Tung Hoành Cổ Đại

Chương 674: Tung Tích Con Của Lý Tuân



"Ta huấn luyện bao nhiêu người, cũng không huấn luyện được khí độ trên người Ôn Yến, mà Ôn Tư công chúa không chỉ có vẻ ngoài giống với Ôn Yến, khí độ quanh thân của nàng..." Lời của Lương Quang Tường còn chưa dứt, bởi vì lúc nhìn Ôn Yến và Thiên Sơn nói chuyện, trong đầu y cũng đã sinh ra ảo giác, đó chính là môn chủ của y.

Nhưng bất kể Lương Quang Tường nói thế nào, Tam Hoàng tử chỉ cảm thấy y đang nói chuyện giật gân, hắn không tin chết có thể sống lại, càng không tin Ôn Yến trùng hợp sống lại ở trên người Ôn Tư công chúa.

"Còn có một việc, Vương gia ngài hẳn chú ý tới, thời điểm thần đến phủ Thái tử vừa vặn thấy Tống Vĩnh Kỳ từ phủ Thái tử đi ra." Lương Quang Tường giọng nói không lớn, nói xong cúi đầu đứng ở nơi đó, chờ Tam Hoàng tử lo lắng, nhưng y lại không nghe được Tam Hoàng tử gấp gáp hỏi lại, hắn đùa bỡn hai tay của mỹ nhân trong ngực, dáng vẻ ngu ngốc, lời của Lương Quang Tường không kích thích bất kì phản ứng nào trong đáy lòng hắn.

"Vương gia, thần sẽ không lừa gạt người." Lương Quang Tường đợi không được câu trả lời của Tam Hoàng tử, đáy lòng vội vàng vô cùng, cũng thất vọng vô cùng, đi theo hắn gần ba năm, y không được coi trọng nhưng vẫn trung thành, bởi vì ban đầu mạng của y là hắn cứu. Y cũng từng nghĩ cố gắng thành tâm ra sức giúp Tam Hoàng tử, chờ hắn lên ngôi làm đế, mình một thân bản lĩnh không lo không có chỗ dùng, nhưng bây giờ, nơi nào còn có tương lai...

"Ta biết, ngươi đi đi." Đối với lời nói như sấm đánh ra của Lương Quang Tường, Hứa Tư Tuyền cũng không thèm để ý chút nào, người nào không biết Tống Vĩnh Kỳ vì tình mệt mỏi, sớm đã không có hùng tâm tráng chí ban đầu, cho dù hắn tới Kinh thành thì có thể như thế nào, đến lúc đó hắn xuất ra những nữ nhân dưới tay hắn kia, vậy Đại Lương đều ở trong lòng bàn tay của hắn.

"Tam Hoàng tử, thần..." Lương Quang Tường còn muốn khuyên nữa, nếu như phủ Thái tử và Tống Vĩnh Kỳ thật sự bắt tay với nhau, vậy y ở Tử Húc Quốc cũng chỉ có một con đường sống là Tam Hoàng tử, vì tương lai của y, y phải phụ tá Tam Hoàng tử leo lên vị trí chí tôn kia.

"Ta biết ngươi trung thành, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt dốc sức, ta sẽ giúp ngươi đưa vợ con đến Tử Húc Quốc, đến lúc đó ngươi muốn sống cuộc sống bình phàm cũng được, muốn cùng ta kiến công lập nghiệp cũng tốt, đều nghe ngươi, nhưng lần sau những chuyện vặt vãnh liên quan tới Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ không nên tới nói với ta, ta có quá nhiều đại sự phải xử lý rồi." Hứa Tư Tuyền nhàn nhạt nhìn lướt qua Lương Quang Tường, hắn biết Lương Quang Tường muốn cái gì, mà hắn mong muốn đúng là mình có thể cho, cho nên hắn rất tin tưởng sự trung thành của Lương Quang Tường.

"Tạ vương gia, liên quan tới chuyện của Tống Vĩnh Kỳ, thần sẽ nghĩ cách, thần sẽ để cho Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy người phụ nữ chúng ta đưa đi mới là Ôn Yến thật." Lương Quang Tường nhẹ giọng bảo đảm, nhưng đáy lòng nhưng vẫn rất lo lắng, người nào không biết tình cảm của hai người Hoàng thượng và môn chủ Ôn Yến đã sớm vượt qua sinh tử, để cho Tống Vĩnh Kỳ tin tưởng nhân tài y đưa đi là Ôn Yến, y không có mười phần nắm chắc, bất quá y có biện pháp để cho Tống Vĩnh Kỳ tin tưởng.

"Ngươi xem mà làm." Tam Hoàng tử vẫn là dáng vẻ sao cũng được, ở trong mắt hắn Tống Vĩnh Kỳ căn bản không đủ gây uy hiếp.

"Được. Thần cáo lui." Lương Quang Tường có được sự cho phép Hứa Tư Tuyền từ trong phòng lui ra, mặc dù y cúi đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được Tam Hoàng tử thời điểm nói chuyện với y vẫn gặm cắn tay trắng nõn của mỹ nhân, y nếu như không lui ra, sợ là Hứa Tư Tuyền cũng phải đuổi y ra ngoài.

Quả thật, sau khi Lương Quang Tường rời đi, trong phòng không kịp chờ đợi truyền ra tiếng cô gái thấp giọng rên rỉ, còn có tiếng thở thỏa mãn của Tam Hoàng tử.

Mà lúc này, cách ngày Tam Hoàng tử bị ngựa đạp mới mấy ngày, hắn không để ý cơ thể của hắn đã thỏa thích hưởng lạc.

Sự thất vọng trên mặt Lương Quang Tường càng phát ra nặng hơn, ban đầu y đối với Tống Vĩnh Kỳ cũng thất vọng, đối với Ôn Yến cũng vậy, luôn cảm giác mình còn có thể nắm trong tay quyền càng to, luôn cảm thấy bọn họ hẳn nên thành toàn cho y và nữ nhân y yêu mến, y cho là đó đã là thất vọng cực hạn, cho nên y mới lựa chọn phản bội, nhưng là bây giờ xem ra, những thất vọng kia đã là cái gì?

Người, luôn là ở lúc mất đi mới nghĩ tới quý trọng, cho nên, cho dù rõ ràng đối với Hứa Tư Tuyền đã rất thất vọng, nhưng vẫn muốn kiên trì, vẫn phải cố gắng vì hắn tạo ra một tương lai huy hoàng, bởi vì y đã không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục con đường này.

Sau khi Lương Quang Tường rời khỏi phòng của Tam Hoàng tử đến cửa hàng của Lý Tuân, y vẫn luôn biết Lý Tuân ở ngay tại Kinh thành, cũng biết Lý Tuân ở chỗ này làm gì, cũng biết Lý Tuân muốn tìm đứa trẻ ở nơi nào.

Thời điểm gặp Lương Quang Tường, Lý Tuân cũng không quá kinh ngạc, dẫu sao hắn ở Kinh thành đã hơn hai năm, trong phủ Tam Hoàng tử có những mưu sĩ nào, lai lịch của bọn họ như thế nào, trong lòng Lý Tuân càng biết rõ.

Hai người ngồi mặt đối mặt trong phòng tiếp khách ở lầu hai cửa hàng của Lý Tuân, hai người trố mắt nhìn nhau, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng.

Hai năm, hết thảy đều thay đổi, nhất là hai người bọn họ...

Hai năm trước Lương Quang Tường lựa chọn phản bội, bị bắt tới Kinh thành, thành mưu sĩ vô danh trong phủ Tam Hoàng tử, rời xa vợ con.

Hai năm trước, Lý Tuân lựa chọn thành tâm ra sức, mất đi vợ và con trai, lại có sự tính nhiệm sâu sắc của Tống Vĩnh Kỳ, bây giờ trong Tử Húc quốc, tất cả gián điệp đều nắm trong lòng bàn tay.

Hai người, cũng mất đi quá nhiều, nhưng Lương Quang Tường lại vô hình hâm mộ Lý Tuân, người đàn ông trước đây y chưa từng đặt trong mắt.

"Lương tiên sinh đến tìm ta có chuyện sao?" Lý Tuân rốt cục vẫn phải cười, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Người mà hai năm qua ngươi muốn tìm, ở trong tay ta." Không có khách sáo, mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.

"Ta biết." Lý Tuân không có bất kỳ hốt hoảng, chẳng qua là bình tĩnh nói, thật giống như hết thảy đều nắm trong bàn tay, khí độ trầm ổn này cùng với thanh niên lỗ mãng mấy năm trước khi bị Khả nhi đầu độc hoàn toàn bất đồng.

"Nếu muốn đứa bé kia cứ dựa theo ta nói mà làm." Lương Quang Tường nhẹ giọng nói.

Lý Tuân nhìn Lương Quang Tường, nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói một tiếng: "Được."

"Nếu như ta để ngươi phản bội Hoàng thượng, ngươi cũng nói được sao?" Lương Quang Tường không dám tin tưởng vào tai mình, năm đó lúc tất cả đều nằm trong tay, Lý Tuân đều muốn thành tâm ra sức cho Hoàng thượng, bây giờ làm sao...

"Ngươi hẳn biết, đứa bé kia chính là mạng của ta, không có mạng, ta lấy cái gì thành tâm ra sức." Lời nói của Lý Tuân nhàn nhạt, giải thích nguyên nhân mình chọn, nguyên nhân này làm cho Lương Quang Tường kinh ngạc.

"Ta và ngươi không giống nhau, ta sẽ không không để ý sinh tử của hài tử, bởi vì đó là đứa trẻ người ta yêu liều mạng sinh hạ cho ta." Lý Tuân thật giống như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Lương Quang Tường, nhẹ giải thích rõ.

Chẳng qua là giải thích này lại như đao đâm vào trong lòng Lương Quang Tường, năm đó, y đúng là không để ý của Quy Nhi, lựa chọn Tống Vân Lễ.

"Khi đó, Tống Vân Lễ hứa hẹn ta, chờ hắn lên ngôi, gạch bỏ tên của Lăng Quý Thái phi ở hậu cung, hắn còn nói sẽ chỉ hôn cho chúng ta, ta muốn cùng nàng trải qua cuộc sống đường đường chính chính." Lúc Lương Quang Tường giải thích mới phát hiện, cổ họng y lại khô rát, đắng chát không hiểu tại sao.

"Những lời như vậy, ngươi nên nói với Lăng Quý Thái phi, phụ nữ quan tâm nhất không phải đường đường chính chính, mà là đứa trẻ." Lời nói của Lý Tuân ý vị thâm trường, đây cũng là câu trả lời mà Yên nhi dùng mạng nói cho hắn.

Lương Quang Tường nhìn Lý Tuân, khổ sở trong đáy mắt y nặng hơn, hai năm nay y từng nghĩ cách để liên lạc với Lăng Quý Thái phi, nhưng mỗi phong thư của y đều là đá chìm đáy biển, vì Quy Nhi, nàng hận độc mình.

"Ta bây giờ quan tâm cũng là đứa trẻ, cho nên ngươi lấy đứa trẻ ra mà nói chuyện, ta bất cứ giá nào cũng sẽ đồng ý với ngươi." Lời nói của Lý Tuân vẫn bình thản, thật giống như hắn làm ra quyết định phản bội chẳng qua là một chuyện cực kỳ bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện