Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 5-2: Cuộc đời tươi sáng (2)



Type: heisall

“Con người cậu ta từ nhỏ đã thế rồi, thứ mà cậu ta muốn nhất định phải có cho bằng được. Mình còn nhớ hồi nhỏ, bố mình mang từ Mĩ về một bộ đồ chơi mô hình robot Transformer, cậu ta thích vô cùng, ngày nào cũng bám riết lấy mình để đòi, mang đủ mọi thứ trên đời ra để đổi, con trai thường thích những thứ như thế, mình thì không hứng thú mấy, nên cuối cùng cũng chịu thua mà tặng lại cho cậu ta. Theo lý mà nói, món đồ chơi tốn công sức để có được, cậu ta chắc chắn sẽ rất trân trọng yêu quý, nhưng chỉ mấy ngày sau cậu ta đã mang đến trường và làm mất, mất cũng đã mất rồi, vậy mà chẳng thấy cậu ta buồn bã chút nào, bình thản giống như chưa từng thiết tha nó vậy. Đối với con gái cũng thế, cậu còn nhớ trước kia mình từng kể vì sao cậu ta lại vào đại học B chứ? Gia đình vốn định đưa cậu ta sang Anh du học, nhưng vì theo đuổi một cô gái đang học đại học B mà cậu ta lập tức từ bỏ đi, sống chết đòi vào đây bằng được. Thế đã đủ si tình chưa, kết quả thì sao? Cậu cũng thấy rồi đó, bây giờ chẳng phải hai người bọn cậu đang yêu nhau à.” Vương Oánh gấp sách lại, đứng lên, dựa vào bàn bóc một quả quýt, “Cậu biết đấy, những người giống như bọn mình, từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, lại không có được lý tưởng vĩ đại như cha ông, không có tinh thần cách mạng gì gì đó. Vì vậy, tất cả mọi người đều rất tốt với bọn mình, những thứ bọn mình có đều là những thứ tốt nhất, do đó bọn mình chỉ là những kẻ không có khát vọng. Mình luôn cảm thấy cậu ta ra sức tìm kiếm thứ mà bản thân cậu ta muốn, bởi vì không biết rốt cuộc bản thân muốn gì, nên cứ thử hết thứ này tới thứ kia, kết quả nếu không đúng là lập tức vứt bỏ, chỉ đơn giản thế thôi.”

Vương Oánh đưa cho tôi nữa quả quýt, tôi nhận lấy, ngẩn người ngồi trên giường, tiếng Vương Oánh hét lên nhắc nhở đừng ngồi trên giường của cô ấy dường như cách tôi rất xa, tôi chỉ đang nghĩ, rốt cuộc mình là bộ đồ chơi robot Tranformer hay là nữ sinh kia, thời gian thử việc của tôi sẽ kết thúc vào ngày nào.

Tối hôm đó, Dương Trừng vẫn không nhắn tin.

Nghe xong những gì Vương Oánh nói, cả đêm tôi không ngủ được. Thực ra đây vốn là giác ngộ tôi sớm nên có với Dương Trừng, tôi sớm đã biết gia thế nhà anh rất mạnh, biết conngười anh bạc bẽo, biết trước tôi anh từng yêu vô số. Nhưng tôi vẫn dễ dàng đầu hàng trước vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, trước sự tiếp cận bạo dạn của anh và cả nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước ấy, đồng thời còn ôm ảo tưởng, anh sẽ đối với tôi khác với những người kia. Có lẽ tình yêu quá đỗi đẹp, những kẻ tiếp cận nó đã quá tin vào kỳ tích, cho rằng mình có thể thay đổi điều gì đó, nhưng kết quả trời không thuận lòng người, bạn sẽ không bao giờ thay đổi được người khác, mà chính bạn sẽ trở nên thận trọng, con tim không chịu sự khống chế của lý trí nữa.

Trước khi tắt đèn tôi rất muốn nhắn tin cho Dương Trừng, hỏi xem hôm nay anh đã làm những gì, hoặc gọi luôn còn tốt hơn. Nhưng vừa ngượng vừa ngang bướng, gần như chỉ cần anh không quan tâm hỏi han thì tôi cũng sẽ lơ lun, làm vậy tôi sẽ không ợ trở thành kẻ thua cuộc trong mối tình này. Về sau nghĩ lại, đây đúng là thứ logic ngu ngốc, người thật sự không bao giờ thua, sẽ không nghĩ như thế.

Mơ mơ màng màng học hết nửa ngày, cho tới tận buổi chiều, cuối cùng Dương Trừng cũng nhắn tin.

Chúng tôi gặp nhau ở bên ngoài tòa nhà giảng đường, nhìn thấy tôi, anh ngẩn ra, sau đó đi đến cười cười hỏi: “Sao không thèm quan tâm gì tới anh thế?”

“Là anh lơ em trước, tối qua không gửi tin nhắn.” Khi gặp anh ấy, nỗi lo lắng của tôi mới bớt đi một nửa, nhưng lại rất ấm ức.

“Haiz, thế sao em không nhắn cho anh?”

“Không muốn nhắn.” Tôi giận dỗi.

“Ờ, thế à.” Đối với sự buồn bã bực bội của tôi, anh gần như không quan tâm.

Chúng tôi đi dạo một lát, cả hai đều im lặng, cuối cùng vẫn là tôi sốt ruột lên tiếng trước: “Lát nữa làm gì?”

“Ra ngoài ăn cơm với bạn.” Anh trả lời ngắn gọn.

“Bạn gì thế?” Tôi vốn nghĩ hôm qua không liên lạc, hôm nay ít ra cũng phải cùng đi ăn cơm chứ, không ngờ anh sớm đã có kế hoạch khác.

“Em không quen.”

“Đúng vậy, bạn bè của anh, em chỉ viết có Vương Oánh mà thôi.”

Cuối cùng Dương Trừng cũng nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của tôi, anh dừng bước nói: “Đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, em vốn chẳng quen họ mà. Còn đám bạn man rợ của em, anh cũng đâu có biết.”

“Cái gì mà man rợ, Tần Xuyên đã về Canada rồi.”

“Cậu ta không man rợ?” Dương Trừng lạnh lùng hừ một tiếng.

“Em định cùng ăn cơm với anh.” Tôi dịu giọng hơn, khẽ nói.

“Hôm nay không được, hôm khác đi.” Dương Trừng nhìn đồng hồ: “Anh phải đi rồi, em về ký túc không?”

Tôi không trả lời, trong lòng tràn ngập nỗi ấm ức và bực bội.

“Lại sao nữa?’ Dương Trừng thở dài, cuối đầu nhìn tôi.

“Anh định thử việc em bao lâu?”

“Cái gì?”

“Chẳng phải anh chưa từng yêu ai quá ba tháng à? Định bao giờ thì đá em để em chuẩn bị trước!” Mắt tôi đỏ hoe.

“Vương Oánh lại nói gì với em rồi?”

“Dương Trừng, em chỉ muốn có một tình yêu bình thường, cùng nhau ăn cơm, đi học, lên thư viện đọc sách, đi dạo ở sân vận động. Có bạn chung, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Em không muốn làm một món hàng dùng thử, giống như đồ dùng miễn phí bày trong siêu thị, thích thì mua không thích thì vứt bỏ!”

Trong lúc bực dọc tôi nói một tràng, Dương Trừng khoanh tay đứng đó, vẻ mặt chán nản: “Anh thật không hiểu, tại sao con gái bọn em lúc nào cũng vội vội vàng vàng muốn chiếm hữu người yêu, gần như chỉ cần yêu nhau rồi là có quyền sở hữu cuộc sống của người khác.”

“Con gái bọn em!” Tôi nhấn mạnh từ “bọn em”: “Anh quả là người có kinh nghiệm phong phú.”

Dương Trừng lạnh lùng, nghiêm mặt: “Anh còn tưởng em ít nhiều sẽ không giống họ. Thôi, anh đi đây.”

Dương Trừng không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi như không, tôi vẫn đứng im, ngực phập phồng vì tức giận. Tôi nghĩ sao anh có thể bỏ đi như thế, không phải nên dỗ dành tôi sao? Vấn đề của chúng tôi còn chưa được giải quyết, tôi muốn giữ anh lại nhưng không đủ dũng khí. Đây quả thực không phải tình yêu trong tưởng tượng của tôi, chúng tôi đều không tốt đẹp hơn, ngược lại còn xấu xí đi.

Trên đường một mình về ký túc, di động của tôi đổ chuông, tôi vẫn len lén mong chờ nên vội vàng mở máy xem.

Không phải Dương Trừng, là Tần Xuyên.

“Có ngoan ngoãn đợi tôi hay không đấy? Tôi quay lại rồi!”

Cậu ta gửi liền một loạt icon mặt cười, tôi lại muốn khóc.

Cậu ta còn chưa biết, mình đã về muộn.

Tần Xuyên về Bắc Kinh mang theo tất cả hành lý mà cậu ta từng đem đến Canada.

Cậu ta quay về luôn.

Tần Xuyên bảo tôi đặt phòng trong một khách sạn gần đại học B giúp cậu ta, lần này không giống lần trước, cậu ta không ở khách sạn năm sao nữa, còn đặc biệt dặn dò tôi phải tìm khách sạn rẻ một chút.

Tôi ngồi trong phòng đợi cậu ta đến. Một mặt rất vui, nghĩ sau này lại được ở bên cậu ta thường xuyên, không cần ngày đêm đảo lộn nói chuyện bằng QQ nữa, tôi thấy thật sự vui mừng. Mặt khác lại rất buồn, luôn cảm thấy chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó, thậm chí từ tận đáy lòng tôi còn nghĩ, giá mà cậu ta về sớm hơn, liệu tôi có sa đà vào tình yêu với Dương Trừng không, liệu mọi thứ có khác đi không?

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, chuông cửa reo, tôi ra mở, Tần Xuyên nhìn tôi toét miệng cười, người ngợm sương gió bụi bặm, nhìn đủ hiểu đã đi vội vã thế nào, ngay cả kiểu tóc mà cậu ta luôn để tâm cũng rối bù.

“Kiều Kiều!”

Cậu ta giơ tay xoa xoa đầu tôi, tôi lại hơi né người để tránh. Hành động rất nhỏ chính là điềm báo cho mỗi quan hệ giữa chúng tôi, vạch rõ ranh giới, ranh giới đó là: bạn thân nhất.

Tần Xuyên ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ngay.

Chúng tôi cùng ngồi xuống, tán gẫu về những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi bằng thứ giọng thân mật nhất có thể.

--- ------ -----^^--- ---------

Theo như lời của nhân vật chính thì trang sau sẽ là bộ phim truyền hình dài tập "Bảo Gia tự tử", mời các bạn đón xem... hjhj... nói thiệt, đọc xong trang sau chúng ta sẽ có được "bộ sưu tập các cách tự tử":)2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện