Tung Hoành Cổ Đại
Chương 574: Nàng ấy xứng đáng
Tống Vĩnh Kỳ vừa đến Thái Vi cung thì Chung Phục Viễn đã đến rồi.
“Trước đây Ôn Yến đã từng nói với ta, những năm này nàng ấy đã trói buộc ngươi quá nhiều, nàng ấy hy vọng ngươi có thể được như ý nguyện, đi những nơi mình thích.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, đây là điều mà Ôn Yến hy vọng và cũng là điều y muốn làm.
"Lúc nên đi ta sẽ đi, nhưng chuyện nàng ấy giao phó cho ta, ta còn chưa làm."
“Nếu ngươi không muốn làm thì ta sẽ làm.” Tống Vĩnh Kỳ cũng biết Chung Phục Viễn luôn muốn đi chu du tứ hải, nghe nói là chuyện Ôn Yến giao phó, y đương nhiên nguyện ý nhận lời.
Bây giờ, y đã hối hận vì trước đây mình không đủ mạnh để phong hậu cho Ôn Yến, cũng không mạnh mẽ đối phó với triều thần. Bây giờ, y muốn mạnh mẽ làm hết tất cả những chuyện Ôn Yến muốn mình làm. Mặc dù đã quá muộn, nhưng trừ làm như vậy ra, y thực sự không biết làm thế nào mới có thể an ủi được trái tim mình.
“Ngươi không làm được đâu.” Chung Phục Viễn chỉ nói ngắn gọn một câu.
Tống Vĩnh Kỳ sững sờ, nhưng rồi lại cười khổ, liên quan đến chuyện Ôn Yến, có rất nhiều chuyện y cũng lực bất tòng tâm.
"Nàng ấy đã như vậy rồi, ngươi không thể làm tổn thương nàng ấy lần nữa, đây là giới hạn, thực ra, ta cũng hiểu đây cũng là giới hạn của ngươi." Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói xong câu đó, khóe miệng tràn đầy chua xót.
“Ta biết, nhưng mà, nếu ngươi nghe được lời đồn gì thì cũng đừng quan tâm, cứ để nó như vậy là được.” Thấy vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ đã hiểu rõ, trong lòng Chung Phục Viễn càng ngưỡng mộ Ôn Yến không thôi, ngay cả tâm tư của nàng ấy mà y cũng có thể hiểu được, bọn họ thật sự rất hiểu nhau.
"Được, chỉ cần Ôn Yến muốn, ta sẽ phối hợp." Không cần biết là lời đồn đãi gì, chỉ cần Ôn Yến muốn, chỉ cần Chung Phục Viễn làm, nàng ấy sẽ yên tâm.
“Ngươi tới đây để nói cho ta biết chuyện này thôi sao?” Tống Vĩnh Kỳ có chút khó hiểu, rõ ràng chuyện như vậy chỉ cần cho người đến báo một tiếng là được, chỉ cần nói là Ôn Yến căn dặn, y không có khả năng không đồng ý.
“Là để có thể nhìn cô ấy một cái.” Chung Phục Viễn khẽ nói, ánh mắt khi nhìn Ôn Yến đầy dịu dàng.
“Sau này có cơ hội, nàng ấy sẽ tỉnh lại.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, tuy rằng không biết Ôn Yến có tỉnh lại hay không, nhưng từ khi y biết Ôn Yến chưa chết thì trong lòng y liền có loại ý nghĩ này, y chắn chắn Ôn Yến nhất định sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó.
Chung Phục Viễn không nói chuyện, chỉ nhìn Ôn Yến đầy lưu luyến, khẽ nói một câu: "Kỳ thật, nàng ấy như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần vất vả như thế nữa."
Chung Phục Viễn cảm khái một câu lại khiến Tống Vĩnh Kỳ suýt nữa rơi nước mắt.
Dường như từ mình có nhận thức, Ôn Yến đã luôn bận rộn, bận chữa bệnh cứu người, bận giải độc, bận đối phó với tiên đế, bận diệt trừ những kẻ đối lập với mình...
Chỉ có lúc này, cô mới có thể nhàn nhã, không cần lo lắng, cũng không cần lo tới lo lui, chỉ yên lặng nằm ở đây.
“Ta đi đây.” Chung Phục Viễn rất muốn gặp Ôn Yến, nhưng khi nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ yên lặng ở bên cạnh Ôn Yến, anh ta lại không muốn quấy rầy thời gian của hai người họ. Dẫu sao hai người bọn họ đã ở bên nhau, cũng là điều mà Ôn Yến luôn mong muốn, mà khoảng thời gian như vậy sẽ không duy trì lâu dài.
Không đợi Tống Vĩnh Kỳ giữ Chung Phục Viễn lại, thì anh ta đã lảo đảo rời đi, sau khi rời đi liền để mọi người phát tán tin tức ra ngoài.
Trong mấy ngày tiếp theo, tranh chấp trên triều đình vẫn tiếp tục xảy ra, bọn họ vẫn đang chờ thảo luận về chuyện phong hậu, nắm giữ phượng ấn, nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại dị thường không lên tiếng.
Y chỉ cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên triều, giống như đang xem trò vui, nhìn các thần tử của mình vì lợi ích của bản thân họ mà không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Cùng lúc đó Tống Vĩnh Cung nhận được tin tức của Tống Vĩnh Kỳ nói rằng thân thể của Ôn Yến đã khá hơn rồi, sau khi nghe tin tức của Ôn Yến, hắn giao quân đội cho người đáng tin cậy mang về, một mình đi gấp trong đêm, để có thể nhìn Ôn Yến lần cuối, lại không ngờ khi vào kinh thành, nghe được tin thân thể Ôn Yến đã dần tốt lên.
Hắn mừng rỡ chạy vào cung, xông vào Thái Vi cung, nhìn thấy An Nhiên tiều tụy canh giữ ở bên giường Ôn Yến.
"An Nhiên, nghĩa mẫu của con..."
"..." Cậu bé rất hiếm khi rơi lệ, lúc nhìn thấy vương gia Trấn Quốc, rốt cục cũng tìm được nơi có thể dựa vào, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Nhìn thấy sắc mặt Ôn Yến tái nhợt nằm trên giường, đến một hơi thở cũng không có, tâm trạng Tống Vĩnh Cung vốn đang vui mừng thì lập tức nguội lạnh, hắn chậm rãi đi đến bên giường Ôn Yến, thở dài mấy lần, rốt cục nhịn không được rơi nước mắt.
“Sư phụ ngươi tốt hơn trước kia chút nào không?” Tống Vĩnh Cung nghĩ đến lời đồn đại thì không nhịn được hỏi.
Vẻ mặt An Nhiên đầy chua xót, khẽ nói: "Phụ vương, con không thể chữa khỏi cho sư phụ, không biết mấy tháng nữa sư phụ sinh con phải làm sao đây, sư phụ có thể..."
Mấy ngày nay, An Nhiên luôn nằm mơ thấy sư phụ sẽ chết, đó là kết quả mà cậu bé không dám nghĩ tới, nhưng kết quả là giấc mơ đó cứ lần lượt đi vào giấc mơ của cậu bé, khiến cậu bé lo được lo mất.
“Không đâu, sẽ không đâu, tin tưởng phụ vương, phụ vương sẽ không để sư phụ con xảy ra chuyện.” Tống Vĩnh Cung nhẹ giọng hứa hẹn, chỉ có điều hắn biết lời bảo đảm của mình yếu ớt như thế nào.
An Nhiên không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng canh giữ Ôn Yến, mấy ngày nay, có thời gian cậu bé sẽ đến thăm Ôn Yến, giống như chỉ có nhìn thấy sư phụ thì cậu bé mới yên tâm.
Tống Vĩnh Cung cũng ngồi ở đầu giường, chỉ chốc lát sau, Tống Vĩnh Kỳ đã tới, nhìn hoàng huynh dáng vẻ đầy phong trần, y khẽ nói một câu: "Hoàng huynh, mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi."
Tống Vĩnh Cung nhìn Tống Vĩnh Kỳ, giơ tay ra ôm lấy y.
Tống Vĩnh Cung muốn nói lời xin lỗi với Tống Vĩnh Kỳ, nhưng sau khi mở miệng, hắn lại phát hiện trong miệng mình đắng ngắt, không thể nói nên lời.
Hắn hối hận rồi, hối hận vì lúc đầu để Ôn Yến biết chuyện triều đình, để Ôn Yến mang phi long môn bảo vệ Tống Vĩnh Kỳ, nếu không phải lúc đó mình mang tư tâm thì có lẽ bây giờ Ôn Yến vẫn đang trong sự bảo vệ của Tống Vĩnh Kỳ, có thể sẽ không giống như bây giờ…
Hai huynh đệ trầm mặc hồi lâu, cũng biết rõ tâm tư của nhau.
“Hoàng huynh, ta chuẩn bị phong hậu cho Ôn Yến, chuyện này xin huynh hỗ trợ ta.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói.
Tuy rằng đã biết tình cảm của y với Ôn Yến, nhưng hoàng huynh vẫn không đồng ý cho y phong hậu cho Ôn Yến, tuy rằng Tống Vĩnh Cung không nói gì, nhưng y rất rõ thái độ của hắn.
Mấy ngày nay, Tống Vĩnh Kỳ luôn đợi Tống Vĩnh Cung trở về. Lần này hắn ra quân đánh bại Nam Chiếu, cho nên tiếng nói trong triều có sức nặng hơn. Nếu có sự ủng hộ của hắn, thì sẽ dễ dàng hơn.
"Đây là nàng xứng đáng, đệ muốn làm sao thì ta cũng sẽ phối hợp với đệ, đệ cứ làm đi." Tống Vĩnh Cung không hề nghĩ ngợi liền đồng ý với yêu cầu của Tống Vĩnh Kỳ. Hắn không phải không biết giúp Tống Vĩnh Kỳ là đang giúp kẻ thù của luân thường đạo đức, kẻ thù với tiên đế, nhưng Ôn Yến đã làm rất nhiều việc vì Tống Vĩnh Kỳ, bây giờ chẳng qua là cho cô một danh phận mà thôi.
“Trước đây Ôn Yến đã từng nói với ta, những năm này nàng ấy đã trói buộc ngươi quá nhiều, nàng ấy hy vọng ngươi có thể được như ý nguyện, đi những nơi mình thích.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, đây là điều mà Ôn Yến hy vọng và cũng là điều y muốn làm.
"Lúc nên đi ta sẽ đi, nhưng chuyện nàng ấy giao phó cho ta, ta còn chưa làm."
“Nếu ngươi không muốn làm thì ta sẽ làm.” Tống Vĩnh Kỳ cũng biết Chung Phục Viễn luôn muốn đi chu du tứ hải, nghe nói là chuyện Ôn Yến giao phó, y đương nhiên nguyện ý nhận lời.
Bây giờ, y đã hối hận vì trước đây mình không đủ mạnh để phong hậu cho Ôn Yến, cũng không mạnh mẽ đối phó với triều thần. Bây giờ, y muốn mạnh mẽ làm hết tất cả những chuyện Ôn Yến muốn mình làm. Mặc dù đã quá muộn, nhưng trừ làm như vậy ra, y thực sự không biết làm thế nào mới có thể an ủi được trái tim mình.
“Ngươi không làm được đâu.” Chung Phục Viễn chỉ nói ngắn gọn một câu.
Tống Vĩnh Kỳ sững sờ, nhưng rồi lại cười khổ, liên quan đến chuyện Ôn Yến, có rất nhiều chuyện y cũng lực bất tòng tâm.
"Nàng ấy đã như vậy rồi, ngươi không thể làm tổn thương nàng ấy lần nữa, đây là giới hạn, thực ra, ta cũng hiểu đây cũng là giới hạn của ngươi." Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói xong câu đó, khóe miệng tràn đầy chua xót.
“Ta biết, nhưng mà, nếu ngươi nghe được lời đồn gì thì cũng đừng quan tâm, cứ để nó như vậy là được.” Thấy vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ đã hiểu rõ, trong lòng Chung Phục Viễn càng ngưỡng mộ Ôn Yến không thôi, ngay cả tâm tư của nàng ấy mà y cũng có thể hiểu được, bọn họ thật sự rất hiểu nhau.
"Được, chỉ cần Ôn Yến muốn, ta sẽ phối hợp." Không cần biết là lời đồn đãi gì, chỉ cần Ôn Yến muốn, chỉ cần Chung Phục Viễn làm, nàng ấy sẽ yên tâm.
“Ngươi tới đây để nói cho ta biết chuyện này thôi sao?” Tống Vĩnh Kỳ có chút khó hiểu, rõ ràng chuyện như vậy chỉ cần cho người đến báo một tiếng là được, chỉ cần nói là Ôn Yến căn dặn, y không có khả năng không đồng ý.
“Là để có thể nhìn cô ấy một cái.” Chung Phục Viễn khẽ nói, ánh mắt khi nhìn Ôn Yến đầy dịu dàng.
“Sau này có cơ hội, nàng ấy sẽ tỉnh lại.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói, tuy rằng không biết Ôn Yến có tỉnh lại hay không, nhưng từ khi y biết Ôn Yến chưa chết thì trong lòng y liền có loại ý nghĩ này, y chắn chắn Ôn Yến nhất định sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó.
Chung Phục Viễn không nói chuyện, chỉ nhìn Ôn Yến đầy lưu luyến, khẽ nói một câu: "Kỳ thật, nàng ấy như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần vất vả như thế nữa."
Chung Phục Viễn cảm khái một câu lại khiến Tống Vĩnh Kỳ suýt nữa rơi nước mắt.
Dường như từ mình có nhận thức, Ôn Yến đã luôn bận rộn, bận chữa bệnh cứu người, bận giải độc, bận đối phó với tiên đế, bận diệt trừ những kẻ đối lập với mình...
Chỉ có lúc này, cô mới có thể nhàn nhã, không cần lo lắng, cũng không cần lo tới lo lui, chỉ yên lặng nằm ở đây.
“Ta đi đây.” Chung Phục Viễn rất muốn gặp Ôn Yến, nhưng khi nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ yên lặng ở bên cạnh Ôn Yến, anh ta lại không muốn quấy rầy thời gian của hai người họ. Dẫu sao hai người bọn họ đã ở bên nhau, cũng là điều mà Ôn Yến luôn mong muốn, mà khoảng thời gian như vậy sẽ không duy trì lâu dài.
Không đợi Tống Vĩnh Kỳ giữ Chung Phục Viễn lại, thì anh ta đã lảo đảo rời đi, sau khi rời đi liền để mọi người phát tán tin tức ra ngoài.
Trong mấy ngày tiếp theo, tranh chấp trên triều đình vẫn tiếp tục xảy ra, bọn họ vẫn đang chờ thảo luận về chuyện phong hậu, nắm giữ phượng ấn, nhưng Tống Vĩnh Kỳ lại dị thường không lên tiếng.
Y chỉ cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên triều, giống như đang xem trò vui, nhìn các thần tử của mình vì lợi ích của bản thân họ mà không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Cùng lúc đó Tống Vĩnh Cung nhận được tin tức của Tống Vĩnh Kỳ nói rằng thân thể của Ôn Yến đã khá hơn rồi, sau khi nghe tin tức của Ôn Yến, hắn giao quân đội cho người đáng tin cậy mang về, một mình đi gấp trong đêm, để có thể nhìn Ôn Yến lần cuối, lại không ngờ khi vào kinh thành, nghe được tin thân thể Ôn Yến đã dần tốt lên.
Hắn mừng rỡ chạy vào cung, xông vào Thái Vi cung, nhìn thấy An Nhiên tiều tụy canh giữ ở bên giường Ôn Yến.
"An Nhiên, nghĩa mẫu của con..."
"..." Cậu bé rất hiếm khi rơi lệ, lúc nhìn thấy vương gia Trấn Quốc, rốt cục cũng tìm được nơi có thể dựa vào, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Nhìn thấy sắc mặt Ôn Yến tái nhợt nằm trên giường, đến một hơi thở cũng không có, tâm trạng Tống Vĩnh Cung vốn đang vui mừng thì lập tức nguội lạnh, hắn chậm rãi đi đến bên giường Ôn Yến, thở dài mấy lần, rốt cục nhịn không được rơi nước mắt.
“Sư phụ ngươi tốt hơn trước kia chút nào không?” Tống Vĩnh Cung nghĩ đến lời đồn đại thì không nhịn được hỏi.
Vẻ mặt An Nhiên đầy chua xót, khẽ nói: "Phụ vương, con không thể chữa khỏi cho sư phụ, không biết mấy tháng nữa sư phụ sinh con phải làm sao đây, sư phụ có thể..."
Mấy ngày nay, An Nhiên luôn nằm mơ thấy sư phụ sẽ chết, đó là kết quả mà cậu bé không dám nghĩ tới, nhưng kết quả là giấc mơ đó cứ lần lượt đi vào giấc mơ của cậu bé, khiến cậu bé lo được lo mất.
“Không đâu, sẽ không đâu, tin tưởng phụ vương, phụ vương sẽ không để sư phụ con xảy ra chuyện.” Tống Vĩnh Cung nhẹ giọng hứa hẹn, chỉ có điều hắn biết lời bảo đảm của mình yếu ớt như thế nào.
An Nhiên không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng canh giữ Ôn Yến, mấy ngày nay, có thời gian cậu bé sẽ đến thăm Ôn Yến, giống như chỉ có nhìn thấy sư phụ thì cậu bé mới yên tâm.
Tống Vĩnh Cung cũng ngồi ở đầu giường, chỉ chốc lát sau, Tống Vĩnh Kỳ đã tới, nhìn hoàng huynh dáng vẻ đầy phong trần, y khẽ nói một câu: "Hoàng huynh, mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi."
Tống Vĩnh Cung nhìn Tống Vĩnh Kỳ, giơ tay ra ôm lấy y.
Tống Vĩnh Cung muốn nói lời xin lỗi với Tống Vĩnh Kỳ, nhưng sau khi mở miệng, hắn lại phát hiện trong miệng mình đắng ngắt, không thể nói nên lời.
Hắn hối hận rồi, hối hận vì lúc đầu để Ôn Yến biết chuyện triều đình, để Ôn Yến mang phi long môn bảo vệ Tống Vĩnh Kỳ, nếu không phải lúc đó mình mang tư tâm thì có lẽ bây giờ Ôn Yến vẫn đang trong sự bảo vệ của Tống Vĩnh Kỳ, có thể sẽ không giống như bây giờ…
Hai huynh đệ trầm mặc hồi lâu, cũng biết rõ tâm tư của nhau.
“Hoàng huynh, ta chuẩn bị phong hậu cho Ôn Yến, chuyện này xin huynh hỗ trợ ta.” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói.
Tuy rằng đã biết tình cảm của y với Ôn Yến, nhưng hoàng huynh vẫn không đồng ý cho y phong hậu cho Ôn Yến, tuy rằng Tống Vĩnh Cung không nói gì, nhưng y rất rõ thái độ của hắn.
Mấy ngày nay, Tống Vĩnh Kỳ luôn đợi Tống Vĩnh Cung trở về. Lần này hắn ra quân đánh bại Nam Chiếu, cho nên tiếng nói trong triều có sức nặng hơn. Nếu có sự ủng hộ của hắn, thì sẽ dễ dàng hơn.
"Đây là nàng xứng đáng, đệ muốn làm sao thì ta cũng sẽ phối hợp với đệ, đệ cứ làm đi." Tống Vĩnh Cung không hề nghĩ ngợi liền đồng ý với yêu cầu của Tống Vĩnh Kỳ. Hắn không phải không biết giúp Tống Vĩnh Kỳ là đang giúp kẻ thù của luân thường đạo đức, kẻ thù với tiên đế, nhưng Ôn Yến đã làm rất nhiều việc vì Tống Vĩnh Kỳ, bây giờ chẳng qua là cho cô một danh phận mà thôi.
Bình luận truyện