Tung Hoành Cổ Đại

Chương 552: Không phải là con của hoàng thượng



"Vậy chúng ta ngay tại nơi này từ từ đợi đi," Tống Vĩnh Kỳ nghe Vạn Tường nói thân thể của Ôn Yến không khỏe, đáy lòng đau muốn chết, nếu không phái có Lương Khuê ở đây, y đã lao vào đó xem nàng ra sao rồi.

Trong khoảng thời gian này, thân thể của Ôn Yến suy yếu đến lợi hại, thân thể gầy yếu của nàng luôn khiến Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể cuốn bay Ôn Yến đi luôn.

Nghĩ tới Ôn Yến, lòng của Tống Vĩnh Kỳ không tự chủ được mà đau đớn.

Điều y có thể làm bây giờ là để cho Ôn Yến nghĩ ngơi nhiều một chút.

Tống Vĩnh Kỳ rất rõ ràng, cũng có những ngày y dung túng nuông chiều Ôn Yến như thế này, hiện tại y hận không thể đem hết tất cả chiều theo ý muốn của Ôn Yến.

Nhưng cố tình có người không muốn để cho thế giới này có một ngày an bình mà.

Cho dù đây là những ngày cuối cùng của bọn họ.

"Hoàng thượng, sao người có thể dung túng môn chủ như thế, nếu kết quả tra được là thật, là do môn chủ Ôn Yến hại chết hoàng tự trong bụng Lương Quý Phi..." Thái độ của Tống Vĩnh Kỳ khiến Lương Khuê bất mãn, ông ta cảm thấy dường như Tống Vĩnh Kỳ rất tin tưởng Ôn Yến, y khẳng định Ôn Yến nhất định sẽ không làm mấy chuyện này.

Điều này khiến cho lòng của ông ta hoảng sợ, cho dù trong tay ông ta có nắm chứng cứ đi nữa.

Lan Quý Phi nhìn thoáng qua Lương Khuê, sau đó nhu thuận đứng phía sau Tống Vĩnh Kỳ, như không nghe thấy mấy lời chất vấn của ông ta.

Mà Tống Vĩnh Kỳ cũng lười so đo với Lương Khuê, y quá rõ ràng được ý đồ mà ông ta muốn đạt được, nhưng y sẽ không cho ông ta như nguyện.

Người nào muốn thương tổn đến Ôn Yến, y nhất định sẽ không bỏ qua...

Cho dù là triều thần quyền cao chức trọng trong triều đình cũng không thể.

"Ông có chứng cứ thì gấp gáp cái gì, chẳng lẽ qua thêm mấy khắc nữa thì chứng cứ của ông sẽ bay mất phải không?" Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói xong liền cúi đầu nói chuyện với Lan Quý Phi, hai người nói tới mức vui vẻ, tựa như không có đứa nhỏ của Lương Quý Phi, Việc Ôn Yến bị nhận định là hung thủ, chuyện trọng đại như vậy đều không ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ.

Lương Khuê có vài lần muốn nói nhưng lại thôi, có lúc ông ta còn ra hiệu cho Lan Quý Phi mở miệng, thế nhưng bị Lan Quý Phi phớt lờ xem như không thấy.

"Vạn Tường cô nương, mời cô nương nói với môn chủ Ôn Yến, chứng cứ vô cùng xác thực, môn chủ có muốn giấu cũng không giấu được, môn chủ phải cho triều thần, cho hoàng thất một lời giải thích thỏa đáng, cho Lan Quý Phi, cho cựu thần một lời công đạo." Lương Khuê cố ý hét lớn mục đích là để cho Ôn Yến tỉnh dậy.

"Lương Khuê, để cho môn chủ Ôn Yến nghỉ ngơi xong thì chúng ta sẽ vào trong, không được ồn ào." Âm thanh của Lương Khuê chọc giận Tống Vĩnh Kỳ, y thấp giọng cảnh cáo nói.

Lương Khuê bị Tống Vĩnh Kỳ chỉ trích, trong mắt ông ta có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nghe lời cúi đầu đứng đợi tại chỗ, chờ Ôn Yến tỉnh lại.

Kỳ thật Ôn Yến đã tỉnh lại từ lâu, chẳng qua là thân thể của cô suy yếu, có dừng sức tới đâu cũng không đứng dậy nổi, cô thử hết lần này đến lần khác nhưng mỗi lần thử là mỗi lần thất bại.

Đợi khi cô nằm ổn định thân thể ở trên giường, cô mới vỗ tay về phía cửa, cô vẫn còn chút khí lực để nói chuyện nhưng cô phải tiết kiệm sức lực, bởi vì lúc Lương Khuê tiến vào, cô phải đấu một trận lớn với lão ta nữa.

Nghe được tiếng vỗ tay hoan nghênh của Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ căm tức liếc nhìn Lương Khuê, ghi nợ trên đầu Lương Khuê vì dám đánh thức Ôn Yến, Vạn Tường cùng với mấy người Long Phi Môn nhìn về phía Lương Khuê mang theo mấy phần tức giận.

Lương Khuê cười nhìn bọn họ, đáy lòng vô cùng đắc ý, giờ phút này bọn họ đều vì lo lắng cho Ôn Yến mà tức giận, đợi đến khi bọn họ ai nấy đều biết Ôn Yến ngoan độc, đến lúc đó những sự khinh thường, tức giận của bọn họ đều sẽ nhằm thẳng vào Ôn Yến.

Nghĩ đến đây, những ánh mắt sắc bén rơi trúng người ông ta không phải là không chấp nhận được.

Ông ta mang theo ý cười khi biết mưu đồ của mình sắp thành công mà bước thẳng vào Thái Vi cung, chậm rãi tiến về phía Ôn Yến đang ở trong chính điện.

Đây là lần đầu tiên Lương Khuê bước vào Thái Vi cung trong truyền thuyết, một nơi được đồn đại cất giấu nhiều vàng bạc nguy nga, theo lời đồn thì đây là cung vàng điện ngọc, rực rỡ sáng chói, hao hết ngân lượng quốc khố.

Thái Vi cung trong tưởng tượng của ông ta không giống với Thái Vi cung hiện tại này, đơn giản nhưng cũng không đơn giản, không có vàng ngọc làm nổi bật, nhưng lại khiến cho đáy lòng người ta trở nên an tĩnh, rất giống với tình hình bây giờ, Ôn Yến ngồi trong đại điện, trầm tĩnh như nước, chỉ cần Ôn Yến im lặng ngồi chỗ đó thôi cũng khiến cho lòng người cảm thấy an ổn.

"Ôn Yến môn chủ, hôm nay ta cả gan xông vào Thái Vi cung là vì muốn cho Lương Quý Phi, Lan Quý Phi, còn có tiểu hoàng tử không đến được nhân gian một lời công đạo." Lương Khuê trấn định tinh thần, nhẹ nhàng nói.

Ôn Yến chỉ cười gật đầu, cô đã sớm biết Lương Khuê đến đây là có mưu đồ, thậm chí hiểu được Lương Khuê tới nơi này không phải nói mấy chuyện vừa xảy ra kia mà là muốn vu oan hãm hại.

Đối tượng hãm hại chính là cô, cho nên lúc cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lương Khuê, Ôn Yến chỉ muốn bật cười.

Mấy ngày nay, hành động của Phi Long môn đã khiến các triều thần giữa quyền cao chức trọng trong triều đau đầu không thôi, bản thân cô cũng giúp đỡ tìm thai trước khi thanh lý triều đình, mặc kệ là Trương Tiên Huy hay là Lương Quang Tường, bọn họ điều là đồng bọn của Lương Khuê, cho nên trong lòng Lương Khuê luôn đề cao cảnh giác với cô, mang lòng nghi kỵ cô là chuyện có thể hiểu được.

Chẳng qua là Lương Quang Tường hay Trương Tiên Huy sợ là chưa nghĩ tới việc muốn đẩy cô vào chỗ chết, mà Lương Khuê...

Rõ ràng, Lương Khuê tàn nhẫn ngoan độc và thông minh hơn hai người kia rất nhiều, bằng không bây giờ kẻ đứng trước mặt cô đã không phải là ông ta.

Chỉ là, kế hoạch tính toán quá thông minh, kẻ sai lầm ở phút cuối là ai còn chưa biết được đâu.

Lương Khuê nói xong, Ôn Yến nhẹ nhàng gật đầu với ông ta, sau đó ra hiệu ý bảo cho ông ta nói tiếp, Lương Khuê nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ cũng không có ý định ngăn cản, ông ta mỉm cười với Ôn Yến, sau đó vỗ tay ý bảo người phía sau mang tên tiểu thái giám tiến vào.

Tiểu thái giám cúi đầu lặp lại lời nói lúc trước, nói Ôn Yến bắt hắn khi nấu thuốc an thai nhớ cho thêm một vị thuốc khiến Lương Quý Phi sẩy thai, tội hắn đáng chết vạn lần, nhưng mọi chuyện đều do Ôn Yến sai sử...

Sau khi tiểu thái giám nói xong, Lương Khuê có chút đắc ý nhìn về phía Ôn Yến, ông ta rất mong đợi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Ôn Yến, nhưng kết quả không như ý muốn của ông ta.

Vẻ mặt Ôn Yến vẫn như thường, như nghe được chuyện của người khác, thậm chí cô còn bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt của Lương Khuê.

Ánh mắt rực sáng như hoàng hôn rực rỡ đầy ánh sáng muốn thiêu đốt tất cả, Lương khuê nhất thời cảm thấy lòng ông ta đang khiếp đảm, thậm chí còn tự hoài nghi tự hỏi bản thân ông có làm sai điều gì hay không.

Nhưng chỉ một khắc, sau khoảnh khắc đó, ông ta thẳng thắn chống lại ánh mắt của Ôn Yến, nhẹ giọng hỏi một câu: "Ôn Yến môn chủ có biết tội chưa hả? Tội danh mưu hại hoàng tự này, dù cho môn chủ của Phi Long môn cũng không gánh vác nổi đâu?"

"Nếu đã định tội ta rồi, quả thật ta gánh vác không nổi." Ôn Yến chậm rãi nói, vẻ mặt thản thiên.

"Vậy Ôn Yến môn chủ, bây giờ sự thật rành rành trước mắt, môn chủ còn muốn ngụy biện sao?" Lương Khuê cao giọng chất vấn, như muốn khiến cho Ôn Yến thừa nhận hết mọi tội trạng.

Ôn Yến mỉm cười nhìn Lương Khuê, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ, ôn nhu hỏi một câu: "Đứa nhỏ trong bụng của Lương Quý Phi không phải con của Hoàng thượng, chuyện này người vẫn chưa nói cho Lương đại nhân?"

"Trẫm quên nói." Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy ý cười lộ ra trên gương mặt Ôn Yến, thành thực nói.

Là y cố ý quên, mục đích là vì muốn nhìn thấy một màn kịch kịch tính như hiện tại.

"Hoàng thượng người cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho Lương đại nhân biết, đứa nhỏ kia không phải hoàng tự, tội danh mưu hại hoàng tự này không thể định được đâu, là ta đã hại đứa nhỏ đó, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang, nếu không có gì tất yếu thì không nên làm kinh động đến mọi người như vậy." Ôn Yến nói chuyện với Tống Vĩnh Kỳ, giọng điệu mang chút tiếc nuối, Lương Khuê nghe vậy, sắc mặt trở nên tái mét, ông ta không tin những lời Ôn Yến nói với Tống Vĩnh Kỳ là sự thật, vì sao đứa nhỏ không phải là con của hoàng thượng, vậy thì...

"Trẫm nghĩ chuyện này dù sao cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ chết đi một đứa bé không phải sao?" Tống Vĩnh Kỳ nghe được lời của Ôn Yến, tựa hồ như đã biết sai rồi, liền nhẹ giọng giải thích.

"Cũng đúng, dù sao cũng chết đi một đứa nhỏ, tội danh này của thiếp cũng rất lớn rồi." Lời nói của Ôn Yến rất thản nhiên, như mang theo vài phần mất mác, chỉ là nụ cười nơi khóe miệng lại khiến cho Lương Khuê cảm thấy được bản thân ông đã bị lừa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện