Tung Hoành Cổ Đại
Chương 563: Từ biệt
Cửu Vương cuối cùng vẫn bị Vạn Lương đuổi ra ngoài, sau đó đi bắt Tống Vân Lễ.
Nhưng bọn họ lục tìm Lang Phong Đỉnh cũng không tìm được Tống Vân Lễ.
Người cuối cùng nhìn thấy Tống Vân Lễ chính là Cửu Vương, sau đó hắn ta như bốc hơi khỏi nhân gian.
Khi tin tức này truyền vào trong cung, Tống Vĩnh Kỳ rất khẩn trương ra lệnh cho Lãnh Ninh mở rộng phạm vị tìm kiếm, bất luận là thuốc giải của Ôn Yến hay thế lực trong triều của Tống Vân Lễ, hắn nhất định phải bắt được Tống Vân Lễ.
Có điều tin tức này cũng lại khiến Tống Vĩnh Kỳ thở phào, có những rắc rối này của Tống Vân Lễ, Ôn Yến chắc sẽ không nhanh đưa ra quyết định như vậy đâu.
Tống Vĩnh Kỳ lại hạ lệnh cho các ngự y, mau chóng tìm ra nguồn gốc của loại độc, mau chóng giải độc.
Tống Vĩnh Kỳ vẫn kỳ vọng, y hy vọng Ôn Yến có thể thoát khỏi kiếp nạn này...
Ôn Yến sau khi biết Tống Vân Lễ trốn thoát rồi, so sánh với sự bực tức khẩn trương của người khác, Ôn Yến ngược lại rất bình thường.
Cô hiểu rõ sư phụ của mình nhất, nhìn trông trách trời thương dân, thật chất có thù tất báo.
Ông ta từ trong kết giới đi ra thì đã định sẵn Tống Vân Lễ chỉ có một con đường chết.
“Vạn Tường, kêu Trọng Lâu đến đây một chuyến.” Ôn Yến nói với Vạn Tường.
“Bên Kinh Mặc công chúa...” Vạn Tường tưởng Ôn Yến nhớ hai đứa trẻ rồi, không nhịn được khẽ hỏi.
“Bỏ đi, kêu hai đứa chúng hôm nay đều đến đây, bảo Hoàng thượng cũng đến một chuyến, lần trước đồng ý sẽ nấu cơm cho bọn họ ăn. Trước tiên đi mời Chung tướng quân một chuyến, kêu hắn dẫn Mao chủ nhiệm và Đầu Than, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ chúng.”
Còn có quá nhiều người Ôn Yến muốn kêu bọn họ đến, nhưng cô càng biết rõ, nếu như cô thật sự khoa trương, mời tất cả người muốn mời đến đây, vậy Tống Vĩnh Kỳ nhất định sẽ hiểu ý đồ của cô, cho nên cô chỉ có thể khắc chế sự áy náy trong lòng, nhẫn nhịn sự xúc động muốn gặp bọn họ.
Chung Phục Viễn rất nhanh chạy đến, nhìn Ôn Yến mà chỉ biết cười khổ.
“Gọi ta đến đây là nói lời trước lúc lâm chung sao?” Chung Phục Viễn cố gắng khiến giọng điệu của mình bình tĩnh, nhưng dứt lời nước mắt của anh ta vẫn trào ra.
“Ừm.” Ôn Yến thản nhiên nói.
Chung Phục Viễn mấy lần há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, con người của Ôn Yến anh ta hiểu rõ nhất, chuyện cô đã quyết định sẽ không thay đổi, huống chi bất luận là kiếp trước hay hiện tại, cô đều là bác sĩ, trách trời thương người, cứu người chết chữa lành vết thương, đó là tin ngưỡng ăn sâu vào trong xương máu, càng đừng nói cô còn là thê tử của Tống Vĩnh Kỳ, hy sinh bản thân bảo vệ bách tính của cả Đại Lương, cô làm mọi thứ vì việc nghĩa.
“Vậy cô gọi ta đến đây làm gì? Ta...”
“Để người nhìn ta thêm lần nữa, xin lỗi không có cách nào cùng người kề vai đi tiếp ở thế giới này.” Ôn Yến cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng sự bi thương trong lòng vẫn như nước suối trào ra.
“Nếu như cô đến là để rãi bày tâm tình, vậy ta đi đây, Mao chủ nhiệm và Đầu Than đều đưa đến cho cô rồi.” Chung Phục Viễn không dám tiếp tục ở lại đây, anh ta sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Trên thế giới này, Ôn Yến là người hiểu sự cô độc của mình nhất, nếu như cô mất rồi...
Nhưng, đây là sự lựa chọn của Ôn Yến, anh ta bắt buộc phải tôn trọng...
“Lão Chung, nếu như có thể, đến phiêu bạt thiên hạ đi, Phi Long Môn tư sản của ta đều cho ngươi, đủ ngươi tiêu dao đến già.”
“Không có cô ở Đại Lương, cô tưởng ta thèm ở lại đây sao? Không có cô, ta quả thật muốn bắt đầu chuyến du hành của bản thân rồi.” Trong ngữ khí của Chung Phục Viễn là sự ghét bỏ, nhưng khi nhìn sang Ôn Yến sự dịu dàng trong ánh mắt vẫn bán đứng trái tim của anh ta.
“Nếu như có thời gian, thỉnh thoảng trở về một chuyến, giúp ta thăm hai đứa nhỏ.” Ôn Yến khẽ nói.
Cô rất rõ sự cô đơn của Chung Phục Viễn là vì anh ta không có rất nhiều mối liên hệ với thế giới này, hai đứa trẻ anh ta nhìn chúng lớn lên, cũng là người anh ta không nỡ vứt bỏ với thế giới này, cho nên yêu cầu của cô, là vì hai đứa trẻ càng là vì Chung Phục Viễn.
“Yên tâm, có vết xe đổ của cô, ta đánh chết cũng sẽ không yêu đương, cho nên ta chắc chắn sẽ thỉnh thoảng đến thăm con trai nuôi và con gái nuôi của ta, ta vẫn mong chúng nuôi ta đến già đó.”
“Lão Chung, cảm ơn ngươi.” Ôn Yến nói một cách chân thành, không chỉ là vì anh ta đã đồng ý với lời cầu tình của cô, càng vì sự ấm áp và giúp đỡ mà anh ta dành cho cô trong mấy năm ở thế giới này, chỉ là cảm ơn như này quá đơn giản, căn bản không thể miêu tả hết một phần vạn tâm trạng của cô.
“Đừng đau thương nữa, ta đi đây, Mao chủ nhiệm và Đầu Than cô và bọn chung ở với nhau xong thì mau chóng đưa trở về cho ta.” Nói xong Chung Phục Viễn xoay người đi, cho dù anh ta còn muốn tiếp tục nói chuyện với Ôn Yến, anh ta sợ mình ở lại thì sẽ trở nên giống đám nữ nhân mình ghét đó, khóc lóc...
Ôn Yến nhìn bóng lưng gấp gáp rời đi của Chung Phục Viễn, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống rồi.
Cô gượng người đi ra khỏi phòng, nhìn Mao chủ nhiệm cúi đầu gặm cỏ, khom người ôm lấy Đầu Than, khẽ nói chuyện với chúng, chỉ là lảm nhảm mấy lời giống như kêu chúng bảo trọng, Đầu Than nghe không hiểu, một lúc giãy giụa muốn thoát ra, Mao chủ nhiệm luôn yên tĩnh nghe lời Ôn Yến nói, chỉ là nghe đi nghe lại, nó hình như chỉ nghe hiểu một điểm, cô không yên tâm cho nam nhân và đứa con của mình.
Mao chủ nhiệm tiến tới bên cạnh Ôn Yến, dùng chân của mình cọ vào mặt của Ôn Yến, một cái lại một cái, Ôn Yến lại cảm thấy, giống như bạn tốt khẽ nói lời an ủi.
“Bỏ đi, ngươi sau này vẫn cố gắng đi theo Chung Phục Viễn, so với người sắp chết như ta, hắn độc thân càng đáng thương.” Ôn Yến nói rất lâu, về sau đột nhiên thấp giọng nói.
Mao chủ nhiệm cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu: “Yên tâm, đứa trẻ ta sẽ chăm sóc tốt cho cô.”
Nghe thấy Mao chủ nhiệm mở miệng, Ôn Yến kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt thì đứng dậy ôm lấy đầu của Mao chủ nhiệm.
Mao chủ nhiệm nghẹt thở, không khỏi lắc đầu, cuối cùng từ trong lòng của Ôn Yến giãy ra.
Nó buồn bực nhìn Ôn Yến, không khỏi lắc đầu, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng.
“Không cần giúp ta chăm sóc ai cả, ngươi sống tốt là được rồi.” Khi Ôn Yến mở miệng lần nữa, nước mắt đều nhòe cả hai mắt.
Cô thật sự rất ghét mình cứ khóc như vậy, nhưng đối diện những người bạn ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nghĩ tới lần này chính là lần chia tay, mỗi một câu sẽ nói đều có khả năng là câu cuối cùng, cô không khỏi đau lòng.
Mao chủ nhiệm cuối cùng cũng thoát ra rồi, giống như Chung Phục Viễn, bọn họ không chịu được Ôn Yến bình thường lạc quan lại có bộ dạng bi thương như này.
Bọn họ biết không ngăn cản được sự phát triển của sự việc, điều bọn họ duy nhất có thể làm chính là trốn đi...
Thái Vi Cung lần nữa trở nên yên ắng, đây là kết quả cô sớm đã dự liệu, nhưng có thể nói một câu tạm biệt với chúng, đối với Ôn Yến mà nói, đã đủ rồi.
Ôn Yến đến phòng bếp, rửa tay nấu canh, vì người mình yêu, vì đứa con của mình.
Niềm vui và sự ấm áp, nỗi buồn và sự không nỡ tràn ngập trong lòng, tất cả đều hòa vào trong món ăn mà bọn họ thích ăn.
Tôm hùm đất xào cay, cá hấp, còn có mấy món rau mà Tống Vĩnh Kỳ thích ăn nhất, gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Ôn Yến, làm xong đồ ăn cô vội vàng đi tắm thay đồ, cô không muốn để Tống Vĩnh Kỳ và các con nhìn thấy bản thân làm một bữa cơm mà quần áo đều bị dính đầy mồ hôi.
Đợi cô sửa soạn xong, dùng phấn phủ che đi sắc mặt trắng bệch của mình, lúc từ từ đi ra, Tống Vĩnh Kỳ và Kinh Mặc Trọng Lâu đã yên lặng đứng ở bên bàn ăn rồi.
Không giống như trước lần này Kinh Mặc và Trọng Lâu nhìn thấy tôm hùm đất sốt cay không có khống chế mà nhào tới, bọn chúng yên lặng ngồi ở đó, hình như đã sớm biết ý nghĩa của bữa cơm này, Ôn Yến không nhịn được mà nhìn sang gương mặt của bọn chúng, trong mắt của bọn họ vẫn trong veo như nước, giống như không biết sự đặc biệt của ngày hôm nay.
Nhưng bọn họ lục tìm Lang Phong Đỉnh cũng không tìm được Tống Vân Lễ.
Người cuối cùng nhìn thấy Tống Vân Lễ chính là Cửu Vương, sau đó hắn ta như bốc hơi khỏi nhân gian.
Khi tin tức này truyền vào trong cung, Tống Vĩnh Kỳ rất khẩn trương ra lệnh cho Lãnh Ninh mở rộng phạm vị tìm kiếm, bất luận là thuốc giải của Ôn Yến hay thế lực trong triều của Tống Vân Lễ, hắn nhất định phải bắt được Tống Vân Lễ.
Có điều tin tức này cũng lại khiến Tống Vĩnh Kỳ thở phào, có những rắc rối này của Tống Vân Lễ, Ôn Yến chắc sẽ không nhanh đưa ra quyết định như vậy đâu.
Tống Vĩnh Kỳ lại hạ lệnh cho các ngự y, mau chóng tìm ra nguồn gốc của loại độc, mau chóng giải độc.
Tống Vĩnh Kỳ vẫn kỳ vọng, y hy vọng Ôn Yến có thể thoát khỏi kiếp nạn này...
Ôn Yến sau khi biết Tống Vân Lễ trốn thoát rồi, so sánh với sự bực tức khẩn trương của người khác, Ôn Yến ngược lại rất bình thường.
Cô hiểu rõ sư phụ của mình nhất, nhìn trông trách trời thương dân, thật chất có thù tất báo.
Ông ta từ trong kết giới đi ra thì đã định sẵn Tống Vân Lễ chỉ có một con đường chết.
“Vạn Tường, kêu Trọng Lâu đến đây một chuyến.” Ôn Yến nói với Vạn Tường.
“Bên Kinh Mặc công chúa...” Vạn Tường tưởng Ôn Yến nhớ hai đứa trẻ rồi, không nhịn được khẽ hỏi.
“Bỏ đi, kêu hai đứa chúng hôm nay đều đến đây, bảo Hoàng thượng cũng đến một chuyến, lần trước đồng ý sẽ nấu cơm cho bọn họ ăn. Trước tiên đi mời Chung tướng quân một chuyến, kêu hắn dẫn Mao chủ nhiệm và Đầu Than, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ chúng.”
Còn có quá nhiều người Ôn Yến muốn kêu bọn họ đến, nhưng cô càng biết rõ, nếu như cô thật sự khoa trương, mời tất cả người muốn mời đến đây, vậy Tống Vĩnh Kỳ nhất định sẽ hiểu ý đồ của cô, cho nên cô chỉ có thể khắc chế sự áy náy trong lòng, nhẫn nhịn sự xúc động muốn gặp bọn họ.
Chung Phục Viễn rất nhanh chạy đến, nhìn Ôn Yến mà chỉ biết cười khổ.
“Gọi ta đến đây là nói lời trước lúc lâm chung sao?” Chung Phục Viễn cố gắng khiến giọng điệu của mình bình tĩnh, nhưng dứt lời nước mắt của anh ta vẫn trào ra.
“Ừm.” Ôn Yến thản nhiên nói.
Chung Phục Viễn mấy lần há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, con người của Ôn Yến anh ta hiểu rõ nhất, chuyện cô đã quyết định sẽ không thay đổi, huống chi bất luận là kiếp trước hay hiện tại, cô đều là bác sĩ, trách trời thương người, cứu người chết chữa lành vết thương, đó là tin ngưỡng ăn sâu vào trong xương máu, càng đừng nói cô còn là thê tử của Tống Vĩnh Kỳ, hy sinh bản thân bảo vệ bách tính của cả Đại Lương, cô làm mọi thứ vì việc nghĩa.
“Vậy cô gọi ta đến đây làm gì? Ta...”
“Để người nhìn ta thêm lần nữa, xin lỗi không có cách nào cùng người kề vai đi tiếp ở thế giới này.” Ôn Yến cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng sự bi thương trong lòng vẫn như nước suối trào ra.
“Nếu như cô đến là để rãi bày tâm tình, vậy ta đi đây, Mao chủ nhiệm và Đầu Than đều đưa đến cho cô rồi.” Chung Phục Viễn không dám tiếp tục ở lại đây, anh ta sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Trên thế giới này, Ôn Yến là người hiểu sự cô độc của mình nhất, nếu như cô mất rồi...
Nhưng, đây là sự lựa chọn của Ôn Yến, anh ta bắt buộc phải tôn trọng...
“Lão Chung, nếu như có thể, đến phiêu bạt thiên hạ đi, Phi Long Môn tư sản của ta đều cho ngươi, đủ ngươi tiêu dao đến già.”
“Không có cô ở Đại Lương, cô tưởng ta thèm ở lại đây sao? Không có cô, ta quả thật muốn bắt đầu chuyến du hành của bản thân rồi.” Trong ngữ khí của Chung Phục Viễn là sự ghét bỏ, nhưng khi nhìn sang Ôn Yến sự dịu dàng trong ánh mắt vẫn bán đứng trái tim của anh ta.
“Nếu như có thời gian, thỉnh thoảng trở về một chuyến, giúp ta thăm hai đứa nhỏ.” Ôn Yến khẽ nói.
Cô rất rõ sự cô đơn của Chung Phục Viễn là vì anh ta không có rất nhiều mối liên hệ với thế giới này, hai đứa trẻ anh ta nhìn chúng lớn lên, cũng là người anh ta không nỡ vứt bỏ với thế giới này, cho nên yêu cầu của cô, là vì hai đứa trẻ càng là vì Chung Phục Viễn.
“Yên tâm, có vết xe đổ của cô, ta đánh chết cũng sẽ không yêu đương, cho nên ta chắc chắn sẽ thỉnh thoảng đến thăm con trai nuôi và con gái nuôi của ta, ta vẫn mong chúng nuôi ta đến già đó.”
“Lão Chung, cảm ơn ngươi.” Ôn Yến nói một cách chân thành, không chỉ là vì anh ta đã đồng ý với lời cầu tình của cô, càng vì sự ấm áp và giúp đỡ mà anh ta dành cho cô trong mấy năm ở thế giới này, chỉ là cảm ơn như này quá đơn giản, căn bản không thể miêu tả hết một phần vạn tâm trạng của cô.
“Đừng đau thương nữa, ta đi đây, Mao chủ nhiệm và Đầu Than cô và bọn chung ở với nhau xong thì mau chóng đưa trở về cho ta.” Nói xong Chung Phục Viễn xoay người đi, cho dù anh ta còn muốn tiếp tục nói chuyện với Ôn Yến, anh ta sợ mình ở lại thì sẽ trở nên giống đám nữ nhân mình ghét đó, khóc lóc...
Ôn Yến nhìn bóng lưng gấp gáp rời đi của Chung Phục Viễn, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống rồi.
Cô gượng người đi ra khỏi phòng, nhìn Mao chủ nhiệm cúi đầu gặm cỏ, khom người ôm lấy Đầu Than, khẽ nói chuyện với chúng, chỉ là lảm nhảm mấy lời giống như kêu chúng bảo trọng, Đầu Than nghe không hiểu, một lúc giãy giụa muốn thoát ra, Mao chủ nhiệm luôn yên tĩnh nghe lời Ôn Yến nói, chỉ là nghe đi nghe lại, nó hình như chỉ nghe hiểu một điểm, cô không yên tâm cho nam nhân và đứa con của mình.
Mao chủ nhiệm tiến tới bên cạnh Ôn Yến, dùng chân của mình cọ vào mặt của Ôn Yến, một cái lại một cái, Ôn Yến lại cảm thấy, giống như bạn tốt khẽ nói lời an ủi.
“Bỏ đi, ngươi sau này vẫn cố gắng đi theo Chung Phục Viễn, so với người sắp chết như ta, hắn độc thân càng đáng thương.” Ôn Yến nói rất lâu, về sau đột nhiên thấp giọng nói.
Mao chủ nhiệm cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu: “Yên tâm, đứa trẻ ta sẽ chăm sóc tốt cho cô.”
Nghe thấy Mao chủ nhiệm mở miệng, Ôn Yến kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt thì đứng dậy ôm lấy đầu của Mao chủ nhiệm.
Mao chủ nhiệm nghẹt thở, không khỏi lắc đầu, cuối cùng từ trong lòng của Ôn Yến giãy ra.
Nó buồn bực nhìn Ôn Yến, không khỏi lắc đầu, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng.
“Không cần giúp ta chăm sóc ai cả, ngươi sống tốt là được rồi.” Khi Ôn Yến mở miệng lần nữa, nước mắt đều nhòe cả hai mắt.
Cô thật sự rất ghét mình cứ khóc như vậy, nhưng đối diện những người bạn ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nghĩ tới lần này chính là lần chia tay, mỗi một câu sẽ nói đều có khả năng là câu cuối cùng, cô không khỏi đau lòng.
Mao chủ nhiệm cuối cùng cũng thoát ra rồi, giống như Chung Phục Viễn, bọn họ không chịu được Ôn Yến bình thường lạc quan lại có bộ dạng bi thương như này.
Bọn họ biết không ngăn cản được sự phát triển của sự việc, điều bọn họ duy nhất có thể làm chính là trốn đi...
Thái Vi Cung lần nữa trở nên yên ắng, đây là kết quả cô sớm đã dự liệu, nhưng có thể nói một câu tạm biệt với chúng, đối với Ôn Yến mà nói, đã đủ rồi.
Ôn Yến đến phòng bếp, rửa tay nấu canh, vì người mình yêu, vì đứa con của mình.
Niềm vui và sự ấm áp, nỗi buồn và sự không nỡ tràn ngập trong lòng, tất cả đều hòa vào trong món ăn mà bọn họ thích ăn.
Tôm hùm đất xào cay, cá hấp, còn có mấy món rau mà Tống Vĩnh Kỳ thích ăn nhất, gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Ôn Yến, làm xong đồ ăn cô vội vàng đi tắm thay đồ, cô không muốn để Tống Vĩnh Kỳ và các con nhìn thấy bản thân làm một bữa cơm mà quần áo đều bị dính đầy mồ hôi.
Đợi cô sửa soạn xong, dùng phấn phủ che đi sắc mặt trắng bệch của mình, lúc từ từ đi ra, Tống Vĩnh Kỳ và Kinh Mặc Trọng Lâu đã yên lặng đứng ở bên bàn ăn rồi.
Không giống như trước lần này Kinh Mặc và Trọng Lâu nhìn thấy tôm hùm đất sốt cay không có khống chế mà nhào tới, bọn chúng yên lặng ngồi ở đó, hình như đã sớm biết ý nghĩa của bữa cơm này, Ôn Yến không nhịn được mà nhìn sang gương mặt của bọn chúng, trong mắt của bọn họ vẫn trong veo như nước, giống như không biết sự đặc biệt của ngày hôm nay.
Bình luận truyện