Tung Hoành Cổ Đại

Chương 428: Quy nhi bị mê man



Tống Vĩnh Kỳ không vội xử chết Lương Quang Tường, dù sao thì ở trong quân Khắc Châu, Lương Quang Tường cho dù có mọc cánh cũng khó mà bay.

Tống Vĩnh Kỳ muốn để cho Ôn Yến biết quyết định của mình xong rồi mới xử lý việc này, dù sao Lương Quang Tường cũng là phản đồ của Phi Long Môn.

Tống Vĩnh Kỳ còn muốn xử trảm Lương Quang Tường ở trước mặt người của quân Khắc Châu, coi như là cho mấy ngàn binh sĩ Khắc Châu đã chết oan một lời giải thích.

Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ không ngờ, đã có người thò tay vào trong quân Khắc Châu, lúc chàng đợi Ôn Yến tỉnh dậy thì Lương Quang Tường đã biến mất rồi.

Dưới sự canh gác nghiêm ngặt của thị vệ Phi Long Môn, vào lúc Lương Quang Tường đã cam chịu số phận, vậy mà Lương Quang Tường đã biến mất.

Giống như là bốc hơi giữa nhân gian vậy.

“Lập tức đi tìm ngay, thông báo với thành viên nhóm ám vệ bên Tống Vân Lễ, lúc nào cũng phải chú ý, nếu như nhìn thấy Lương Quang Tường, giết không tha.”

Tống Vĩnh Kỳ có thể kết luận, ngay cả Lương Quang Tường cũng không biết là bản thân y sẽ được cứu.

Có thể được người ta cứu dưới sự tính kế khéo léo như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều, chàng không chú ý đến chút giá trị của Lương Quang Tường, nhưng có người quan tâm.

Mà người này, không thể là người của Tống Vân Lễ.

Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Thần sẽ lập tức sắp xếp người đi thông báo.” Sắc mặt của Thiên Sơn đến bẩm báo tin tức vô cùng khó coi, Lương Quang Tường quả thực là đã trở thành hiểm họa ngầm của Phi Long Môn bọn họ.

Thiên Sơn sau khi nhận được chỉ thị của Tống Vĩnh Kỳ thì tức tốc rời đi, Tống Vĩnh Kỳ vẫn ở trong phòng trông chừng ở bên cạnh Ôn Yến, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo.

Khi Ôn Yến tỉnh lại lần nữa, thì đã là một ngày một đêm rồi, sắc mặt cô đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, thấy Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ở bên cạnh, cô nhàn nhạt mỉm cười, nói một tiếng: “Chàng nên về rồi, chuyện trong triều rối loạn phức tạp...”

“Ôn Yến, ta đã ngồi ở trên đó năm năm rồi, tuy lúc nào cũng bị người khác cản trở, nhưng không có ai hiểu đám triều thần đó hơn ta đâu, nếu như ta đã dám ở đây với nàng, chính là nói cho dù không có ta thì bên triều đình cũng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì cả.” Trên mặt Tống Vĩnh Kỳ toàn là sự khẳng định, nhưng Ôn Yến vẫn không hề bỏ lỡ qua sự lo lắng trong thần sắc lúc chàng mở mắt ra.

“Nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì đi? Nếu chàng không nói ta sẽ rời đi đó, ta sẽ hỏi người khác.” Lời của Ôn Yến không cho phép ai từ chối.

Tống Vĩnh Kỳ không muốn nói cho Ôn Yến, nhưng nhìn thần sắc kiên định của cô, chàng chắc chắn, chỉ cần chàng không nói thì sẽ bị đuổi ra ngoài ngay, sau đó Ôn Yến sẽ hỏi những người khác, vậy thì cũng không chắc là khi nào chàng mới được về nữa.

“Lương Quang Tường bị người ta cứu đi rồi.”

“Người của Tống Vân Lễ làm sao?” Ôn Yến nói giống như là theo bản năng của mình, bây giờ quân Khắc Châu có cùng chung kẻ địch, lại có người của Phi Long Môn canh phòng...

Tống Vân Lễ vì muốn tiêu diệt quân Khắc Châu, chắc chắn là đã sắp xếp không ít người của mình vào trong quân, mới có thể cứu được Lương Quang Tường bị bao vây nghiêm ngặt...

“Môn chủ, không phải là người của Lương Quang Tường, không những là người của nhóm ám vệ không phát hiện ra dấu tích Lương Quang Tường bị đưa lên Lang Phong Đỉnh, mà bên Lang Phong Đỉnh cũng không có truyền ra tin tức nào là Lương Quang Tường bị đưa qua đó.” Thiên Sơn vừa bước vào cửa thì nghe thấy thanh âm có mang theo vài phần sốt sắng của Ôn Yến.

“Ngoại trừ Tống Vân Lễ, trong triều chỉ e là không có thế lực nào có thể đưa người đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy.” Ôn Yến rất chắc chắn, Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Bảo nhóm ám vệ của Phi Long Môn điều tra khắp nơi, hễ có tin tức thì lập tức hồi báo.” Ôn Yến yếu ớt căn dặn, Tống Vĩnh Kỳ nhìn bộ dạng Ôn Yến gắng gượng mình mà đau lòng không ngớt, thấy cô nói xong thì liền thị ý bảo Thiên Sơn ra ngoài.

“Thiên Sơn, kêu Lăng Quý Thái Phi đến một chuyến đi, không chừng là bà ta biết.”

Thiên Sơn đi đến cửa, nghe thấy tiếng của Ôn Yến thì lập tức quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ đang chậm rãi lắc đầu với nàng ta.

“Môn chủ người ăn chút đồ trước đi, muội đi kêu quân y đến kiểm tra cho người một chút, đợi làm xong mấy chuyện này chúng ta mới gặp Lăng Quý Thái Phi đi.” Thiên Sơn đương nhiên là hiểu ý của Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta cũng đau lòng cho sức khỏe của Ôn Yến, cho nên liền nhanh chóng sắp xếp cho Ôn Yến, không đợi Ôn Yến lên tiếng, nàng ta đã ra khỏi lều sắp xếp rồi.

“Người của ta, bây giờ cũng đã thành tâm phúc của chàng rồi.” Ôn Yến bất lực nói với Tống Vĩnh Kỳ, vừa nãy tuy Tống Vĩnh Kỳ đưa lưng về phía cô, nhưng động tác nhỏ nhoi của chàng cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của cô.

Tống Vĩnh Kỳ mỉm cười nói với Ôn Yến: “Ta và nàng ta cùng một chiến tuyến, mục đích duy nhất chính là muốn nàng được sống tốt nhất.”

Lại nữa rồi…

Ôn Yến cảm thấy người trước mặt không biết có phải là Tống Vĩnh Kỳ giả không nữa, hở một chút là chọc ghẹo, khiến cho trái tim già nua cằn cỗi đã nhiều năm chưa được tình yêu tưới nước qua của cô, có chút không chịu nổi nữa rồi.

“Tống Vĩnh Kỳ, chúng ta đã là phu thê nhiều năm rồi, chàng không cần như vậy đâu, chàng đột nhiên như vậy, ta thật có chút không chịu nổi.” Ôn Yến trầm tư một lúc, cuối cùng cũng quyết định đầu hàng.

Ở cùng nhau thanh đạm như nước giống như trước kia không được sao? Đôi bên cũng hiểu tâm sự của nhau rồi, thật sự là không cần thiết cái gì cũng nói ra đâu.

Bây giờ Ôn Yến mới hiểu tại sao uyển chuyển hàm súc lại khiến người ta động lòng hơn rồi.

“Ta chỉ là...được rồi, ta đồng ý với nàng.” Tống Vĩnh Kỳ còn muốn giải thích, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể bị khuất phục thôi, chỉ là lúc nhìn Ôn Yến, thần sắc chàng trở nên vô cùng bịn rịn, khiến người ta bất an.

Lời mà Tống Vĩnh Kỳ chưa nói, một Ôn Yến hiểu chàng cũng giống như là hiểu bản thân mình có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến được đâu.

Tống Vĩnh Kỳ lo lắng và quan tâm như vậy, muốn đem hết tâm sự của mình nói cho Ôn Yến biết như vậy, chẳng qua là bởi vì sau khi lại trải qua thêm một sự nguy hiểm, chàng lo lắng Ôn Yến sẽ rời khỏi mình, chàng sợ tất cả những tâm sự và tình cảm của mình sẽ không còn nơi để gửi gắm nữa.

Ôn Yến không muốn nghe những lời như vậy, cũng không phải vì thật sự ghét bỏ, bất kỳ ai cũng sẽ không bài xích sự ngọt ngào trong đáy lòng mình, đặc biệt là lời đường mật của người mà mình yêu nhất.

Nhưng mà bây giờ, cô hiểu sức khỏe của mình nhất, cô sợ tình cảm nồng đậm của Tống Vĩnh Kỳ, những lời nói thâm tình của chàng đều giống như là đang nói với Ôn Yến, tình cảm nồng liệt này, lời tình yêu dịu dàng này, cô sắp sửa không được nghe thấy nữa rồi.

Cô thậm chí đã nghĩ đến, nếu như bản thân mình rời đi, một Tống Vĩnh Kỳ đối với mình rễ tình đâm sâu phải như thế nào mới có thể tiếp tục cuộc sống sau này đây.

Những ngày tháng nhàn nhạt không cảm xúc, những ngày tháng bị nhớ nhung ăn mòn, cô nghĩ đến, cô quá sợ sự chua xót trong đó rồi.

Cho nên, cô thà lừa mình dối người, nói rằng mình không muốn nghe những lời nói như vậy.

Tống Vĩnh Kỳ đã lần lần lượt lượt nhắc nhở cô không được nói những lời như vậy, nhưng mà hành vi của chàng, sự săn sóc chu đáo của chàng dành cho Ôn Yến vẫn khiến trái tim Ôn Yến run rẩy, chỉ là cô không dám đề xuất ra ý kiến phản đối nữa, cô sợ Tống Vĩnh Kỳ có thể cảm nhận được.

Ôn Yến ăn cơm xong, sau khi quân y đến kiểm tra vết thương cho cô, rồi dưới sự cưỡng chế bắt nghỉ ngơi của Tống Vĩnh Kỳ, cô mới cất giọng cầu xin với Tống Vĩnh Kỳ: “ Ta muốn gặp Lăng Quý Thái Phi.”

Ôn Yến dùng lời trần thuật thẳng thắn, chứ không phải là thương lượng.

Cô rất rõ, nếu như là thương lượng, Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ không đồng ý, chàng bây giờ hận không thể khiến cô không được quan tâm đến thứ gì hết.

Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ thở dài rồi đi căn dặn Thiên Sơn, không lâu sau, Vạn Thuần đã đưa Lăng Quý Thái Phi và con trai của bà ta đến.

Quy Nhi yên tĩnh ngủ say trong lòng của Lăng Quý Thái Phi, giống như là đã ngủ rồi, nhưng mà Ôn Yến chỉ nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra cậu bé không giống với những đứa trẻ ngủ say bình thường.

“Quy Nhi sao vậy? Nó ngủ rồi, hay là đang mê man?”Không đợi Lăng Quý Thái Phi hành lễ, Ôn Yến đã sốt sắng hỏi.

Cho dù cha mẹ của Quy Nhi có thế nào đi nữa, cô vẫn rất thương đứa trẻ này, cô luôn tưởng có An Nhiên bảo vệ, Quy Nhi sẽ khỏe lại, cho nên khoảng thời gian trước đây cô cũng không để ý nhiều đến đứa trẻ này.

Đương nhiên điều này cũng là vì để cho Lương Quang Tường và Lăng Quý Thái Phi không sinh ra cảm giác không tốt nào, cảm giác như cô đang mượn đứa bé để ép bọn họ.

Nhưng không ngờ, chỉ một thời gian không gặp, Quy Nhi lại biến thành bộ dạng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện