Tung Hoành Cổ Đại
Chương 520: Tự ti mặc cảm
Mặc dù Hoàng thượng hạ lệnh, chỉ cần tìm được Ôn Yến, lập tức mang về, nhưng lúc bọn họ thật sự tìm được Ôn Yến lại không ai dám ra tay.
Bọn họ đều là thân vệ của Hoàng thượng, giống như Lộ công công, hiểu rõ tính tình Hoàng thượng, cũng biết Ôn Yến chính là điểm yếu của Hoàng thượng.
Bọn họ dám có ý cưỡng ép không tuân lệnh Ôn Yến, vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết.
Chuyện liên quan đến Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ trước giờ đều không phải là một quân chủ nhân từ.
Lúc bọn họ tìm được Ôn Yến, Ôn Yến đang vào Nhu Nghi Cung của Nhu Phi.
Đúng vậy, Ôn Yến tới gặp Nhu phi, nhưng Nhu phi vờ làm giá, để Ôn Yến ở cửa cung đợi rất lâu.
Nhìn thị vệ vội vã chạy tới, Ôn Yến nhẹ giọng nói một câu: “Nói cho Hoàng thượng biết, loạn trong giặc ngoài của Đại Lương chưa diệt, Ôn Yến ta vẫn chưa nỡ chết.”
Nhìn Ôn Yến cười nhạt nói chuyện, miệng thị vệ đầy lời khuyên can đều không nói ra được, chỉ hành lễ với Ôn Yến, sau đó xoay người đi tìm Tống Vĩnh Kỳ.
Nhu phi ngồi ở chính giữa đại điện, nụ cười yêu kiều nhìn Ôn Yến đi về phía mình.
“Nhu phi, đứng ở trước mặt ngươi là môn chủ Phi Long Môn, tay người cầm phượng ấn, năm giữ hậu cung, ngươi thản nhiên ngồi ở đấy như vậy, sợ rằng bị gán cho cái danh bất kính với môn chủ Phi Long Môn, ngươi ngay cả cơ hội khóc cũng không có?” Thiên Sơn thấy Nhu phi đến ý hành lễ cũng không có, thay đổi sắc mặt trước.
Ôn Yến đối với những nghi thức này cũng không để bụng, nhưng cũng không đại biểu cho bất kỳ người nào cũng có thể coi thường uy nghiêm của Ôn Yến, tư thế này của Nhu phi, môn đồ Phi Long Môn bọn họ là người không đồng ý đầu tiên.
“Ta cho là hôm nay tỷ tỷ muốn cầu cạnh ta, không nghĩ đến là tới khởi binh hỏi tội. Sao vậy, tỷ thật sự muốn dùng danh nghĩa bất kính đuổi ta ra khỏi cung sao?” Nhu phi cười nhìn về phía Ôn Yến, trên mặt không có chút sợ hãi, thản nhiên làm lòng người kinh sợ.
“Nhu phi muội muội sai rồi, ta là tới nói chuyện hợp tác với muội, không phải tới cầu muội, chắc muội rõ, chuyện ta cầu muội, muội không làm chủ được, muội cũng sẽ không nhượng bộ.”
Ôn Yến đúng mực, cười nhạt nhìn Nhu phi nói, Nhu phi nghe vậy nhìn về phía Ôn Yến.
“Giữa chúng ta cho tới bây giờ đều không phải quan hệ đối nghịch, điểm này muội hẳn biết rõ.” Ôn Yến cười nói với Nhu phi, Trần Vũ Nhu nhìn Ôn Yến, cười khổ ra tiếng: “Chúng ta dĩ nhiên không phải quan hệ đối nghịch, muội ngay cả tư cách làm đối thủ của tỷ cũng không có, lời này của tỷ, cũng quá đau lòng rồi.”
“Thiên Sơn, ngươi đưa người của Phi Long Môn rời đi, muội muội cũng bảo người bên cạnh rời đi đi, ta có chuyện muốn nói với muội.” Ôn Yến cười ôn hòa nhìn về phía Trần Vũ Nhu, giống như không thấy đau khổ trong sắc mặt nàng ta vậy.
Ôn Yến ra lệnh đột ngột, Thiên Sơn theo bản năng muốn cự tuyệt, mặc dù môn chủ không yếu ớt, nhưng bây giờ đàm phán với Trần Vũ Nhu, nhất là tư thế bây giờ của Trần Vũ Nhu, nàng ta thật sự lo lắng Ôn Yến sẽ chịu thiệt.
Mà dáng vẻ người bên cạnh Trần Vũ Nhu cũng sợ chủ tử mình thua thiệt, cảnh giác nhìn Ôn Yến.
“Bây giờ triều đình muốn cầu cạnh Trần tướng quân, ta không có gan làm trái với thiên hạ, ức hiếp muội muội hắn.” Ôn Yến cười nói với Trần Vũ Nhu. Đây là sự thật, cũng là bảo đảm của cô đối với đám tỳ nữ.
“Thiên Sơn, ngươi nghe lời, đi ra ngoài, không cho phép bất kỳ ai nghe thấy bọn ta nói chuyện.” Ôn Yến nhẹ giọng dặn dò, Thiên Sơn không muốn, nhưng cũng chỉ có thể không vui rời đi.
Tỳ nữ của Nhu phi thấy Thiên Sơn rời đi, cũng nhìn về phía Trần Vũ Nhu, Trần Vũ Nhu cười vẫy tay với bọn họ, bọn họ cũng lần lượt rời đi, trong điện lớn như vậy chỉ còn lại có Ôn Yến và Nhu phi.
Nhu phi ngồi giữa đại điện từ trên cao nhìn xuống, Ôn Yến đứng đối diện với nàng ta, khí thế cũng không kém chút nào.
“Tỷ tỷ có lời tư mật gì muốn nói với muội, cứ mở miệng.”
“Muội muội còn nhớ kiếp trước, trước khi qua đời muội nói gì không?” Ôn Yến nhìn chằm chằm Trần Vũ Nhu, nhẹ giọng hỏi.
Đáy mắt Trần Vũ Nhu thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn trấn định lại, nàng ta nhìn Ôn Yến, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ còn nói mấy thứ đó làm gì, những kí ức đau thương kia, bây giờ muội ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.”
“Hôm nay, ta nói những lời tương tự cho muội nghe, hy vọng muội có thể chăm sóc tốt người ta yêu và con của ta.” Lời nói của Ôn Yến êm ái, ngữ khí kiên định.
“Tỷ đang đùa giỡn với muội sao? Trong lòng Hoàng thượng đều là tỷ, làm gì cần muội chăm sóc, muội...” Trần Vũ Nhu mở miệng, tất cả lời nói đều là khổ sở, nàng ta thậm chí mang theo mấy phần ai oán nhìn Ôn Yến.
Nếu như không phải là Ôn Yến, nàng ta và Hoàng thượng có lẽ sẽ là phu thê ân ái, nhưng bởi vì Ôn Yến, nàng ta bây giờ ngay cả gặp mặt Hoàng thượng cũng khó, chứ nói chi là chăm sóc tốt Hoàng thượng, lời như vậy nói ra từ trong miệng Ôn Yến, sao giống như là châm chọc thế?
“Nếu như ta không có ở đây cơ, vậy muội muội có thể chăm sóc tốt Hoàng thượng, chăm sóc tốt con của ta hay không?” Ôn Yến nhẹ giọng hỏi.
“Tỷ tỷ lại muốn rời đi sao? Trước kia tỷ ở bên ngoài năm sáu năm, trong lòng Hoàng thượng cũng đều là tỷ, muội không có cách nào….”
Ôn Yến thấy dáng vẻ không hề tin của Trần Vũ Nhu, khóe miệng thoáng cười khổ, cô cúi người kéo váy ra, cởi vớ của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Nhu.
Trần Vũ Nhu thấy một màn này cũng bị kinh động, chân Ôn Yến giống như đã thối rữa, máu thịt lẫn lộn.
Trần Vũ Nhu dường như cũng không dám nhìn nhìn lần thứ hai, nàng ta không dám tưởng tượng, Ôn Yến làm thế nào kéo đôi chân như vậy đi tới Nhu Nghi Cung của mình, nàng ta không chịu nổi đau đớn như vậy.
Ôn Yến như mong muốn nhìn thấy Trần Vũ Nhu khiếp sợ, cô chậm rãi mang vớ vào, sửa sang lại quần áo, mới ngẩng đầu cười nói với Trần Vũ Nhu: “Không cần giật mình, ta không có cảm giác đau.”
Trong mắt Trần Vũ Nhu tất cả đều là kinh hãi, đều là thể xác người phàm, Ôn Yến làm sao có thể ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được?
“Đại hạn của ta sắp đến rồi.” Ôn Yến nhẹ nhàng mở miệng, nói cái chết đến cũng bình tĩnh như là đang nói thời tiết hôm nay.
“Ta không muốn rời xa chàng cũng phải rời đi rồi, cho nên, mong ngươi chăm sóc tốt cho chàng.” Ôn Yến trịnh trọng nói với Trần Vũ Nhu.
“Ta biết, ở trên đời này, tình yêu của muội đối với chàng không hề ít hơn ta, chỉ có giao chàng cho muội ta mới yên tâm.” Ôn Yến chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện chăm chú nhìn Trần Vũ Nhu, mà Trần Vũ Nhu cũng không dám nhìn vào mắt Ôn Yến, nàng ta cảm thấy tình nghĩa như lửa trong mắt Ôn Yến sắp thiêu cháy nàng ta rồi.
“Bây giờ trên triều đình loạn trong giặc ngoài, ta chết không nhắm mắt, cho nên ta cần thuốc của Khanh Nhi hóa giải độc tố trong cơ thể ta, chờ giông tố lắng xuống, chờ ta sinh hạ đứa trẻ trong bụng, ta...”
“Đến lúc đó, đứa trẻ ta sẽ đưa cho ngươi nuôi dưỡng, đứa bé nuôi từ nhỏ sẽ càng thân thiết hơn là nửa đường nhảy vô, nếu như sau này ngươi và Hoàng thượng có con của mình, ngươi đưa đứa bé ta sinh ra đến Phi Long Môn, nó sẽ không cướp đoạt ngôi vị hoàng đế với con của ngươi.”
Ôn Yến nói chậm rãi, làm cho cả Nhu Nghi Cung đều trở nên ngột ngạt bi thương, Trần Vũ Nhu nhìn Ôn Yến đã ngồi xuống đất, trong lòng đột nhiên chua xót không thôi...
Nàng ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, nàng ta cảm thấy Ôn Yến có thể sẽ dẫn người tới ép nàng ta đi khuyên ca ca, nàng ta cũng nghĩ tới Hoàng thượng sẽ thỏa hiệp, sẽ ngủ cùng mình cho mình một đứa bé, nhưng duy nhất chỉ không nghĩ tới, Ôn Yến đem một đứa bé khác cho mình, nàng ta càng không nghĩ tới Ôn Yến chết.
Nàng ta đã chuẩn bị tốt cả đời này cũng không có được trái tim của Hoàng thượng, lại không nghĩ rằng tình địch lớn nhất của mình lại sắp chết. Thì ra nàng ta ngay cả tư cách tranh giành với mình cũng không có.
Trần Vũ Nhu cảm thấy mình nên cười, trong hậu cung này bất kỳ một người đàn bà nào cũng sẽ vui vẻ khi nghe Ôn Yến sắp chết, nhưng nàng ta lại không cười nổi, trong lòng nàng ta chua xót vô cùng.
Trần Vũ Nhu biết rõ, mục đích của ca ca rất nhanh sẽ đạt được, nhưng mà, nàng ta hơi hoài nghi, ca ca làm như vậy thật sự là đúng sao?
Nàng ta cảm thấy tình yêu của mình mình đối với Tống Vĩnh Kỳ, ở trước mặt Ôn Yến lại trở nên tự ti mặc cảm.
Bọn họ đều là thân vệ của Hoàng thượng, giống như Lộ công công, hiểu rõ tính tình Hoàng thượng, cũng biết Ôn Yến chính là điểm yếu của Hoàng thượng.
Bọn họ dám có ý cưỡng ép không tuân lệnh Ôn Yến, vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết.
Chuyện liên quan đến Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ trước giờ đều không phải là một quân chủ nhân từ.
Lúc bọn họ tìm được Ôn Yến, Ôn Yến đang vào Nhu Nghi Cung của Nhu Phi.
Đúng vậy, Ôn Yến tới gặp Nhu phi, nhưng Nhu phi vờ làm giá, để Ôn Yến ở cửa cung đợi rất lâu.
Nhìn thị vệ vội vã chạy tới, Ôn Yến nhẹ giọng nói một câu: “Nói cho Hoàng thượng biết, loạn trong giặc ngoài của Đại Lương chưa diệt, Ôn Yến ta vẫn chưa nỡ chết.”
Nhìn Ôn Yến cười nhạt nói chuyện, miệng thị vệ đầy lời khuyên can đều không nói ra được, chỉ hành lễ với Ôn Yến, sau đó xoay người đi tìm Tống Vĩnh Kỳ.
Nhu phi ngồi ở chính giữa đại điện, nụ cười yêu kiều nhìn Ôn Yến đi về phía mình.
“Nhu phi, đứng ở trước mặt ngươi là môn chủ Phi Long Môn, tay người cầm phượng ấn, năm giữ hậu cung, ngươi thản nhiên ngồi ở đấy như vậy, sợ rằng bị gán cho cái danh bất kính với môn chủ Phi Long Môn, ngươi ngay cả cơ hội khóc cũng không có?” Thiên Sơn thấy Nhu phi đến ý hành lễ cũng không có, thay đổi sắc mặt trước.
Ôn Yến đối với những nghi thức này cũng không để bụng, nhưng cũng không đại biểu cho bất kỳ người nào cũng có thể coi thường uy nghiêm của Ôn Yến, tư thế này của Nhu phi, môn đồ Phi Long Môn bọn họ là người không đồng ý đầu tiên.
“Ta cho là hôm nay tỷ tỷ muốn cầu cạnh ta, không nghĩ đến là tới khởi binh hỏi tội. Sao vậy, tỷ thật sự muốn dùng danh nghĩa bất kính đuổi ta ra khỏi cung sao?” Nhu phi cười nhìn về phía Ôn Yến, trên mặt không có chút sợ hãi, thản nhiên làm lòng người kinh sợ.
“Nhu phi muội muội sai rồi, ta là tới nói chuyện hợp tác với muội, không phải tới cầu muội, chắc muội rõ, chuyện ta cầu muội, muội không làm chủ được, muội cũng sẽ không nhượng bộ.”
Ôn Yến đúng mực, cười nhạt nhìn Nhu phi nói, Nhu phi nghe vậy nhìn về phía Ôn Yến.
“Giữa chúng ta cho tới bây giờ đều không phải quan hệ đối nghịch, điểm này muội hẳn biết rõ.” Ôn Yến cười nói với Nhu phi, Trần Vũ Nhu nhìn Ôn Yến, cười khổ ra tiếng: “Chúng ta dĩ nhiên không phải quan hệ đối nghịch, muội ngay cả tư cách làm đối thủ của tỷ cũng không có, lời này của tỷ, cũng quá đau lòng rồi.”
“Thiên Sơn, ngươi đưa người của Phi Long Môn rời đi, muội muội cũng bảo người bên cạnh rời đi đi, ta có chuyện muốn nói với muội.” Ôn Yến cười ôn hòa nhìn về phía Trần Vũ Nhu, giống như không thấy đau khổ trong sắc mặt nàng ta vậy.
Ôn Yến ra lệnh đột ngột, Thiên Sơn theo bản năng muốn cự tuyệt, mặc dù môn chủ không yếu ớt, nhưng bây giờ đàm phán với Trần Vũ Nhu, nhất là tư thế bây giờ của Trần Vũ Nhu, nàng ta thật sự lo lắng Ôn Yến sẽ chịu thiệt.
Mà dáng vẻ người bên cạnh Trần Vũ Nhu cũng sợ chủ tử mình thua thiệt, cảnh giác nhìn Ôn Yến.
“Bây giờ triều đình muốn cầu cạnh Trần tướng quân, ta không có gan làm trái với thiên hạ, ức hiếp muội muội hắn.” Ôn Yến cười nói với Trần Vũ Nhu. Đây là sự thật, cũng là bảo đảm của cô đối với đám tỳ nữ.
“Thiên Sơn, ngươi nghe lời, đi ra ngoài, không cho phép bất kỳ ai nghe thấy bọn ta nói chuyện.” Ôn Yến nhẹ giọng dặn dò, Thiên Sơn không muốn, nhưng cũng chỉ có thể không vui rời đi.
Tỳ nữ của Nhu phi thấy Thiên Sơn rời đi, cũng nhìn về phía Trần Vũ Nhu, Trần Vũ Nhu cười vẫy tay với bọn họ, bọn họ cũng lần lượt rời đi, trong điện lớn như vậy chỉ còn lại có Ôn Yến và Nhu phi.
Nhu phi ngồi giữa đại điện từ trên cao nhìn xuống, Ôn Yến đứng đối diện với nàng ta, khí thế cũng không kém chút nào.
“Tỷ tỷ có lời tư mật gì muốn nói với muội, cứ mở miệng.”
“Muội muội còn nhớ kiếp trước, trước khi qua đời muội nói gì không?” Ôn Yến nhìn chằm chằm Trần Vũ Nhu, nhẹ giọng hỏi.
Đáy mắt Trần Vũ Nhu thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn trấn định lại, nàng ta nhìn Ôn Yến, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ còn nói mấy thứ đó làm gì, những kí ức đau thương kia, bây giờ muội ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.”
“Hôm nay, ta nói những lời tương tự cho muội nghe, hy vọng muội có thể chăm sóc tốt người ta yêu và con của ta.” Lời nói của Ôn Yến êm ái, ngữ khí kiên định.
“Tỷ đang đùa giỡn với muội sao? Trong lòng Hoàng thượng đều là tỷ, làm gì cần muội chăm sóc, muội...” Trần Vũ Nhu mở miệng, tất cả lời nói đều là khổ sở, nàng ta thậm chí mang theo mấy phần ai oán nhìn Ôn Yến.
Nếu như không phải là Ôn Yến, nàng ta và Hoàng thượng có lẽ sẽ là phu thê ân ái, nhưng bởi vì Ôn Yến, nàng ta bây giờ ngay cả gặp mặt Hoàng thượng cũng khó, chứ nói chi là chăm sóc tốt Hoàng thượng, lời như vậy nói ra từ trong miệng Ôn Yến, sao giống như là châm chọc thế?
“Nếu như ta không có ở đây cơ, vậy muội muội có thể chăm sóc tốt Hoàng thượng, chăm sóc tốt con của ta hay không?” Ôn Yến nhẹ giọng hỏi.
“Tỷ tỷ lại muốn rời đi sao? Trước kia tỷ ở bên ngoài năm sáu năm, trong lòng Hoàng thượng cũng đều là tỷ, muội không có cách nào….”
Ôn Yến thấy dáng vẻ không hề tin của Trần Vũ Nhu, khóe miệng thoáng cười khổ, cô cúi người kéo váy ra, cởi vớ của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Nhu.
Trần Vũ Nhu thấy một màn này cũng bị kinh động, chân Ôn Yến giống như đã thối rữa, máu thịt lẫn lộn.
Trần Vũ Nhu dường như cũng không dám nhìn nhìn lần thứ hai, nàng ta không dám tưởng tượng, Ôn Yến làm thế nào kéo đôi chân như vậy đi tới Nhu Nghi Cung của mình, nàng ta không chịu nổi đau đớn như vậy.
Ôn Yến như mong muốn nhìn thấy Trần Vũ Nhu khiếp sợ, cô chậm rãi mang vớ vào, sửa sang lại quần áo, mới ngẩng đầu cười nói với Trần Vũ Nhu: “Không cần giật mình, ta không có cảm giác đau.”
Trong mắt Trần Vũ Nhu tất cả đều là kinh hãi, đều là thể xác người phàm, Ôn Yến làm sao có thể ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được?
“Đại hạn của ta sắp đến rồi.” Ôn Yến nhẹ nhàng mở miệng, nói cái chết đến cũng bình tĩnh như là đang nói thời tiết hôm nay.
“Ta không muốn rời xa chàng cũng phải rời đi rồi, cho nên, mong ngươi chăm sóc tốt cho chàng.” Ôn Yến trịnh trọng nói với Trần Vũ Nhu.
“Ta biết, ở trên đời này, tình yêu của muội đối với chàng không hề ít hơn ta, chỉ có giao chàng cho muội ta mới yên tâm.” Ôn Yến chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện chăm chú nhìn Trần Vũ Nhu, mà Trần Vũ Nhu cũng không dám nhìn vào mắt Ôn Yến, nàng ta cảm thấy tình nghĩa như lửa trong mắt Ôn Yến sắp thiêu cháy nàng ta rồi.
“Bây giờ trên triều đình loạn trong giặc ngoài, ta chết không nhắm mắt, cho nên ta cần thuốc của Khanh Nhi hóa giải độc tố trong cơ thể ta, chờ giông tố lắng xuống, chờ ta sinh hạ đứa trẻ trong bụng, ta...”
“Đến lúc đó, đứa trẻ ta sẽ đưa cho ngươi nuôi dưỡng, đứa bé nuôi từ nhỏ sẽ càng thân thiết hơn là nửa đường nhảy vô, nếu như sau này ngươi và Hoàng thượng có con của mình, ngươi đưa đứa bé ta sinh ra đến Phi Long Môn, nó sẽ không cướp đoạt ngôi vị hoàng đế với con của ngươi.”
Ôn Yến nói chậm rãi, làm cho cả Nhu Nghi Cung đều trở nên ngột ngạt bi thương, Trần Vũ Nhu nhìn Ôn Yến đã ngồi xuống đất, trong lòng đột nhiên chua xót không thôi...
Nàng ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, nàng ta cảm thấy Ôn Yến có thể sẽ dẫn người tới ép nàng ta đi khuyên ca ca, nàng ta cũng nghĩ tới Hoàng thượng sẽ thỏa hiệp, sẽ ngủ cùng mình cho mình một đứa bé, nhưng duy nhất chỉ không nghĩ tới, Ôn Yến đem một đứa bé khác cho mình, nàng ta càng không nghĩ tới Ôn Yến chết.
Nàng ta đã chuẩn bị tốt cả đời này cũng không có được trái tim của Hoàng thượng, lại không nghĩ rằng tình địch lớn nhất của mình lại sắp chết. Thì ra nàng ta ngay cả tư cách tranh giành với mình cũng không có.
Trần Vũ Nhu cảm thấy mình nên cười, trong hậu cung này bất kỳ một người đàn bà nào cũng sẽ vui vẻ khi nghe Ôn Yến sắp chết, nhưng nàng ta lại không cười nổi, trong lòng nàng ta chua xót vô cùng.
Trần Vũ Nhu biết rõ, mục đích của ca ca rất nhanh sẽ đạt được, nhưng mà, nàng ta hơi hoài nghi, ca ca làm như vậy thật sự là đúng sao?
Nàng ta cảm thấy tình yêu của mình mình đối với Tống Vĩnh Kỳ, ở trước mặt Ôn Yến lại trở nên tự ti mặc cảm.
Bình luận truyện