Tung Hoành Cổ Đại

Chương 662: Nỗi Lo Của Công Chúa Tư Ôn



“Ta không có ác ý, ta…” Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn muốn giải thích, sao y lại có thể làm tổn thương Ôn Yến được, nàng là người y yêu nhất, là người là y thà chết cũng phải bảo vệ cơ mà, nhưng lý do này lại không cách nào có thể nói cho công chúa Ôn Tư biết được, nếu nói ra thì e là sẽ khiến cho nàng giật mình.

“Nếu không có ác ý, vậy sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.” Công chúa Ôn Tư nói xong bèn xoay người rời đi, Tống Vĩnh Kỳ nhìn theo và liền gấp rút đuổi theo nàng được vài bước, nhưng cuối cùng cũng dừng lại.

Y muốn tới gần nàng, muốn nắm tay nàng, muốn hôn nàng, muốn ôm chặt nàng vào lòng, vì nàng chính là Ôn Yến của y.

Nhưng y không thể làm được gì, y chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi, càng ngày càng cách xa y.

Lộ công công nhìn theo bóng người rời xa, rồi ông xoay qua nhìn Tống Vĩnh Kỳ với vẻ mặt thất vọng và nói: “Hoàng Thượng, cơ hội tốt như vậy mà người để bỏ lỡ, thật đúng là…”

“Tiểu Lộ Tử, có thể gặp được nàng đã là tốt lắm rồi.” Tuy Tống Vĩnh Kỳ nói vậy là để an ủi Lộ công công, nhưng có vẻ chính xác hơn là y đang tự an ủi mình.

“Nhưng mà Hoàng Thượng và Ôn Yến môn chủ cũng chưa nói được mấy câu, người…” Lúc này có vẻ như Lộ công công cảm thấy hụt hẫng, đến cả lời nói cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt, ông không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng nhất mà chủ tử của mình lại không cố gắng hết mình.

“Ta có quá nhiều lời muốn nói với nàng lắm, nhưng ngàn từ vạn lời đó đều là muốn nói cho Ôn Yến nghe, chứ không phải công chúa Ôn Tư.”

“Nhưng công chúa Ôn Tư chính là Ôn Yến môn chủ mà, người…” Lộ công công không hiểu, ông thắc mắc vì sao chủ tử của mình khi đụng đến chuyện của Ôn Yến môn chủ lại trở nên khó hiểu đến như vậy?

“Nàng không biết mình là Ôn Yến, cho nên bất kỳ lời nói lỗ mãng nào của ta cũng sẽ khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, nàng sẽ càng ngày càng không thích ta, ta…” Tống Vĩnh Kỳ có chút bất lực, tận sâu trong đáy lòng, y rất sốt ruột, y chỉ muốn ngay lập tức cưới công chúa Ôn Tư về Đại Lương, nhưng y cũng biết rõ rằng để công chúa Ôn Tư giống như Ôn Yến hoàn toàn tin tưởng mà không chút cảnh giác đối với y, việc y cần làm còn rất nhiều rất nhiều, y không nỡ để công chúa Ôn Tư khó xử, vì vậy y đành che giấu tình cảm mênh mông to lớn trong lòng mình, rồi từng bước bước vào cuộc đời của nàng, sau đó từ từ trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nàng. Truyện mới cập nhật

“Hoàng Thượng, số lần công chúa Ôn Tư rời khỏi phủ Thái tử có thể đếm trên đầu ngón tay, người mỗi lần đều như vậy, vậy đến khi nào thì người mới cưới Ôn Yến môn chủ về Đại Lương? Người không sốt ruột, công chúa Kinh Mạc và thái tử Trọng Lâu đều đang ngóng trông mẹ, tiểu chủ tử Niệm Y cũng cần có mẹ, e là bọn họ không chịu tiếp tục đợi đâu, họ…” Lộ công công nhỏ tiếng khuyên, ông rất muốn Hoàng Thượng có thể đánh nhanh rút gọn.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Lộ công công, nghiêm túc nói: “Hơn ai hết, ta là người muốn nhanh chóng cưới Ôn Yến về nhà ngay lập tức.”

“Vậy Hoàng Thượng, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp tục đợi công chúa Ôn Tư ra cửa? Hay là…”

“Coi tình hình rồi tính tiếp.” Tống Vĩnh Kỳ nhỏ tiếng nói rồi xoay người đi về hướng cửa tiệm, đến khi đi ra khỏi cửa, y vẫn không quên nhìn theo hướng rời đi của công chúa Ôn Tư, nhưng y cũng chỉ có thể hy vọng được nhìn thấy nàng, cho dù chỉ là bóng dáng hay chỉ thoáng qua cũng được.

Tuy rằng Hoàng Thượng nói xem tình hình rồi tính, nhưng Lộ công công vẫn đứng ngồi không yên, mỗi ngày Thiên Sơn về, ông đều chạy qua hỏi tình hình của công chúa Ôn Tư, ngày nào cũng nói lời mật ngọt năn nỉ Thiên Sơn đưa công chúa Ôn Tư ra ngoài, nhưng có điều Thiên Sơn không đồng ý nữa, lần nào Lộ công công cũng bẩm báo lại tình hình cho Tống Vĩnh Kỳ biết, những lần như vậy, thần sắc của Tống Vĩnh Kỳ đều rất điềm đạm, nhưng sâu trong mắt y lại hiện lên kiểu thần thái mà đã từ rất lâu không xuất hiện.

Việc triều chính có Hoàng huynh và Tiêu Tướng bọn họ phụ trợ Trọng Lâu, vì vậy mà ngày tháng ở Tử Húc Quốc của Tống Vĩnh Kỳ rất thoải mái tự tại, hiện giờ y biết rất rõ mục tiêu của mình là gì, cho nên y chỉ là đang đợi chờ, đợi chờ thời cơ thích hợp, đợi chờ được bước vào cuộc đời của Ôn Yến một lần nữa.

Nhưng có điều hiện tại tại triều đình Tử Húc Quốc không được thái bình cho lắm, thái tử đang bệnh nặng, Tam Hoàng tử dù bị trọng thương nhưng vẫn không ngừng tung những thủ đoạn phá hoại, điều này khiến cho công chúa Ôn Tư có chút mệt mỏi trong việc ứng phó, vì dù sao thì trước đây nàng không quan tâm đến chuyện chính sự, nhưng vì Thái tử ca ca, vì Thành Nhi, vì phụ hoàng, nàng không thể không ôm gánh nặng này được.

Trong lúc công chúa Tư Ôn cố gắng nổ lực chống đỡ để phủ Thái Tử có thể duy trì như thường ngày, Thái tử phi lại bắt đầu bận rộn với chuyện cưới xin của nàng.

Thậm chí nàng còn không để ý đến chuyện Thái tử đang bệnh nặng, nàng cho cử hành yến tiệc ngấm hoa tại phủ Thái tử, mời công tử tiểu thư của vài thế gia đến tham gia, tất cả đều do đích thân Thái tử phi xử lý, nhưng Thái tử phi cũng không đến nổi là ngốc, nàng từ sớm đã tung tin ý định của mình ra cho mọi người biết, đó chính là tìm người tốt xứng với công chúa Ôn Tư, để Thái tử có thể yên lòng.

Hành động này của Thái tử phi nhận được rất nhiều khen khợi của mọi người, mọi người nói nàng không chỉ biết chăm sóc Thái tử, mà còn lo cho công chúa Ôn Tư, đúng là tấm gương của hiền lương thục đức, bên cạnh đó, đương nhiên cũng có người nghi ngờ, phụ mẫu của công chúa Ôn Tư vẫn còn đó, với thân phận là chị dâu như Thái tử phi lại tuyển rể cho em gái của chồng, nghe có chút gì đó danh bất chính ngôn không thuận.

Những lời đồn không hay này đương nhiên sẽ không thể nào đến tai Thái tử phi được, bà bây giờ chỉ muốn ra vẻ là người thương yêu công chúa Ôn Tư, và cũng rất muốn công chúa Ôn Tư gã đi.

Chỉ cần Ôn Tư lập gia đình, bà mới có thể trở thành chủ nhân đích thật của phủ Thái tử này, đến lúc đó thì chuyện sống chết của Thái tử, tất cả những gì mà bà muốn đều dễ như trở bàn tay.

“Chị dâu, muội không muốn tham gia tiệc ngắm hoa gì hết, hiện giờ bệnh cũ của Thái tử ca ca đang tái phát, muội phải quan tâm chú ý nhiều hơn nữa, chuyện trong phủ lại nhiều, hay là chúng ta đợi qua một thời gian nữa, muội…” Công chúa Ôn Tư nhìn Thái tử phi với vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt nàng chứa đầy vẻ van nài.

Tuy rằng đã biết tâm tư của Thái tử phi, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại đến tình cảm em chồng chị dâu của hai người họ, đối với chuyện yến tiệc ngắm hoa, Ôn Tư cũng chỉ biết dùng phương thức làm nũng để từ chối, vì dù sao thì nàng đã quen với hình ảnh chị dâu tốt của Thái tử phi, cho nên nàng nghĩ rằng Thái tử phi sẽ không bỏ mặc thỉnh cầu của mình.

“Nha đầu ngốc, muội cũng đã lớn như vậy rồi, chuyện hôn sự của muội không thể kéo dài nữa, bệnh tình của Thái tử ca ca của muội như thế nào muội là người rõ nhất, dù thế nào thì muội cũng không thể để Thái tử ca ca của muội lỡ như có ra đi thì cũng không yên lòng chứ?” Thái tử phi nhẹ nhàng khuyên nhủ, nàng đã cho tổ chức yến tiệc ngắm hoa rồi, thì đương nhiên nàng cũng sẽ dự đoán trước được Ôn Tư sẽ từ chối, nên cũng đã nghĩ sẵn lý do để thuyết phục.

Chỉ một câu nói đã khiến cho Ôn Tư không nói thêm được gì nữa, nếu nói nữa thì nghĩa là nàng không nghĩ cho Thái tử ca ca, là nàng muốn Thái tử ca ca có chết cũng không nhắm mắt được…

Thái tử phi, nàng thật sự quá nhẫn tâm …

Vì vậy không cần biết đồng ý hay không, nàng vẫn phải đối mặt với yến tiệc ngắm hoa, và còn phải đối mặt với rất nhiều người đàn ông tương tự như Từ Trưởng Khanh…

Nghĩ thôi thì công chúa Ôn Tư đã cảm thấy đau đầu không thôi.

Đương nhiên lý do khiến cho công chúa Ôn Tư đau đầu nhất chính là nội tình mà nàng chưa dám nói với bất kỳ một ai, rằng nàng không biết cách sống và giao tiếp với đàn ông.

Nàng từ nhỏ chỉ biết sống với Phụ hoàng, Thái tử ca ca, sư phụ và những thuộc hạ như thị vệ, nhưng lại không biết sống với phu quân tương lai, người yêu thích mình như thế nào, vấn đề này cũng chỉ được nàng phát giác từ hôm nàng gặp Tống Vĩnh Kỳ ở cửa tiệm bán đồ chơi, thật sự nàng không biết phải nói gì với y…

Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ ánh mắt thẳng thắng và bừng lửa của y là có ý với mình.

Nhưng nàng lại không biết phải xử lý như thế nào, vì thế mà không ai biết được, hôm đó Huyên Nhi xin phép rời đi trước, thật chất là muốn cứu nàng thoát khỏi tình huống ngại ngùng đó.

Vì nỗi lo hiện rõ trên gương mặt lo lắng của cô chúa Ôn Tư, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Huyên Nhi và Thiên Sơn.

Cuối cùng thì công chúa Ôn Tư cũng chịu thổ lộ nỗi lo của mình, Huyên Nhi khá bất ngờ, nàng không ngờ rằng công chúa lại vì vấn đề này mà lo lắng bất an, mà hình như bản thân nàng ta cũng không có kinh nghiệm trong phương diện này.

Ngược lại Thiên Sơn có kinh nghiệm trong phương diện này, nhưng nàng lại không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, sau khi bị Huyên Nhi và công chúa Tư Ôn nhìn chằm chằm mình lúc lâu, nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng: “Trước đây công chúa chưa từng tiếp xúc qua lại với người bạn khác giới nào sao? Chưa từng thích qua ai sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện