Tùng Hoa
Chương 17-4
Mộc Ang tìm kiếm khắp các nơi có thể đến trong quân doanh nhưng không thấy Rạng đâu. Binh lính ở đây đông đúc không mấy ai quen mặt để có thể hỏi thăm. Kha Lang đi cùng cũng sốt ruột theo Mộc Ang dù hắn chỉ nghĩ cô gái đó lại đi lung tung đâu đó thôi.
- Cô ta lại đi đâu rồi chứ? Lỡ lại đi lạc thì sao?
- Thành này rộng lớn, có lẽ đã đi ra ngoài chơi rồi cũng nên. Nàng nên nghỉ ngơi, khi nào cô ấy về sẽ tìm gặp nàng thôi.
Mộc Ang nhăn nhó nhưng chẳng biết nên làm gì và thật sự nàng vẫn còn cảm thấy mệt. Từ lúc vào quân doanh hai người chỉ lo đi tìm Rạng mà quên mất đi tìm gặp Xơng Ngỵ. Như ngộ ra điều gì Mộc Ang kéo tay Kha Lang nói:
- Hay là cô ấy ra ngoài cùng hoàng tử? Nãy giờ chúng ta cũng chẳng thấy Xơng Ngỵ và Liu Thạc đâu cả.
Kha Lang chịu thua sự cố chấp của Mộc Ang chỉ ậm ừ theo ý nàng. Mộc Ang kéo Kha Lang đi theo nàng ra hỏi lính gác, khi biết nơi hoàng tử sẽ đến cả hai liền lên ngựa đi nhanh ra ngoài thành.
Xơng Ngỵ thong dong cưỡi ngựa đi trước giữa khu rừng, cứ một đoạn lại dừng và một hộ vệ chạy đến bờ dốc xúc lấy một ít đất thịt dưới lớp lá ẩm mang đến cho hoàng tử kiểm tra độ tơi xốp. Xơng Ngỵ kiểm tra xong thì gật gật đầu và phủi tay cho hết bụi đất. Khi đã xem xét khắp khu rừng, hoàng tử dừng bên một hồ nước nghỉ trưa trước khi về thành. Đang ngồi bên bờ đá nhìn ngắm cảnh vật trong rừng, Xơng Ngỵ ngoảnh mặt nhìn về phía xa xa thấy hai người cưỡi ngựa đang đến gần. Đám hộ vệ nhìn thấy người quen thì không có động thái chuẩn bị tác chiến. Liu Thạc nhìn hai người kia xuống ngựa đi tới thì cười với họ, lại quan sát xem tình trạng sức khoẻ của cô gái thấy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng nhìn chung là vẫn sống được.
- Ta đến gặp hoàng tử!
Mộc Ang cười với Liu Thạc rồi nói, mắt chuyển hướng nhìn ra phía bờ hồ nhìn người cũng đang đứng nhìn về phía nàng. Liu Thạc gật đầu bước sang một bên cho cô gái đi qua. Kha Lang cũng lách người đi theo ra chỗ Xơng Ngỵ đang đứng vì cảm thấy bất an với ánh mắt hoàng tử đang nhìn Mộc Ang.
- Nàng khỏe rồi chứ?
- Ta khoẻ lại rồi.
Xơng Ngỵ bước đến gần choàng tay ôm lấy Mộc Ang, vết thương trên hai tay nhói đau. Mộc Ang có chút bất ngờ nhưng không vùng ra vì nàng hiểu hoàng tử đã lo lắng cho nàng nhiều. Kha Lang tối sầm mặt lại đứng gần đó, không thể làm gì để ngăn cản. Liu Thạc từ xa phát tay lệnh tất cả hộ vệ quay lưng không được nhìn ra ngoài hồ. Hắn nghĩ may mà đây không phải ở trong quân doanh và xung quanh toàn là Hắc Liên Đội.
- Rạng có đi cùng ngài không?
Mộc Ang lại nhớ đến Rạng và đang muốn gặp cô ấy.
- Không! Cô ta đang ở trong quân doanh.
- Ta tìm mãi nhưng không thấy cô ấy đâu cả.
- Ta sẽ đưa nàng đến gặp cô ta.
- Cô ấy vẫn khoẻ chứ?
- Nàng gặp rồi sẽ biết.
Xơng Ngỵ không muốn nói gì nhiều trong lúc này chỉ muốn ôm Mộc Ang như vậy để thời gian yên ả trôi qua. Xơng Ngỵ cũng chẳng để tâm đến vẻ mặt u uất của Kha Lang lúc này.
- Chúng ta về quân doanh thôi!
Mộc Ang đã cảm thấy cái ôm của hoàng tử đủ lâu rồi nên nhắc đến chuyện nàng muốn về gặp Rạng. Xơng Ngỵ mỉm cười buông Mộc Ang ra rồi gật đầu với nàng, sau đó bước đi trước, ngang qua chỗ Kha Lang không quên cười với hắn tỏ ý chào. Mộc Ang quay sang kéo tay Kha Lang. Kha Lang nặng nhọc bước theo.
Về đến quân doanh thì trời cũng bắt đầu chuyển ngày. Xơng Ngỵ dẫn Mộc Ang và Kha Lang đến tòa nhà chính. Khi đi đến trước cửa gian phòng lớn, Xơng Ngỵ nhìn sang gian nhà đối diện rồi nói với Liu Thạc:
- Cho tất cả giải tán, cô ta không đi đâu được nữa rồi!
Liu Thạc cúi đầu nhận lệnh rồi đưa tay ra hiệu cho nhóm người bên kia nhìn thấy. Xơng Ngỵ làm vậy vì không muốn họ nhìn nhằm Mộc Ang mà ra tay. Cửa phòng mở ra, Xơng Ngỵ bước vào trong, những người còn lại theo sau. Mộc Ang đang mải nghĩ không ra vì sao Rạng lại ở chỗ hoàng tử. Kha Lang càng khó nghĩ hơn. Khi nhìn thấy người nằm dưới sàn thì Mộc Ang liền hốt hoảng chạy lại đỡ người đó lên, khi nhìn thấy đó là Rạng lại càng rối rít:
- Cô sao vậy? Cho người đến cứu cô ấy ngay đi!
Xơng Ngỵ vẫn điềm nhiên không phản ứng. Liu Thạc đứng cạnh hoàng tử cũng không có vẻ muốn cứu người. Kha Lang nhìn sự việc trước mắt đoán biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Mộc Ang nhìn một lượt ba kẻ đang đứng kia thấy người nào cũng hờ hững không chút để tâm thì tức phát khóc.
- Các người sao vậy? Không thấy cô ấy bệnh rồi sao? Nhìn rất giống như ta lúc bị bệnh. Ta còn bị bệnh nặng vậy thì cô ta yếu như thế sao chịu nổi được.
- Không cần cứu cô ta! Cô ta là gián điệp của Lãnh Bắc đó.
Liu Thạc nhịn không được liền nói.
- Gián điệp? Sao cô ta là gián điệp được?
- Sao lại không? Chính cô ta và đám thuộc hạ đã giết chết gia đình kia ở trong rừng và dựng lên cảnh bị cướp để vào quân doanh tìm cách hại hoàng tử. Do không có cách nào tiếp cận được ngài ấy dù đã lợi dụng cả cô nên quyết định hạ độc cô để có thể tìm cơ hội quyến rũ hoàng tử. Cô ta định lấy cắp cả bản đồ trận địa và kế hoạch tác chiến của hoàng tử trước khi giết chết ngài ấy. Nếu hoàng tử không phát hiện sớm thì giờ người nằm đó có thể là hoàng tử.
Kha Lang liếc nhìn Xơng Ngỵ khi nghe đến “hạ độc”. Xơng Ngỵ nhìn Kha Lang khẽ gật đầu xác nhận. Kha Lang hiểu ra vì sao lúc đó Xơng Ngỵ phải đắn đo rất nhiều về việc để Mộc Ang ở lại cùng hắn.
- Ta bị trúng độc sao?
Mộc Ang chợt nhớ đến tối trước khi nàng ngã bệnh đã uống cạn một ly nước do Rạng đưa cho. Lúc đó nàng ngửi thấy một mùi lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì đâu thể ngờ nàng lại trở thành mục tiêu của gián điệp và người đó lại là Rạng. Nhân Tộc này còn bao nhiêu chuyện đáng sợ mà nàng chưa biết hết đây?
- Cô ta đã làm hoàng tử bị thương cả hai tay, cho yên ổn nằm đó chờ chết đã là đơn giản cho cô ta rồi.
- Thôi đủ rồi! Ngươi không cần nói tiếp đâu.
Xơng Ngỵ không kịp ngăn Liu Thạc nói đến thương tích của mình. Liu Thạc như thể một cơn mưa rào, đã trút xuống thì phải ướt hết cỏ cây mới chịu thôi. Mộc Ang hạ người kia nằm lại trên sàn, đi lại gần rồi nhìn xuống tay của Xơng Ngỵ. Vết thương nằm phía trong tay áo nên có nhìn cũng chẳng thấy được gì. Xơng Ngỵ nhìn vẻ lo lắng của Mộc Ang thì cười cười, đưa tay lên chạm chạm lớp áo bên ngoài rồi xua xua tay nói:
- Không phải vết thương nặng gì cả, nàng không cần lo, Liu Thạc quá lời thôi.
- Thật không sao chứ?
- Không sao! Nàng thấy ta vẫn cưỡi ngựa đi tuần được mà. Không tin lại đây để ta ôm nàng là biết tay ta có khoẻ hay không.
Mộc Ang nhíu mày. Kha Lang liếc Xơng Ngỵ. Liu Thạc ái ngại. Xơng Ngỵ lại bật cười rồi nói:
- Ta đùa đấy! Sao mọi người căng thẳng vậy?
- Chúng ta để cô ta nằm ở đó mãi sao?
Mộc Ang đổi chủ đề. Xơng Ngỵ nhìn xuống tên gián điệp, đôi mắt u ám.
- Cô ta chọn làm gián điệp đã biết trước kết cục khi thất bại rồi. Qua ngày mai sẽ có thể đưa cô ta đi.
- Ta mệt rồi! Ta đi nghỉ đây!
Mộc Ang buồn bã đi ra ngoài, không cho cả Kha Lang theo cùng. Xơng Ngỵ đã biết trước nàng sẽ buồn nếu biết chuyện nên cũng không muốn làm phiền.
- Cấm ngài lợi dụng nàng ấy!
Xơng Ngỵ nhìn xuống ngực áo chỗ có một đuôi vỏ kiếm chỉ vào, nhếch mép cười rồi liếc mắt nhìn chủ nhân của thanh kiếm đang nhìn mình với vẻ bực dọc. Đôi mắt của người đó lúc nào cũng đen hun hút như bóng đêm, người không quen biết hắn có lẽ phải lạnh người trước ánh nhìn lúc này của hắn. Đưa tay ngăn Liu Thạc lại không cho hắn tuốt kiếm đánh trả Kha Lang, Xơng Ngỵ lại đưa tay đẩy chuôi kiếm ra khỏi ngực mình rồi thản nhiên đứng dậy, bước một bước đến đối mặt với Kha Lang và nhẹ nhàng nói:
- Nàng ấy không ngăn ta. Ngươi là gì của nàng ấy mà cấm ta? Muốn cấm ta đến gần nàng ấy thì ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?
Xơng Ngỵ vờ phủi phủi ngực áo rồi đi ra ngoài. Liu Thạc đanh mặt nhìn Kha Lang rồi rảo bước theo sau hoàng tử. Kha Lang đứng một mình nhìn theo hai kẻ mới đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy chơi vơi không biết bản thân đang muốn làm gì.
*
Vừa ngủ vừa nghĩ suốt hai ngày liền mà không ai quấy rầy chỉ có Kha Lang vài lần gõ cửa mang thức ăn đến rồi lại đi ngay, Mộc Ang lăn lóc trên giường vì không thể ngủ được nữa mà cũng chẳng muốn ra ngoài, trong đầu vẫn còn hoang mang vì chuyện gián điệp Lãnh Bắc. Mộc Ang phát hiện càng ở lâu trên đất Nhân Tộc nàng càng trở nên bé nhỏ vô cùng, suy nghĩ và hành động của họ quá sức phức tạp đôi khi là kinh khủng, những dối trá họ có thể lập nên bằng tính mạng hoặc rất nhiều tính mạng của đồng loại.
- Mộc Ang! Nàng có muốn đi ra ngoài cùng ta không? Đã hai ngày rồi, nàng định ở trong đó đến bao giờ?
Nghe thấy tiếng của Kha Lang bên ngoài, Mộc Ang liền ngồi dậy nhưng chưa vội đến mở cửa. Kha Lang lại gõ cửa như hối thúc người bên trong. Cửa mở ra, Mộc Ang xuất hiện với vẻ mặt không buồn không vui. Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang kéo đi. Hai người ra khỏi quân doanh và hoà vào những người đi trên phố. Chiến tranh cận kề nhưng dân chúng vẫn buôn bán tấp nập chỉ có binh lính trong thành là căng thẳng tập trung tuần tra chặt chẽ. Kha Lang dừng lại trước một hàng bán bánh nướng, đứng xem thợ làm bánh phía trong gian hàng. Họ người thì nhào bột, người cán bột, người xếp bánh lên vỉa rồi đẩy vào trong một lò nướng có vòm cong bằng đất nung, bên trong ánh lửa cháy đỏ. Một mẻ bột mới đưa vào thì mẻ bánh trước đó đã chín được kéo ra. Những chiếc bánh tròn lớn hơn gang tay người trưởng thành chín vàng cạnh thơm mùi ngũ cốc khiến Mộc Ang sôi bụng lên vì đói. Kha Lang không nhìn Mộc Ang nhưng lại bật cười, không biết hắn cười vì thích cách làm bánh hay cười vì tiếng sôi trong bụng của người bên cạnh. Thứ bánh đó người ta sẽ cuộn với rau cải và các loại thịt nhưng Mộc Ang không ăn thịt nên chỉ yêu cầu cuộn rau cải là được. Đi được một đoạn lại thấy một hàng bán các loại trái cây, đã nhiều ngày toàn ăn trái dại với rau rừng nay nhìn trước mắt toàn trái cây ngon mọng nước đầy màu sắc Mộc Ang mở to mắt nhìn. Kha Lang gọi người bán lấy một ít trái cây gói lại rồi đưa cho Mộc Ang ý bảo mang về quân doanh ăn dần. Mộc Ang vui vẻ ra mặt, chưa bao giờ vì ăn được vài thứ trái cây ngon với nàng lại trở nên xa xỉ như thế.
Đang đi trên đường thì phía trước xuất hiện đoàn binh mã của hoàng tử đi tuần tra về. Dân chúng tránh sang hai bên nhường đường. Mộc Ang nhìn thấy Xơng Ngỵ ngồi trên ngựa đang đến gần thì định vẫy tay chào nhưng Kha Lang ngăn nàng lại vì cho rằng không nên. Mộc Ang nghe theo nên chỉ đứng bên đường nhìn. Liu Thạc nhìn thấy hai người quen đang đứng dưới đường thì liếc nhìn sang hoàng tử nghĩ không biết ngài ấy có thấy họ không. Xơng Ngỵ vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt xa xăm không đồng bộ với khuôn mặt, thản nhiên lướt ngang Kha Lang và Mộc Ang không một cái liếc nhìn. Mộc Ang cảm thấy hoàng tử như lại có chuyện gì khó nghĩ, đắn đo suy nghĩ rồi kéo Kha Lang đi về quân doanh.
Về đến quân doanh, Mộc Ang muốn đến tìm Xơng Ngỵ để xem hoàng tử đang gặp chuyện gì, vừa bước đến hành lang của gian nhà đối diện nơi ở của hoàng tử đã nghe thấy tiếng của Xơng Ngỵ và Liu Thạc ở bên trong.
- Thưa hoàng tử! Quân Lãnh Bắc hành quân quá nhanh nếu không kéo dài được thời gian thì kế hoạch của chúng ta khó thực hiện được.
- Hắc Liên Đội còn bao nhiêu người đủ khả năng nhận nhiệm vụ bí mật?
- Chúng ta còn khoảng năm mươi người là đủ khả năng, số còn lại vẫn chưa phải tinh nhuệ, hơn nữa, vẫn cần họ bảo vệ bên cạnh ngài.
- Xem ra thời gian qua chúng ta đã hao tổn lực lượng quá nhiều, trong giai đoạn này khó lòng hồi phục được.
- Thưa hoàng tử! Bao nhiêu đó cũng đủ để thực hiện nhiệm vụ rồi, thần xin đảm bảo sẽ hoàn thành tốt.
- Ngươi... ngươi cũng muốn đi?
- Thưa hoàng tử! Trước khi là hộ vệ thân cận của ngài thần cũng là một Hắc Liên. Nay tổ chức đã suy yếu thần không thể đứng ở trên cao mà làm ngơ được. Nếu không phải là hoàng tử mua chúng tôi từ những khu chợ nô lệ về thì tất cả giờ này đã phơi thây ngoài các công trình hay làm nô dịch cho những nhà giàu có, thân phận chỉ ngang con ngựa con heo, đâu thể được làm những việc có ý nghĩa như bây giờ.
- Ta không thể cho các ngươi danh tính và cuộc sống như người bình thường nhưng với ta các ngươi không phải là nô lệ.
- Thần hiểu rõ tấm lòng của ngài. Xin ngài đồng ý! Chỉ cần ngài có thể thắng cuộc chiến này, hy sinh một nhóm nhỏ để hoàn thành việc lớn thì có đáng là gì đâu.
- Ta không thể biết đó là nhiệm vụ cảm tử mà vẫn giao cho các ngươi, hơn nữa, lại là ngươi. Ngươi đối với ta tốt hơn cả anh trai ta đối với ta nên thật ra từ lâu ngươi đã như một người thân, làm sao ta có thể…
- Được ngài xem trọng thần như vậy thì thần có ra sao cũng không đáng tiếc. Xin hoàng tử yên tâm! Thần sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này.
- Để ta suy nghĩ lại trước khi quyết định!
- Chúng ta không có nhiều thời gian thưa hoàng tử! Thần xin đi chuẩn bị, tối nay sẽ xuất phát!
- Ta đã nói là ta chưa quyết! Ngươi định trái lệnh ta sao?
- Thần không dám!
- Ngươi lui xuống đi, chưa có lệnh của ta không được hành động.
- Thần đã rõ! Xin phép hoàng tử!
Mộc Ang nhìn thấy Liu Thạc bước ra ngoài rồi nhanh nhẹn bước đi, có vẻ đã hạ quyết tâm làm việc gì đó. Ý định ban đầu muốn gặp Xơng Ngỵ đã không còn nữa vì giờ Mộc Ang đã biết vì sao hoàng tử lại ưu tư như vậy nhưng vẫn chưa rõ nhiệm vụ mà Liu Thạc muốn tham gia là gì. Nghĩ đoạn, Mộc Ang liền chạy đi tìm Kha Lang, hắn chắc chắn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Kha Lang ngồi trong phòng lắng nghe tiếng bước chân vội vã của Mộc Ang đến gần rồi sau đó là tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Cửa vừa mở, Mộc Ang đã ào vào trong như một cơn gió, nắm lấy tay Kha Lang vẻ gấp gáp hỏi:
- Nhiệm vụ cảm tử là gì?
- Là... việc phải thực hiện được cho dù phải chết.
- Chúng ta phải giúp Liu Thạc, hắn sẽ không nghe lời Xơng Ngỵ.
Vẻ ngờ vực hiện rõ trên mặt Kha Lang. Hắn chắc rằng Mộc Ang đã nghe được thông tin gì đó rất quan trọng, nhìn nàng ấy lo lắng khiến Kha Lang phát hoảng. Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang, nhìn nàng âu yếm để trấn an.
- Nàng muốn làm gì ta sẽ cùng nàng thực hiện.
Xơng Ngỵ ngồi trong phòng riêng không biết đã bao lâu từ lúc Liu Thạc rời đi. Mãi nghĩ ngợi đắn đo cũng chưa tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề phải giữ chân quân Lãnh Bắc lại ngoài việc ám sát chủ soái. Có tiếng gõ cửa xin phép của lính canh bên ngoài vì có tuỳ tùng mang bữa tối đến cho hoàng tử. Xơng Ngỵ hơi ngỡ ngàng vì thời gian đã trôi nhanh như vậy. Tuỳ tùng mang thức ăn đặt lên bàn rồi cúi đầu hành lễ rời đi.
- Gọi Liu Thạc đến gặp ta!
- Dạ!
Người tuỳ tùng lui ra ngoài. Xơng Ngỵ ngồi đợi khá lâu nhưng chưa thấy Liu Thạc đến thì bắt đầu cảm thấy lạ. Một tên lính đến báo Liu Thạc và một tốp hộ vệ đã đi ra ngoài, do nghĩ là làm công vụ cho hoàng tử nên không ai ngăn cản. Xơng Ngỵ siết chặt bàn tay lại đến run rẩy, đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài dù chưa biết sẽ đi đâu. Một dãy hành lang thêm một dãy hành lang, Xơng Ngỵ không nhìn thấy Liu Thạc và Hắc Liên Đội đã vắng đi nhiều gương mặt. Băng qua sân lớn đến khu nhà có hai gian phòng nhỏ dành cho Mộc Ang và Kha Lang ở, Xơng Ngỵ không biết nói với ai về sự việc này ngoài hai người họ. Đứng bên ngoài cửa phòng của Kha Lang chờ đợi sau mấy tiếng gõ, Xơng Ngỵ không nghe thấy động tĩnh gì bên trong và cũng không có ai đến mở cửa, cảm thấy lạ liền mở tung cửa nhìn vào trong nhưng không thấy ai. Bước nhanh sang phòng của Mộc Ang và lặp lại một chuỗi hành động tương tự. Xơng Ngỵ bắt đầu hoang mang, đi ra phía cổng quân doanh, binh lính đi tuần thấy hoàng tử thì hành lễ chào, gương mặt bình thản của hoàng tử vẫn vậy chỉ có bước chân là nhanh hơn bình thường. Lính gác cổng báo Kha Lang và Mộc Ang cũng đã lên ngựa rời đi ngay sau Liu Thạc. Xơng Ngỵ bước ra khỏi cổng quân doanh vài bước nhìn về các phía, vẻ mặt hoang mang tột độ. Trong đêm, những con đường đã vắng vẻ người qua lại, từ xa vọng lại tiếng đoàn quân đi tuần tra.
- Cô ta lại đi đâu rồi chứ? Lỡ lại đi lạc thì sao?
- Thành này rộng lớn, có lẽ đã đi ra ngoài chơi rồi cũng nên. Nàng nên nghỉ ngơi, khi nào cô ấy về sẽ tìm gặp nàng thôi.
Mộc Ang nhăn nhó nhưng chẳng biết nên làm gì và thật sự nàng vẫn còn cảm thấy mệt. Từ lúc vào quân doanh hai người chỉ lo đi tìm Rạng mà quên mất đi tìm gặp Xơng Ngỵ. Như ngộ ra điều gì Mộc Ang kéo tay Kha Lang nói:
- Hay là cô ấy ra ngoài cùng hoàng tử? Nãy giờ chúng ta cũng chẳng thấy Xơng Ngỵ và Liu Thạc đâu cả.
Kha Lang chịu thua sự cố chấp của Mộc Ang chỉ ậm ừ theo ý nàng. Mộc Ang kéo Kha Lang đi theo nàng ra hỏi lính gác, khi biết nơi hoàng tử sẽ đến cả hai liền lên ngựa đi nhanh ra ngoài thành.
Xơng Ngỵ thong dong cưỡi ngựa đi trước giữa khu rừng, cứ một đoạn lại dừng và một hộ vệ chạy đến bờ dốc xúc lấy một ít đất thịt dưới lớp lá ẩm mang đến cho hoàng tử kiểm tra độ tơi xốp. Xơng Ngỵ kiểm tra xong thì gật gật đầu và phủi tay cho hết bụi đất. Khi đã xem xét khắp khu rừng, hoàng tử dừng bên một hồ nước nghỉ trưa trước khi về thành. Đang ngồi bên bờ đá nhìn ngắm cảnh vật trong rừng, Xơng Ngỵ ngoảnh mặt nhìn về phía xa xa thấy hai người cưỡi ngựa đang đến gần. Đám hộ vệ nhìn thấy người quen thì không có động thái chuẩn bị tác chiến. Liu Thạc nhìn hai người kia xuống ngựa đi tới thì cười với họ, lại quan sát xem tình trạng sức khoẻ của cô gái thấy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng nhìn chung là vẫn sống được.
- Ta đến gặp hoàng tử!
Mộc Ang cười với Liu Thạc rồi nói, mắt chuyển hướng nhìn ra phía bờ hồ nhìn người cũng đang đứng nhìn về phía nàng. Liu Thạc gật đầu bước sang một bên cho cô gái đi qua. Kha Lang cũng lách người đi theo ra chỗ Xơng Ngỵ đang đứng vì cảm thấy bất an với ánh mắt hoàng tử đang nhìn Mộc Ang.
- Nàng khỏe rồi chứ?
- Ta khoẻ lại rồi.
Xơng Ngỵ bước đến gần choàng tay ôm lấy Mộc Ang, vết thương trên hai tay nhói đau. Mộc Ang có chút bất ngờ nhưng không vùng ra vì nàng hiểu hoàng tử đã lo lắng cho nàng nhiều. Kha Lang tối sầm mặt lại đứng gần đó, không thể làm gì để ngăn cản. Liu Thạc từ xa phát tay lệnh tất cả hộ vệ quay lưng không được nhìn ra ngoài hồ. Hắn nghĩ may mà đây không phải ở trong quân doanh và xung quanh toàn là Hắc Liên Đội.
- Rạng có đi cùng ngài không?
Mộc Ang lại nhớ đến Rạng và đang muốn gặp cô ấy.
- Không! Cô ta đang ở trong quân doanh.
- Ta tìm mãi nhưng không thấy cô ấy đâu cả.
- Ta sẽ đưa nàng đến gặp cô ta.
- Cô ấy vẫn khoẻ chứ?
- Nàng gặp rồi sẽ biết.
Xơng Ngỵ không muốn nói gì nhiều trong lúc này chỉ muốn ôm Mộc Ang như vậy để thời gian yên ả trôi qua. Xơng Ngỵ cũng chẳng để tâm đến vẻ mặt u uất của Kha Lang lúc này.
- Chúng ta về quân doanh thôi!
Mộc Ang đã cảm thấy cái ôm của hoàng tử đủ lâu rồi nên nhắc đến chuyện nàng muốn về gặp Rạng. Xơng Ngỵ mỉm cười buông Mộc Ang ra rồi gật đầu với nàng, sau đó bước đi trước, ngang qua chỗ Kha Lang không quên cười với hắn tỏ ý chào. Mộc Ang quay sang kéo tay Kha Lang. Kha Lang nặng nhọc bước theo.
Về đến quân doanh thì trời cũng bắt đầu chuyển ngày. Xơng Ngỵ dẫn Mộc Ang và Kha Lang đến tòa nhà chính. Khi đi đến trước cửa gian phòng lớn, Xơng Ngỵ nhìn sang gian nhà đối diện rồi nói với Liu Thạc:
- Cho tất cả giải tán, cô ta không đi đâu được nữa rồi!
Liu Thạc cúi đầu nhận lệnh rồi đưa tay ra hiệu cho nhóm người bên kia nhìn thấy. Xơng Ngỵ làm vậy vì không muốn họ nhìn nhằm Mộc Ang mà ra tay. Cửa phòng mở ra, Xơng Ngỵ bước vào trong, những người còn lại theo sau. Mộc Ang đang mải nghĩ không ra vì sao Rạng lại ở chỗ hoàng tử. Kha Lang càng khó nghĩ hơn. Khi nhìn thấy người nằm dưới sàn thì Mộc Ang liền hốt hoảng chạy lại đỡ người đó lên, khi nhìn thấy đó là Rạng lại càng rối rít:
- Cô sao vậy? Cho người đến cứu cô ấy ngay đi!
Xơng Ngỵ vẫn điềm nhiên không phản ứng. Liu Thạc đứng cạnh hoàng tử cũng không có vẻ muốn cứu người. Kha Lang nhìn sự việc trước mắt đoán biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Mộc Ang nhìn một lượt ba kẻ đang đứng kia thấy người nào cũng hờ hững không chút để tâm thì tức phát khóc.
- Các người sao vậy? Không thấy cô ấy bệnh rồi sao? Nhìn rất giống như ta lúc bị bệnh. Ta còn bị bệnh nặng vậy thì cô ta yếu như thế sao chịu nổi được.
- Không cần cứu cô ta! Cô ta là gián điệp của Lãnh Bắc đó.
Liu Thạc nhịn không được liền nói.
- Gián điệp? Sao cô ta là gián điệp được?
- Sao lại không? Chính cô ta và đám thuộc hạ đã giết chết gia đình kia ở trong rừng và dựng lên cảnh bị cướp để vào quân doanh tìm cách hại hoàng tử. Do không có cách nào tiếp cận được ngài ấy dù đã lợi dụng cả cô nên quyết định hạ độc cô để có thể tìm cơ hội quyến rũ hoàng tử. Cô ta định lấy cắp cả bản đồ trận địa và kế hoạch tác chiến của hoàng tử trước khi giết chết ngài ấy. Nếu hoàng tử không phát hiện sớm thì giờ người nằm đó có thể là hoàng tử.
Kha Lang liếc nhìn Xơng Ngỵ khi nghe đến “hạ độc”. Xơng Ngỵ nhìn Kha Lang khẽ gật đầu xác nhận. Kha Lang hiểu ra vì sao lúc đó Xơng Ngỵ phải đắn đo rất nhiều về việc để Mộc Ang ở lại cùng hắn.
- Ta bị trúng độc sao?
Mộc Ang chợt nhớ đến tối trước khi nàng ngã bệnh đã uống cạn một ly nước do Rạng đưa cho. Lúc đó nàng ngửi thấy một mùi lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì đâu thể ngờ nàng lại trở thành mục tiêu của gián điệp và người đó lại là Rạng. Nhân Tộc này còn bao nhiêu chuyện đáng sợ mà nàng chưa biết hết đây?
- Cô ta đã làm hoàng tử bị thương cả hai tay, cho yên ổn nằm đó chờ chết đã là đơn giản cho cô ta rồi.
- Thôi đủ rồi! Ngươi không cần nói tiếp đâu.
Xơng Ngỵ không kịp ngăn Liu Thạc nói đến thương tích của mình. Liu Thạc như thể một cơn mưa rào, đã trút xuống thì phải ướt hết cỏ cây mới chịu thôi. Mộc Ang hạ người kia nằm lại trên sàn, đi lại gần rồi nhìn xuống tay của Xơng Ngỵ. Vết thương nằm phía trong tay áo nên có nhìn cũng chẳng thấy được gì. Xơng Ngỵ nhìn vẻ lo lắng của Mộc Ang thì cười cười, đưa tay lên chạm chạm lớp áo bên ngoài rồi xua xua tay nói:
- Không phải vết thương nặng gì cả, nàng không cần lo, Liu Thạc quá lời thôi.
- Thật không sao chứ?
- Không sao! Nàng thấy ta vẫn cưỡi ngựa đi tuần được mà. Không tin lại đây để ta ôm nàng là biết tay ta có khoẻ hay không.
Mộc Ang nhíu mày. Kha Lang liếc Xơng Ngỵ. Liu Thạc ái ngại. Xơng Ngỵ lại bật cười rồi nói:
- Ta đùa đấy! Sao mọi người căng thẳng vậy?
- Chúng ta để cô ta nằm ở đó mãi sao?
Mộc Ang đổi chủ đề. Xơng Ngỵ nhìn xuống tên gián điệp, đôi mắt u ám.
- Cô ta chọn làm gián điệp đã biết trước kết cục khi thất bại rồi. Qua ngày mai sẽ có thể đưa cô ta đi.
- Ta mệt rồi! Ta đi nghỉ đây!
Mộc Ang buồn bã đi ra ngoài, không cho cả Kha Lang theo cùng. Xơng Ngỵ đã biết trước nàng sẽ buồn nếu biết chuyện nên cũng không muốn làm phiền.
- Cấm ngài lợi dụng nàng ấy!
Xơng Ngỵ nhìn xuống ngực áo chỗ có một đuôi vỏ kiếm chỉ vào, nhếch mép cười rồi liếc mắt nhìn chủ nhân của thanh kiếm đang nhìn mình với vẻ bực dọc. Đôi mắt của người đó lúc nào cũng đen hun hút như bóng đêm, người không quen biết hắn có lẽ phải lạnh người trước ánh nhìn lúc này của hắn. Đưa tay ngăn Liu Thạc lại không cho hắn tuốt kiếm đánh trả Kha Lang, Xơng Ngỵ lại đưa tay đẩy chuôi kiếm ra khỏi ngực mình rồi thản nhiên đứng dậy, bước một bước đến đối mặt với Kha Lang và nhẹ nhàng nói:
- Nàng ấy không ngăn ta. Ngươi là gì của nàng ấy mà cấm ta? Muốn cấm ta đến gần nàng ấy thì ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?
Xơng Ngỵ vờ phủi phủi ngực áo rồi đi ra ngoài. Liu Thạc đanh mặt nhìn Kha Lang rồi rảo bước theo sau hoàng tử. Kha Lang đứng một mình nhìn theo hai kẻ mới đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy chơi vơi không biết bản thân đang muốn làm gì.
*
Vừa ngủ vừa nghĩ suốt hai ngày liền mà không ai quấy rầy chỉ có Kha Lang vài lần gõ cửa mang thức ăn đến rồi lại đi ngay, Mộc Ang lăn lóc trên giường vì không thể ngủ được nữa mà cũng chẳng muốn ra ngoài, trong đầu vẫn còn hoang mang vì chuyện gián điệp Lãnh Bắc. Mộc Ang phát hiện càng ở lâu trên đất Nhân Tộc nàng càng trở nên bé nhỏ vô cùng, suy nghĩ và hành động của họ quá sức phức tạp đôi khi là kinh khủng, những dối trá họ có thể lập nên bằng tính mạng hoặc rất nhiều tính mạng của đồng loại.
- Mộc Ang! Nàng có muốn đi ra ngoài cùng ta không? Đã hai ngày rồi, nàng định ở trong đó đến bao giờ?
Nghe thấy tiếng của Kha Lang bên ngoài, Mộc Ang liền ngồi dậy nhưng chưa vội đến mở cửa. Kha Lang lại gõ cửa như hối thúc người bên trong. Cửa mở ra, Mộc Ang xuất hiện với vẻ mặt không buồn không vui. Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang kéo đi. Hai người ra khỏi quân doanh và hoà vào những người đi trên phố. Chiến tranh cận kề nhưng dân chúng vẫn buôn bán tấp nập chỉ có binh lính trong thành là căng thẳng tập trung tuần tra chặt chẽ. Kha Lang dừng lại trước một hàng bán bánh nướng, đứng xem thợ làm bánh phía trong gian hàng. Họ người thì nhào bột, người cán bột, người xếp bánh lên vỉa rồi đẩy vào trong một lò nướng có vòm cong bằng đất nung, bên trong ánh lửa cháy đỏ. Một mẻ bột mới đưa vào thì mẻ bánh trước đó đã chín được kéo ra. Những chiếc bánh tròn lớn hơn gang tay người trưởng thành chín vàng cạnh thơm mùi ngũ cốc khiến Mộc Ang sôi bụng lên vì đói. Kha Lang không nhìn Mộc Ang nhưng lại bật cười, không biết hắn cười vì thích cách làm bánh hay cười vì tiếng sôi trong bụng của người bên cạnh. Thứ bánh đó người ta sẽ cuộn với rau cải và các loại thịt nhưng Mộc Ang không ăn thịt nên chỉ yêu cầu cuộn rau cải là được. Đi được một đoạn lại thấy một hàng bán các loại trái cây, đã nhiều ngày toàn ăn trái dại với rau rừng nay nhìn trước mắt toàn trái cây ngon mọng nước đầy màu sắc Mộc Ang mở to mắt nhìn. Kha Lang gọi người bán lấy một ít trái cây gói lại rồi đưa cho Mộc Ang ý bảo mang về quân doanh ăn dần. Mộc Ang vui vẻ ra mặt, chưa bao giờ vì ăn được vài thứ trái cây ngon với nàng lại trở nên xa xỉ như thế.
Đang đi trên đường thì phía trước xuất hiện đoàn binh mã của hoàng tử đi tuần tra về. Dân chúng tránh sang hai bên nhường đường. Mộc Ang nhìn thấy Xơng Ngỵ ngồi trên ngựa đang đến gần thì định vẫy tay chào nhưng Kha Lang ngăn nàng lại vì cho rằng không nên. Mộc Ang nghe theo nên chỉ đứng bên đường nhìn. Liu Thạc nhìn thấy hai người quen đang đứng dưới đường thì liếc nhìn sang hoàng tử nghĩ không biết ngài ấy có thấy họ không. Xơng Ngỵ vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt xa xăm không đồng bộ với khuôn mặt, thản nhiên lướt ngang Kha Lang và Mộc Ang không một cái liếc nhìn. Mộc Ang cảm thấy hoàng tử như lại có chuyện gì khó nghĩ, đắn đo suy nghĩ rồi kéo Kha Lang đi về quân doanh.
Về đến quân doanh, Mộc Ang muốn đến tìm Xơng Ngỵ để xem hoàng tử đang gặp chuyện gì, vừa bước đến hành lang của gian nhà đối diện nơi ở của hoàng tử đã nghe thấy tiếng của Xơng Ngỵ và Liu Thạc ở bên trong.
- Thưa hoàng tử! Quân Lãnh Bắc hành quân quá nhanh nếu không kéo dài được thời gian thì kế hoạch của chúng ta khó thực hiện được.
- Hắc Liên Đội còn bao nhiêu người đủ khả năng nhận nhiệm vụ bí mật?
- Chúng ta còn khoảng năm mươi người là đủ khả năng, số còn lại vẫn chưa phải tinh nhuệ, hơn nữa, vẫn cần họ bảo vệ bên cạnh ngài.
- Xem ra thời gian qua chúng ta đã hao tổn lực lượng quá nhiều, trong giai đoạn này khó lòng hồi phục được.
- Thưa hoàng tử! Bao nhiêu đó cũng đủ để thực hiện nhiệm vụ rồi, thần xin đảm bảo sẽ hoàn thành tốt.
- Ngươi... ngươi cũng muốn đi?
- Thưa hoàng tử! Trước khi là hộ vệ thân cận của ngài thần cũng là một Hắc Liên. Nay tổ chức đã suy yếu thần không thể đứng ở trên cao mà làm ngơ được. Nếu không phải là hoàng tử mua chúng tôi từ những khu chợ nô lệ về thì tất cả giờ này đã phơi thây ngoài các công trình hay làm nô dịch cho những nhà giàu có, thân phận chỉ ngang con ngựa con heo, đâu thể được làm những việc có ý nghĩa như bây giờ.
- Ta không thể cho các ngươi danh tính và cuộc sống như người bình thường nhưng với ta các ngươi không phải là nô lệ.
- Thần hiểu rõ tấm lòng của ngài. Xin ngài đồng ý! Chỉ cần ngài có thể thắng cuộc chiến này, hy sinh một nhóm nhỏ để hoàn thành việc lớn thì có đáng là gì đâu.
- Ta không thể biết đó là nhiệm vụ cảm tử mà vẫn giao cho các ngươi, hơn nữa, lại là ngươi. Ngươi đối với ta tốt hơn cả anh trai ta đối với ta nên thật ra từ lâu ngươi đã như một người thân, làm sao ta có thể…
- Được ngài xem trọng thần như vậy thì thần có ra sao cũng không đáng tiếc. Xin hoàng tử yên tâm! Thần sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này.
- Để ta suy nghĩ lại trước khi quyết định!
- Chúng ta không có nhiều thời gian thưa hoàng tử! Thần xin đi chuẩn bị, tối nay sẽ xuất phát!
- Ta đã nói là ta chưa quyết! Ngươi định trái lệnh ta sao?
- Thần không dám!
- Ngươi lui xuống đi, chưa có lệnh của ta không được hành động.
- Thần đã rõ! Xin phép hoàng tử!
Mộc Ang nhìn thấy Liu Thạc bước ra ngoài rồi nhanh nhẹn bước đi, có vẻ đã hạ quyết tâm làm việc gì đó. Ý định ban đầu muốn gặp Xơng Ngỵ đã không còn nữa vì giờ Mộc Ang đã biết vì sao hoàng tử lại ưu tư như vậy nhưng vẫn chưa rõ nhiệm vụ mà Liu Thạc muốn tham gia là gì. Nghĩ đoạn, Mộc Ang liền chạy đi tìm Kha Lang, hắn chắc chắn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Kha Lang ngồi trong phòng lắng nghe tiếng bước chân vội vã của Mộc Ang đến gần rồi sau đó là tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Cửa vừa mở, Mộc Ang đã ào vào trong như một cơn gió, nắm lấy tay Kha Lang vẻ gấp gáp hỏi:
- Nhiệm vụ cảm tử là gì?
- Là... việc phải thực hiện được cho dù phải chết.
- Chúng ta phải giúp Liu Thạc, hắn sẽ không nghe lời Xơng Ngỵ.
Vẻ ngờ vực hiện rõ trên mặt Kha Lang. Hắn chắc rằng Mộc Ang đã nghe được thông tin gì đó rất quan trọng, nhìn nàng ấy lo lắng khiến Kha Lang phát hoảng. Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang, nhìn nàng âu yếm để trấn an.
- Nàng muốn làm gì ta sẽ cùng nàng thực hiện.
Xơng Ngỵ ngồi trong phòng riêng không biết đã bao lâu từ lúc Liu Thạc rời đi. Mãi nghĩ ngợi đắn đo cũng chưa tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề phải giữ chân quân Lãnh Bắc lại ngoài việc ám sát chủ soái. Có tiếng gõ cửa xin phép của lính canh bên ngoài vì có tuỳ tùng mang bữa tối đến cho hoàng tử. Xơng Ngỵ hơi ngỡ ngàng vì thời gian đã trôi nhanh như vậy. Tuỳ tùng mang thức ăn đặt lên bàn rồi cúi đầu hành lễ rời đi.
- Gọi Liu Thạc đến gặp ta!
- Dạ!
Người tuỳ tùng lui ra ngoài. Xơng Ngỵ ngồi đợi khá lâu nhưng chưa thấy Liu Thạc đến thì bắt đầu cảm thấy lạ. Một tên lính đến báo Liu Thạc và một tốp hộ vệ đã đi ra ngoài, do nghĩ là làm công vụ cho hoàng tử nên không ai ngăn cản. Xơng Ngỵ siết chặt bàn tay lại đến run rẩy, đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài dù chưa biết sẽ đi đâu. Một dãy hành lang thêm một dãy hành lang, Xơng Ngỵ không nhìn thấy Liu Thạc và Hắc Liên Đội đã vắng đi nhiều gương mặt. Băng qua sân lớn đến khu nhà có hai gian phòng nhỏ dành cho Mộc Ang và Kha Lang ở, Xơng Ngỵ không biết nói với ai về sự việc này ngoài hai người họ. Đứng bên ngoài cửa phòng của Kha Lang chờ đợi sau mấy tiếng gõ, Xơng Ngỵ không nghe thấy động tĩnh gì bên trong và cũng không có ai đến mở cửa, cảm thấy lạ liền mở tung cửa nhìn vào trong nhưng không thấy ai. Bước nhanh sang phòng của Mộc Ang và lặp lại một chuỗi hành động tương tự. Xơng Ngỵ bắt đầu hoang mang, đi ra phía cổng quân doanh, binh lính đi tuần thấy hoàng tử thì hành lễ chào, gương mặt bình thản của hoàng tử vẫn vậy chỉ có bước chân là nhanh hơn bình thường. Lính gác cổng báo Kha Lang và Mộc Ang cũng đã lên ngựa rời đi ngay sau Liu Thạc. Xơng Ngỵ bước ra khỏi cổng quân doanh vài bước nhìn về các phía, vẻ mặt hoang mang tột độ. Trong đêm, những con đường đã vắng vẻ người qua lại, từ xa vọng lại tiếng đoàn quân đi tuần tra.
Bình luận truyện