Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3



Đêm đã gần khuya, căn phòng trêи bình nguyên vẫn còn đang sáng đèn

Marian vẫn đang bận này bận nọ, cậu chủ đáng kính đã đi công tác ở ngoài một tuần, mỗi tháng đều đúng hẹn nhận được tiền lương, tiền lương nhận được không thua gì bất kỳ giai cấp lao động nào ở Johannesburg. Điều này khiến cho Marian cảm thấy bồn chồn, cho nên dù thế nào thì cậu chủ ngủ yên ổn thì Marian mới được về phòng

Đương nhiên, chị họ của cậu chủ cũng không thể chậm trễ, mới nửa tiếng trôi qua, Marian đã trách móc bản thân ba lần về những ngu ngốc phạm phải trước đây.

"Lúc trước tôi đối với cô chủ(*) thật quá thiếu tôn trọng". Marian liên tục nói, liên tục đi theo phía sau cô nói sau này cô chủ có yêu cầu gì có thể trực tiếp tìm Marian

(*) Ở đây Marian dùng kính ngữ là 您 nên tôi để là cô chủ luôn

Tay Qua Việt Tú làm một dấu "OK"

"Mái tóc cô chủ vẫn xinh đẹp như vậy". Khen ngợi từ đáy lòng.

Đau đầu, Marian cũng theo cô đến bên ngoài phòng

Qua Việt Tú đứng bên ngoài phòng, vừa lúc Tống Du Liệt cũng bước ra khỏi phòng, Marian lập tức chân như bay đến: cậu chủ, cậu cần gì ạ?

Tống Du Liệt nói một câu muốn uống nước, Marian vui vẻ đến nhà bếp.

Cuối cùng ---------

Cũng yên tĩnh lại rồi.

Lúc này Qua Việt Tú cũng không vội mở cửa phòng, lưng dựa vào khung cửa phòng, nhìn anh

Lúc đầu, hai người nhìn nhau, cũng không biết tại sao đã đến gần, đứng gần sát nhau, là anh đến gần cô trước, khóe mắt cong cong, khóe miệng cũng cong cong

Tiếng thở dài kia giống như gió đêm thổi qua, lưu luyến bên tai cô.

Anh vừa hỏi cô mới đi đâu

"Đi xem vườn hoa"

"Sao lại đi xem vườn hoa?". Ôn nhu hỏi

"Không biết"

Đây là lời nói thật, Qua Việt Tú cũng không biết tại sao, vừa mở cửa sau nhà bếp là nhìn thấy hoa viên, giống như căn phòng cũ có một cái gác mái cũ, trở lại căn phòng cũ, muốn mở gác mái ra xem một chút

"Còn gì nữa không?"

"Nhìn nhà bếp, phòng ăn cũng đi xem". Trán tựa lên lồng ngực của anh "Khi em nhìn những nơi đó, trong lòng thật sự rất vui vẻ"

"Qua Việt Tú"

"Ừm"

"Muốn nghe Tống Du Liệt khen Qua Việt Tú là một cô gái đáng yêu ư?"

"Muốn". Thành thật trả lời

Chỉ là đợi một lát rồi mà vẫn chưa nghe được anh nói câu "Qua Việt Tú là một cô gái đáng yêu"

Xấu hổ giục anh nói nhanh lên, em buồn ngủ

"Lúc nãy đã nói rồi đó"

"Khi nào?"

"Nói rồi, trước khi em trả lời "muốn" đó"

Cô Đá anh một cái, đồ keo kiệt

Tiếng bước chân vang lên, Tống Du Liệt mở cửa phòng ra, hai người chen nhau ở góc kẹt cửa, khi Marian hỏi "Thưa cậu chủ, nước của cậu đã đun xong rồi, muốn tôi đem đến phòng cậu không?" Tống Du Liệt đang hôn cô, mà cô dựa lưng vào cửa liều mạng nhón chân, môi lưỡi quấn quýt, đôi môi ngậm lấy anh, liều mạng dùng hết hô hấp của phổi, lúc thì ôn nhu lúc thì khát cầu. Lúc vừa mới buông ra, tay anh mạnh mẽ giữ cái ót của cô, cứ như vậy nên phần cổ của cô chỉ có thể ngẩng cao đến hết mức có thể, như vậy khiến anh càng dễ dàng xâm nhập chiếm đoạt hơn, rất nhiều lần đầu lưỡi đã đến cổ họng của cô, lại rút ra, tiếng "Ah" vẫn chưa tròn tiếng đã bị anh mạnh mẽ chặn lại, biến thành tiếng "ưm", giọng bị đánh vỡ thành những mảnh nhỏ

Ngoài cửa ---------

"Cậu chủ, cậu đang ở trong phòng ư?"

Cơ thể bị hôn mềm thành một vũng nước dán trêи người anh, gương mặt anh kề sát thái dương của cô, từng tiếng thở dốc thổi tung mấy sợi tóc ở thái dương của cô

Không thấy tiếng trả lời, Marian lẩm bẩm đi xuống cầu thang

Cô ghé vào lồng ngực anh khe khẽ mỉm cười

"Anh về phòng đây". Anh nói với cô

Gật đầu, lại nghĩ đến gì đó, giữ chặt anh lại

"Sao vậy?" lông mi anh dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng nhàn nhạt, hơi run rẩy, giống như cánh bước, trong màn đêm, có lực hấp dẫn trí mạng

Giữ chặt anh, không nói lời nào

Anh vuốt má cô, khàn giọng nói ngủ ngon

Vẫn không buông tay anh ra

Nửa ngày mới lắp bắp nói ra, tối nay anh không cần em à?

Anh cứ gọi tên cô mãi, ôn nhu hôn lên môi cô, trằn trọc tỉ mỉ hôn khóe miệng cô "Tối nay em phải nghỉ ngơi cho tốt"

Gật đầu, đúng là cô phải nghỉ ngơi thật tốt, từ khi rời khỏi nơi này cô hình như chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay có lẽ cô sẽ có một giấc ngủ ngon

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lưu luyến đóng cửa lại.

Trước khi ngủ, Qua Việt Tú kiểm tra đồ vật trong phòng một lượt, mỗi một đồ vật trong phòng đều giống như trước khi cô rời đi, đồng hồ báo thức hình con heo màu hồng nhạt vẫn còn ở đó, chỉ là mặt nó đang hướng về phía cửa phòng

Chỉnh lại mặt con heo hướng về phía trước

Dùng tư thế diều hâu bắt gà nhảy lên nệm, thật là mềm mại

Nhắm mắt lại.

Về nhà.

Đầu vừa chạm vào gối, Qua Việt Tú liền giống như rơi vào hôn mê.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Trong mơ màng, nệm lún xuống một xíu, hơi thở quen thuộc vây xung quanh cô, có một lực nhẹ ôn nhu chạm vào tóc cô, kéo mí mắt, một nguồn ánh sáng từ ban công xuyên vào, gió nhẹ nhàng thổi tung một góc bức rèm, bay lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại bay lên, cứ lặp lại như vậy. Cái tay kia đã sờ đến thắt lưng váy ngủ của cô, thắt lưng của váy ngủ thắt hình con bướm, kéo một cái là xong

"Anh đi vào từ ban công hả?" Cô hỏi

"Ừm"

"Không sợ ngã xuống ư?". Muốn cười nhưng lại quá buồn ngủ

Rất nhanh, cơn buồn ngủ bị sự nhiệt tình của anh đánh cho tan thành mây khói, khi ánh sáng chiếu từ kẹt cửa ban công dần chuyển thành màu sữa bò, anh nói câu "Qua Việt Tú bây giờ em giống như con tôm tích bị nấu chín". Tôm tích? Đó là con vật luôn giương nanh múa vuốt

"Em không phải". Đá anh một cái, bạn xem kìa, bây giờ cô nhấc chân cũng không nổi, nào có sức lực giương nanh múa vuốt

"Sao lại không phải, bây giờ Qua Việt Tú và tôm tích nấu chín đều có màu hồng nhạt". Tên này đã chiếm tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ.

Anh nhẹ nhàng cắn cái ấn ký nhỏ màu hồng ở vành tai của cô "Đống Đống", "Ừm", "Đống Đống", "Ừm".

Tiếng gọi qua lại mang theo một mùi mồ hôi nồng đậm, cuộn trong lòng ngực anh, chậm rãi mở mắt ra

Khi mắt sắp mở ra, lại nhìn ban công một cái, bức rèm vẫn lúc bay lúc hạ xuống như thế

Lại giương mắt lên, liền chạm vào anh

Từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới của anh

Trong lòng rục rịch, duỗi tay chạm vào hàm dưới của anh

Có hơi ngứa

Cậu bé đến từ đảo Greenland, cuối cùng cũng biến thành một chàng trai trưởng thành

Chàng trai trưởng thành này rốt cuộc đã lớn đến mức nào?

Ừm....để cô nghĩ xem, đã lớn đến mức có thể chơi xấu rồi, hơn nữa chơi xấu hết "cái này" đến "cái khác", không chỉ như vậy, đã lớn đến mức....đến mức có thể làm siêu nhân của Qua Việt Tú, Spider Man của Qua Việt Tú, lớn đến mức có thể làm Hulk của Qua Việt Tú rồi

Bảo anh làm toàn bộ The Avengers cũng không quá

Cảm thấy hài lòng liền nhắm mắt lại

Nhắm mắt lại "Em muốn ngủ, xíu nữa trèo ban công thì cẩn thận một chút"

Cái ʍôиɠ bị tét một cái : D

Trong lúc mơ màng, ánh sáng dừng trêи mặt cô khá gắt, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân đến trước giường cô

Tiếng bước chân này chắc là của Marian

Marian đến phòng cô làm gì? Qua Việt Tú lười suy nghĩ, cũng lười hỏi, bây giờ cô rất mệt, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi

Chớp mắt, Qua Việt Tú ngủ đến giữa trưa

Mới mở mắt ra, khuôn mặt bự của Marian đã đong đưa trước mặt cô

Vừa thấy cô tỉnh lại, Marian có vẻ rất vui, nói bà đã vào phòng cô ba lần, trước khi cậu chủ đi làm đã nói muốn Marian chăm sóc thật tốt cho cô

"Thưa cô...."

Cô? Qua Việt Tú nhíu mày

"Thưa cô, có phải cơ thể cô không thoải mái không?"

Cơ thể thì không có gì không thoải mái, chỉ là Marian cứ gọi cô này cô nọ khiến Qua Việt Tú hơi đau đầu

"Gọi cháu là Fiona". Nghiêm túc nói

"Được rồi, thưa....". Marian cuống quýt che miệng, sửa lại "Được rồi, Fiona"

Marian hưng phấn bừng bừng đi làm bữa trưa cho cô, nói xong một đống chuyện mới rời khỏi phòng cô: Ví dụ như sáng hôm nay trước khi đi làm, cậu chủ lại yêu cầu Marian không được đến quấy rầy cô lần nữa, bởi vì cô hiện tại đang vẫn còn trong thời kỳ cơ thể mệt mỏi

"Ba lần mở cửa phòng của cô cũng không phải quấy rầy cô, tôi chỉ muốn đến xem cô dậy chưa, Marian không thể chậm trễ chị họ của cậu chủ được". Bàn tay vung lên "Tình cảm của cô và cậu chủ nhất định cực kỳ tốt"

Qua Việt Tú cười haha

Đề tài của Marian lại bắt đầu xoay xung quanh "Nhất định tình cảm chị em của các cô rất tốt", ví dụ như nói cô ở phòng này, khi cậu chủ yêu cầu Marian quét dọn phòng này, đồ vật trong phòng nhất định phải giữ nguyên vị trí.

Lời này khiến trong lòng Qua Việt Tú ngọt ngào

Marian còn nói, có nhiều lần bà bắt gặp cậu chủ nửa đêm một mình ngồi ngây ngẩn trong phòng này

"Không biết tại sao, bộ dạng ngây ngẩn của cậu chủ trong phòng này khiến trong lòng Marian rất khó chịu"

Vị ngọt còn chưa tan đi, vài phần chua xót lại nổi lên.

Rất nhanh, Marian đã chuyển đề tài đến Zimbabwe

"Nghe nói cô mới trở về từ Zimbabwe?"

Gật đầu

Sau khi xác nhận tính chất công việc của Qua Việt Tú, cái người sinh ra có liên quan đến thế cục rung chuyển của nữ giới châu Phi trong xã hội lại cảm ơn cô, cô và cậu chủ đều là người tốt, người tốt đều sẽ được thần linh che chở

Cuối cùng Marian cũng đi

Qua Việt Tú dựa người trêи giường

Cửa ban công đã đóng lại, bức rèm cũng bất động

Trong một khoảng thời gian ngắn, Qua Việt Tú không thể phân biệt được ánh sáng xuyên qua từ khe cửa cùng với người đi vào từ ban công, đến trước phòng ngủ của cô là thật hay giả, vuốt vuốt thắt lưng của áo ngủ, vẫn thắt lại, nhưng không phải kiểu mà thường ngày cô vẫn làm, lại nhìn quanh bốn phía, sàn nhà không có khăn trải giường rơi xuống, hơn nữa, con heo nhỏ màu hồng nhạt vẫn được đặt ngay ngắn trêи tủ đầu giường, cô nhớ rõ lần sau cuối anh đè ép cô khiến cô không chịu nổi, quơ tay một cái hất đồng hồ con heo rơi xuống đất, chỉ là khuôn mặt của đồng hồ báo thức con heo quay về phía cửa.

Rốt cuộc là thật hay là ảo giác của cô?

Cô gần đây không uống thuốc, nhưng giai đoạn gần đây, cho dù uống thuốc hay không, Tống Du Liệt vẫn xuất hiện trong ảo giác của cô.

Có điều đáng ăn mừng là

Qua Việt Tú bây giờ đang ở bên cạnh Tống Du Liệt

Marian đem cơm trưa nóng hổi đến phòng của cô

"Cậu chủ nói về ăn tối đúng không ạ?". Cô Hỏi

"Đúng vậy"

Lén lén nở nụ cười

Dùng cơm trưa xong, mở tủ quần áo ra, không thiếu bộ nào, áo sơ mi màu đỏ lựu còn treo ở vị trí dễ thấy nhất.

Chiều nay Qua Việt Tú có rất nhiều thời gian trang điểm cho bản thân xinh đẹp, tất nhiên trang điểm xinh đẹp là để cho Tống Du Liệt ngắm, cô muốn anh bước vào phòng, nhìn cô một cái liền không thể dời đi nữa.

Đến lúc đó, cô Marian lại nói: Trời ơi, tình cảm của cô cậu thật tốt

Trước khi trang điểm cho bản thân xinh đẹp, Qua Việt Tú còn phải gọi mấy cú điện thoại nữa

Cú đầu tiên gọi cho Jennifer

Trong điện thoại, Qua Việt Tú nhờ Jennifer mới biết tổ đàm phán đã giải tán, thành viên đã trở về vị trí của từng người

Cú thứ hai gọi cho ông ngoại

Báo bình an với ông ngoại, cũng nói hiện tại cô đang ở trong nhà của Tống Du Liệt

Lời này hẳn là Hạ Tri Chương nghe thấy rất vui, lại lần nữa dặn dò cô ở cùng với A Liệt lâu lâu, nếu A Liệt chọc giận Đống Đống liền gọi cho ông ngoại, ông ngoại sẽ giúp Đống Đống dạy dỗ tên nhóc thối A Liệt kia

"Vâng, ông ngoại". Cô Nhỏ giọng trả lời

Cúp điện thoại, Qua Việt Tú ngây ngẩn trong chốc lát

Tiếp theo là cuộc gọi thứ 3

Cuộc gọi thứ ba là gọi cho Cố Lan Sinh, trước khi điện thoại được kết nối, Qua Việt Tú còn cử động cơ mặt vài lần, cô muốn lát nữa sẽ nhẹ nhàng nói với Cố Lan Sinh "Tôi bây giờ đang ở trong nhà Tống Du Liệt"

Cô đã không thể nói dối Cố Lan Sinh nữa rồi

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"Tôi không về Geneva, tôi hiện tại ở Johannesburg". Giọng điệu cũng được xem là nhẹ nhàng.

"Ở khách sạn hả?". Cố Lan Sinh hỏi

"Không có". Ngừng một lát "Tôi ở....ở nhà của em họ"

Câu "Tống Du Liệt" trước đó đã bị Qua Việt Tú đổi thành "em họ"

Không rõ là tâm thái gì nhưng chung quy lại thì đây không phải là một loại tâm thái tốt, vừa dối trá vừa giảo hoạt, nhưng có thể đáp ứng điều kiện "Qua Việt Tú không nói dối Cố Lan Sinh"

Đầu kia của điện thoại yên tĩnh

"Sao vậy?" cô nhẹ giọng hỏi

"Không có gì?". Anh dừng lại một chút "Vì sao muốn đến Johannesburg?"

Thật là....vì sao Cố Lan Sinh muốn hỏi vấn đề này, cô thật sự không muốn nói dối anh

Vì sao lại muốn ở Johannesburg

"Bởi vì...." nhỏ giọng nói "Bởi vì ông ngoại bảo tôi nên ở cạnh A Liệt nhiều hơn"

Vội vàng cúp điện thoại.

Cô không nói dối Cố Lan Sinh, chính xác là ông ngoại bảo cô nên ở cạnh A Liệt nhiều hơn

Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi gọi điện thoại này khiến cho Qua Việt Tú mồ hôi đầy đầu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trêи trán, ý thức được điều gì, đôi mắt chạm vào một cặp mắt lạnh lùng khác, Tống Du Liệt đang đứng ở chỗ cửa

Nhìn ánh mắt của Tống Du Liệt nhìn cô, Qua Việt Tú biết cuộc trò chuyện với Cố Lan Sinh đã rơi vào tai anh

"Tôi ở nhà của em họ". Lời này vẫn còn văng vẳng bên tai

Trong lòng cười khổ

Sau này Qua Việt Tú chắc hẳn càng khó thoát khỏi cái danh hiệu đội bóng siêu dở tệ phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện