Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2



Điện thoại rung rung trong lòng bàn tay Qua Việt Tú, giơ cao tay lên, cô có muốn thay em họ của mình nghe điện thoại không?

Một cái bóng đổ xuống trước mặt cô, thế là cô nhanh chóng cầm chiếc điện thoại giấu sau lưng.

Tống Du Liệt từng bước đến gần, ép cô lùi từng bước về phía sau.

Điện thoại vẫn rung trong tay cô, sự kiên nhẫn của Annabelle tốt thật, nhưng với chàng trai đẹp trai như Tống Du Liệt, bỏ chút thời gian thế này cũng đáng lắm.

Cuối cùng không thể lùi được nữa, cô trừng mắt với cậu: Cậu dám?

"Trả điện thoại cho tôi." Tống Du Liệt lạnh lùng nói.

"Tôi không đấy." Cô lạnh lùng đáp lại

Một tháng không gặp, cô không phải đến để nhìn cậu mặt lạnh với cô.

Tống Du Liệt chuyển sang dùng hành động để lấy điện thoại.

Với sức của cô làm sao mà đọ được cậu, sau mấy giây, điện thoại lại trở về tay Tống Du Liệt, trùng hợp là chuông điện thoại trêи tay Tống Du Liệt cũng ngừng lại.

Cậu đứng đấy yên tĩnh, còn cô đứng đấy thở hồng hộc.

"Tôi vẫn chưa học xong." Cậu hạ lệnh đuổi khách với cô.

Đã nói rồi, cô không phải đến để nhìn cậu mặt lạnh với cô.

Bất ngờ lao về phía cậu, trong tưởng tượng của cô đòn đánh bất ngờ như vậy nhất định sẽ khiến cậu vô cùng chật vật, tốt nhất là phải khiến cho đầu cậu chấn thương hay gì đó.

Có lẽ là do dùng sức quá mạnh nên cô cũng bị mất đà.

Cả hai đụng vào tủ trang sức trang sức giữa cửa ra vào và giường ngủ, tủ trang sức hơi rung lên, cô đè lên người cậu ngã xuống đất.

Trong lúc chưa hoàn hồn lại thì Tống Du Liệt đã lật một cái, đè cô dưới người, lưng cô từ đối diện với trần nhà chuyển thành mặt đối diện với trần nhà, quả cầu thủy tinh đặt trêи tủ trang sức đang rung lên.

Quả cầu thủy tinh lớn bằng cả cái đầu người như vậy, nếu như bị tác động thêm lực, quả cầu sẽ lăn đi, cuối cùng rất có thể...

Sợ đến mức Qua Việt Tú lập tức nhắm hai mắt lại.

Nghĩ lại nếu quả cầu thủy tinh rơi xuống, rất có thể rơi vào Tống Du Liệt, bị một quả cầu to như vậy rơi vào rất có thể khiến não Tống Du Liệt bị chấn động, đây không phải là mong muốn của cô sao?

Không, không muốn đâu, không được!

Cũng không biết lực đến từ đâu, cơ thể cùng với lực cánh tay kết hợp muốn xoay người lại, thiếu chút nữa....chỉ chút nữa thôi thì thành công lật Tống Du Liệt lại rồi, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Cơ thể bị cậu đè chắc dưới người.

Kinh hồn bạt vía mở mắt ra.

Tạ ơn trời đất, quả cầu thủy tinh không rơi xuống, ngược lại, sau một hồi lắc lư thì đứng im.

Nghĩ thầm nguyên nhân cậu đè cô xuống, trong lòng Qua Việt Tú hơi vui vẻ, nhưng...cũng rất mong chờ xem rốt cuộc có phải giống cô đang suy nghĩ hay không, như vậy mới có thể chân chính vui vẻ được.

"Có phải cậu sợ tôi bị quả cầu thủy tinh rớt trúng không?" Nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

Ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cô, giọng nói khi trả lời cũng nhẹ bẫng: "Không phải muốn tôi nhớ rằng chị là chủ nhân nhỏ ở đây sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Nếu như chị không lười biếng thì sáu giờ sáng mai thức dậy, sáu giờ mười phút chạy bộ ở bên kia, chị có thể nghe thấy lời giáo huấn của quản gia, mỗi sáng sớm quản gia sẽ nói rằng từ lúc các người ký tên vào hợp đồng lao động này thì các người phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ chủ nhân, chủ nhân nhỏ của gia đình này, mặc dù tôi không bị trói buộc bởi hợp đồng lao động nhưng có câu nói như này "Trêи đời này không có bữa ăn nào miễn phí", tôi sẽ nhớ kỹ rằng chỗ ăn chỗ ở của tôi và mẹ tôi đến từ ai."

Mi mắt run run, dường như Tống Du Liệt đã biết nói chuyện hơn rồi.

Trở nên biết nói chuyện hơn, giọng điệu dường như cũng không giống trước nữa, nếu nghe kỹ còn thấy trong lời nói còn có hàm ý giễu cợt.

Mặc dù ngoài miệng cô nói rằng "Tôi mới là chủ nhân nhỏ của căn nhà này" nhưng thực ra trong lòng không có ý đó.

Ánh sáng nhàn nhạt rơi trêи khuôn mặt cô, từng tia từng tia rời rạc.

Chính những tia sáng rời rạc kia khiến cho Qua Việt Tú đâm ra khó chịu trong lòng.

Rõ ràng trước đây cô với cậu vẫn còn rất tốt cơ mà.

Vì để tìm về chàng trai kiên nhẫn hái hoa cho cô, cô còn nhỏ giọng nói với Tống Du Liệt rằng tôi nhớ cậu, mỗi ngày tôi đều nhớ cậu.

Cậu không trả lời.

"Biết cậu sẽ đến đón tôi nên hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu đấy, không đúng, là tối hôm trước, cứ cách mấy ngày cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, có khi thì nhìn thấy rõ, có khi lại không nhìn thấy rõ, tôi cũng không biết là tại sao nữa." Cô nhỏ giọng kể lể.

Đúng vậy, triệu chứng này ngay cả Qua Việt Tú cũng không biết là tại sao, nhưng cô lại loáng thoáng biết đó là vì điều gì, sau khi dì nhỏ phản bội cô, cô chỉ còn lại đứa trẻ đến từ đảo Greenland.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô, cô rất yêu quý nó, vẫn luôn muốn sở hữu, muốn hôn cậu, muốn nhìn tay cậu luồn vào áo lông của cô. Trong cảm giác của cô, đó là một mối quan hệ rất thân thiết, mặc dù mỗi lần đều hốt hoảng và bất an nhưng không thể phủ nhận rằng cô không hề có suy nghĩ cự tuyệt, đỏ mặt, cúi đầu, như có một chú nai con chạy loạn trong lòng.

Khoảng cách gần như vậy, cô thấy mi mắt cậu run rẩy, lông mi vừa dài vừa rậm, run lên một cái, mềm mại như đôi cánh phe phẩy, nhìn cô đến mức khiến cô hoảng hốt.

Trong lúc đang hoảng hốt, cậu kéo tay cô.

Đến mở cửa sổ hướng nam, để chiếc giày ướt đẫm sương của cô lên bục cửa sổ, gần ngọn đèn bàn màu vàng quất.

Hỏi vì sao cậu lại chuyển đèn bàn ra ghế cửa sổ, cậu nói rằng ánh sáng màu vàng quất có tác dụng hong khô, hỏi cậu sao biết được điều này thì cậu nói học được ở trại hè.

Cậu học ngoại ngữ, cô ngồi đung đưa trêи chiếc ghế lắc(*), gió ngoài cửa sổ thổi tung bay làn váy cô, chiếc đèn trêи bục cửa sổ thu hút vô số côn trùng bay đến, chúng cứ bay xung quanh ánh đèn vàng quất sáng sáng ấy.
Đặt một loạt sách vở lên giá sách, đối mặt với cô: "Nếu như chị còn muốn biết cặn kẽ hơn, tôi có thể nói với chị là cậu ấy cũng không khác gì Johan cả."

"Johan là một chàng trai Florida, ba chúng tôi chung một nhóm, cái gọi là nhóm này nghĩa là sẽ có người phụ trách hậu cần, có người phụ trách các hoạt động dã ngoại, cùng hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ."

Quả mâm xôi của cô thật sự đã trở nên rất giỏi ăn nói.

Không, phải nói là thiếu niên mười lăm tuổi đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rồi, có sự tự tin mạnh mẽ như vậy tính cách nhất định bắt đầu có khuynh hướng xâm lược.

Khuynh hướng xâm lược này cũng có thể hiểu là lực công kϊƈɦ.

Đó có lẽ cũng là điều mà Qua Hồng Huyên mong muốn, trước đây, Qua Hồng Huyên luôn nói rằng A Liệt trầm tính.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Cô ấy đẹp không?"

"Nghe nói là dễ nhìn nhưng cũng không hẳn là đẹp."

Dễ nhìn? Nhưng cũng không hẳn là đẹp, thế là sao?

Như nghe được tiếng lòng của cô.

"Ý là trong suốt quá trình làm việc, chị sẽ vài lần vô tình nhìn gương mặt đó, cho rằng gương mặt đó xinh đẹp nhưng khi đặt gương mặt đó cùng với những minh tinh điện ảnh thì lại không còn cảm thấy nó đẹp nữa, nhưng sự phát hiện này cũng không ngăn được ánh mắt chị nhìn gương mặt đó. Ở trêи là lời nhận xét của Johan khi nói Annabelle có đẹp hay không."

Thì ra....đây chính là cái gọi là "Dễ nhìn, nhưng cũng không hẳn là đẹp."

Xem ra chàng trai tên Johan đến từ Florida đã bị Annabelle làm cho mê mẩn.

Nhưng trong nhóm ba thành viên vẫn còn một thành viên khác?

Hỏi: "Vậy cậu có cảm thấy cô ấy đẹp không?"

Đáp: "Tôi có thể không trả lời vấn đề này được không?"

Lắc đầu.

Chờ gần một phút, Qua Việt Tú vẫn chưa nhận được đáp án cho vấn đề Annabelle có đẹp hay không.

Sau một hồi thúc giục của cô, giọng Tống Du Liệt tràn đầy bất lực nói với cô: "Tôi không nhớ cụ thể dáng vẻ cô ấy thế nào, chỉ biết cô ấy có mái tóc dài giống chị."

Đáp án này khiến Qua Việt Tú coi như hài lòng.

"Hỏi xong chưa?"

Gật đầu.

Tống Du Liệt lấy đôi giày từ bệ cửa sổ xuống, đặt trước mặt cô.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô đây là đang dùng hành động của mình để truyền đạt ý hạ lệnh đuổi khách, nhưng lúc này tâm trạng cô không tệ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ cậu đi ngủ.

"Cậu học khóa nghi lễ xã giao sao?" Nghiêng đầu hỏi, không để ý đến đôi mắt lạnh lùng của cậu: "Nói cho tôi biết cậu học gì đi?"

Thờ ơ.

Tâm trạng có vẻ rất tốt mà nói: "Cậu nói xong điều này tôi sẽ về ngay."

Lúc này Tống Du Liệt mới bất đắc dĩ nói cho cô biết rằng cậu đang học cách xách túi cho những quý cô quý bà ở những độ tuổi khác nhau trong những trường hợp khác nhau.

Câu nói này khơi dậy niềm hứng thú của Qua Việt Tú, cô nói đề nghị của mình cho Tống Du Liệt.

"Qua Việt Tú!"

Kéo một cánh tay cậu: "Dù sao bây giờ về tôi cũng không ngủ được, tôi đảm bảo trong vòng một tuần sẽ không quấy rầy cậu học ngoại ngữ."

Qua Việt Tú mặt mày hớn hở xỏ giày vào, chỉnh trang lại đầu tóc.

Tiếp theo, cô sẽ hóa thân thành góa phụ của một đại văn hào nào đó. Cuối năm, cô bắt buộc phải đến vũ hội gây quỹ của chồng mình, người đón cô là một quý ông trẻ tuổi.

Cô phải tạm thời quên rằng mình đang mặc váy ngủ, bây giờ mình đang mặc một chiếc áo choàng dài sẫm màu, trong tay là chiếc túi người chồng khi còn sống đã tặng cho cô.

Bước vào phòng khách thấy một người đàn ông trẻ tuổi đối diện.

Bước chân của quý ông trẻ tuổi trêи bậc đá cẩm thạch rất nhẹ nhàng, bước lên cầu thang đuổi theo đến trước mặt cô, hơi cong eo, ánh mắt không nhìn thẳng mà ở bên một góc bốn mươi lăm độ nhìn cô chăm chú. Quý ông trẻ tuổi này thật tinh tế, từ khi chồng cô ra đi, cô chỉ ở trong nhà. Nếu ánh mắt quý ông trẻ này mà nhìn trực diện vào cô, chắc chắn sẽ khiến cô không được tự nhiên.

Quý ông trẻ tuổi rất tự nhiên nhận lấy túi của cô, còn giữ khoảng cách một bậc thềm, đi sau lưng cô, lâu rồi cô không mang giày cao gót, trong lòng rất sợ lúc không để ý sẽ ngã xuống cầu thang, nhưng người đàn ông trẻ tuổi sau lưng khiến cô có cảm giác an toàn, giả như có ngã thật thì khoảng cách này vừa đủ để cho quý ông ấy thong thả đưa tay ra, bình tĩnh đỡ lấy cô, từ đó tránh được việc cô bị mất mặt trước công chúng.

Lên hết cầu thang sau đó lại đến hành lang, người đàn ông trẻ tuổi và cô giữ trạng thái bình tĩnh bước vào hội trường, được sự cho phép của cô, người đàn ông trẻ tuổi giao túi cho người phục vụ đang đứng bên cạnh, cúi người nói: "Thưa bà, hẹn gặp lại."

Đi được mấy bước ngoảnh đầu lại, người đàn ông trẻ tuổi còn đứng đó, mỉm cười dõi theo.

Không tự chủ được cong môi, lần tham dự sự kiện công chúng này khiến cô rất vui, từ việc người đàn ông trẻ tuổi đón cô đã thấy được thành ý của quỹ.

Diễn xong.

Trong một khoảnh khắc Qua Việt Tú vẫn còn nghĩ mình là một góa phụ chỉ ru rú trong nhà của một đại văn hào, nhờ phước của quý ông trẻ tuổi này cô đã vượt qua những giây phút ngắn ngủi của ngày nghỉ, không, là thiếu niên 15 tuổi Tống Du Liệt.

Cúi đầu nhìn váy ngủ của mình, cười khẽ.

Thiếu niên 15 tuổi vẫn dõi mắt theo người phụ nữ góa phụ của đại văn hào rời đi.

Chắp tay sau lưng, từng bước quay trở lại trước mặt Tống Du Liệt.

Đưa tay trước mặt cậu, nói: Lần này là một cô gái nổi danh quen mặt với tiệc tùng.

Đóng xong cô gái nổi danh quen mặt với tiệc tùng, tiếp theo là phu nhân Tổng thống.

Sau mấy lượt, Qua Việt Tú tin rằng giáo viên phụ trách nghi lễ xã giao của Tống Du Liệt chắc chắn sẽ rất hài lòng với biểu hiện của học trò.

Cô gái nổi danh quen mặt với tiệc tùng, phu nhân Tổng thống rồi, tiếp đến là một đôi trai gái có độ tuổi xấp xỉ, họ biết nhau qua lời kể của bạn bè nhưng đôi trai gái này chưa từng gặp nhau trước đây.

Đây là một đôi trai gái đến từ một gia đình danh giá, người nhà hai bên đang suy nghĩ đến việc cưới hỏi, mà đôi trai gái chưa từng biết mặt nhau trước đây lại có ấn tượng tốt về nhau.

Lúc nói lên ý tưởng của mình thì bị Tống Du Liệt từ chối, nguyên nhân là bởi vì đã 10 giờ 20 phút rồi, thời điểm này cậu đã phải làm những việc trước khi ngủ rồi.

Đúng là người có nề nếp, bọn họ rất quan trọng đến vấn đề thời gian, đây cũng là điều Qua Hồng Huyên muốn thấy, tuân thủ thời gian nghiêm ngặt là một trong những yếu tố thành công để quản lý doanh nghiệp.

Nhưng bây giờ cô vẫn chưa hết hứng.

Năn nỉ cậu, đảm bảo với cậu đây là lần cuối cùng.

"Có thật đây là lần cuối cùng?"

Hết sức gật đầu.

Dưới ngọn đèn vàng quất đặt bên bệ cửa sổ, lũ côn trùng bay tới bay lui trước bóng đèn, trong bóng đêm tĩnh mịch, có mùi hoa nồng nàn.

Sau cuộc gặp mặt, đôi trai gái hoàn thành cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình, người thanh niên nhận chiếc áo choàng từ phục vụ khoác trêи người cô gái, túi không đưa cho cô gái mà đổi sang tay trái, tay phải anh dắt cô gái bên cạnh mình.

Qua con đường mòn trong vườn hoa mới đến bãi đậu xe, hai người vai kề vai, tay phải anh luôn giúp cô đuổi côn trùng trước mặt, đi hết đường mòn vườn hoa hai người không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn chằm chằm vào nhau, cô kiễng chân lên.

Màn biểu diễn kết thúc rồi sao?

Qua Việt Tú sờ môi mình, cánh môi truyền tới cảm giác tê dại đang nhắc nhở rằng, lúc nãy cô và Tống Du Liệt đã hôn nhau, lúc này cô không còn ở trước cửa sổ thư phòng nữa mà đang ở trước cửa phòng, trông không khác gì lúc cô bước vào căn phòng này, chỉ là giày cô đã khô, váy ngủ cũng vậy.

Tức thời Qua Việt Tú không biết rằng đây là đôi trai gái đang hôn nhau ở cuối con đường hoa hay là cô với Tống Du Liệt đang hôn nhau ở cánh cửa.

Nhưng tóm lại là vẫn hôn có phải không?

"Chúng ta vừa hôn nhau có phải không?" Cô hỏi cậu

"Là chị nhón chân lên trước." Cậu trả lời.

"Cho nên chúng ta đã hôn nhau?"

Cậu nhàn nhạt trả lời một câu.

"Là Tống Du Liệt và Qua Việt Tú hôn nhau, không phải người khác?" Cô tiếp tục hỏi.

"Không phải người khác." Cậu đáp.

Nhếch khóe môi, nhưng lúc cậu mở cửa phòng thì chợt thu lại, nhìn một lát, vừa mới hôn cô mà đã không chờ nổi muốn đuổi cô, không cần cậu nói cô sẽ giữ đúng cam kết.

Khẽ nói một câu "Ngủ ngon."

"Qua Việt Tú."

"Ừm."

Cậu ở bên trong cánh cửa, cô ở ngoài cửa.

"Đừng đi đường ở vườn hoa kẻo ướt giày." Cậu nhẹ nhàng nói với cô.

Gật đầu.

Cánh cửa kia đóng lại, cô đi về hướng hành lang về phòng mình, đi mãi đi mãi, trong lòng càng lúc càng thích lời Tống Du Liệt vừa nói với cô.

"Đừng đi đường ở vườn hoa kẻo ướt giày." Cười cười, vừa nghĩ đến lại cười rộ lên, vừa tiếp tục nghĩ vừa cười, lúc đánh răng xong vẫn còn tiếp tục cười trước gương.

Qua Việt Tú đang cười kia khiến cô tưởng mình đang bị bệnh.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô, bắt đầu biết quan tâm đến người khác rồi sao, sợ giày cô ướt, đi giày ướt không tốt cho sức khỏe, đó không phải là quan tâm thì là gì?

Ngày tiếp theo, Qua Việt Tú đến phòng dì nhỏ từ sáng sớm, nói dì nhỏ cháu thích học tiếng Na Uy.

"Để dì nhỏ gọi điện cho giáo viên dạy ngoại ngữ."

Lắc đầu: "Không đâu, cháu muốn A Liệt dạy cháu."

"A Liệt không có thời gian."

"Dì nhỏ, dì cũng biết cháu ghét người lạ mà, bây giờ cháu rất thích tiếng Na Uy, nó đẹp đẽ như vậy, dì nhỏ, dì đừng lo rằng cháu sẽ chiếm dụng nhiều thì giờ của A Liệt, nói không chừng vài ngày sau cháu không thích tiếng Na Uy nữa."

Giờ ăn tối, ngay trước mặt Qua Hồng Huyên và Tống Du Liệt, dì nhỏ nhắc đến chuyện này, Qua Hồng Huyên nghe xong hỏi Tống Du Liệt cháu thấy thế nào?

Qua Việt Tú thầm kêu khổ, một số chuyện Qua Hồng Huyên rất cứng rắn, không nể nang đến mặt mũi cô chút nào, lời nói kia có nghĩa là nếu Tống Du Liệt từ chối thì cô đừng có hòng mà mơ.

Cho đến nay đứa trẻ đến từ đảo Greenland luôn lựa chọn chiến thuật tránh được thì tránh với cô.

Không ngờ Tống Du Liệt đồng ý rất sảng kɧօáϊ.

Ơ sao thế? chẳng lẽ quả mâm xôi ngọt ngào cũng bị cô mê hoặc rồi, giống như cô cũng mê mẩn cậu.

Liên quan đến việc "bị mê hoặc", khái niệm này vẫn tương đối mơ hồ đối với Qua Việt Tú, tối qua cô suy nghĩ cả đêm, ý nghĩ "Tôi muốn mãi mãi ở bên Tống Du Liệt" chắc cũng được coi là một loại triệu chứng "bị mê hoặc" đi.

Bởi vì sao?

Nếu cô mãi ở bên Tống Du Liệt, thời gian trôi đi sẽ không còn nhàm chán, cho dù chẳng làm gì.

Vì vậy sau đó chiều nào từ ba đến bốn giờ chiều, Qua Việt Tú đều tới phòng Tống Du Liệt.

Trong một tiếng đồng hồ, có thật là cô đang cùng Tống Du Liệt học tiếng Na Uy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện