Tung Hoành Cổ Đại

Chương 599: Giao cho kinh mặc



"Lý thúc thúc, ta mệt muốn chết." Kinh Mặc nhìn thấy Lý Trường An sững sờ thì nhịn không được nhẹ giọng làm nũng.

"Con nhóc này, ngươi đúng là..." Kinh Mặc đã khiến cho hắn kinh hỷ quá mức nhưng nghĩ lại, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà lại dấn thân vào hang sói, đúng là… Khiến người ta nghĩ mà run.

"Lý thúc thúc, chẳng phải Kinh Mặc đã ra đến đây an toàn sao? Ta còn đốt kho lương của bọn họ nữa, bây giờ bọn họ đánh với chúng ta vui vẻ vậy thôi chứ một khi trở về họ sẽ đói chết." Kinh Mặc không chút tiếc nuối nhìn lính Đại Lương đang đánh cùng binh lính Tử Húc Quốc, trên mặt càng lúc càng rạng rỡ.

Lý Trường An đã lấy lại tinh thần sau trận kinh ngạc vừa rồi và nói với mấy thị vệ phía sau: "Lập tức truyền tin cho các vị tướng quân, kho lương của quân Tử Húc Quốc đã cháy."

Suy cho cùng, Lý Trường An là người lăn lộn chốn sa trường nên thừa hiểu sau khi tin tức kho lương bị đốt được truyền ra, lòng quan của binh lính Tử Húc Quốc sẽ rối loạn.

Hiện tại đang ở trên chiến trường, các tướng quân của Tử Húc Quốc không có thời gian dụng kế đập nồi dìm thuyền để động viên tư tưởng khiến đám binh lính tử chiến, trong lúc đánh giết, họ chỉ biết lo lắng liệu sau này có còn cơm để ăn hay không mà thôi.

Mấy thị vệ đó cũng rất thông minh, trên đường truyền tin không quên hét lớn, lập tức đám binh lính đang giao chiến của cả hai phe đều biết tin kho lương của Tử Húc Quốc đã bị đốt, bọn họ sẽ không kiên trì được lâu nữa.

Dù thắng hay thua thì bọn họ đều sẽ phải cầm cự tại đây rất lâu.

Tin tức vừa được truyền ra, không lâu sau đã trở thành sự ủng hộ rất lớn cho dũng khí cũng như sự tự tin của binh lính Đại Lương, bọn họ hô lớn “giết” và xông về thành Thượng Lật với ánh mắt khát máu.

Bọn họ theo Trần Nguyên Khánh đến biên quan, mọi người đều có lý tưởng bảo vệ quê hương và đất nước, nhưng Trần Nguyên Khánh vẫn giam binh, không xuất chiến, hôm nay chiến sự hết sức căng thẳng, bọn họ đã kềm nén dũng khí muốn giết địch lập công đã lâu, hiện tại biết rõ đối phương đang bị uy hiếp thì sao có thể không dùng hết toàn lực được chứ.

Không đến nửa canh giờ, vốn dĩ thế lực đang ngang nhau trên chiến trường thì xuất hiện sự biến, binh lính Đại Lương càng đánh càng hăng còn binh sĩ Tử Húc Quốc chỉ còn biết chống đỡ để rồi dần dần bị bức lui đến cửa thành Thượng Lật.

Cửa thành chậm rãi mở ra, đám binh lính chật vật vì bị đánh liền vội vàng trốn vào thành Thượng Lật, Kinh Mặc đã sớm được Lý Trường An bế bổng lên nhỏ giọng nói với Lý Trường An nói: "Tướng quân, có thể dẫn tiểu thư Nhu Giai tới rồi."

"Kinh Mặc, nó chỉ là một đứa trẻ." Lý Trường An nhìn đứa trẻ đang ngủ say cách đó không xa, trong lòng do dự, tuy rằng mang đứa bé ra uy hiếp chủ thành của nước địch sẽ hỗ trợ cho việc thắng lợi nhưng đó không phải là chuyện mà một đại trượng phu nên làm.

"Lý thúc thúc, ta cũng là trẻ con, chiến tranh giữa hai nước vốn không liên quan đến lũ trẻ chúng ta nhưng chính bọn họ đã đưa ta đến đây.” Lúc nói chuyện, Kinh Mặc thể hiện một chút xót xa, Châu Nhu Giai rất tin tưởng mình, cô bé cũng xem Châu Nhu Giai là bằng hữu, nhưng bọn họ ở hai nước đối địch nhau...

"Kinh Mặc, không có đứa bé này, chúng ta cũng có thể thắng lợi." Lý Trường An nhìn ra sự mất mác từ trong đáy mắt Kinh Mặc thì cũng có chút đau lòng.

"Nhưng như vậy sẽ giảm thiểu được thương vong, nàng ta chẳng qua chỉ là con gái của thành chủ địch quốc nhưng thương vong thì lại là tướng sĩ của đại Lương ta, bên trọng bên khinh, tướng quân hẳn là phải hiểu mới đúng, hơn nữa, chúng ta dùng nàng ta để uy hiếp thành chủ chứ không hề làm tổn hại tính mạng của nàng ta, khi mọi phong ba lắng xuống, ngài đưa nàng ta về là được." Những lời Kinh Mặc nói không hề trái đạo lý.

"Kinh Mặc, ngươi vẫn là trẻ nhỏ." Lý Trường An thở dài, tuy rằng hắn vẫn không tán thành Kinh Mặc dùng thủ đoạn như vậy, nhưng hắn cũng dần dần hiểu được, sở dĩ Kinh Mặc làm như vậy kỳ thật chính là vì xả giận, cô bé đường đường là công chúa của một quốc gia lại bị người ta bắt đi.

"Nhưng ta là công chúa Đại Lương, vinh nhục cua ta cũng là vinh nhục của Đại Lương, ta không thể bị bọn họ khi dễ được." Kinh Mặc sốt sắng nói.

Lý Trường An cười gật đầu với Kinh Mặc gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã muốn giành lại sĩ diện thì tiếp tới đây, ngươi hãy đàm phán với thành chủ của thành Thượng Lật, nếu thương lượng thành công, ta sẽ gặt hái được lợi nhuận, nếu thương lượng không thành, ta sẽ dẫn quân công thành." Trần Nguyên Khánh nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Kinh Mặc và nở một nụ cười ngập tràn ý sủng nịnh.

Nếu đây đã là ý muốn của Kinh Mặc thì hắn nguyện ý thành toàn cho cô bé.

Không hiểu sao, nhìn ý cười trên khóe miệng Kinh Mặc, tự đáy lòng, hắn cũng sinh ra vài phần chờ mong, đứa bé Kinh mặc tai quái này hình như chưa từng khiến hắn thất vọng.

"Vậy tạ ơn Lý thúc thúc thành toàn." Kinh Mặc cười nói với Lý Trường An, nụ cười trong ánh mắt sáng chói như ánh thái dương.

"Ngươi muốn làm gì thì cứ sai bọn họ đi làm, ngươi chỉ phụ trách đàm phán thôi." Hiện tại, Lý Trường An không nỡ để Kinh Mặc tự mình lao lực.

"Được." Kinh Mặc mỉm cười đồng ý rồi quát lên, phân phó mấy tên thị vệ, sau đó cười đánh thức Châu Nhu Giai vẫn còn đang ngủ.

Châu Nhu Giai mở to mắt, nhìn Kinh Mặc, lại nhìn những người mặc phục sức của binh lính Đại Lương, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên phóng đại vô hạn, cô bé không thể kiềm chế được nữa mà bắt đầu cao giọng khóc lên.

"Kim Bảo, Kim Bảo, sao chúng ta lại ở nơi này, ta muốn về, ta muốn về thành Thượng Lật, ta..." Châu Nhu Giai cao giọng khóc, không ngừng dùng tay lay lay Kinh Mặc, trong giấc ngủ cô bé vẫn còn nhớ rõ tiếng giết chóc nhưng vì quá mệt mỏi, mới không muốn mở mắt, cuối cùng khi mở mắt ra lại phát hiện mình đã rơi vào tay kẻ địch.

"Châu Nhu Giai, thực xin lỗi, ta không phải Kim Bảo, ta tên là Kinh Mặc, công chú Kinh Mặc của Đại Lương." Kinh Mặc nhẹ giọng nói với sự áy náy.

Nếu không phải vì muốn dạy Tử Húc Quốc một bài học, nếu không phải vì thắng lợi của Đại Lương, cô bé cũng sẽ không lừa gạt Châu Nhu Giai.

Một đứa trẻ thiện lương, hồn nhiên như Châu Nhu Giai không phải là đối thủ của cô bé, cũng không phải đối tượng mà cô muốn tổn hại, nhưng hết cách rồi…

Kinh Mặc?

Châu Nhu Giai nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, cô bé rất quen thuộc cái tên này, rất nhiều ngày trước cha dường như đã lật tung cả phủ thành chủ và thành Thượng Lật để tìm cho ra công chúa Đại Lương.

Nhưng cô bé không ngờ, công chúa Đại Lương lại là Kinh Mặc.

Hóa ra công chúa Đại Lương vẫn còn nhỏ, hóa ra công chúa Đại Lương chính là Kim Bảo mà cô bé đã đích thân đưa ra khỏi phủ.

Lúc trước, rõ ràng nàng ta đã nói mình thấy phủ thành chủ xa hoa, cho nên leo tường vào chơi, cô bé nghĩ đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nghịc ngơm hơn mình, cho nên bọn họ rất nhanh kết bạn cùng chơi, cô bé hết lòng tin tưởng, hơn nữa còn giúp Kinh Mặt qua mắt người trong phủ, đưa nàng ta trèo tường trốn ra ngoài.

Hóa ra hôm nay sai lầm của cô bé không phải chỉ có phóng hỏa kho lương mà từ nhiều ngày trước cô đã phạm phải sai lầm rồi.

"Sao ngươi có thể gạt ta, ngươi..." Nước mắt Châu Nhu Giai tuôn ào ào, ánh mắt nhìn Kinh Mặc lại càng thêm vài phần oán hận.

"Ngươi không thể trách ta, là người Tử Húc Quốc các ngươi đã đưa ta đến đây, bằng không ta vẫn sẽ làm một tiểu công chúa vô tư lự ở Đại Lương Quốc, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, nhưng không gạt ngươi thì ta không bỏ chạy được, đến lúc đó ta sẽ bị mang ra uy hiếp phụ hoàng, ta không muốn như vậy, cho nên ta chỉ có thể trốn ra, ta biết ta làm ra chuyện này là sai, nhưng ta cũng không muốn, ngươi hồn nhiên thiện lương như vậy, kỳ thật ta muốn kết bằng hữu cùng ngươi hơn."

Trong giọng nói của Kinh Mặc mang theo sự tiếc nuối, lời nói ra lại càng thành khẩn hơn, Châu Nhu Giai rơm rớm nước mắt nhìn Kinh Mặc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Bởi vì những gì Kinh Mặc nói đều là thật, khi mình trách cứ Kinh Mặc đã quên rằng là Tử Húc Quốc bọn cô ra tay với Kinh Mặc.

Cho nên hôm nay, mặc kệ là thứ gì đang chờ đón cô đi nữa thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận, cho dù hiện tại đang rất sợ hãi thì cô bé cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện