Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7



Cách một cánh cửa, Qua Hồng Huyên đang cùng bạn ông nhỏ giọng nói chuyện

Nhắc đến cô bạn gái 16 tuổi của mình, tên trùm giải trí xảo biện "Tôi phải làm cho các cô gái ôm giấc mộng làm ngôi sao Hollywood tỉnh ra rằng không phải cứ bò lên giường là sẽ có một con đường thênh thang dẫn đến hào quang, đợi bọn họ hiểu ra điều này, họ sẽ cảm ơn tôi"

Những lời này khiến đám bạn của hắn cười một cách ghê tởm, trong đó cũng có Qua Hồng Huyên, tiếng cười của đám người này cách một chiếc cửa khiến người khác buồn nôn.

Bên trong cánh cửa, Qua Việt Tú bị Tống Du Liệt giữ chặt, không thể trốn, chỉ có thể cuộn mình lại chỗ góc tường, dùng giọng nói cực kỳ đáng thương bảo đảm với Tống Du Liệt, sau này tôi sẽ không gian lận nữa

Qua Việt Tú loáng thoáng cảm thấy không khí giữa họ không giống như trước đây nữa, nhỏ giọng cầu xin: "Mau tránh ra, bây giờ tôi nhận thua được chưa?"

Góc tường này quá nhỏ, cô thở hồng hộc, bàn tay cậu chống lên tường, dùng nó để vây hãm cô lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô.

"Không nghe thấy à, tôi đã nhận thua rồi, còn không mau tránh ra"

Thấy cậu không hề để ý đến lời cầu xin của cô, bực mình nói, cậu còn không tránh ra, tôi sẽ gọi bố đấy, tôi sẽ nói với ông ấy cậu bắt nạt tôi"

"Cầu còn không được"

Hả?

Kinh ngạc nhìn cậu, ánh sáng không tốt, cô không thể thấy rõ biểu cảm trêи mặt Tống Du Liệt, nhưng khi nói câu "Cầu còn không được", trong giọng nói không có bất kỳ ý đùa nào

"Cậu không sợ chú Qua tính sổ với cậu à?"

"Chị gọi chú ấy vào đây đi, tôi mới biết mình có sợ hay không"

Tên nhóc này lại chơi chữ với cô

Có lẽ cậu đoán được cô sẽ không gọi Qua Hồng Huyên vào

Không đe dọa được, chỉ có thể lại cầu xin cậu

Sau đó, cậu nói cậu muốn nhìn, cậu nói Qua Việt Tú, tôi muốn nhìn

"Nhìn cái gì?". Thở hồng hộc nói

Cậu nói nhỏ bên tai cô

Những lời thì thầm của Tống Du Liệt làm Qua Việt Tú hơi ngây ngẩn, hỏi Tống Du Liệt, có phải tôi nghe nhầm rồi không?

"Không nghe nhầm". Cậu nói

Không nghe nhầm? Vậy?

"Đã...đã sờ rồi mà". Lắp bắp nói

"Sờ rồi, nhưng chưa từng thấy". Nói vậy nghĩa là cô thật sự không nghe nhầm

Nhớ tới điều gì đó, vội vàng nói cậu thấy rồi

"Cậu thấy rồi, một lần ở suối nước nóng, một lần ở giàn hoa sau vườn hoa". Nhỏ giọng nói

"Đâu có giống nhau"

"Không giống nhau chỗ nào?". Xíu nữa là dậm chân rồi

Lông mi vừa dài vừa dày hơi run lên, nhỏ giọng nói "Vô tình thấy và chủ động nhìn ý nghĩa không giống nhau"

"Ý nghĩa không giống nhau ư?". Giọng nói run rẩy hỏi

"Ừm"

"Nhất định muốn nhìn ư?"

"Ừ"

"Tại sao lại muốn nhìn?"

"Muốn nhìn"

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô nói muốn nhìn, là muốn nhìn đấy

Cũng chẳng có gì, ý nghĩa của việc sờ mà vô tình nhìn thấy với chủ động nhìn không giống nhau, chủ động nhìn? Lời này khiến Qua Việt Tú cảm thấy có vẻ không thích hợp

Cậu kéo tay cô rời khỏi góc tường. Bên ngoài cửa, ông trùm giải trí tiếp tục nói sâu hơn về câu chuyện với người bạn gái 16 tuổi, nói hắn làm thế nào để khiến cô bạn gái xăm tên mình ở nơi kín đáo "Cô ta mới 16 tuổi, sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều đàn ông, nghĩ thử xem....." cười đắc ý

Tiếng cười mang theo tiếng va chạm của ly chân dài, nhóm phụ nữ đang chơi dưới nước ở bên khác cũng đang cười

Cửa sổ được đóng chặt lại, rèm cửa được kéo lên, Tống Du Liệt mở đèn tường lên, kéo cô đến dưới ánh đèn, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, khi áo sơ mi trượt xuống khuỷu tay, dưới ánh sáng sáng rực, Qua Việt Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ánh mắt dừng trước ngực cô so với ánh đèn kia càng nóng hơn, càng nóng ư? Thật ra cô cũng không biết, ngoài cửa, Qua Hồng Huyên bắt đầu lên tiếng

Hình như người bố của cô đã ý thức được bọn họ đang đứng trước phòng con gái mình nói xằng nói bậy hình như không ổn lắm

Ngoài cửa rất nhanh đã yên tĩnh lại, đám đàn ông đã đến nơi khác nói những chuyện khiến bọn họ phấn khích.

"Được không?". Giọng nói nhỏ tựa như muỗi kêu

Không trả lời

Ngốc thật, xem đến nỗi quên trả lời luôn rồi ư

Cặp màn thầu vừa to vừa trắng kia có gì đẹp

"Không, đó không phải là màn thầu vừa to vừa trắng, Fiona, chị là con gái thôi mà cũng bị chúng nó mê hoặc, chỉ cần dùng đôi mắt thôi cũng cảm giác được sự mềm mại của chúng". Đây là Khiết Khiết nói, khuôn mặt càng nóng rực, lúc trước cô không cảm thấy cặp màn thầu vừa to vừa trắng có gì đẹp, nhưng gần đây, cô thường hay đánh giá đôi bồng đào run rẩy kia qua gương, nghĩ đến bộ dáng của Tống Du Liệt khi chạm vào nó.

Phải biết là Tống Du Liệt có một đôi bàn tay rất đẹp, là bởi vì Tống Du Liệt có một đôi bàn tay đẹp nên cô mới cho phép nhìn ư? Qua Việt Tú cũng không rõ, thỉnh thoảng, cũng....cũng nghĩ đến bộ dáng Tống Du Liệt nhìn chằm chằm nó, liệu má cô đỏ cả lên, khuôn mặt cậu có ửng đỏ hay không? Hai người có giống hai đứa trẻ tưởng rượu là nước ngọt hay không?

Kiềm chế đôi tay đang muốn che nó lại, quả mâm xôi của cô muốn nhìn.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô muốn nhìn, thì cô sẽ cho cậu xem.

Quả mâm xôi của cô, bộ dáng lúc này không giống như cô tưởng tượng, không giống đứa trẻ tưởng rượu là nước ngọt, mặt ửng hồng.

Tống Du Liệt có tưởng rượu là nước ngọt không, Qua Việt Tú không biết, nhưng cô chính là đứa trẻ tưởng rượu là nước ngọt mà uống sạch, bởi vì bây giờ khuôn mặt của cô đỏ ửng như thể có người đẩy cô đến gần lò sưởi.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Trong lòng đầy tò mò, híp mắt mở ra

Tống Du Liệt hiện ra chỉ ⅓

Là do đèn phải không? Hay là do mình híp mắt?

Lại mở mắt to hơn một chút.

Tại sao? Tại sao cậu lại không giống như cô tưởng tượng.

Chậm rãi mở to mắt

Ánh mắt cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia.

Cô không tìm thấy đứa trẻ tưởng rượu là nước ngọt nên uống sạch.

Ánh mắt ngắm nhìn ngực cô không có một chút say mê nào, khóe miệng lại đong đầy ý cười, nhưng ý cười đó không hề có thiện ý, nó giống như một loại ca tụng, ca tụng thắng lợi.

Mắt đối mắt.

Một chậu nước lạnh đổ ập xuống.

Cô quá ngu xuẩn

Không, có lẽ là sỉ nhục, một ly rượu cocktail không tệ, vài câu thân mật liền dỗ cô ngốc nghếch làm trò trước mặt cậu ta, thậm chí cúc áo sơ mi cũng do cô tự cởi, xoay người, lặng lẽ lau khô nước mắt trêи mặt, trong lòng hạ quyết tâm, sau này sẽ không để ý tới cậu ta nữa.

Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, còn mặc thêm một chiếc áo choàng nữa, che chắn bản thân kín mít, Qua Việt Tú mở cửa phòng, đi về phía cầu thang của du thuyền, tầng đầu tiên của du thuyền là nơi thích hợp để hít thở không khí nhất, bước chân sau lưng cô như hình với bóng.

Lên cầu thang được một nửa, quay đầu lại, lạnh lùng nói với Tống Du Liệt, đừng có đi theo tôi nữa.

"Lại tức giận?" Cậu hỏi

Nhìn thế nào lại thấy cậu giống đứa trẻ đến từ đảo Greenland, là Tống Du Liệt mà sẽ kiên nhẫn hái hoa cho cô, màu sắc này Qua Việt Tú không thích, hình dạng bông hoa này Qua Việt Tú không thích

"Sau này nếu không thích, có thể từ chối". Cậu nói

"Vậy bây giờ tôi từ chối cậu đi theo tôi"

Phía sau không còn tiếng bước chân nữa

Lên đến boong tàu trêи tầng thượng, quay đầu lại nhìn, Tống Du Liệt thật sự không đi theo nữa

Đứng trêи boong tàu đón gió, cho đến khi tia sáng cuối cùng ở chân trời bị bóng tối lấn át

Xoay người, Qua Việt Tú nhìn thấy bóng dáng đó, đứng xa xa ở phía kia của boong tàu

Tống Du Liệt đi lên khi nào vậy, không phải bảo cậu ta không được đi theo cô ư?

"Không thích có thể từ chối". Nói nghe hay quá, nhưng cũng đi theo lên đây đó thôi

Hóng gió cũng không tệ, tâm trạng của cô bây giờ không còn tệ như trước, cô muốn gây rối với Tống Du Liệt, nhanh chân đến trước mặt Tống Du Liệt

"Không phải đã bảo cậu đừng đi theo tôi rồi mà?". Thở hồng hộc nói

"Tôi không đi theo chị"

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

"Còn chị?"

"Tôi ở đây hóng gió"

"Tôi cũng đến đây hóng gió"

Tống Du Liệt khó nhằn như vậy từ khi nào?

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland không phải nên yên lặng học tập sao? Bây giờ còn cãi nhau với cô cơ đấy!

"Cậu..." vung tay lên, áo choàng trêи vai bị gió thổi tung

Giây tiếp theo, áo choàng bị gió thổi bay

Theo bản năng tay muốn chụp lại, có một người lại nhanh hơn cô.

Sau đó, Qua Việt Tú trơ mắt nhìn áo choàng và người đó bay về phía không trung, cùng nhau rơi xuống, biển đen kịt bắn lên một cột sóng tung tóe, trắng xóa đến chói mắt

"Tống Du Liệt-----" tiếng hét chói tai kia giống như tiếng kim loại va chạm, âm cuối còn mang theo sự nức nở, cơ thể bủn rủn ngã ngồi trêи boong tàu.

Khi cậu ngã xuống, đôi mắt cô nhìn chằm chằm mặt biển, cho đến khi trái tim không thể chịu nổi sự đen ngòm của nước biển

Đừng, đừng mà, Tống Du Liệt vẫn còn ở dưới biển

Biển đáng sợ lắm, lớn đến nổi không có chỗ trốn

Cô đã mất đi mẹ, cô không thể mất thêm Tống Du Liệt nữa

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô

Trước khi bóng tối bao trùm, cô thành kính cầu nguyện với các bị thần, nếu cô mất đi Tống Du Liệt-----

"Vậy hãy để Qua Việt Tú vĩnh viễn ngủ say, xin ngài, cầu mong ngài"

Tiếng động xung quanh nhắc nhở cô, cô không thể vĩnh viễn ngủ say được.

Nhắm chặt hai mắt, cô từ chối mở mắt

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt nhắm chặt dần dần thả lỏng, giọng nói quen thuộc đang gọi "Chú Qua", nghe tiếng "chú Qua" đó, trong lòng cô mềm mại như mây, suy nghĩ lại sinh động chưa từng thấy.

Sau đó, không nhịn được mà bật cười, đây là biển nông, Tống Du Liệt biết bơi, đám con gái còn cưỡi motor nước chạy quanh du thuyền, đám đàm ông ở trêи boong tàu vừa hút xì gà, vừa thưởng thức thân hình bốc lửa mặc bikini nhảy cầu(*) của đám con gái, Tống Du Liệt chỉ là đang biểu diễn một hoạt động nhảy cầu khác mà thôi.

(*): nhảy từ trêи boong tàu xuống dưới biển

Tất nhiên cậu không phải vì mua vui cho đám ông chủ, cậu nhảy xuống để lấy áo choàng cho cô

Nhưng Tống Du Liệt còn chưa nếm chút khổ cực nào, cô đã bị cậu dọa cho ngất đi.

Tính ra, cô mới là người nếm cực khổ.

Xác định Tống Du Liệt không có chuyện gì, còn cô lại là người chịu khổ cực trong chuyện này, Qua Việt Tú quyết định chờ 10p hoặc nửa tiếng nữa mới "tỉnh dậy"

Qua Hồng Huyên nhỏ giọng nói chuyện với Tống Du Liệt, từ nội dung của cuộc nói chuyện, Qua Việt Tú biết được một chút chuyện, một cô gái muốn ngắm cảnh đêm đã phát hiện thấy cô, bác sĩ gia đình đang ở không xa câu cá, cô được chẩn đoán là bị sốc không tuần hoàn (intermittent shock), căn bệnh này đối với cô mà nói một năm cũng xảy ra mấy lần, giống như bị cảm vậy.

Cho nên không phải là chuyện gì ghê gớm.

Từ lúc cô ngã ở boong tàu đến bây giờ mới chỉ được nửa tiếng, đám trai gái ngoài kia còn đang chơi đùa ầm ĩ dưới nước kìa.

Không ai biết, Tống Du Liệt vì giúp cô nhặt áo choàng mới rơi xuống nước.

Qua Hồng Huyên rời đi

Phòng chỉ còn lại cô và Tống Du Liệt

Mở mắt ra, cho dù biết Tống Du Liệt không có chuyện gì nhưng cô vẫn không nhịn được muốn dùng đôi mắt xác nhận cậu không có chuyện gì.

Tống Du Liệt đang rót nước, đã thay quần áo, tóc chưa khô hẳn

Tống Du Liệt vẫn còn đang sống sờ sờ.

Cảm thấy vừa lòng

Vừa lòng nên không muốn so đo nữa, nhìn cậu, cho dù cậu phát hiện cô đã tỉnh lại, vẫn muốn tiếp tục nhìn cậu, cho đến khi cậu dùng tay che đôi mắt cô lại.

Không ai lên tiếng

Không ai lên tiếng cũng tốt

Cậu không có chuyện gì, cô cũng không có chuyện gì.

Cậu nói, Qua Việt Tú tôi rót nước cho chị.

Ngồi dậy, xuống hết nước, đưa lại ly nước cho cậu, nhớ đến điều gì vội vàng giữ chặt tay cậu

"Sao vậy?"

Nghĩ nửa ngày mới lắp ba lắp bắp "Áo choàng....không quan trọng, áo choàng không quan trọng chút nào"

Sợ cậu không hiểu ý cô

Không dám nhìn cậu, tiếp tục lắp bắp nói, áo choàng trêи thế giới có rất nhiều....không đuổi kịp áo choàng thì......không đuổi kịp thì....người mới quan trọng.

Đã hiểu chưa?

Cậu chính là người ngốc nghếch đuổi theo áo choàng

Thứ hai, Tống Du Liệt chính thức trở thành học sinh cấp ba.

Sáng hôm nay, cô ở trêи ban công nhìn người đã trở thành học sinh cấp ba

Đồng phục màu xanh đậm theo kiểu phương tây, nút hai hàng, mỗi nút đều có khắc tên nhãn hiệu Louis Vuitton, cùng với biểu tượng con chim ưng hai đầu của trường, đây là bộ đồng phục mà toàn bộ trẻ em Bắc Mỹ mơ ước, khi tốt nghiệp, nếu bạn xuất sắc, bạn sẽ nhận được thư mời đến Washington từ Nhà Trắng, có cơ hội chụp ảnh ở Rose Garden.

Sáng sớm thứ hai đó, cô nhìn cậu ngồi trêи xe.

Chiếc xe đó sẽ đưa quả mâm xôi ngọt ngào của cô đến những lĩnh vực mới, những lĩnh vực rộng lớn.

Vì đã là học sinh cấp ba nên Tống Du Liệt càng bận hơn, mà cô cũng không thể cứ đúng 3h gõ cửa phòng cậu được nữa.

Vẫn giữ lại lớp bồi dưỡng tiếng Na Uy, lúc trước từ 6 ngày một tuần biến thành 1 tuần một ngày, thời gian cũng thay đổi, đổi thành thứ 6 từ 5h30 đến 6h40

Cô cũng không thể giống như lúc trước thường xuyên được gặp cậu

Bởi vì trường cách khá xa, vì để tiết kiệm thời gian, Tống Du Liệt đều dùng cơm trưa ở trường, Hạ Yên cũng liên tục càm ràm, một tuần cũng chỉ nhìn thấy A Liệt trêи bàn cơm vào buổi tối.

Đối với hình thức ở chung với Tống Du Liệt hiện tại, Qua Việt Tú luôn cảm thấy hoang mang

Khi ở sau bức màn hôn môi, cô cho rằng bọn họ là hai người thân mật nhất trêи thế giới này, vuốt ve âu yếm, nhưng khi rời khỏi nơi đó, bọn họ liền biến thành hai người xa lạ nhất thế giới, so với bất kỳ thời điểm nào trước khi cô rời khỏi căn nhà nghỉ dưỡng đó thì đều xa lạ

Trêи bàn ăn, vô tình bắt gặp, vai kề vai học tiếng Na Uy, cảm giác xa lạ này luôn hiện hữu

Tống Du Liệt cũng không đến chỗ hoạt động của bang để đón cô, có lúc cô tưởng cậu sẽ ngồi trêи chuyến xe buýt ngắm cảnh, ngồi ở hàng cuối cùng, nhớ những lúc cùng cậu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Lúc cô đang làm việc, một số cậu con trai có đến xin số điện thoại của cô, Qua Việt Tú chỉ đơn giản nói với họ: Tôi đã có bạn trai rồi.

Nhưng đám con trai tự nhận đẹp trai đó luôn không tin, luôn kiếm cớ tiếp chuyện với cô, điều này khiến Qua Việt Tú phiền chết đi được

Một cô gái tham gia hoạt động cùng cô đã gợi ý cho cô, bảo cô hãy mang một ít đồ đôi, nhẫn đôi, lắc đôi, khi có người muốn đến gần cô, cô chỉ cần đưa những thứ đồ đó ra là được.

Chủ nhật này, Qua Việt Tú ở phòng Tống Du Liệt học tiếng Na Uy

Buổi chiều hôm nay, Tống Du Liệt có vẻ không tập trung, cậu nhận 2 cuộc điện thoại, cuộc thứ ba vang lên, cậu trực tiếp tắt điện thoại

"Ai gọi vậy?". Cô hỏi cậu

"Bạn"

"Bạn". Câu này khiến trong lòng Qua Việt Tú cảm thấy hơi mất mát, trong cuộc đời của cô sẽ không có một người gọi là bạn gọi điện thoại cho cô, càng sẽ không có bạn bè.

Không, cô không cần bạn học, cũng không cần bạn, cô có Tống Du Liệt, không phải sao?

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

Đúng rồi, cô phải bảo quả mâm xôi của cô mua mấy món vừa nhìn là biết đồ đôi cho cô, nhẫn hay vòng tay gì cũng được, cô phải dùng những thứ đó để đuổi bọn con trai đến xin số điện thoại của cô.

Cô gái hiến kế cho cô còn nói, tốt nhất là đi mua cùng bạn trai

Nghe nói đó là một chuyện rất ngọt ngào

Cô không có bạn trai, cô chỉ có quả mâm xôi ngọt ngào của cô

Cùng quả mâm xôi ngọt ngào của cô đi mua cũng là một chuyện rất ngọt ngào.

Vì thế cô nói chuyện này với Tống Du Liệt

Tất nhiên cô sẽ không nói cho cậu, chúng dùng để đuổi bọn con trai đến xin số điện thoại của cô, như vậy thì cái gọi là "bạn trai" sẽ lộ mất

Nghe xong lời cô nói, Tống Du Liệt hỏi vì sao lại làm như thế

Ấp úng nói, bởi vì thú vị

Sau đó, Tống Du Liệt cũng không hỏi, chỉ nói, được, chờ cậu có thời gian

"Tuần sau được không?". Đầy mong chờ

Tuần sau Tống Du Liệt vẫn không có thời gian

Lúc nói Tống Du Liệt mua nhẫn, vòng tay cho cô là đầu hè, mãi đến khi một nửa mùa thu đã qua đi, Tống Du Liệt vẫn chưa có thời gian

Sau đó, vào một buổi chiều chạng vạng, Qua Việt Tú nhìn thấy người mấy tiếng trước trong điện thoại bảo "đi gặp giáo viên dạy toán" đang xếp hàng mua kem cho một cô gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện