Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)



Ngày 10 tháng 1 năm 2017, ở bến xe có điểm đến là Mont Blanc, tám rưỡi sáng, phòng chờ nườm nượp người qua lại.

Sau khi xác nhận, lúc bấy giờ Tống Du Liệt đứng trước mặt cô không phải đến từ ảo giác, ảo giác của Qua Việt Tú.

Hiện giờ, anh đang nắm chặt tay cô.

Từ khi rời khỏi Los Angeles đến Geneva, những ngày vừa qua, Tống Du Liệt luôn xuất hiện khi cô ở một mình.

Xảy ra thường xuyên nhất là lúc cô ngồi trong nhà hàng nào đó hoặc lúc ngồi ngẩn ngơ trong quán cà phê nào đó, anh sẽ ngồi trước mặt hoặc ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngẩn ngơ, cùng cô đọc sách cùng cô nghe nhạc.

Mới đầu, cô còn đuổi anh đi, bất kể có cầu xin hay mắng chửi thế nào cũng chẳng được gì, dần dần, cô mắng mệt rồi cũng lười để ý đến anh.

Phải biết rằng cô là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, sức lực có hạn.

Cũng may là Cố Lan Sinh xuất hiện, thì anh sẽ tự động biến mất.

Đối với chuyện Tống Du Liệt xuất hiện bất chợt như vậy, Qua Việt Tú biết rằng không cần phải xua ảo ảnh của Tống Du Liệt đi, cứ cư xử lạnh lùng là tốt nhất.

Tống Du Liệt đứng trước mặt cô, nói rằng cô còn nợ anh một chuyến du lịch.

Quả thực ở Johannesburg, Tống Du Liệt đã từng ngỏ lời muốn đi du lịch cùng nhau, đi xem đôi hải cẩu ngồi trêи chiếc ghế băng trong công viên, chỉ là khi đó cô chưa từng đồng ý với anh.

Không đồng ý.... cũng không từ chối.

Nhưng cũng đâu có nghĩa là cô nợ anh một chuyến du lịch.

"Qua Việt Tú, chúng mình đi du lịch đi."

Từ giọng nói cho đến biểu cảm đều rất đỗi chân thành, như thể đang đứng trước mặt cô gái thầm thích trong lòng, nói một tràng mấy lời không liên quan, rồi mới lấy hết can đảm nói ra mục đích của mình. Ngay lập tức, mấy câu không liên quan trước đó đã trở thành tiền đề khiến người khác vui vẻ

Ngừng, ngừng.

Đã bảo là phải lạnh lùng cơ mà.

Không thèm để ý đến Tống Du Liệt, ánh mắt cô tìm tòi trong đám người kia, sao Cố Lan Sinh mua đồ ăn sáng lâu thế? Nếu còn không xuất hiện cô sẽ bị người đàn ông đẹp trai này bắt cóc mất.

Cô đảo mắt một vòng, vẫn không thấy đâu.

Chỉ còn cách nhón chân lên, tiếp tục tìm.

"Đừng tìm nữa, anh ta sẽ không đến đâu." Tống Du Liệt trầm giọng nói.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Lời của Tống Du Liệt khiến đầu óc cô xoay chuyển một vòng, tức chết đi được. Cô phát hiện ra tay mình đang ở trong tay anh ta lại càng tức, cô vùng vẫy thoát ra.

Cô nhìn chằm chằm Tống Du Liệt: "Thế nào là anh ta sẽ không đến đâu?!"

Tống Du Liệt đưa cho Qua Việt Tú xem đoạn video Cố Lan Sinh bị trợ lý của anh kéo đi.

Cô kéo Tống Du Liệt ra khỏi phòng chờ, rồi đấm đá anh một hồi.

Cô vừa đánh vừa rớt nước mắt, cô đã vô dụng lắm rồi, Tống Du Liệt xuất hiện trong ảo ảnh cô cũng hết cách, một Tống Du Liệt dùng cách bạo lực như thế để đề nghị cô đi du lịch với anh, cô càng không có cách chống lại.

Cô nắm cổ áo khoác của anh, ngẩng đầu lên: "Làm sao anh dám?!"

Gương mặt đối diện chẳng có chút khách khí nào chứ đừng nói đến chuyện anh ta áy náy.

Tống Du Liệt dùng tư thế quan sát, lạnh lùng đáp: "Qua Việt Tú, nếu như em rơi một giọt nước mắt nào vì anh ta nữa, mọi chuyện sẽ phát triển ngoài tầm kiểm soát đấy."

Cô nắm chặt tay, mắt trợn tròn.

"Theo cách nói khác thì Cố Lan Sinh hiện giờ đang rất an toàn, còn nhớ Băng đảng nước Mỹ không? Lần này đến Geneva còn có thuộc hạ của hắn, bác sĩ Cố xía vào chuyện của người khác đã chọc đến cảnh sát hình sự quốc tế, hiện giờ ông trùm băng đảng nước Mỹ đang rất không vui, kiểu gì cũng tìm một kẻ để chết thay.", đầu ngón tay anh chạm đến khóe mắt cô: "Nếu như em còn tiếp tục khóc vì anh ta, anh sợ anh sẽ không quản được cơn ghen tuông của mình."

"Qua Việt Tú, người ghen tuông đến choáng váng đầu óc luôn rất dễ bị kϊƈɦ động. Chỉ cần não bị kϊƈɦ thích, giao Cố Lan Sinh cho đám người kia chỉ là chuyện nhỏ."

"Anh dám?!"

"Hiện giờ không có chuyện gì là anh không dám làm."

Cô ủ rủ đi theo Tống Du Liệt vào nhà ga, trơ mắt nhìn anh lấy hộ chiếu ra khỏi túi cô, mặt dây chuyền tình nhân treo trêи balo cũng bị ném vào sọt rác.

Chưa hết, anh chìa tay trước mặt cô: "Còn cái gì nữa đem hết ra đây."

"Cái gì?!" Cô vừa bực vừa giận, rồi chán chường.

Tống Du Liệt chỉ vào mặt dây chuyền tình nhân đang nằm trong thùng rác kia: "Ngoài món đồ trẻ con kia thì còn gì nữa không?"

Theo bản năng, Qua Việt Tú bảo vệ chiếc khăn thắt trêи cổ mình.

Mặt dây chuyền đôi và khăn đôi là Qua Việt Tú mua của người bán hàng rong ở ngoài nhà ga. Có một loại tâm thái như thế này, người gấp gáp muốn việc thành sự luôn thông qua việc sử dụng những vật mang tính biểu thị để đạt được mục đích, mặt dây chuyền đôi và khăn đôi có thể nói cho mọi người biết quan hệ giữa bọn họ, cũng có thể nhắc nhở cô mỗi phút mỗi giây rằng: Qua Việt Tú, bây giờ mày đã là người có chồng, haizzz, người đàn ông dùng khăn quàng đôi với mày sẽ cùng mày sống hết đời.

Sức cô kém xa anh, cô chống cự một cách đáng thương.

Chưa được hai hiệp, chiếc khăn vải cũng bị ném vào sọt rác.

Trong khi cô xin giúp đỡ từ những vị khách đi du lịch thì vẻ mặt Tống Du Liệt rất ái muội, còn lấy điện thoại đưa cho khách qua đường xem mấy tấm hình họ thân mật với nhau trước kia.

Thế là bọn họ liền biến thành cặp đôi đang giận dỗi nhau, trong số đó có không ít phái nữ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: Bạn trai cô đẹp trai như vậy rồi thì nên biết chừng mực, tém tém lại cái tính của cô đi, vết cào mới trêи cổ của tên kia nhìn là biết ngay đây là tác phẩm của ai.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cứ như vậy, Qua Việt Tú bị Tống Du Liệt mang vào chiếc RV đỗ bên ngoài trạm xe.

Người lái xe là trợ lý của Tống Du Liệt, trêи xe còn có sẵn bữa sáng, cô mở hộp đồ ăn, là món ăn mà cô yêu thích.

Hiển nhiên là mọi chuyện đã có chuẩn bị từ trước.

Chiếc xe trực tiếp đi thẳng ra sân bay.

Trêи đường đến sân bay, Tống Du Liệt chỉ nói một câu: "Anh đảm bảo là em sẽ đến kịp lễ xuất ngũ của Cố Lan Sinh."

Cứ như vậy, Qua Việt Tú mơ hồ đi cùng Tống Du Liệt từ Geneva đến London.

Ở sân bay Heathrow, bọn họ lại mua vé máy bay đến Los Angeles, đến mười hai giờ trưa, Qua Việt Tú cũng không biết làm sao mình lại ngồi trêи chuyến bay đến Los Angeles.

Trêи độ cao mười ngàn thước Anh.

Chấn tĩnh lại, Qua Việt Tú lại đấm đá Tống Du Liệt một hồi. Trùng hợp là chuyến bay của họ là chuyến bay lần trước tới Los Angeles trước Giáng sinh, chỗ ngồi cũng không sai biệt lắm, thậm chí cả tiếp viên phục vụ cũng không khác hôm ấy, hành động của cô còn khiến tiếp viên kia mỉm cười thân thiện.

Mỉm cười thân thiện?!

Cô dẫm mạnh lên chân Tống Du Liệt.

Xả cơn bực xong, chống đối thì cũng đã chống đối rồi, biện pháp tốt nhất tiếp theo là ngủ, tốt nhất là lúc tỉnh dậy thì đã đến Los Angeles, đi xong cái lịch trình "Cùng nhau đi du lịch" của Tống Du Liệt, xuất hiện đúng vào lễ xuất ngũ của Cố Lan Sinh và mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Trừ cách đó ra, Qua Việt Tú không nghĩ ra cách nào khác nữa.

Cùng nhau đi du lịch? Dùng cách như vậy để cùng nhau đi du lịch?

Quá buồn cười.

Cô chỉnh ghế ngồi thành vị trí thích hợp để ngủ rồi nhắm mắt lại.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Qua Việt Tú không chỉ không ngủ thẳng một giấc đến Los Angeles như ý nguyện mà khi tỉnh lại, cả người cô đã nghiêng về phía Tống Du Liệt, đầu còn gối lên bả vai anh.

Khoang máy bay yên tĩnh, chỉ có một nguồn sáng màu ấm le lói. Cô nhẹ nhàng mở mắt, chạm phải ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô mà ngẩn ngơ.

Chỉ trong chốc lát cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Sau đó rời khỏi bả vai anh không chút dấu vết.

Trong bóng tối.

Một phút đã trôi qua rồi sao? Hay đã ba phút rồi? Hay là đã nhiều phút trôi qua? Anh vẫn còn nhìn cô sao? Anh không ngủ được sao? Cô nhìn thấy quầng mắt thâm nhàn nhạt quanh mắt anh.

Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng "Qua Việt Tú" nhẹ nhàng chui vào lỗ tai cô, cô càng nhắm chặt mắt lại.

"Qua Việt Tú.", anh nhẹ giọng gọi cô: "Chúng ta cũng giống như người khác, cùng đi chơi với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau hóng gió biển, như vậy cũng không được sao?"

Đã đưa cô lên tận máy bay rồi, mà còn hỏi cô không thể được sao, đúng là cái loại vừa đấm... vừa xoa.

Cô mím môi.

"Ở ven đường nếu khát thì mua đồ uống, nếu như đói bụng thì chỉ cần mua một chiếc hamburger hoặc một chiếc bánh rán, còn chưa đến mười đô la, cùng nhau tắm nắng cùng nhau hóng gió biển lại không tốn xu nào. Những điều này gặp một trăm người bất kì thì có chín mươi chín người đã từng làm, một người còn lại trong trăm người đó chưa làm chẳng qua là họ vẫn chưa làm hoặc không thích làm như vậy. Qua Việt Tú, chuyện người khác có thể làm dễ dàng như thế, tại sao với chúng ta lại khó khăn như vậy."

Người nói những lời này là quả mâm xôi ngọt ngào của cô, là quả mâm xôi ngọt ngào của cô đấy.

Trái tim đang giằng xé.

Thật ra... cùng đi chơi với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tắm nắng cùng nhau tận hưởng gió biển không có gì là không thể, đây cũng không phải là những chuyện độc ác, làm hại ai cả.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Qua Việt Tú."

Cô hửm một tiếng.

Không phải nói là sẽ đi chơi cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm nắng cùng nhau hít gió biển sao? Vậy bàn tay đang lặng lẽ nắm lấy tay cô là như thế nào đây? Tống Du Liệt, quá trớn rồi nha.

Cô vừa định giãy ra.

"Tuần sau Tiên Vu Đồng sẽ đến New York phẫu thuật, cùng cô ta đến New York còn có mẹ cô ta nữa.". Ngừng một lát, Tống Du Liệt nói: "Công ty Johan thực tập chỉ cách bệnh viện Tiên Vu Đồng điều trị chỉ có bảy mươi phút đi xe."

Lúc cô mở mắt ra lần nữa, tay cô vẫn bị anh nắm chặt, chỉ còn mười mấy phút nữa là đến Los Angeles.

Bên tai cô truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Cô lặng lẽ mở mắt.

Lần này không bị phát hiện nữa.

Cô nhìn anh, cứ nhìn như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Loa phát thanh trong cabin nhắc nhở hành khách, máy bay đang giảm độ cao xuống tám ngàn thước.

Qua Việt Tú cuống cuồng nhắm mắt lại.

Đến Los Angeles đã là rạng sáng, anh khoác ba lô, cô không cầm gì cả, một tay cô đút trong túi, một tay bị anh nắm lấy.

Một rưỡi sáng, sân bay đâu đâu cũng thấy du khách ngủ la liệt.

Trong lúc mặc cho anh nắm tay cô len qua đám người đang ngủ gật kia, cô không kìm lòng được mà ngoảnh lại nhìn một đôi tình nhân mặc áo lông chụm đầu vào nhau ngủ mê mệt không biết trời đất vài lần, tay chàng trai nắm chặt lấy tay cô gái, như sợ không cẩn thận sẽ lạc mất cô gái.

Nhìn vài lần như vậy, trong lòng Qua Việt Tú lóe lên vài tia vui vẻ.

Cô mơ màng nghĩ đến chuyện cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm nắng cùng nhau hóng gió.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Lúc họ đến quầy vé làm thủ tục check-out đăng ký phòng khách sạn, cho dù là lúc làm thủ tục anh cũng không buông tay cô ra, điều này đã khiến nhân viên làm thủ tục chú ý đến.

Cô cúi đầu xuống.

Để tiết kiệm không gian, giường, toilet và một khu nghỉ uống nước của khách sạn tiện lợi ở sân bay rất nhỏ. Lúc cô tắm rửa xong đi ra, anh muốn vào nhà vệ sinh, cả hai bị chặn một chỗ.

Không gian thì hẹp, mà dáng anh cao nên càng lộ ra cảm giác áp bách.

Cô đứng mà căng thẳng cuống cuồng, mà anh cũng không nhúc nhích.

Chỉ có thể lùi về phía sau một bước, nhưng dường như điều này vẫn không ổn, cô lùi về phía sau thì chỗ càng chật hơn, cô càng lùi thì anh càng lấn tới.

Hai người chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp.

Ánh mắt của người trước mặt rất càn rỡ, cô kéo chặt cổ áo ngủ, nhất quyết không cho anh nhìn thấy gì.

Nhưng, ánh mắt càn rỡ ấy như chu du qua từng lớp áo ngủ của cô.

Cô bất đắc dĩ đẩy anh ra.

Anh cũng không nhúc nhích.

"Anh đã nói chỉ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tắm nắng cùng nhau hóng gió biển." Cô nhỏ giọng nói.

Anh làm như không nghe thấy.

"Đừng ép tôi làm một người phụ nữ xấu xa... ít nhất là... ở..." Câu còn lại chưa nói hết đành phải dùng ánh mắt để cầu xin.

Qua Việt Tú là một người phụ nữ xấu xa cũng không sao, nhưng trước mặt Cố Lan Sinh, cô...ít nhất... cũng phải là một người phụ nữ tốt.

Rốt cuộc Tống Du Liệt cũng bước vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng, cô nhanh chóng chui vào giường ngủ của mình, xốc chăn quấn kín mít từ đầu đến chân, mười tiếng đồng hồ ở trêи máy bay đã khiến Qua Việt Tú vừa ngả lưng xuống nệm là ngủ mê quên cả trời đất.

Đêm nay, Qua Việt Tú không còn mơ thấy trời mưa, trong giấc mơ cũng không còn thấy người đứng trước cửa cách làn mưa nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện