Tùng Hoa

Chương 11-1



Mộc Ang sau khi rời Hồng Thành thì lang thang tìm Đại Đế khắp các khu phố. Nàng vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Suốt dọc đường đi, nàng đã nhìn thấy rất nhiều chàng trai trẻ nhưng chẳng thấy Ấn Ký đâu. Mộc Ang tỏ vẻ thất vọng thật sự. Những buổi chiều bên bờ biển nhìn ngắm hoàng hôn, Mộc Ang lại nhớ đến Đại Vân Đình. Nàng đã đi rất xa Đại Vân Đình và cũng đã rất lâu. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, thứ cảnh đẹp mà ở Đại Vân Đình không có nhưng nếu được chọn lựa Mộc Ang sẽ không vì những buổi hoàng hôn ở Nhân Tộc mà từ bỏ cuộc sống ở Đại Vân Đình. Nàng chỉ mong Đại Đế xuất hiện để nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ và chuyển giao cho Bát Thần Bộ những việc sau đó. Có lúc Mộc Ang lại nghĩ đến Kha Lang, không biết hắn đã đi đến nơi nào của thế giới rồi? Lần trước hắn trở về căn nhà gỗ và không thấy nàng cùng Xơng Ngỵ ở đó thì hắn đã làm gì? Hắn có chạy đi khắp nơi để tìm nàng không hay nghĩ rằng nàng đã cùng Xơng Ngỵ về Hoa Nam? Hắn thật sự suy nghĩ như thế sao? Có lẽ hắn đã biết hai người vào Hồng Thành nên lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình, chẳng phải hắn đã nói sẽ rời đi khi hoàng tử khoẻ lại sao? Mộc Ang chẳng hiểu sao nếu nàng không nghĩ về Đại Đế hay Đại Vân Đình thi lại nghĩ về Kha Lang.

Mộc Ang thơ thẩn một mình bên bãi biển khi bầu trời đang chuyển ngày. Nàng ngồi lại trên một tảng đá nhẵn giữa một bãi đá. Trước đây dù phải đi xuyên rừng nhiều ngày thì bên cạnh nàng cũng có Kim Mã bầu bạn nên cũng cảm thấy bớt cô độc. Kim Mã giờ đã kẹt lại ở đất liền, theo Xơng Ngỵ nói thì Hắc Liên Đội sẽ lo cho nó khi nào nàng về lại thì cứ đến biệt phủ hoàng tử đưa Kim Mã đi. Gió biển nổi lên mang theo hơi lạnh của buổi đêm. Bất chợt Mộc Ang giật mình như có điều gì đó xảy ra. Lần đầu tiên kể từ ngày đến đất Nhân Tộc nàng vừa cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của Ấn Ký vừa phát ra. Mộc Ang nhắm mắt cố định hướng vị trí Ấn Ký đang xuất hiện. Tại sao Ấn Ký đã thức tỉnh từ lâu nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận nó rõ ràng như bây giờ? Mộc Ang mở mắt, nhìn trân trân ra biển xa, đó là nơi Ấn Ký đang xuất hiện. Nàng hoang mang vì chưa tìm ra cách để ngay lập tức có thể đến nơi xa đó để gặp Đại Đế và kết thúc hành trình của nàng ở Nhân Tộc.

“Đại Đế đang ở ngoài khơi, hắn đang tìm Mật Lệnh sao? Ta phải đến đó ngay để kịp thời ngăn chặn, không thể để hắn chạm vào Mật Lệnh được."

Mộc Ang không thể chờ đợi nên nàng quyết định sẽ sử dụng Thần Lực để bay đến chỗ của Đại Đế lúc này. Nàng đã tìm kiếm hắn quá lâu, cuối cùng hắn cũng đã lộ diện, chờ khi nàng khống chế được hắn sẽ báo về Đại Vân Đình và Bát Thần Bộ sẽ đến tiếp ứng cho nàng. Ngày trở lại Đại Vân Đình của Mộc Ang đã gần kề.

Bay thật nhanh theo linh tính mạnh mẽ, Mộc Ang cuối cùng phải dừng lại khi trước mặt hiện ra một vùng trời đen dày đặc như một dãy núi nối liền mặt biển và bầu trời trên cao. Biển Bóng Tối. Mộc Ang lơ lửng đối diện vùng tối bao la. Nàng chỉ như một hạt bụi nhỏ giữa không gian rộng lớn này.

- Ấn Ký đang ở đây, Đại Đế đang ở đây, nhưng hắn đâu?

Mộc Ang lượn vòng tìm kiếm người mà nàng đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm gặp. Nàng có thể cảm nhận được hắn đang ở rất gần, rất gần nàng. Mộc Ang tìm quanh quẩn vòng ngoài Biển Bóng Tối, ở nơi mà nàng cảm nhận Ấn Ký đang hoạt động, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai, xung quanh nàng chỉ có bầu trời đêm trên cao, mặt biển bao la phía dưới và trước mặt là tường thành bóng tối. Nàng dừng lại tại một điểm, lơ lửng, hướng mắt nhìn vào Biển Bóng Tối nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì của Ấn Ký.

Thật nhẹ nhàng, một vòng tròn ánh sáng màu đỏ dần dần hạ thấp xuống ngay phía sau Mộc Ang. Với Thần Lực của Thần Tộc nhưng Mộc Ang vẫn chưa phát hiện thứ đang ở phía sau nàng lúc này. Thứ đó cũng đang lơ lửng, mang hình dáng một con người, toàn thân mang y phục màu đen, vòng tròn ánh sáng màu đỏ chính là Ấn Ký trên ngực của Đại Đế. Đại Đế đang ở ngay phía sau Mộc Ang, im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, Đại Đế tiến đến gần hơn, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ màu đen chăm chú nhìn về cô gái phía trước vẫn chưa hay biết người mà nàng đang tìm đã ở cạnh bên.

- Ngươi đang tìm ta?

Giọng nói của Đại Đế cất lên sau lớp mặt nạ khiến cô gái kia hoảng hốt vì bất ngờ. Mộc Ang quay người lại đối diện người mang Ấn Ký rực sáng. Mắt nàng mở to, miệng khô khốc chưa nói được lời nào. Trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ phải bắt được hắn trước khi báo tin về Đại Vân Đình. Nàng lùi lại phía sau một chút, nắm lấy chui kiếm rồi bất ngờ tấn công Đại Đế. Mộc Ang hiểu rằng khả năng của Đại Đế không tầm thường khi rõ ràng lúc sinh ra là một Nhân Tộc nhưng người xuất hiện trước mặt nàng lúc này lại có khả năng bay lượn và chính nàng là một Thần Tộc cũng không nhận ra khi hắn đã đến gần. Hắn đến nơi này chính là đang tìm Mật Lệnh, nếu không ngăn chặn được hắn thì cuộc Đại Phân Tranh sẽ diễn ra, Thần Tộc và Nhân Tộc sẽ lại chém giết lẫn nhau.

Đại Đế không sử dụng vũ khí và từ lúc bị Mộc Ang tấn công cũng chỉ né tránh chưa thật sự ra tay chống trả. Mộc Ang cố sức tấn công, Đại Đế lại cố tình né tránh đòn đánh của nàng. Hai bóng đen như vờn nhau, lúc bay lên cao, lúc lại hạ xuống thấp là là trên mặt biển. Mộc Ang mất kiên nhẫn, Tùng Hoa trên trán sáng bừng lấp lánh như ánh sáng một vì sao trong đêm tối, nàng đưa tay dùng Thần Lực nâng thanh kiếm lên rồi đẩy thật mạnh cho mũi kiếm bay thẳng về phía Đại Đế, đích nhắm là Ấn Ký. Đại Đế đưa bàn tay lên chắn ngang ngực khi mũi kiếm bay đến sát người, thanh kiếm bị giữ lại giữa không gian rồi chỉ một phẩy tay thanh kiếm của Mộc Ang đã rơi tõm xuống mặt biển. Mộc Ang còn chưa biết tiếp theo phải tấn công như thế nào thì từ dưới mặt nước thanh kiếm của nàng lại xuất hiện như có một lực kéo từ phía trên. Thanh kiếm rẽ nước bay lên theo chiều dọc và trong tích tắc đã nằm gọn trong tay Đại Đế. Đại Đế dang tay rồi bay vù về phía Mộc Ang. Mộc Ang chuẩn bị né sang chỗ khác khi nhìn thấy Đại Đế đang tiến đến rất nhanh để tấn công lại nàng. Nhưng Mộc Ang cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình giữ nàng lại, điều này rất giống với Thần Tộc khi sử dụng Thần Lực tác động lên sự vật xung quanh, giống như nàng vừa rồi đã điều khiển thanh kiếm của mình. Mộc Ang cố sức vùng ra nhưng không được, Đại Đế mạnh hơn nàng. Vùng vẫy được một lúc thì Mộc Ang bị kéo về phía Đại Đế khi hắn siết bàn tay lại, nắm lấy sức mạnh vô hình mà hắn có được để điều khiển Mộc Ang. Đại Đế kéo Mộc Ang lại gần, lúc tưởng chừng đã khống chế được đối phương thì Mộc Ang bất ngờ dùng Thần Lực đánh trả và thoát ra khỏi sự khống chế của Đại Đế. Đại Đế vì bị đánh bất ngờ nên bật về phía sau một quãng. Mộc Ang bay lên cao tìm cơ hội thoát thân trước, nhưng có vẻ mục đích của Đại Đế là muốn bắt lấy nàng nên đã đuổi theo phía sau. Hai bên lại lao vào tấn công đối phương. Dù đang giữ thanh kiếm của Mộc Ang trong tay nhưng Đại Đế không dùng đến, cầm ngược thanh kiếm ra phía sau tay phải, chĩa mũi kiếm lên trên, chỉ dùng tay trái đỡ đòn đánh của đối thủ. Mộc Ang cho rằng tên Đại Đế này thật là tự mãn, xem thường khả năng của nàng, nhưng cũng tốt vì nàng sẽ có cơ hội khống chế hắn. Lần này thì Đại Đế mất kiên nhẫn với Mộc Ang nên dùng một lực rất mạnh đánh vào nàng khiến Mộc Ang trúng đòn. Mộc Ang bị đánh mạnh thì té ngã giữa không trung và rơi xuống, chưa dùng được Thần Lực để nâng mình lên được vì đã bị thương. Nàng nghe tiếng gió biển vù vù bên tai, trên cao là bầu trời đầy sao, Tùng Hoa của nàng tắt dần, nàng sắp ngất đi, đôi mắt dần khép lại. Khi vẫn còn chút ý thức, Mộc Ang cảm thấy có ai đó ôm lấy nàng thật chặt, không cảm thấy đang bị rơi xuống nữa, rồi tất cả tối sầm lại, không còn âm thanh nào cả.

*

Mộc Ang dần mở mắt, cơ thể vẫn còn đau do bị đả thương, cố gắng ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh thì thấy đang là giữa đêm và chỗ nàng nằm là giữa một rừng cây, có tiếng sóng biển cách chỗ nàng không xa. Gần đó là một đống lửa đang cháy, chứng tỏ có người nào đó đang ở gần đây.

“Tên Đại Đế đã đi đâu mất rồi? Trận đánh vừa nãy rõ ràng là thật, ta vẫn còn đang bị thương. Tại sao ta lại nằm đây? Và đây là đâu? Là Đại Đế đã cứu ta? Hắn không giết ta cũng không bắt giữ ta, vậy hắn đang muốn gì ở ta?”

Mộc Ang đang mải suy nghĩ thì thấy một bóng đen bước đến đứng đối diện nàng qua ánh lửa. Người đó vận y phục màu đen, phần ngực hở để lộ một phần hoa văn của Ấn Ký lúc này không phát ra ánh sáng màu đỏ như trước đó mà giống như những nét vẽ màu đen. Hắn mang một chiếc mặt nạ màu đen trùm hết gương mặt chỉ thấy hai hốc mắt với đôi mắt đen long lanh và khuôn miệng. Hắn đứng đó, hai tay chấp phía sau lưng, im lặng nhìn Mộc Ang hồi lâu. Mộc Ang nhìn Đại Đế cảm thấy trong lòng có phần lo sợ. Hắn vô cùng tự tin vào khả năng của bản thân khi để Mộc Ang tự do và thanh kiếm của nàng cũng để gần đó. Mộc Ang một tay ôm lấy bờ vai đang bị đau, giơ tay còn lại lên, Tùng Hoa lại dần loé sáng, mím môi cố dồn sức điều khiển thanh kiếm rời khỏi vỏ kiếm hướng về phía Đại Đế. Người đang đứng liếc nhìn thanh kiếm sáng loáng đang lơ lửng rồi nhìn Mộc Ang, đưa bàn tay phẩy nhẹ như người ta phủi một hạt bụi đã hất thanh kiếm ra xa. Mộc Ang lại chuyển sang đống lửa trước mặt, nàng nâng những cành cây đang cháy lên, lần này nhanh tay đẩy chúng về phía Đại Đế. Đại Đế có vẻ đã chán với cách tấn công yếu đuối của Mộc Ang, giang tay đẩy mạnh khiến đám cây bay thẳng ra phía biển và rơi xuống nước. Sau đó Đại Đế nâng Mộc Ang đứng dậy và kéo nàng về phía hắn. Mộc Ang không đủ sức chống lại, nàng nhăn mặt vì đau. Khi hai người đối diện nhau, Mộc Ang có thể nhìn thấy hai tròng mắt đen của Đại Đế đang nhìn nàng, có lẽ hắn đang rất tức giận với nàng. Đại Đế luồn tay ôm lấy eo Mộc Ang và đỡ lấy lưng nàng khi thấy Mộc Ang sắp ngất lần nữa.

- Ngươi có thể ngừng tấn công ta có được không? Nhiệm vụ của ngươi đến đây là để giết ta sao?

Tiếng nói của Đại Đế lại cất lên. Mộc Ang nghe trong âm vực là của một chàng trai trẻ nhưng không biết là do hắn cố ý làm giọng nói khác đi hay là giọng nói thật nhưng nghe không được tự nhiên cho lắm.

- Nhiệm vụ của ta... không phải... không phải giết ngươi... mà là... khống chế... ngươi…

Mộc Ang mệt mỏi vì bị thương và dùng Thần Lực quá nhiều. Nàng lại thiếp đi, lần này nàng tựa đầu vào ngực Đại Đế. Đại Đế giữ Mộc Ang tựa vào người một lúc thì đặt nàng nằm xuống nền đất và ngồi lại bên cạnh.

*

Hơi ấm của nắng trưa khiến Mộc Ang tỉnh giấc. Lần này nàng lại thấy mình đang nằm trên một đám lá cây rừng trong một căn lều nhỏ được kết bằng các nhánh cây và lá cây. Vai vẫn còn đau ê ẩm nhưng không còn mệt mỏi như đêm trước, Mộc Ang nhìn xung quanh như để tìm kiếm gì đó, tay chạm phải thanh kiếm được đặt cạnh nàng. Nàng bước vội ra ngoài thì nhìn thấy Đại Đế đang đứng xoay lưng về phía nàng, mặt hướng ra biển, hai tay vẫn chấp phía sau lưng, dáng vẻ ung dung như từ lúc đầu Mộc Ang chạm mặt hắn cho đến bây giờ. Sau hai lần đụng độ vừa rồi Mộc Ang biết không thể một mình đánh lại hắn và nàng không biết hắn trông như thế nào, nếu bây giờ hắn bay đi mất thì không biết bao giờ nàng mới lại tìm thấy hắn nên Mộc Ang nghĩ không thể ra tay với hắn thêm lần nữa, ít nhất là vào lúc này.

- Đã ngủ mất hai ngày, ngươi đã khoẻ lại rồi chứ? Đừng nghĩ đến chuyện khống chế ta với sức lực của một mình ngươi. Ta chưa giết ngươi vì ta cần ngươi giải đáp cho ta một số chuyện.

Đại Đế xoay người đối mặt với Mộc Ang.

- Ngươi muốn biết gì chứ?

Mộc Ang hỏi dù nàng biết rõ Đại Đế dĩ nhiên đang muốn biết tất cả những việc liên quan đến hắn và cả thân phận thật của nàng.

- Ta hỏi đến đâu ngươi trả lời đến đó, đừng nghĩ đến việc nói dối ta vì ta nghe được từng nhịp đập trong lồng ngực ngươi.

Đại Đế chầm chậm bước lại phía Mộc Ang. Mộc Ang đề phòng nên bước lùi mấy bước, giờ nàng đã hiểu vì sao hắn không giết nàng. Đại Đế lại kéo Mộc Ang đến gần. Mộc Ang không ra sức phản kháng vì biết sẽ vô ích.

- Ngươi là ai?

Đại Đế nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộc Ang. Khi nàng đảo mắt sang hướng khác vì có chút bối rối không biết nên nói như thế nào thì Đại Đế đưa tay đỡ lấy đầu nàng tỏ ý bắt nàng phải nhìn vào mắt hắn mà trả lời.

- Ta là người của Thần Tộc.

Mộc Ang nghĩ nếu Bát Thần Bộ đến đây giải trừ Ấn Ký cho Đại Đế thì việc họ là người của Thần Tộc cũng không thể giấu được.

“Có lẽ sau khi giải trừ Ấn Ký hắn sẽ không thể nhớ được gì mà chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Chuyện này kì lạ như thế thì một Nhân Tộc làm sao có thể tin là thật được chứ?”

Mộc Ang thầm nghĩ.

- Thần Tộc? Ngươi đến đây để tìm ta? Để giết ta?

Đại Đế có phần ngỡ ngàng vì câu trả lời của Mộc Ang vì với Nhân Tộc họ chưa bao giờ biết đến Thần Tộc.

- Ta đã nói là ta không đến để giết ngươi. Ta đến để giúp ngươi xóa đi thứ đang nằm trên ngực của ngươi.

Mộc Ang đưa bàn tay có vẻ hơi run lên ngang ngực Đại Đế, ngón tay nàng suýt chạm vào thứ hoa văn đã đưa nàng đến đây, đã ám ảnh nàng trong từng giấc ngủ. Đại Đế giật mình, đẩy Mộc Ang lùi ra, lấy tay che ngực một phần vì không muốn Mộc Ang chạm vào một phần vì phản ứng vô thức.

- Ngươi nói gì ta không hiểu? Tại sao lại có Thần Tộc tồn tại? Và thứ này thì có liên quan gì đến các ngươi?

Đại Đế không giữ lấy Mộc Ang nữa, bản thân hắn có lẽ cũng đang bàng hoàng với những điều vừa nghe thấy.

- Ta là người của Thần Tộc. Thần Tộc đã cách ly khỏi thế giới con người từ vạn năm trước vì một cuộc chiến tranh. Và để gây thêm cuộc chiến khác, loài người các ngươi đã tạo ra thứ đang nằm trên người của ngươi. Người mang Ấn Ký đó sẽ kết hợp với Mật Lệnh và sử dụng Huyền Lực để tấn công Thần Tộc, nếu điều đó xảy ra lần nữa hai tộc người sẽ có một cuộc giao tranh đẫm máu. Ta có nhiệm vụ tìm ra ngươi để giải trừ Ấn Ký đó đi trước khi ngươi sử dụng Huyền Lực. Ngươi hãy nghe ta, ta đến là để giúp ngươi, đừng vì sự tham lam muốn chiếm hữu thế giới mà gây ra chết chóc cho thế giới này.

Mộc Ang cố gắng thuyết phục Đại Đế.

- Mật Lệnh là thứ gì?

- Ngươi không biết Mật Lệnh? Vậy tối hôm đó ngươi đến Biển Bóng Tối để làm gì? Không phải ngươi đến đó để tìm Mật Lệnh sao?

Mộc Ang ngạc nhiên vì có vẻ Đại Đế chưa hiểu biết gì về Ấn Ký và Mật Lệnh.

- Thì ra là Mật Lệnh! Ta chỉ cảm thấy bên trong vùng biển tối đó từng có thứ thuộc về ta mà thôi. Nhưng ta không biết làm cách nào để lấy nó ra khỏi đó.

- Ngươi không được lấy Mật Lệnh! Chẳng lẽ ngươi muốn thế giới này chìm trong chiến tranh và chết chóc sao?

Mộc Ang nói như hét. Đại Đế đắn đo nghĩ ngợi.

- Nhưng ta cứ cảm thấy nó đang kêu gọi ta, nếu ta không tìm thứ đó trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu.

- Giải trừ Ấn Ký! Chỉ cần giải trừ được Ấn Ký thì ngươi sẽ không sao nữa.

Mộc Ang hối hả. Đại Đế chớp chớp mắt nhìn Mộc Ang.

- Nàng sẽ giải trừ Ấn Ký cho ta sao?

- Không phải ta mà là Bát Thần Bộ. Ta không đủ năng lực để thực hiện điều đó nhưng họ có thể. Ngươi hãy để ta báo tin cho họ đến đây để giúp ngươi.

Mộc Ang nói xong thì Đại Đế có vẻ trầm ngâm chưa nói thêm gì. Mộc Ang mở Tùng Hoa chuẩn bị báo tin về Đại Vân Đình thông qua hoa Trường Mệnh của nàng. Nàng muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh để nàng có thể về lại Đại Vân Đình, ngày trở về luôn là ngày nàng mong đợi nhất.

- Ta đã nói đồng ý với ngươi sao? Làm sao ta có thể tin là ngươi không kéo thêm người đến đây để giết ta? Đêm đó chẳng phải vừa gặp ta ngươi đã liền ra tay tấn công ta mà chẳng cần nói lời nào sao?

Đại Đế nhìn thấy Tùng Hoa sáng dần lên trên trán của Mộc Ang thì vội xua tay đánh bật nàng té ngã xuống bờ cát.

- Ta... ta không có gạt ngươi. Lúc đó vì quá bất ngờ ta cũng chỉ muốn khống chế ngươi mà thôi. Ta không có ý muốn giết ngươi.

Mộc Ang cảm thấy thật hối hận vì đã tấn công Đại Đế. Việc đó đã khiến hắn cho rằng nàng đang lừa gạt hắn.

- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, ta vẫn chưa hiểu hết những điều ngươi nói nên tạm thời ngươi không được gọi người của ngươi đến nếu ngươi tự ý làm như thế một lần nữa thì đừng trách ta.

Đại Đế gằng giọng với Mộc Ang nói tiếp:

- Thêm một việc nữa, ngươi nói rằng người đến đây tìm ta nhưng làm sao ngươi biết lúc đó ta đang ở gần Biển Bóng Tối để tìm đến đó?

Mộc Ang phân bua:

- Ta mang một năng lực bẩm sinh là người duy nhất trong tộc có thể cảm nhận được vị trí của ngươi

- Ngươi thật sự có khả năng đó? Dù ta có ở bất cứ nơi nào?

Đại Đế ngập ngừng như đã hiểu thêm sự việc. Mộc Ang nói có vẻ tự hào với khả năng của nàng:

- Đúng vậy! Ta từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh sẽ tìm ra ngươi, dù ngươi có ở bất cứ đâu ta chỉ cần đi theo linh tính là sẽ tìm thấy ngươi.

- Ta không tin! Ngươi phải chứng minh cho ta thấy, nếu điều ngươi nói là thật thì có thể ta sẽ tin việc giải trừ Ấn Ký mà ngươi nói.

- Được! Ngươi có thể thử!

Mộc Ang muốn chứng tỏ điều nàng nói là thật và cũng muốn lấy lòng tin của Đại Đế. Đại Đế nheo mắt, đứng im lặng một lát rồi lại kéo Mộc Ang đến gần.

- Lát nữa ngươi hãy tìm ta!

Đại Đế vừa nói xong thì bay vút lên cao cho đến khi mất dạng. Mộc Ang đứng bên bờ biển nhìn theo, khẽ cười.

Mộc Ang bay lượn giữa rừng cây trên hòn đảo nhỏ mà Đại Đế đã mang nàng đến đây sau khi giao đấu ngoài biển và làm nàng bị thương. Mộc Ang nhìn thấy Đại Đế đang đứng giữa rừng cây chờ nàng tìm đến. Khi nhìn thấy Mộc Ang không mất nhiều thời gian đã tìm đến nơi Đại Đế có vẻ ngạc nhiên.

- Ta đã nói là ngươi đi đâu ta vẫn tìm ra mà.

Mộc Ang đắc chí.

- Có lẽ hòn đảo hoang này quá nhỏ nên ngươi dễ dàng tìm thấy ta.

Đại Đế lấy trong ngực áo một tấm vải màu đen và đi đến gần Mộc Ang. Mộc Ang chưa hiểu ý Đại Đế muốn gì nên cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ đứng trước một Nhân Tộc mà nàng phải lo sợ như vậy. Đại Đế của Nhân Tộc không thể xem thường được sau những việc đã xảy ra.

- Lần này ta sẽ đi xa hơn.

Đại Đế buộc tấm vải che mắt Mộc Ang và thì thầm vào sau tai nàng. Mộc Ang nghe tiếng cây rừng lay động khi Đại Đế bay đi. Nàng đứng đó giữa rừng cây chưa vội đuổi theo.

Đại Đế bay về phía biển và dừng lại ngay phía trước Biển Bóng Tối, chờ đợi. Trời đang chuyển dần về chiều, ở gần Biển Bóng Tối bầu trời lại có vẻ tối hơn. Một bầy chim biển bay vù qua phía trên đầu, một chú chim bị chệch hướng và đâm sầm vào Biển Bóng Tối, mất hút. Đại Đế nhìn thấy và nhớ lại thứ gọi là Mật Lệnh, hắn không cảm thấy thứ đó còn nằm bên trong vùng tối dày đặc này nữa rồi. Đang nghĩ thì Đại Đế nghe thấy tiếng Mộc Ang đang bay đến, tấm vải đen vẫn đang che mắt nàng nhưng nàng vẫn tìm đến đúng nơi Đại Đế đang dừng chân.

- Không được tháo xuống!

Đại Đế ngăn Mộc Ang lại khi nàng định giở tấm vải ra.

- Một lần nữa!

Đại Đế nói hết câu thì liền bay lên thật cao rồi khuất hẳn trong những đám mây hướng mắt nhìn xuống phía dưới, chờ đợi. Từ trên cao này Đại Đế có thể nhìn thấy những tầng mây, những ánh sao trời bắt đầu xuất hiện, vùng tối của Biển Bóng Tối kéo lên đến tận độ cao này. Hôm trước Đại Đế đã cố bay lên cao để tìm lối vào Biển Bóng Tối nhưng lên cao mãi cho đến khi cảm thấy không thở được nữa mà vùng tối ấy vẫn không dứt nên đành quay trở lại mặt biển thì lại gặp Mộc Ang.

Mộc Ang bay lên cao xuyên qua những đám mây cho đến ngang tầm với Đại Đế thì dừng lại. Nàng giở tấm vải đen ra nhìn Đại Đế mỉm cười. Giữa không trung rộng lớn này nàng vẫn tìm đến đúng nơi cần đến để gặp Đại Đế, Lời Nguyền Thần Lực của Thần Tộc quả là lợi hại. Đại Đế vẫn chắp hai tay phía sau lưng, nhìn như đang đứng trên mặt đất, bất động nhìn Mộc Ang xuất hiện trước mặt.

- Về thôi!

Đại Đế lại bay vụt đi mất. Mộc Ang vội vã đuổi theo vì nàng không biết hắn đang muốn về đâu. Nàng rất sợ hắn lại đi mất khiến nàng phải mất nhiều thời gian để tìm ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện