Tùng Hoa

Chương 12-2



Xơng Nhiêu khi nghe tin Ngạn Tây cầu thân thì không muốn cuộc hôn nhân này. Nàng từ khi hiểu chuyện đã một lòng chỉ muốn lấy người mà nàng yêu. Tình cảm đơn phương nàng dành cho Kha Lang dẫu đã không được đáp trả nàng vẫn giữ mối tình đó trong lòng, vẫn không thôi nghĩ đến Kha Lang, mong một ngày được gặp lại nhau. Chạy đến Hoa Nam Chính Điện tìm cha để xin người không đồng ý kết thân với Lãnh Chúa thì không tìm gặp, khi nghe lính canh nói vua đang ở chỗ hoàng hậu nàng liền chạy đến Tây biệt điện, chỉ sợ đến trễ vua Hoa Nam sẽ đồng ý với quận chúa Y La. Xơng Nhiêu đến Tây biệt điện thì nhìn thấy tất cả hộ vệ đã được lệnh canh gác vòng ngoài không cho ai vào trong vì vua và hoàng hậu đang bàn chuyện quan trọng. Xơng Nhiêu càng lo sợ cha mẹ sẽ không để tâm đến mong muốn của nàng mà đưa nàng sang Ngạn Tây. Do đã thông thuộc Tây biệt điện nên Xơng Nhiêu đã lẻn được vào trong, nhẹ nhàng đến gần căn phòng nơi vua và hoàng hậu đang ở trong chủ đích nghe ngóng xem họ có dự tính thế nào trước khi nàng vào phản đối họ.

Nhưng sau khi Xơng Nhiêu lắng nghe cuộc trò chuyện của vua Hoa Nam cùng hoàng hậu thì nàng đã lặng lẽ quay về và ngồi trong phòng riêng thao thức suốt đêm. Trời vừa hửng sáng, Xơng Nhiêu đã chỉnh trang y phục đi thẳng đến Hoa Nam Chính Điện xin gặp cha. Vua Hoa Nam thức từ sớm, ngồi trong điện trầm tư lo nghĩ về chuyện của công chúa khi hoàng tử Xơng Ngỵ vẫn chưa về được Cấm Thành mà đang ở tận Ưng Đông Đại Đảo theo tin báo về gần nhất. Khi lính canh vào báo công chúa Xơng Nhiêu đến xin gặp thì người nghĩ nàng đến để xin không phải lấy Lãnh Chúa.

Xơng Nhiêu đi vào điện, vẻ mặt có phần tiều tuỵ vì một đêm không ngủ. Nàng hành lễ chào vua Hoa Nam rồi e dè chưa nói được những lời nàng muốn nói với cha. Nàng chỉ sợ khi đã nói ra một lúc nào đó nàng sẽ phải hối hận.

- Con đến đây tìm ta lúc sáng sớm thế này là vì việc gì?

- Con đến vì muốn biết cha đã quyết định thế nào với lời đề nghị của quận chúa Ngạn Tây?

- Con gái yên tâm, ta sẽ không để con phải đi Ngạn Tây nếu con không muốn. Nếu Lãnh chúa không hài lòng thì cũng đành vậy!

Vua Hoa Nam có vẻ mệt mỏi vì việc cầu thân này nhưng nhìn công chúa buồn bã người không đành lòng.

- Con xin được sang Ngạn Tây... cưới Lãnh Chúa... xin cha đồng ý với quận chúa.

Xơng Nhiêu lấy hết can đảm để nói ra quyết định của bản thân. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về những điều nghe thấy ở Tây biệt điện. Nàng không muốn vì phật ý Lãnh chúa mà liên minh hai nước mất đi, càng không muốn chinh chiến nổ ra vì như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết. Nếu để nhiều người phải đau khổ như vậy chi bằng một mình nàng hy sinh. Tình yêu của nàng quý báu thật nhưng so với hoà bình cho người dân thì chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi có thể tan biến giữa dân gian dễ dàng.

- Con nói gì vậy? Chuyện này liên quan hệ trọng con không thể cứ nói bừa như thế.

Vua Hoa Nam đứng dậy đi đến cạnh Xơng Nhiêu, mắt mở to nhìn Xơng Nhiêu như chưa tin vào tai mình.

- Con đã quyết định rồi, sang Ngạn Tây làm hoàng hậu cũng tốt. Con cũng chẳng để ý đến chàng trai nào thì việc lấy một Lãnh chúa cũng là chuyện tốt.

Xơng Nhiêu mỉm cười, cố gắng an lòng cha.

- Việc này... hãy chờ anh con về rồi cùng nhau quyết định, không cần vội.

- Không cần đợi anh ấy, con đã quyết định rồi thì dù anh ấy có đồng ý hay không cũng chẳng sao. Nếu cha không muốn quyết định thì con sẽ đến gặp quận chúa Y La ngay bây giờ, có lẽ quận chúa đã phải chờ đợi lâu rồi.

Xơng Nhiêu tỏ ra quyết đoán.

- Thôi được rồi! Nhưng con hãy nói cho ta biết là con sẽ không hối hận…

- Con sẽ không hối hận!

Xơng Nhiêu hạ quyết tâm.

- Thôi được! Hôm nay gặp quận chúa ta sẽ thông báo cho họ biết.

Vua Hoa Nam quay lưng, lần dò từng bước về chiếc ghế lớn của người, tâm trạng không biết nên buồn hay vui.

- Không được! Công chúa không được tự quyết định như vậy.

Hoàng hậu mở toang cửa, đi vội vào điện.

- Mẹ! Con đã quyết định rồi!

Xơng Nhiêu bướng bỉnh.

- Con bướng bỉnh việc gì cũng được nhưng việc này thì không được. Ta không cho phép con làm như vậy!

Hoàng hậu đã rơm rớm nước mắt, cố gắng ngăn cản công chúa.

- Nếu cuộc hôn nhân này không thành thì chuyện gì sẽ xảy ra cha mẹ là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh trai con có về đây kịp lúc thì đã sao? Hai người không thể vì bảo vệ con mà đánh đổi hoà bình của toàn dân. Tất cả quan thần cũng sẽ ủng hộ quyết định này.

Xơng Nhiêu đáp lại lời hoàng hậu bằng chính những điều nàng đã nghe được đêm qua.

- Nhất định anh của con sẽ có cách!

Hoàng hậu sắp phát hoảng.

- Con cũng có một cách khác, đó là con phải chết để không phải chấp nhận cuộc hôn nhân này và không khiến Lãnh chúa cho rằng Hoa Nam xem thường ngài ấy. Nếu là cách đó thì con có thể thực hiện ngay bây giờ!

Xơng Nhiêu khóc lóc, rút một đoản đao đã giấu sẵn trong người ra đưa lên cổ.

- Công chúa! Con điên rồi sao?

Vua và hoàng hậu hoảng hốt thốt lên, chạy lại ngăn cản nhưng Xơng Nhiêu tránh không cho họ chạm vào mình.

- Công chúa Xơng Nhiêu bằng lòng sang Ngạn Tây cưới Lãnh chúa. Đây là quyết định của con xin vua và hoàng hậu bằng lòng.

Xơng Nhiêu quỳ xuống, tay vẫn giữ thanh đao hướng vào ngực mình. Hoàng hậu bất lực, lại ôm con gái vào lòng rồi khóc. Vua Hoa Nam như đứng không vững phải chống tay lên bàn.

*

Liu Thạc phái nhiều Hắc Liên truy tìm tung tích của hoàng tử Xơng Ngỵ từ sau trận đánh ở bến cảng Hải Cực. Nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức của người khiến Liu Thạc vô cùng lo lắng. Bây giờ lại thêm chuyện cầu thân của sứ thần Ngạn Tây, việc tìm kiếm hoàng tử trong lúc này vô cùng nguy cấp. Liu Thạc nhận lệnh của vua Nam Hoa báo tin để hoàng tử sớm về lại Cấm Thành nhưng chính Liu Thạc cũng đã mất liên lạc với hoàng tử. Do không thể ngồi yên chờ tin báo của Hắc Liên Đội nên hắn quyết định dẫn đầu cuộc tìm kiếm, nhất định phải đưa được hoàng tử nguyên vẹn trở về Hoa Nam. Liu Thạc cảm thấy rất hối hận khi đã khuyên hoàng tử giành lấy tình yêu của người. Hắn chẳng thể ngờ một cô gái như Mộc Ang trong lúc tức giận lại có thể gây ra chuyện lớn như thế. Giờ đây Hoa Nam đang cần hoàng tử hơn bao giờ hết, công chúa Xơng Nhiêu đang cần người cứu khỏi cuộc hôn nhân gượng ép với Lãnh chúa trong khi nguy cơ ở phương bắc đang ngày một lớn dần.

Tin tức cuối cùng cho biết hoàng tử đã bị thương và cùng Mộc Ang lên một con thuyền lớn hướng về Ưng Đông Đại Đảo. Nhiều Hắc Liên sau đó được phái đến quốc đảo tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy được hoàng tử. Mãi đến cách đây một ngày, Liu Thạc nhận được tin báo hoàng tử đang ở Hồng Thành liền gấp rút tập hợp Hắc Liên Đội đến Hồng Thành. Liu Thạc biết rằng không thể kịp thời đưa hoàng tử về đất liền nhưng chỉ cần người biết được tin tức ở Cấm Thành người có thể sẽ có cách giải quyết trước. Sự an nguy của hoàng tử gắn liền với an nguy của triều đình Hoa Nam, Liu Thạc hứa với lòng sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa.

“Hoàng tử đâu phải người thường dĩ nhiên không thể đơn giản chạy theo một cô gái như thế được. Ta đúng là ngu xuẩn khi ấy đã không sáng suốt hơn để ngăn cản người. Nếu Hoa Nam bất ổn, tội này dù ta có chết cũng không tha thứ được. Hoàng tử! Ngài tuyệt đối phải bình an. Thần sẽ đến đưa ngài về Cấm Thành nhanh thôi!”

*

Xơng Ngỵ vội vàng đi về phía cổng thành khi người của Chúa đảo đến báo hộ vệ Hoa Nam đến đón hoàng tử. Khi ra đến gần cổng thành Xơng Ngỵ nhìn thấy Điển Hạn đang đứng cùng vệ quân có vẻ như đang chờ người.

- Ta đã hứa sẽ đến tiễn khi ngài lên đường về lại Hoa Nam.

Điển Hạn mỉm cười với Xơng Ngỵ.

- Tạ Chúa đảo! Thời gian qua đã làm phiền!

Xơng Ngỵ cũng mỉm cười đáp lại. Hắn đang nôn nóng được gặp người của mình.

Điển Hạn đi cùng với Xơng Ngỵ đến một khoảng sân nơi có Liu Thạc và hộ vệ đi cùng đang đứng đợi. Liu Thạc nhìn thấy bóng dáng của hoàng tử Xơng Ngỵ từ xa thì mừng rỡ liền chạy đến hành lễ.

- Kính chào Chúa đảo! Kính chào hoàng tử! Ngài đã vất vả rồi! Thần có tội không bảo vệ ngài tốt!

Liu Thạc mừng sắp khóc.

- Không phải lỗi tại ngươi! Chúng ta không có nhiều thời gian, đã chuẩn bị thuyền sẵn sàng cả rồi chứ?

Xơng Ngỵ thẳng hướng cổng thành mà đi, vẻ vội vàng.

- Dạ tất cả đã sẵn sàng! Hoàng tử định khi nào thì khởi hành về đất liền?

- Ngay bây giờ! Ta có rất nhiều chuyện cần ngươi báo cáo lại.

Xơng Ngỵ sực nhớ có Chúa đảo đi bên cạnh.

- Chúa đảo đã có lòng đưa tiễn, ta xin cảm ơn! Ngài có thể dừng bước được rồi, ta phải về Nam Hoa ngay!

- Tạm biệt ngài! Đại hôn của công chúa và Lãnh chúa Ngạn Tây quan trọng như vậy, hoàng tử vội vàng về cho kịp là phải. Xem ra Hoa Nam và Ngạn Tây ngày càng thân thiết.

Điển Hạn vui vẻ nói.

- Tạm biệt ngài!

Xơng Ngỵ cúi chào Điển Hạn rồi đi qua cổng thành, bên ngoài có vài hộ vệ đang giữ ngựa chờ hoàng tử. Xơng Ngỵ leo lên ngựa rồi vội ghìm cương phi thẳng về hướng cầu cảng. Liu Thạc và đám hộ vệ cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo.

Con thuyền của hoàng tử Hoa Nam rời bến ngay khi người lên thuyền. Xơng Ngỵ lệnh cho thuyền gấp rút về Hoa Nam không được ngơi nghỉ. Ưng Đông Đại Đảo lùi về phía sau lưng, giữ lại Mộc Ang, giữ lại tấm chân tình của vị hoàng tử Hoa Nam si tình. Xơng Ngỵ đứng trước mạn thuyền, mắt nhìn về phía trước, trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự. Người biết Hoa Nam đang cần người, Xơng Nhiêu đang cần người. Những ngông nghênh, khờ dại thời gian qua đã đến lúc phải chấm dứt, người phải tỉnh lại để nhớ cho rõ bản thân là ai. Giang sơn Hoa Nam rộng lớn đang chờ người phía trước!

*

Lãnh chúa Y Tung phái thuộc hạ đi đến các vùng tự trị mời các tộc trưởng đến tham dự lễ cưới của mình và công chúa Hoa Nam. Các bộ tộc ở phía nam Ngạn Tây lâu nay vẫn dè chừng tham vọng thôn tính của Y Tung nhưng lần này Lãnh chúa cưới công chúa Hoa Nam và do chính quận chúa Y La sang cầu thân nên họ đều an tâm nhận lời tham dự. Thành Lãnh chúa trở nên nhộn nhịp bởi việc chuẩn bị lễ cưới, quân lính triều đình được điều động về bảo vệ. Không lâu nữa quận chúa Y La sẽ về lại Ngạn Tây và đưa theo công chúa.

Y Tung vẫn thường uống rượu và xem nhảy múa, bề ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người đang chờ lễ cưới tiến hành để đảm bảo liên minh bền chặt và bản thân có thể an nhàn hưởng thụ vị trí Lãnh chúa của mình.

- Thưa Lãnh chúa! Đoàn tiếp rước của chúng ta chuẩn bị đã bắt đầu đi về phía biên giới Hoa Nam, vài ngày sau sẽ đến điểm tập kết đã định.

Y Seng vào báo tin cho Y Tung.

- Kế hoạch đã chuẩn bị chắc chắn cả chứ?

Y Tung đã ngà say.

- Dạ, đã chuẩn bị cẩn thận sẽ không để có sai sót nào.

- Tốt! Ta có thể yên tâm chờ ngày cưới đến. Còn các tộc trưởng thì sao? Họ sẽ đến dự lễ cưới của Lãnh chúa ta chứ? Đám người khó chịu đó cuối cùng cũng phải nể mặt quận chúa và vua Hoa Nam mà đến đây. Ta nhất định sẽ tiếp đãi họ thật long trọng, họ sẽ không thể nào quên được sự nhiệt thành của ta.

- Nhờ có danh tiếng của quận chúa và vua Hoa Nam nên tất cả họ đều sẽ đến dự. Lễ cưới của ngài nhất định sẽ rất náo nhiệt!

Y Seng nịnh nọt.

- Tốt lắm! Tốt lắm! Ngươi hãy theo sát mọi việc và báo lại cho ta khi có gì bất thường xảy ra, lễ cưới này nhất định phải diễn ra theo kế hoạch.

Y Tung xua tay lệnh cho Y Seng rời đi. Y Seng cúi đầu hành lễ rồi lui ra. Y Tung gục mặt ngủ trên bàn tiệc.

*

Thuyền của hoàng tử Xơng Ngỵ vừa vào bến cảng gần Cấm Thành nhất. Xơng Ngỵ đã nghe Liu Thạc báo cáo tình hình hiện tại ở các nơi, nhận thấy tình hình bất ổn nên tức tốc ngày đêm về Cấm Thành. Không còn lâu nữa sẽ đến ngày đoàn sứ thần của Ngạn Tây về nước có nghĩa là công chúa Xơng Nhiêu cũng lên đường về làm vợ Lãnh chúa. Xơng Ngỵ không tin Y Tung đang có thiện chí với Hoa Nam như vậy nhưng rốt cuộc hắn muốn gì ở cuộc hôn nhân này thì người chưa hiểu được.

Vua Hoa Nam nghe tin báo hoàng tử Xơng Ngỵ đã về đến Cấm Thành thì nửa vui nửa tức giận. Lễ cưới của công chúa và Lãnh chúa đã an bày, không thể thay đổi được gì trong lúc này. Từ ngày ấn định lễ cưới, công chúa Xơng Nhiêu ít ra ngoài, càng không chạy nhảy lung tung trong cung như trước kia nữa, hoàng cung rộng lớn trở nên tịch mịch. Vua và hoàng hậu đều hiểu Xơng Nhiêu vì nghĩa lớn mà bằng lòng sang Ngạn Tây nên trong lòng không khỏi xót xa.

Xơng Ngỵ đi thẳng vào Hoa Nam Chính Điện gặp cha. Trưởng hoàng tử đã có mặt từ trước để cùng đón Xơng Ngỵ về. Xơng Lư ngao ngán tên Lãnh chúa yếu hèn của Ngạn Tây khi bây giờ lại cầu thân với Hoa Nam khiến người không còn cơ hội hạ bệ Xơng Ngỵ.

- Con kính chào cha! Xin tạ tội với người vì sự chậm trễ này!

Xơng Ngỵ cúi đầu hành lễ trước nhà vua.

- Hoàng tử cuối cùng đã chịu về, may mắn vẫn còn kịp ngày để tiễn công chúa lên đường sang Ngạn Tây.

Vua Hoa Nam nói như trách móc.

- Con không nên rời Cấm Thành trong lúc này, xin cha trách phạt!

Xơng Ngỵ day dứt vì sự chậm trễ của bản thân nên không thể cứu vãn được chuyện của công chúa.

- Không cần phải xin tội! Chuyện này do Xơng Nhiêu tự mình lựa chọn, thật ra chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn thế.

- Là Xơng Nhiêu lựa chọn sao? Con đã nghĩ công chúa nhất định không đồng ý với chuyện này?

Xơng Ngỵ ngờ vực.

_Công chúa trưởng thành hơn con nghĩ... em gái của con không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy nhảy lung tung nữa rồi.

Vua Hoa Nam đứng dậy đi ra phía cửa, dừng lại khi chạm mặt Xơng Ngỵ.

- Hoàng tử đi đường xa có lẽ còn mệt hãy về nghỉ ngơi. Ta đến thăm hoàng hậu.

Nhà vua thở dài rồi bước đi.

- Hoàng tử đi chuyến này đã đến được những nơi thú vị nào? Ta ít khi rời Cấm Thành nên có dịp có lẽ ta cũng nên đi đó đây. Khi hoàng tử lên ngôi, Hoa Nam có lẽ sẽ yên bình, lúc đó trưởng hoàng tử như ta có lẽ sẽ được rảnh rỗi.

Xơng Lư nói với giọng châm chọc.

- Anh trai đã xem trọng ta rồi. Hoa Nam được yên bình phải có sự đoàn kết của nhiều người không chỉ riêng ai. Em cảm thấy mệt rồi, xin phép về nghỉ ngơi!

Xơng Ngỵ đã cảm thấy mệt mỏi với những cuộc đối đáp như thế này với trưởng hoàng tử.

“Đã sắp làm vua nên cũng chẳng còn kiêng dè gì ta nữa rồi! Ta biết rõ từ lâu ngươi cũng chỉ dối trá mà thôi!”

Xơng Lư lẩm bẩm một mình khi Xơng Ngỵ đã rời đi.

*

Xơng Nhiêu ở lại trong phòng suốt thời gian từ khi nàng kiên quyết sang Ngạn Tây, giờ đây nàng lại cảm thấy sợ trong thời gian chờ đợi đến ngày lên đường. Có người đến gõ cửa bên ngoài, công chúa không nghe tùy tùng báo vào thì biết là Xơng Ngỵ, mừng rỡ chạy ra mở cửa. Xơng Ngỵ bước vào phòng, chưa nói lời nào thì ôm Xơng Nhiêu vào lòng, xoa đầu công chúa.

- Chỉ cần em nói không muốn, anh trai sẽ tìm cách để em ở lại.

Xơng Nhiêu nép vào ngực Xơng Ngỵ.

- Em không muốn mọi người vì em mà phải làm nhiều chuyện như vậy. Em sang Ngạn Tây làm hoàng hậu không tốt sao? Anh có thể sang thăm em khi nào muốn, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà, không cần quá lo lắng như vậy.

Xơng Ngỵ nhớ đến những việc mà Y Tung từng làm, cả việc hắn đã làm với Mộc Ang.

- Anh không muốn để em mạo hiểm đi đến một nơi xa lạ như vậy. Lãnh chúa không phải như em nghĩ đâu, anh không thể yên tâm được.

- Em là công chúa của Hoa Nam, dù Lãnh chúa muốn làm gì cũng sẽ phải nhớ điều đó. Em sẽ không sao đâu!

Xơng Ngỵ trầm ngâm:

- Em thật sự đã quyết tâm đến vậy sao?

Xơng Nhiêu không trả lời chỉ gật đầu vì nước mắt nàng đã chảy xuống. Nàng không muốn Xơng Ngỵ biết nàng đang khóc. Xơng Nhiêu vội lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của Xơng Ngỵ liền quay lưng đi.

- Em mệt rồi! Em muốn đi ngủ. Anh đã về em rất mừng nhưng sắp phải đi đường xa, em phải giữ sức khỏe tốt để lên đường.

Xơng Ngỵ nhìn theo lưng Xơng Nhiêu, dặn dò:

- Em hãy nghỉ ngơi! Bất cứ khi nào em đổi ý hãy nói với anh.

*

Quận chúa Y La nghe tin Xơng Ngỵ đã về Cấm Thành nhưng vẫn chưa được gặp mặt. Nàng nghĩ có lẽ vì hoàng tử bận rộn cho lễ cưới của công chúa và cả lễ Nối Ngôi sắp đến. Có lẽ lúc gặp mặt cũng là lúc nàng phải về Ngạn Tây, chưa biết bao giờ lại có thể gặp nhau. Một mình quận chúa đi dạo trong hoa viên thì nhìn thấy Xơng Ngỵ đang ngồi trong thuỷ đình. Nàng vui mừng đi đến gần.

- Xin chào hoàng tử! Đã lâu không gặp!

Y La mỉm cười với Xơng Ngỵ khi chạm mặt nhau. Xơng Ngỵ cung kính chào.

- Chào quận chúa! Đã lâu không gặp!

- Ta có thể ngồi cùng ngài được chứ?

- Tất nhiên! Mời quận chúa ngồi!

- Ngài trông có vẻ mệt mỏi, chuyến đi vừa rồi có lẽ đã phải giải quyết nhiều việc.

Y La thấy Xơng Ngỵ khác hơn trước đây, cảm thấy có chút xa lạ. Xơng Ngỵ khẽ cười, không muốn người đối diện nhìn ra cảm xúc của mình.

- Cũng không nhiều, có lẽ do đi đường xa nên có chút mệt mỏi, xin quận chúa đừng phiền lòng.

- Ta biết ngài có lẽ đang lo lắng cho công chúa, nhưng ngài hãy yên tâm vì đã có ta bên cạnh nàng ấy.

Y La hiểu rõ Xơng Ngỵ không khỏi lo lắng cho em gái của mình.

- Cảm ơn quận chúa!

- Ta biết ngài lo lắng về Lãnh chúa nhưng lần này anh trai ta thật sự có ý muốn thắt chặt liên minh với Hoa Nam, điều này là tốt cho cả hai nước nên ta đã ủng hộ anh ấy.

- Quận chúa ủng hộ Lãnh chúa?

- Phải! Ta nhận thấy anh trai đã biết suy nghĩ, biết lo lắng cho dân chúng. Trước nguy cơ từ phương bắc thì việc này đã khẳng định lại liên minh Tây - Nam của chúng ta. Ngài không nhìn thấy điều đó sao? Công chúa sang Ngạn Tây làm hoàng hậu cũng là việc tốt, nếu ngài nghĩ Ngạn Tây ta sẽ đối xử tệ với hoàng hậu của mình thì ngài đã quá sai rồi.

Y La có chút gay gắt khi cảm thấy Xơng Ngỵ tỏ ý không tin tưởng Ngạn Tây. Xơng Ngỵ cố kiềm chế cảm xúc cá nhân lại.

- Quận chúa đừng hiểu lầm, ta chỉ đang lo công chúa còn trẻ không biết cư xử sẽ khiến Lãnh chúa phiền lòng.

- Có ta bên cạnh công chúa sẽ không sao đâu.

- Cảm ơn quận chúa! Công chúa xin giao cho quận chúa chỉ dạy.

Xơng Ngỵ chưa bao giờ thấy Y La lại một mực ủng hộ Lãnh chúa như vậy nên cũng yên tâm rằng cuộc hôn nhân này xuất phát từ mục đích kết chặt liên minh.

*

Đoàn sứ thần Ngạn Tây tiến vào điện chào hoàng gia Hoa Nam trở về nước. Công chúa Xơng Nhiêu mặc lễ phục màu vàng có thêu hoa mai đỏ đến chào vua cùng hoàng hậu và các anh trai để cùng lên đường. Bên ngoài thành, đoàn xe ngựa nối dài cùng nhiều hộ vệ theo bảo vệ quận chúa và công chúa. Quốc kỳ của Ngạn Tây và Hoa Nam xen kẽ nhau kéo dài một đoạn đường.

Công chúa Xơng Nhiêu ôm đức vua, hoàng hậu, hai anh trai để chào tạm biệt. Xơng Ngỵ đau lòng nhưng vẫn phải bình tĩnh vì không muốn công chúa buồn thêm và người vẫn phải là Xơng Ngỵ điềm tĩnh, ít cảm xúc như trước đây. Xơng Lư đã lâu không cảm nhận tình cảm gia đình vì vẫn hay né tránh những bữa tiệc có đầy đủ mọi người, lần này vì không thể vắng mặt nên phải đến. Khi công chúa ôm chặt Xơng Lư, người cảm thấy trong lòng có chút xót xa, vô thức lại đưa tay vuốt tóc Xơng Nhiêu.

Đoàn người bắt đầu di chuyển ra ngoài thành. Xơng Ngỵ đi lên thành lầu nhìn xuống con đường dài phía trước, dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất tầm mắt.

- Hắc Liên Đội đã khởi hành theo xe công chúa. Xin hoàng tử bớt lo lắng!

Liu Thạc bước đến báo tin cho hoàng tử, chủ ý là muốn an ủi người. Xơng Ngỵ đặt tay lên bệ đá, mặt không tỏ vẻ vui buồn.

- Tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện