Tung Hoành Cổ Đại

Chương 642: Hoàng đế tùy tiện



Lý Tuân sững sờ rất lâu mới phản ứng lại, cái người mà Tống Vĩnh Kỳ nói không được làm khó kia, là nữ nhân có thể có chút quan hệ với Ôn Yến môn chủ.

“Hoàng thượng, thần chỉ là thấy bọn họ có chút giống, chứ không thể chắc chắn là Ôn Yến môn chủ được, thần...” Nhìn bộ dạng quan tâm của Tống Vĩnh Kỳ, Lý Tuân cảm thấy việc mình nhìn thấy nữ nhân đó không nên kinh ngạc mà nói với Hoàng thượng, bây giờ bộ dạng của Hoàng thượng, nếu như mình đến lúc đó không tìm được Ôn Yến môn chủ cho y, vậy thì...

“Cố gắng phái thêm người đi điều tra, người có khí độ bất phàm của Ly Thành cũng chỉ có Hoàng thất và mấy thế gia thôi, chỉ cần nàng ta vẫn còn ở trong thành thì chúng ta chắc chắn có thể tìm được.” So với sự bi quan của Lý Tuân, Thiên Sơn lại tràn đầy hy vọng, nàng ta tin có manh mối thì sẽ tốt hơn là không có manh mối nhiều.

“Tiểu Lộ Tử, trình quốc thư, nói ta ở Ly Thành đã gặp được một cô nương khí độ bất phàm, vừa thấy đã ái mộ, muốn được lấy nhưng không biết danh tính của cô nương, cho nên xin Hoàng thượng Tử Húc Quốc đưa tranh của khuê tú đến tuổi đến đây.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, Thiên Sơn không khỏi sững sờ mà nhìn Tống Vĩnh Kỳ.

“Yên tâm, không phải môn chủ các ngươi thì ta sẽ không lấy.” Bộ dạng Tống Vĩnh Kỳ không hề hấn gì, hoàn toàn không quan tâm mình làm như vậy có ảnh hưởng đến danh dự của một số cô nương hay không.

Thiên Sơn thậm chí đã chuẩn bị xong đợi đến khi tìm được môn chủ, nàng ta nhất định sẽ nói với môn chủ, bây giờ Hoàng thượng vì cô mà đã điên cuồng chạy trên con đường hôn quân rồi.

“Hoàng thượng, chúng ta về hay là….” Lộ công công nhịn không được mà hỏi, nếu như sớm biết tin tức về Ôn Yến môn chủ ở Tử Húc Quốc chỉ là một bóng ảnh hư ảo, thì Kinh Thành Đại Lương mới là chuyện quan trọng nhất trong số các chuyện quan trọng.

“Ở đây đi, lỡ như hai ngày này có tin tức về nàng ấy, thì ta có thể xuất hiện ngay.” Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ nhàn nhạt, nhưng mang theo sự kiên định.

“Hoàng thượng, nếu như người không ở Kinh Thành, thì đến lúc đó sứ thần của Tử Húc Quốc và nước Nam Chiếu sẽ cảm thấy chúng ta không tôn trọng bọn họ, như vậy...” Lộ công công rất khó xử, ông ta chưa từng cảm thấy chủ nhân mà mình hầu hạ lại có đặc tính tùy tiện như vậy, nhưng hai ngày này, y quả thực quá tùy tiện rồi.

“Chuyện trên triều định nửa năm trước ta đã toàn quyền giao cho Trọng Lâu rồi, nó biểu hiện rất không tệ, lần này để nó rèn luyện thêm thì cũng không tồi.” Tống Vĩnh Kỳ nói chuyện rất nhạt, giống như giao chuyện quan trọng như vậy cho một đứa bé vốn không có gì là không thích hợp cả vậy.

“Vậy nếu như Nam Chiếu và Tử Húc chê chúng ta thất lễ với bọn họ, thì cũng không hay.” Lộ công công vẫn không yên tâm, đứa bé Trọng Lâu đó, tuy hai năm nay biểu hiện không tồi, nhưng dù gì cũng vẫn là trẻ con, cái Lộ công công nhớ nhiều nhất vẫn là khi Trọng Lâu giống một đứa con nít.

“Đợi khi bọn họ vật lộn với Trọng Lâu rồi thì sẽ không cảm thấy như vậy nữa.” Tống Vĩnh Kỳ rất yên tâm về con trai của mình, trước đây cũng chẳng qua chỉ là muốn về giúp đỡ một chút, bây giờ Ôn Yến rất có thể đang ở Tử Húc Quốc, mình sao có thể rời khỏi như vậy được?

Cho dù Trọng Lâu biết được, cũng sẽ không vui.

Cậu nhóc và Kinh Mặc luôn mong mình tìm được mẹ của bọn chúng quay về kia mà.

“Nhưng mà Hoàng thượng...” Lộ công công vẫn còn muốn khuyên, nhưng ông ta đã không nghĩ ra lý do thích hợp nữa, nhưng cứ cảm thấy để mặc cho Hoàng thượng tùy hứng như vậy không tốt cho lắm.

“Tiểu Lộ Tử, Ôn Yến năm đó không màng tính mạng vì ta, ta dồn hết tâm sức chỉ vì muốn được như ngày hôm nay, muốn làm gì thì làm, bây giờ chúng ta có thực lực cũng có năng lực để khiến mình không chịu ủy khuất, thì tại sao còn phải ủy khuất mình nữa?” Tống Vĩnh Kỳ vẫn hiểu ý của Lộ công công, y cười cười nói xong thì bưng chén trà trước mặt lên, nhàn nhạt mà nhìn con phố ở xa xa, cái ánh mắt đó si mê mà thâm tình, giống như Ôn Yến môn chủ sẽ xuất hiện ở điểm cuối của tầm mắt y bất kỳ lúc nào vậy.

“Hoàng thượng, nô tài hiểu rồi, nhưng Tử Húc Quốc này lớn như vậy, chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được môn chủ đây? Nếu như trong mấy bức tranh khuê tú đó không....” Dòng người mênh mông, muốn tìm một người mà ngay cả một manh mối cũng không có thì quá là khó rồi, Lộ công công theo sau Tống Vĩnh Kỳ tìm kiếm từng chút một trong thời gian dài như vậy, hiểu đạo lý này nhất.

“Yên tâm, nàng ấy chắc chắn cũng muốn để chúng ta tìm thấy, nếu không Lý Tuân cũng sẽ không nhìn thấy nàng ấy rồi.” Trong thanh âm Tống Vĩnh Kỳ vốn không có bất kỳ sự lên xuống cảm xúc nào, nhưng y tin chắc, Ôn Yến chắc chắn cũng muốn gặp mình.

Bọn họ có tình duyên tiền định mà....

Nhưng, Lộ công công vẫn chưa thể an tâm được, bởi vì trong số bức họa được đưa đến biệt viện của bọn họ vào ngày hôm sau vốn không có tìm được Ôn Yến, ngay cả người giống Ôn Yến cũng chẳng tìm được một ai.

“Hoàng thượng, nô tài xem lại một lần, không có.” Lộ công công nhẹ giọng nói, đáy mắt mang theo sự thất vọng nhàn nhạt, hôm qua ông ta đã mong đợi có thể tìm được Ôn Yến môn chủ trong tập tranh này, nhưng mà bây giờ....

“Mở rộng phạm vi đi, toàn nước chỉ cần là nữ tử từ 15 đến 30 tuổi, ta muốn tất cả tranh của bọn họ, ta không tin không tìm được Ôn Yến trong số nhiều người như vậy.” Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ rất kiên định, Lộ công công ngây người, Hoàng thượng coi Tử Húc Quốc là hậu hoa viên nhà mình rồi sao? Bảo người ta giao hết tranh nữ tử thế gia cho mình chọn đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ còn muốn nữ tử toàn nước nữa...

“Hoàng thượng, đây là Tử Húc Quốc, không phải Đại Lương chúng ta, nếu làm như vậy, Tử Húc Quốc sẽ bất mãn, dù sao tiểu thư khuê các của nhà ai cũng là bảo bối, người chọn như chọn rau như vậy, trong lòng bọn họ mà không khó chịu mới là lạ đó.”

“Bọn họ có khó chịu hay không thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần tìm được Ôn Yến.” Tống Vĩnh Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến sự khó xử của Lộ công công, Tô Diễn và Lý Trường An nếu đã có năng lực lấy được 10 toà thành trì của Tử Húc Quốc thì có thể tiếp tục đánh để lấy được thêm càng nhiều, bây giờ người cầu hòa là Tử Húc Quốc, cũng đâu phải bọn họ, hơn nữa, mình chẳng qua chỉ là muốn tìm một nữ tử thôi, không có phức tạp như bọn họ nghĩ.

Lộ công công không nói gì nữa, ông ta hiểu nhất, liên quan đến chuyện của Ôn Yến môn chủ thì Hoàng thượng chưa từng có nguyên tắc.

Cho nên ông ta cho người gửi thư cho Hoàng Đế Tử Húc Quốc, chỉ nói Hoàng thượng của bọn họ nhất kiến chung tình với một nữ tử của Tử Húc Quốc, muốn lấy về làm vợ, bởi vì không biết danh tính của nữ tử đó, chỉ có thể dùng cách xem tranh.

Lần này yêu cầu của Tống Vĩnh Kỳ có phạm vi quá rộng, cho nên khi nhận được tin tức, Hoàng đế Tử Húc Quốc đã kêu trọng thần đến bàn bạc.

“Hoàng thượng, ai cũng nói Hoàng đế Đại Lương si tình với Ôn Yến môn chủ, nhưng Ôn Yến đã chết rồi, nửa năm này Hoàng đế Đại Lương không quan tâm đến triều chính, nghe nói chỉ tìm một nữ tử, bây giờ tìm đến Tử Húc Quốc chúng ta rồi, nếu như là cô nương của Tử Húc Quốc chúng ta, vậy thì....” Thần tử đó nói đến cuối cùng thì trên mặt toàn là ý cười, điều mà bọn họ sầu não nhất bây giờ chính là đàm phán hòa bình, thân là nước chiến bại gây nên chiến tranh, lần này bọn họ chắc chắn sẽ phải đền tôn nghiêm và số lượng lớn vàng bạc của quốc gia, cho nên, nếu như có thể dùng một nữ tử để đổi lấy tôn nghiêm của một quốc gia, thì bọn họ rất sẵn lòng.

“Ngươi cũng đã nói Hoàng thượng Đại Lương chung tình với môn chủ của Phi Long Môn, tuy môn chủ đó đã chết rồi, nhưng y vẫn ở Thải Vi Cung, thâm tình rất rõ ràng, ta cảm thấy nữ tử mà y nói là nhất kiến chung tình đó, có thể là có chút giống với Ôn Yến môn chủ đó. Cũng vì vậy mới không màng đến hậu quả, không màng đến trả giá.” Triều thần đó nghiêm túc mà suy đoán, lời nói khiến cho mấy thần tử xung quanh không ngừng gật đầu.

Khiến cho một người thâm tình đột nhiên quên đi tình cũ là điều không thể, mà y đột nhiên cố chấp với một nữ tử, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là tình cảm không đủ sâu, hai là nữ nhân đó chỉ là vật thay thế.

Tống Vĩnh Kỳ có thể thủ thân vì Ôn Yến năm năm, bọn họ không tin y bây giờ ngay cả một năm rưỡi cũng không thủ được, cho nên nữ nhân mà Tống Vĩnh Kỳ lần này đến Tử Húc Quốc tìm, có thể chỉ là một thế thân.

Nhưng nếu như chỉ là thế thân thì mức độ ảnh hưởng của nàng ta với Hoàng thượng Đại Lương sẽ trở nên nhỏ, lợi ích có thể thắng được cho Tử Húc Quốc cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Mà điều quan trọng nhất bây giờ đó là, thế thân này, bọn họ phải đi đâu tìm đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện