Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 12: Trẫm muốn nàng



“Công tử, ngài mệt chưa? Uống trà nghỉ ngơi một chút đi.” Hồng Y bưng chén cười duyên, lúc xoay người buông ly trà còn dùng bộ ngực mềm mại cố ý nhẹ nhàng ma sát trên cánh tay Uất Trì Duẫn hai cái.

Uất Trì Duẫn chỉ thấy tâm thần rung động, một loại cảm giác xa lạ mà kỳ dị nháy mắt chảy khắp toàn thân, ánh mắt kinh ngạc, ngẩn người nhìn bộ ngực cao ngất của Hồng Y, không khỏi nghĩ đến, chẳng biết nơi đó của nàng có phải cũng mềm mại thần kỳ như lời đám bằng hữu hay không.

Lục Ngạc thấy biểu tình của hắn, suy nghĩ luân chuyển, chu môi, lắc eo thon nhỏ đến bên người Uất Trì Duẫn, phong tình vạn chủng nói: “Công tử, để nô tỳ giúp ngài xoa bóp nhé?”

Nói xong, không đợi Uất Trì Duẫn trả lời, đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương liền phóng tới vai hắn, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Hương thơm của nữ tử mê người, xúc cảm đôi tay non mềm mang đến, còn có thứ đầy đặn mềm mại như có như không ma sát phía sau, càng làm Uất Trì Duẫn nhộn nhạo tâm thần. Một loại cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải, tâm can ngày càng xúc động.

Không biết sao, Uất Trì Duẫn bỗng nhớ tới những lần thảo luận chuyện khuê phòng với đám bạn cùng trường, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng, rất muốn tìm hiểu xem, loại chuyện này có tốt đẹp như lời họ nói hay không, rất muốn biết thân thể nữ nhân có thật sự mất hồn như vậy hay không ······

Hồng Y cùng Lục Ngạc đều là chuyên gia trong phương diện này, vừa nghe thấy hô hấp hơi dồn dập và thân thể cũng dần cứng ngắc của hắn, hai người không khỏi nhìn nhau cười cười.

Đầu tiên, Lục Ngạc thử thăm dò, đưa tay chuyển qua trước ngực hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, thấy hắn không ngăn cản, ngược lại hưởng thụ nhắm mắt, Hồng Y cũng to gan ngồi xuống bên người, nâng một bàn tay của hắn khẽ vuốt lên mặt mình, cổ mình······

Vừa va chạm vào da thịt nữ tử non mềm, thân hình Uất Trì Duẫn không khỏi giật mình, định phản xạ rút tay về, nhưng Hồng Y sao có thể để hắn lùi bước được?

Bàn tay nhỏ bé mềm mại không cần phí nhiều khí lực đã ngăn trở đường lui lại. Mắt đầy xuân sắc, tay cũng làm càn hơn, hơn nữa thỉnh thoảng ngâm lên vài tiếng mê người, câu Uất Trì Duẫn đến tâm ngứa khó nhịn.

Thể nghiệm mới mẻ làm cho tiểu thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh hưng phấn đến cực điểm, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra những hình ảnh từng thảo luận, khát vọng đáy lòng ngày càng thâm, lá gan cũng lớn hơn trước, đồng thời cũng cảm giác được biến hóa của thân thể mình.

Số nam nhân Hồng Y, Lục Ngạc từng hầu hạ ít nhất cũng đến vài trăm, thấy hắn phản ứng như vậy sao lại không rõ có người động tình chứ?

Hai người nhìn nhau, đắc ý tươi cười, trước “tay nghề” bọn họ, cho dù mấy “lão ong mật” hàng năm lưu luyến bụi hoa cũng khó cưỡng lại nổi, huống chi là tiểu chim non chưa trải sự đời như thế này?

“Công tử, tỷ muội chúng ta hầu hạ ngài có thoải mái hay không?” Lục Ngạc ái muội tiến đến bên tai hắn nhẹ nhàng ngâm nga.

Uất Trì Duẫn thư thái, thậm chí xương cốt cũng mềm sụn ra, liên tục nói: “Thoải mái ······ thoải mái lắm······”

“Vậy công tử, ngài có muốn càng thoải mái càng mất hồn hơn không ạ?”

Loại thoải mái của lần đầu thể nghiệm chuyện nam nữ làm cho Uất Trì Duẫn khó có thể cự tuyệt, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng cho phép, đành dùng trầm mặc thay thế.

Tuy nhiên, tục ngữ đã nói, không phủ nhận tức là đồng ý, hai nàng lập tức không cho hắn cơ hội đổi ý, trực tiếp kéo hắn về phía sàng đơn trong thư phòng.

Trong tâm tình phấn khởi cực độ, năm ấy, Uất Trì Duẫn mười ba tuổi lần đầu khai trai. Lại thêm hai kẻ rành nghề hoan ái toàn lực xuất chiêu, lăn lộn một lần lại một lần, muốn cho hắn vừa ăn đã nghiện mùi, từ nay về sau không rời nữ nhân được nữa!

Mà lúc này Uất Trì Duẫn đang vui thích đến cực điểm cả về thể xác lẫn tinh thần lại không biết, hắn đã đặt một chân vào con đường tự hủy diệt.

“Tiểu thư!” Uyển Quân vội vàng đi tới bên người Uất Trì Nghiên San, kề sát vào tai nàng nhẹ giọng nói: “Bước đầu tiên đã thành công.”

“Sao?” Uất Trì Nghiên San kinh hỉ nhíu mày, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút ánh sáng quỷ dị, “Làm tốt lắm, kế tiếp chắc không cần các nàng chủ động đã có người ngứa ngáy khó nhịn rồi!”

“Ban cho mỗi người một ngàn lượng, nói đây là bổn tiểu thư thưởng thêm, nếu các nàng có thể tiếp tục biểu hiện làm cho ta vừa lòng như trước, không tính phần đã bàn trước đó, bổn tiểu thư còn có thể thưởng thêm rất nhiều!”

Quả nhiên, bản tính vẫn là như thế, chỉ cần thêm chút dụ dỗ, hắn lập tức tước vũ khí đầu hàng.

“Dạ, nô tỳ đã biết.”

“Đúng rồi tiểu thư, đây là thư của người, chúng ta nhặt được trong viện, mặt trên có viết tên tiểu thư.”

Nghi hoặc tiếp nhận lá thư trên tay Uyển Quân, vừa ghé mắt một cái, sắc mặt Uất Trì Nghiên San lập tức thay đổi!

“Ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.”

Tối nay, giờ tý, chỗ cũ.

Bên dưới là một ký hiệu phong diệp.

Siết chặt bức thư, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, đáy mắt xinh đẹp trở nên sâu thảm không thấy đáy, bùng lên hận ý điên cuồng như muốn hủy thiên diệt địa!

Hoàng Phủ Nhiễm Phong!

Ban đêm.

Vừa lên thuyền hoa xa xỉ, Uất Trì Nghiên San liền ngã vào một vòng tay lạnh lùng cứng rắn.

“San Nhi, rốt cục nàng đến, trẫm rất nhớ nàng.”

Uất Trì Nghiên San không khỏi trào phúng cong môi, nàng đã từng tham luyến ôm ấp này đến cỡ nào, mà hiện tại, ôm ấp này, hơi thở này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỉ để lại cho nàng vô tận chán ghét và oán hận!

Nhẹ nhàng đẩy gã ra, cố nén ham muốn xé gã thành trăm mảnh, nàng cung kính nói: “Thần nữ tham kiến hoàng thượng.”

“San Nhi nàng đang làm gì thế? Giữa hai ta đâu cần làm vậy!” Hoàng Phủ Nhiễm Phong vội vàng kéo tay nàng, ra vẻ ôn nhu.

Uất Trì Nghiên San âm thầm rút tay lại, thản nhiên nói: “Xưa nay bất đồng, nay ngài đã là quốc quân một nước, Nghiên San không dám làm càn.”

“San Nhi······” Hoàng Phủ Nhiễm Phong có chút vô thố nhìn nữ tử trước mặt, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng gã cứ luôn cảm thấy nàng tựa hồ có chỗ khác biệt, hình như ······ càng thêm hấp dẫn.

Rốt cuộc khác ở chỗ nào?

Hoàng Phủ Nhiễm Phong hồ nghi đánh giá nữ tử trước mắt.

Uất Trì Nghiên San thấy gã trầm lặng nhíu mi thì thầm giật mình, sao nàng lại có thể quên mất, nam nhân này nổi danh mẫn cảm đa nghi được nhỉ!

Trấn tĩnh lại, Uất Trì Nghiên San ẩn giấu băng sương nơi đáy mắt, mở miệng: “Ngươi sao vậy? Vì sao không nói lời nào?” Vẫn thản nhiên, nhưng đã không còn lạnh lùng nữa, ngược lại có vẻ giống một tiểu cô nương đang giận dỗi hơn.

“Không có gì, chỉ nhận ra San Nhi của trẫm hình như càng ngày càng xinh đẹp, làm trẫm bất tri bất giác đã nhìn đến ngây người.” Hoàng Phủ Nhiễm Phong phong lưu cười nói, cũng không rối rắm nghi hoặc nữa.

Uất Trì Nghiên San ra vẻ thương tâm oán trách: “Làm trò! Chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt!”

“Sao vậy? San Nhi đang trách trẫm lâu như vậy cũng không đến thăm nàng sao?”

“Nghiên San không dám, hiện tại ngài là hoàng thượng, là đại nhân!” Uất Trì Nghiên San không tự nhiên nói ra, phấn môi khẽ chu lên như đang thuyết minh: Ta thực mất hứng!

Hoàng Phủ Nhiễm Phong cười khẽ, tâm tình tốt mở miệng: “San Nhi đừng tức giận, trẫm vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện to nhỏ trong triều đều chờ trẫm đi giải quyết mà.”

“Nhiều ngày không thể gặp San Nhi, trẫm có thể nói là trà không uống cơm không ăn, đến hôm nay thì thật sự không chịu nổi nỗi khổ tương tư nữa, trẫm liền vứt hết thảy sự vụ để đi gặp nàng đây này. San Nhi, thông cảm cho trẫm một chút, được không?”

Cố nén cảm giác buồn nôn, Uất Trì Nghiên San ra vẻ cao ngạo: “Hừ, coi như người còn có lương tâm, ta cứ tưởng, trong cung mỹ nhân như mây, ai đó đã quên ta từ lâu rồi ý chứ.”

“Sao có thể chứ? Đám nữ nhân kia so với San Nhi của trẫm, không tính là mỹ nhân được? Chỉ là một đám dong chi tục phấn khó coi!”

Uất Trì Nghiên San lười diễn tiết mục liếc mắt đưa tình với gã, sợ mình nhịn không nổi mà lỡ phun ra một tràng, liền mím môi không thèm nhắc lại, chỉ ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống, cũng giấu đi lạnh lùng tối tăm và sắc bén trong đáy mắt.

Hoàng Phủ Nhiễm Phong do dự nói: “Trẫm nghe nói nàng và đại hoàng huynh······ trao đổi tín vật đính ước?”

Quả nhiên là vì việc này!

Uất Trì Nghiên San âm thầm cười lạnh một tiếng, “Đúng vậy.”

“Tại sao? Chẳng lẽ San Nhi đối với đại hoàng huynh ······”

“Ta với hắn thế nào? Không phải người muốn ta cố gắng quyến rũ hắn, để hắn yêu ta sao?! Hiện tại còn tới hỏi tội à? Chính người cũng không tin ta?” Uất Trì Nghiên San giả bộ thương tâm nói: “Ta làm hết thảy đều vì người, sao người có thể hoài nghi ta như vậy!”

Thấy Uất Trì Nghiên San rơi lệ xấu hổ và giận dữ, bộ dáng cũng không giống giả vờ, cuối cùng Hoàng Phủ Nhiễm cũng thả lỏng, vội vàng ôm nàng, ôn nhu an ủi: “Chớ khóc, là trẫm không tốt, là trẫm quá yêu nàng, quá sợ phải mất đi nàng, mà đại hoàng huynh vĩ đại như vậy, trẫm thực sợ nàng sẽ······”

“Nếu nàng ly khai trẫm, trẫm nhất định sẽ điên mất!” Hoàng Phủ Nhiễm Phong động tình nói: “San Nhi, nàng biết không, trẫm thật sự rất yêu nàng, thật sự không thể không có nàng được.”

Hoàng Phủ Nhiễm Phong “thâm tình” nhìn nàng, nói: “San Nhi, trẫm muốn nàng, cho trẫm, được không?”

Uất Trì Nghiên San nhất thời cả kinh, không ngờ sự kiện trọng sinh dẫn tới một đống chuyện, mà lại đúng chuyện này nhảy tới đầu tiên!

Làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn không dự đoán được hôm nay hắn sẽ có hành động như vậy, cũng hoàn toàn chưa chuẩn bị, nên làm gì bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện