Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!

Chương 3: Bạn mới



"Mọi người nên tận lực bình tĩnh a." Lăng Hi nhếch môi cười đi tới cạnh cầu thang.

Trong đầu mọi người hiện lên tia nghi hoặc, tại sao lại nói như vậy?

*Tách* Cả phòng tiếp khách nơi họ đứng rực sáng. Hiển nhiên, cả khung cảnh hoa lệ kinh dị cũng tức khắc đập vào mặt họ.

Người bị treo trên trần nhà, không chỉ có một...

Phía sau cô gái xinh đẹp bị treo, hơn mười người đàn ông lẫn phụ nữ bị trói tay trên cánh quạt toàn thân đẫm máu, dưới sàn còn in rõ vết máu khô đặc sệt...Điều này  cho thấy, họ mất máu quá nhiều mà chết...

Mọi người bị dọa xanh mặt, tất cả đồng tâm ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Đó là nguyên do a.

Lăng Hi không nói gì, chỉ nhếch môi nhẹ cười.

Sau một hồi thanh tỉnh, vị đội trưởng mới nhíu mày không xác định nói:"Có phải chúng ta đã đến nơi không nên đến rồi hay không? Còn nhớ quốc gia đang truy nã tiến sĩ D?"

Lăng Hi cười cợt một tiếng nhắc nhở:"Đừng quên hiện tại là mạt thế, không chừng đây là sản phẩm của tên cuồng sát nhân nào đó."

Mọi người đồng loạt ngước nhìn trần nhà lủng lẳng những thi thể, không phải là không có khả năng a.

Khả Vy khàn giọng sợ hãi:"Vậy chúng ta nhanh rời khỏi đi. Ở đây thật đáng sợ."

Lăng Hi phủi lớp bụi trên ghế sofa, tử tốn ngồi xuống phân tích:"Nhìn mấy người này liền biết chết một thời gian, cộng thêm lớp máu đã khô trên sàn nhà có lẽ tên cuồng sát nhân đã rời đi." Chỉ một tháng không dọn dẹp sàn nhà sẽ không bẩn đến như vậy, việc này cho thấy tên cuồng sát nhân chỉ lấy nơi này làm địa điểm nhất thời để xuống tay thôi.

"Nhỡ đâu...Hắn quay lại thì sao, chúng ta sẽ chết đó, tốt nhất là nhanh đi khỏi nơi này." Một thanh niên run giọng nói.

Lăng Hi lắc đầu, mấy người này chẳng có chút tiền đồ gì cả:"Chẳng lẽ chúng ta nhiều người không đối phó được một tên cuồng sát nhân."

"Hắn có đồng bọn, chúng ta sẽ chết chắc." Nhóm thanh niên bắt đầu dao động nhao nhao muốn rời khỏi.

"Mấy người có thể rời đi...làm thức ăn cho zombie." Lăng Hi lạnh giọng nói. Mấy người này đúng là không có kiến thức. Cuồng sát nhân hay là biến thái giả đều có một ưu điểm chung,  chúng không bao giờ hành động khi có người khác, nói một cách khác, chúng sẽ không chấp nhận một đồng bọn dù là đồng loại theo chân chúng hành động.

Lăng Hi phủi tay đứng dậy đi lên cầu thang mặc kệ nhóm thanh niên có ý định gì, hiện tại họ đã không còn liên quan đến cậu. Khả Vy thấy vậy liền chạy theo. Dù sợ hãi, nhưng cô cũng không muốn bị bỏ rơi a.

Chọn căn phòng thứ hai gần cầu thang Lăng Hi đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng sạch sẽ mới thở nhẹ gật đầu. May mắn, không có bụi bẫn, nếu không biết đến khi nào cậu mới được đi ngủ.

"Ngủ đi, sáng mai cần đi sớm." Lăng Hi khẽ nói. Khả Vy gật đầu.

Lăng Hi lấy trong balô khăn tắm cùng bộ quần áo đi vào phòng tắm. 

Bởi vì chỗ khách sạn này xây là đường cao tốc hẻo lánh cho nên ở đây có sẵn một hệ thống cung cấp nước tự lọc sạch của tư nhân. Vì vậy, nước ở đây vẫn có thể sử dụng được. Đụng phải một khách sạn cao cấp chịu đầu tư như vậy, có thể nói nữ thần may mắn luôn bắn tim với Lăng Hi.

Ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh, Lăng Hi tựa đầu vào góc cạnh nhìn trần nhà nhíu mày suy tư.

Cảm giác mấy ngày không tắm được thay thế bởi sự mát mẻ nhẹ nhỏm, tuy nhiên Lăng Hi vẫn không thể yên tâm được. Tại mạt thế đâu phải lúc nào cũng có một nơi sạch sẽ có nước điện đầy đủ như nơi đây, may mắn cũng có lúc xài hết, vậy khi đó, cậu lấy nước ở đâu để tắm bây giờ?

Đây luôn là vấn đề ai ai đều quan tâm, cũng là vấn đề nhức nhói trong thời kì này.

Lăng Hi nhịn không được thở dài, cả tháng chẳng thấy được bóng nhân loại nào, gặp được lại thất vọng.

Zombie cũng đã có cấp 2 mà nhân loại chưa kích phát dị năng, vậy phải chờ đến bao giờ đây?

Hơn nữa, nước sinh hoạt về sau đều phải nhờ vào dị năng giả hệ thủy, nhưng bây giờ vẫn chưa nghe qua tin tức người bộc phát dị năng.

Lăng Hi liếc nhìn ra ngoài. Chỉ trừ con bé Khả Vy....không gian dị năng giả a.

Lăng Hi đứng dậy dùng nước rửa trôi xà phồng, mặc bộ quần áo thể thao màu trắng thoải mái vào. Nhìn chính mình trong gương chỉ có thể cảm thán, mỹ nữ a.

Tất cả đều là lỗi của ba mẹ a. Ba vì sao lại yếu ớt như vậy, ngay cả gen dị truyền đều phải nhường bước mẹ, khiến cậu tuy là con trai lại mang nét mặt của một đứa con gái.

Đau lòng hơn nữa, cả thân thể cũng khiến người khác hiểu lầm. Ngực rộng cao, xương chậu nở, eo vì tập gym mà thon thả....Đứa con trai nào nhìn mà không mê chứ.  (╥﹏╥)

Dáng người lại nhỏ con như vậy, không bị hiểu lầm mới lạ. Bi thảm nhất là thời kì trung học, vác gương mặt con gái đi vào nhà vệ sinh nam. Gây ra một trận hỗn loạn, buộc phải mời phụ huynh lên giám định lại giới tính, để chắc rằng đây không phải trò đùa. (ಥ ̯ ಥ)

"Áaa...Hi tỷ..Hi tỷ, cứu em..."

Âm thanh cầu cứu bên ngoài cắt ngang niềm thương cảm của Lăng Hi, cậu vội mở cửa chạy ra.

Hử?

Lăng Hi khẽ cười. Huơ tay chào, thân thiện nói:"Hi, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta chung tầng đó."

Thiếu nữ mặc váy đỏ đang cầm dao kè sát cổ Khả Vy sửng sốt ngẩng đầu. Khả Vy đứng hình.

Thiếu nữ muốn giết cô theo lời Lăng Hi hẳn là tên cuồng sát nhân kia. Nhưng bây giờ, Lăng Hi lại nói bọn họ....

Chung tầng a....Là chung tầng a, cô đúng là không có nghe lầm.

Oanh! Một đường xét đánh oanh tạc đánh vào tâm trí, não bộ nhất thời trống rỗng, Khả Vy kinh sợ đến mức ngơ ngẩn, ngay cả khóc cũng đã quên...

"Haha~" Lăng Hi cười một tiếng. Ngay sau đó bất ngờ phóng đến bên người thiếu nữ đè cô ta ngã xuống sàn nhà, sức con trai đương nhiên hơn hẳn con gái, chẳng mấy cậu đã chế định thiếu nữ.

Sau khi cố định tay chân thiếu nữ váy đỏ vào bàn ăn, trên vai bỗng truyền đến trận đau rát.

Sau đó, là mùi vị máu quen thuộc cùng cảm giác ươn ướt trên đầu vai.

Mắt Lăng Hi tối sầm, cậu quay đầu lại nhìn Khả Vy run tay làm rớt dao gọt trái cây xuống đất.

Khả Vy run rẩy lùi về sau. Cô không có làm sai, loại người cuồng sát nhân như Lăng Hi nên chết đi. Cô không có làm gì sai, vì sao Hi tỷ lại dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cô, còn có tử khí ve vản quanh thân làm cô ngã phịch xuống sàn. Toàn thân run lên, ngay cả sức lực để khóc cũng không có, quên cả nói lời cầu xin.

Con người này, thật đáng sợ....

Không khí trong phòng lên đến cao trào đầy áp bức khó thở. Lăng Hi nhặt dao lên chậm rãi lại gần Khả Vy. Khả Vy cứ ngơ ngác nhìn Lăng Hi ngồi lên bụng mình dùng dao xuyên qua xương thịt của mình cố định trên sàn nhà.

Tiếng va chạm ken két cắm xuống sàn nhà làm cho người ta không tự chủ run rẩy lạnh lẽo.

Thiếu nữ nhìn cảnh trước mặt liếm môi đỏ của mình.

Lăng Hi lấy súng laze từ trường chỉ biên độ nhỏ vài cen-ti, thẳng tay hạ xuống dứt khoát kéo một đường vạch quanh đầu não.

Khả Vy ăn đau kinh hoàng thét lên, chị ta muốn mổ não của cô? Lý trí quay trở lại, hoảng sợ chiếm lấy não bộ, Khả Vy bắt đầu giãy dụa.

Lăng Hi cau mày nhét góc chăn vào miệng cô ngăn cản âm thanh khó nghe dẫn zombie tới, dùng lực đè mạnh lên hai thanh dao.

Khả Vy không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hi mổ xẻ não chính mình, đau đớn đến tuyệt vọng nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Lăng Hi nghiêm túc tìm kiếm tinh hạch trong đống máu nhầy nhụa. Song nở nụ cười mỹ mãn, tìm ra rồi.

Thứ lấp lánh trong suốt không kém phần cứng rắn trên tay, chính là tinh hạch của dị năng giả.

Thiếu nữ tựa vào cạnh bàn cười rực rỡ:"Không ngờ cậu tàn nhẫn vậy a." Cô thấy thiếu niên này không sai. Chỉ có thể trách con bé kia ngu ngốc không nhìn ra cậu nói dối, thú thật ban đầu cô cũng bị lời nói dối của thiếu niên trước mặt dọa ngơ ngác. Tầng lầu của cô hoàn toàn phong kín, rất dễ hiểu cuồng sát nhân có chỉ số IQ cao, nếu để cho bọn họ tiếp xúc với nhau, họ đã sớm cấu kết bỏ trốn rồi.

Cho nên nói cái gì cùng tầng lầu, hay gặp mặt qua đều là vô khả thi. Cậu ta chỉ lấy cớ để làm cô phân tâm thôi.

Thiếu nữ bĩu môi bất mãn. Thiếu niên này còn nhỏ mà giảo hoạt như vậy, làm cô thất thủ. Đáng chết!

"Cô ta lấy nhiều lương thực của tôi như vậy, tôi lấy lại là lẽ thường." Hiện tại đã có được không gian, sau này không cần rối rắm vấn đề vật phẩm chiếm một nửa xe rồi.

"Haha, tôi thích. Cậu thế này ngược lại làm tôi nghi ngờ, có lẽ chúng ta chung tầng đó." Thiếu nữ nở nụ cười thanh thuần nói.

Lăng Hi bĩu môi không nói đi vào phòng tắm rửa sạch tay.

Khi trở ra đã thấy thiếu nữ khoái trá ngồi trên giường. Cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, Lăng Hi ra ghế sofa ngã người lên nhắm mắt lại.

"Cậu rất thú vị đó, không sợ tôi giết cậu sao?" Thiếu nữ váy đỏ chống tay lên giường nhìn Lăng Hi thở đều đặn, dường như đã ngủ.

Sau một phút im lặng, Lăng Hi không mở mắt nói:"Cô cũng rất thú vị, có thể nhìn ra tôi là nam." Cậu có nên vui vì cuối cùng cũng đã nhìn ra cậu ra là con trai rồi hay không?

"Tôi là ai chứ." Thiếu nữ cười nói, nếu không phải khi cậu ngồi lên người cô lộ ra trái khế ở cổ sợ rằng cô cũng không nhận ra đây là một đứa con trai. Cô sực nhớ hỏi:"Cậu mấy tuổi rồi?"

"Lăng Hi, 19t rồi." Lăng Hi nhàn nhạt đáp.

"Tôi nói này, cha mẹ cậu thật biết đặt tên. Bộ dạng đã không ra con trai lại thêm cái tên này, người khác không hiểu nhầm giới tính mới lạ ấy."

Im lặng. Thỉnh đừng sát muối lên vết thương có được hay không?

"Nói nãy giờ mà quên giới thiệu bản thân, cứ gọi tôi là Y Mẫn. Xem ra tôi phải gọi Lăng Hi là Hi tỷ rồi, haha~"

Lăng Hi trợn tròn mắt:"Cô đừng nói cô nhỏ tuổi hơn tôi."

"Đúng a! Tôi mới 17t thôi." Y Mẫn không chút nào ngại ngùng nói dối trắng trợn.

Lăng Hi dùng sự im lặng để thể hiện khinh bỉ sự không thành thật của cô.

Y Mẫn cười không nói.

Không ai nói gì, nhưng trong sự im lặng lại rất ăn ý ngầm chấp nhận sự hiện diện của đối phương, cùng nhau hợp tác lên đường.

Còn đám thanh niên kia, hẳn đã bị Y Mẫn xử lí sạch sẽ, bằng không động tĩnh lớn ngày hôm qua đã hấp dẫn họ đi lên rồi. Chính là việc này cũng không liên quan tới cậu, hơn nữa tâm tính của Y Mẫn rất thích hợp để xông pha mạt thế.

Người bạn đồng hành này, cậu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện