Tung Hoành Dị Thế

Chương 4: Khế ước



Tôn Hàn Phong mở miệng kể lại những gì mình biết về tình hình hiện tại của Lạc Tử Băng, đôi mắt vốn mang theo tia lãnh đạm lại ánh lên chút sự nhu hòa sâu trong đáy mắt. Tất cả chăm chú nghe, trong đầu không ngừng sàng lọc thông tin, ai cũng có một ý nghĩa riêng nhưng đều chung một mục đích đó là làm sao để bảo vệ Lạc Tử Băng? Bởi vì thân thuần âm bây giờ mới chính thức phát huy được khả năng mị hoặc của nó.

La Dực trầm mặc rồi bỗng nhớ tới gì đó, đôi mắt màu vàng kim luôn kiêu ngạo giờ lại phảng phất sự lo lắng không đành lòng, khuôn mặt tuấn mỹ theo cái nhíu mày làm tăng thêm ba phần nghiêm túc "Vậy chừng nào Băng mới tỉnh?" Giọng nói vốn êm tai nhưng lại như đang trách mắng ai đó, chính là rất bực nhưng cũng rất lo.

Tôn Hàn Phong hơi nhíu mi tâm "Ít nhất là hai tháng" Âm vực trầm ấm nói ra lại khiến người khác không rét mà run, một câu không uy hiếp lại có sức ảnh hưởng đến mức khó tin

"Không còn cách nào sao?" Nhiễm Viên Hoàng xoa xoa tay, mái tóc vàng nhạt làm làn da trắng càng thêm sức sống, những ngón tay thon dài làm người khác rất muốn chạm vào mà sờ thử. Đôi con ngươi màu nâu nhạt nhu hòa không rõ cảm xúc trong đó là gì, tựa như tất cả những việc trên đời này đôi mắt này đều đã nhìn qua, đều đã giác ngộ

"Vẫn còn, chỉ là..." Tôn Hàn Phong hơi dừng lại, không định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt thắc mắc và gặng hỏi của mấy tên đệ đệ thì nhún vai thở dài. Kể lại câu chuyện nhỏ giữa hắn và Đông Tôn cách đây mấy ngày

-o0o-Tôi là đường phân cách-o0o-

Trong gian phòng rộng rãi, khắp nơi đều là sách, tựa như một cái thư viện thu nhỏ. Nam tử trung niên uy nghiêm ngồi dựa lưng vào cài ghế bành bằng da to lớn, vết sẹo trải dài trên mặt làm cho hắn càng thêm phần hùng dũng mà nghiêm nghị, khuôn mặt dù đã lớn nhưng đường nét vẫn thể hiện rõ ràng, từng ngũ quan đều được làm rất tỉ mỉ hợp chung tạo thành khuôn mặt hoàn mỹ mà dù có sẹo cũng không giảm một chút tuấn mỹ nào.

Đối diện là một nam nhân thoạt nhìn mười lăm mười sáu, mái tóc bạch kim dài tới giữa lưng lại tùy tiện buột lỏng, vài lọn tóc tùy ý phủ trước khuôn mặt như một tác phẩm tuyệt hảo đến không thể soi mói, môi bạc tùy ý cong làm hắn trông như một vị tiên tử cao cao tại thượng vĩnh viễn không thể với tới, sự cuồng vọng thấm từ trong hơi thở phát ra, đôi con ngươi đỏ tươi như huyết lại ẩn hiện sự tàn nhẫn đến bức người. Hàng lông mi dài làm đôi mắt trông thêm xa xăm mờ ảo, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn gấp bội lần.

"Nếu ngươi có thể chịu được sự giam cầm, hãy kí khế ước huyết tinh với nàng" Đông Tôn nhắm mắt, giọng nói mang theo bi thương khiến Tôn Hàn Phong bất chợt không thể hiểu được Đông Tôn là có ý gì

"Ngươi đã biết rồi đấy, Lạc Tử Băng sẽ sớm bộc lộ sức mạnh của thân thuần âm, sẽ kế thừa được rất nhiều thứ có lợi cho nàng, nhưng cũng đồng thời nguy hiểm sẽ kéo đến rất đông. Mà để bảo hộ nàng một cách chu toàn nhất, chỉ có thể là khế ước huyết tinh. Ngươi sẽ cùng chung một sinh mệnh với nàng nhưng ngươi chết nàng sẽ không chết, đổi lại nàng chết ngươi cũng sẽ chết.Nhưng khế ước sẽ giúp ngươi chạy đến bên nàng khi nàng gặp nguy hiểm,bất quá cái giá phải trả là rất đắt, đó là sự trung thành và tình cảm của ngươi. Khi nàng bắt đầu lâm vào ý thức mơ hồ, đó là thời điểm duy nhất ngươi có thể lập khế ước với nàng. Ta dù không muốn ngươi sẽ lâm vào kết cục như ta, nhưng ta cũng không muốn Lạc Tử Băng gặp nguy hiểm gì. và hãy nhớ, có tổng cộng ba mươi khế ước"

Đông Tôn hơi nhếch môi, thần sắc kiên định, từng câu từng chữ đều nói rõ một lời, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại khiến cho lời nói của hắn tựa như vô tình. Đông Tôn vén tay áo, một bông hoa bỉ ngạn màu đen ở trên cánh tay vô cùng nổi bật. Tôn Hàn Phong nhìn sâu vào hình xăm ấy, càng nhìn càng thấy kì quái. Đông Tôn như nhìn thấy Tôn Hàn Phong nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng nói tiếp

"Ta là khế ước duy nhất của Mặc Ân. Ngươi rất thắc mắc tại sao ta còn sống đúng không? Vì chính Mặc Ân đã hủy khế ước, không cho ta bên cạnh nàng dù rằng nàng đã quy tiên" Tôn Hàn Phong cũng lâm vào trầm mặc

-o0o-Tôi là đường phân cách-o0o-

Tôn Hàn Phong kể xong, không nói gì nhiều chỉ là nhìn sâu vào những khuôn mặt đang đối diện hắn "Chỉ có khế ước mới giúp nàng tỉnh lại sớm" Mộc Vô Ngân trầm giọng hỏi

"Tình cảm...Có phải chăng chính là chỉ có thể yêu mình nàng, vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai?" đôi con ngươi màu lam nhạt mơ hồ có xoáy động cảm xúc

Tôn Hàn Phong gật đầu, không nhanh không chậm cắn ngón tay mình, nhỏ lên trán Lạc Tử Băng, giọt máu đỏ tươi rơi xuống trán như hòa tan với da thịt nàng, làm một luồng ánh sáng từ nơi giọt máu thấm vào nở rộ lên một bông bỉ ngạn màu đỏ tươi có ba mươi cánh, cánh thứ nhất đã sáng lên. Đồng thời cánh tay Tôn Hàn Phong cũng xuất hiện một bông bỉ ngạn màu đỏ tươi, yêu mị mà diễm lệ.

Lạc Tử Băng trong tiềm thức cảm thấy cơ thể mình rất dễ chịu, liền nhận ra ai đó đang kí khế ước với mình, nhưng muốn kí phải là nàng chủ động thu khí của họ, mà người nàng thu khí, không ai khác là những ca ca mới của nàng. Là ai? Lạc Tử Băng run nhẹ thân thể, cánh môi đỏ tươi như màu hoa bỉ ngạn, ướt át mà kiều diễm hơi hé mở.

La Dực nhìn thấy cũng không khách khí mà cắn ngón tay mà làm tương tự, đại ca đã làm, hắn việc chi phải trốn? Dù sao thì thà yêu tiểu muội đáng yêu này còn hơn đi yêu một nữ nhân nào đó hắn không quen không biết mà còn có thể phản bội và lừa dối hắn. Lạc Tử Băng lại cảm thấy thêm khế ước khác, không lẽ họ không biết cái giá phải trả của khế ước? Không được! Nàng không muốn bất cứ ai bị nàng trói buộc chỉ vì lợi ích của nàng.

Chỉ là Lạc Tử Băng không thể nào nói gì được, chỉ có thể để mặc cho cánh hoa thứ hai phát sáng. Tôn Hàn Phong hơi mỉm cười, nhưng thật không ngờ tất cả những người kia tùy ý mà làm đầu ngón tay chảy máu, không nhanh không chậm nhỏ lên mi tâm, làm từng cánh hoa dần phát sáng. Tôn Hàn Phong đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng ngoài mặt không thể hiện gì nhiều.

Cho tới khi mười ba cánh hoa đều nở rộ trên trán nàng thì cũng là lúc mười ba cánh tay in hình bông bỉ ngạn phát ra ánh sáng màu đỏ, Một giọng nói mềm nhẹ từ trong ý thức của bọn hắn "Các huynh...Đã trả quá lớn, đợi muội tỉnh dậy" Câu nói chậm rãi mang theo trách móc nhàn nhạt, ai cũng vô ý thức mà cảm thấy được trái tim như co rút. Tôn Hàn Phong hơi vuốt khuôn mặt còn đang phập phồng trong giấc ngủ, mười ba khế ước, mười ba cánh hoa, cũng là mười ba người sẽ không bao giờ phản bội nàng. Hai ngày nữa nàng sẽ tỉnh, ta chờ!

Nhìn khuôn mặt nữ tử dù tuổi chỉ mười nhưng với những nữ nhân khác chính là chỉ hơn chứ không có kém, khuôn mặt như thiên kiều bá mị, thu hút chúng sinh, tùy tiện nhăn nhó cũng là một bộ dáng đẹp diễm lệ mà không diêm dúa. Làn da như bạch ngọc, trắng nõn mà mềm mịn làm nổi bật gò má hồng. Mày liễu với hàng lông mi cong vút và dài, cũng có thể nhìn ra đôi mắt dưới hàng lông mi này là một đôi mắt vô cùng hút hồn. Đôi môi đỏ tươi như cánh hoa lại ướt át khiến người khác chỉ muốn gặm nhắm đôi môi cho đến khi chán chê thì thôi. Mái tóc đen dài lại tùy ý phủ trên làn da trắng như tuyết

Tần Thiên Minh một bộ dáng suy tư, dáng ngươi hắn cao ngất lại mang theo cảm giác an toàn, mùi bạc hà thoang thoảng dễ ngửi khiến lòng người cũng theo mùi hương mà thả lỏng tâm tình. Đôi con ngươi màu lục như gió xuân mang theo phong tình vạn chủng mê hoặc muôn người, nhưng cũng mang theo sự lãnh liệt buộc người khác phải phục tùng. Khuôn mặt đặc biệt mang đến cho mình cảm giác ấm áp mà cũng lạnh lẽo, làm người khác muốn đến gần nhưng cũng muốn tránh xa

Hắn cũng thật không ngờ tất cả mọi người lại chịu trả giá lớn như vậy để bảo vệ Lạc Tử Băng, hắn vốn chính là coi Lạc Tử Băng như muội muội, đã là người hắn quan tâm thì có chết hắn cũng phải bảo hộ, nhưng những người kia thì hắn không rõ. Chỉ là bây giờ hắn biết, hắn đang dần nảy sinh một thứ cảm xúc khác từ sâu trong đáy lòng vốn đã nguội lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện