Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 14: Cuộc phỏng vấn và họp báo



Vân Đóa cảm giác mình quả thực sắp kiêm chức làm cô giáo rồi, ngoại trự phải giúp Đường Nhất Bạch chuẩn bị cuộc thi cấp bốn, cô còn phải giúp Lâm Tử chuẩn bị nộp đơn thi viết và phỏng vấn.

Lý lịch sơ lược của Lâm Tử rất khá.

Vì để tránh cho kinh nghiệm công tác của mình khiến người phỏng vấn sinh ra lo lắng không cần thiết, anh ta dứt khoát không ghi những thứ đó vào, chỉ viết vào cột kinh nghiệm làm việc một ít “Nghề tự do”, không có bất kỳ trần thuật nào. Năm chữ vô cùng đơn giản, tản ra hơi thở “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thanh niên vô sỉ không có việc làm”.

Sau đó, trong cột tự giới thiệu, anh ta càng thêm vô sỉ khi căn cứ vào hành vi chuẩn tắc của phóng viên tòa soạn báo mà tô điểm cho mình, khiến cho anh ta giống như trời sinh đã là một phóng viên, ai không để anh ta làm phóng viên chính là tàn nhẫn bóp chết nhân tài.

Trừ cái đó ra, kinh nghiêm học tập ở nước ngoài biến mất, anh ta chỉ giữ lại bằng chính quy trước kia. Tại cột bằng khen đạt được ở trường học, anh ta phát huy:

Giải nhì cuộc thi viết văn tiểu học;

Cấp hai nhận được danh hiệu nhà báo viết lách;

Thi đại học viết văn được max điểm;

....

Anh ta cố gắng đào móc những lịch sử chói lọi dùng để làm bằng chứng rằng anh ta có thể đảm nhiệm công việc này.

Sau khi Vân Đóa nhìn thấy thì có chút kinh ngạc, “Anh thi đại học viết văn được max điểm sao? Giỏi quá!”

“Viết văn tiếng Anh.”

“....”

Cuối cùng, tại cột “Kỳ vọng về thu nhập”, Lâm Tử rất khí phách viết ba chữ: Nhìn và cho.

Nói thật, Vân Đóa cảm thấy lý lịch sơ lược của anh ta có thể thông qua sàng lọc sơ bộ, không thể thoát khỏi liên quan với ba chữ kia.

Sau đó chính là thi viết. Đề tài thi viết là vài lãnh đạo trong ban biên tập tạm thời ra, đề mục không mang tính chuyên nghiệp, chủ yếu để khảo sát lối hành văn của người thi, tư duy năng lực và cách nhìn nhận. Phần này cũng khá đơn giản, Lâm Tử chuẩn bị một chút cũng đã vượt qua.

Phỏng vấn là chủ nhiệm Lưu tự mình chủ trì. Cừa phòng họp đóng lại, người phỏng vấn như con cừu nhỏ ngồi trên hành lang bên ngoài, bọn họ phần lớn là thanh niên mới bước vào xã hội, còn có mấy sinh viên đại học, từng người ngồi đây cũng có chút khẩn trương. Lâm Tử ngồi chính giữa nhóm người, nhàn nhã bắt chéo hai chân, có vẻ khác một chút.

Anh ta nhanh chóng được gọi vào phòng họp.

Sau đó, gần như là vừa bước vào cửa, anh đã bị nhân ra...

Bởi vì một biên tập tham dự phỏng vấn tạm thời có việc, cho nên thầy Tôn bị kéo vào. Thầy Tôn vừa nhìn thấy Lâm Tử, cái cằm suýt nữa rơi xuống: “Cổ thần, sao lại là cậu?”

Lâm Tử hơi nhướng mày. Mẹ nó, anh ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều lý do thoái thác như vậy, còn rèn luyện một chút, nhưng bây giờ chưa có bắt đầu đã bị lộ rồi!

Hai chữ “Cổ thần” quả thật nâng cao tinh thần rồi, ánh mắt bốn người phỏng vấn nhìn qua lại giữa thầy Tôn và Lâm Tử, cuối cùng bọn họ đành trừng mắt nhìn thầy Tôn, đợi ông giải thích.

Thầy Tôn đành phải đơn giản giới thiệu về Lâm Tử cho bọn họ nghe.

Mấy người ngồi trong đây đều ở lâu trong giới thể thao, đối với vòng luẩn quẩn tài chính là có loại kính sợ, lại nhìn thấy Lâm Tử anh tuấn tiêu sái. Lâm Tử khẽ gật đầu với mọi người, phối hợp kéo ghế ngồi xuống: “Trước kia quả thực tôi có làm trong công tác tài chính, nhưng mà không khoa trương như vậy.”

Chủ nhiệm Lưu nghi ngờ nhìn anh ta: “Vậy tại sao anh lại nhận lời mời tới làm phóng viên cho tòa soạn của chúng tôi? Xin lỗi cho phép tôi nói thẳng, áp lực công tác rất lớn, anh lại phải trải qua đoạn thời gian người mới lâu và nhàm chán, lương lại rất thấp. Hơn nữa, trong lĩnh vực của mình anh cũng coi như là một người thành công, cho nên tôi không thể nào hiểu được vì sao anh đột nhiên đổi nghề từ lính làm lên.”

“Đó là bởi vì ông không hiểu được từ ‘Mộng tưởng’.”

Vẻ mặt chủ nhiệm Lưu không thay đổi nhìn anh ta. Từ “mộng tưởng” không phải chỉ nên xuất hiện trong khoát tư tưởng đạo đức của học sinh tiểu học hoặc là trong tiết mục tuyển chọn của TV sao? Đều là người trưởng thành rồi, đừng có nói về chủ đề ngây thơ như vậy có được không?

Lâm Tử coi thường vẻ mặt của chủ nhiệm Lưu, “Từ nhỏ tôi đã thích thể dục, báo của tòa soạn mỗi kỳ tôi đều mua.”

“Cho nên anh muốn nói anh là độc giả trung thành của “Sport Weekly” sao?”

“Không.”

Wey wey wey, đừng phủ nhận nhanh như vậy có được không, thừa nhận đối với cậu không hề có gì không tốt! Thầy Tôn sốt ruột nháy mắt với Lâm Tử.

Chủ nhiệm Lưu cười lạnh: “Tôi lại muốn anh anh có thể nói được gì.”

Vẻ mặt Lâm Tử hiện vẻ say mê, giống như diễn thuyết trên bục, anh ta nói: “Từ nhỏ tôi đã thích thể dục, mơ ước trở thành một vận động viên nhưng sau đó cả người không hợp đành phải đến trường học bài, cuối cùng bây giờ tôi không cần bôn ba vì kế sinh nhau, vậy thì vì sao tôi không thể một lần nữa nhấc lên mộng ước của mình?”

“Cho nên bây giờ anh lại muốn làm vận động viên sao? Thứ cho tôi nói thẳng, trước kia thân thể của anh không hợp thì bây giờ càng thêm không hợp.”

“Tôi biết rõ, cho nên bây giờ tôi quyết định đi đường vòng, làm một phóng viên, có thể thường xuyên phỏng vấn vận động viên. Ông không biết điều này rất hoàn mỹ sao?”

“Tuyệt đối không.”

Chủ nhiệm Lưu phủ nhân quả quyết như vậy bởi vì ông không tin chuyện linh tinh của người trước mặt này. Kinh nghiệm nhiều năm cho ông biết: Phía sau chuyện đơn giản ắt có âm mưu. Người này có tiền không có chỗ tiêu lại chạy đến đây đàm đạo lý tưởng với ông, quả thật là người điên. Bệnh thần kinh!

Thầy Tôn nói với chủ nhiệm Lưu: “Đúng thế, thần tượng của cậu ta là Kỳ Duệ Phong, chúng tôi còn cùng đi tìm Kỳ Duệ Phong để xin chữ kỹ.”

Lâm Tử gật mạnh dầu: “Đúng đúng, tôi muốn phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, cho nên tôi hi vọng sau này tôi nhận chức phân đến thể thao hãy liên quan tới bơi lội.”

Phỏng vấn còn chưa qua đã muốn nhận chức? Ai cho anh tự tin vậy?

Chủ nhiệm Lưu không còn sức châm chọc nữa, ông phất phất tay: “Chúng tôi là cơ quan nghiêm chỉnh, không phải chỗ anh muốn tới là tới muốn đi là đi. Xin lỗi, chúng tôi không thể tuyển anh, mời anh sau khi rời đi gọi người tiếp theo vào.”

Lệnh đuổi khách rõ ràng như thế nhưng Lâm Tử lại không biết xấu hổ ngồi trên ghế giả bộ không nghe thấy: “Cho nên ông lo lắng rằng tôi chỉ nhất thời cao hứng nên mới đến nhận phỏng vấn sao? Nói thật, những chuyện quan trọng như vậy đương nhiên tôi phải suy nghĩ kỹ càng.”

“Được rồi, dừng ở đây đi.”

“Đợi đã, có phải thật ra ông lo lắng tôi nhậm chức ở tòa soạn thời gian quá ngắn sẽ lãng phí nguồn lực và tài nguyên của các ông không? Dù sao bồi dưỡng được một phóng viên thì cũng cần bỏ vốn ra.”

Chủ nhiệm Lưu có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, anh nói đúng, tôi lo lắng điều đó.”

“Ha ha ha ha ha.” Lâm Tử đột nhiên cười rộ lên, trong nụ cười có ba phần khinh thường bảy phần đắc ý. Sau khi cười xong, anh ta nói: “Vậy thì xin hỏi, mỗi lần tòa soạn tuyển dụng thì có được mấy người có thể qua được ba tháng thử việc?”

Một câu đã hỏi trúng chỗ đau của chủ nhiệm Lưu.

Biên chế chính thức của tòa soạn là có hạn, nhưng lượng nhân viên ông cần lại vượt qua mức cao nhất của biên chế cho phép. Cho nên hàng năm bọn họ đều phải tuyển dụng lượng lớn hợp đồng lao động. Trong cơ quan thì lao động hợp đồng giống như công dân cấp hai, đãi ngộ không được bằng nhân viên trong biên chế. Phóng viên tiền lương vốn thấp, nếu như là một lao động hợp đồng vậy thì còn thấp hơn nữa. Một tháng hơn một ngàn, ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa chắc đủ. Một phần thu khác của bọn họ là tiền nhuận bút, nhưng phóng viên mới thường một tháng không được vài bản thảo, chút nhuận bút đó cũng không mong đợi gì nhiều. Cho nên phóng viên mới nhận chức là lao động hợp đồng, một tháng thu được không đủ 3000 đồng là chuyện bình thường

Tiền lương chỉ có 3000 đồng, ở thành phố B thì đó là rất nghèo.

Bọn họ phải ăn, mặc, ngủ, đi tàu điện ngầm, đây là những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống. Nếu như ngay cả chút nhu cầu cuộc sống mà tiền lương cũng không thỏa mãn được thì mong đợi bọn họ làm cái gì? Cầm hơn hai ngàn đồng tiền lương, ở phòng thuê chung lớn cỡ bàn tay, mặc áo sơ mi 19 đồng, sau đó cười nói chuyện hy vọng và tương lai sao? Không phải lòng ai cũng đều kiên định như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ở trong những phòng thuê chung. Nếu như trong bọn họ thả khí, người khác cũng không chỉ trích cái gì.

Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lưu thở dài.

“Không cần khổ sở.” Lâm Tử an ủi ông: “Ông xem, bây giờ có một người không quan tâm tiền lương đang ngồi trước mặt ông chờ ông thuê, ông còn do dự cái gì? Ông cho rằng tôi không kiên trì được như bọn họ? Vậy thì ông đã đánh giá thấp sức mạnh của ước mơ.”

Chủ nhiệm Lưu thấy anh ta nói thì bị dao động.

Lâm Tử lại bỏ thêm chút lửa: “Thật ra ông cũng không cần phát tiền lương cơ bản cho tôi.” Chút tiền này không đủ để tôi mua đồ ăn vặt, anh ta nghĩ thầm, nhưng mà những lời này cũng không nói ra miệng. “Nhưng mà tiền nhuận bút tôi muốn có, đó là trả giá vì tôi đã làm việc.”

Chủ nhiệm Lưu liếc mắt: “Chờ anh có thể lấy được tiền nhuận bút hẵng nói.”

“Nói thế nghĩa là tôi được chọn rồi phải không? Tôi phải thừa nhận ánh mắt của ông không tồi.”

Chủ nhiệm Lưu uể oải khoát tay: “Mau đi ra ngoài đi.”

Lâm Tử đi rồi thì một người ở cạnh chủ nhiệm Lưu lặng lẽ hỏi ông: “Chủ nhiệm Lưu, ngài thật sự sẽ chọn người này sao? Tôi thấy cậu ta rất không biết điều.”

“Vậy thì sao?” Chủ nhiệm Lưu có chút bất đắc dĩ: “Chỉ cần cậu ta không tới quấy rối chúng ta là được rồi, phóng viên cơ sở của chúng ta còn thiếu quá nhiều.” Hơn nữa, lại còn không cần phát tiền lương, chuyện tốt này....

Bởi vì Lâm Tử bị chủ nhiệm Lưu đưa vào trong hàng ngũ ‘góp đủ số’, cho nên bồi dưỡng thật tốt là không thể nào, ông vẫn không muốn lãng phí tài nguyên trên người Lâm Tử. Vì vậy Lâm Tử được đưa tới tổ của Vân Đóa, do Vân Đóa kèm.

Vân Đóa quả thực không nói gì, cô cũng là người mới mà sao lại để cô kèm một người mới khác!

Lâm Tử lại thật sự vui vẻ, bởi vì một trong những điểm quan trọng của tổ Vân Đóa chính là bơi lội.

Thầy Tôn nói tình hình lúc phỏng vấn cho Vân Đóa nghe. Sau khi Vân Đóa nghe xong thì liếc mắt nhìn Lâm Tử: “Còn nói không phải vì Kỳ Duệ Phong, rõ ràng là thế.”

Lâm Tử hùng hồn nói: “Cô hỏi trực tiếp như vậy thì tôi phải trả lời thế nào? Nói rằng tôi muốn phỏng vấn Kỳ Duệ Phong hay là tôi muốn gả cho Kỳ Duệ Phong?”

“Anh đủ rồi đấy, Kỳ Duệ Phong chắc chắn sẽ không lấy anh.”

Cứ như vậy Lâm Tử trở thành tiểu đệ của cô. Cô đưa Lâm Tử theo vài cuộc phỏng vấn, để anh ta viết thử vài bản thảo, cuối cùng cô rút ra kết luận: Ngay cả chủ nhiệm Lưu cũng mặc kệ Lâm Tử thì cô cũng không cần nuôi dưỡng nhân tài làm gì, Lâm Tử thích làm gì thì làm cái đó thôi.

Vì vậy “Sư phụ” như cô cũng rất thoải mái.

Ngày 5 tháng 12, đội bơi lội quốc gia tổ chức buổi họp báo, chủ đề là ngày mai sẽ bắt đầu giải bơi lội toàn quốc Championship mùa đông. Lần này bọn họ sẽ giới thiệu sơ lược về trận đấu bơi lội toàn quốc.

Thi đấu bơi lội cấp quốc gia ngoại trừ thế vận hội bốn năm một lần thì mỗi năm đều có bốn giải chuyên nghiệp, theo thời gian thì thứ tự sẽ là, giải đấu bơi lội toàn quốc mùa xuân, giải vô địch bơi lội toàn quốc, giải bơi lội toàn quốc và giải bơi lội toàn quốc mùa đông. Giải vô địch bơi lội thường nhắm vào những trận đấu chọn lựa quan trọng, tính chất khác với ba cuộc thi kia,

Trong ba cuộc thi còn lại thì bơi lội toàn quốc có trình độ cao nhất, mùa xuân và mùa đông là thứ hai. Có một chút tuyển thủ sẽ rèn luyện hạng mục phụ của mình ở mùa xuân và mùa đông. Rất nhiều vận động viên bơi lội đều có hạng mục riêng của mình, giống như hạng mục chính của Kỳ Duệ Phong là bơi tự do cự ly dài, hạng mục phụ là bơi tự do cự ly ngắn. Mà Đường Nhất Bạch, trước kia hạng mục chính là bơi bướm và hạng mục phụ là bơi tự do, bây giờ hai hạng mục đó đã thay đổi cho nhau.

Cho nên giải đấu mùa đông không được coi trọng bằng giải đấu lần trước Vân Đóa tham dự. Trong buổi họp báo lần này, tòa soạn chỉ cử Vân Đóa và Lâm Tử là hai người mới tới phỏng vấn.

Buổi họp báo trước cuộc thi thường do vận động viên nổi tiếng và các huấn luyện viên tham dự, ví như Kỳ Duệ Phong và huấn luyện viên của anh ta là Viên Nhuân Mai, ví như chị cả của đội nữ Hướng Dương Dương và huấn luận viên, lại ví như Đường Nhất Bạch và huấn luyện viên.... Ôi, ôi, tại sao có thể có Đường Nhất Bạch?

Vân Đóa trừng to mắt nhìn anh, trăm mối vẫn không có cách giải. So với những người vừa vô địch thế giới thì Đường Nhất Bạch chỉ là một người rất nhỏ không đáng kể, đi ngang qua cũng không đáng nói, tại sao anh lại ở đây? Bộ dạng cũng rất tốt như những ngôi sao lớn là Kỳ Duệ Phong và Hướng Dương Dương...

Dường như Đường Nhất Bạch cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, đột nhiên anh không nói chuyện với Hướng Dương Dương nữa mà quay đầu nhìn qua. Anh liếc mắt đã thấy Vân Đóa trong đám người, anh khẽ cười với cô một chút. Trong hội trường ồn ào, nụ cười của anh như đóa hoa dành dành nở rộ giữa những tiếng ve rầm rĩ, dịu dàng sạch sẽ và thấm vào ruột gan.

Vân Đóa còn chưa có phản ứng gì thì hai cô phóng viên ở phía sau đã không giữ được bình tĩnh, thấp giọng hô: “Cậu ta rất đẹp trai”

Xem ra háo sắc yêu cái đẹp là truyền thống quang vinh của loài người.

Lâm Tử lặng lẽ nói với Vân Đóa: “Tại sao Đường Nhất Bạch lại cười với tôi?”

“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh ấy đang cười với tôi.”

“Ha ha, đúng là con gái.”

Vân Đóa đen mặt: “Dám nói chuyện như vậy với lão đại, tôi đánh vỡ đầu anh giờ.!”

Vẻ mặt Lâm Tử hoảng sợ, im lặng lại.

Lúc này Đường Nhất Bạch cúi đầu xuống, không biết đang làm gì. Nhưng rồi Vân Đóa nhanh chóng cảm thấy điện thoại khẽ rung lên, cô lấy ra thấy Đường Nhất Bạch gửi tin WedChat cho cô.

Đường Nhất Bạch: Tan họp đừng đi, tôi có lời muốn nói với cô.

Vân Đóa: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện