Tung Hoành Cổ Đại
Chương 549: Triều đường tỏ rõ thái độ
Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ không nghĩ tới, cùng với Lãnh Ninh dẫn dắt Vũ Lâm Vệ, cấm quân và tinh nhuệ của Phi Long Môn xuất trận, thì làn sóng đồn đãi khác lại nhanh chóng bắt đầu chiếm công phố lớn ngõ nhỏ.
Ôn Yến có thể giải độc, trận ôn dịch này sẽ nhanh chóng lắng dịu xuống.
So với sự phẫn nộ khi biết trận ôn dịch này là do Tống Vân Lễ tính toán, tin tức này khiến những người đang sống trong sợ hãi tìm thấy được hi vọng, họ vui mừng nói với nhau, vui mừng xưng tụng nhân tâm nhân thuật của cô, vui mừng chờ đợi cô lấy ra phương thức giải độc, cứu họ thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng mà, phương thức cứu mạng mà họ nóng lòng chờ đợi lại mãi không xuất hiện.
Có người bắt đầu hoài nghi Ôn Yến chưa nghiên cứu ra được phương thuốc, e là lại kéo dài.
Nhưng không lâu sau, thì có tin đồn nói, phương thuốc của Ôn Yến phải tổn hại thân thể cô, cho nên cô giấu nó đi.
Tin đồn này đã đến gần với chân tướng, mà nó cũng vì sự lo sợ ôn dịch lan tràn nhanh chóng mà lan truyền ngày càng nhanh, hầu như ai nấy đều biết, Ôn Yến vì bản thân mà không muốn lấy ra phương thuốc có thể giải cứu muôn dân.
Thậm chí có triều thần mượn danh chuyện này để luận tội Ôn Yến, nói cô không xứng làm môn chủ Phi Long Môn, Phi Long Môn và môn chủ Phi Long Môn phò trợ đế vương, bảo vệ đế vương hẳn nên lấy xã tắc làm trọng.
Trong mắt tất cả mọi người, Ôn Yến nên giao ra phương thuốc, nhưng cũng rất nhiều người rõ ràng, chuyện tổn thương đến Ôn Yến, hoàng thượng sẽ không làm.
Đương nhiên, trọng thần trong triều cũng rõ ràng, Tống Vĩnh Kỳ là một quân chủ nhân nghĩa, y sẽ không trơ mắt nhìn bách tính chịu khổ.
Cho nên, tấu chương luận tội ngày càng nhiều, họ tin rằng, Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng sẽ khuất phục.
Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ làm như không thấy tấu chương của họ, y biết Ôn Yến không hành động là có lý do của mình, y bằng lòng chờ đợi.
Y thậm chí hận không thể chờ đợi vĩnh viễn, như vậy thì Ôn Yến sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Tống Vĩnh Kỳ cho rằng thái độ của mình trên triều đường sẽ khiến họ thu liễm chỉ trích lại, không nghĩ tới tấu chương chỉ tội Ôn Yến liên tục không ngớt, giống như hồng thủy vỡ đê, ập về phía y, có khuynh hướng muốn nhấn chìm y và Ôn Yến.
Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng nổi giận, trên triều đường, y phẫn nộ vứt hết tấu chương xuống đất, chỉ khẽ hỏi một câu: “Các ngươi muốn thế nào? Kêu trẫm bức chết Ôn Yến? Trẫm nói với các ngươi ở đây rằng sau khi nàng chết trẫm sẽ không sống một mình.”
Tống Vĩnh Kỳ lửa giận ngập trời, một câu khiến tất cả mọi người trên triều đường đều nín họng.
Họ có thể vì sống chết của bách tính mà bức chết Ôn Yến, có thể ở trên triều đường chỉ trích cô không để sống chết của bách tính vào trong mắt, nhưng họ lại không dám đảm nhận ác danh bức chết hoàng thượng.
“Hoàng thượng, thần không có ý bức chết môn chủ Ôn Yến, thần chỉ muốn môn chủ giao phương thuốc ra.” Lương Khuê khẽ mở miệng, giọng run rẩy, chỉ là tia sáng đắc ý nơi đáy mắt lại không thể che giấu được.
Đúng vậy, ông ta đang trông chờ Ôn Yến chết đi, Ôn Yến chết rồi, hài tử của công chúa Nam Chiếu – Như quý phi có tư cách gì đăng cơ hoàng vị, chỉ cần Ôn Yến chết, Trọng Lâu sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa, đến lúc đó thì có thể để Lương phi sinh hoàng tử, đến lúc đó...
Tương lai huy hoàng của gia tộc Lương thị gần ngay trước mắt, cơ hội tốt như vậy, ông ta sao có thể bỏ lỡ.
“Chỉ có máu của môn chủ Ôn Yến mới là thuốc dẫn của thuốc giải, nếu muốn những người đó giải độc, môn chủ Ôn Yến tất phải rút hết máu toàn thân mình, như vậy không phải là muốn tính mạng nàng thì là gì?” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi nói, lời của y bị ưu thương xâm chiếm, khiến người ta nghe chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lúc chân tướng được nói ra từ trong miệng y, tất mọi người người trên triều đường đều chấn động.
Họ không nghĩ tới chân tướng thật sự giống như lời đồn.
Nhưng tiếp đó, sợ hãi trong lòng họ lại không thể khống chế lan rộng, thâm tình của hoàng thượng đối với môn chủ Ôn Yến, họ đương nhiên rõ ràng, trong lòng hoàng thượng, bên nào nặng bên nào nhẹ, y sẽ lựa chọn ai không cần nói cũng biết.
Nếu vậy, nếu ôn dịch lan rộng, đến lúc đó họ chỉ có một con đường chết.
“Khẩn xin hoàng thượng vì tính mạng của bách tính thiên hạ mà hi sinh một mình môn chủ Ôn Yến.” Lương Khuê dẫn đầu mở miệng, bất kể là vì dục vọng riêng của bản thân hay là vì tính mạng, ông ta cảm thấy cần phải cầu xin hoàng thượng đưa ra quyết định như vậy.
“Hoàng thượng, Lương đại nhân nói đúng, chỉ với tính mạng của một mình môn chủ Ôn Yến mà cứu sống bách tính thiên hạ, đây là vinh hạnh của nàng, xin hoàng thượng suy nghĩ vì bách tính thiên hạ.”
“Hoàng thượng, Phi Long Môn một lòng trung thành với người, bây giờ là lúc môn chủ của họ hi sinh vì hoàng thượng, vì thiên hạ, xin hoàng thượng đừng để tư tình quấy nhiễu, đừng đẩy mình vào chỗ bất nghĩa.”
“...”
Lần này, không chỉ những người trong đảng Lương Khuê, một số triều thần sợ chết cũng vội vàng đứng ra, hi vọng hoàng thượng có thể vì bách tính thiên hạ, hi sinh người yêu của mình.
Chỉ có đám người Tiêu Tướng, Trương Tư Không, Chung Phục Viễn là yên lặng đứng đó, nhìn Tống Vĩnh Kỳ sắc mặt xám xịt.
Họ đều biết kết quả là gì, không cần Tống Vĩnh Kỳ nói, Ôn Yến cũng sẽ lựa chọn.
Ôn Yến mà, nữ nhân lương thiện đến mức không nỡ tổn thương một ai đó, cô sẽ không vì tính mạng chính mình mà khiến bách tính thiên hạ khốn khổ, huống chi, thiên hạ này là của Tống Vĩnh Kỳ, cô yêu y sâu nặng như vậy, sao có thể không quan tâm với con dân của y?
Tống Vĩnh Kỳ mặc triều thần mở miệng, y lại không nói tiếng nào, thái độ của y khiến đám triều thần nhát gan có chút run rẩy, không rõ tâm tư của y.
Triều đường cuối cùng chìm vào yên lặng, lặng lẽ giống như lúc nào cũng có thể nhấn chìm người ta.
Tống Vĩnh Kỳ trầm mặt, yên lặng nhìn đám triều thần của mình dùng những lời sắc bén như dao để bức chết y và Ôn Yến, y cười có chút trào phúng, nụ cười đó như kim châm, đâm vào đầu quả tim mỗi người ở đây.
“Trẫm đăng cơ năm năm này, dậy sớm thức đêm, tự nhân không có gì hổ thẹn, không chỉ không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, càng không hổ thẹn với thần dân thiên hạ, lại không nghĩ tới sẽ có một ngày này, thần tử của trẫm lại bức trẫm hại chết nữ tử mà trẫm yêu thương nhất, mong ước cả đời trẫm cũng chỉ là có thể cùng nàng dắt tay đi tới đầu bạc mà thôi. Trẫm đã nói trước đó, nếu nàng có mệnh hệ nào, trẫm tuyệt đối sẽ không sống cô độc một mình. Có trẫm một ngày thì sẽ không cho phép các ngươi tổn thương mảy may nào tới nàng, các ngươi muốn thí quân thì cứ tới đi.”
Lời của y mang theo phẫn nộ, mang theo bi thương, mang theo sức mạnh khiến mọi người không cách nào phản bác.
Chung Phục Viễn nghe xong lời của y, bỗng nhiên dâng trào bi thương, anh ta trước đó luôn nói với Ôn Yến, nữ nhân rất phiền phức, vì yêu mà băng qua dầu sôi lửa bỏng không màng sống chết, bây giờ cuối cùng anh ta đã hiểu, sở dĩ cô bằng lòng làm những điều này cho Tống Vĩnh Kỳ là vì y xứng đáng.
Một người nam nhân bằng lòng đem sống chết của mình buộc chung với tính mạng cô mới là người xứng đáng để giao phó.
Trong sinh mệnh sóng yên biển lặng của Chung Phục Viễn cuối cùng đã có hiểu biết khác về tình yêu.
“Hoàng thượng, chúng thần chỉ suy nghĩ vì bách tính thiên hạ, cho dù người trong thiên hạ đều cảm thấy thần bất trung bất hiếu, thần cũng phải nói, hi sinh một người cứu sống cả thiên hạ, đây mới là việc mà hoàng thượng nên làm, vì nữ nhi tình trường mà lầm đường lỡ bước, xin hoàng thượng suy nghĩ lại.”
Triều đường tĩnh lặng lại truyền tới giọng nói của Lương Khuê, ông ta bộ dạng tràn đầy đại nghĩa, lời nói vang dội, khiến đáy lòng người ta trào dâng, chỉ là những lời này vang lên vào lúc này, so với lời vừa rồi của Tống Vĩnh Kỳ, gần như không có chút sức lực nào.
Tống Vĩnh Kỳ chỉ cười nhìn ông ta, y rất rõ ràng tư tâm của ông ta.
Rất tốt, muốn ngoại tôn của mình lấy hậu vị đăng ngôi cửu ngũ, muốn Lương thị trăm năm phú quý, thật sự là...có chút người si nói mộng đâu.
Ngoại trừ Lương Khuê thì không còn một ai lên tiếng, có những lời trước đó của Tống Vĩnh Kỳ bày ra trước mắt, không một ai có dũng khí của ông ta, càng không một ai dám đeo tội danh thí quân.
Ôn Yến có thể giải độc, trận ôn dịch này sẽ nhanh chóng lắng dịu xuống.
So với sự phẫn nộ khi biết trận ôn dịch này là do Tống Vân Lễ tính toán, tin tức này khiến những người đang sống trong sợ hãi tìm thấy được hi vọng, họ vui mừng nói với nhau, vui mừng xưng tụng nhân tâm nhân thuật của cô, vui mừng chờ đợi cô lấy ra phương thức giải độc, cứu họ thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng mà, phương thức cứu mạng mà họ nóng lòng chờ đợi lại mãi không xuất hiện.
Có người bắt đầu hoài nghi Ôn Yến chưa nghiên cứu ra được phương thuốc, e là lại kéo dài.
Nhưng không lâu sau, thì có tin đồn nói, phương thuốc của Ôn Yến phải tổn hại thân thể cô, cho nên cô giấu nó đi.
Tin đồn này đã đến gần với chân tướng, mà nó cũng vì sự lo sợ ôn dịch lan tràn nhanh chóng mà lan truyền ngày càng nhanh, hầu như ai nấy đều biết, Ôn Yến vì bản thân mà không muốn lấy ra phương thuốc có thể giải cứu muôn dân.
Thậm chí có triều thần mượn danh chuyện này để luận tội Ôn Yến, nói cô không xứng làm môn chủ Phi Long Môn, Phi Long Môn và môn chủ Phi Long Môn phò trợ đế vương, bảo vệ đế vương hẳn nên lấy xã tắc làm trọng.
Trong mắt tất cả mọi người, Ôn Yến nên giao ra phương thuốc, nhưng cũng rất nhiều người rõ ràng, chuyện tổn thương đến Ôn Yến, hoàng thượng sẽ không làm.
Đương nhiên, trọng thần trong triều cũng rõ ràng, Tống Vĩnh Kỳ là một quân chủ nhân nghĩa, y sẽ không trơ mắt nhìn bách tính chịu khổ.
Cho nên, tấu chương luận tội ngày càng nhiều, họ tin rằng, Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng sẽ khuất phục.
Chỉ là Tống Vĩnh Kỳ làm như không thấy tấu chương của họ, y biết Ôn Yến không hành động là có lý do của mình, y bằng lòng chờ đợi.
Y thậm chí hận không thể chờ đợi vĩnh viễn, như vậy thì Ôn Yến sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Tống Vĩnh Kỳ cho rằng thái độ của mình trên triều đường sẽ khiến họ thu liễm chỉ trích lại, không nghĩ tới tấu chương chỉ tội Ôn Yến liên tục không ngớt, giống như hồng thủy vỡ đê, ập về phía y, có khuynh hướng muốn nhấn chìm y và Ôn Yến.
Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng nổi giận, trên triều đường, y phẫn nộ vứt hết tấu chương xuống đất, chỉ khẽ hỏi một câu: “Các ngươi muốn thế nào? Kêu trẫm bức chết Ôn Yến? Trẫm nói với các ngươi ở đây rằng sau khi nàng chết trẫm sẽ không sống một mình.”
Tống Vĩnh Kỳ lửa giận ngập trời, một câu khiến tất cả mọi người trên triều đường đều nín họng.
Họ có thể vì sống chết của bách tính mà bức chết Ôn Yến, có thể ở trên triều đường chỉ trích cô không để sống chết của bách tính vào trong mắt, nhưng họ lại không dám đảm nhận ác danh bức chết hoàng thượng.
“Hoàng thượng, thần không có ý bức chết môn chủ Ôn Yến, thần chỉ muốn môn chủ giao phương thuốc ra.” Lương Khuê khẽ mở miệng, giọng run rẩy, chỉ là tia sáng đắc ý nơi đáy mắt lại không thể che giấu được.
Đúng vậy, ông ta đang trông chờ Ôn Yến chết đi, Ôn Yến chết rồi, hài tử của công chúa Nam Chiếu – Như quý phi có tư cách gì đăng cơ hoàng vị, chỉ cần Ôn Yến chết, Trọng Lâu sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa, đến lúc đó thì có thể để Lương phi sinh hoàng tử, đến lúc đó...
Tương lai huy hoàng của gia tộc Lương thị gần ngay trước mắt, cơ hội tốt như vậy, ông ta sao có thể bỏ lỡ.
“Chỉ có máu của môn chủ Ôn Yến mới là thuốc dẫn của thuốc giải, nếu muốn những người đó giải độc, môn chủ Ôn Yến tất phải rút hết máu toàn thân mình, như vậy không phải là muốn tính mạng nàng thì là gì?” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi nói, lời của y bị ưu thương xâm chiếm, khiến người ta nghe chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lúc chân tướng được nói ra từ trong miệng y, tất mọi người người trên triều đường đều chấn động.
Họ không nghĩ tới chân tướng thật sự giống như lời đồn.
Nhưng tiếp đó, sợ hãi trong lòng họ lại không thể khống chế lan rộng, thâm tình của hoàng thượng đối với môn chủ Ôn Yến, họ đương nhiên rõ ràng, trong lòng hoàng thượng, bên nào nặng bên nào nhẹ, y sẽ lựa chọn ai không cần nói cũng biết.
Nếu vậy, nếu ôn dịch lan rộng, đến lúc đó họ chỉ có một con đường chết.
“Khẩn xin hoàng thượng vì tính mạng của bách tính thiên hạ mà hi sinh một mình môn chủ Ôn Yến.” Lương Khuê dẫn đầu mở miệng, bất kể là vì dục vọng riêng của bản thân hay là vì tính mạng, ông ta cảm thấy cần phải cầu xin hoàng thượng đưa ra quyết định như vậy.
“Hoàng thượng, Lương đại nhân nói đúng, chỉ với tính mạng của một mình môn chủ Ôn Yến mà cứu sống bách tính thiên hạ, đây là vinh hạnh của nàng, xin hoàng thượng suy nghĩ vì bách tính thiên hạ.”
“Hoàng thượng, Phi Long Môn một lòng trung thành với người, bây giờ là lúc môn chủ của họ hi sinh vì hoàng thượng, vì thiên hạ, xin hoàng thượng đừng để tư tình quấy nhiễu, đừng đẩy mình vào chỗ bất nghĩa.”
“...”
Lần này, không chỉ những người trong đảng Lương Khuê, một số triều thần sợ chết cũng vội vàng đứng ra, hi vọng hoàng thượng có thể vì bách tính thiên hạ, hi sinh người yêu của mình.
Chỉ có đám người Tiêu Tướng, Trương Tư Không, Chung Phục Viễn là yên lặng đứng đó, nhìn Tống Vĩnh Kỳ sắc mặt xám xịt.
Họ đều biết kết quả là gì, không cần Tống Vĩnh Kỳ nói, Ôn Yến cũng sẽ lựa chọn.
Ôn Yến mà, nữ nhân lương thiện đến mức không nỡ tổn thương một ai đó, cô sẽ không vì tính mạng chính mình mà khiến bách tính thiên hạ khốn khổ, huống chi, thiên hạ này là của Tống Vĩnh Kỳ, cô yêu y sâu nặng như vậy, sao có thể không quan tâm với con dân của y?
Tống Vĩnh Kỳ mặc triều thần mở miệng, y lại không nói tiếng nào, thái độ của y khiến đám triều thần nhát gan có chút run rẩy, không rõ tâm tư của y.
Triều đường cuối cùng chìm vào yên lặng, lặng lẽ giống như lúc nào cũng có thể nhấn chìm người ta.
Tống Vĩnh Kỳ trầm mặt, yên lặng nhìn đám triều thần của mình dùng những lời sắc bén như dao để bức chết y và Ôn Yến, y cười có chút trào phúng, nụ cười đó như kim châm, đâm vào đầu quả tim mỗi người ở đây.
“Trẫm đăng cơ năm năm này, dậy sớm thức đêm, tự nhân không có gì hổ thẹn, không chỉ không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, càng không hổ thẹn với thần dân thiên hạ, lại không nghĩ tới sẽ có một ngày này, thần tử của trẫm lại bức trẫm hại chết nữ tử mà trẫm yêu thương nhất, mong ước cả đời trẫm cũng chỉ là có thể cùng nàng dắt tay đi tới đầu bạc mà thôi. Trẫm đã nói trước đó, nếu nàng có mệnh hệ nào, trẫm tuyệt đối sẽ không sống cô độc một mình. Có trẫm một ngày thì sẽ không cho phép các ngươi tổn thương mảy may nào tới nàng, các ngươi muốn thí quân thì cứ tới đi.”
Lời của y mang theo phẫn nộ, mang theo bi thương, mang theo sức mạnh khiến mọi người không cách nào phản bác.
Chung Phục Viễn nghe xong lời của y, bỗng nhiên dâng trào bi thương, anh ta trước đó luôn nói với Ôn Yến, nữ nhân rất phiền phức, vì yêu mà băng qua dầu sôi lửa bỏng không màng sống chết, bây giờ cuối cùng anh ta đã hiểu, sở dĩ cô bằng lòng làm những điều này cho Tống Vĩnh Kỳ là vì y xứng đáng.
Một người nam nhân bằng lòng đem sống chết của mình buộc chung với tính mạng cô mới là người xứng đáng để giao phó.
Trong sinh mệnh sóng yên biển lặng của Chung Phục Viễn cuối cùng đã có hiểu biết khác về tình yêu.
“Hoàng thượng, chúng thần chỉ suy nghĩ vì bách tính thiên hạ, cho dù người trong thiên hạ đều cảm thấy thần bất trung bất hiếu, thần cũng phải nói, hi sinh một người cứu sống cả thiên hạ, đây mới là việc mà hoàng thượng nên làm, vì nữ nhi tình trường mà lầm đường lỡ bước, xin hoàng thượng suy nghĩ lại.”
Triều đường tĩnh lặng lại truyền tới giọng nói của Lương Khuê, ông ta bộ dạng tràn đầy đại nghĩa, lời nói vang dội, khiến đáy lòng người ta trào dâng, chỉ là những lời này vang lên vào lúc này, so với lời vừa rồi của Tống Vĩnh Kỳ, gần như không có chút sức lực nào.
Tống Vĩnh Kỳ chỉ cười nhìn ông ta, y rất rõ ràng tư tâm của ông ta.
Rất tốt, muốn ngoại tôn của mình lấy hậu vị đăng ngôi cửu ngũ, muốn Lương thị trăm năm phú quý, thật sự là...có chút người si nói mộng đâu.
Ngoại trừ Lương Khuê thì không còn một ai lên tiếng, có những lời trước đó của Tống Vĩnh Kỳ bày ra trước mắt, không một ai có dũng khí của ông ta, càng không một ai dám đeo tội danh thí quân.
Bình luận truyện