Từng Bước Bạc Tình

Chương 2



Kỳ thật trước khi Tiêu Tị trở về, Bạc Hương liền nói gần nói xa hỏi qua hạ nhân trong phủ sự tình phát sinh trong ba năm vừa rồi mà nàng không hề hay biết. Không ngoài dự đoán là do chấp niệm của nàng đã khiến Tiêu Tị cảm động, cuối cùng Tiêu Tị hướng bệ hạ thỉnh cầu lấy nàng làm thê tử. Nhưng những việc này thật ra Bạc Hương có thể đoán được một phần, chẳng qua là….

Bạc Hương để chiếc túi hương kia ra phía xa xa ở trên giường, nhìn vào gương đồng trước mặt hình ảnh phản chiếu của chính mình, bộ dáng, dung mạo trang điểm tinh xảo, trong lòng có một trận bất an.

Bạc Hương trong lời nói của hạ nhân là người thích mặc y phục trang nhã, thích huân hương thoang thoảng nhẹ nhàng, nàng thường búi tóc rất đẹp rất độc đáo, cầm kỳ thi họa lại không chỗ nào không tinh thông… Những điều này Bạc Hương tự nhận không có điểm nào giống với nàng hết. Nàng thuở nhỏ học võ, không chú ý đến trang điểm rồi ăn mặc, lại ghét nhất mấy thứ giống như túi hương, chỉ là hiện tại…

Nàng không biết ba năm kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì tính đến bây giờ, nàng chỉ có thể giả dạng một bộ dáng giống như những lời mà người ta nói.

Bạc Hương thở dài một hơi, đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong bếp nước đang được đun sôi, nha hoàn Lạc nhi hậu hạ bên nàng nói, mỗi lần Tiêu Tị trở về, phu nhân đều sẽ tự mình nấu canh cho tướng quân uống.

“A…” Bạc Hương trong lòng đang mải suy nghĩ không cần thận chạm vào cái nồi nóng bỏng, ngón tay vì thế mà đỏ lên.

“Nàng sao vậy?” Tiêu Tị cất bước đi đến, đặt hai tay nàng đặt lên tai hắn, không bao lâu nàng cảm thấy không còn đau nữa.”

“Nàng vừa rồi suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Tiêu Tị nhìn chằm chằm nàng, nàng nghiêng người muốn tránh né ánh mắt nóng rực của hắn, lại bị hắn nắm lấy cằm chế trụ trở lại: “Nương tử nhà ta có chuyện gì gạt vi phu.”

Bạc Hương tâm như nổi trống, Tiêu Tị nói những lời này làm cả người nàng mềm nhũn. Hai tròng mắt nàng di chuyển, nhìn quanh đầy ẩn tình: “Ta suy nghĩ xem canh nấu cũng đã vừa miệng mà phu quân như thế nào vẫn chưa trở về.”

“Bệ hạ lo lắng cho an nguy các tướng sĩ trong doanh trại nên không khỏi hỏi thêm vài câu. Để cho nàng chờ lâu là lỗi của vi phu, còn thỉnh nương tử khoan dung tha thứ.” Giọng điệu của hắn giống như những câu hát ngân dài, thật chẳng giống với vị tướng quân nào đó sát phạt quyết đoán trên thương trường, mà lại giống như một thế gia công tử hay chạy đến những nơi Tần lâu Sở quán.

Bạc Hương chưa từng thấy qua một Tiêu Tị như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, Tiêu Tị một tay bưng bát, một tay ôm nàng đi ra cửa, nói: “Đi ăn cơm thôi!”

Giờ là lúc hoa hải đường vừa mới nở, cảnh tượng một mảnh xuân sắc, hương thơm ngào ngạt bay khắp chốn. Hai người ngồi dưới mái hiên ăn cơm xong thì cũng đã là lúc xa xa từng rặng mây đã muốn nhuốm đỏ chân trời.

“Nương tử vì sao nhìn trộm ta?” Tiêu Tị mở một mắt, cười đến phong lưu. Bị vạch trần nhưng Bạc Hương cũng chẳng tránh né, nhìn thẳng vào hắn nói: “Thiếp không phải nhìn trộm, là quang minh chính đại nhìn mà.”

Tiêu Tị sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng: “Ha ha ha… Cách xa ba tháng mà nương tử càng lúc càng thú vị.” Hắn nói xong liền đứng dậy đi ngắt một đóa hải đường lớn nhất.

Bạc Hương quyến luyến nhìn nhất cử nhất động của hắn. Từ khi nàng bắt đầu nhận thức hắn, thì hắn thực sự trở thành thế giới của nàng. Hai nhà có quan hệ nhiều đời, tuổi tác cũng hợp, bọn họ vốn có thể trở thành thanh mai trúc mã được người người hâm mộ, thế nhưng Tiêu Tị chưa từng liếc mắt nhìn nàng đến một cái.

Hiện giờ hắn ở bên cạnh nàng, ngay trong gang tấc, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nàng thỏa mãn. Bạc Hương âm thầm hạ quyết định, cho dù phải dùng bất kỳ một thủ đoạn gì nàng cũng phải bảo vệ đoạn thời gian hạnh phúc này.

Tiêu Tị quay đầu, đối diện với ánh mắt Bạc Hương lóe ra chút u tối, không biết tại sao hắn đột nhiên cảm nhận được chút khác thường. Thẳng đến khi Bạc Hương lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng cùng hắn nói chuyện, hắn mới hồi phục tinh thần, tay vươn lên rút lấy cây trâm hoa cài đầu, sau đó nắm trong tay, hắn nói: “Ở biên cảnh mấy tháng, ta cứ cảm giác lúc nào cũng có tiếng đàn của nàng vờn bên tai, chúng ta giống như trước đây, ta múa kiếm, nàng đánh đàn, được không?”

Bạc Hương khuôn mặt tươi cười chợt cứng đờ: “Thiếp đi đổi y phục rồi sẽ quay lại.”

Tiêu Tị đứng ngoài cửa chờ trong chốc lát chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng vỡ, sau đó là tiếng Lạc nhi khóc lớn: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Tiêu Tị đẩy cửa ra thấy Bạc Hương ngã cạnh mép cửa sổ, cổ tay trái bị những mảnh sứ cứa vào thành một đường lớn, máu tươi ồ ạt chảy ra.

“Nhanh đi tìm đại phu!” Tiêu Tị vừa phân phó vừa xé rách vải cầm máu cho nàng. “Nương tử nhịn một chút, đợi một lát sẽ không đau nữa.”

Bạc Hương đau đến trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, ở thời điểm hắn không để ý, trên đôi môi trắng bệch của nàng lô ra một nụ cười khẽ.

Nhìn chàng lo lắng cho thiếp như vậy, thiếp thật sự vui mừng, cho dù bị thương cũng là đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện