Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
Qua Việt Tú tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao qua từng kẽ lá.
Đây là lần đầu tiên cô thấy bầu trời sao dày đặc thế này, một ngôi sao và tiếp sau nó có cả một bầy sao, nhiều đến mức dệt thành một bức họa, giống như ánh trăng rải rác trêи mặt biển.
Bỗng có một chùm sáng chiếu lên cây khiến Qua Việt Tú hoảng hồn.
Nháy mắt, chỗ cô đang đứng sáng như ban ngày.
Có mấy bóng người đang tiến đến rất gần cô, rất nhanh vây quanh cô.
Đếm xem, số người chắc cũng bằng một công ty, những người này mặc quân phục, mang súng, đeo kính nhìn ban đêm, tai nghe vô tuyến đủ cả.
Cuối cùng Qua Việt Tú cũng chân chính cảm nhận được vinh quang và cảm giác an toàn của một người ở trong khu vực radar phản đạn đạo này.
Thế đấy, nhưng mà tình huống bốn khẩu súng chĩa vào cô là như thế nào?
Cô gạt công tắc đã kϊƈɦ động đến hệ thống rada, bộ trưởng bộ ngoại giao đang chuẩn bị tới, ngay lập tức sẽ không dám qua loa, theo đó điều động đội quân tinh nhuệ của mình tới.
Năm phút sau, Qua Việt Tú bị nhét lên xe, bên cạnh là hai gã lính võ trang đầy đủ nhìn cô như hổ rình mồi, còn còng tay cô, thật đúng là không dễ chơi, không dễ chơi cũng không hề kϊƈɦ thích.
"Chủ nhân căn nhà này là bạn trai tôi." Cô nói với những người đó: "Chúng tôi cãi nhau, nên tôi giận và đã làm một chuyện điên rồ."
Miệng cô bị dán chặt bằng một cuốn phim, nơi ở của Tống Du Liệt càng xa dần.
Qua Việt Tú lại gây họa rồi.
Nghĩ lại về công tắc điện bị phá hủy; nghĩ lại về nhà bếp và phòng ăn; Nghĩ đến cây gậy khúc côn cầu được đặt lộn ngược trong nhà vệ sinh, và nghĩ về người bận rộn suốt một ngày về nhà không chỉ đối diện với ngôi nhà không có điện, nhà cửa bừa bộn, mà còn phải đến Bộ Quốc phòng.
Đúng vậy, Bộ Quốc phòng, bộ đội tinh anh đều có hành động và phong thái tác chiến giống nhau.
Đây là một gã quân nhân trẻ tuổi trong lúc rảnh rỗi đã kể cho cô biết.
Nếu đổi từ Bộ Quốc phòng sang đồn cảnh sát thì Qua Việt Tú cũng không chột dạ như vậy.
Gần nửa đêm, Qua Việt Tú từ Bộ Quốc phòng bị chuyển đến sở cảnh sát gần đây, trong lúc thẩm vấn, một người trong Bộ Quốc phòng đã gọi cho Tống Du Liệt, cô bị gán cho tội danh "Đột nhập trộm cắp" rồi bị đưa đến đồn cảnh sát.
Người phụ trách giải cô đến đồn cảnh sát là sĩ quan trẻ tuổi đã tiết lộ cho cô thông tin trước đó, sĩ quan trẻ này nói rằng cô không cần lo lắng, việc lần này chỉ làm cho có hình thức thôi, cấp trêи yêu cầu viết báo cáo.
Đồn cảnh sát có hai người trực, một nhân viên trực ban nữ đưa Qua Việt Tú đến trại tạm giam, người này còn đem quần áo cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân đến trước mặt cô.
"Không cần, rất nhanh sẽ có người đến đón tôi."
Đêm đó, Qua Việt Tú là người thứ ba bị tống vào trại giam.
Một người phụ nữ trạc 50 hình như rất quen thuộc với nơi này, vừa vào đến cửa thì bà ta nói rằng vận may của cô cũng không tệ, đêm nay trại giam chỉ có ba người, tối qua có đến mười tám người ngồi ở đây, hơn nửa trong số đó phải nằm đất.
Một người trong trại giam khác là một cô gái chừng 17 18 tuổi, bím tóc tết bẩn thỉu, trêи cổ có vài hình xăm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa trại giam.
Lúc này người phụ nữ kia đang nói về chứng mất ngủ của bà ta, chứng mất ngủ của bà ta hơi kỳ lạ, nếu vạn vật xung quanh mà yên tĩnh bà ta sẽ không ngủ được, tối qua trại tạm giam rất ồn ào nhưng bà ta đã ngủ đến rạng sáng hôm sau, nói xong về chứng mất ngủ, người phụ nữ lại nói đến cô gái có đuôi tóc dơ kia.
Bà ta kể rằng cô bé kia đã bốn mươi mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống, nguyên nhân không ăn không uống ở đây là do bạn trai cô bé còn chưa tới đón cô, ai khuyên cũng đều không có ích.
Người phụ nữ kia còn nói, hình xăm trêи cổ tay kia là tên bạn trai cô gái, cô gái này cứ cách một khoảng thời gian đều vì những lí do khác nhau mà bị giam vào trại giam này, vừa vào đến trại liền không ăn không uống, mãi cho đến khi bạn trai đến đón cô ta.
Qua Việt Tú liếc cô gái kia, dáng người như que củi, gầy đến mức chỉ chừa hai con mắt.
Người phụ nữ nhìn vẻ mặt chẳng có gì là thiết tha của cô nên quay về giường.
Một giờ sáng, không có động tĩnh gì.
Cho Tống Du Liệt thời gian lái xe nữa, từ chỗ anh ở đến sở cảnh sát cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Hai giờ, vẫn không có tin tức gì, Qua Việt Tú từ ngồi ngay ngắn trêи giường chuyển thành ngồi xếp bằng, người phụ nữ kia ngủ ngay ở trêи giường trêи, vóc dáng bà ta mập mạp, mỗi lần trở mình đều vọng ra tiếng "kẽo kẹt."
Qua vài tiếng "kẽo kẹt", đã đến ba giờ sáng.
Cô lết về phía sau giường, lưng tìm đến tường, cả người vùi vào bóng tối, nhìn giường đối diện qua bóng đêm, cô gái có đuôi tóc dơ từ đầu đến cuối chỉ duy trì đúng một tư thế ngồi, ánh mắt nhất định không rời khỏi cánh cửa kia.
"Cô cũng mắc chứng mất ngủ à?" Người phụ nữ ló đầu ra.
Qua Việt Tú nhắm mắt lại.
Rạng sáng lúc bốn giờ, trại tạm giam dành cho nam vọng ra tiếng ồn ào.
Trong chốc lát, hai nhân viên trực ban kéo một tên đàn ông cả người đầy máu đi qua hành lang, sắc mặt người đàn ông kia còn trắng hơn dây tóc bóng đèn.
Cô gái kia vẫn không nhúc nhích, người phụ nữ giường trêи ngáp ngắn ngáp dài.
"Tôi buồn ngủ rồi." Người phụ nữ đó nói với cô, nói xong lại hỏi cô không phải bảo sẽ rất nhanh có người tới đón sao?
Móng tay từng chút từng chút cấu vào lòng bàn tay, đau quá nên dừng lại, đợi vượt qua sự đau đớn này thì tiếp tục, đây là cách Qua Việt Tú có thể nghĩ đến để đối mặt với thời gian trôi, mà cánh cửa phòng kia từ đầu đến cuối đều đóng chặt, cảm giác thật sốt ruột.
Là sốt ruột sao? Có lẽ không phải.
Sáu giờ, nhân viên trực ban đến đưa bữa sáng, bữa sáng ở đây không tồi, bánh mì kèm sữa tươi, dưa chuột thái lát.
Trong chốc lát, bữa sáng của người phụ nữ kia hết sạch sẽ, khay bữa sáng của Qua Việt Tú còn thừa bánh mì, còn của cô gái kia thì nguyên si.
Rất nhanh, đã đến giờ dùng bữa trưa.
Người giao bữa trưa chính là người tối qua đã phụ trách đưa Qua Việt Tú vào trại giam, cô ta hỏi sao cô vẫn chưa có người đến đón.
Vốn định cho rằng những lời của vị này sẽ khiến cô nổi giận lôi đình, đem hộp cơm trưa hung hăng đập vào đầu cô ta, nhưng không, cô cầm lấy chiếc thìa trộn mì sợi với ngô và cà rốt thành một kiểu rất ngon miệng, xúc từng miếng từng miếng ăn sạch.
Quái lạ, cô không tức giận, cô thế nào cũng không nổi giận.
Không nổi giận với người phụ nữ, không nổi giận với nhân viên trực ban, cũng không nổi giận với người chậm trễ không đón cô.
Hộp thức ăn của người phụ nữ kia sạch bong, của Qua Việt Tú cũng sạch bong, chỉ có cô gái có đuôi tóc dơ kia hộp đồ ăn còn nguyên si, tư thế ngồi cũng không thay đổi, trước đó nửa tiếng, cô bé đó đi vào phòng vệ sinh thì chân hơi run.
Bữa sáng ăn rồi, ăn cả bữa trưa, bữa tối cũng ăn.
Trong khoảng thời gian này có khá ít người trong trại giam, số người cũng không tăng lên, người phụ nữ kia nói cho cô biết hôm nay là thứ sáu, hầu như người ta hay đến tham gia các hoạt động lễ bái vào thứ sáu nên gần đây giảm tỷ lệ tội phạm.
Không lâu sau bữa tối, cửa trại giam mở ra.
"Denia." Nhân viên trực ban gọi, cô gái tưởng như bất động kia trong nháy mắt như máy móc được kϊƈɦ hoạt.
Cô gái kia rời đi.
Lúc đi khỏi còn phấn khích nói với hai người còn lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: "Anh ấy đến đón tôi rồi", phấn khích vô cùng, đến cửa còn không quên quay đầu lại tặng hai người nụ hôn gió.
"Chưa tới vài ngày, con bé đó lại trở lại đây thôi." Người phụ nữ kia nói.
Cánh cửa trại giam chưa đóng được ba phút một lần nữa lại mở ra.
"Qua Việt Tú." Nhân viên trực ban gọi.
Qua Việt Tú rời khỏi trại giam, lúc này đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều tối, khi đưa cô đi nhân viên trực ban đã nói cho cô biết, người giám hộ của cô đang hỗ trợ làm các thủ tục.
Sững sờ một chút, cô chợt nhớ đến.
Bây giờ, người giám hộ của Qua Việt Tú không còn là Qua Hồng Huyên, người giám hộ hiện tại của Qua Việt Tú là Tống Du Liệt.
Sự thật này khiến cô cười thầm trong lòng.
Chạm vào khóe miệng, nơi khóe miệng không mảy may cười tí nào.
Nhân viên trực ban sắp xếp cô ngồi trong phòng phục vụ, môi trường trong phòng phục vụ không hẳn là tốt, Qua Việt Tú đẩy cánh cửa ở hướng Bắc kia.
Vừa đẩy cửa ra, cô thấy ngay cô gái có đuôi tóc dơ, không ăn cũng không uống kia, cô gái cùng một chàng trai trẻ mặc đồng phục của một tổ chức công ích đang ngồi trêи ghế băng,
Chàng trai trẻ đang hút thuốc lá, còn cô bé thì ngẩn người.
Thì ra, bạn trai cô là một nhân viên công ích.
Nhân viên công ích và bạn gái luôn ra vào trại giam, quá dữ.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ cho một người ngồi vào, nhìn khoảng cách này có vẻ anh chàng kia đang cố ý thể hiện sự bất mãn của mình với người bạn gái.
Trong lúc chàng trai trẻ kia đang hút thuốc, cô gái dịch thân lại, có ý muốn phá bỏ khoảng cách giữa hai người, khi vai hai người kề sát một chỗ, chàng trai trẻ kia đứng dậy, cô bé kia cũng bật dậy nhanh chóng dịch lại chỗ cũ.
Mẩu thuốc còn nửa bị ném xuống đất, chàng trai trẻ đến bãi đỗ xe, cô gái đuổi theo bước chân của chàng trai.
Cô say sưa nhìn hai cái bóng kia khuất dạng.
"Giữa bọn họ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái đâu." Một âm thanh bỗng nhiên bật ra.
Người nói chuyện là nhân viên trực ban phụ trách dẫn cô đi.
Người nhân viên kia nói cho cô biết, chàng trai trẻ kia làm nhiệm vụ công ích phụ trách cho cô gái đó, cô gái đó sống tại căn nhà mà cha mẹ cô ta để lại, còn cha mẹ ở đâu, còn sống hay đã chết thì không biết.
"Cô gái như thế này rất dễ xiêu lòng với người đối xử tốt với cô ấy, như nhân viên công ích hay như giáo viên của mình, cô gái đấy còn rất giỏi tự lừa dối mình, cho dù tất cả mọi người đều biết nhân viên công ích của cô là Yuri, cô tuyên bố với bên ngoài rằng người nhân viên tên Yuri đó là bạn trai mình", nói đến đây, người nhân viên làm nhiệm vụ này chỉ biết thở dài: "Suy cho cùng, chỉ là do thiếu thốn tình thương."
Nhân viên trực ban đem mấy đồ lúc trước khi tạm giam trả lại cho cô và rời đi, chàng trai nhân viên công ích và cô gái có đuôi tóc dơ cũng khuất bóng.
Ngẩn người nhìn chiếc ghế băng trống trải.
Cô gái trẻ có bím tóc bẩn lại trở lại trong tầm mắt cô, đứng trước băng ghế, khom lưng, rồi lại bật thẳng dậy, trong tay cầm một điếu thuốc lá, thuốc đã đốt gần hết.
Cầm điếu thuốc, cô gái ngồi trêи chiếc ghế băng, là chỗ ngồi của tên nhân viên công ích lúc trước, đem điếu thuốc kẹp ở trêи ngón tay, chậm rãi đưa lên môi.
Cắn đầu lọc thuốc, cô ta ngước lên bầu trời, dường như trước mắt chỉ khó làn khói thuốc đang vấn vít.
Động tác hút thuốc của cô gái bắt chước giống hệt nhân viên công ích kia, là chàng trai tên Yuri ấy.
Thuốc lá cũng là của Yuri.
Cô gái cùng tất cả mọi người nói rằng bạn trai cô ấy là Yuri.
Gục đầu xuống, Qua Việt Tú nhìn thấy những giọt tinh thể lỏng rơi xuống đất, cô dụi mắt, xoay người, đóng cửa lại, từng bước rời khỏi chỗ cô gái có đuôi tóc dơ kia.
Cô ghét bộ dạng của cô gái đang giả bộ hút thuốc kia, cô ghét bộ dạng không ăn không uống của cô ta, cô càng ghét người nhân viên trực ban thích xía mũi vào chuyện người khác đã nói cho cô biết những lời này hơn.
Bước đi thật nhanh.
Người đi đối diện cản đường Qua Việt Tú.
Người cản đường cô là thư ký Joan của Tống Du Liệt, mới gặp nhau lúc chiều mà, à không, là gặp nhau lúc chiều hôm qua, Qua Việt Tú suýt nữa thì quên mình đã đờ người suốt mười mấy tiếng đồng hồ ở trại giam.
"Ngài Tống do bận quá nên không có thời gian." Joan buông lỏng tay.
Cùng với Joan phụ trách việc nộp tiền bảo lãnh còn có luật sư của Tống Du Liệt.
Nhìn qua cửa sổ phòng sách, có thể thấy Joan và luật sư của Tống Du Liệt ở trong phòng làm việc đang cười cười nói nói.
Cảnh tượng trong văn phòng thật là náo nhiệt, cảnh sát văn phòng hỗ trợ người chờ cũng không rảnh rỗi, vừa làm việc, vừa tụ họp lại nói chuyện phiếm.
Bị cưỡng chế qua một bên chờ, Qua Việt Tú rất nhanh bị nội dung chuyện phiếm của ba nữ thư ký đó hấp dẫn.
Có người nói rằng hôm qua trại tạm giam có đưa đến một cô ả nhân tình tai tiếng, ả nhân tình này rất kiêu căng, còn quát tháo nhân viên trực ban, nhấn mạnh rằng người tình của cô ta sẽ lập tức đón cô ra khỏi đây.
Thật ra cô cũng nói rằng mình sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, nhưng cô không nhấn mạnh rằng mình là tình nhân nổi tiếng, Qua Việt Tú nghĩ chắc "Cô ả tình nhân tai tiếng" mà ba người kia nhắc đến không phải là cô.
"Tôi đã xem qua hồ sơ bảo lãnh của người này, các cô đoán xem tôi thấy cái gì?" Người được cho là đã xem qua hồ sơ bảo lãnh phụ họa với đồng nghiệp, ba người được một trận bàn tán xôn xao.
Trong lúc ba người đang xì xào bàn tán, một người trẻ tuổi đã làm rớt bông tai của mình, chiếc bông tai đó lăn đến chân Qua Việt Tú và phát ra tiếng động, tiếng động này đủ để cho ba người kia không hẹn mà cùng nhìn ra phía cô.
Ba ánh mắt đều đang săm soi cô.
Sau khi nhìn xong, gặp quỷ rồi, cả ba người tự động trở về chỗ ngồi.
Không ai để ý đến chiếc hoa tai kia.
Thì ra, "Cô ả tình nhân tai tiếng" trong miệng ba người này là cô.
Qua Việt Tú còn đoán, hồ sơ bảo lãnh của cô nhất định sẽ chú thích bao nhiêu hạng mục về bệnh tật, đầu tiên là bệnh tâm thần phân liệt di truyền, thứ hai là bệnh rối loạn điều tiết tức giận, chắc chắn là còn có tiếp sau đó nữa.
Thật ra, một người mắc bệnh tâm thần như cô cũng có cái hay, ví dụ như có thể lén trộm đồ mình thích ở cửa hàng, ví dụ như có thể phá hỏng phương tiện công cộng, ví dụ như... ví dụ như ngày nào đó có thể tông phải một người.
Ở xã hội văn minh này, pháp luật rất khoan dung đối với người bệnh tâm thần, những người mặc đồng phục thi hành pháp luật kia, nếu có ngày đối mặt với bệnh nhân tâm thần, kể cả người chấp hành pháp luật lẫn người thường, e là chạy không kịp.
Rời đồn cảnh sát, trời tối hẳn.
Luật sư lái xe về nhà, nhưng thư kí còn phải về nhà cấp trêи một chuyến, bà ấy phải đưa người trở về.
Đi theo sau Joan, cô lại đi ngang qua tán cây có hình người, Qua Việt Tú ngẩng đầu ngắm sao trêи bầu trời đêm, vẫn giống bầu trời hôm qua mà cô thấy, những vì sao trùng trùng điệp điệp.
Ngôi nhà trêи đồng bằng đã được thắp đèn sáng trưng.
Xem ra công tắc nguồn điện bị hỏng đã được sửa xong.
Tối hôm qua cô có hơi hăng hái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật trẻ con.
Trước khi rời đồn cảnh sát, Qua Việt Tú soi gương, cái gương này nói cho cô biết, đây là khuôn mặt của phụ nữ đã 26 tuổi.
Qua Việt Tú đã 26 tuổi rồi, mà cô thì luôn luôn quên mất điều này.
Joan đưa cô đến trước cửa phòng.
Đây là thư phòng của Tống Du Liệt.
Vỗ vỗ bả vai cô, người thư ký này đã hoàn thành nhiệm vụ được cấp trêи giao, nói vậy đưa cô đến cửa phòng này cũng là một trong những nhiệm vụ của cô ấy, sau khi người thư kí chào tạm biệt, cô hít sâu ba lần.
Đưa tay, gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói từ sau cửa vọng ra.
Đứng ngoài cửa, Qua Việt Tú cẩn thận suy nghĩ, cô không tìm được lý do để tức giận với Tống Du Liệt, thư ký của anh nói rất rõ ràng, ngài Tống bận việc nên không đến được.
Căn cứ vào số liệu thống kê tháng trước của công ty, SN Energy khu vực châu Mỹ đã chính thức có ba mươi nghìn công nhân, nguồn năng lượng trong một ngày của SN Energy phát ra có thể thỏa mãn nhu cầu cả tuần cho châu Đại dương, kim ngạch của SN Energy chiếm lĩnh 7% trêи thị trường Ấn Độ theo quý.
Chỉ với ba số liệu trêи đã cho thấy người đứng đầu doanh nghiệp này bận rộn biết bao nhiêu.
Để cho người bận rộn như vậy đến đồn cảnh sát bảo lãnh, thì sẽ có bao nhiêu người chỉ trích phía sau cô: Nhìn cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì đi.
Quả thực, việc làm của cô có hơi ngu xuẩn.
Đúng vậy, việc làm của cô rất ngu ngốc.
Gật đầu.
Qua Việt Tú mở cánh cửa kia.
Cô không phải là cô gái có đuôi tóc dơ kia, sẽ không vì người ta mà trông chờ mòn mỏi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy bầu trời sao dày đặc thế này, một ngôi sao và tiếp sau nó có cả một bầy sao, nhiều đến mức dệt thành một bức họa, giống như ánh trăng rải rác trêи mặt biển.
Bỗng có một chùm sáng chiếu lên cây khiến Qua Việt Tú hoảng hồn.
Nháy mắt, chỗ cô đang đứng sáng như ban ngày.
Có mấy bóng người đang tiến đến rất gần cô, rất nhanh vây quanh cô.
Đếm xem, số người chắc cũng bằng một công ty, những người này mặc quân phục, mang súng, đeo kính nhìn ban đêm, tai nghe vô tuyến đủ cả.
Cuối cùng Qua Việt Tú cũng chân chính cảm nhận được vinh quang và cảm giác an toàn của một người ở trong khu vực radar phản đạn đạo này.
Thế đấy, nhưng mà tình huống bốn khẩu súng chĩa vào cô là như thế nào?
Cô gạt công tắc đã kϊƈɦ động đến hệ thống rada, bộ trưởng bộ ngoại giao đang chuẩn bị tới, ngay lập tức sẽ không dám qua loa, theo đó điều động đội quân tinh nhuệ của mình tới.
Năm phút sau, Qua Việt Tú bị nhét lên xe, bên cạnh là hai gã lính võ trang đầy đủ nhìn cô như hổ rình mồi, còn còng tay cô, thật đúng là không dễ chơi, không dễ chơi cũng không hề kϊƈɦ thích.
"Chủ nhân căn nhà này là bạn trai tôi." Cô nói với những người đó: "Chúng tôi cãi nhau, nên tôi giận và đã làm một chuyện điên rồ."
Miệng cô bị dán chặt bằng một cuốn phim, nơi ở của Tống Du Liệt càng xa dần.
Qua Việt Tú lại gây họa rồi.
Nghĩ lại về công tắc điện bị phá hủy; nghĩ lại về nhà bếp và phòng ăn; Nghĩ đến cây gậy khúc côn cầu được đặt lộn ngược trong nhà vệ sinh, và nghĩ về người bận rộn suốt một ngày về nhà không chỉ đối diện với ngôi nhà không có điện, nhà cửa bừa bộn, mà còn phải đến Bộ Quốc phòng.
Đúng vậy, Bộ Quốc phòng, bộ đội tinh anh đều có hành động và phong thái tác chiến giống nhau.
Đây là một gã quân nhân trẻ tuổi trong lúc rảnh rỗi đã kể cho cô biết.
Nếu đổi từ Bộ Quốc phòng sang đồn cảnh sát thì Qua Việt Tú cũng không chột dạ như vậy.
Gần nửa đêm, Qua Việt Tú từ Bộ Quốc phòng bị chuyển đến sở cảnh sát gần đây, trong lúc thẩm vấn, một người trong Bộ Quốc phòng đã gọi cho Tống Du Liệt, cô bị gán cho tội danh "Đột nhập trộm cắp" rồi bị đưa đến đồn cảnh sát.
Người phụ trách giải cô đến đồn cảnh sát là sĩ quan trẻ tuổi đã tiết lộ cho cô thông tin trước đó, sĩ quan trẻ này nói rằng cô không cần lo lắng, việc lần này chỉ làm cho có hình thức thôi, cấp trêи yêu cầu viết báo cáo.
Đồn cảnh sát có hai người trực, một nhân viên trực ban nữ đưa Qua Việt Tú đến trại tạm giam, người này còn đem quần áo cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân đến trước mặt cô.
"Không cần, rất nhanh sẽ có người đến đón tôi."
Đêm đó, Qua Việt Tú là người thứ ba bị tống vào trại giam.
Một người phụ nữ trạc 50 hình như rất quen thuộc với nơi này, vừa vào đến cửa thì bà ta nói rằng vận may của cô cũng không tệ, đêm nay trại giam chỉ có ba người, tối qua có đến mười tám người ngồi ở đây, hơn nửa trong số đó phải nằm đất.
Một người trong trại giam khác là một cô gái chừng 17 18 tuổi, bím tóc tết bẩn thỉu, trêи cổ có vài hình xăm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa trại giam.
Lúc này người phụ nữ kia đang nói về chứng mất ngủ của bà ta, chứng mất ngủ của bà ta hơi kỳ lạ, nếu vạn vật xung quanh mà yên tĩnh bà ta sẽ không ngủ được, tối qua trại tạm giam rất ồn ào nhưng bà ta đã ngủ đến rạng sáng hôm sau, nói xong về chứng mất ngủ, người phụ nữ lại nói đến cô gái có đuôi tóc dơ kia.
Bà ta kể rằng cô bé kia đã bốn mươi mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống, nguyên nhân không ăn không uống ở đây là do bạn trai cô bé còn chưa tới đón cô, ai khuyên cũng đều không có ích.
Người phụ nữ kia còn nói, hình xăm trêи cổ tay kia là tên bạn trai cô gái, cô gái này cứ cách một khoảng thời gian đều vì những lí do khác nhau mà bị giam vào trại giam này, vừa vào đến trại liền không ăn không uống, mãi cho đến khi bạn trai đến đón cô ta.
Qua Việt Tú liếc cô gái kia, dáng người như que củi, gầy đến mức chỉ chừa hai con mắt.
Người phụ nữ nhìn vẻ mặt chẳng có gì là thiết tha của cô nên quay về giường.
Một giờ sáng, không có động tĩnh gì.
Cho Tống Du Liệt thời gian lái xe nữa, từ chỗ anh ở đến sở cảnh sát cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Hai giờ, vẫn không có tin tức gì, Qua Việt Tú từ ngồi ngay ngắn trêи giường chuyển thành ngồi xếp bằng, người phụ nữ kia ngủ ngay ở trêи giường trêи, vóc dáng bà ta mập mạp, mỗi lần trở mình đều vọng ra tiếng "kẽo kẹt."
Qua vài tiếng "kẽo kẹt", đã đến ba giờ sáng.
Cô lết về phía sau giường, lưng tìm đến tường, cả người vùi vào bóng tối, nhìn giường đối diện qua bóng đêm, cô gái có đuôi tóc dơ từ đầu đến cuối chỉ duy trì đúng một tư thế ngồi, ánh mắt nhất định không rời khỏi cánh cửa kia.
"Cô cũng mắc chứng mất ngủ à?" Người phụ nữ ló đầu ra.
Qua Việt Tú nhắm mắt lại.
Rạng sáng lúc bốn giờ, trại tạm giam dành cho nam vọng ra tiếng ồn ào.
Trong chốc lát, hai nhân viên trực ban kéo một tên đàn ông cả người đầy máu đi qua hành lang, sắc mặt người đàn ông kia còn trắng hơn dây tóc bóng đèn.
Cô gái kia vẫn không nhúc nhích, người phụ nữ giường trêи ngáp ngắn ngáp dài.
"Tôi buồn ngủ rồi." Người phụ nữ đó nói với cô, nói xong lại hỏi cô không phải bảo sẽ rất nhanh có người tới đón sao?
Móng tay từng chút từng chút cấu vào lòng bàn tay, đau quá nên dừng lại, đợi vượt qua sự đau đớn này thì tiếp tục, đây là cách Qua Việt Tú có thể nghĩ đến để đối mặt với thời gian trôi, mà cánh cửa phòng kia từ đầu đến cuối đều đóng chặt, cảm giác thật sốt ruột.
Là sốt ruột sao? Có lẽ không phải.
Sáu giờ, nhân viên trực ban đến đưa bữa sáng, bữa sáng ở đây không tồi, bánh mì kèm sữa tươi, dưa chuột thái lát.
Trong chốc lát, bữa sáng của người phụ nữ kia hết sạch sẽ, khay bữa sáng của Qua Việt Tú còn thừa bánh mì, còn của cô gái kia thì nguyên si.
Rất nhanh, đã đến giờ dùng bữa trưa.
Người giao bữa trưa chính là người tối qua đã phụ trách đưa Qua Việt Tú vào trại giam, cô ta hỏi sao cô vẫn chưa có người đến đón.
Vốn định cho rằng những lời của vị này sẽ khiến cô nổi giận lôi đình, đem hộp cơm trưa hung hăng đập vào đầu cô ta, nhưng không, cô cầm lấy chiếc thìa trộn mì sợi với ngô và cà rốt thành một kiểu rất ngon miệng, xúc từng miếng từng miếng ăn sạch.
Quái lạ, cô không tức giận, cô thế nào cũng không nổi giận.
Không nổi giận với người phụ nữ, không nổi giận với nhân viên trực ban, cũng không nổi giận với người chậm trễ không đón cô.
Hộp thức ăn của người phụ nữ kia sạch bong, của Qua Việt Tú cũng sạch bong, chỉ có cô gái có đuôi tóc dơ kia hộp đồ ăn còn nguyên si, tư thế ngồi cũng không thay đổi, trước đó nửa tiếng, cô bé đó đi vào phòng vệ sinh thì chân hơi run.
Bữa sáng ăn rồi, ăn cả bữa trưa, bữa tối cũng ăn.
Trong khoảng thời gian này có khá ít người trong trại giam, số người cũng không tăng lên, người phụ nữ kia nói cho cô biết hôm nay là thứ sáu, hầu như người ta hay đến tham gia các hoạt động lễ bái vào thứ sáu nên gần đây giảm tỷ lệ tội phạm.
Không lâu sau bữa tối, cửa trại giam mở ra.
"Denia." Nhân viên trực ban gọi, cô gái tưởng như bất động kia trong nháy mắt như máy móc được kϊƈɦ hoạt.
Cô gái kia rời đi.
Lúc đi khỏi còn phấn khích nói với hai người còn lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: "Anh ấy đến đón tôi rồi", phấn khích vô cùng, đến cửa còn không quên quay đầu lại tặng hai người nụ hôn gió.
"Chưa tới vài ngày, con bé đó lại trở lại đây thôi." Người phụ nữ kia nói.
Cánh cửa trại giam chưa đóng được ba phút một lần nữa lại mở ra.
"Qua Việt Tú." Nhân viên trực ban gọi.
Qua Việt Tú rời khỏi trại giam, lúc này đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều tối, khi đưa cô đi nhân viên trực ban đã nói cho cô biết, người giám hộ của cô đang hỗ trợ làm các thủ tục.
Sững sờ một chút, cô chợt nhớ đến.
Bây giờ, người giám hộ của Qua Việt Tú không còn là Qua Hồng Huyên, người giám hộ hiện tại của Qua Việt Tú là Tống Du Liệt.
Sự thật này khiến cô cười thầm trong lòng.
Chạm vào khóe miệng, nơi khóe miệng không mảy may cười tí nào.
Nhân viên trực ban sắp xếp cô ngồi trong phòng phục vụ, môi trường trong phòng phục vụ không hẳn là tốt, Qua Việt Tú đẩy cánh cửa ở hướng Bắc kia.
Vừa đẩy cửa ra, cô thấy ngay cô gái có đuôi tóc dơ, không ăn cũng không uống kia, cô gái cùng một chàng trai trẻ mặc đồng phục của một tổ chức công ích đang ngồi trêи ghế băng,
Chàng trai trẻ đang hút thuốc lá, còn cô bé thì ngẩn người.
Thì ra, bạn trai cô là một nhân viên công ích.
Nhân viên công ích và bạn gái luôn ra vào trại giam, quá dữ.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ cho một người ngồi vào, nhìn khoảng cách này có vẻ anh chàng kia đang cố ý thể hiện sự bất mãn của mình với người bạn gái.
Trong lúc chàng trai trẻ kia đang hút thuốc, cô gái dịch thân lại, có ý muốn phá bỏ khoảng cách giữa hai người, khi vai hai người kề sát một chỗ, chàng trai trẻ kia đứng dậy, cô bé kia cũng bật dậy nhanh chóng dịch lại chỗ cũ.
Mẩu thuốc còn nửa bị ném xuống đất, chàng trai trẻ đến bãi đỗ xe, cô gái đuổi theo bước chân của chàng trai.
Cô say sưa nhìn hai cái bóng kia khuất dạng.
"Giữa bọn họ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái đâu." Một âm thanh bỗng nhiên bật ra.
Người nói chuyện là nhân viên trực ban phụ trách dẫn cô đi.
Người nhân viên kia nói cho cô biết, chàng trai trẻ kia làm nhiệm vụ công ích phụ trách cho cô gái đó, cô gái đó sống tại căn nhà mà cha mẹ cô ta để lại, còn cha mẹ ở đâu, còn sống hay đã chết thì không biết.
"Cô gái như thế này rất dễ xiêu lòng với người đối xử tốt với cô ấy, như nhân viên công ích hay như giáo viên của mình, cô gái đấy còn rất giỏi tự lừa dối mình, cho dù tất cả mọi người đều biết nhân viên công ích của cô là Yuri, cô tuyên bố với bên ngoài rằng người nhân viên tên Yuri đó là bạn trai mình", nói đến đây, người nhân viên làm nhiệm vụ này chỉ biết thở dài: "Suy cho cùng, chỉ là do thiếu thốn tình thương."
Nhân viên trực ban đem mấy đồ lúc trước khi tạm giam trả lại cho cô và rời đi, chàng trai nhân viên công ích và cô gái có đuôi tóc dơ cũng khuất bóng.
Ngẩn người nhìn chiếc ghế băng trống trải.
Cô gái trẻ có bím tóc bẩn lại trở lại trong tầm mắt cô, đứng trước băng ghế, khom lưng, rồi lại bật thẳng dậy, trong tay cầm một điếu thuốc lá, thuốc đã đốt gần hết.
Cầm điếu thuốc, cô gái ngồi trêи chiếc ghế băng, là chỗ ngồi của tên nhân viên công ích lúc trước, đem điếu thuốc kẹp ở trêи ngón tay, chậm rãi đưa lên môi.
Cắn đầu lọc thuốc, cô ta ngước lên bầu trời, dường như trước mắt chỉ khó làn khói thuốc đang vấn vít.
Động tác hút thuốc của cô gái bắt chước giống hệt nhân viên công ích kia, là chàng trai tên Yuri ấy.
Thuốc lá cũng là của Yuri.
Cô gái cùng tất cả mọi người nói rằng bạn trai cô ấy là Yuri.
Gục đầu xuống, Qua Việt Tú nhìn thấy những giọt tinh thể lỏng rơi xuống đất, cô dụi mắt, xoay người, đóng cửa lại, từng bước rời khỏi chỗ cô gái có đuôi tóc dơ kia.
Cô ghét bộ dạng của cô gái đang giả bộ hút thuốc kia, cô ghét bộ dạng không ăn không uống của cô ta, cô càng ghét người nhân viên trực ban thích xía mũi vào chuyện người khác đã nói cho cô biết những lời này hơn.
Bước đi thật nhanh.
Người đi đối diện cản đường Qua Việt Tú.
Người cản đường cô là thư ký Joan của Tống Du Liệt, mới gặp nhau lúc chiều mà, à không, là gặp nhau lúc chiều hôm qua, Qua Việt Tú suýt nữa thì quên mình đã đờ người suốt mười mấy tiếng đồng hồ ở trại giam.
"Ngài Tống do bận quá nên không có thời gian." Joan buông lỏng tay.
Cùng với Joan phụ trách việc nộp tiền bảo lãnh còn có luật sư của Tống Du Liệt.
Nhìn qua cửa sổ phòng sách, có thể thấy Joan và luật sư của Tống Du Liệt ở trong phòng làm việc đang cười cười nói nói.
Cảnh tượng trong văn phòng thật là náo nhiệt, cảnh sát văn phòng hỗ trợ người chờ cũng không rảnh rỗi, vừa làm việc, vừa tụ họp lại nói chuyện phiếm.
Bị cưỡng chế qua một bên chờ, Qua Việt Tú rất nhanh bị nội dung chuyện phiếm của ba nữ thư ký đó hấp dẫn.
Có người nói rằng hôm qua trại tạm giam có đưa đến một cô ả nhân tình tai tiếng, ả nhân tình này rất kiêu căng, còn quát tháo nhân viên trực ban, nhấn mạnh rằng người tình của cô ta sẽ lập tức đón cô ra khỏi đây.
Thật ra cô cũng nói rằng mình sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, nhưng cô không nhấn mạnh rằng mình là tình nhân nổi tiếng, Qua Việt Tú nghĩ chắc "Cô ả tình nhân tai tiếng" mà ba người kia nhắc đến không phải là cô.
"Tôi đã xem qua hồ sơ bảo lãnh của người này, các cô đoán xem tôi thấy cái gì?" Người được cho là đã xem qua hồ sơ bảo lãnh phụ họa với đồng nghiệp, ba người được một trận bàn tán xôn xao.
Trong lúc ba người đang xì xào bàn tán, một người trẻ tuổi đã làm rớt bông tai của mình, chiếc bông tai đó lăn đến chân Qua Việt Tú và phát ra tiếng động, tiếng động này đủ để cho ba người kia không hẹn mà cùng nhìn ra phía cô.
Ba ánh mắt đều đang săm soi cô.
Sau khi nhìn xong, gặp quỷ rồi, cả ba người tự động trở về chỗ ngồi.
Không ai để ý đến chiếc hoa tai kia.
Thì ra, "Cô ả tình nhân tai tiếng" trong miệng ba người này là cô.
Qua Việt Tú còn đoán, hồ sơ bảo lãnh của cô nhất định sẽ chú thích bao nhiêu hạng mục về bệnh tật, đầu tiên là bệnh tâm thần phân liệt di truyền, thứ hai là bệnh rối loạn điều tiết tức giận, chắc chắn là còn có tiếp sau đó nữa.
Thật ra, một người mắc bệnh tâm thần như cô cũng có cái hay, ví dụ như có thể lén trộm đồ mình thích ở cửa hàng, ví dụ như có thể phá hỏng phương tiện công cộng, ví dụ như... ví dụ như ngày nào đó có thể tông phải một người.
Ở xã hội văn minh này, pháp luật rất khoan dung đối với người bệnh tâm thần, những người mặc đồng phục thi hành pháp luật kia, nếu có ngày đối mặt với bệnh nhân tâm thần, kể cả người chấp hành pháp luật lẫn người thường, e là chạy không kịp.
Rời đồn cảnh sát, trời tối hẳn.
Luật sư lái xe về nhà, nhưng thư kí còn phải về nhà cấp trêи một chuyến, bà ấy phải đưa người trở về.
Đi theo sau Joan, cô lại đi ngang qua tán cây có hình người, Qua Việt Tú ngẩng đầu ngắm sao trêи bầu trời đêm, vẫn giống bầu trời hôm qua mà cô thấy, những vì sao trùng trùng điệp điệp.
Ngôi nhà trêи đồng bằng đã được thắp đèn sáng trưng.
Xem ra công tắc nguồn điện bị hỏng đã được sửa xong.
Tối hôm qua cô có hơi hăng hái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật trẻ con.
Trước khi rời đồn cảnh sát, Qua Việt Tú soi gương, cái gương này nói cho cô biết, đây là khuôn mặt của phụ nữ đã 26 tuổi.
Qua Việt Tú đã 26 tuổi rồi, mà cô thì luôn luôn quên mất điều này.
Joan đưa cô đến trước cửa phòng.
Đây là thư phòng của Tống Du Liệt.
Vỗ vỗ bả vai cô, người thư ký này đã hoàn thành nhiệm vụ được cấp trêи giao, nói vậy đưa cô đến cửa phòng này cũng là một trong những nhiệm vụ của cô ấy, sau khi người thư kí chào tạm biệt, cô hít sâu ba lần.
Đưa tay, gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói từ sau cửa vọng ra.
Đứng ngoài cửa, Qua Việt Tú cẩn thận suy nghĩ, cô không tìm được lý do để tức giận với Tống Du Liệt, thư ký của anh nói rất rõ ràng, ngài Tống bận việc nên không đến được.
Căn cứ vào số liệu thống kê tháng trước của công ty, SN Energy khu vực châu Mỹ đã chính thức có ba mươi nghìn công nhân, nguồn năng lượng trong một ngày của SN Energy phát ra có thể thỏa mãn nhu cầu cả tuần cho châu Đại dương, kim ngạch của SN Energy chiếm lĩnh 7% trêи thị trường Ấn Độ theo quý.
Chỉ với ba số liệu trêи đã cho thấy người đứng đầu doanh nghiệp này bận rộn biết bao nhiêu.
Để cho người bận rộn như vậy đến đồn cảnh sát bảo lãnh, thì sẽ có bao nhiêu người chỉ trích phía sau cô: Nhìn cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì đi.
Quả thực, việc làm của cô có hơi ngu xuẩn.
Đúng vậy, việc làm của cô rất ngu ngốc.
Gật đầu.
Qua Việt Tú mở cánh cửa kia.
Cô không phải là cô gái có đuôi tóc dơ kia, sẽ không vì người ta mà trông chờ mòn mỏi.
Bình luận truyện