớ còn có thể ôn tập nhiều hơn một giờ." Cô không riêng gì muốn luyện đàn, bài thi chuyên ngành cũng có bộ phận thi viết, cũng phải xoát đề.
"Nga, đúng rồi, tớ còn có thể chạy bộ!" Nhan Niệm Niệm càng nói càng hưng phấn, thìa nhỏ trong tay giơ lên, "Ăn xong cơm sáng liền không thể chạy bộ, cho nên mấy ngày này tớ cũng chưa chạy."
"Nếu là qua bên này ở, tớ có thể buổi sáng 6 giờ đi chạy bộ ba bốn mươi phút, trở về lại tắm rửa một cái, ăn xong cơm sáng vừa lúc đi trường học, quá hoàn mỹ nha!"
Cô nghiêng đầu nhỏ nhìn, "Cố Lẫm, anh có chạy không?"
Cố Lẫm ngước mắt nhìn cô, giống như đang suy xét.
"Chạy đi." Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng quắc, "Rèn luyện một chút đối với thân thể cũng rất tốt, hơn nữa nghe nói vận động có thể cải thiện đại não, khiến đầu óc càng thêm linh hoạt."
Khóe miệng Cố Lẫm giật giật, "Chạy."
......
Vài người đều thật lâu không có tới biệt thự nhỏ ăn cơm, đối với tay nghề của dì Tiết rất là hoài niệm, trừ bỏ Nhan Niệm Niệm, những người khác đều ăn đến có chút căng.
Giúp đỡ dì Tiết cầm chén đũa đều thu lại trong phòng bếp, thay đổi khăn trải bàn, vài người ngồi ở bên cạnh bàn, rất có ăn ý mà lấy sách ra.
"Tự chúng ta ôn tập, em gái Nhan không cần phải xen vào." Miêu Thú nói.
Kim Nhai cùng Mạnh Hiểu Viên cũng gật đầu, tuy rằng Nhan Niệm Niệm chưa nói, nhưng nhìn cô chỉ có thể uống cháo liền biết lần này cô bệnh cũng không nhẹ, cũng chưa tính toán muốn Nhan Niệm Niệm giúp học bổ túc cho.
Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Tớ đây cũng xem sách một lát là được." Thật ra mấy người bọn họ học tập đều theo kịp,cô không cần hệ thống lại mà giảng giải cho cho bọn họ, chỉ cần đem đề giảng một chút là được.
Ba người học tập đến 8 giờ rồi rời đi, Cố Lẫm kéo Nhan Niệm Niệm, "Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, thân thể em còn hư đó, không thể quá mệt mỏi."
Nhan Niệm Niệm cũng cảm thấy ngồi lâu như vậy có chút mệt, "Em đi tắm rửa trước một cái, đợi chút anh tới bồi em, được không?" Cô câu lấy ngón tay Cố Lẫm, nhẹ nhàng quơ quơ.
Cố Lẫm không biết nghĩ tới cái gì, bên tai có chút đỏ lên, anh không nói chuyện, nắm tay Nhan Niệm Niệm lên lầu.
Rảo bước tiến vào trong bồn tắm lớn, Nhan Niệm Niệm cảm giác được từng đợt mệt mỏi.
Rốt cuộc buổi sáng cô mới lăn lộn một hồi, vừa nôn ra máu vừa kiểm tra nội soi dạ dày, hơn nữa tối hôm qua cơ bản không ngủ, lúc này bị dòng nước ấm áp bao lấy, chỉ cảm thấy vừa thoải mái lại mỏi mệt.
Dòng nước trong bồn tắm lớn có mát xa nhẹ nhàng chậm chạp mà kích động, Nhan Niệm Niệm nhắm mắt lại, thoải mái mà thở dài.
Cố Lẫm tắm rửa xong, xuống lầu đổ một ly nước ấm, gõ gõ phòng ngủ Nhan Niệm Niệm, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh.
"Nhan Nhan?" Cố Lẫm nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe thấy đáp lại.
Anh đẩy cửa phòng ra, "Nhan Nhan, anh vào nhẻ?"
Phòng ngủ không có người, ngược lại trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước bồn tắm mát xa, Cố Lẫm nhướng nhướng chân mày, đem ly nước đặt ở đầu giường cô, lại về thư phòng lấy một quyển sách, dựa vào đầu giường ngồi đọc sách.
Nhìn nửa ngày, Cố Lẫm phát hiện ra bản thân một chữ cũng chưa xem vào.
Bên tai là tiếng nước mơ hồ, đó là tiểu nha đầu đang tắm rửa.
Dưới thân là giường đệm mềm mại, lót khăn trải giường tiểu bạch thỏ màu hồng nhạt, đây là nơi tiểu nha đầu từng ngủ.
Đêm nay, bọn họ không cần về nhà họ Cố, lại nói tiếp, bọn họ tới biệt thự nhỏ vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cũng tiểu nha đầu ngủ lại ở bên ngoài, khác biệt với lúc trước, lúc này đây bọn họ phải đợi ở chỗ này cả đêm.
Hầu kết Cố Lẫm không khỏi lăn lộn vài cái, cảm giác trên người có chút nóng.
Anh buông sách trong tay, nhìn thời gian, cũng sắp 9 giờ, cái tiểu nha đầu này tắm cũng có chút lâu rồi.
"Nhan Nhan?" Cố Lẫm hô một tiếng.
Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, không có đáp lại.
Anh đứng lên, gõ gõ cửa buồng vệ sinh, "Nhan Nhan em có phải lại ngủ ở bên trong rồi hay không?"
Không nghe thấy Nhan Niệm Niệm trả lời, Cố Lẫm lo lắng, mọi thứ anh sắp xếp cho tiểu nha đầu đều là thứ tốt nhất, bồn tắm mát xa trong phòng tắm này đặc biệt thoải mái, tiểu nha đầu lần trước thời điểm tắm rửa liền ngủ rồi, nước trong bồn tắm đều lạnh ngắt, cô còn bị cảm hai ngày.
Cố Lẫm đem cửa buồng vệ sinh đẩy ra một khe hở, anh không đi vào, mà là lớn tiếng hô một câu: "Nhan Nhan, rời giường! Đi học bị muộn rồi!"
Nhan Niệm Niệm ngủ đến ngon lành, bị một câu này sợ tới mức cả người giật mình một cái, cô cho rằng bản thân ngủ quên, theo bản năng mà ngồi dậy, chân bước một cái liền muốn xuống giường.
Nhưng mà cũng không có ở trên giường, mà là ở bồn tắm, cô đứng lên đến quá nhanh, chờ đến khi phản ứng lại cảm xúc dẫm lên dưới chân cùng độ cao đều không thích hợp, đã chậm.
"Nha ——" Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, thình thịch ngã vào trong nước.
Cố Lẫm rốt cuộc không rảnh lo, đột nhiên đẩy cửa ra vọt tới bên cạnh cô, "Nhan Nhan, làm sao vậy? Đụng tới đầu không đó?"
Nhan Niệm Niệm có chút ngốc, ngơ ngác mà nhìn anh hai giây, mắt thấy mặt Cố Lẫm như là bị thiêu mà đỏ lên, mắt đen của anh sáng đến dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cổ cô.
Ánh mắt Nhan Niệm Niệm một tấc một tấc cứng đờ mà nhìn xuống, bọt nước trong bồn tắm không biết từ khi nào đã biến mất, mặt nước trong suốt, không ngăn được cảnh xuân mê người.
"Oanh ——" Đầu Nhan Niệm Niệm như là pháo hoa nổ tung.
Cô vội vàng mà nâng cánh tay lên vòng ở trước ngực, hai chân thẳng tắp trắng nõn cũng cuộn tròn lên, trên da thịt trắng nõn trong suốt tinh tế nhanh chóng phủ kín một tầng phấn hồng, như là hoa đào nở rộ ở mùa xuân tháng ba, phấn hoà thuận vui vẻ, kiều diễm vô cùng.
Lúc này Cố Lẫm mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được bản thân nhìn thấy cái gì, bàn tay to của anh theo bản năng dò xét ra ngoài, cầm đầu vai mượt mà tinh xảo của cô.
Da thịt dưới tay kiều nộn mềm nhẵn, lạnh băng, so với độ ấm ở lòng bàn tay của anh còn thấp hơn nhiều, nhắc nhở anh còn đi xuống như vậy, tiểu nha đầu lại phải sinh bệnh, sáng sớm cô đã phải lăn lộn, hiện tại đúng là thời điểm suy yếu.
Cố Lẫm dùng sức nhắm mắt lại, chậm rãi đứng lên, "Nhan Nhan, nước lạnh, em nhanh chóng tắm xong rồi đi ra nhé."
Anh xoay người, gian nan mà bước chân ra, tay lại bị kéo lại.
Nhan Niệm Niệm một tay vòng ở trước ngực, một tay câu lấy ngón tay anh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, con ngươi trong suốt thuần khiết lẳng lặng mà nhìn anh, "Anh trai, chúng ta...... Làm đi."
"...... Cái gì?!" Cố Lẫm đột nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn lướt qua, lại vội vàng nâng lên, không dám tiếp tục nhìn cô nữa.
Nhan Niệm Niệm trộm quan sát đến anh, nhấp môi trộm cười, "Anh trai không muốn sao?"
Ngón tay Cố Lẫm run rẩy hai cái, anh sao có thể không muốn?
Trời mới biết mấy ngày này anh trải qua như thế nào, nhắm mắt lại là cô, ngủ rồi vẫn là cô, cố tình thời điểm muốn đi ôm một cái, trong ngực vĩnh viễn là trống không.
Anh không dám tiếp cận cô, lại không thể không nghĩ đến, chỉ có thể tới trường học, có đôi khi xa xa mà đi theo, chỉ vì nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của cô.
Không nghĩ tới còn có thời điểm cô ở trong lồng ngực lần thứ hai.
Giờ phút thân mình nhỏ ngắn thơm tho mềm mại của cô liền ở dưới mí mắt của anh, cô kéo anh, hỏi anh có muốn làm không.
Gân xanh trên đầu Cố Lẫm không chịu khống chế mà nhảy vài cái, bàn tay to căng thật căng.
Anh đã thành niên, có một số việc đương nhiên có thể làm, nhưng tiểu nha đầu còn chưa thành niên, còn kém một tháng.
Chỉ kém một tháng......
Thiên nhân (đại khái là 2 người đại diện cho 2 ý nghĩ ấy) trong lòng Cố Lẫm giao chiến, tim anh đập thật sự không tầm thường, vừa nhanh lại mãnh liệt.
"Nhan Nhan, em......" Âm thanh Cố Lẫm u ám mà kỳ cục, "Em vì sao...... Muốn làm?"
Nhan Niệm Niệm cảm giác không sai biệt lắm, sâu kín thở dài, "Nếu đã làm, anh trai liền sẽ không dễ dàng mà rời khỏi em."
Trong lòng Cố Lẫm đột nhiên đau xót, như là bị người ta đâm một dao.
"Nhan Nhan, anh...... Anh sẽ không lại rời khỏi em."
Anh biết bản thân sai rồi, một ý tưởng sai lầm, đem tiểu nha đầu của anh tổn thương thành như vậy.
"Chúng ta không cần...... Làm, anh cũng sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không."
Tác giả có lời muốn nói: A, niệm niệm lại ở ma ca ca tâm.
Editor có lời muốn nói: Tui bảo đảm là bà này cố ý á, chỉ tội ai kia:))
Đã đi được ⅔ truyện, 24c đếm ngược, cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ hoàn, Việt Nam nói là làm, fighting xN ~~
P/s - 6/9: Team ngày mai đi học, mọi người đi học vui vẻ nhé:3
Bình luận truyện