Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
Hôm đó, Qua Việt Tú dậy rất sớm, cô làm bữa sáng cho Cố Lan Sinh
Bữa sáng Qua Việt Tú làm thì sao ngon nổi, nhưng bác sĩ Cố vẫn ăn cực kỳ ngon miệng, mặc dù tối nay anh sẽ về, nhưng lúc anh hôn cô, thời gian phải dài ít nhất một phút.
Lúc Cố Lan Sinh rời đi khoảng 2 tiếng, Qua Việt Tú nhận được điện thoại của Karona, Karona vì biết cô bây giờ đang ở Geneva nên mới cố ý gọi điện thoại cho cô
Cô nghĩ nghĩ, rồi nói với Karona rằng bây giờ cô đang ở Geneva với Cố Lan Sinh
Karona biết Cố Lan Sinh, nhưng hình như Karona không quan tâm cô và Cố Lan Sinh ở Geneva làm gì, chủ đề của Karona chỉ xung quanh cái mail mà cô ấy gửi cho cô lúc trước.
Karona gửi cho Qua Việt Tú một cái email, bởi vì mất điện thoại, trước năm mới một ngày cô mới đọc được cái mail đó, trong mail, Karon có nhắc đến một người tên là Steve, người Bỉ
Steve người Bỉ mà Karona nhắc tới Qua Việt Tú biết, là bác sĩ nghiên cứu, chuyên điều trị người bị di chứng tinh thần sau chấn thương.
Bác sĩ người Bỉ này năm ngoái đã cùng đội chữa bệnh của mình thực hiện ca giải phẫu kết hợp phương thức cấy ghép tế bào, thành công chữa cho một người lính Iraq đã xuất ngũ có di chứng để lại sau chiến tranh
Trước đó, đội ngũ y bác sĩ của Steve đã dùng phương pháp này điều trị thành công cho hơn 100 người có chứng kén ăn trầm trọng trở nên yêu thích thức ăn trở lại.
Karona nói với Qua Việt Tú, bây giờ người lính Iraq đã xuất ngũ kia đã trở về với bố mẹ, dựa vào cố gắng mà đã nhận được chứng chỉ hành nghề, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ với bạn gái thanh mai trúc mã.
Bác sĩ người Bỉ đó là đàn anh của Karona, bây giờ đang công tác tại Geneva.
Karona đưa cho cô địa chỉ khách sạn ở Geneva và số điện thoại của bác sĩ người Bỉ kia, cô ấy đề nghị Qua Việt Tú đi gặp Steve
Hic...
Cô không có hứng thú gì với vị người Bỉ kia, cô muốn tám với Karona về chuyện cô và Cố Lan Sinh kia kìa.
Giọng nói gọi "Fiona" cực kỳ nghiêm túc kia khiến Qua Việt Tú từ bỏ suy nghĩ đó, thôi được, nói về Steve vậy
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời.
"Fiona bây giờ mới 26 tuổi thôi"
Sắp 27 rồi, cô vừa soi gương thì thấy đuôi mắt có mấy nếp nhăn rồi.
"Fiona"
"Ừ"
"Có một câu nói như thế này, chúng ta vĩnh viễn không biết, ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, ai sẽ đến gõ cửa trước". Giọng Karona rất nhẹ
"Chúng ta vĩnh viễn không biết, ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, ai sẽ đến gõ cửa trước". Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Fiona"
"Ừm"
"Chúng ta không thể thay đổi tương lai, nhưng mỗi sự thay đổi ở hiện tại sẽ thay đổi được tương lai, Fiona, hãy nhớ rằng, tên của em tượng trưng cho cuộc đời rực rỡ của các loài hoa". Karona nói với cô.
Thật đúng là, một bác sĩ tâm lý cũng làm công việc của các nhân viên xã hội rồi.
Lúc đầu, "Fion" là tên của mẹ, sau khi mẹ rời khỏi thế giới này, cô mới lấy tên là Fiona
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Ký túc xá gần hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy hồ.
Mặt hồ cực kỳ yên ả, phẳng lặng
Cô nhìn mặt hồ yên ả đấy, thời gian dường như cũng chậm chạp hơn.
Cô nghĩ rằng đã rất lâu rồi nhưng nhìn đồng hồ mới thấy, thời gian chỉ mới trôi qua 10p
Nghĩ ngợi điều gì đó, Qua Việt Tú mặc áo khoác vào.
Cô tìm một quán ăn bên đường, từ 11h đến 1h, cô mới ăn được một chút bữa trưa, sau đó, Qua Việt Tú tiếp điện thoại của Cố Lan Sinh.
Cố Lan Sinh nói rằng, sau khi ăn trưa anh sẽ đi gặp Hạ Tri Chương.
Tên này, người còn chưa gặp mà gọi "Ông ngoại" thuận miệng gớm.
"Ông chú già ơi chú gọi ông ngoại cái gì, không thấy ngại hả?". Cô trêu anh
"Bà cô ơi, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy". Anh cũng trêu cô
Cố Lan Sinh thật là nhanh quên, haizz, mới năm ngoái thôi, một học sinh cấp ba tìm họ hỏi đường, em ấy gọi cô là chị, gọi Cố Lan Sinh là chú.
"Em là chị còn anh là chú". Cô nhắc nhở anh.
Cố Lan Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu lúc đó người hỏi đường bọn họ là một cô bé học sinh cấp ba, cô sẽ là dì, còn anh là anh
Fuck! Đúng là một chút cũng không nhường cô.
Cô cúp máy.
Điện thoại nóng lên, cô nhìn nó, thời gian gọi là 39 phút.
Thật kỳ quái, qua điện thoại, cô và anh có thể dùng 39p để đấu võ mồm, nhưng nếu mặt đối mặt, cô lại không hề nhanh mồm nhanh miệng như trước.
Lúc trước, cho dù là qua điện thoại hay trước mặt, cô và Cố Lan Sinh đều đấu mồm không phân thắng thua.
Có lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi thân phận "bạn Cố Lan Sinh", Qua Việt Tú nghĩ.
13h, Qua Việt Tú rời khỏi quán án. Cô ôm theo suy nghĩ thử một lần, lấy số liên lạc mà Karona gửi cho cô. Ai ngờ điện thoại vừa thông một tiếng liền được bắt máy, một giọng nam trầm truyền đến.
"Là ông Steve phải không ạ?". Qua Việt Tú căng thẳng hỏi.
Khách sạn nơi người đàn ông Bỉ tên Steve ở gần đây.
Đó đúng là một người thích nói chuyện.
Thích nói chuyện, lại dí dỏm hài hước, ăn nói rành mạch, nếu không có chuyện gì làm thì nghe một chút cũng không sao.
Được tạp chí y học có tiếng gọi là "Cách tân hiếm thấy" trong ngành tâm lý học lại bị người dân Bỉ gọi là "Thật ra cậu ta cũng giống mấy đứa vị thành niên bỏ nghiện game thôi"
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Vị người Bỉ thích nói chuyện cũng nhắc đến hôn lễ tháng sau của binh lính xuất ngũ Iraq
Trạng thái tinh thần của binh lính đó hiện tại rất tốt, tổ chức não bộ của anh ta không cưỡng chế anh ta nhớ lại những gì đã xảy ra trêи chiến trường, cũng không kϊƈɦ động khả năng tự động hủy ý thức của bản thân.
Tất nhiên, có tốt cũng có xấu.
Thế giới này không có liệu trình chữa bệnh nào là hoàn hảo cả, tuy bệnh đã khỏi nhưng hậu di chứng vẫn thường xảy ra.
Ví dụ, người lính Iraq chỉ nhớ là bạn gái đến sân bay tiễn anh ta, nhưng quên mất từ lúc trở về từ chiến trường, anh ta đã mất đi ý thức vô số lần, đánh bạn gái đến nhập viện; cũng không nhớ đã chỉ vào mẹ mình mắng bà là con điếm, cũng không nhớ anh ta từng cầm súng chĩa vào thái dương của ba mình, càng không nhớ anh ta đã từng 8 lần tự sát không thành.
Lúc rời khỏi khách sạn, người đàn ông Bỉ đưa cho Qua Việt Tú một đống đồ, số điện thoại cá nhân, số điện thoại phòng làm việc, địa chỉ nơi ở, email cá nhân.
Cho đến rạng sáng, Cố Lan Sinh mới quay về
Lúc Cố Lan Sinh quay về, Qua Việt Tú đang ngủ trêи sofa
Tối hôm đó, Qua Việt Tú nhào vào ngực bác sĩ Cố, nhưng không thành công, lại dùng câu nói "Qua Việt Tú, đây không phải là đã đổ nước rồi mới nhớ ra là không có gạo, vội vàng đi siêu thị mua"
Cũng đúng ha
Mắt cô mở không ra rồi.
Thế là chủ động dâng đôi môi của mình lên, cùng Cố Lan Sinh hôn nhau thật sâu.
Vài ngày sau, ban ngày Cố Lan Sinh đi tổ chức bác sĩ không biên giới báo cáo, là tiền bối sắp xuất ngũ, anh phải nhanh chóng truyền lại kinh nghiệm cho người mới sắp ra tiền tuyến.
So với Cố Lan Sinh, những chuyện Qua Việt Tú làm đơn giản hơn nhiều, cô chịu trách nhiệm tiễn Cố Lan Sinh đi làm, sau đó lái xe đi dạo, dạo mệt rồi sẽ tìm một quán ăn hoặc quán cafe, ngồi ở nơi ánh sáng tốt đọc sách nghe nhạc.
Lúc tính tiền mới phát hiện cô chẳng ăn gì cả, lúc đó mới uống tượng trưng một ngụm cafe, sau đó ăn một chút đồ ngọt.
Màn đêm buông xuống, bọn họ chen nhau trêи sofa xem TV, cũng đến bên hồ tản bộ, hoặc đi đến CLB bóng đá gần đó. Lúc thiếu người, Cố Lan Sinh sẽ xung phong tham gia, khi Cố Lan Sinh sút vào, cô sẽ vừa la lối vừa nhảy nhót, chỉ thiếu lộn nhào trêи sân cỏ thôi.
Đêm khuya, anh ngủ một giường, cô ngủ một giường, cô cũng không sợ bị anh biết mình chưa ngủ, có một lần cô ngỏ ý bảo Cố Lan Sinh ngủ cùng cô
"Thật sự muốn ngủ chung ư?"
"Anh ngủ giường em hay em ngủ giường anh đây?"
Thế là đêm đó, anh qua giường cô ngủ, còn đè cô dưới người.
Cô nhắm mắt lại
Nhưng, vẫn chưa làm gì cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Có lẽ, Cố Lan Sinh cũng giống cô, vẫn chưa thoát khỏi thân phận "bạn của Qua Việt Tú", cô nghĩ như thế.
Mấy hôm sau, Qua Việt Tú phát hiện chiếc quần jeans bó sát nửa tháng trước vẫn còn mặc vừa mà bây giờ đã trở nên to rồi, cô cuống quýt nhét quần jeans lại, chọn một chiếc quần thụng. Loại quần này mặc rất thoải mái nhưng có một khuyết điểm, không tôn dáng.
Ngày hôm nay rất êm đềm.
Sau buổi trưa cuối tuần này, Cố Lan Sinh giúp người đồng nghiệp sửa cửa, Qua Việt Tú ngồi một bên trêи bãi cỏ, vừa phơi nắng vừa lướt web. Đột nhiên, một khuôn mặt quen quen xuất hiện trêи màn hình.
Đó là một người phụ nữ trung niên tóc đen, mắt đen, người phụ nữ trung niên đó xuất hiện trêи một talkshow cũng có danh tiếng của Geneva.
Người phụ nữ trung niên đó là phiên dịch, làm việc ở ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ. Tháng trước mới từ London về Geneva
Qua Việt Tú cảm giác hình như cô đã gặp người phụ nữ trung niên này, có điều là cô nhớ không ra đã gặp ở đâu.
Nói đến gia đình của mình, người phụ nữ trung niên nói bà có một trai một gái, hiện tại đang sống cùng con gái, con gái làm việc ở Johannesburg.
Johannesburg, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đi xa
Điều kéo suy nghĩ của Qua Việt Tú về chính là đột nhiên nhớ đến Trương Thuần Tình, trước khi chương trình kết thúc, tổ đạo diễn đã tạo một điều bất ngờ cho khách quý, điều bất ngờ này chính là con gái đang đi làm xa ở Johannesburg.
Cứ thế, khuôn mặt của Trương Thuần Tình trong khung màn hình hiện ra.
Đứa con gái đang làm việc ở Johannesburg mà người phụ nữ trung niên kia nói chính là Trương Thuần Tình
Thật trùng hợp
Qua Việt Tú nghĩa, cảm giác quen thuộc của người phụ nữ trung niên này mang đến cho cô có lẽ đến từ Trương Thuần Tình, nhưng nghĩ kĩ lại, người phụ nữ trung niên và Trương Thuần Tình không giống nhau lắm, khuôn mặt của người phụ nữ đó giống một khuôn mặt khác hơn, nhưng khuôn mặt của người khác đó là Qua Việt Tú không nghĩ ra nổi
Cô nhìn một lần nữa, người phụ nữ đó và Trương Thuần Tình cũng có nét giống nhau.
Rõ ràng, tổ tiết mục đã đem đến một sự bất ngờ.
Trước đó, vị khách vốn dĩ điềm đạm, đạo mạo mà lại cười lên giống như đứa trẻ vì con gái làm nũng với mình, sau đó lại bị lời nói quan tâm của con gái làm cho hốc mắt đỏ lên
Trương Thuần Tình xuất hiện trêи màn hình với chỉ số hoa hướng dương mạnh nhất, ánh mắt sáng ngời, lời nói rành mạch, nụ cười từ đầu đến cuối đọng nơi khóe môi khiến MC không kiềm chế được cũng cong khóe môi.
Qua Việt Tú còn nhớ ở tòa nhà cao thứ ba Nam Phi ở Johannesburg, cũng nhớ ai ở tầng lầu 46 và 45, hai người đó chỉ cách nhau một tầng, người tầng trêи tầng dưới.
Khi ngón tay cô muốn chạm vào nút tắt thì bị đẩy ra.
Cô ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mà Cố Lan Sinh đã đến bên cạnh cô, ánh mắt anh dán chặt lên Trương Thuần Tình
Đàn ông nhìn phụ nữ xinh đẹp là một chuyện bình thường
Cô phải hào phóng một chút, Cố Lan Sinh muốn xem thì để anh xem cho đủ
Ánh mắt anh dán chặt vào Trương Thuần Tình, miệng thì gọi Qua Việt Tú
Cô lười biếng trả lời một tiếng.
"Anh cảm giác là anh đã gặp cô ấy rồi". Cố Lan Sinh nói với cô như thế.
Qua Việt Tú tất nhiên biết "cô ấy" mà Cố Lan Sinh nhắc đến là ai, thật dở khóc dở cười, Cố Lan Sinh tất nhiên đã gặp Trương Thuần Tình, ở sinh nhật ông ngoại đấy
Cô vừa định nhắc anh, Cố Lan Sinh đã nói trước khi ở sinh nhật ông ngoại cơ.
Còn có chuyện như thế à?
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Cô hỏi "Ý anh là trước buổi sinh nhật ông ngoại, anh đã gặp Trương Thuần Tình?"
"Trương Thuần Tình?". Cố Lan Sinh hỏi lại "không phải May hả?"
Đúng là....
Khi Qua Việt Tú nói May là tên tiếng anh của Trương Thuần Tình, Cố Lan Sinh lâm vào trầm tư.
Qua lúc sau, Cố Lan Sinh nói với Qua Việt Tú, mấy năm trước ở sân bay St.Petersburg đã nhặt được một cuốn hộ chiếu, người làm mất hộ chiếu chính là Trương Thuần Tình. Lúc đó Trương Thuần Tình để tóc dài, hơn nữa.....Trương Thuần Tình lại còn khóc, ở một đất nước xa lạ, một cô gái trẻ cùng màu da khóc, anh liền nhớ kỹ dáng vẻ.
Lúc đó, nhờ quyển hộ chiếu anh mới biết tên của Trương Thuần Tình.
Chính xác, đó là một cái tên khiến người khác ấn tượng sâu sắc.
Nhưng Qua Việt Tú không thể tưởng tượng nổi bộ dáng khi khóc của Trương Thuần Tình.
Trương Thuần Tình có một đôi mắt trong trẻo hoạt bát, đôi mắt kia hiện rõ vẻ "không bao giờ giấu nổi nước mắt"
"Lúc trước, cũng ở đất nước đó, anh gặp một cô gái trẻ khác đang khóc". Nhẹ vuốt tóc cô, Cố Lan Sinh nói "Bây giờ, cô ấy đang ở trước mắt anh".
Cũng chính là trước khi Cố Lan Sinh gặp Trương Thuần Tình, đã gặp Qua Việt Tú
Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh
Nói như vậy, Cố Lan Sinh cũng gặp Trương Thuần Tình vào năm 2012.
Năm 2012
Giống như thế giới đột nhiên trở nên bé lại
---------
Hôm nay, Qua Việt Tú và Cố Lan Sinh dậy thật sớm
Lễ xuất ngũ của Cố Lan Sinh đã được định vào buổi chiều ngày 15, còn 5 ngày nữa mới đến ngày 15. Hôm qua, Cố Lan Sinh chính thức kết thúc tất cả nhiệm vụ ở tổ chức bác sĩ không biên giới, tối hôm qua, anh đã đặt vé xe.
Đặt xong vé xe rồi, cũng đặt xong phòng khách sạn luôn, mấy ngày tiếp theo, bọn họ sẽ dành thời gian ở một khu resort trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Cố Lan Sinh dự định nhân mấy hôm này sẽ dạy cô trượt tuyết.
8h, hai người vội vàng đến trạm xe
Còn 40p nữa xe mới chạy, bởi vì bị Cố Lan Sinh cưỡng chế lôi dậy khỏi giường, Qua Việt Tú khó tránh sẽ có chút gắt ngủ, cơn gắt ngủ này kéo dài từ kí túc xá đến trạm xe.
Mí mắt cô nặng kinh khủng, đệm ghế dựa của phòng chờ nhìn có vẻ cực kỳ mềm mại, thật muốn....duỗi người một cái.
Cô duỗi eo xong, ngáp một cái, hung dữ trừng mắt với Cố Lan Sinh, chẳng lẽ không biết trượt tuyết thì không xứng làm vợ Cố Lan Sinh được à? Cái lý của bác sĩ Cố là, một khi cô nói với anh như vậy, anh chắc chắn sẽ nói "Qua Việt Tú, thứ em không biết đâu phải chỉ có những thứ này"
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như đúng vậy, cô thật sự không biết gì hết, không biết bơi lội, không biết trượt tuyết, không biết chèo thuyền, rất nhiều rất nhiều thứ cô không biết, nhưng....nhưng cô đẹp là được, đúng không?
Mang theo khuôn mặt không tình nguyện, người con gái trừng anh bây giờ, 10 phần thì có 8, 9 phần đang diễu võ dương oai với anh trong lòng: Cố Lan Sinh, em không biết bơi lội, không biết trượt tuyết, rất nhiều rất nhiều thứ em không biết làm, nhưng không phải là em có khuôn mặt xinh đẹp sao? Có thể dùng nhan sắc của em xí xóa mấy cái đó, ví dụ như trò trượt tuyết này không?
Anh cho cô một biểu cảm "đừng nghĩ nữa"
Dùng ngôn ngữ cơ thể cưỡng chế cô ngoan ngoan ngồi đó, bởi vì người phụ nữ này có tính gắt ngủ, quà sáng anh chuẩn bị cô cũng không thèm nhìn, lúc này, anh phải mua đồ uống nóng và bánh mì cho cô.
Ngoài miệng thì kháng nghị, nhưng cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi, cô tìm một chỗ ngồi, không tình nguyện ngồi xuống
Ừm, cô gái ngoan.
Nhìn rõ chỗ Qua Việt Tú ngồi, Cố Lan Sinh đi về phía khu thực phẩm.
Khu thực phẩm ở tầng trêи, anh bước vào thang máy, không nhịn được quay đầu lại, cô ấy vẫn còn ở đó.
Thật là lóa mắt, người nhiều như thế, cho dù cô lôi thôi lếch thếch, nhưng ngồi ở đó lại giống một viên trân châu, tỏa sáng rực rỡ.
Thang máy từ từ đi lên, cô ấy từ từ hạ xuống.
Chân Cố Lan Sinh vừa chạm vào sàn, liền có một vật lạnh như băng chĩa vào sau lưng anh, ngay sau đó là một giọng nói của người đàn ông xa lạ: "Thưa anh, mời đi theo người mặc áo khoác sọc phía trước, không được quay đầu"
Tình huống này, giống như đã từng trải qua.
Lần trước là dùng ống hút nhựa, lần này chắc không phải ống hút nhựa đâu ha.
Bữa sáng Qua Việt Tú làm thì sao ngon nổi, nhưng bác sĩ Cố vẫn ăn cực kỳ ngon miệng, mặc dù tối nay anh sẽ về, nhưng lúc anh hôn cô, thời gian phải dài ít nhất một phút.
Lúc Cố Lan Sinh rời đi khoảng 2 tiếng, Qua Việt Tú nhận được điện thoại của Karona, Karona vì biết cô bây giờ đang ở Geneva nên mới cố ý gọi điện thoại cho cô
Cô nghĩ nghĩ, rồi nói với Karona rằng bây giờ cô đang ở Geneva với Cố Lan Sinh
Karona biết Cố Lan Sinh, nhưng hình như Karona không quan tâm cô và Cố Lan Sinh ở Geneva làm gì, chủ đề của Karona chỉ xung quanh cái mail mà cô ấy gửi cho cô lúc trước.
Karona gửi cho Qua Việt Tú một cái email, bởi vì mất điện thoại, trước năm mới một ngày cô mới đọc được cái mail đó, trong mail, Karon có nhắc đến một người tên là Steve, người Bỉ
Steve người Bỉ mà Karona nhắc tới Qua Việt Tú biết, là bác sĩ nghiên cứu, chuyên điều trị người bị di chứng tinh thần sau chấn thương.
Bác sĩ người Bỉ này năm ngoái đã cùng đội chữa bệnh của mình thực hiện ca giải phẫu kết hợp phương thức cấy ghép tế bào, thành công chữa cho một người lính Iraq đã xuất ngũ có di chứng để lại sau chiến tranh
Trước đó, đội ngũ y bác sĩ của Steve đã dùng phương pháp này điều trị thành công cho hơn 100 người có chứng kén ăn trầm trọng trở nên yêu thích thức ăn trở lại.
Karona nói với Qua Việt Tú, bây giờ người lính Iraq đã xuất ngũ kia đã trở về với bố mẹ, dựa vào cố gắng mà đã nhận được chứng chỉ hành nghề, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ với bạn gái thanh mai trúc mã.
Bác sĩ người Bỉ đó là đàn anh của Karona, bây giờ đang công tác tại Geneva.
Karona đưa cho cô địa chỉ khách sạn ở Geneva và số điện thoại của bác sĩ người Bỉ kia, cô ấy đề nghị Qua Việt Tú đi gặp Steve
Hic...
Cô không có hứng thú gì với vị người Bỉ kia, cô muốn tám với Karona về chuyện cô và Cố Lan Sinh kia kìa.
Giọng nói gọi "Fiona" cực kỳ nghiêm túc kia khiến Qua Việt Tú từ bỏ suy nghĩ đó, thôi được, nói về Steve vậy
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời.
"Fiona bây giờ mới 26 tuổi thôi"
Sắp 27 rồi, cô vừa soi gương thì thấy đuôi mắt có mấy nếp nhăn rồi.
"Fiona"
"Ừ"
"Có một câu nói như thế này, chúng ta vĩnh viễn không biết, ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, ai sẽ đến gõ cửa trước". Giọng Karona rất nhẹ
"Chúng ta vĩnh viễn không biết, ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, ai sẽ đến gõ cửa trước". Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Fiona"
"Ừm"
"Chúng ta không thể thay đổi tương lai, nhưng mỗi sự thay đổi ở hiện tại sẽ thay đổi được tương lai, Fiona, hãy nhớ rằng, tên của em tượng trưng cho cuộc đời rực rỡ của các loài hoa". Karona nói với cô.
Thật đúng là, một bác sĩ tâm lý cũng làm công việc của các nhân viên xã hội rồi.
Lúc đầu, "Fion" là tên của mẹ, sau khi mẹ rời khỏi thế giới này, cô mới lấy tên là Fiona
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Ký túc xá gần hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy hồ.
Mặt hồ cực kỳ yên ả, phẳng lặng
Cô nhìn mặt hồ yên ả đấy, thời gian dường như cũng chậm chạp hơn.
Cô nghĩ rằng đã rất lâu rồi nhưng nhìn đồng hồ mới thấy, thời gian chỉ mới trôi qua 10p
Nghĩ ngợi điều gì đó, Qua Việt Tú mặc áo khoác vào.
Cô tìm một quán ăn bên đường, từ 11h đến 1h, cô mới ăn được một chút bữa trưa, sau đó, Qua Việt Tú tiếp điện thoại của Cố Lan Sinh.
Cố Lan Sinh nói rằng, sau khi ăn trưa anh sẽ đi gặp Hạ Tri Chương.
Tên này, người còn chưa gặp mà gọi "Ông ngoại" thuận miệng gớm.
"Ông chú già ơi chú gọi ông ngoại cái gì, không thấy ngại hả?". Cô trêu anh
"Bà cô ơi, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy". Anh cũng trêu cô
Cố Lan Sinh thật là nhanh quên, haizz, mới năm ngoái thôi, một học sinh cấp ba tìm họ hỏi đường, em ấy gọi cô là chị, gọi Cố Lan Sinh là chú.
"Em là chị còn anh là chú". Cô nhắc nhở anh.
Cố Lan Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu lúc đó người hỏi đường bọn họ là một cô bé học sinh cấp ba, cô sẽ là dì, còn anh là anh
Fuck! Đúng là một chút cũng không nhường cô.
Cô cúp máy.
Điện thoại nóng lên, cô nhìn nó, thời gian gọi là 39 phút.
Thật kỳ quái, qua điện thoại, cô và anh có thể dùng 39p để đấu võ mồm, nhưng nếu mặt đối mặt, cô lại không hề nhanh mồm nhanh miệng như trước.
Lúc trước, cho dù là qua điện thoại hay trước mặt, cô và Cố Lan Sinh đều đấu mồm không phân thắng thua.
Có lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi thân phận "bạn Cố Lan Sinh", Qua Việt Tú nghĩ.
13h, Qua Việt Tú rời khỏi quán án. Cô ôm theo suy nghĩ thử một lần, lấy số liên lạc mà Karona gửi cho cô. Ai ngờ điện thoại vừa thông một tiếng liền được bắt máy, một giọng nam trầm truyền đến.
"Là ông Steve phải không ạ?". Qua Việt Tú căng thẳng hỏi.
Khách sạn nơi người đàn ông Bỉ tên Steve ở gần đây.
Đó đúng là một người thích nói chuyện.
Thích nói chuyện, lại dí dỏm hài hước, ăn nói rành mạch, nếu không có chuyện gì làm thì nghe một chút cũng không sao.
Được tạp chí y học có tiếng gọi là "Cách tân hiếm thấy" trong ngành tâm lý học lại bị người dân Bỉ gọi là "Thật ra cậu ta cũng giống mấy đứa vị thành niên bỏ nghiện game thôi"
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Vị người Bỉ thích nói chuyện cũng nhắc đến hôn lễ tháng sau của binh lính xuất ngũ Iraq
Trạng thái tinh thần của binh lính đó hiện tại rất tốt, tổ chức não bộ của anh ta không cưỡng chế anh ta nhớ lại những gì đã xảy ra trêи chiến trường, cũng không kϊƈɦ động khả năng tự động hủy ý thức của bản thân.
Tất nhiên, có tốt cũng có xấu.
Thế giới này không có liệu trình chữa bệnh nào là hoàn hảo cả, tuy bệnh đã khỏi nhưng hậu di chứng vẫn thường xảy ra.
Ví dụ, người lính Iraq chỉ nhớ là bạn gái đến sân bay tiễn anh ta, nhưng quên mất từ lúc trở về từ chiến trường, anh ta đã mất đi ý thức vô số lần, đánh bạn gái đến nhập viện; cũng không nhớ đã chỉ vào mẹ mình mắng bà là con điếm, cũng không nhớ anh ta từng cầm súng chĩa vào thái dương của ba mình, càng không nhớ anh ta đã từng 8 lần tự sát không thành.
Lúc rời khỏi khách sạn, người đàn ông Bỉ đưa cho Qua Việt Tú một đống đồ, số điện thoại cá nhân, số điện thoại phòng làm việc, địa chỉ nơi ở, email cá nhân.
Cho đến rạng sáng, Cố Lan Sinh mới quay về
Lúc Cố Lan Sinh quay về, Qua Việt Tú đang ngủ trêи sofa
Tối hôm đó, Qua Việt Tú nhào vào ngực bác sĩ Cố, nhưng không thành công, lại dùng câu nói "Qua Việt Tú, đây không phải là đã đổ nước rồi mới nhớ ra là không có gạo, vội vàng đi siêu thị mua"
Cũng đúng ha
Mắt cô mở không ra rồi.
Thế là chủ động dâng đôi môi của mình lên, cùng Cố Lan Sinh hôn nhau thật sâu.
Vài ngày sau, ban ngày Cố Lan Sinh đi tổ chức bác sĩ không biên giới báo cáo, là tiền bối sắp xuất ngũ, anh phải nhanh chóng truyền lại kinh nghiệm cho người mới sắp ra tiền tuyến.
So với Cố Lan Sinh, những chuyện Qua Việt Tú làm đơn giản hơn nhiều, cô chịu trách nhiệm tiễn Cố Lan Sinh đi làm, sau đó lái xe đi dạo, dạo mệt rồi sẽ tìm một quán ăn hoặc quán cafe, ngồi ở nơi ánh sáng tốt đọc sách nghe nhạc.
Lúc tính tiền mới phát hiện cô chẳng ăn gì cả, lúc đó mới uống tượng trưng một ngụm cafe, sau đó ăn một chút đồ ngọt.
Màn đêm buông xuống, bọn họ chen nhau trêи sofa xem TV, cũng đến bên hồ tản bộ, hoặc đi đến CLB bóng đá gần đó. Lúc thiếu người, Cố Lan Sinh sẽ xung phong tham gia, khi Cố Lan Sinh sút vào, cô sẽ vừa la lối vừa nhảy nhót, chỉ thiếu lộn nhào trêи sân cỏ thôi.
Đêm khuya, anh ngủ một giường, cô ngủ một giường, cô cũng không sợ bị anh biết mình chưa ngủ, có một lần cô ngỏ ý bảo Cố Lan Sinh ngủ cùng cô
"Thật sự muốn ngủ chung ư?"
"Anh ngủ giường em hay em ngủ giường anh đây?"
Thế là đêm đó, anh qua giường cô ngủ, còn đè cô dưới người.
Cô nhắm mắt lại
Nhưng, vẫn chưa làm gì cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Có lẽ, Cố Lan Sinh cũng giống cô, vẫn chưa thoát khỏi thân phận "bạn của Qua Việt Tú", cô nghĩ như thế.
Mấy hôm sau, Qua Việt Tú phát hiện chiếc quần jeans bó sát nửa tháng trước vẫn còn mặc vừa mà bây giờ đã trở nên to rồi, cô cuống quýt nhét quần jeans lại, chọn một chiếc quần thụng. Loại quần này mặc rất thoải mái nhưng có một khuyết điểm, không tôn dáng.
Ngày hôm nay rất êm đềm.
Sau buổi trưa cuối tuần này, Cố Lan Sinh giúp người đồng nghiệp sửa cửa, Qua Việt Tú ngồi một bên trêи bãi cỏ, vừa phơi nắng vừa lướt web. Đột nhiên, một khuôn mặt quen quen xuất hiện trêи màn hình.
Đó là một người phụ nữ trung niên tóc đen, mắt đen, người phụ nữ trung niên đó xuất hiện trêи một talkshow cũng có danh tiếng của Geneva.
Người phụ nữ trung niên đó là phiên dịch, làm việc ở ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ. Tháng trước mới từ London về Geneva
Qua Việt Tú cảm giác hình như cô đã gặp người phụ nữ trung niên này, có điều là cô nhớ không ra đã gặp ở đâu.
Nói đến gia đình của mình, người phụ nữ trung niên nói bà có một trai một gái, hiện tại đang sống cùng con gái, con gái làm việc ở Johannesburg.
Johannesburg, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đi xa
Điều kéo suy nghĩ của Qua Việt Tú về chính là đột nhiên nhớ đến Trương Thuần Tình, trước khi chương trình kết thúc, tổ đạo diễn đã tạo một điều bất ngờ cho khách quý, điều bất ngờ này chính là con gái đang đi làm xa ở Johannesburg.
Cứ thế, khuôn mặt của Trương Thuần Tình trong khung màn hình hiện ra.
Đứa con gái đang làm việc ở Johannesburg mà người phụ nữ trung niên kia nói chính là Trương Thuần Tình
Thật trùng hợp
Qua Việt Tú nghĩa, cảm giác quen thuộc của người phụ nữ trung niên này mang đến cho cô có lẽ đến từ Trương Thuần Tình, nhưng nghĩ kĩ lại, người phụ nữ trung niên và Trương Thuần Tình không giống nhau lắm, khuôn mặt của người phụ nữ đó giống một khuôn mặt khác hơn, nhưng khuôn mặt của người khác đó là Qua Việt Tú không nghĩ ra nổi
Cô nhìn một lần nữa, người phụ nữ đó và Trương Thuần Tình cũng có nét giống nhau.
Rõ ràng, tổ tiết mục đã đem đến một sự bất ngờ.
Trước đó, vị khách vốn dĩ điềm đạm, đạo mạo mà lại cười lên giống như đứa trẻ vì con gái làm nũng với mình, sau đó lại bị lời nói quan tâm của con gái làm cho hốc mắt đỏ lên
Trương Thuần Tình xuất hiện trêи màn hình với chỉ số hoa hướng dương mạnh nhất, ánh mắt sáng ngời, lời nói rành mạch, nụ cười từ đầu đến cuối đọng nơi khóe môi khiến MC không kiềm chế được cũng cong khóe môi.
Qua Việt Tú còn nhớ ở tòa nhà cao thứ ba Nam Phi ở Johannesburg, cũng nhớ ai ở tầng lầu 46 và 45, hai người đó chỉ cách nhau một tầng, người tầng trêи tầng dưới.
Khi ngón tay cô muốn chạm vào nút tắt thì bị đẩy ra.
Cô ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mà Cố Lan Sinh đã đến bên cạnh cô, ánh mắt anh dán chặt lên Trương Thuần Tình
Đàn ông nhìn phụ nữ xinh đẹp là một chuyện bình thường
Cô phải hào phóng một chút, Cố Lan Sinh muốn xem thì để anh xem cho đủ
Ánh mắt anh dán chặt vào Trương Thuần Tình, miệng thì gọi Qua Việt Tú
Cô lười biếng trả lời một tiếng.
"Anh cảm giác là anh đã gặp cô ấy rồi". Cố Lan Sinh nói với cô như thế.
Qua Việt Tú tất nhiên biết "cô ấy" mà Cố Lan Sinh nhắc đến là ai, thật dở khóc dở cười, Cố Lan Sinh tất nhiên đã gặp Trương Thuần Tình, ở sinh nhật ông ngoại đấy
Cô vừa định nhắc anh, Cố Lan Sinh đã nói trước khi ở sinh nhật ông ngoại cơ.
Còn có chuyện như thế à?
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Cô hỏi "Ý anh là trước buổi sinh nhật ông ngoại, anh đã gặp Trương Thuần Tình?"
"Trương Thuần Tình?". Cố Lan Sinh hỏi lại "không phải May hả?"
Đúng là....
Khi Qua Việt Tú nói May là tên tiếng anh của Trương Thuần Tình, Cố Lan Sinh lâm vào trầm tư.
Qua lúc sau, Cố Lan Sinh nói với Qua Việt Tú, mấy năm trước ở sân bay St.Petersburg đã nhặt được một cuốn hộ chiếu, người làm mất hộ chiếu chính là Trương Thuần Tình. Lúc đó Trương Thuần Tình để tóc dài, hơn nữa.....Trương Thuần Tình lại còn khóc, ở một đất nước xa lạ, một cô gái trẻ cùng màu da khóc, anh liền nhớ kỹ dáng vẻ.
Lúc đó, nhờ quyển hộ chiếu anh mới biết tên của Trương Thuần Tình.
Chính xác, đó là một cái tên khiến người khác ấn tượng sâu sắc.
Nhưng Qua Việt Tú không thể tưởng tượng nổi bộ dáng khi khóc của Trương Thuần Tình.
Trương Thuần Tình có một đôi mắt trong trẻo hoạt bát, đôi mắt kia hiện rõ vẻ "không bao giờ giấu nổi nước mắt"
"Lúc trước, cũng ở đất nước đó, anh gặp một cô gái trẻ khác đang khóc". Nhẹ vuốt tóc cô, Cố Lan Sinh nói "Bây giờ, cô ấy đang ở trước mắt anh".
Cũng chính là trước khi Cố Lan Sinh gặp Trương Thuần Tình, đã gặp Qua Việt Tú
Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh
Nói như vậy, Cố Lan Sinh cũng gặp Trương Thuần Tình vào năm 2012.
Năm 2012
Giống như thế giới đột nhiên trở nên bé lại
---------
Hôm nay, Qua Việt Tú và Cố Lan Sinh dậy thật sớm
Lễ xuất ngũ của Cố Lan Sinh đã được định vào buổi chiều ngày 15, còn 5 ngày nữa mới đến ngày 15. Hôm qua, Cố Lan Sinh chính thức kết thúc tất cả nhiệm vụ ở tổ chức bác sĩ không biên giới, tối hôm qua, anh đã đặt vé xe.
Đặt xong vé xe rồi, cũng đặt xong phòng khách sạn luôn, mấy ngày tiếp theo, bọn họ sẽ dành thời gian ở một khu resort trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Cố Lan Sinh dự định nhân mấy hôm này sẽ dạy cô trượt tuyết.
8h, hai người vội vàng đến trạm xe
Còn 40p nữa xe mới chạy, bởi vì bị Cố Lan Sinh cưỡng chế lôi dậy khỏi giường, Qua Việt Tú khó tránh sẽ có chút gắt ngủ, cơn gắt ngủ này kéo dài từ kí túc xá đến trạm xe.
Mí mắt cô nặng kinh khủng, đệm ghế dựa của phòng chờ nhìn có vẻ cực kỳ mềm mại, thật muốn....duỗi người một cái.
Cô duỗi eo xong, ngáp một cái, hung dữ trừng mắt với Cố Lan Sinh, chẳng lẽ không biết trượt tuyết thì không xứng làm vợ Cố Lan Sinh được à? Cái lý của bác sĩ Cố là, một khi cô nói với anh như vậy, anh chắc chắn sẽ nói "Qua Việt Tú, thứ em không biết đâu phải chỉ có những thứ này"
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như đúng vậy, cô thật sự không biết gì hết, không biết bơi lội, không biết trượt tuyết, không biết chèo thuyền, rất nhiều rất nhiều thứ cô không biết, nhưng....nhưng cô đẹp là được, đúng không?
Mang theo khuôn mặt không tình nguyện, người con gái trừng anh bây giờ, 10 phần thì có 8, 9 phần đang diễu võ dương oai với anh trong lòng: Cố Lan Sinh, em không biết bơi lội, không biết trượt tuyết, rất nhiều rất nhiều thứ em không biết làm, nhưng không phải là em có khuôn mặt xinh đẹp sao? Có thể dùng nhan sắc của em xí xóa mấy cái đó, ví dụ như trò trượt tuyết này không?
Anh cho cô một biểu cảm "đừng nghĩ nữa"
Dùng ngôn ngữ cơ thể cưỡng chế cô ngoan ngoan ngồi đó, bởi vì người phụ nữ này có tính gắt ngủ, quà sáng anh chuẩn bị cô cũng không thèm nhìn, lúc này, anh phải mua đồ uống nóng và bánh mì cho cô.
Ngoài miệng thì kháng nghị, nhưng cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi, cô tìm một chỗ ngồi, không tình nguyện ngồi xuống
Ừm, cô gái ngoan.
Nhìn rõ chỗ Qua Việt Tú ngồi, Cố Lan Sinh đi về phía khu thực phẩm.
Khu thực phẩm ở tầng trêи, anh bước vào thang máy, không nhịn được quay đầu lại, cô ấy vẫn còn ở đó.
Thật là lóa mắt, người nhiều như thế, cho dù cô lôi thôi lếch thếch, nhưng ngồi ở đó lại giống một viên trân châu, tỏa sáng rực rỡ.
Thang máy từ từ đi lên, cô ấy từ từ hạ xuống.
Chân Cố Lan Sinh vừa chạm vào sàn, liền có một vật lạnh như băng chĩa vào sau lưng anh, ngay sau đó là một giọng nói của người đàn ông xa lạ: "Thưa anh, mời đi theo người mặc áo khoác sọc phía trước, không được quay đầu"
Tình huống này, giống như đã từng trải qua.
Lần trước là dùng ống hút nhựa, lần này chắc không phải ống hút nhựa đâu ha.
Bình luận truyện