Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

Chương 67



CHUYỂN NGỮ: TQSH

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

~~~*~~~

Từ Gia Diễn hắng giọng, ngón tay anh cong lại gõ lên mặt bàn, giọng nói lạnh thấu xương, “Hai cậu nhìn đủ chưa?”

Đại Minh và Mạnh Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tự giác quay đầu qua chỗ khác.

Hai người âm thầm than khổ.

Trời ạ!!

Bọn họ đâu phải cố ý đâu!

Tự nhiên lộ ra như thế..thì bảo hai người làm sao chuẩn bị tâm lí kịp chứ?? Lão đại, anh cần gì hung dữ như vậy..

Bây giờ tự lấy tay đâm vào mắt có kịp không?? F*ck!!!!

Tô Trản lúc này mới kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn một cái rồi đứng thẳng người, Tô Trản chậm rãi nhìn về phía Đại Minh, “Việc ưu hóa trong hai ngày nay thế nào rồi?”

Đại Minh liếc mắt nhìn Từ Gia Diễn, thấy anh không bày ra vẻ mặt gì mới trả lời, “Ưu hóa xong hết rồi nhưng còn một bộ phận vẫn chưa khảo sát xong. Mà chắc vẫn kịp thời gian để gamer login.”

Tô Trản nhìn Mạnh Thần, “《 Thiên Đường Chi Môn》được đánh giá thế nào?”

Mạnh Thần, “Rất tốt.”

“….. Nói cụ thể ra đi.”

Mạnh Thần giải thích, “《 Thiên Đường Chi Môn》lấy xương của chúng ta rồi cởi áo khoác đi. Chúng ta căn bản phải ưu hóa game, mà bên kia lại có người phát hành đứng ra chống đỡ, lần này bọn họ kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Mà tôi khá nghi ngờ một điểm, bản update của 《 Địa Ngục Chi Thành II》mà bọn họ cũng copy. Chuyện này rất khó hiểu.”

Tô Trản tỏ vẻ hiểu rõ. Cô xoay người mở file trình chiếu, “Đây là biểu đồ thống kê về xu thế phát triển của game client, web game và game mobile. Các anh nhìn xem đi. Sau khi LO2 xuất hiện, chỉ với 9 năm đã để game client đạt đến đỉnh cao. Còn mấy năm này thì không phát triển lắm, đó là do số lượng gamer trên thế giới của LO2 đã đạt đến mức độ không thể tăng thêm nữa. Các trò chơi sau này đa phần đều lấy cảm hứng từ LO mà sự thật là do game client không còn không gian để phát triển nữa. Còn về web game thì số lượng gamer ngày càng giảm dần. Về phần game mobile thì mấy năm này lại phát triển rất nhanh. Dùng biểu đồ để phân tích thì xem ra game mobile vẫn còn phát triển. Đến lúc nào nó đạt đến cực hạn thì tạm thời chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Nếu chúng ta muốn kiếm tiền, em đề nghị mình nên từ bỏ game client, giảm bớt nhân lực bên 《Vương Giả Liên Minh》 rồi chú tâm vào 《Địa Ngục Chi Thành II》.”

Mạnh Thần là người đầu tiên phản đối, “《Vương Giả Liên Minh》là hạng mục đầu tư quan trọng của công ty trong năm nay, nó cũng là mục đích mà chúng ta làm thể loại game này. Năm đó, lúc bọn anh chơi LO2 đã nói rằng, nhất định tự mình làm ra một trò chơi có thể lên được bảng xếp hạng thế giới.”

Tô Trản gật đầu, “Ừ, anh chớ khẩn trương, em chỉ nói thôi mà. Em đã tiến hành phân tích về gamer của 《 Địa Ngục Chi Thành I》.” Cô xoay người, trên màn hình lần lượt xuất hiện các biểu đồ hoàn mỹ, bút laser vẽ một vòng tròn trên biểu đồ, “Gamer đa phần đều ở độ tuổi từ 19 – 35, một phần nhỏ gamer rải rác ở các độ tuổi khác..”

Sau đó, Tô Trản nói ra một loạt từ ngữ chuyên môn khiến Mạnh Thần ngẩn người.

“ACU và PCU [1] trong《Địa Ngục Chi Thành I》đều cùng các game mobile khác cạnh trạnh vị trí cao, hơn nữa tỉ suất chi tiền cũng khá ổn. Bản 《Địa Ngục Chi Thành I》có tồn tại 1 vấn đề đó là trình độ qua ải khó. Gamer qua ải càng ít thì số lượng người chơi sẽ giảm dần theo thời gian. Vì thế, ở bản 《Địa Ngục Chi Thành II》chúng ta nên sửa đổi một chút.”

Mạnh Thần tán thưởng, “Cái này đã sửa rồi. Còn cái bây giờ cân quan tâm là tính cạnh tranh của 《Thiên Đường Chi Môn》đối với chúng ta.”

Tô Trản, “Các anh biết người đứng sau của 《Thiên Đường Chi Môn》là ai không?”

“…”

Cô nhìn Từ Gia Diễn chằm chằm, “Là Trầm Mạn Thanh.”

Nhìn ánh mắt anh không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào thì hiển nhiên anh đã sớm biết, chỉ có Mạnh Thần và Đại Minh tức giận vỗ bàn, “F*CK!!”

Tô Trản một lần nữa nhìn về phía Từ Gia Diễn tò mò hỏi, “Ân oán giữa anh và người ta thật sự chỉ đơn giản là việc trong câu lạc bộ thôi hả?”

Chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh tỏ vẻ lạnh nhạt không nói lời nào.

Tô Trản, “Anh đừng để ý, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Sự chú ý của cô lại quay về trò chơi. Thấy Đại Minh và Mạnh Thần không tập trung, cô gõ bàn, “Nói điểm chính nào. Theo phương pháp phân tích SWOT[2] thì tài nguyên của chúng ta là có hạn. Mấy năm qua rất nhiều công ty đưa ra thị trường các loại game khác nhau, game nào cũng có số lượng người chơi login rất nhiều nhưng số game kinh điển để gamer ghi nhớ lại không nhiều, đa phần đều là hứng khởi ban đầu hết. Làm trong nghề này chính là như thế, trò chơi trong điện thoại có thể để các anh chơi mấy năm thì nhất định phải có IP lớn (nổi tiếng), cũng giống như danh tiếng của các anh trong eSport vậy. Em cũng có một IP, mấy năm nay bị mấy công ty trò chơi hỏi thăm qua nhưng em lúc đó không thấy hứng thú gì nên đều từ chối hết. Bây giờ nếu các anh cần thì cứ để nó tham gia 《Địa Ngục Chi Thành II》đi. IP đó cũng có một nhóm fan nhỏ. Chúng ta chỉ cần tuyên truyền một chút, chọn một nhà phát hành uy tín nữa thì ảnh hưởng của 《Thiên Đường Chi Môn》đối với chúng ta sẽ không lớn lắm.”

Mạnh Thần, “IP dùng cho tiểu thuyết cũng có thể dùng cho game à?”

“Từ mấy năm trước đã dùng được rồi. Mấy game tiên hiệp đều chuyển thể từ tiểu thuyết hết mà, anh không biết?”



Cuộc họp kết thúc, Đại Minh vỗ tay, “Tô muội, em thật giỏi.”

Mạnh Thần gật đầu, “Anh cũng thấy thế.”

Tô Trản không để ý đến lời nói của hai người, cô nói với Mạnh Thần, “Em đem kịch bản cho anh. Anh đọc qua rồi thử xem sửa đổi được gì không. Sau khi làm xong thì báo một tiếng để em đi tuyên truyền.”

Hai người lĩnh mệnh rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại hai người.

Biểu hiện hôm nay của Tô Trản phải nói là rất tuyệt vời. Từng cái biểu đồ đều hết sức tinh tế, số liệu phân tích cũng rất phù hợp.

Từ Gia Diễn tựa người vào ghế, nhướn mày hỏi, “Mấy ngày nay em ở lại đều vì việc này?”

Tô Trản đi tới cạnh anh, kéo một cái ghế ngồi xuống rồi học theo dáng ngồi của anh, bắt chéo chân tựa người vào ghế, “Ngày nào cũng thức đêm làm, mất khá nhiều thời gian.”

Tô Trản bỗng nhiên đi tới trước mặt anh, ngón tay chỉ vào vành mắt đen thui, “Anh thấy không? Đều do thức đêm hết đó.”

Tô Trản khom người đứng trước mặt anh, trên mặt tỏ vẻ đáng thương. Từ Gia Diễn đột nhiện đưa tay ra, bàn tay ấm áp để dưới tai, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Tô Trản sửng sốt, cô thật sự không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Lúng túng muốn tránh đi nhưng lại bị anh siết chặt.

Hai người ở trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, ngay cả lá cây bên ngoài cửa sổ cũng không hề lay động, tựa như cả thế giới đều im lặng nghe anh nói chuyện.

Từ Gia Diễn ngẩn người.

Tô Trản quơ tay trước mặt anh mấy lần, “Anh đang nghĩ gì thế?”

Anh đi về phía cô, nói, “Anh đang nghĩ, nếu như lúc đó em nghe theo lời Vương giáo sư làm nghiên cứu sinh thì anh bây giờ phải làm gì.”

Ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt anh. Mỗi tấc da thịt trên mặt anh được cô nhìn chăm chú, lông mi của anh rất dài, cặp mặt hoa đài có chút mê người.

Từ Gia Diễn cười, “Lại nhớ đến trước đó. Nếu lúc trước em không đến Nhã Giang, Lục Diệp Minh không giúp em thuê căn phòng kia, anh không gặp được em, vậy bây giờ anh nên làm gì nhỉ?”

Lúc anh cười, đuôi mắt cong lên, thật sự rất mê người…

Tô Trản cưỡng ép mình không nên trầm mê trong nhan sắc của anh bèn nghiêng đầu suy nghĩ, “Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.”

“Hả?”

Cô nói, “Anh vẫn sẽ đi xem mắt Hàn Văn Văn, đúng lúc em về tìm Hàn Văn Văn.” Nói xong Tô Trản mới ý thức được mình nói không đúng. Nếu không gặp Từ Gia Diễn thì cô sẽ không gặp Lý Chính, cũng không gặp Hàn Văn Văn, sẽ không làm phim về đề tài eSport.

Tô Trản lắc đầu nói tiếp, “Nếu không có Hàn Văn Văn, thì giả sử chúng ta sẽ gặp nhau ở một xó xỉnh khác. Giả sử là lần gặp mặt trong thang máy ở Nhã Giang lần đó. Mà quan trọng là chỉ gặp mặt thoáng qua như thế, anh có còn nhất kiến chung tình với em không thôi..”

Anh không nói chỉ cười cười rồi xoa đầu cô.

“Anh đừng xoa đầu em nữa. Gần đây số lần gội đầu đều tăng lên rồi.”

“Em gội đầu đâu mất nhiều thời gian đâu nhỉ?!”

...

Anh đây là đang cười nhạo tóc cô ngắn à??

Hai người đứng dậy rời khỏi phòng họp, Tô Trản hung ác nhéo hông anh một cái, “Vương giáo sư nói không sai, anh đúng  là muốn ăn đòn.”

Nói đến chỗ này Từ Gia Diễn vừa vặn nhớ tới một chuyện, thế là hung hăng đè tay lên đầu cô, “Vừa hay, anh đang muốn hỏi em đây. Đại sư huynh là thằng nào?”

“…”

Hiệu suất làm việc của Mạnh Thần luôn rất nhanh. Chỉ mấy ngày sau, một nhiệm vụ tuyến chính lấy từ quyển kịch bản của Tô Trản được đưa vào game, làm thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ hằng ngày. Thêm mấy ngày sửa lỗi và khảo sát toàn bộ tiến trình ưu hóa, cuối tháng Sáu, trò chơi chính thức ra mắt. Chỉ trong một tuần lễ đã phá bỏ kỉ lục của 《Địa Ngục Chi Thành I》. Cộng thêm blog và phòng làm việc của Tô Trản cùng tuyên truyền, chỉ nửa tháng lại một lần nữa thay đổi kỉ lục của 《Địa Ngục Chi Thành I》.

Càng khoa trương hơn là, sau khi trò chơi được phát hành, Pot rốt cuộc cũng chịu đăng blog.

Blog ba năm im lặng đột nhiên có động tĩnh. Từ Gia Diễn tag blog của Tô Trản và kèm theo địa chỉ download game chính thức.

Chuyện lần này khiến eSport và giới văn học triệt để bùng nổ.

Fan của hai người đều có chút mờ mịt.

Hai người không có quan hệ gì sao lại giúp đỡ nhau tuyên truyền?

Fan cuồng của cả hai trong vòng 30 giây chuyển qua chiến trường của đối phương.

Bên này:

“Ai đến phổ cập tri thức đi! Đây là ai thế?”

“Mịa! Đây là đại thần eSport đó!! Nghe nói khoảng thời gian này, đại đại (Tô Trản) nhà chúng ta thường xuyên chụp ảnh về eSport. Chẳng lẽ là muốn lấy Pot làm hình mẫu?? Đậu, để Pot đi diễn đi!! Nhất định sẽ thật đẹp mắt.”

“Đại thần đứng đầu eSport, xin hãy nhận đầu gối của tôi.”

“Lão công!!! Ba năm này anh đi đâu thế!! @Pot. ”

Bên Nam Tuyền:

“Ngắm nhìn bạn gái của đại thần.”

“Trên lầu +1.”

“Sao lại không có ảnh chứ??”

“Tác gia bình thường đều trông có vẻ béo múp phải không?”

“Ôi chao.. Tiếc cho một người đẹp trai như thế…”

“Đại thần đẹp trai sao lại mù mắt thế kia chứ..”

“Trên lầu im mồm! Đại đại của chúng tôi tuy không đăng hình nhưng cô ấy nhất định rất xinh đẹp. Nghe rõ chưa???”

“Nhất định không xinh đẹp bằng tôi. Người này rất xấu, rất xấu. Tất cả đều do đại thần không có mắt nhìn người.”

“…”

Tô Trản nhìn bình luận.

Thấy được comment của một người quen, Ngày Mai Rồi Sẽ Tốt Hơn: “Mấy người anti đại tẩu đều đi chết hết đi!! Người ta so với mấy kẻ anh hùng bàn phím mấy người xinh đẹp hơn nhiều!! Da trắng, mặt đẹp lại tốt tính!!”

Tô Trản cầm điện thoại hỏi Đại Minh, “Anh à?”

Đại Minh cười, “Lúc tôi comment, lão đại còn đứng bên cạnh nhìn đó. Anh ấy không hề nói gì hết..”

Đại Minh vốn muốn viết thêm một câu ngực to eo nhỏ chân dài, nhưng lại bị lão đại đạp cho một cước..

“Thiệt rảnh.. Sao mấy anh không đi nhìn số liệu đi.”

Sau khi tin tức được phát ra.

Các vị đại thần eSport khác và bên chính phủ đều ào ào đăng blog.

Trang đầu tiên đều cùng một tin chính.

“Xác chết vùng dậy, @Pot!!”

“Đậu má!! Hữu sinh chi niên hệ liệt.”

“Không ngờ mình có thể thấy được Pot đăng blog..”

Trong một đêm, lượng gamer chơi game 《 Địa Ngục Chi Thành II》 một lần nữa tăng mạnh.

Hai tuần sau, Tô Trản gặp Châu Thời Diệc ở công ty. Anh ta và Từ Gia Diễn cùng tựa vào lan can mà hút thuốc. Tô Trản muốn đi qua lại bị Đại Minh kéo lại nhiều chuyện, “Người kia là ai vậy?”

“Đại thần eSport – T.O. Người phát hành Seg là do anh ta dẫn đến. Người này là lập trình viên game online hợp tác lâu dài với Seg.”

Tô Trản liếc mắt nhìn, Châu Thời Diệc đứng thẳng còn Từ Gia Diễn thì khom người tựa vào lan can hút thuốc, một chân nhàn tản đạp lên lan can. Trông anh vẫn thờ ơ như thế! Hai người câu được câu không tán gẫu với nhau.

Lúc này cô như thấy lại bóng dáng anh lúc trước.

Phải như vậy mới đúng!

Dáng vẻ này mới là thói quen của anh. Còn việc ngồi trên ghế nghiêm túc đọc sách, cố gắng bổ sung kiến thức mấy hôm trước, với anh thật sự không hợp.

Tô Trản cảm thấy rằng, anh nghiêm túc, anh lười biếng, anh thờ ơ… Nhưng thích hợp nhất vẫn là lúc anh cà lơ phất phơ rồi nắm hết thảy mưu kế trong tay mình.

Đại Minh vỗ vai cô, “Tô muội, lần này nhờ em cả đấy!”

Tô Trản lắc đầu.

Thật ra, cô cảm thấy mình cũng không giúp gì nhiều.

Anh giống như trung tâm của cả vũ trụ. Bên cạnh anh luôn có người vây quanh, không có cô thì vẫn còn người khác.

Tô Trản nhìn bóng lưng của anh rồi nhỏ tiếng hỏi, “Đại Minh, anh sẽ luôn bên cạnh anh ấy phải không?

Đại Minh trả lời ngay, “Tất nhiên rồi. Anh ấy vĩnh viễn là lão đại của bọn anh mà.”

“Ừ, thế thì tốt.”

Từ Gia Diễn liếc mắt qua thì thấy Tô Trản, anh nói với Châu Thời Diệc mấy câu rồi đi qua chỗ cô.

“Tối nay rảnh không?”

Tô Trản, “Sao hả anh? Tối nay em có hẹn rồi?”

Từ Gia Diễn khoanh tay liếc mắt nhìn cô, anh “a” một tiếng rồi hỏi, “Hẹn ai thế?”

Tô Trản, “Vương Giáo sư nói đi liên hoan một bữa.”

“Cùng đại sư huynh?” Từ Gia Diễn nhướn mày.

[1] ACU (Average Concurrent User): số lượng người chơi online đồng thời. PCU (Peak Concurrent User): số lượng người chơi online đồng thời cao nhất. (Nguồn: gameoperation.com)

[2] SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh cửa những từ: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opprtunities (cơ hội) và Threats (thách thức) – là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. (Nguồn: wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện