Tung Hoành Cổ Đại

Chương 529: Người mẹ hoàn mỹ nhất



Nghe xong lời của Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ, ánh mắt nhìn Kinh Mặc của Trọng Lâu mang theo vài phần kinh ngạc.

Mỗi lần bị phạt chép bài, Kinh Mặc đều nghĩ hết cách để Trọng Lâu giúp tỷ ấy chép, lần này tỷ ấy lại chủ động luyện chữ, đúng là...

"Lúc nhớ tới mẹ con sẽ đi viết chữ, như vậy con sẽ có cảm giác như thể mẹ đang phạt con, sau đó trong lòng sẽ quyết tâm không nhớ tới mẹ nữa." Kinh Mặc tự nhiên nhìn ra được vẻ ngạc nhiên của những người đang ngồi trước mặt này, cô bé mỉm cười giải thích.

Lời giải thích này, tuy rằng...nhưng lại khiến ba người đều yên tâm, bởi vì Kinh Mặc đúng là có thể làm ra chuyện như vậy.

"Mẹ, con làm chứng, trước đây khi mẹ phạt chúng con chép chữ, Kinh Mặc đều bảo con viết thay tỷ ấy. Nếu không tin con có thể bắt chước chữ của tỷ ấy viết ra cho mẹ xem." Trọng Lâu thấy trong lúc Kinh Mặc nói chuyện lộ ra ý khác cho nên bổ thêm một nhát.

"Trọng Lâu, đệ..."

Trọng Lâu cười với Kinh Mặc, sau đó nhìn về phía tôm càng cay.

"Trọng Lâu, đệ đừng hòng ăn được món tôm hùm cay mà tỷ thích. Đệ cứ ăn món gà cháy khét đen do phụ hoàng làm đi." Kinh Mặc thấy Trọng Lâu đã vạch trần mình, trong lòng liền biết rõ bản thân sẽ không tránh được bị trừng phạt cho nên cô bé phớt lờ yêu cầu trong mắt Trọng Lâu.

"Mẹ, con..." Trọng Lâu oan ức bĩu môi. Đối với một tín đồ ăn uống mà nói, hình phạt lớn nhất là bắt cậu bé phải nhìn nhiều đồ ăn ngon nhưng lại không thể ăn được. Trọng Lâu chỉ cảm thấy bây giờ cậu đang bị tra tấn. Mà thủ phạm của hết thảy mọi chuyện này chính là Kinh Mặc, trước đó tỷ ấy bắt cậu phải hứa chỉ ăn những món do phụ hoàng đúng là rất quá đáng.

Ôn Yến nhìn dáng vẻ oan ức của Trọng Lâu liền thì thầm vào tai cậu bé vài câu, Trọng Lâu nghe xong trong mắt sáng lên.

Ôn Yến nói xong thì Trọng Lâu liền vui vẻ chạy về phòng bếp nhỏ. Sau khi Trọng Lâu người có thể chia sẻ áp lực với Kinh Mặc đi rồi, cô bé chỉ cảm thấy áp thấp trong phòng càng xuống thấp. Cô bé cúi đầu, không dám ngẩng đầu, lén nhìn Ôn Yến.

"Mẹ, trước đó là do con không tốt, con...nhớ mẹ. Con không ngờ phụ hoàng sẽ cho người đi gọi con, nếu không con đã không cấm người khác quấy rầy con rồi. Con..." Kinh Mặc biết bản thân để Trọng Lâu viết chữ dùm mình là không đúng, chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị trừng phạt. Cô bé chỉ đành dùng khổ nhục kế, hy vọng phụ hoàng nhìn thấy dáng vẻ đang thương của mình mà cầu tình cho cô bé.

Kinh Mặc nói xong thì len lén nhìn Tống Vĩnh Kỳ. Tống Vĩnh Kỳ đã có bài học kinh nghiệm cầu xin thay hai đứa bé từ trước rồi. Về vấn đề Ôn Yến dạy con, y cũng đã sớm quyết định không nhúng tay vào rồi. Cho nên y cũng không thèm nhìn Kinh Mặc, y sợ rằng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Kinh Mặc y sẽ khống chế không được trái tim mềm yêu của y.

"Con đấy, con chỉ biết bắt nạt đệ đệ, nhớ lấy lần sau không được viện lý do này nữa. Sau này nếu con lại để cho Trọng Lâu viết nữa, mẹ sẽ phạt con gấp đôi." Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Ôn Yến vang lên, giống như gió là hòa tán sự lạnh lẽo và sợ hãi trong lòng Kinh Mặc.

Kinh Mặc gần như không thể tin vào tai của mình, cô bé ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, nhìn hết lần này đến lần khác, rất lâu sau mới trả lời: "Mẹ mẹ không uống nhầm thuốc chứ?

Ôn Yến mỉm cười trừng mắt nhìn Kinh Mặc, nhưng không nói chuyện, chỉ là ý đồ của cô đã hết sức rõ ràng.

"Con biết mẹ sẽ tha thứ cho con, mẹ là người mẹ dịu dàng xinh đẹp nhất trên đời này..." Kinh Mặc nhìn được thì vui vẻ dịu dàng nhìn Kinh Mặc, dáng vẻ mẹ hiền con hiếu khiến Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy cũng vui lây.

"Mẹ, mấy thứ này đúng là do phụ hoàng làm sao? Tại sao mẹ không cho con biết phụ hoàng lại có tài nấu nướng như vậy nữa chứ? Con đã nói mà phụ hoàng con đúng là không gì là không thể mà. Chỉ ngửi thôi mà con đã thấy thèm nhỏ dãi rồi này. Phụ hoàng đúng là tài giỏi." Trọng Lâu bưng một chậu canh cá cẩn thận bước vào.

Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy không khỏi sửng sốt, thế nhưng ngày lập tức y liền biết đây chắc chắn là do Ôn Yến dặn dò người chuẩn bị sẵn, để vớt vát lại chút đỉnh mặt mũi cho y.

"Ăn ít một chút, các con còn nhỏ ăn cay quá sẽ không tốt." Thấy Trọng Lâu sau khi bưng chậu canh cá đặt lên bàn thì mặc kệ hình tượng ăn rất khí thế, còn Kinh Mặc giống như phát tiết lên mấy con tôm càng, cuối cùng Ôn Yến cũng nhịn không được khẽ nhắc nhở.

"Mẹ, đúng là ăn rất ngon. Đây là món canh cá con ăn ngon nhất từ trước tới giờ." Trọng Lâu vừa bỏ cá vào miệng vừa cất giọng khen ngợi, khiến Kinh Mặc nhìn đỏ cả mắt.

"Kinh Mặc, tỷ muốn ăn không? Muốn ăn thì cho đệ tôm càng của tỷ, hai chúng ta trao đổi, đây là tay nghề nấu nướng của phụ hoàng đấy." Trọng Lâu thấy Kinh Mặc nhìn mình chằm chằm, do dự chốc lát, vẫn là không nhịn được sự dụ dỗ của mấy con tôm trước mặt.

"Kinh Mặc, con là tỷ tỷ, nể tình đệ đệ đã từng chép sách thay con, để em con nếm thử chút tôm càng cay, như vậy con cũng có thể ăn được canh cá."

"Mẹ, con... được rồi, đúng là hời cho đệ." Trong lòng Kinh Mặc vẫn thấy khó chịu về việc Trọng Lâu tố cáo cô bé, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận số phận, bởi vì món canh cá do phụ hoàng làm đúng là quá hấp dẫn.

Thấy hai đứa bé bắt đầu san sẻ thức ăn ngon cho nhau. Ý cười dịu dàng trên mặt Ôn Yến càng đậm hơn. Tống Vĩnh Kỳ ngồi đối diện nhìn cô, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế.

"Mẹ, hôm nay mẹ là người tốt nhất." Trọng Lâu ăn được tôm càng cay giống như nguyện vọng của mình, khiến cậu bé nhịn không được cũng khen ngợi Ôn Yến. Ôn Yến chỉ mỉm cười gật đầu. Cô là người quá hiểu hai đứa trẻ sinh đôi của mình, chỉ cần có ăn có uống, không phạt bọn họ nữa thì trong mắt bọn họ bản thân cô chính là người trợ giảng không có lương.

Tuy nhiên, họ không biết nỗi cay đắng trong lòng Ôn Yến. Bây giờ Ôn Yến mới không muốn nói cho họ biết đạo lý đao to búa lớn nào. Để bọn họ hiểu được thiện ác trước đó cô đã tốn rất nhiều công sức và thời gian nhưng lại quên mất bản thân là một người mẹ.

Một là người luôn yêu thương và nuông chiều bọn chúng vô điều kiện, và là một người mẹ chưa từng lớn tiếng quát nạt bọn họ.

Ôn Yến biết đạo lý “Cha làm thầy con đốt sách.” Nhưng bây giờ cô đã bất chấp tất cả bởi vi cô không biết cô còn bao nhiêu ngày nữa có thể không chút e dè mà thương yêu con cái của mình.

"Kỳ, ta cảm thấy ta càng thích hợp làm mẹ hiền hơn. Chàng xem, ta mới đối xử với bọn chúng tốt một chút, bọn chúng liền vui vẻ khen ngởi rồi. Chàng biết ta thích nhất là được nghe người khác khen ngợi mình, cho nên..." Ôn Yến nhìn vẻ mặt lạnh như tiền trước sau như một của Tống Vĩnh Kỳ, giọng điệu rất chân thành và thẳng thắn.

"Yên tâm đi, sau này việc dạy dỗ con cái cứ giao cho ta cả. Nàng chỉ cần chiều chuộng bọn chúng là được rồi."

"Kỳ, chàng thật tốt." Ngoài ý muốn, Tống Vĩnh Kỳ lại mở lời không nói chuyện nữa.

"Bởi vì ta cũng thích nghe lời khen của nàng, giống như câu nói chàng thật tốt này...." Giọng nói của Tông Vĩnh Kỳ hờ hững vang lên nhưng trong lúc nói chuyện lại toát ra tình cảm sâu đậm đến mức không thể hòa tan.

"Kinh Mặc, đệ cảm thấy chúng ta có thể đi chỗ khác ăn. Mẹ đã nói, làm kỳ đà cản mũi là không có đạo đức."

Trả lời Trọng Lâu chính là Kinh Mặc bê món canh cá đi ra ngoài, Trọng Lâu thấy Kinh Mặc vội vã rút lui cậu bé cũng ôm dĩa tôm càng chạy biến đi giống như sau lưng có thú dữ đang mỉm cười nhìn chằm chằm cậu bé.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn hai đứa bé sinh đôi biến mất trong nháy mắt thì mỉm cười nhìn Ôn Yến, sau đó liền cầm đũa lên gắp một miếng tôm noãn, tiếp đó nhấc tay lên đưa đến trước miệng Ôn Yến.

"Đều đã là vợ chồng già cả rồi." Ôn Yến há miệng ăn hết một con tôm, sau đó trừng mắt nhìn Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ không nói chuyện, mà bình tĩnh đưa món ăn Ôn Yến thích đến bên miệng cô, nhìn cô ăn hết miếng này đến miếng khác, trong lòng y cũng tràn đầy thỏa mãn.

Mà Ôn Yến lúc bắt đầu còn có thể gồng mình cố nhịn, nhưng ăn đến cuối cùng lại nhịn không được nước mắt rơi đầy mặt.

Cô tham lam muốn ông trời cho cô thêm một chút thời gian nữa để có thể hưởng thụ được tình cảm ấm áp này, có thể ở bên cạnh người đàn ông sâu tình nặng nghĩa như Tống Vĩnh Kỳ nhưng cô là bác sĩ, cô rất rõ ràng tình trạng cơ thể của mình, cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện