Tung Hoành Cổ Đại
Chương 558: Già rồi mới dễ nhai
Lúc này trên Lang Phong Đỉnh, Vạn Lương đã phác thảo xong địa hình, chuẩn bị dùng cách của Cửu Vương đưa tin đi.
Nàng tới Lang Phong Đỉnh lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được hành động của Tống Vân Lễ, nàng đã có thể danh chính ngôn thuận rời đi, trở về tìm môn chủ của nàng.
Nàng nhớ môn chủ, mặc dù sống với Cửu Vương trên Lang Phong Đỉnh rất thú vị, nhưng nàng vẫn không thể trở thành một cô gái yếu nhược được, nàng muốn trở về bên cạnh môn chủ, muốn cùng môn chủ đấu với quyền thần, cùng cô phò tá đế vương.
Nàng hào hứng đem bản đồ phác thảo địa hình Lang Phong Đỉnh cuộn tròn sau đó cột lại, cuống cuồng đi tìm Cửu Vương, nhưng không ngờ Cửu Vương lại đang đi tới.
“Hãy đem tin này đưa đến cho môn chủ, Lãnh Ninh và Thiên Sơn trưởng lão cần nhất là tin tức này.” Đang nói thì Cửu Vương đã giơ tay cầm lấy cuộn giấy nhét vào ống tay áo, sau đó ung dung đi vào phòng, cứ như chuyện Vạn Lương vừa nói chưa từng xảy ra.
Mấy ngày nay nàng quen với việc Cửu Vương nói gì nghe nấy, đột nhiên hắn làm lơ lời nàng nói, làm Vạn Lương giật mình nghi hoặc.
“Cửu Vương, không phải ngươi thích môn chủ của ta sao? Ngươi nên biết cái môn chủ muốn nhất chính là cái này.” Vạn Lương không nhịn được tò mò trong lòng, nhẹ giọng nói.
“Ta nói với nàng rất nhiều lần rồi, ta không thích môn chủ của nàng, người ta thích là nàng.” Cửu Vương nghiêm túc nói với Vạn Lương, như đang bàn về chuyện sinh tử một cách đầy trịnh trọng.
“Khác gì nhau đâu, bởi vì môn chủ và ta đều nghĩ giống như nhau.” Vạn Lượng không nghe ra bực bội trong lời của Cửu Vương, chỉ nhấn mạnh tin tức mới là điều quan trọng nhất, bất kể môn chủ hay là nàng, hiện tại cần nhất chính là lộ tuyến trên Lang Phong Đỉnh, bọn họ phải nắm được nhược điểm của Lang Phong Đỉnh thì mới có thể tiến công vào nhanh hơn được.
“Ừ, nhưng mà ta thích nàng, về sau đừng nói ta thích môn chủ của nàng nữa, môn chủ sẽ không thích nghe, Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ không vui.” Cửu Vương nhìn tiểu cô nương đang phẫn nộ trước mặt cười nói.
“Nhưng mà đây là sự thật, nếu ngươi không thích môn chủ, tại sao lại muốn cùng Tống Vân Lễ cấu kết làm bậy, rồi lại làm nội ứng kia chứ, có thể làm đến thế vì môn chủ, thì ngươi phải rất tốt với môn chủ, phải để nàng biết chuyện này, cũng phải để cho hoàng thượng biết, như vậy thì hoàng thượng sẽ cảm giác được nguy cơ, sau đó đối xử càng tốt với môn chủ.” Vạn Lương cười chỉ bảo Cửu Vương.
“Vạn Lương, ta tới đây tất cả đều là để chuộc tội, không phải vì thích một ai cả.” Cửu Vương không tài nào hiểu được đường về não của Vạn Lương, y chỉ nói sự thật, nhưng sự thật rồi cũng sẽ bị Vạn Lương bóp méo.
“Thế nhưng sự thật là ngươi cũng thích môn chủ của ta, dù ngươi có chối cãi thế nào cũng không thể thay đổi được, may là ta rộng lượng không để tâm đến chuyện ngươi thích môn chủ, nhưng mà nói không để tâm thì cũng không đúng, bởi vì ta biết rõ môn chủ sẽ không thích ngươi, cho nên ta mới không quan tâm, ta…”Vạn Lương thành công đem chủ đề của bọn bóp méo hoàn toàn, Cửu Vương mệt đến sắp ngủ luôn rồi.
“Tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng mà ngươi vẫn có thể ngủ, ngươi đúng là…” Vạn Lương thấy Cửu Vương đang có xu thế muốn ngủ gục, tức giận vỗ bả vai Cửu Vương.
“Nàng cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng à, tình thế nghiêm trọng mà nàng bàn đến khoan dung như thế nào, rộng lượng ra làm sao, đâu còn quan tâm đến đại cục ra làm sao nữa.” Cửu Vương vừa cười vừa nhắc nhở, Vạn Lương lúc này mới ý thức được mình đã đi quá xa, quên mất chuyện phải nhờ Cửu Vương gửi tin.
“Ta không có, ta chỉ muốn nói, ta…” Lời Cửu Vương làm nàng chột dạ, nàng biết mình sai rồi, nhưng nghĩ đến Cửu Vương từng thích môn chủ, nàng không khống chế được mà muốn khiêu khích Cửu Vương, cho dù nàng biết rõ, Cửu Vương sẽ không nối lại tình xưa với môn chủ, cho dù nàng biết môn chủ chỉ thích mỗi mình hoàng thượng.
Thế nhưng có tình địch cường đại như Ôn Yến, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Vạn Lương không biết, nàng đố kị là bởi vì yêu, nàng thật sự thích, thực sự quan tâm Cửu Vương, cho nên mới để tâm đến chuyện Cửu Vương đã từng thích người nào.
“Được rồi, yên tâm ngồi ngốc ở chỗ này đi, Lãnh Tỉnh và Thiên Sơn tự có bản lĩnh để tấn công vào đây thôi.” Cửu Vương nhìn bộ dạng rối rắm của Vạn Lương, nhịn không được sờ đầu nàng một chút, vẻ mặt đầy cưng chiều.
“Nếu có tin báo của chúng ta, bọn họ sẽ tiến công nhanh hơn, ta đã chờ một ngày rồi, sắp không chờ được nữa, ta biết ngươi cũng đã chờ đợi cũng đã lâu, cho nên hãy truyền tin đi, chúng ta nội ứng ngoại hợp, thắng lợi nằm ngay trước mắt.” Vạn Lương nói với ánh mắt đầy hăng hái.
Nàng luôn rất ngưỡng mộ môn chủ, nàng biết lần này môn chủ muốn khai trừ Tống Vân Lễ, chính nàng có thể góp chút sức, giúp môn chủ đối phó Tống Vân Lễ, chỉ cần nghĩ đến thôi thì nàng đã rất hưng phấn rồi.
Cửu Vương nhìn Vạn Lương, nghiêm túc nói từng chữ một: “Để bọn họ tiến công thêm vài ba ngày nữa, như vậy đối với ai cũng đều có lợi.”
Cửu Vương vừa nhận được tin từ ngoài Lăng Phong Đỉnh không lâu, hắn hiểu rõ Ôn Yến, nếu như Lang Phong Đỉnh bị vây khốn, Ôn Yến có lẽ chỉ còn lại một con đường duy nhất.
Cữu Vương không biết tại sao mình lại khẳng định như vậy, nhưng y biết rằng chỉ cần chuyện của Tống Vân Lễ giải quyết xong xuôi, sợ là nàng sẽ không còn gì để luyến tiếc nữa…
Sau sáu năm dài đằng đẵng, nàng đã trở về, sau đó giúp Tống Vĩnh Kỳ dọn dẹp triều đình, giúp Tống Vĩnh Kỳ thu thập Tống Vân Lễ, về sau, Tống Vĩnh Kỳ có thể làm đế vương không lo nghĩ của y, nhưng nàng thì lại phải ra đi.
Chỉ có điều, lần này lại là đi chết, ai cũng không thể ngăn cản được, cho dù y thuật nàng có xuất sắc ra sao, sợ rằng cũng không có cách nào có thể khiến một người mất quá nhiều máu có thể sống tiếp.
hắn chỉ không mong giây phút đó ại xảy ra, bởi vì hiểu rõ mới không đành lòng, không đành lòng thúc đẩy chuyện đó xảy ra.
“Cái gì mà đối với ai cũng đều có lợi chứ, ngươi làm vậy là không tốt với ta rồi, ngươi không biết ở đây một ngày như một năm sao? Ta chỉ muốn quay trở về bên cạnh môn chủ, ta không muốn dây dưa với một ông lão như ngươi…”Bởi vì trong lòng có chút tức giận, Vạn Lương lúc nói năng có chút lộn xộn.
“Ngươi nói cái gì? Ông lão…” Cửu Vương vốn đang áy náy vì chuyện truyền tin với Vạn Lương, không nghĩ rằng trong lòng nàng mình là một ông lão, sống cạnh mình một ngày dài như một năm.
hắn tự nhận thấy mình đã đủ nuông chiều Vạn Lương rồi, tuy bên cạnh hắn Vạn Lương chỉ có thể hoạt động ở Lang Phong Đỉnh, thế nhưng hắn vẫn tạo đủ điều kiện để nàng có thể tự do thoải mái.
Lại không nghĩ rằng, thì ra, sống với mình một ngày như một năm, thì ra mình chỉ là một ông lão…
“Đúng, so với hoàng thượng, ngươi quả thực già rồi, cho nên môn chủ mới không thích ngươi, nhưng mà ta với môn chủ có sở thích không giống nhau, ta thích già, bất kể là thịt hay là rau, già mới dễ nhai, ăn mới có vị ngon, đây không phải là đang vuốt mông ngựa đâu, ta đang nói lời thật lòng.” Vạn Lương Tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng sức quan sát lại tốt hơn hẳn, cảm giác được khí tức quanh người Cửu Vương thay đổi, trong nháy mắt nàng liền thu lại lửa giận, cười cười vuốt lông Cửu Vương.
Cửu Vương thấy nàng không xoắn xuýt chuyện truyền tin nữa, trái tim đang treo cao cũng từ từ hạ xuống, mặc cho nàng đi theo bên cạnh mình, xin lỗi, giải thích như đứa trẻ làm sai chuyện…
Nàng tới Lang Phong Đỉnh lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được hành động của Tống Vân Lễ, nàng đã có thể danh chính ngôn thuận rời đi, trở về tìm môn chủ của nàng.
Nàng nhớ môn chủ, mặc dù sống với Cửu Vương trên Lang Phong Đỉnh rất thú vị, nhưng nàng vẫn không thể trở thành một cô gái yếu nhược được, nàng muốn trở về bên cạnh môn chủ, muốn cùng môn chủ đấu với quyền thần, cùng cô phò tá đế vương.
Nàng hào hứng đem bản đồ phác thảo địa hình Lang Phong Đỉnh cuộn tròn sau đó cột lại, cuống cuồng đi tìm Cửu Vương, nhưng không ngờ Cửu Vương lại đang đi tới.
“Hãy đem tin này đưa đến cho môn chủ, Lãnh Ninh và Thiên Sơn trưởng lão cần nhất là tin tức này.” Đang nói thì Cửu Vương đã giơ tay cầm lấy cuộn giấy nhét vào ống tay áo, sau đó ung dung đi vào phòng, cứ như chuyện Vạn Lương vừa nói chưa từng xảy ra.
Mấy ngày nay nàng quen với việc Cửu Vương nói gì nghe nấy, đột nhiên hắn làm lơ lời nàng nói, làm Vạn Lương giật mình nghi hoặc.
“Cửu Vương, không phải ngươi thích môn chủ của ta sao? Ngươi nên biết cái môn chủ muốn nhất chính là cái này.” Vạn Lương không nhịn được tò mò trong lòng, nhẹ giọng nói.
“Ta nói với nàng rất nhiều lần rồi, ta không thích môn chủ của nàng, người ta thích là nàng.” Cửu Vương nghiêm túc nói với Vạn Lương, như đang bàn về chuyện sinh tử một cách đầy trịnh trọng.
“Khác gì nhau đâu, bởi vì môn chủ và ta đều nghĩ giống như nhau.” Vạn Lượng không nghe ra bực bội trong lời của Cửu Vương, chỉ nhấn mạnh tin tức mới là điều quan trọng nhất, bất kể môn chủ hay là nàng, hiện tại cần nhất chính là lộ tuyến trên Lang Phong Đỉnh, bọn họ phải nắm được nhược điểm của Lang Phong Đỉnh thì mới có thể tiến công vào nhanh hơn được.
“Ừ, nhưng mà ta thích nàng, về sau đừng nói ta thích môn chủ của nàng nữa, môn chủ sẽ không thích nghe, Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ không vui.” Cửu Vương nhìn tiểu cô nương đang phẫn nộ trước mặt cười nói.
“Nhưng mà đây là sự thật, nếu ngươi không thích môn chủ, tại sao lại muốn cùng Tống Vân Lễ cấu kết làm bậy, rồi lại làm nội ứng kia chứ, có thể làm đến thế vì môn chủ, thì ngươi phải rất tốt với môn chủ, phải để nàng biết chuyện này, cũng phải để cho hoàng thượng biết, như vậy thì hoàng thượng sẽ cảm giác được nguy cơ, sau đó đối xử càng tốt với môn chủ.” Vạn Lương cười chỉ bảo Cửu Vương.
“Vạn Lương, ta tới đây tất cả đều là để chuộc tội, không phải vì thích một ai cả.” Cửu Vương không tài nào hiểu được đường về não của Vạn Lương, y chỉ nói sự thật, nhưng sự thật rồi cũng sẽ bị Vạn Lương bóp méo.
“Thế nhưng sự thật là ngươi cũng thích môn chủ của ta, dù ngươi có chối cãi thế nào cũng không thể thay đổi được, may là ta rộng lượng không để tâm đến chuyện ngươi thích môn chủ, nhưng mà nói không để tâm thì cũng không đúng, bởi vì ta biết rõ môn chủ sẽ không thích ngươi, cho nên ta mới không quan tâm, ta…”Vạn Lương thành công đem chủ đề của bọn bóp méo hoàn toàn, Cửu Vương mệt đến sắp ngủ luôn rồi.
“Tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng mà ngươi vẫn có thể ngủ, ngươi đúng là…” Vạn Lương thấy Cửu Vương đang có xu thế muốn ngủ gục, tức giận vỗ bả vai Cửu Vương.
“Nàng cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng à, tình thế nghiêm trọng mà nàng bàn đến khoan dung như thế nào, rộng lượng ra làm sao, đâu còn quan tâm đến đại cục ra làm sao nữa.” Cửu Vương vừa cười vừa nhắc nhở, Vạn Lương lúc này mới ý thức được mình đã đi quá xa, quên mất chuyện phải nhờ Cửu Vương gửi tin.
“Ta không có, ta chỉ muốn nói, ta…” Lời Cửu Vương làm nàng chột dạ, nàng biết mình sai rồi, nhưng nghĩ đến Cửu Vương từng thích môn chủ, nàng không khống chế được mà muốn khiêu khích Cửu Vương, cho dù nàng biết rõ, Cửu Vương sẽ không nối lại tình xưa với môn chủ, cho dù nàng biết môn chủ chỉ thích mỗi mình hoàng thượng.
Thế nhưng có tình địch cường đại như Ôn Yến, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Vạn Lương không biết, nàng đố kị là bởi vì yêu, nàng thật sự thích, thực sự quan tâm Cửu Vương, cho nên mới để tâm đến chuyện Cửu Vương đã từng thích người nào.
“Được rồi, yên tâm ngồi ngốc ở chỗ này đi, Lãnh Tỉnh và Thiên Sơn tự có bản lĩnh để tấn công vào đây thôi.” Cửu Vương nhìn bộ dạng rối rắm của Vạn Lương, nhịn không được sờ đầu nàng một chút, vẻ mặt đầy cưng chiều.
“Nếu có tin báo của chúng ta, bọn họ sẽ tiến công nhanh hơn, ta đã chờ một ngày rồi, sắp không chờ được nữa, ta biết ngươi cũng đã chờ đợi cũng đã lâu, cho nên hãy truyền tin đi, chúng ta nội ứng ngoại hợp, thắng lợi nằm ngay trước mắt.” Vạn Lương nói với ánh mắt đầy hăng hái.
Nàng luôn rất ngưỡng mộ môn chủ, nàng biết lần này môn chủ muốn khai trừ Tống Vân Lễ, chính nàng có thể góp chút sức, giúp môn chủ đối phó Tống Vân Lễ, chỉ cần nghĩ đến thôi thì nàng đã rất hưng phấn rồi.
Cửu Vương nhìn Vạn Lương, nghiêm túc nói từng chữ một: “Để bọn họ tiến công thêm vài ba ngày nữa, như vậy đối với ai cũng đều có lợi.”
Cửu Vương vừa nhận được tin từ ngoài Lăng Phong Đỉnh không lâu, hắn hiểu rõ Ôn Yến, nếu như Lang Phong Đỉnh bị vây khốn, Ôn Yến có lẽ chỉ còn lại một con đường duy nhất.
Cữu Vương không biết tại sao mình lại khẳng định như vậy, nhưng y biết rằng chỉ cần chuyện của Tống Vân Lễ giải quyết xong xuôi, sợ là nàng sẽ không còn gì để luyến tiếc nữa…
Sau sáu năm dài đằng đẵng, nàng đã trở về, sau đó giúp Tống Vĩnh Kỳ dọn dẹp triều đình, giúp Tống Vĩnh Kỳ thu thập Tống Vân Lễ, về sau, Tống Vĩnh Kỳ có thể làm đế vương không lo nghĩ của y, nhưng nàng thì lại phải ra đi.
Chỉ có điều, lần này lại là đi chết, ai cũng không thể ngăn cản được, cho dù y thuật nàng có xuất sắc ra sao, sợ rằng cũng không có cách nào có thể khiến một người mất quá nhiều máu có thể sống tiếp.
hắn chỉ không mong giây phút đó ại xảy ra, bởi vì hiểu rõ mới không đành lòng, không đành lòng thúc đẩy chuyện đó xảy ra.
“Cái gì mà đối với ai cũng đều có lợi chứ, ngươi làm vậy là không tốt với ta rồi, ngươi không biết ở đây một ngày như một năm sao? Ta chỉ muốn quay trở về bên cạnh môn chủ, ta không muốn dây dưa với một ông lão như ngươi…”Bởi vì trong lòng có chút tức giận, Vạn Lương lúc nói năng có chút lộn xộn.
“Ngươi nói cái gì? Ông lão…” Cửu Vương vốn đang áy náy vì chuyện truyền tin với Vạn Lương, không nghĩ rằng trong lòng nàng mình là một ông lão, sống cạnh mình một ngày dài như một năm.
hắn tự nhận thấy mình đã đủ nuông chiều Vạn Lương rồi, tuy bên cạnh hắn Vạn Lương chỉ có thể hoạt động ở Lang Phong Đỉnh, thế nhưng hắn vẫn tạo đủ điều kiện để nàng có thể tự do thoải mái.
Lại không nghĩ rằng, thì ra, sống với mình một ngày như một năm, thì ra mình chỉ là một ông lão…
“Đúng, so với hoàng thượng, ngươi quả thực già rồi, cho nên môn chủ mới không thích ngươi, nhưng mà ta với môn chủ có sở thích không giống nhau, ta thích già, bất kể là thịt hay là rau, già mới dễ nhai, ăn mới có vị ngon, đây không phải là đang vuốt mông ngựa đâu, ta đang nói lời thật lòng.” Vạn Lương Tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng sức quan sát lại tốt hơn hẳn, cảm giác được khí tức quanh người Cửu Vương thay đổi, trong nháy mắt nàng liền thu lại lửa giận, cười cười vuốt lông Cửu Vương.
Cửu Vương thấy nàng không xoắn xuýt chuyện truyền tin nữa, trái tim đang treo cao cũng từ từ hạ xuống, mặc cho nàng đi theo bên cạnh mình, xin lỗi, giải thích như đứa trẻ làm sai chuyện…
Bình luận truyện