Tung Hoành Cổ Đại
Chương 618: Ôn yến sinh con
Tất nhiên cũng không ai biết, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, y sẽ xông vào cung ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của Ôn Yến, y cần phải dùng Kinh Mặc để nhắc nhở mình, y vẫn phải sống, vẫn sẽ động lòng vì một người, nhưng ngoài động lòng thì y càng đau lòng hơn.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Kinh Mặc và Trọng Lâu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Ôn Yến, nên gầy đi rất nhiều. Người đang nằm trên giường là mẹ của hai bé, sao hai bé có thể vô tư đứng nhìn như người ngoài chứ?
Lúc Tống Vĩnh Kỳ bận rộn, Kinh Mặc và Trọng Lâu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Ôn Yến, cũng giống như y, hai bé luôn tin rằng một ngày nào đó Ôn Yến sẽ tỉnh lại.
Ngày nào An Nhiên và Gia Cát Minh cũng bận rộn nghiên cứu cách lấy máu, nhưng ngoài các biện pháp thông thường thì bọn họ không hề nghĩ ra cách nào khác, mà cơ thể Ôn Yến thì ngày càng suy yếu, bắt đầu sưng phù lên rồi, mỗi bộ phận trong cơ thể cũng đang héo mòn như cánh hoa tàn.
Bọn họ không dám nói tin tức này cho Tống Vĩnh Kỳ và hai đứa trẻ biết, như thể chỉ cần bọn họ che giấu không nói ra, thì sự thật này sẽ chẳng tồn tại.
Bọn họ luôn giấu đến khi mùa xuân tới, khi biên giới Tử Húc Quốc lần lượt truyền đến những tin vui, đến khi cuối cùng Tống Vĩnh Kỳ cũng đứng vững trong triều đình, rồi đứa bé trong bụng Ôn Yến không thể chờ đợi được nữa mà muốn tới với thế giới này.
Tống Vĩnh Kỳ cũng nhận ra điểm khác thường của Ôn Yến, không ai quan tâm cô hơn y cả, bởi vì cô là toàn bộ cuộc sống của y, lúc phát hiện ra trên váy Ôn Yến có vết máu, cả người y nhất thời trở nên hoảng loạn.
Y ngơ ngác nhìn Ôn Yến, trong đầu vang lên lời nói của Trọng Lâu, cuối cùng bọn họ cũng sẽ ở bên nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, y không thể không tỉnh táo lại, hình như cơ thể Ôn Yến đã không còn cách nào để tỉnh lại nữa.
Y biết rõ mọi người xung quanh đang che giấu y, bởi vì không ai hiểu rõ cơ thể Ôn Yến hơn y, chỉ là y vẫn luôn mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện.
Nhưng giờ vết máu nhàn nhạt trên chiếc váy trắng của Ôn Yến đã phá vỡ mọi tưởng tượng tốt đẹp của y, trước khi kỳ tích xuất hiện, đứa con của hai người đã muốn tới với thế giới này trước.
Y biết rất rõ việc đứa bé này chào đời sẽ có ý nghĩa gì, nhưng y không thể ngăn cản được ngày này được.
“Ngươi mau sai người đi gọi Gia Cát Minh và An Nhiên tới đây, có lẽ Ôn Yến sắp sinh rồi.” Lúc nói ra câu này, cả người Tống Vĩnh Kỳ đều tê liệt, giọng nói cứng nhắc như thể không phải phát ra từ trong miệng mình.
Vì sức khỏe của Ôn Yến, nên Gia Cát Minh và An Nhiên đã sớm ở trong cung rồi, lúc nghe thấy lệnh gọi, hai người không khỏi nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt đối phương, đồng thời cũng nhìn thấy được tia nhẹ nhõm.
Mặc dù bọn họ thích sự thấp thỏm chờ đợi như này hơn, nhưng cũng sợ ngộ nhỡ như vậy sẽ mang tới kết quả một xác hai mạng.
Cuối cùng lúc này cũng có một tin tức tốt, cũng là tin đáng vui mừng, nhưng ngoài việc vui mừng thì bọn họ càng đau lòng hơn.
Bởi vì chuyện sinh mệnh mới chào đời sẽ hoàn toàn mang Ôn Yến rời khỏi thế giới của họ, mặc kệ là người bạn Gia Cát Minh hay đồ đệ An Nhiên, thì ai cũng không muốn mất đi một người quan trọng như vậy trong cuộc đời mình.
Nhưng bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Hai người vội vàng chạy tới phòng ngủ của Ôn Yến, để bắt mạch cho cô, rồi Gia Cát Minh nói khẽ với Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thượng cho mời bà đỡ vào đây đi.”
“Ôn Yến như vậy thì sao có thể...” Mặc dù Tống Vĩnh Kỳ đã sớm chuẩn bị bà đỡ rồi, nhưng lúc Gia Cát Minh nói ra câu này y vẫn không dám tin, giờ sức khỏe của Ôn Yến rất suy yếu, sao có thể thuận lợi sinh con được?
“Chúng ta cứ thử trước đã, nếu thật sự phải chọn cách sinh mổ, có lẽ Ôn Yến...” Gia Cát Minh không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu thật sự phải sinh mổ, vậy thì sẽ lấy một mạng đổi một mạng, bọn họ đều rất quý trọng sinh mệnh của Ôn Yến, cho dù lúc này cô đã không còn bao nhiêu hy vọng để sống sót.
“Được, ta sẽ cho bọn họ vào đây.” Tống Vĩnh Kỳ nghe Gia Cát Minh nói thế thì vội vàng ra khỏi phòng ngủ, gọi bà đỡ đã sớm chuẩn bị ở bên trong vào trong, rồi mình cũng xoay người đi vào phòng ngủ lần nữa.
Thái hậu vừa nghe thấy tin tức liền chạy tới đây, bà nhìn bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ rồi khẽ nói: “Kỳ Nhi, con là đàn ông trai tráng, đi vào...”
Tống Vĩnh Kỳ biết đàn ông không được đi vào phòng sinh, năm đó lúc Hoàng tẩu sinh An Nhiên, Hoàng huynh cũng bị người khác ngăn cản không cho vào trong.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Thái hậu cười khổ, không nói gì, thật ra bọn họ đều biết rõ, có lẽ khoảng thời gian trong phòng sinh này, chính là thời khắc cuối cùng của Ôn Yến.
Thái hậu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nhất thời mềm lòng, lắc đầu nói: “Bỏ đi, nếu nàng ấy biết chắc chắn cũng sẽ đồng ý ở bên con.”
Tống Vĩnh Kỳ không nói gì nữa mà xoay người đi vào phòng ngủ của Ôn Yến, Thái hậu nhìn bóng lưng tiêu điều của con mình, nhất thời không kiềm được nước mắt, không khỏi đè thấp giọng nói: “Ông trời ơi, nếu ông thật sự muốn lấy mạng, thì lấy mạng con là được, tại sao lại giày vò hai đứa trẻ này chứ?”
Thái hậu biết việc Ôn Yến sinh con sẽ có ý nghĩa gì với họ, nhưng đáy lòng ai cũng ôm ấp hy vọng xa vời, mong cô có thể sống sót vượt qua kiếp nạn này.
Lúc chờ đợi trong đại điện, Dung Quý phi, Thái phi, Chung Phục Viễn, vợ chồng Trấn Quốc Vương gia đều lần lượt chạy tới.
Vì cơ thể Ôn Yến quá đặc biệt, nên giờ trên mặt bọn họ đều không có một chút vui mừng khi chào đón một sinh mệnh mới.
Rất nhanh bà đỡ đã đi ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ bất lực và lo lắng.
Thái hậu nhìn bọn họ rồi sốt ruột hỏi: “Ôn Yến sao rồi?”
“Thái hậu thứ tội, vì môn chủ Ôn Yến hoàn toàn không có sức lực, nên đứa bé này không thể sinh ra được.” Một bà đỡ khẽ đáp, bà ta vừa dứt lời, đại điện đã chìm trong sự tĩnh lặng quỷ dị.
Ai cũng biết rõ kết quả, nhưng bị người khác khẳng định như thế, chỉ càng khiến mọi người tuyệt vọng hơn thôi.
“Thần y Gia Cát nói, nếu sinh mổ, có lẽ đứa bé sẽ không có gì đáng ngại.” Thấy mọi người đều xoắn xuýt, một bà đỡ lấy hết can đảm nói.
Nhưng không ai đáp lại bà ta, bởi vì ai cũng biết, nếu thật sự phải sinh mổ, vậy thì Ôn Yến...
“Hoàng thượng vẫn ổn chứ?” Một lúc sau, Thái hậu mới chợt nhớ ra điều gì đó, nên khẽ hỏi bà đỡ đang nơm nớp lo sợ quỳ dưới sàn.
Nếu không thể giữ lại được tính mạng của Ôn Yến, vậy thì Tống Vĩnh Kỳ có thể kiên trì tiếp không? Bọn họ đứng bên ngoài chờ đợi đã dằn vặt như thế, vậy thì trong phòng ngủ Kỳ Nhi của bà sẽ thế nào...
Thái hậu không dám nghĩ tiếp nữa...
Mà lúc này, Trọng Lâu và Kinh Mặc đáng lý phải có mặt ở đây, nhưng lại lặng lẽ đi tới cung điện Như Quý phi, hai bé phải làm chuyện mà mẫu thân căn dặn rồi.
“Tỷ tỷ, để ta đi lừa nàng ta trước, nếu có thể lừa nàng ta đi ra ngoài, vậy thì tỷ không cần ra mặt nữa, nhưng nếu ta không lừa được, vậy thì hai người chúng ta sẽ bàn bạc kế sách khác.” Trọng Lâu khẽ nói.
Kinh Mặc nhìn Trọng Lâu, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu với cậu bé.
Bởi vì rõ ràng Khanh Nhi ít đề phòng Trọng Lâu hơn mình, hơn nữa trong khoảng thời gian này, cậu bé cũng thường xuyên chạy tới thăm Khanh Nhi, nên trước mặt nàng ta Trọng Lâu sẽ dễ lấy được cảm tình hơn.
Rõ ràng để Trọng Lâu đi lừa Khanh Nhi sẽ mang tính khả thi cao hơn cô bé.
Trọng Lâu thấy Kinh Mặc không tranh giành với mình như ngày thường, thì càng quyết tâm phải nắm được tâm tư của Khanh Nhi.
Cậu bé nhỏ giọng căn dặn thị vệ đứng canh bên ngoài cung Quý Phi, mấy thị vệ đó đều người Phi Long Môn, tất nhiên sẽ nghe theo lời căn dặn của Trọng Lâu, nên lúc cậu bé xông vào cung Quý Phi, bọn họ không hẹn mà cùng nằm xuống mặt đất, ra vẻ đã trúng độc mê man.
Mà Trọng Lâu vừa xông vào cung điện của Khanh Nhi thì lớn tiếng hô: “Mẫu phi, người mau ra đây, mẫu phi, con dẫn người đi gặp phụ hoàng, người nhất định phải nói rõ với phụ hoàng.”
Câu nói của Trọng Lâu đã làm đáy mắt thâm trầm của Khanh Nhi lóe lên tia sáng, khuôn mặt xám xịt nhất thời như được hồi xuân.
Mấy ngày nay lúc nhìn thấy Trọng Lâu, nàng đã liên tục cầu xin cậu bé cho mình gặp mặt Tống Vĩnh Kỳ, trước đây cậu bé chỉ kiếm cớ nói đang đợi một thời cơ tốt, trong lúc nàng chờ đợi đến tuyệt vọng, thì cậu bé như ánh nắng mặt trời chiếu rọi cuộc đời u ám của nàng.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Kinh Mặc và Trọng Lâu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Ôn Yến, nên gầy đi rất nhiều. Người đang nằm trên giường là mẹ của hai bé, sao hai bé có thể vô tư đứng nhìn như người ngoài chứ?
Lúc Tống Vĩnh Kỳ bận rộn, Kinh Mặc và Trọng Lâu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Ôn Yến, cũng giống như y, hai bé luôn tin rằng một ngày nào đó Ôn Yến sẽ tỉnh lại.
Ngày nào An Nhiên và Gia Cát Minh cũng bận rộn nghiên cứu cách lấy máu, nhưng ngoài các biện pháp thông thường thì bọn họ không hề nghĩ ra cách nào khác, mà cơ thể Ôn Yến thì ngày càng suy yếu, bắt đầu sưng phù lên rồi, mỗi bộ phận trong cơ thể cũng đang héo mòn như cánh hoa tàn.
Bọn họ không dám nói tin tức này cho Tống Vĩnh Kỳ và hai đứa trẻ biết, như thể chỉ cần bọn họ che giấu không nói ra, thì sự thật này sẽ chẳng tồn tại.
Bọn họ luôn giấu đến khi mùa xuân tới, khi biên giới Tử Húc Quốc lần lượt truyền đến những tin vui, đến khi cuối cùng Tống Vĩnh Kỳ cũng đứng vững trong triều đình, rồi đứa bé trong bụng Ôn Yến không thể chờ đợi được nữa mà muốn tới với thế giới này.
Tống Vĩnh Kỳ cũng nhận ra điểm khác thường của Ôn Yến, không ai quan tâm cô hơn y cả, bởi vì cô là toàn bộ cuộc sống của y, lúc phát hiện ra trên váy Ôn Yến có vết máu, cả người y nhất thời trở nên hoảng loạn.
Y ngơ ngác nhìn Ôn Yến, trong đầu vang lên lời nói của Trọng Lâu, cuối cùng bọn họ cũng sẽ ở bên nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, y không thể không tỉnh táo lại, hình như cơ thể Ôn Yến đã không còn cách nào để tỉnh lại nữa.
Y biết rõ mọi người xung quanh đang che giấu y, bởi vì không ai hiểu rõ cơ thể Ôn Yến hơn y, chỉ là y vẫn luôn mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện.
Nhưng giờ vết máu nhàn nhạt trên chiếc váy trắng của Ôn Yến đã phá vỡ mọi tưởng tượng tốt đẹp của y, trước khi kỳ tích xuất hiện, đứa con của hai người đã muốn tới với thế giới này trước.
Y biết rất rõ việc đứa bé này chào đời sẽ có ý nghĩa gì, nhưng y không thể ngăn cản được ngày này được.
“Ngươi mau sai người đi gọi Gia Cát Minh và An Nhiên tới đây, có lẽ Ôn Yến sắp sinh rồi.” Lúc nói ra câu này, cả người Tống Vĩnh Kỳ đều tê liệt, giọng nói cứng nhắc như thể không phải phát ra từ trong miệng mình.
Vì sức khỏe của Ôn Yến, nên Gia Cát Minh và An Nhiên đã sớm ở trong cung rồi, lúc nghe thấy lệnh gọi, hai người không khỏi nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt đối phương, đồng thời cũng nhìn thấy được tia nhẹ nhõm.
Mặc dù bọn họ thích sự thấp thỏm chờ đợi như này hơn, nhưng cũng sợ ngộ nhỡ như vậy sẽ mang tới kết quả một xác hai mạng.
Cuối cùng lúc này cũng có một tin tức tốt, cũng là tin đáng vui mừng, nhưng ngoài việc vui mừng thì bọn họ càng đau lòng hơn.
Bởi vì chuyện sinh mệnh mới chào đời sẽ hoàn toàn mang Ôn Yến rời khỏi thế giới của họ, mặc kệ là người bạn Gia Cát Minh hay đồ đệ An Nhiên, thì ai cũng không muốn mất đi một người quan trọng như vậy trong cuộc đời mình.
Nhưng bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Hai người vội vàng chạy tới phòng ngủ của Ôn Yến, để bắt mạch cho cô, rồi Gia Cát Minh nói khẽ với Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thượng cho mời bà đỡ vào đây đi.”
“Ôn Yến như vậy thì sao có thể...” Mặc dù Tống Vĩnh Kỳ đã sớm chuẩn bị bà đỡ rồi, nhưng lúc Gia Cát Minh nói ra câu này y vẫn không dám tin, giờ sức khỏe của Ôn Yến rất suy yếu, sao có thể thuận lợi sinh con được?
“Chúng ta cứ thử trước đã, nếu thật sự phải chọn cách sinh mổ, có lẽ Ôn Yến...” Gia Cát Minh không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu thật sự phải sinh mổ, vậy thì sẽ lấy một mạng đổi một mạng, bọn họ đều rất quý trọng sinh mệnh của Ôn Yến, cho dù lúc này cô đã không còn bao nhiêu hy vọng để sống sót.
“Được, ta sẽ cho bọn họ vào đây.” Tống Vĩnh Kỳ nghe Gia Cát Minh nói thế thì vội vàng ra khỏi phòng ngủ, gọi bà đỡ đã sớm chuẩn bị ở bên trong vào trong, rồi mình cũng xoay người đi vào phòng ngủ lần nữa.
Thái hậu vừa nghe thấy tin tức liền chạy tới đây, bà nhìn bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ rồi khẽ nói: “Kỳ Nhi, con là đàn ông trai tráng, đi vào...”
Tống Vĩnh Kỳ biết đàn ông không được đi vào phòng sinh, năm đó lúc Hoàng tẩu sinh An Nhiên, Hoàng huynh cũng bị người khác ngăn cản không cho vào trong.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Thái hậu cười khổ, không nói gì, thật ra bọn họ đều biết rõ, có lẽ khoảng thời gian trong phòng sinh này, chính là thời khắc cuối cùng của Ôn Yến.
Thái hậu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nhất thời mềm lòng, lắc đầu nói: “Bỏ đi, nếu nàng ấy biết chắc chắn cũng sẽ đồng ý ở bên con.”
Tống Vĩnh Kỳ không nói gì nữa mà xoay người đi vào phòng ngủ của Ôn Yến, Thái hậu nhìn bóng lưng tiêu điều của con mình, nhất thời không kiềm được nước mắt, không khỏi đè thấp giọng nói: “Ông trời ơi, nếu ông thật sự muốn lấy mạng, thì lấy mạng con là được, tại sao lại giày vò hai đứa trẻ này chứ?”
Thái hậu biết việc Ôn Yến sinh con sẽ có ý nghĩa gì với họ, nhưng đáy lòng ai cũng ôm ấp hy vọng xa vời, mong cô có thể sống sót vượt qua kiếp nạn này.
Lúc chờ đợi trong đại điện, Dung Quý phi, Thái phi, Chung Phục Viễn, vợ chồng Trấn Quốc Vương gia đều lần lượt chạy tới.
Vì cơ thể Ôn Yến quá đặc biệt, nên giờ trên mặt bọn họ đều không có một chút vui mừng khi chào đón một sinh mệnh mới.
Rất nhanh bà đỡ đã đi ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ bất lực và lo lắng.
Thái hậu nhìn bọn họ rồi sốt ruột hỏi: “Ôn Yến sao rồi?”
“Thái hậu thứ tội, vì môn chủ Ôn Yến hoàn toàn không có sức lực, nên đứa bé này không thể sinh ra được.” Một bà đỡ khẽ đáp, bà ta vừa dứt lời, đại điện đã chìm trong sự tĩnh lặng quỷ dị.
Ai cũng biết rõ kết quả, nhưng bị người khác khẳng định như thế, chỉ càng khiến mọi người tuyệt vọng hơn thôi.
“Thần y Gia Cát nói, nếu sinh mổ, có lẽ đứa bé sẽ không có gì đáng ngại.” Thấy mọi người đều xoắn xuýt, một bà đỡ lấy hết can đảm nói.
Nhưng không ai đáp lại bà ta, bởi vì ai cũng biết, nếu thật sự phải sinh mổ, vậy thì Ôn Yến...
“Hoàng thượng vẫn ổn chứ?” Một lúc sau, Thái hậu mới chợt nhớ ra điều gì đó, nên khẽ hỏi bà đỡ đang nơm nớp lo sợ quỳ dưới sàn.
Nếu không thể giữ lại được tính mạng của Ôn Yến, vậy thì Tống Vĩnh Kỳ có thể kiên trì tiếp không? Bọn họ đứng bên ngoài chờ đợi đã dằn vặt như thế, vậy thì trong phòng ngủ Kỳ Nhi của bà sẽ thế nào...
Thái hậu không dám nghĩ tiếp nữa...
Mà lúc này, Trọng Lâu và Kinh Mặc đáng lý phải có mặt ở đây, nhưng lại lặng lẽ đi tới cung điện Như Quý phi, hai bé phải làm chuyện mà mẫu thân căn dặn rồi.
“Tỷ tỷ, để ta đi lừa nàng ta trước, nếu có thể lừa nàng ta đi ra ngoài, vậy thì tỷ không cần ra mặt nữa, nhưng nếu ta không lừa được, vậy thì hai người chúng ta sẽ bàn bạc kế sách khác.” Trọng Lâu khẽ nói.
Kinh Mặc nhìn Trọng Lâu, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu với cậu bé.
Bởi vì rõ ràng Khanh Nhi ít đề phòng Trọng Lâu hơn mình, hơn nữa trong khoảng thời gian này, cậu bé cũng thường xuyên chạy tới thăm Khanh Nhi, nên trước mặt nàng ta Trọng Lâu sẽ dễ lấy được cảm tình hơn.
Rõ ràng để Trọng Lâu đi lừa Khanh Nhi sẽ mang tính khả thi cao hơn cô bé.
Trọng Lâu thấy Kinh Mặc không tranh giành với mình như ngày thường, thì càng quyết tâm phải nắm được tâm tư của Khanh Nhi.
Cậu bé nhỏ giọng căn dặn thị vệ đứng canh bên ngoài cung Quý Phi, mấy thị vệ đó đều người Phi Long Môn, tất nhiên sẽ nghe theo lời căn dặn của Trọng Lâu, nên lúc cậu bé xông vào cung Quý Phi, bọn họ không hẹn mà cùng nằm xuống mặt đất, ra vẻ đã trúng độc mê man.
Mà Trọng Lâu vừa xông vào cung điện của Khanh Nhi thì lớn tiếng hô: “Mẫu phi, người mau ra đây, mẫu phi, con dẫn người đi gặp phụ hoàng, người nhất định phải nói rõ với phụ hoàng.”
Câu nói của Trọng Lâu đã làm đáy mắt thâm trầm của Khanh Nhi lóe lên tia sáng, khuôn mặt xám xịt nhất thời như được hồi xuân.
Mấy ngày nay lúc nhìn thấy Trọng Lâu, nàng đã liên tục cầu xin cậu bé cho mình gặp mặt Tống Vĩnh Kỳ, trước đây cậu bé chỉ kiếm cớ nói đang đợi một thời cơ tốt, trong lúc nàng chờ đợi đến tuyệt vọng, thì cậu bé như ánh nắng mặt trời chiếu rọi cuộc đời u ám của nàng.
Bình luận truyện