Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Chương 43
CHUYỂN NGỮ: NQL
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Hai người ngồi sóng đôi trên sofa, Từ Gia Diễn tắm xong, lấy điều khiển trò chơi từ trong ngăn kéo ra, cắm vào máy, rồi lại thả người trên ghế, đưa cho cô một cái, Tô Trản hơi sửng sốt, không cầm lấy.
Từ Gia Diễn vẫn giữ nguyên tay, miệng nở một nụ cười, cằm hơi nhếch lên một chút, ý bảo cô cầm lấy.
Tô Trản nhận từ tay anh.
Từ Gia Diễn lại quay người lại, người dựa vào sofa, đổi hình thức chơi, chọn vào Russian Cube 40 đấu nhanh.
Cái gọi là hình thức đấu nhanh chính là tính toán nhanh để xử lí được 40 hàng trong thời gian ngắn nhất.
Rõ ràng, anh vừa lúc ở ngoài cửa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Trản và Từ Mậu.
Từ Gia Diễn ném điều khiển qua một bên, cầm điếu thuốc trên chiếc bàn trà nhỏ đưa lên miệng, vừa nghiêng đầu châm điếu thuốc, vừa nói với cô: “Em thử nhìn một chút xem.”
Bản thân Tô Trản trước kia đã từng thử, kỉ lục nhanh nhất của cô cũng chỉ là 21 giây, cô lắc đầu, đặt điều khiển xuống, “Em chơi ‘gà’ lắm.”
Từ Gia Diễn ngửa đầu tì trên thành sofa, khói thuốc ngậm trong miệng một hồi, nhìn đúng trần nhà, mới chậm rãi nhả ra, “Em xem qua video đó rồi à?”
“Vâng. Xem rất nhiều rồi.”
“Thích anh ta à?”
Cô không dám khẳng định anh ta ở đây là ai, điều này đã khiến cô băn khoăn từ lâu, mặc dù lúc ở sân bay cô đã rất kích động, trong lòng cô đã có chín phần chắc chắn, nhưng lúc thật sự phải đối mặt với câu trả lời, bỗng nhiên cô lại chùn bước, trong lòng lại càng thêm đắn đo, quả thật vì cái video đó mà thích anh ấy, cô đã cố thuyết phục bản thân, coi như cái video đó không phải anh ấy đi, coi như một cảm giác thầm thích không bệnh tật mà tự mất đi, hiện tại người bên cạnh là anh không được sao?
Vì thế, cô lấy hết can đảm hỏi, “Là anh phải không? Cái kỉ lục đó là anh phá phải không?”
“Nếu như không phải thì sao? Có phải em sẽ thấy thất vọng hay không?”
Cho tới bây giờ, đối với cô mà nói, phải hay không thì cũng không quan trọng, nếu đúng, tất nhiên là mừng rỡ, còn nếu không thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Từ Gia Diến hút hết điếu thuốc, nghiêng người dập tắt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, ném chiếc điều khiển lên trên bàn trà, người hơi ngả về phía trước, tay chống lên đùi, nhầm phím play, nghiêng đầu nhìn cô, “Em xem đây này.”
Cái video đó Tô Trản đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, từng động tác nhỏ, hay các động tác kết hợp, cô đều thuộc nằm lòng.
Thật ra thì nên khẳng định từ sớm, trước lúc hai người cùng chơi Russian Cube, anh luôn có một thói quen nhỏ, đó là luôn lưu lại bên phía trên một ô vuông tưởng như vô ích, dùng để cứu chữa. Cũng giống y như trong video vậy.
Lần này thời gian đã rút ngắn lại, 18.91 s.
Tô Trản kêu lên, “Tại sao anh lại không chấp nhận thách đấu?”
Từ Gia Diễn hơi thả lỏng điều khiển, “Chỉ cần em chịu đầu tư thời gian, kỉ lục sẽ luôn luôn được thay mới, hơn nữa trận đó anh bận, không có nhiều thời gian.”
Trên thực tế, kỉ lục nhanh nhất của anh là 18.02s.
Tô Trản bỗng cảm thấy 21s của mình chỉ là hàng tép riu, cuối cùng cũng tìm được một đề tài chung nhau, cảm giác như kiểu trở thành một phần tử rất sùng bái vậy.
Từ Gia Diễn dựa người vào sofa, xoa xoa tóc cô, “Em cũng lợi hại đấy, cái này mà cũng nhận ra được.”
Tô Trản đắc ý, “Em nhìn người luôn rất chính xác, lúc lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay, em đã cảm thấy anh chính là người đó rồi, trực giác mách bảo.”
Từ Gia Diễn hơi cười cười, gật đầu đáp: “Vậy lần sau em đừng nhận nhầm đấy.”
Tô Trản giơ ba ngón tay lên, biểu lộ sự trung thành: “Tuyệt đối sẽ không!”
Kết quả ngày thứ hai liền bị ăn một cú đánh vào mặt.
Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại, Tô Trản mua đồ lót, Từ Gia Diễn ở ngoài cửa đợi cô, Tô Trản lại còn cố tình trêu anh, thỉnh thoảng cô giơ lên một hai món đồ lót hở hang vẫy vẫy anh, Từ Gia Diễn trừng cô, Tô Trản không sợ, lại chọn một kiểu dây buộc, dùng khẩu hình hỏi anh có thích không?
Chọc giận anh, Từ Gia Diễn quay người, đến khu hút thuốc châm một điếu.
Đến lúc anh hút xong đi ra, thấy cô gái nhỏ đang nhảy ra chỗ một cậu thanh niên cũng cao gầy, mặc áo lông đen, không khác anh lắm, vỗ vai anh ta quơ quơ túi đồ trong tay, cười nói: “Em mua xong rồi này.”
Cậu thanh niên kia: “….”
Anh chẳng nói chẳng rằng đi tới đó kéo cô nàng lại.
Lúc xuống thang máy cuốn, anh lạnh lùng châm chọc: “Thế mà còn bảo sẽ không nhận nhầm nữa, tối qua không biết là ai đã thề thốt nhỉ?”
Tô Trản bĩu môi, quy mọi trách nhiệm lên đầu anh, “Ai bảo anh đi ra ngoài, anh kia lại giống anh như thế.”
Từ Gia Diễn hừ lạnh, “Đừng có kiếm cớ, giống chỗ nào chứ?” Nói xong, anh túm lấy bả vai cô ôm vào trong ngực, sau đó hơi cúi người ghé vào bên tai cô, cười xấu xa thì thầm một câu.
Tô Trản nhất thời đỏ bừng hai tai, đẩy anh một cái.
…
Hai người đi xe về nhà, vừa mới dừng xe dưới khu nhà, điện thoại di động trong túi áo Từ Gia Diễn vang lên, anh nhìn kính chiếu hậu để quay xe, nói với Tô Trản: “Giúp anh nghe điện thoại đi.”
Tô Trản: “Ở đâu?”
Từ Gia Diễn: “Ở túi bên này.”
Tô Trản thò tay vào, lấy ra, liếc mắt nhìn, “Là Đại Minh.”
Từ Gia Diễn đang điều khiển tay lái, ừ một tiếng, “Em nghe đi.”
Tô Trản mở điện thoại, “Anh Đại Minh à, anh ấy đang lái xe.”
Bên đầu dây bên kia Đại Minh như sắp phát điên, “Bảo anh ấy dừng xe lại một chút, chuyện này rất khẩn cấp.”
Tô Trản: “Đại Minh muốn anh nghe máy.”
Từ Gia Diễn nhíu mày, một tay điều khiển tay lái quay nửa vòng, tay kia nhận lấy điện thoại: “Chuyện gì thế?”
Đại Minh rất sốt ruột nói, âm thanh xuyên qua loa cũng có thể biết cậu ta đang hấp tấp đến nỗi lời nói cũng không được mạch lạc: “Lão đại, bố anh vừa tới căn cứ, không tìm được anh, vừa mới lấy địa chỉ nhà anh từ chỗ Mạnh Thần, chắc là đến đó rồi, cũng sắp đến nơi rồi, từ nãy đến giờ gọi anh anh đều không nghe máy, không phải anh đang ngủ đấy chứ?”
Từ Gia Diễn đậu xe xong, thả lỏng người, dựa vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói: “Ông ấy đến thì cứ đến, cậu kích động cái gì.”
Đại Minh nói: “Em nhìn ông ấy mặt nghiêm trọng lắm, hơn nữa chú thím anh cũng đi cùng, lão đại anh thử nghĩ xem, dạo gần đây có phải anh phạm vào chuyện gì không? Anh chuẩn bị sẵn tinh thần đấy nhé.”
Phạm vào chuyện gì? Anh cũng mấy tháng không về nhà rồi, có thể phạm vào chuyện gì được.
“Được rồi, anh cúp máy cái đã.”
Từ Gia Diễn vừa tắt máy, đã nhìn thấy Từ Quốc Chương từ hành lang đi ra, hướng tới chỗ anh, sau lưng còn cả chú và thím. Anh mất kiên nhẫn cau mày một cái, không muốn cô nhìn thấy hoàn cảnh nhốn nháo lộn xộn của gia đình anh thế này, anh quay đầu nói với Tô Trản: “Em đi lên trước nhé?”
Thật sự thì Tô Trản muốn nói không lắm, nhưng nhìn vẻ mặt không – cần – bàn – cãi – gì -thêm của Từ Gia Diễn, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, bây giờ cô vẫn còn chưa qua cửa, danh bất chính ngôn bất thuận, lại lo lắng để cho anh chút mặt mũi, cô nghe lời gật đầu một cái.
Hai người xuống xe cùng lúc, Tô Trản quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt anh lại nhìn cô ngỏ ý, em đi nhanh lên đi.
Dù sao vẫn là cha anh, hai người quan hệ lại không được tốt, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Tô Trản nhìn về phái đoàn nguời rồi khẽ gật đầu, cười một chút, lúc này cô mới đi lên.
Ai mà biết Từ Quốc Chương vốn không để ý đến cô, hùng hổ đi đến xách cổ Từ Gia Diễn đè vào thành xe.
Từ Gia Diễn không chuẩn bị trước, một người một mét tám mấy lêu nghêu bị người ta ấn lên xe, sau lưng “rắc” một tiếng, cổ anh đau đến tê hết cả người, anh vẫn không nói tiếng nào, cau mày nheo mắt nhìn người cha thấp hơn mình Từ Quốc Chương.
Tô Trản bối rối, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
Cô quay đầu nhìn Từ Gia Diễn đầy lo lắng, thấy anh cũng đang nghiêng người nhìn phía cô bên này, ánh mắt kiên định nhất quyết không để cô đứng lại.
Cho đến khi hình bóng khuất dần sau hành lang của khu nhà.
Từ Gia Diễn từ từ chuyển tầm mắt nhìn về phái Từ Quốc Chương, gương mặt anh lạnh lùng, châm chọc: “Sao lại đánh?”
Từ Quốc CHương cuối cùng vẫn không xuống tay, hừ một tiếng, tay buông lỏng, “Từ Mậu có đến tìm mày hay không?”
Từ Gia Diễn nhếch mép đầy giễu cợt, “Có”
Từ Quốc Chương: “Nó mượn tiền của mày à?”
Từ Gia Diễn đứng thẳng người, “Vâng.”
“Mày cho nó mượn?”
“Vâng.”
Từ Quốc CHương nghiến răng, “Mày có biết mày đã hại chết nó rồi hay không hả?”
Người Từ Gia Diễn tì vào thành xe, mắt hơi nheo lại, anh vừa định nói gì đó, thím anh đã chạy tới trước mặt anh, vừa lau nước mắt, vừa khàn giọng nói: “Tại sao cháu lại cho nó vay tiền! Cháu có biết đã hại chết nó rồi hay không!”
Từ Quốc Chương mặt tái mét, giận không thể kiềm chế được: “Mày có biết nó đã cầm khoản tiền đó đi làm gì không? Hả? Đừng nói với tao là mày không biết chuyện của thằng Mậu đấy nhé, ngày hôm qua nó từ chỗ của mày cầm một cục tiền, đi xuống cái sòng bạc ngay dưới này đánh bạc, kết quả vừa bị đánh vừa bị bắt, bây giờ bào cục cảnh sát rồi có biết không hả?! Hiện tại đơn vị đang muốn tước bỏ chức vị của nó đấy! Tiểu Mễ cũng chia tay với nó rồi, chú thím mày đã cắt đứt nguồn tài chính cho nó rồi, đều đã dặn dò chúng mày là đừng có cho nó mượn tiền, mẹ nó mày nghe như gió thoảng qua tai thôi đúng không!?!”
Tô Trản nép vào tường, núp vào phía sau của hành lang, bóng đen một mảng, đèn bên trong hành lang vụt tắt, tắt rồi lại sáng, cô cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại sau lưng, à, không, đúng hơn là chỉ trích.
Cô âm thầm ngoái đầu ra ngoài nhìn một cái.
Từ Gia Diễn cao đầu, cứ như thế đứng đó, không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua, trông đến là cô độc.
Đứng đối diện với anh, đang đối lập với anh, là bố của mình, còn có cả em của bố và vợ chú ấy.
Ánh mắt anh nghiêng nghiêng.
Tô Trản chợt quay người lại, tim đập thình thịch.
Sau đó, cô nghe sau lưng vang lên một giọng nói rát lạnh lùng châm chọc, “Là con bảo nó đi đánh bạc à?”
Vị thím kia nghe xong liền xù lông, lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nói thật, Gia Diễn à, thím nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, từ bé cháu đã khôn khéo, ai ai cũng khen ngợi, Mậu Mậu khi đó khóc với thím cả ngày, nó nói tại sao ai cũng muốn so sánh nó với anh họ, nó cảm thấy nó không bằng cháu, thím lập tức nói cho nó biết, mọi thứ đều phải noi gương theo cháu. Ai biết sau đó cháu theo con đường sai trái, thím cũng không trách cháu, mọi người không ai trách, cháu thích chơi game, cháu thích kiểu sống tiêu khiển như thế này, thân thích trong nhà ai nào trách cháu. Khó khăn lắm, ít năm sau Mậu Mậu tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, bạn gái cũng xong xuôi, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, thế mà hôm qua lại xảy ra việc kia, cháu nói thử xem, cháu cho nó vay tiền, có bao phần thật lòng, bao phần xấu xa? Phải chăng bây giờ Mậu Mậu có tiền đồ hơn mày, do Mậu Mậu có cuộc sống ổn định hơn mày, đâm ra lòng mày không thấy thoải mái! Những cái này thím đều biết đấy, ganh tị so sánh khoe khoang, đều chỉ là chuyện bình thường của con người, nhưng vì nghĩ đến tâm trạng của anh hai, lúc đi gặp người thân, thím đều cố gắng không nhắc đến chuyện con cái, nhưng có một việc, rốt cuộc mày có biết mày đã gây bao nhiêu phiền toái cho cái nhà này hay không?”
Trong ánh đèn khu hành lang, lúc sáng lúc tắt, Từ Gia Diễn biết thừa Tô Trản đang đứng đó, cô đã nghe, anh không biết rốt cuộc cô nghe được bao nhiêu.
Anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Nghĩ không thông, những chuyện tùm lum của cái nhà này, lại để cho cô nghe thấy cả rồi.
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Hai người ngồi sóng đôi trên sofa, Từ Gia Diễn tắm xong, lấy điều khiển trò chơi từ trong ngăn kéo ra, cắm vào máy, rồi lại thả người trên ghế, đưa cho cô một cái, Tô Trản hơi sửng sốt, không cầm lấy.
Từ Gia Diễn vẫn giữ nguyên tay, miệng nở một nụ cười, cằm hơi nhếch lên một chút, ý bảo cô cầm lấy.
Tô Trản nhận từ tay anh.
Từ Gia Diễn lại quay người lại, người dựa vào sofa, đổi hình thức chơi, chọn vào Russian Cube 40 đấu nhanh.
Cái gọi là hình thức đấu nhanh chính là tính toán nhanh để xử lí được 40 hàng trong thời gian ngắn nhất.
Rõ ràng, anh vừa lúc ở ngoài cửa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Trản và Từ Mậu.
Từ Gia Diễn ném điều khiển qua một bên, cầm điếu thuốc trên chiếc bàn trà nhỏ đưa lên miệng, vừa nghiêng đầu châm điếu thuốc, vừa nói với cô: “Em thử nhìn một chút xem.”
Bản thân Tô Trản trước kia đã từng thử, kỉ lục nhanh nhất của cô cũng chỉ là 21 giây, cô lắc đầu, đặt điều khiển xuống, “Em chơi ‘gà’ lắm.”
Từ Gia Diễn ngửa đầu tì trên thành sofa, khói thuốc ngậm trong miệng một hồi, nhìn đúng trần nhà, mới chậm rãi nhả ra, “Em xem qua video đó rồi à?”
“Vâng. Xem rất nhiều rồi.”
“Thích anh ta à?”
Cô không dám khẳng định anh ta ở đây là ai, điều này đã khiến cô băn khoăn từ lâu, mặc dù lúc ở sân bay cô đã rất kích động, trong lòng cô đã có chín phần chắc chắn, nhưng lúc thật sự phải đối mặt với câu trả lời, bỗng nhiên cô lại chùn bước, trong lòng lại càng thêm đắn đo, quả thật vì cái video đó mà thích anh ấy, cô đã cố thuyết phục bản thân, coi như cái video đó không phải anh ấy đi, coi như một cảm giác thầm thích không bệnh tật mà tự mất đi, hiện tại người bên cạnh là anh không được sao?
Vì thế, cô lấy hết can đảm hỏi, “Là anh phải không? Cái kỉ lục đó là anh phá phải không?”
“Nếu như không phải thì sao? Có phải em sẽ thấy thất vọng hay không?”
Cho tới bây giờ, đối với cô mà nói, phải hay không thì cũng không quan trọng, nếu đúng, tất nhiên là mừng rỡ, còn nếu không thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Từ Gia Diến hút hết điếu thuốc, nghiêng người dập tắt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, ném chiếc điều khiển lên trên bàn trà, người hơi ngả về phía trước, tay chống lên đùi, nhầm phím play, nghiêng đầu nhìn cô, “Em xem đây này.”
Cái video đó Tô Trản đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, từng động tác nhỏ, hay các động tác kết hợp, cô đều thuộc nằm lòng.
Thật ra thì nên khẳng định từ sớm, trước lúc hai người cùng chơi Russian Cube, anh luôn có một thói quen nhỏ, đó là luôn lưu lại bên phía trên một ô vuông tưởng như vô ích, dùng để cứu chữa. Cũng giống y như trong video vậy.
Lần này thời gian đã rút ngắn lại, 18.91 s.
Tô Trản kêu lên, “Tại sao anh lại không chấp nhận thách đấu?”
Từ Gia Diễn hơi thả lỏng điều khiển, “Chỉ cần em chịu đầu tư thời gian, kỉ lục sẽ luôn luôn được thay mới, hơn nữa trận đó anh bận, không có nhiều thời gian.”
Trên thực tế, kỉ lục nhanh nhất của anh là 18.02s.
Tô Trản bỗng cảm thấy 21s của mình chỉ là hàng tép riu, cuối cùng cũng tìm được một đề tài chung nhau, cảm giác như kiểu trở thành một phần tử rất sùng bái vậy.
Từ Gia Diễn dựa người vào sofa, xoa xoa tóc cô, “Em cũng lợi hại đấy, cái này mà cũng nhận ra được.”
Tô Trản đắc ý, “Em nhìn người luôn rất chính xác, lúc lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay, em đã cảm thấy anh chính là người đó rồi, trực giác mách bảo.”
Từ Gia Diễn hơi cười cười, gật đầu đáp: “Vậy lần sau em đừng nhận nhầm đấy.”
Tô Trản giơ ba ngón tay lên, biểu lộ sự trung thành: “Tuyệt đối sẽ không!”
Kết quả ngày thứ hai liền bị ăn một cú đánh vào mặt.
Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại, Tô Trản mua đồ lót, Từ Gia Diễn ở ngoài cửa đợi cô, Tô Trản lại còn cố tình trêu anh, thỉnh thoảng cô giơ lên một hai món đồ lót hở hang vẫy vẫy anh, Từ Gia Diễn trừng cô, Tô Trản không sợ, lại chọn một kiểu dây buộc, dùng khẩu hình hỏi anh có thích không?
Chọc giận anh, Từ Gia Diễn quay người, đến khu hút thuốc châm một điếu.
Đến lúc anh hút xong đi ra, thấy cô gái nhỏ đang nhảy ra chỗ một cậu thanh niên cũng cao gầy, mặc áo lông đen, không khác anh lắm, vỗ vai anh ta quơ quơ túi đồ trong tay, cười nói: “Em mua xong rồi này.”
Cậu thanh niên kia: “….”
Anh chẳng nói chẳng rằng đi tới đó kéo cô nàng lại.
Lúc xuống thang máy cuốn, anh lạnh lùng châm chọc: “Thế mà còn bảo sẽ không nhận nhầm nữa, tối qua không biết là ai đã thề thốt nhỉ?”
Tô Trản bĩu môi, quy mọi trách nhiệm lên đầu anh, “Ai bảo anh đi ra ngoài, anh kia lại giống anh như thế.”
Từ Gia Diễn hừ lạnh, “Đừng có kiếm cớ, giống chỗ nào chứ?” Nói xong, anh túm lấy bả vai cô ôm vào trong ngực, sau đó hơi cúi người ghé vào bên tai cô, cười xấu xa thì thầm một câu.
Tô Trản nhất thời đỏ bừng hai tai, đẩy anh một cái.
…
Hai người đi xe về nhà, vừa mới dừng xe dưới khu nhà, điện thoại di động trong túi áo Từ Gia Diễn vang lên, anh nhìn kính chiếu hậu để quay xe, nói với Tô Trản: “Giúp anh nghe điện thoại đi.”
Tô Trản: “Ở đâu?”
Từ Gia Diễn: “Ở túi bên này.”
Tô Trản thò tay vào, lấy ra, liếc mắt nhìn, “Là Đại Minh.”
Từ Gia Diễn đang điều khiển tay lái, ừ một tiếng, “Em nghe đi.”
Tô Trản mở điện thoại, “Anh Đại Minh à, anh ấy đang lái xe.”
Bên đầu dây bên kia Đại Minh như sắp phát điên, “Bảo anh ấy dừng xe lại một chút, chuyện này rất khẩn cấp.”
Tô Trản: “Đại Minh muốn anh nghe máy.”
Từ Gia Diễn nhíu mày, một tay điều khiển tay lái quay nửa vòng, tay kia nhận lấy điện thoại: “Chuyện gì thế?”
Đại Minh rất sốt ruột nói, âm thanh xuyên qua loa cũng có thể biết cậu ta đang hấp tấp đến nỗi lời nói cũng không được mạch lạc: “Lão đại, bố anh vừa tới căn cứ, không tìm được anh, vừa mới lấy địa chỉ nhà anh từ chỗ Mạnh Thần, chắc là đến đó rồi, cũng sắp đến nơi rồi, từ nãy đến giờ gọi anh anh đều không nghe máy, không phải anh đang ngủ đấy chứ?”
Từ Gia Diễn đậu xe xong, thả lỏng người, dựa vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói: “Ông ấy đến thì cứ đến, cậu kích động cái gì.”
Đại Minh nói: “Em nhìn ông ấy mặt nghiêm trọng lắm, hơn nữa chú thím anh cũng đi cùng, lão đại anh thử nghĩ xem, dạo gần đây có phải anh phạm vào chuyện gì không? Anh chuẩn bị sẵn tinh thần đấy nhé.”
Phạm vào chuyện gì? Anh cũng mấy tháng không về nhà rồi, có thể phạm vào chuyện gì được.
“Được rồi, anh cúp máy cái đã.”
Từ Gia Diễn vừa tắt máy, đã nhìn thấy Từ Quốc Chương từ hành lang đi ra, hướng tới chỗ anh, sau lưng còn cả chú và thím. Anh mất kiên nhẫn cau mày một cái, không muốn cô nhìn thấy hoàn cảnh nhốn nháo lộn xộn của gia đình anh thế này, anh quay đầu nói với Tô Trản: “Em đi lên trước nhé?”
Thật sự thì Tô Trản muốn nói không lắm, nhưng nhìn vẻ mặt không – cần – bàn – cãi – gì -thêm của Từ Gia Diễn, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, bây giờ cô vẫn còn chưa qua cửa, danh bất chính ngôn bất thuận, lại lo lắng để cho anh chút mặt mũi, cô nghe lời gật đầu một cái.
Hai người xuống xe cùng lúc, Tô Trản quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt anh lại nhìn cô ngỏ ý, em đi nhanh lên đi.
Dù sao vẫn là cha anh, hai người quan hệ lại không được tốt, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Tô Trản nhìn về phái đoàn nguời rồi khẽ gật đầu, cười một chút, lúc này cô mới đi lên.
Ai mà biết Từ Quốc Chương vốn không để ý đến cô, hùng hổ đi đến xách cổ Từ Gia Diễn đè vào thành xe.
Từ Gia Diễn không chuẩn bị trước, một người một mét tám mấy lêu nghêu bị người ta ấn lên xe, sau lưng “rắc” một tiếng, cổ anh đau đến tê hết cả người, anh vẫn không nói tiếng nào, cau mày nheo mắt nhìn người cha thấp hơn mình Từ Quốc Chương.
Tô Trản bối rối, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
Cô quay đầu nhìn Từ Gia Diễn đầy lo lắng, thấy anh cũng đang nghiêng người nhìn phía cô bên này, ánh mắt kiên định nhất quyết không để cô đứng lại.
Cho đến khi hình bóng khuất dần sau hành lang của khu nhà.
Từ Gia Diễn từ từ chuyển tầm mắt nhìn về phái Từ Quốc Chương, gương mặt anh lạnh lùng, châm chọc: “Sao lại đánh?”
Từ Quốc CHương cuối cùng vẫn không xuống tay, hừ một tiếng, tay buông lỏng, “Từ Mậu có đến tìm mày hay không?”
Từ Gia Diễn nhếch mép đầy giễu cợt, “Có”
Từ Quốc Chương: “Nó mượn tiền của mày à?”
Từ Gia Diễn đứng thẳng người, “Vâng.”
“Mày cho nó mượn?”
“Vâng.”
Từ Quốc CHương nghiến răng, “Mày có biết mày đã hại chết nó rồi hay không hả?”
Người Từ Gia Diễn tì vào thành xe, mắt hơi nheo lại, anh vừa định nói gì đó, thím anh đã chạy tới trước mặt anh, vừa lau nước mắt, vừa khàn giọng nói: “Tại sao cháu lại cho nó vay tiền! Cháu có biết đã hại chết nó rồi hay không!”
Từ Quốc Chương mặt tái mét, giận không thể kiềm chế được: “Mày có biết nó đã cầm khoản tiền đó đi làm gì không? Hả? Đừng nói với tao là mày không biết chuyện của thằng Mậu đấy nhé, ngày hôm qua nó từ chỗ của mày cầm một cục tiền, đi xuống cái sòng bạc ngay dưới này đánh bạc, kết quả vừa bị đánh vừa bị bắt, bây giờ bào cục cảnh sát rồi có biết không hả?! Hiện tại đơn vị đang muốn tước bỏ chức vị của nó đấy! Tiểu Mễ cũng chia tay với nó rồi, chú thím mày đã cắt đứt nguồn tài chính cho nó rồi, đều đã dặn dò chúng mày là đừng có cho nó mượn tiền, mẹ nó mày nghe như gió thoảng qua tai thôi đúng không!?!”
Tô Trản nép vào tường, núp vào phía sau của hành lang, bóng đen một mảng, đèn bên trong hành lang vụt tắt, tắt rồi lại sáng, cô cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại sau lưng, à, không, đúng hơn là chỉ trích.
Cô âm thầm ngoái đầu ra ngoài nhìn một cái.
Từ Gia Diễn cao đầu, cứ như thế đứng đó, không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua, trông đến là cô độc.
Đứng đối diện với anh, đang đối lập với anh, là bố của mình, còn có cả em của bố và vợ chú ấy.
Ánh mắt anh nghiêng nghiêng.
Tô Trản chợt quay người lại, tim đập thình thịch.
Sau đó, cô nghe sau lưng vang lên một giọng nói rát lạnh lùng châm chọc, “Là con bảo nó đi đánh bạc à?”
Vị thím kia nghe xong liền xù lông, lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nói thật, Gia Diễn à, thím nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, từ bé cháu đã khôn khéo, ai ai cũng khen ngợi, Mậu Mậu khi đó khóc với thím cả ngày, nó nói tại sao ai cũng muốn so sánh nó với anh họ, nó cảm thấy nó không bằng cháu, thím lập tức nói cho nó biết, mọi thứ đều phải noi gương theo cháu. Ai biết sau đó cháu theo con đường sai trái, thím cũng không trách cháu, mọi người không ai trách, cháu thích chơi game, cháu thích kiểu sống tiêu khiển như thế này, thân thích trong nhà ai nào trách cháu. Khó khăn lắm, ít năm sau Mậu Mậu tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, bạn gái cũng xong xuôi, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, thế mà hôm qua lại xảy ra việc kia, cháu nói thử xem, cháu cho nó vay tiền, có bao phần thật lòng, bao phần xấu xa? Phải chăng bây giờ Mậu Mậu có tiền đồ hơn mày, do Mậu Mậu có cuộc sống ổn định hơn mày, đâm ra lòng mày không thấy thoải mái! Những cái này thím đều biết đấy, ganh tị so sánh khoe khoang, đều chỉ là chuyện bình thường của con người, nhưng vì nghĩ đến tâm trạng của anh hai, lúc đi gặp người thân, thím đều cố gắng không nhắc đến chuyện con cái, nhưng có một việc, rốt cuộc mày có biết mày đã gây bao nhiêu phiền toái cho cái nhà này hay không?”
Trong ánh đèn khu hành lang, lúc sáng lúc tắt, Từ Gia Diễn biết thừa Tô Trản đang đứng đó, cô đã nghe, anh không biết rốt cuộc cô nghe được bao nhiêu.
Anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Nghĩ không thông, những chuyện tùm lum của cái nhà này, lại để cho cô nghe thấy cả rồi.
Bình luận truyện