Tung Hoành Cổ Đại

Chương 647: Thái Tử Phi Có Vấn Đề



Khi Công chúa Ôn Tư ra khỏi địa lao, trên khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh toàn là lạnh lẽo, sự thất vọng nơi đáy mắt không thể che giấu được.

Nàng vội vàng đi về phía tẩm điện của Thái tử, ở đó, Thái tử sắc mặt tiều tụy đã bệnh hết thuốc chữa.

Nghe thấy tiếng bước chân của Công chúa Ôn Tư, hắn chậm rãi quay đầu lại, ôn nhu mà nhìn về phía muội muội của mình, nhìn mà khiến cho đáy lòng Công chúa Ôn Tư xót xa.

Thái tử ca ca của nàng trước giờ đều rất dịu dàng, hệt như gió xuân, hệt như làn nước ngày xuân, giúp đỡ nàng bảo vệ nàng, mãi đến bây giờ hắn không bảo vệ được nữa cũng vẫn quan tâm đến tất cả mọi thứ của nàng.

“Thái tử ca ca, muội đến châm cho huynh đây.” Bị đôi mắt của Thái tử nhìn chăm chăm, Công chúa Ôn Tư có chút hoang mang, nàng dùng nụ cười để che đi cảm xúc của mình, dịu giọng mà nói.

Thái tử Hứa Tư Niên chỉ nhìn Công chúa Ôn Tư, giống như không nghe thấy nàng nói gì vậy.

“Thành....Thành Nhi....” Rất lâu, hắn mới gian nan mà nói ra hai chữ Thành Nhi, Công chúa Ôn Tư nghe vậy, vội vàng nắm lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói: “Thái tử ca ca, Thành Nhi không sao, muội bảo nó đi tìm Thái tử phi rồi.”

Thái tử nhìn Công chúa Ôn Tư, đáy mắt hoảng loạn, sau đó vội lắc đầu.

“Ca ca, huynh....” Công chúa Ôn Tư không biết Thái tử ca ca tại sao lại đột nhiên kích động như vậy, nàng nhìn Thái tử, nhưng Thái tử lại không nói ra được lời nào nữa, chỉ là trong mắt có sự cấp thiết mà trước giờ chưa hề có qua.

“Thái tử ca ca, huynh đừng kích động, muội châm cho huynh trước, huynh...” Thấy hơi thở của Thái tử càng lúc càng trở nên gấp rút, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, Ôn Tư vội vàng lấy châm bạc ra, nhưng Thái tử lại lắc đầu với sắc mặt đỏ bừng, sự cấp thiết trong đôi mắt giống hệt như một con dao, bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ chẻ người ta ra.

Ôn Tư không đoán được ý của Thái tử ca ca, bọn họ tuy là huynh muội ruột, nhưng nàng có gần mười năm học y thuật ở bên ngoài, ngày tháng hồi cung không nhiều, nếu như không phải Thái tử trọng bệnh thì không biết bây giờ nàng vẫn đang tiêu diêu ở đâu nữa.

Điều nàng phải làm là giữ mạng cho Thái tử, chăm sóc tốt cho Thành Nhi, con trai của Thái tử, nàng có thể nhìn ra được, người mà Thái tử ca ca lo lắng nhất chính là Thành Nhi.

Đáy mắt của Thái tử toàn là sự lo lắng, chỉ là không nói được, hắn chỉ có thể để mặc Ôn Tư châm cho mình, đợi đến khi hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại mới thị ý với Công chúa Ôn Tư, bảo nàng đuổi người hầu đi, Ôn Tư hiểu ý, sau khi bảo người xung quanh rời đi, nàng mới nhìn sang Thái tử, sắc mặt Thái tử trắng bệch, hắn rất gian nan mà mở miệng: “Thái tử phi...không....đáng...tin.”

Thái tử Hứa Tư Niên nói xong thì thở hổn hển, sự lo lắng dưới đáy mắt đã tan đi từ lâu, thay vào đó là một sự trống rỗng.

“Muội đi đưa Thành Nhi về, ca ca yên tâm nghỉ ngơi là được rồi.” Công chúa Ôn Tư đương nhiên biết nguyên do mà Thái tử nói lời này với nàng, cho nên nàng dứt khoác đứng dậy, quay người rời đi.

Thái tử nhìn bóng lưng của Công chúa Ôn Tư, sự xoắn xuýt và bất lực nhiều ngày trong đáy lòng cuối cùng cũng từ từ tan đi, cũng chỉ là trong giây lát, con người thần trí minh mẫn trước đây lại chìm vào hôn mê lần nữa.

Thời gian Thái tử hôn mê bây giờ càng lúc càng nhiều, bây giờ hắn đang dốc hết sức nói cho Ôn Tư nghe về tình hình mà mình biết, nhưng lời mà hắn có thể nói đã có hạn rồi.

Mạng không còn lâu nữa, nhưng, hắn vẫn còn quá nhiều điều không nỡ và không yên tâm, hắn không nỡ Thành Nhi, không yên tâm về Ôn Tư.

Thành Nhi, đó là đứa con mà người hắn yêu liều mạng sinh cho hắn, Ôn Tư, đó là muội muội mà từ nhỏ hắn đã sủng ái, nhưng bây giờ đã sắp hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn...

Nhưng, bây giờ điều hắn có thể làm, quá ít quá ít...

Hắn còn quá nhiều chuyện phải làm, còn có quá nhiều lời phải nói, nhưng hắn....

Hứa Tư Niên rất rõ, y thuật của Công chúa Ôn Tư phi phàm, bây giờ có thể giữ mạng cho hắn, đã là dùng hết sức rồi.

Nhưng, cũng là lòng tham, tham lam mà muốn xử lý hết tất cả mọi chuyện thật tốt, chăm sóc tốt cho tất cả những người mà mình trân quý.

Còn Công chúa Ôn Tư, bây giờ điều nàng muốn nhất cũng là bảo vệ tốt cho con của Thái tử ca ca, cho nên sau khi nàng rời khỏi tẩm cung của Thái tử thì tức tốc đi về phía tẩm cung của Thái tử phi.

Lúc nàng đến, Thành Nhi đang nói chuyện với Thái tử phi, trên gương mặt xinh đẹp của Thái tử phi toàn là sự ôn nhu, lời nói ra như mưa phùn gió nhẹ, nhìn cảnh mẫu từ tử hiếu ở trước mắt, Công chúa Ôn Tư có chút hoài nghi, Thái tử ca ca có phải là bệnh đến hồ đồ rồi nên mới nói ra lời như vậy không.

Nàng không nhìn ra được ác ý của Thái tử phi đối với Thành Nhi, nàng ta hẳn rất thích đứa bé Thành Nhi này.

“Ôn Tư muội muội đến rồi, thằng bé Thành Nhi này mới vừa nói, sau này không cần Thái tử ngủ ở trong cung của ta nữa, nói sau này ta phải ở với nó.” Thái tử phi bất lực mà nói, nhưng khóe miệng thì tràn ngập nụ cười.

Công chúa Ôn Tư nhìn nữ tử mỉm cười như hoa này, rất lâu cũng chưa hồi thần lại, trước khi Thái tử ca ca nói mấy lời đó với mình, nàng thật tâm coi nữ nhân ôn nhu như nước này là tẩu tẩu của mình...

Nhưng bây giờ...

“Tẩu tẩu thiên vị, trước đây rõ ràng tẩu nói thương muội nhất, vậy người mà tẩu nên ở bên không phải là muội sao? Hơn nữa, sao muội có thể để cho thằng nhóc con Thành Nhi này ngủ trên giường của tẩu chứ, sẽ tè dầm đó, lần trước nó đã tè dầm lên giường của muội rồi, làm hỏng chiếc chăn gấm của muội.” Công chúa Ôn Tư mỉm cười đi về phía Thái tử phi Cố An Nhiêu, khi nàng đi đến chiếc giường còn không quên xách Hứa Kế Thành từ trên giường lên.

“Cô cô, cô xấu lắm, người rõ ràng đã hứa với con, không được nói với ai rồi mà, người người người...” Đối với cô cô lật lọng, Thành Nhi đã tức giận rồi, cậu nhóc chắc chắn điều mà cậu hối hận nhất cho đến bây giờ chính là ngủ với cô cô, tè dầm lên giường của cô cô đó.

Nhưng mình cũng hết cách, cho dù bên ngoài lan truyền cậu nhóc thông tuệ đến thế nào đi nữa, nhưng cậu cũng chẳng qua chỉ là một đứa bé hơn hai tuổi thôi, sẽ tè dầm.

Chỉ là cậu bé rất rõ, tè dầm là một chuyện rất xấu hổ.

Cho nên bé mới bảo cô cô giấu, chỉ là mới qua hai ngày, cô cô đã nói với mẫu phi chuyện này rồi, điều này khiến cậu nhóc cảm thấy rất mất mặt.

Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận, trái tim đang treo lơ lửng của Công chúa Ôn Tư hạ xuống, nàng đắc ý mà nói với Thành Nhi: “Nếu như con không giành tẩu tẩu của ta thì ta đương nhiên chính là cô cô tốt nhất của con, tẩu tẩu là của một mình ta.”

Lời nói như đang giận dỗi của Công chúa Ôn Tư khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, nàng cũng là một đứa bé chưa lớn, nếu không sẽ không so đo kỳ kèo với Thành Nhi về tình yêu thương của người khác.

Nhưng đối với tính tình như vậy của Công chúa Ôn Tư, Thái tử phi chỉ cười cười.

Tiểu công chúa được Hoàng hậu và Thái tử sủng ái này, từ nhỏ đã theo sư phụ học y trong núi, biết rất ít về chuyện đời, chỉ biết ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối tốt với họ, cho nên với thân phận của cô cô nói ra lời như hôm nay thì không có gì quá đáng cả.

“Nhưng Thành Nhi muốn mẫu phi.” Thành Nhi có chút ủy khuất mà nhìn Công chúa Ôn Tư, nhưng Công chúa Ôn Tư lại khom người xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy con muốn mẫu phi thì không có cô cô nữa, ngày mai cô cô sẽ rời khỏi phủ Thái tử...”

Thành Nhi bị lời của Công chúa Ôn Tư làm kinh ngạc, cậu nhóc tuy còn nhỏ, nhưng biết phụ vương bây giờ cần cô cô nhất, nếu như cô cô đi thì chỉ sợ phụ vương sẽ...

Càng huống hồ cậu nhóc cũng thích cô cô, không nỡ xa cô cô.

“Vậy Thành Nhi ngủ với cô cô, nhưng cô cô không được nói chuyện Thành Nhi tè dầm nữa, Thành Nhi đã lớn rồi, sẽ xấu hổ đó.” Thành Nhi cúi đầu, cố gắng đè thấp giọng nói của mình, giống như như vậy sẽ không có ai nghe thấy chuyện cậu tè dầm vậy.

“Tiểu tử thối, vậy còn được, còn không theo cô cô đi?” Công chúa Ôn Tư đắc ý mà cười với Thành Nhi, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Cơ thể nhỏ bé của Thành Nhi ngoan ngoãn theo sau nàng, động tác đột ngột của hai người khiến Thái tử phi được một phen thất thần, đợi đến khi Công chúa Ôn Tư sắp đi đến cửa tẩm điện, nàng ta mới dịu giọng hỏi một câu: “Ôn Tư muội nửa đêm đến chỗ ta chỉ để đưa Thành Nhi đi thôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện