Tung Hoành Cổ Đại
Chương 666: Một Nụ Hôn Thành Si Mê
Lời Tống Vĩnh Kỳ vừa dịu dàng vừa uyển chuyển, không hề che giấu tình ý khiến Công chúa Ôn Tư đỏ mặt, nhưng cũng khiến nàng sinh lòng đề phòng.
“Chúng ta không thân.” Công chúa Ôn Tư nhẹ giọng nhắc nhở Tống Vĩnh Kỳ, nhưng trong đầu lại lăn tăn tất cả những câu Tống Vĩnh Kỳ nói có thể mạo phạm...
“Sau này sẽ thân thôi.” Tống Vĩnh Kỳ lại không để ý chuyện nàng cố tình vạch ra khoảng cách. Sau hôm nay, cho dù Công chúa Ôn Tư có muốn phủi sạch quan hệ với y cũng không được nữa rồi.
“Ta muốn tắm gội, chàng vẫn nên ra ngoài trước đi.” Tống Vĩnh Kỳ nói lời ý tứ sâu xa khiến mặt Công chúa Ôn Tư càng ửng đỏ. Nàng cảm thấy sự khô nóng tra tấn tâm thần mình trước đó lại lần nữa ập đến, ngay cả nước lạnh cũng không thể thức tỉnh thần trí của nàng, nên nàng chỉ có thể xoay người bảo Tống Vĩnh Kỳ rời đi. Nàng không muốn để y nhìn thấy cảnh chật vật nhất của mình.
“Nàng từng học y, có thể tự kê thuốc giải độc không? Đại phu của ta muốn vào phủ Thái Tử có hơi phiền phức.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đây là do y tính sai. Từ sau khi biết công chúa Ôn Tư cũng am hiểu y thuật, y đã không tính đến chuyện đưa đại phu tốt vào phủ Thái Tử. Y đã sớm nhận định trong lòng, Ôn Yến mới là đại phu tốt nhất, nhưng không ngờ Công chúa Ôn Tư lại trúng chiêu. Bây giờ đi tìm đại phu chắc chắn không còn kịp nữa rồi, y chỉ có thể trông cậy vào y thuật của Công chúa Ôn Tư thôi.
“Ta trúng chiên bởi vì loại độc này không màu không vị, chàng cầm giấy bút tới đây, ta viết thuốc giải cho chàng.” Lời của Tống Vĩnh Kỳ khiến khuôn mặt Công chúa Ôn Tư thêm vài phần xấu hổ. Nàng học y lại bị người ta tính kế hạ độc, điều này đúng là khiến nàng thấy bị sỉ nhục, nhưng cũng do nàng sơ sẩy khinh địch, coi nhẹ sự vô sỉ của đối thủ.
“Nàng có thể phối được cả thuốc giải độc không màu không vị, rất tài giỏi.” Tống Vĩnh Kỳ nghe Công chúa Ôn Tư nói thì nháy mắt hiểu ngay sự khó xử trong lòng nàng. Y dịu dàng khuyên nhủ, hơi hôi hận vì vừa rồi lại nói nàng từng học y thuật.
Cho dù Ôn Yến của y không biết y thuật, y vẫn yêu nàng như trước, hơn nữa còn càng yêu thương hơn. Giống như là Ôn Yến, cho dù mình có phải vua một nước hay không, nàng vẫn luôn yêu mình.
Công chúa Ôn Tư không nói nữa, nàng đã cố gắng hết sức để không lộ ra cảnh không thể chịu nổi của mình trước mặt người đàn ông trước mặt, cho dù trạng thái trước đó của nàng cũng không khá hơn bây giờ là bao.
Tống Vĩnh Kỳ không yên tâm để Công chúa Ôn Tư ở lại hồ nước lạnh như băng. Nhưng đây là phủ Thái Tử, nữ quyến duy nhất y tin tưởng là Thiên Sơn cũng trúng chiêu rồi. Y chỉ có thể vội vàng rời đi, sau đó mang theo giấy bút trở về.
“Ôn Yến, nàng nói đi, ta viết, nhanh lên.” Nhìn người phụ nữ mặt đầy sắc xuân trong hồ nước, Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy bàn tay đang cầm bút của mình cũng run rẩy. Công chúa Ôn Tư nhìn y, lạnh nhạt cười, nói một câu: “Ta không phải Ôn Yến.”
Tống Vĩnh kỳ hơi giật mình, y cười xấu hổ, tiếp tục cầm bút chờ, nghe mấy loại tên thuốc được nói ra từ miệng Công chúa Ôn Tư.
“Ta sẽ cho người đi bốc thuốc ngay đây, nàng chờ nhé, sẽ rất nhanh thôi.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong liền đi ngay, Công chúa Ôn Tư đứng trong hồ nước nhìn bóng lưng Tống Vĩnh Kỳ.
Lần này nàng trúng phải loại độc rất xảo quyệt, giống như không hề động tình, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người vừa rời đi, sóng nhiệt trong cơ thể lại dâng lên cao hơn.
Công chúa Ôn Tư không kịp suy nghĩ thêm nữa đã bị sự khô nóng trong cơ thể cuốn đi toàn bộ sự chú ý. Nàng chỉ có thể đắm mình trong hồ nước lạnh để làm dịu đi xao động trong cơ thể. Vì có thể tỉnh táo lại, nàng ngụp hẳn đầu vào trong hồ nước. Chỉ là lý trí chỉ hơi tỉnh táo được một chút, trong đầu lại nhớ đến người đàn ông vừa mới cứu mình kia. Y dịu dàng nhìn về phía mình, khi y nhìn về phía nàng đáy mắt luôn rất thân thuộc, giống như bạn tốt gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách.
Chỉ là nàng thật sự không thể tiếp tục nghĩ nữa, chỉ cần nghỉ tới y, sóng nhiệt trong cơ thể của nàng lại không ngừng lan ra, cơ thể giống như sắp sôi trào.
Công chúa Ôn Tư cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn tự hủy hoại bản thân vì một người lạ chỉ mới gặp vài lần. Nàng cố dặn lòng mình đừng nghĩ nữa, người kia đã không còn quan hệ gì với mình nữa rồi. Nhưng chính nàng cũng không tin, nàng vẫn còn nhờ giọng nói ấm áp bên tai mình, giọng nói quyến rũ si mê khiến trái tim nàng như tan ra.
Công chúa Ôn Tư không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì hình bóng người trong đầu đang dần trùng khớp với bóng dáng trong đáy lòng, họ giống như đã từng gặp ở đâu đó, họ...
Công chúa Ôn Tư cũng không rõ mình hôn mê từ lúc nào, cô chỉ nhớ khi trong đầu mình xuất hiện bóng dáng xa lạ kia, đáy lòng cô bỗng nhiên nóng lên, trong nháy mắt nó cắn nuốt cô, sau đó cô mất đi y thức.
Khi Tống Vĩnh Kỳ trở về, lại không thấy bóng dáng Công chúa Ôn Tư đâu. Y hoảng loạn buông thuốc trong tay xuống, chạy như điên đến trước hồ nước, nhìn thấy quần áo của nàng nổi trên mặt hồ thì mới yên lòng. Y đột nhiên nhảy vào hồ nước lạnh băng, không màng tới cái lạnh buốt ấp đến, y chậm rãi đến gần Công chúa Ôn Tư, ôm lấy cơ thể nóng như lửa của nàng, giống như ôm một món bảo vật quý giá đến chiếc ghế tre bên bờ hồ.
Y không quan tâm đến chuyện khác, chỉ bưng bát thuốc lên bón cho nàng, nhưng Công chúa Ôn Tư đang bất tỉnh, khi thuốc đến miệng nàng lại không thể nuốt vào.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Công chúa Ôn Tư cười cười, bất đắc dĩ thở dài, sau đó uống một ngụm thuốc, dùng lưỡi cạy mở đôi môi đang khép chặt của nàng, muốn bón thuốc vào trong miệng nàng.
Bón từng ngụm thuốc cho Công chúa Ôn Tư xong, Tống Vĩnh Kỳ mới thở dài, rất bất đắc sĩ nhéo mặt nàng, mắng yêu: Nhóc con!
Công chúa Ôn Tư không hề hay biết động tác của Tống Vĩnh Kỳ, chỉ vô thức nuốt ngụm thuốc cuối cùng, sau đó lại mở miệng muốn ngụm nữa.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng, trái tim rung động, cuối cùng vẫn không nhịn được phủ lên đôi môi ấm áp của nàng. Chỉ là lúc này đây, y lại không thể khống chế được lý trí của mình, tùy ý hôn lên khóe môi Ôn Yến. Y vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị của nàng và dược liệu.
Quanh hơi thở đều là hơi thở quen thuốc, nhận thức này làm Tống Vĩnh Kỳ không thể tự khống chế được nữa, y hôn Công chúa Ôn Tư hết lần này đến lần khác, đáy lòng thầm cảm thán vô cùng thỏa mãn.
Y rất rõ ràng cơ thể và dục niệm của mình, nhưng đây là phủ Thái Tử, người trước mặt là người y quý trọng nhất, y nhất định phải giữ lại giới hạn cuối cùng.
Cho nên dù có lòng để mọi chuyện mây trôi nước chảy, dù vô cùng không muốn, cuối cùng y vẫn rời khỏi môi Công chúa Ôn Tư. Lại nhìn nàng, y mới nhớ vừa rồi mình chỉ lo đút thuốc cho nàng, mà quên lau khô nước trên người nàng.
Y sốt ruột lây khăn lông tới, dịu dàng lau khô nước trên người nàng. Vì không muốn quần áo ước dán lên người nàng, y thậm chí còn ra tay giúp nàng thay quần áo. Tới khi Tống Vĩnh Kỳ lau khô tóc của nàng, cuối cùng Công chúa Ôn Tư mới tỉnh lại, nhìn Tống Vĩnh Kỳ trước mặt, nàng hoảng hốt đến sững sờ.
Từ trí nhớ đứt quãng sau khi trúng độc, cô có thể nhớ người trước mặt đã cứu mình, cũng nhớ mình từng nói mấy lời xấu hổ với người này, cô còn nhớ rõ hình bóng ngươi chiếm trọn đầu óc mình, anh đã mất tất cả lý trí...
“Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.” Công chúa Ôn Tư chưa chắc chắn tâm tư của mình, nhưng cũng hiểu được, hôm nay người này có ơn cứu mạng mình.
Khác hẳn sự nhiệt tình khi bị trúng độc, giờ phút này Công chúa Ôn Tư lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách trước đây. Tống Vĩnh Kỳ thấy hơi mất mát trong lòng, y không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi.
“Chúng ta không thân.” Công chúa Ôn Tư nhẹ giọng nhắc nhở Tống Vĩnh Kỳ, nhưng trong đầu lại lăn tăn tất cả những câu Tống Vĩnh Kỳ nói có thể mạo phạm...
“Sau này sẽ thân thôi.” Tống Vĩnh Kỳ lại không để ý chuyện nàng cố tình vạch ra khoảng cách. Sau hôm nay, cho dù Công chúa Ôn Tư có muốn phủi sạch quan hệ với y cũng không được nữa rồi.
“Ta muốn tắm gội, chàng vẫn nên ra ngoài trước đi.” Tống Vĩnh Kỳ nói lời ý tứ sâu xa khiến mặt Công chúa Ôn Tư càng ửng đỏ. Nàng cảm thấy sự khô nóng tra tấn tâm thần mình trước đó lại lần nữa ập đến, ngay cả nước lạnh cũng không thể thức tỉnh thần trí của nàng, nên nàng chỉ có thể xoay người bảo Tống Vĩnh Kỳ rời đi. Nàng không muốn để y nhìn thấy cảnh chật vật nhất của mình.
“Nàng từng học y, có thể tự kê thuốc giải độc không? Đại phu của ta muốn vào phủ Thái Tử có hơi phiền phức.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đây là do y tính sai. Từ sau khi biết công chúa Ôn Tư cũng am hiểu y thuật, y đã không tính đến chuyện đưa đại phu tốt vào phủ Thái Tử. Y đã sớm nhận định trong lòng, Ôn Yến mới là đại phu tốt nhất, nhưng không ngờ Công chúa Ôn Tư lại trúng chiêu. Bây giờ đi tìm đại phu chắc chắn không còn kịp nữa rồi, y chỉ có thể trông cậy vào y thuật của Công chúa Ôn Tư thôi.
“Ta trúng chiên bởi vì loại độc này không màu không vị, chàng cầm giấy bút tới đây, ta viết thuốc giải cho chàng.” Lời của Tống Vĩnh Kỳ khiến khuôn mặt Công chúa Ôn Tư thêm vài phần xấu hổ. Nàng học y lại bị người ta tính kế hạ độc, điều này đúng là khiến nàng thấy bị sỉ nhục, nhưng cũng do nàng sơ sẩy khinh địch, coi nhẹ sự vô sỉ của đối thủ.
“Nàng có thể phối được cả thuốc giải độc không màu không vị, rất tài giỏi.” Tống Vĩnh Kỳ nghe Công chúa Ôn Tư nói thì nháy mắt hiểu ngay sự khó xử trong lòng nàng. Y dịu dàng khuyên nhủ, hơi hôi hận vì vừa rồi lại nói nàng từng học y thuật.
Cho dù Ôn Yến của y không biết y thuật, y vẫn yêu nàng như trước, hơn nữa còn càng yêu thương hơn. Giống như là Ôn Yến, cho dù mình có phải vua một nước hay không, nàng vẫn luôn yêu mình.
Công chúa Ôn Tư không nói nữa, nàng đã cố gắng hết sức để không lộ ra cảnh không thể chịu nổi của mình trước mặt người đàn ông trước mặt, cho dù trạng thái trước đó của nàng cũng không khá hơn bây giờ là bao.
Tống Vĩnh Kỳ không yên tâm để Công chúa Ôn Tư ở lại hồ nước lạnh như băng. Nhưng đây là phủ Thái Tử, nữ quyến duy nhất y tin tưởng là Thiên Sơn cũng trúng chiêu rồi. Y chỉ có thể vội vàng rời đi, sau đó mang theo giấy bút trở về.
“Ôn Yến, nàng nói đi, ta viết, nhanh lên.” Nhìn người phụ nữ mặt đầy sắc xuân trong hồ nước, Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy bàn tay đang cầm bút của mình cũng run rẩy. Công chúa Ôn Tư nhìn y, lạnh nhạt cười, nói một câu: “Ta không phải Ôn Yến.”
Tống Vĩnh kỳ hơi giật mình, y cười xấu hổ, tiếp tục cầm bút chờ, nghe mấy loại tên thuốc được nói ra từ miệng Công chúa Ôn Tư.
“Ta sẽ cho người đi bốc thuốc ngay đây, nàng chờ nhé, sẽ rất nhanh thôi.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong liền đi ngay, Công chúa Ôn Tư đứng trong hồ nước nhìn bóng lưng Tống Vĩnh Kỳ.
Lần này nàng trúng phải loại độc rất xảo quyệt, giống như không hề động tình, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người vừa rời đi, sóng nhiệt trong cơ thể lại dâng lên cao hơn.
Công chúa Ôn Tư không kịp suy nghĩ thêm nữa đã bị sự khô nóng trong cơ thể cuốn đi toàn bộ sự chú ý. Nàng chỉ có thể đắm mình trong hồ nước lạnh để làm dịu đi xao động trong cơ thể. Vì có thể tỉnh táo lại, nàng ngụp hẳn đầu vào trong hồ nước. Chỉ là lý trí chỉ hơi tỉnh táo được một chút, trong đầu lại nhớ đến người đàn ông vừa mới cứu mình kia. Y dịu dàng nhìn về phía mình, khi y nhìn về phía nàng đáy mắt luôn rất thân thuộc, giống như bạn tốt gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách.
Chỉ là nàng thật sự không thể tiếp tục nghĩ nữa, chỉ cần nghỉ tới y, sóng nhiệt trong cơ thể của nàng lại không ngừng lan ra, cơ thể giống như sắp sôi trào.
Công chúa Ôn Tư cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn tự hủy hoại bản thân vì một người lạ chỉ mới gặp vài lần. Nàng cố dặn lòng mình đừng nghĩ nữa, người kia đã không còn quan hệ gì với mình nữa rồi. Nhưng chính nàng cũng không tin, nàng vẫn còn nhờ giọng nói ấm áp bên tai mình, giọng nói quyến rũ si mê khiến trái tim nàng như tan ra.
Công chúa Ôn Tư không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì hình bóng người trong đầu đang dần trùng khớp với bóng dáng trong đáy lòng, họ giống như đã từng gặp ở đâu đó, họ...
Công chúa Ôn Tư cũng không rõ mình hôn mê từ lúc nào, cô chỉ nhớ khi trong đầu mình xuất hiện bóng dáng xa lạ kia, đáy lòng cô bỗng nhiên nóng lên, trong nháy mắt nó cắn nuốt cô, sau đó cô mất đi y thức.
Khi Tống Vĩnh Kỳ trở về, lại không thấy bóng dáng Công chúa Ôn Tư đâu. Y hoảng loạn buông thuốc trong tay xuống, chạy như điên đến trước hồ nước, nhìn thấy quần áo của nàng nổi trên mặt hồ thì mới yên lòng. Y đột nhiên nhảy vào hồ nước lạnh băng, không màng tới cái lạnh buốt ấp đến, y chậm rãi đến gần Công chúa Ôn Tư, ôm lấy cơ thể nóng như lửa của nàng, giống như ôm một món bảo vật quý giá đến chiếc ghế tre bên bờ hồ.
Y không quan tâm đến chuyện khác, chỉ bưng bát thuốc lên bón cho nàng, nhưng Công chúa Ôn Tư đang bất tỉnh, khi thuốc đến miệng nàng lại không thể nuốt vào.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Công chúa Ôn Tư cười cười, bất đắc dĩ thở dài, sau đó uống một ngụm thuốc, dùng lưỡi cạy mở đôi môi đang khép chặt của nàng, muốn bón thuốc vào trong miệng nàng.
Bón từng ngụm thuốc cho Công chúa Ôn Tư xong, Tống Vĩnh Kỳ mới thở dài, rất bất đắc sĩ nhéo mặt nàng, mắng yêu: Nhóc con!
Công chúa Ôn Tư không hề hay biết động tác của Tống Vĩnh Kỳ, chỉ vô thức nuốt ngụm thuốc cuối cùng, sau đó lại mở miệng muốn ngụm nữa.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng, trái tim rung động, cuối cùng vẫn không nhịn được phủ lên đôi môi ấm áp của nàng. Chỉ là lúc này đây, y lại không thể khống chế được lý trí của mình, tùy ý hôn lên khóe môi Ôn Yến. Y vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị của nàng và dược liệu.
Quanh hơi thở đều là hơi thở quen thuốc, nhận thức này làm Tống Vĩnh Kỳ không thể tự khống chế được nữa, y hôn Công chúa Ôn Tư hết lần này đến lần khác, đáy lòng thầm cảm thán vô cùng thỏa mãn.
Y rất rõ ràng cơ thể và dục niệm của mình, nhưng đây là phủ Thái Tử, người trước mặt là người y quý trọng nhất, y nhất định phải giữ lại giới hạn cuối cùng.
Cho nên dù có lòng để mọi chuyện mây trôi nước chảy, dù vô cùng không muốn, cuối cùng y vẫn rời khỏi môi Công chúa Ôn Tư. Lại nhìn nàng, y mới nhớ vừa rồi mình chỉ lo đút thuốc cho nàng, mà quên lau khô nước trên người nàng.
Y sốt ruột lây khăn lông tới, dịu dàng lau khô nước trên người nàng. Vì không muốn quần áo ước dán lên người nàng, y thậm chí còn ra tay giúp nàng thay quần áo. Tới khi Tống Vĩnh Kỳ lau khô tóc của nàng, cuối cùng Công chúa Ôn Tư mới tỉnh lại, nhìn Tống Vĩnh Kỳ trước mặt, nàng hoảng hốt đến sững sờ.
Từ trí nhớ đứt quãng sau khi trúng độc, cô có thể nhớ người trước mặt đã cứu mình, cũng nhớ mình từng nói mấy lời xấu hổ với người này, cô còn nhớ rõ hình bóng ngươi chiếm trọn đầu óc mình, anh đã mất tất cả lý trí...
“Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.” Công chúa Ôn Tư chưa chắc chắn tâm tư của mình, nhưng cũng hiểu được, hôm nay người này có ơn cứu mạng mình.
Khác hẳn sự nhiệt tình khi bị trúng độc, giờ phút này Công chúa Ôn Tư lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách trước đây. Tống Vĩnh Kỳ thấy hơi mất mát trong lòng, y không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi.
Bình luận truyện