Tung Hoành Cổ Đại
Chương 635: Còn có hy vọng
“Các con mau đi đi, Trọng Lâu, bảo vệ tổ mẫu, tỷ tỷ và đệ đệ cho thật tốt.” Tống Vĩnh Kỳ trịnh trọng vỗ vai Trọng Lâu, cậu trịnh trọng gật đầu rồi nắm tay Kinh Mặc xoay lưng rời khỏi nơi này.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn đứa bé nho nhỏ nằm trong lồng ngực y, y dịu dàng nói: “Mẫu hậu, làm phiền người chăm sóc cho đứa trẻ giùm con.”
“Con cứ việc yên tâm, Ôn Yến chăm sóc con của ta thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ con của cô ấy như thế.” Sau khi nói dứt lời, Thái hậu ôm chặt đứa trẻ trong lòng, mặc dù trong lòng cảm thấy hết sức lưu luyến, thế nhưng bà ấy vẫn quyết đoán xoay lưng, cùng Trọng Lâu và Kinh Mặc rời khỏi nơi này.
Không ai trong số bọn họ muốn đi cả, bởi vì Ôn Yến vẫn còn ở đây, bởi vì Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ở đây.
Nhưng mà bọn họ bắt buộc phải rời khỏi nơi này, bởi vì bọn họ không thể làm liên lụy Tống Vĩnh Kỳ được.
“Tiểu Lộ Tử, sắp xếp đưa nhóm người Dung quý thái phi rời khỏi nơi này.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng căn dặn.
Nếu như trong cung sắp sửa xảy ra một vụ tai họa lớn, thế thì y phải đưa người thân của mình đi ngay.
“Tiểu Lộ Tử, kêu Lãnh Ninh chỉ huy người của chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, kêu Thiên Sơn dẫn người trong Phi Long Môn mai phục trong địa đạo, đi thông báo cho Trấn Quốc Vương, Trần An, đợi sau khi Tống Vĩnh Kỳ vào cung thì nhanh chóng đi vào trong địa đạo, tướng quân ở các con đường thống lĩnh đại quân, tập trung trong Thải Vi cung.”
“Kêu người nhanh chóng đi truyền tin, sắp xếp ổn thỏa trong thời gian sớm nhất.” Sau khi nói dứt lời Tống Vĩnh Kỳ lại quay sang nhìn Ôn Yến, y mỉm cười nhìn Ôn Yến rồi nói khe khẽ: “Trước kia nàng luôn bảo vệ ta, cũng không chịu để ý xem ta có chịu hay không, thật ra ta cũng có năng lực tự bảo vệ chính mình, còn nàng, nàng lại tưởng rằng ta quá yếu đuối, hôm nay ta sẽ mạnh mẽ hơn một chút cho nàng xem, nếu như có kiếp sau, nàng không cần phải mạnh mẽ như thế, nàng chỉ cần sống thật tốt, để cho ta yêu nàng là được.”
“Ôn Yến, nàng có thể nghe thấy ta nói gì hay không? Từ nay về sau, không còn ai có thể kềm hãm ta nữa rồi, nàng vui thay cho ta lắm đúng không? Nhưng ta không vui, bởi vì sau này chỉ còn một mình ta cô độc mà thôi, ta đã mất cả nàng rồi, Ôn Yến.”
“Ôn Yên, chắc hẳn nàng cũng nghe thấy ta nói gì đúng không? Thế thì nàng cứ đợi mà xem, ta sẽ bắt Tống Vân Lễ đã hại nàng táng thân ở nơi này, nàng thấy sao? Hắn cứ hại nàng hết lần này đến lần khác, ta đã muốn trừ khử hắn từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại vào ngày hôm nay.
Tống Vĩnh Kỳ thì thầm, chỉ mong có thể móc tim mình ra giao Ôn Yến, chỉ có điều Ôn Yến không còn có thể nghe được lời tình tự dịu dàng của y nữa rồi, nàng lặng lẽ nằm trên giường, giống như đã ngủ rất say, chỉ có điều Tống Vĩnh Kỳ đang nắm tay nàng biết, cơ thể của nàng đã trở nên lạnh lẽo rồi
Lòng bàn tay ấm áp của y vuốt ve khắp nơi, nhưng lại chẳng thể ủ ấm cho nàng.
“Ôn Yến, sư phụ của nàng từng nói chúng ta có duyên tiền kiếp, không biết đời này còn có thể gặp lại nàng nữa hay không.” Tống Vĩnh Kỳ nói một cách khổ sở, sư phụ của Ôn Yến từng nói về duyên phận tiền kiếp, bây giờ lại trở thành thứ tiếp sức mạnh cho y, dù sinh mệnh của hai người không còn nối liền với nhau nữa, y cũng muốn dựa vào bốn chữ này để tự lừa mình dối người.
“Ôn Yến, kể từ ngày hôm nay, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chắc chắc có thể bảo vệ nàng, sẽ không cần để cho nàng tiếp tục nhọc lòng vì chúng ta, bởi thế, nếu như có thể, nàng lại đến trong sinh mệnh ta một lần nữa, một lần nữa thôi, được không?” Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ đượm vẻ van vài, nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng như thế.
Gương mặt trắng bệch, cơ thể yếu ớt, trông giống hệt như con búp bê vải bị phá hoại không còn chút sức sống nào.
Tống Vĩnh Kỳ duỗi tay chậm rãi vuốt ve mặt mày của Ôn Yến, dáng vẻ quen thộc của cô ấy cũng là hình bóng xinh đẹp nhất trong lòng y.
Không ai biết Tống Vĩnh Kỳ đã nói biết bao nhiêu lời tâm tình đớn đau như xé rách tim phổi với Ôn Yến trong Thải Vi cung, đến khi Lộ công công quay trở lại, Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ngồi bên cạnh Ôn Yến, trông y có vẻ rất thâm tình, giống như đang chờ đợi Ôn Yến tỉnh lại.
“Hoàng thượng, Tống Vân Lễ đã vào cung rồi, quân lính Nam Chiếu cũng đến rồi.” Lộ công công không muốn quấy rầy Hoàng thượng và sự yên bình của Ôn Yến môn chủ, nhưng quân tình đang nóng như lửa ở bên ngoài, hắn không thể chờ đợi được nữa.
“Tống Vân Lễ chỉ muốn đến hai nơi, triều đường, hoặc là Thải Vi cung.” Tống Vĩnh Kỳ nói khẽ, ánh mắt của y vẫn luôn nhìn gương mặt Ôn Yến.
“Thế Hoàng thượng có muốn đưa Ôn Yến môn chủ rời khỏi nơi này trước hay không, nếu như hắn thật sự đến Thải Vi cung…” Lộc công công nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như Thải Vi cung là nơi Tống Vân Lễ muốn đến, bọn họ bắt buộc phải rời đi rồi, chứ bằng không…”
“Ngươi dẫn người rời khỏi nơi này trước đi, nếu như hắn có đến đây thì ta sẽ đưa Ôn Yến đến cung Chỉ Lan.” Tống Vĩnh Kỳ nói hờ hững, trong lòng y đã có dự định từ lâu.
“Hoàng thượng, người…” Lộ công công vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Tống Vĩnh Kỳ không còn tâm trạng nghe tiếp nữa, bây giờ y cảm thấy người xung quanh đều rất đáng ghét, thời gian mình được ở bên Ôn Yến có giới hạn, thế mà bọn họ vẫn còn đến quấy rầy, thật là…
Lộ công công là người hiểu rõ tâm trạng của Tống Vĩnh Kỳ nhất, thấy y bực bộ khoát tay, hắn bèn vội vàng rời khỏi Thải Vi cung, thế nhưng vẫn sắp xếp người canh chừng xung quanh cung Tử Vi, dù sao thì Hoàng thượng và Ôn Yến đều đang ở đây.
“Ôn Yến, chúng ta cược một lần đi, nếu như Tống Vân Lễ đến đây thì cúng ta sẽ vây hắn lại trong Thải Vi cung, bắt hắn sám hối vì nàng, nếu như hắn đến triều đường thì chúng ta sẽ giết hắn, thế nhưng mầm bệnh dịch trong tay hắn lại là vấn đề khó nhằn, có thể sẽ có cái chết không cần thiết. Nàng xem đấy, mặc dù ta nói không có nàng thì ta vẫn có thể làm rất tốt, nhưng có nàng, ta mới có thể giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo được.” Tống Vĩnh Kỳ dịu dàng nói chuyện phiếm với Ôn Yến, trong lòng y, hôm nay cũng giống như những ngày sống với Ôn Yến trước kia vậy.
“Ôn Yến, nàng đoán xem hắn sẽ đến đâu trước? Ta cảm thấy chắc hẳn rằng hắn sẽ đến triều đường, dù gì, hắn đã dòm ngó giang sơn này nhiều năm rồi, khó khăn lắm có thể danh chính ngôn thuận, tất nhiên hắn sẽ không buông tay, nhưng hắn hận nàng, như bây giờ suy nghĩ đang điều khiển hắn là sự thù hận thì hắn sẽ xông đến Thải Vi cung, bởi vì nàng ấy, đến chết rồi cũng không cho hắn được toại nguyện, dùng tính mệnh của mình cứu tính mạng của muôn dân trăm họ đang vẫy vùng trong bệnh dịch thì không nói, còn tính kế Khanh Nhi, nàng đúng là khắc tinh của bọn chúng.”
Tống Vĩnh Kỳ nói một cách hờ hững, thế nhưng lời nói của y lại chất chứa sự kiêu ngạo tột cùng.
Ôn Yến của y giống hệt như ánh sáng chói lòa, xua tan âm mưu quỷ kế của Tống Vân Lễ.
Bởi thế người mà Tống Vân Lễ hận nhất không phải là tiên đế đã giết hết cả nhà hắn trước kia, cũng không phải là Khanh Nhi đã hạ độc hắn, mà chính là Ôn Yến.
Sáu năm trước Ôn Yến từng hủy cả kế hoạch của hắn, sáu năm sau, mưu kế của hắn lại bị Ôn Yến phá gỡ từng chút một.
“Hoàng thượng, đúng là Tống Vân Lễ đã đến đại điện triều đường, người của chúng ta đã bao vây hắn rồi, nhưng trong tay hắn có mầm bệnh dịch, nếu như chúng ta bắn chết hắn hoặc chọc tức hắn, hậu quả…” Lộ công công kể lại tình hình trên đại điện, hắn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
“Chúng ta đi xem xem.” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, y khom lưng nhét tay Ôn Yến vào trong mền, rồi mới xoay lưng, chậm rãi rời khỏi nơi này.
“Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn ngài giao ngọc tỷ, thế thì chúng ta…” Nghĩ đến bầu không khí giương cung bạt kiếm trên đại điện, Lộ công công cảm thấy hết sức sốt ruột, hắn thử thăm dò Tống Vĩnh Kỳ.
“Giang sơn này được Ôn Yến bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, làm sao ta có thể giao cho hắn một cách dễ dàng được.” Giọng nói của Tống Vĩnh Kỳ rất bìn thản, nhưng lại đong đầy uy nghiêm, khiến cho trái tim đang thấp thỏm âu lo của Lộ công công trở nên bình tĩnh lại.
Chỉ cần Hoàng thượng không muốn nhường Hoàng vị thì tất cả mọi thứ vẫn còn hy vọng.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn đứa bé nho nhỏ nằm trong lồng ngực y, y dịu dàng nói: “Mẫu hậu, làm phiền người chăm sóc cho đứa trẻ giùm con.”
“Con cứ việc yên tâm, Ôn Yến chăm sóc con của ta thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ con của cô ấy như thế.” Sau khi nói dứt lời, Thái hậu ôm chặt đứa trẻ trong lòng, mặc dù trong lòng cảm thấy hết sức lưu luyến, thế nhưng bà ấy vẫn quyết đoán xoay lưng, cùng Trọng Lâu và Kinh Mặc rời khỏi nơi này.
Không ai trong số bọn họ muốn đi cả, bởi vì Ôn Yến vẫn còn ở đây, bởi vì Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ở đây.
Nhưng mà bọn họ bắt buộc phải rời khỏi nơi này, bởi vì bọn họ không thể làm liên lụy Tống Vĩnh Kỳ được.
“Tiểu Lộ Tử, sắp xếp đưa nhóm người Dung quý thái phi rời khỏi nơi này.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng căn dặn.
Nếu như trong cung sắp sửa xảy ra một vụ tai họa lớn, thế thì y phải đưa người thân của mình đi ngay.
“Tiểu Lộ Tử, kêu Lãnh Ninh chỉ huy người của chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, kêu Thiên Sơn dẫn người trong Phi Long Môn mai phục trong địa đạo, đi thông báo cho Trấn Quốc Vương, Trần An, đợi sau khi Tống Vĩnh Kỳ vào cung thì nhanh chóng đi vào trong địa đạo, tướng quân ở các con đường thống lĩnh đại quân, tập trung trong Thải Vi cung.”
“Kêu người nhanh chóng đi truyền tin, sắp xếp ổn thỏa trong thời gian sớm nhất.” Sau khi nói dứt lời Tống Vĩnh Kỳ lại quay sang nhìn Ôn Yến, y mỉm cười nhìn Ôn Yến rồi nói khe khẽ: “Trước kia nàng luôn bảo vệ ta, cũng không chịu để ý xem ta có chịu hay không, thật ra ta cũng có năng lực tự bảo vệ chính mình, còn nàng, nàng lại tưởng rằng ta quá yếu đuối, hôm nay ta sẽ mạnh mẽ hơn một chút cho nàng xem, nếu như có kiếp sau, nàng không cần phải mạnh mẽ như thế, nàng chỉ cần sống thật tốt, để cho ta yêu nàng là được.”
“Ôn Yến, nàng có thể nghe thấy ta nói gì hay không? Từ nay về sau, không còn ai có thể kềm hãm ta nữa rồi, nàng vui thay cho ta lắm đúng không? Nhưng ta không vui, bởi vì sau này chỉ còn một mình ta cô độc mà thôi, ta đã mất cả nàng rồi, Ôn Yến.”
“Ôn Yên, chắc hẳn nàng cũng nghe thấy ta nói gì đúng không? Thế thì nàng cứ đợi mà xem, ta sẽ bắt Tống Vân Lễ đã hại nàng táng thân ở nơi này, nàng thấy sao? Hắn cứ hại nàng hết lần này đến lần khác, ta đã muốn trừ khử hắn từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại vào ngày hôm nay.
Tống Vĩnh Kỳ thì thầm, chỉ mong có thể móc tim mình ra giao Ôn Yến, chỉ có điều Ôn Yến không còn có thể nghe được lời tình tự dịu dàng của y nữa rồi, nàng lặng lẽ nằm trên giường, giống như đã ngủ rất say, chỉ có điều Tống Vĩnh Kỳ đang nắm tay nàng biết, cơ thể của nàng đã trở nên lạnh lẽo rồi
Lòng bàn tay ấm áp của y vuốt ve khắp nơi, nhưng lại chẳng thể ủ ấm cho nàng.
“Ôn Yến, sư phụ của nàng từng nói chúng ta có duyên tiền kiếp, không biết đời này còn có thể gặp lại nàng nữa hay không.” Tống Vĩnh Kỳ nói một cách khổ sở, sư phụ của Ôn Yến từng nói về duyên phận tiền kiếp, bây giờ lại trở thành thứ tiếp sức mạnh cho y, dù sinh mệnh của hai người không còn nối liền với nhau nữa, y cũng muốn dựa vào bốn chữ này để tự lừa mình dối người.
“Ôn Yến, kể từ ngày hôm nay, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chắc chắc có thể bảo vệ nàng, sẽ không cần để cho nàng tiếp tục nhọc lòng vì chúng ta, bởi thế, nếu như có thể, nàng lại đến trong sinh mệnh ta một lần nữa, một lần nữa thôi, được không?” Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ đượm vẻ van vài, nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng như thế.
Gương mặt trắng bệch, cơ thể yếu ớt, trông giống hệt như con búp bê vải bị phá hoại không còn chút sức sống nào.
Tống Vĩnh Kỳ duỗi tay chậm rãi vuốt ve mặt mày của Ôn Yến, dáng vẻ quen thộc của cô ấy cũng là hình bóng xinh đẹp nhất trong lòng y.
Không ai biết Tống Vĩnh Kỳ đã nói biết bao nhiêu lời tâm tình đớn đau như xé rách tim phổi với Ôn Yến trong Thải Vi cung, đến khi Lộ công công quay trở lại, Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ngồi bên cạnh Ôn Yến, trông y có vẻ rất thâm tình, giống như đang chờ đợi Ôn Yến tỉnh lại.
“Hoàng thượng, Tống Vân Lễ đã vào cung rồi, quân lính Nam Chiếu cũng đến rồi.” Lộ công công không muốn quấy rầy Hoàng thượng và sự yên bình của Ôn Yến môn chủ, nhưng quân tình đang nóng như lửa ở bên ngoài, hắn không thể chờ đợi được nữa.
“Tống Vân Lễ chỉ muốn đến hai nơi, triều đường, hoặc là Thải Vi cung.” Tống Vĩnh Kỳ nói khẽ, ánh mắt của y vẫn luôn nhìn gương mặt Ôn Yến.
“Thế Hoàng thượng có muốn đưa Ôn Yến môn chủ rời khỏi nơi này trước hay không, nếu như hắn thật sự đến Thải Vi cung…” Lộc công công nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như Thải Vi cung là nơi Tống Vân Lễ muốn đến, bọn họ bắt buộc phải rời đi rồi, chứ bằng không…”
“Ngươi dẫn người rời khỏi nơi này trước đi, nếu như hắn có đến đây thì ta sẽ đưa Ôn Yến đến cung Chỉ Lan.” Tống Vĩnh Kỳ nói hờ hững, trong lòng y đã có dự định từ lâu.
“Hoàng thượng, người…” Lộ công công vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Tống Vĩnh Kỳ không còn tâm trạng nghe tiếp nữa, bây giờ y cảm thấy người xung quanh đều rất đáng ghét, thời gian mình được ở bên Ôn Yến có giới hạn, thế mà bọn họ vẫn còn đến quấy rầy, thật là…
Lộ công công là người hiểu rõ tâm trạng của Tống Vĩnh Kỳ nhất, thấy y bực bộ khoát tay, hắn bèn vội vàng rời khỏi Thải Vi cung, thế nhưng vẫn sắp xếp người canh chừng xung quanh cung Tử Vi, dù sao thì Hoàng thượng và Ôn Yến đều đang ở đây.
“Ôn Yến, chúng ta cược một lần đi, nếu như Tống Vân Lễ đến đây thì cúng ta sẽ vây hắn lại trong Thải Vi cung, bắt hắn sám hối vì nàng, nếu như hắn đến triều đường thì chúng ta sẽ giết hắn, thế nhưng mầm bệnh dịch trong tay hắn lại là vấn đề khó nhằn, có thể sẽ có cái chết không cần thiết. Nàng xem đấy, mặc dù ta nói không có nàng thì ta vẫn có thể làm rất tốt, nhưng có nàng, ta mới có thể giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo được.” Tống Vĩnh Kỳ dịu dàng nói chuyện phiếm với Ôn Yến, trong lòng y, hôm nay cũng giống như những ngày sống với Ôn Yến trước kia vậy.
“Ôn Yến, nàng đoán xem hắn sẽ đến đâu trước? Ta cảm thấy chắc hẳn rằng hắn sẽ đến triều đường, dù gì, hắn đã dòm ngó giang sơn này nhiều năm rồi, khó khăn lắm có thể danh chính ngôn thuận, tất nhiên hắn sẽ không buông tay, nhưng hắn hận nàng, như bây giờ suy nghĩ đang điều khiển hắn là sự thù hận thì hắn sẽ xông đến Thải Vi cung, bởi vì nàng ấy, đến chết rồi cũng không cho hắn được toại nguyện, dùng tính mệnh của mình cứu tính mạng của muôn dân trăm họ đang vẫy vùng trong bệnh dịch thì không nói, còn tính kế Khanh Nhi, nàng đúng là khắc tinh của bọn chúng.”
Tống Vĩnh Kỳ nói một cách hờ hững, thế nhưng lời nói của y lại chất chứa sự kiêu ngạo tột cùng.
Ôn Yến của y giống hệt như ánh sáng chói lòa, xua tan âm mưu quỷ kế của Tống Vân Lễ.
Bởi thế người mà Tống Vân Lễ hận nhất không phải là tiên đế đã giết hết cả nhà hắn trước kia, cũng không phải là Khanh Nhi đã hạ độc hắn, mà chính là Ôn Yến.
Sáu năm trước Ôn Yến từng hủy cả kế hoạch của hắn, sáu năm sau, mưu kế của hắn lại bị Ôn Yến phá gỡ từng chút một.
“Hoàng thượng, đúng là Tống Vân Lễ đã đến đại điện triều đường, người của chúng ta đã bao vây hắn rồi, nhưng trong tay hắn có mầm bệnh dịch, nếu như chúng ta bắn chết hắn hoặc chọc tức hắn, hậu quả…” Lộ công công kể lại tình hình trên đại điện, hắn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
“Chúng ta đi xem xem.” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, y khom lưng nhét tay Ôn Yến vào trong mền, rồi mới xoay lưng, chậm rãi rời khỏi nơi này.
“Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn ngài giao ngọc tỷ, thế thì chúng ta…” Nghĩ đến bầu không khí giương cung bạt kiếm trên đại điện, Lộ công công cảm thấy hết sức sốt ruột, hắn thử thăm dò Tống Vĩnh Kỳ.
“Giang sơn này được Ôn Yến bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, làm sao ta có thể giao cho hắn một cách dễ dàng được.” Giọng nói của Tống Vĩnh Kỳ rất bìn thản, nhưng lại đong đầy uy nghiêm, khiến cho trái tim đang thấp thỏm âu lo của Lộ công công trở nên bình tĩnh lại.
Chỉ cần Hoàng thượng không muốn nhường Hoàng vị thì tất cả mọi thứ vẫn còn hy vọng.
Bình luận truyện