Tung Hoành Cổ Đại
Chương 569: Tống vân lễ vào cung
Dù thế nào thì các thị vệ cũng không nghĩ tới, làn da dưới khăn che mặt của Khanh Nhi tự nhiên đã rạn nứt, vết rạn này dữ tợn giống như đất đai khô cằn.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc tới ngây người của các thị vệ, Khanh Nhi làm sao có thể không nghĩ ra được bọn họ đã phát hiện cái gì. Nàng ta hung hăng uy hiếp những thị vệ kia: "Các ngươi không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Ta..."
Khanh Nhi muốn uy hiếp bọn họ, nhưng mới nói ra khỏi miệng lại ý thức được mình không đủ tự tin tới mức nào.
Đây là Thái Vi cung, những thị vệ này là người của Phi Long Môn. Cơ hội để mình có thể tiếp xúc bọn họ không nhiều, muốn lặng lẽ hạ độc cho bọn họ cũng rất khó. Nhưng bọn họ lại biết bí mật của nàng ta.
Các thị vệ nhìn Khanh Nhi như nhìn một người điên. Bây giờ Phi Long Môn bọn họ và Khanh Nhi đã không đội trời chung. Nàng ta là một kẻ yêu đẹp như mạng lại bị hủy dung, tin tức làm người ta hả lòng hả dạ như vậy, nàng ta còn mong bọn họ sẽ che giấu à?
"Các ngươi không thể nói cho hoàng thượng biết. Mặt của ta chỉ là tạm thời, sẽ lành thôi, mặt của ta sẽ lành thôi." Lúc Khanh Nhi nói chuyện có chút điên cuồng. Không ai biết giờ phút này nàng ta sợ hãi thế nào. Nàng ta có thể tạo ra được da mặt người, nhưng một tấm da mặt chỉ dùng được mấy ngày, nàng ta đi đâu chuẩn bị được nhiều da mặt thiếu nữ như vậy? Gian phòng ngầm dưới đất trong tẩm cung đã bị phát hiện, nàng ta muốn giấu mấy người ở trong cung cũng khó, mười mấy tới trên trăm người à...
Nàng ta thật sự bất lực. Cho nên nàng ta mới vội vàng muốn để cho sư ca thấy được tấm chân tình của mình. Chỉ cần sư ca có chút sủng ái lại thêm mấy phần dung túng mình, chuyện nàng ta muốn vẫn có thể làm được, Nhưng bây giờ sư ca của nàng ta thậm chí còn chẳng cho nổi một ánh mắt thân thiện.
Khanh Nhi thật sự không biết mình phải làm sao nữa. Đương nhiên nàng ta càng hận Tống Vân Lễ hơn.
Nếu không phải vì Tống Vân Lễ, mình đâu cần phải bị động như vậy. Nếu không phải vì Tống Vân Lễ, bây giờ nàng ta vẫn là Khanh Nhi phong nhã tài hoa. Nàng ta hận người đàn ông mà bây giờ ngay cả hình bóng cũng không thấy kia. Nếu không phải tại hắn, mình làm sao có thể khó xử như ngày hôm nay.
Các thị vệ cười giễu cợt nhìn Khanh Nhi, từng cái tát vẫn không ngừng rơi vào trên mặt của nàng ta. Cho dù trên mặt nàng ta lộ vẻ hung ác, cho dù nàng ta nói những lời uy hiếp sẽ lấy tính mạng của bọn họ, bọn họ cũng đâu thèm quan tâm tới những điều đó. Bọn họ chỉ biết là đây là cơ hội báo thù cho Ôn Yến mà bọn họ thật vất vả mới có được.
Vẫn đợi đến khi các thị vệ đánh tới mệt, bọn họ mới buông tay. Khanh Nhi giống như búp bê vải không có sức sống, nằm mềm oặt trên mặt đất, không ai chú ý tới những giọt nước mắt của Khanh Nhi.
Đây là sư ca sai người đánh mình, không ngờ sư ca lại nỡ giơ tay tát mình.
Nàng ta biết rất rõ, sư ca khẳng định có thể nghe được tiếng động ở cửa, nhưng y lại không ra.
Sư ca lạnh lùng, thờ ơ với mình như vậy...
Mình giống như thiêu thân, không quan tâm tới lập trường của mình, không để ý tới tính mạng của mình để bay về phía y, y lại thờ ơ, trong mắt y chỉ nhìn thấy có cái tốt của Ôn Yến, ngay cả cái xấu của Ôn Yến cũng thành tốt. Còn tất cả những gì mình làm, y đều không quan tâm.
"Sư ca, một ngày nào đó huynh sẽ biết, người yêu huynh nhất trên thế giới này là muội. Ôn Yến làm sao có thể so với muội được." Tay Khanh Nhi chậm rãi vuốt ve gương mặt phát sốt vì đau đớn của mình, khóe miệng đầy bi thương. Nhưng khi nàng ta nhìn về phía Thái Vi cung, vẻ thâm tình trong đáy mắt vẫn không giảm.
Không quan tâm sư ca làm gì mình, Khanh Nhi đều tin chắc sư ca bị Ôn Yến mê hoặc, nàng ta tin chắc cuối cùng sẽ có một ngày sư ca hiểu được cái tốt của mình.
Nghĩ tới Tống Vân Lễ bây giờ như chó nhà có tang vậy, trong lòng Khanh Nhi phần nhiều chính là thấy sảng khoái. Bởi vì ngày mình chờ mong sẽ tới rất nhanh thôi.
Nếu sư ca biết mình hạ độc cho Tống Vân Lễ, nếu sư ca biết mình chưa bao giờ đứng ở phía đối lập với y, vậy y phải mừng rỡ thế nào? Nghĩ tới khi sư ca biết được chân tướng, trong ánh mắt nhìn về phía mình sẽ lại xuất hiện tình nghĩa như mấy năm trước, trong đôi mắt ngấn lệ của Khanh Nhi lại đầy ý cười.
Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Khanh Nhi chậm rãi đứng dậy. Khi nàng ta lại nhìn về phía những thị vệ đã giơ tay tát mình, trong mắt tự nhiên hiện ra ý cười. Nàng ta tin tưởng, chỉ cần sư ca hiểu rõ tấm chân tình của mình, những thị vệ từng sỉ nhục mình đều không có trái ngon để ăn. Con người sư ca thật sự sủng ái một người, sẽ khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trên trời vậy.
Khanh Nhi cười và rời đi, chỉ là nụ cười kia quá mức kỳ lạ, làm trong lòng các thị vệ đều thấy hơi ớn lạnh.
"Có phải bị đánh tới ngốc rồi không? Lúc này còn cười được, thật không ngờ bị đánh hóa ra cũng có thể khiến người ta cao hứng như vậy." Một người thị vệ khẽ nói.
"Không phải ngốc. Nàng ta chính là người điên. Đã biết rất rõ hoàng thượng thích nhất là môn chủ của chúng ta, còn mơ giấc mộng xuân thu là hoàng thượng sẽ thích nàng ta, cũng không nhìn thử lại gương mặt buồn nôn của mình. Đừng nói là hoàng thượng, cho dù là ăn mày không cưới được vợ mà nhìn thấy, chắc hẳn cũng sẽ không ngừng thấy buồn nôn." Các thị vệ Phi Long Môn khẽ bàn tán, chỉ là thái độ và giọng điệu đều xem thường Khanh Nhi.
Bây giờ Khanh Nhi lại không để ý nghe lời nói của các thị vệ này. Lúc này nàng ta đã vội trở lại, nghĩ cách chuẩn bị tốt cho mặt mình.
Nàng ta thậm chí đã cảm giác được, không lâu nữa sư ca sẽ tới bên cạnh mình, nàng ta không thể lấy dáng vẻ bây giờ để đối mặt với sư ca. Nàng muốn làm mình tốt nhất ở trước mặt sư ca. Cho dù bây giờ thế lực của nàng ta ở trong cung rất ít, nhưng nàng ta tin tưởng, dựa vào thuật dùng độc xuất thần nhập hóa của nàng ta, cũng vẫn có thể làm ra được hiệu quả như mình mong muốn.
Mãi đến khi đi vào trong cung điện của mình, trong lòng Khanh Nhi vẫn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Bây giờ nàng ta chỉ cần đợi được tin tức của Tống Vân Lễ. Chỉ cần có người nói cho sư ca biết Tống Vân Lễ trở thành bán nam bán nữ, sư ca là người thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết đó là thủ đoạn của mình. Nếu sư ca biết ban đầu mình hợp tác với Tống Vân Lễ lại hạ độc cho Tống Vân Lễ, vậy sư ca sẽ phải mừng rỡ thế nào, sẽ lại thích mình thế nào. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, trong lòng Khanh Nhi cũng vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ.
Chỉ là Khanh Nhi không ngờ được, mình đi vào cửa cung lại nhìn thấy Tống Vân Lễ với gương mặt có chút mệt mỏi đang ngồi đường hoàng ngồi ở trên ghế chính giữa đại điện, ung dung, nhàn nhã uống trà.
Nghĩ đến tính toán của mình, nhìn người trước mắt, trong mắt Khanh Nhi đều là sự căm tức, mở miệng lại nói với Tống Vân Lễ: "Ngươi tới làm gì? Chỗ ta không chào đón ngươi."
"Cái gì gọi là chỗ ngươi không chào đón ta chứ? Địa bàn của công chúa Vân Thâm là của ta. Nếu không có ta thao túng, ngươi có thể đi vào cung, ở đây theo đuổi tình yêu của ngươi sao? Đúng là không biết điều." Tống Vân Lễ tự đắc nhìn Khanh Nhi, trong mắt lại không giấu nổi vẻ căm tức.
"Người ta đều nói thỏ khôn có ba hang, vậy hậu cung của Tống Vĩnh Kỳ, tẩm điện của công chúa Vân Thâm chính là nơi an cư cuối cùng của ta." Tống Vân Lễ nói rất thản nhiên, sau khi nói xong còn chậm rãi đi về phía Khanh Nhi, nhìn gương mặt được che khăn của nàng ta, nói với vài phần mất mát: "Nếu không phải mặt ngươi bây giờ như vậy, ngay cả ngươi - công chúa Vân Thâm này chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi trên giường của ta mà thôi."
"Tống Vân Lễ, ngươi nằm mơ gì vậy? Ta là của sư ca, bản thân ta chỉ thuộc về sư ca, ngươi đừng nói linh tinh." Khanh Nhi vội vàng giải thích, trong lòng lại có chút hoảng loạn. Như lời Tống Vân Lễ đã nói, bất kể là bối cảnh Nam Chiếu quốc hay thân phận công chúa Vân Thâm đều do Tống Vân Lễ tạo ra cho mình, nàng ta quả thật không bỏ ra bao nhiêu. Nhưng điều này cũng không đại biểu nàng ta chính là món đồ chơi của Tống Vân Lễ. Nàng ta chỉ yêu có sư ca. Tống Vân Lễ tính là gì chứ, làm sao có thể nhúng chàm mình.
"Ngươi gấp cái gì? Ta đã từng nói, ta thật sự không có hứng thú với gương mặt này của ngươi bây giờ." Tống Vân Lễ thấy Khanh Nhi sốt ruột, trên mặt càng cười tươi hơn, chỉ là lời nói ra vẫn độc ác. Khanh Nhi nghe vậy lập tức lại biến sắc, nhưng nàng ta không thể nói ra lời đánh đuổi Tống Vân Lễ.
Sư ca có thể sủng ái mình, điều kiện trước tiên là mình ở trong cung, mình là Như quý phi. Khanh Nhi không xác định được, nếu bây giờ mình chọc giận Tống Vân Lễ, hắn có thể nói ra chuyện mình là công chúa Vân Thâm giả hay không. Nàng ta biết rất rõ, Tống Vân Lễ vẫn còn có chút thế lực ở trên triều đình, nàng ta không biết nếu hắn thật sự gây khó dễ, mình có thể...
Thấy vẻ mặt kinh ngạc tới ngây người của các thị vệ, Khanh Nhi làm sao có thể không nghĩ ra được bọn họ đã phát hiện cái gì. Nàng ta hung hăng uy hiếp những thị vệ kia: "Các ngươi không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Ta..."
Khanh Nhi muốn uy hiếp bọn họ, nhưng mới nói ra khỏi miệng lại ý thức được mình không đủ tự tin tới mức nào.
Đây là Thái Vi cung, những thị vệ này là người của Phi Long Môn. Cơ hội để mình có thể tiếp xúc bọn họ không nhiều, muốn lặng lẽ hạ độc cho bọn họ cũng rất khó. Nhưng bọn họ lại biết bí mật của nàng ta.
Các thị vệ nhìn Khanh Nhi như nhìn một người điên. Bây giờ Phi Long Môn bọn họ và Khanh Nhi đã không đội trời chung. Nàng ta là một kẻ yêu đẹp như mạng lại bị hủy dung, tin tức làm người ta hả lòng hả dạ như vậy, nàng ta còn mong bọn họ sẽ che giấu à?
"Các ngươi không thể nói cho hoàng thượng biết. Mặt của ta chỉ là tạm thời, sẽ lành thôi, mặt của ta sẽ lành thôi." Lúc Khanh Nhi nói chuyện có chút điên cuồng. Không ai biết giờ phút này nàng ta sợ hãi thế nào. Nàng ta có thể tạo ra được da mặt người, nhưng một tấm da mặt chỉ dùng được mấy ngày, nàng ta đi đâu chuẩn bị được nhiều da mặt thiếu nữ như vậy? Gian phòng ngầm dưới đất trong tẩm cung đã bị phát hiện, nàng ta muốn giấu mấy người ở trong cung cũng khó, mười mấy tới trên trăm người à...
Nàng ta thật sự bất lực. Cho nên nàng ta mới vội vàng muốn để cho sư ca thấy được tấm chân tình của mình. Chỉ cần sư ca có chút sủng ái lại thêm mấy phần dung túng mình, chuyện nàng ta muốn vẫn có thể làm được, Nhưng bây giờ sư ca của nàng ta thậm chí còn chẳng cho nổi một ánh mắt thân thiện.
Khanh Nhi thật sự không biết mình phải làm sao nữa. Đương nhiên nàng ta càng hận Tống Vân Lễ hơn.
Nếu không phải vì Tống Vân Lễ, mình đâu cần phải bị động như vậy. Nếu không phải vì Tống Vân Lễ, bây giờ nàng ta vẫn là Khanh Nhi phong nhã tài hoa. Nàng ta hận người đàn ông mà bây giờ ngay cả hình bóng cũng không thấy kia. Nếu không phải tại hắn, mình làm sao có thể khó xử như ngày hôm nay.
Các thị vệ cười giễu cợt nhìn Khanh Nhi, từng cái tát vẫn không ngừng rơi vào trên mặt của nàng ta. Cho dù trên mặt nàng ta lộ vẻ hung ác, cho dù nàng ta nói những lời uy hiếp sẽ lấy tính mạng của bọn họ, bọn họ cũng đâu thèm quan tâm tới những điều đó. Bọn họ chỉ biết là đây là cơ hội báo thù cho Ôn Yến mà bọn họ thật vất vả mới có được.
Vẫn đợi đến khi các thị vệ đánh tới mệt, bọn họ mới buông tay. Khanh Nhi giống như búp bê vải không có sức sống, nằm mềm oặt trên mặt đất, không ai chú ý tới những giọt nước mắt của Khanh Nhi.
Đây là sư ca sai người đánh mình, không ngờ sư ca lại nỡ giơ tay tát mình.
Nàng ta biết rất rõ, sư ca khẳng định có thể nghe được tiếng động ở cửa, nhưng y lại không ra.
Sư ca lạnh lùng, thờ ơ với mình như vậy...
Mình giống như thiêu thân, không quan tâm tới lập trường của mình, không để ý tới tính mạng của mình để bay về phía y, y lại thờ ơ, trong mắt y chỉ nhìn thấy có cái tốt của Ôn Yến, ngay cả cái xấu của Ôn Yến cũng thành tốt. Còn tất cả những gì mình làm, y đều không quan tâm.
"Sư ca, một ngày nào đó huynh sẽ biết, người yêu huynh nhất trên thế giới này là muội. Ôn Yến làm sao có thể so với muội được." Tay Khanh Nhi chậm rãi vuốt ve gương mặt phát sốt vì đau đớn của mình, khóe miệng đầy bi thương. Nhưng khi nàng ta nhìn về phía Thái Vi cung, vẻ thâm tình trong đáy mắt vẫn không giảm.
Không quan tâm sư ca làm gì mình, Khanh Nhi đều tin chắc sư ca bị Ôn Yến mê hoặc, nàng ta tin chắc cuối cùng sẽ có một ngày sư ca hiểu được cái tốt của mình.
Nghĩ tới Tống Vân Lễ bây giờ như chó nhà có tang vậy, trong lòng Khanh Nhi phần nhiều chính là thấy sảng khoái. Bởi vì ngày mình chờ mong sẽ tới rất nhanh thôi.
Nếu sư ca biết mình hạ độc cho Tống Vân Lễ, nếu sư ca biết mình chưa bao giờ đứng ở phía đối lập với y, vậy y phải mừng rỡ thế nào? Nghĩ tới khi sư ca biết được chân tướng, trong ánh mắt nhìn về phía mình sẽ lại xuất hiện tình nghĩa như mấy năm trước, trong đôi mắt ngấn lệ của Khanh Nhi lại đầy ý cười.
Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Khanh Nhi chậm rãi đứng dậy. Khi nàng ta lại nhìn về phía những thị vệ đã giơ tay tát mình, trong mắt tự nhiên hiện ra ý cười. Nàng ta tin tưởng, chỉ cần sư ca hiểu rõ tấm chân tình của mình, những thị vệ từng sỉ nhục mình đều không có trái ngon để ăn. Con người sư ca thật sự sủng ái một người, sẽ khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trên trời vậy.
Khanh Nhi cười và rời đi, chỉ là nụ cười kia quá mức kỳ lạ, làm trong lòng các thị vệ đều thấy hơi ớn lạnh.
"Có phải bị đánh tới ngốc rồi không? Lúc này còn cười được, thật không ngờ bị đánh hóa ra cũng có thể khiến người ta cao hứng như vậy." Một người thị vệ khẽ nói.
"Không phải ngốc. Nàng ta chính là người điên. Đã biết rất rõ hoàng thượng thích nhất là môn chủ của chúng ta, còn mơ giấc mộng xuân thu là hoàng thượng sẽ thích nàng ta, cũng không nhìn thử lại gương mặt buồn nôn của mình. Đừng nói là hoàng thượng, cho dù là ăn mày không cưới được vợ mà nhìn thấy, chắc hẳn cũng sẽ không ngừng thấy buồn nôn." Các thị vệ Phi Long Môn khẽ bàn tán, chỉ là thái độ và giọng điệu đều xem thường Khanh Nhi.
Bây giờ Khanh Nhi lại không để ý nghe lời nói của các thị vệ này. Lúc này nàng ta đã vội trở lại, nghĩ cách chuẩn bị tốt cho mặt mình.
Nàng ta thậm chí đã cảm giác được, không lâu nữa sư ca sẽ tới bên cạnh mình, nàng ta không thể lấy dáng vẻ bây giờ để đối mặt với sư ca. Nàng muốn làm mình tốt nhất ở trước mặt sư ca. Cho dù bây giờ thế lực của nàng ta ở trong cung rất ít, nhưng nàng ta tin tưởng, dựa vào thuật dùng độc xuất thần nhập hóa của nàng ta, cũng vẫn có thể làm ra được hiệu quả như mình mong muốn.
Mãi đến khi đi vào trong cung điện của mình, trong lòng Khanh Nhi vẫn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Bây giờ nàng ta chỉ cần đợi được tin tức của Tống Vân Lễ. Chỉ cần có người nói cho sư ca biết Tống Vân Lễ trở thành bán nam bán nữ, sư ca là người thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết đó là thủ đoạn của mình. Nếu sư ca biết ban đầu mình hợp tác với Tống Vân Lễ lại hạ độc cho Tống Vân Lễ, vậy sư ca sẽ phải mừng rỡ thế nào, sẽ lại thích mình thế nào. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, trong lòng Khanh Nhi cũng vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ.
Chỉ là Khanh Nhi không ngờ được, mình đi vào cửa cung lại nhìn thấy Tống Vân Lễ với gương mặt có chút mệt mỏi đang ngồi đường hoàng ngồi ở trên ghế chính giữa đại điện, ung dung, nhàn nhã uống trà.
Nghĩ đến tính toán của mình, nhìn người trước mắt, trong mắt Khanh Nhi đều là sự căm tức, mở miệng lại nói với Tống Vân Lễ: "Ngươi tới làm gì? Chỗ ta không chào đón ngươi."
"Cái gì gọi là chỗ ngươi không chào đón ta chứ? Địa bàn của công chúa Vân Thâm là của ta. Nếu không có ta thao túng, ngươi có thể đi vào cung, ở đây theo đuổi tình yêu của ngươi sao? Đúng là không biết điều." Tống Vân Lễ tự đắc nhìn Khanh Nhi, trong mắt lại không giấu nổi vẻ căm tức.
"Người ta đều nói thỏ khôn có ba hang, vậy hậu cung của Tống Vĩnh Kỳ, tẩm điện của công chúa Vân Thâm chính là nơi an cư cuối cùng của ta." Tống Vân Lễ nói rất thản nhiên, sau khi nói xong còn chậm rãi đi về phía Khanh Nhi, nhìn gương mặt được che khăn của nàng ta, nói với vài phần mất mát: "Nếu không phải mặt ngươi bây giờ như vậy, ngay cả ngươi - công chúa Vân Thâm này chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi trên giường của ta mà thôi."
"Tống Vân Lễ, ngươi nằm mơ gì vậy? Ta là của sư ca, bản thân ta chỉ thuộc về sư ca, ngươi đừng nói linh tinh." Khanh Nhi vội vàng giải thích, trong lòng lại có chút hoảng loạn. Như lời Tống Vân Lễ đã nói, bất kể là bối cảnh Nam Chiếu quốc hay thân phận công chúa Vân Thâm đều do Tống Vân Lễ tạo ra cho mình, nàng ta quả thật không bỏ ra bao nhiêu. Nhưng điều này cũng không đại biểu nàng ta chính là món đồ chơi của Tống Vân Lễ. Nàng ta chỉ yêu có sư ca. Tống Vân Lễ tính là gì chứ, làm sao có thể nhúng chàm mình.
"Ngươi gấp cái gì? Ta đã từng nói, ta thật sự không có hứng thú với gương mặt này của ngươi bây giờ." Tống Vân Lễ thấy Khanh Nhi sốt ruột, trên mặt càng cười tươi hơn, chỉ là lời nói ra vẫn độc ác. Khanh Nhi nghe vậy lập tức lại biến sắc, nhưng nàng ta không thể nói ra lời đánh đuổi Tống Vân Lễ.
Sư ca có thể sủng ái mình, điều kiện trước tiên là mình ở trong cung, mình là Như quý phi. Khanh Nhi không xác định được, nếu bây giờ mình chọc giận Tống Vân Lễ, hắn có thể nói ra chuyện mình là công chúa Vân Thâm giả hay không. Nàng ta biết rất rõ, Tống Vân Lễ vẫn còn có chút thế lực ở trên triều đình, nàng ta không biết nếu hắn thật sự gây khó dễ, mình có thể...
Bình luận truyện