Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
Chương 52: Tim đập loạn
Tống Du Liệt khoảng mười một giờ rời khỏi nhà, anh tự lái xe của mình đi, chưa được vài tiếng thì quay trở về, anh coi người ở trong nhà như không khí vậy.
Ban đêm, Qua Việt Tú mở tủ lạnh.
Cô không rõ đây là lần thứ mấy mình mở tủ lạnh, bia trong tủ lạnh đầy sức cám dỗ, trước kia ở thị trấn George cô đã nhìn thấy thương hiệu của loại bia này.
Lần đầu tiên Qua Việt Tú được nếm thử bia cũng là loại bia này, ở một phương diện nào đó, Tống Du Liệt rất bảo thủ, thích một thứ gì thì sẽ không dễ gì thay đổi, và bia, khúc côn cầu, và cô gái kia cũng vậy... Lúc nhìn thấy Trương Thuần Tình, Qua Việt Tú chỉ biết quả mâm xôi ngọt ngào của cô không quên được cô gái kia.
Một cô gái mang mùi vị nhàn nhạt của matcha.
Qua Việt Tú đã gặp cô gái kia, yên lặng, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn rất ưa nhìn, lúc đó cô ta cùng với Tống Du Liệt đứng trước một cửa hàng kem.
Hôm ấy, đúng dịp cuối tuần, bãi biển rất đông người, nhìn xuyên qua làn sóng người hối hả, Qua Việt Tú còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày quả mâm xôi ngọt ngào của cô lại đứng cùng chỗ một cô gái khác, và không thể tin anh còn mua kem cho cô gái khác.
Sợ mắt mình nhìn lầm rồi, Qua Việt Tú đến gần tiệm kem, vượt qua từng người từng người, nhìn rõ hai người một trai một gái trước tiệm kem kia.
Đúng là Tống Du Liệt rồi, người xếp hàng chờ mua kem thật sự là Tống Du Liệt.
Qua Việt Tú im lặng đợi một bên, phía trước anh còn những mười sáu người, sau mười sáu người đó là Tống Du Liệt và bảy người trong 16 người đó đang nhìn anh và cô gái đó, cô gái kia cười với Tống Du Liệt.
Lúc ấy, trong lòng Qua Việt Tú thầm nhủ, nếu như Tống Du Liệt quay đầu lại nhìn cô gái đó? Nếu như anh quay đầu nhìn cô gái đó thì cô biết phải làm sao? Quá đông người, quả mâm xôi ngọt ngào của cô có thật là sợ lạc mất cô gái kia? Cô với anh hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, không phải sao?
May mắn, Tống Du Liệt không nhìn cô gái kia.
Anh lấy kem, còn cô từ chiếc dù che nắng đi ra.
Tống Du Liệt vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là lấy thân mình che cho cô gái đó, khi đó vóc người của anh khá giống một thanh niên chừng hai mươi tuổi, cô gái được anh bảo vệ ở phía sau.
Lúc đó, Qua Việt Tú chợt nghĩ nhất định cô giống hệt một bà ngoại sói (*), có bà ngoại sói nào mà xinh đẹp như vậy không?
(*): 狼外婆: con sói đóng giả bà ngoại trong truyện cô bé quàng khăn đỏ.
Nhận cây kem từ tay trái Tống Du Liệt, cô ném nó xuống đất, vẫn còn thiếu một cây kem khác nữa.
Mà nhìn cây kem màu xanh lục kia, trông có vẻ ngon đấy, cô cũng giật lấy cây kem bên tay phải của anh, cầm đi.
Cầm cây kem, cô xoay người, không hiểu sao, nước mắt lại rơi xuống.
Tại sao? Tống Du Liệt chưa bao giờ nghĩ sẽ mua kem cho cô đâu.
Không, phải là, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Du Liệt sẽ mua kem cho cô.
Như vậy, ví dụ có một ngày, người nào đó hỏi Tống Du Liệt, cô gái đầu tiên mà cậu mua kem cho tên là gì, nếu đáp án là "Qua Việt Tú" thì thật tốt.
Bây giờ, không thể nữa rồi.
Người con gái đầu tiên mà Tống Du Liệt mua kem cho không phải tên là Qua Việt Tú.
Thật kỳ quái, lúc này cô không hề tức giận, ngồi trêи một con đê, vừa ngắm mặt trời mọc vừa ăn kem, đây là hồi ức mà Qua Việt Tú không hề muốn nghĩ lại.
Sau một thời gian, Qua Việt Tú lại nhìn thấy cô gái kia.
Cô gái tìm đến nhà, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, nhìn như kiểu con gái có hương vị matcha mà nhiều cậu con trai thích nắm tay tản bộ, là đối tượng cùng nhau đi du lịch, yên tĩnh, khi cười lên thì rất thoải mái.
Cô gái matcha kia tên gì? Cô biết tên cô ta, nhưng lúc này cô không nhớ nổi tên cô ta, rõ ràng tướng mạo cô ta cô nhớ rất kỹ, hình như hơi giống Trương Thuần Tình, không phải mặt mũi giống nhau, mà hai người này khiến cô có cảm giác như vậy.
Điều khiến Qua Việt Tú dở khóc dở cười là, cô không muốn nhớ lại tên cô gái matcha đó, nhưng lại nhớ ra tên của con đà điểu mà cô nhận nuôi.
Chú đà điểu này tên là Abu, lúc đón về rất xấu xí, lại rất hay ốm , Qua Việt Tú phải tốn rất nhiều thời gian mới chăm nó trở nên vừa đẹp vừa khỏe mạnh.
Rồi một ngày, Abu sinh ra một chú đà điểu con, khiến cô rất vui mừng, nhưng ngày thứ hai chú đà điểu con đến thế giới này, Abu của cô đã ra đi.
Chú đà điểu con mà Abu sinh hạ được kia ngày một lớn, có một buổi tối, Qua Việt Tú đã bảo người làm xách chú đà điểu con này ném ra ngoài, cô rất ghét chú đà điểu con kia, trong lòng luôn cảm thấy nếu không có chú đà điểu con này, Abu sẽ không rời bỏ cô.
Chú đà điểu con bị đưa đi trong tối, mưa to xối xả, cô mơ thấy chú đà điểu con kia bơ vơ trong cơn mưa, sau này, chú đà điểu con luôn xuất hiện trong giấc mơ của Qua Việt Tú, đây cũng là ký ức không vui nhất của Qua Việt Tú.
Còn chờ gì nữa? Một giọng nói vang lên bên tai cô.
Đúng rồi, còn chờ gì nữa?
Không cần đắn đo nữa, cô lấy một chai bia trong tủ lạnh, nghĩ một lúc, lại lấy thêm chai nữa, hình như tửu lượng của cô đã tăng lên so với trước đây rồi.
Cầm chai bia, Qua Việt Tú đến phòng khách, cô ngồi ở đây đợi chủ nhân căn nhà quay về, đây cũng điều đầu tiên trong cuốn "Hướng dẫn của Marian"
Nhưng bên trong không ghi cô nên ngồi ở chỗ nào đợi chủ nhà quay về, cũng không nói đến vừa uống bia vừa chờ.
Bây giờ đã gần mười giờ, xem ra cuộc hẹn hò của Tống Du Liệt diễn ra rất thuận lợi, Qua Việt Tú nghĩ thầm.
Trêи TV chiếu chung kết Hoa Hậu Nam Phi được tổ chức mỗi năm một lần, cho dù đẹp hay cao, béo hay gầy, tóc dài hay ngắn thì đều có một điểm chung là hàm răng đều tăm tắp, trắng như tuyết.
Uống xong chai bia đầu tiên, trêи màn hình chiếu sao chỉ chiếu mỗi mấy hàm răng trắng kia, cô tập trung tinh thần, từng hàng răng trắng lại trở về với chủ nhân của chúng.
Xem ra, tửu lượng của cô đúng là tăng lên rồi.
Trước khi bật chai bia thứ hai, Qua Việt Tú thoáng liếc đồng hồ, còn ba phút nữa là mười một giờ.
Chủ nhân căn nhà này không nghĩ đến người "Quét dọn nhà cửa" sao? Cô đã làm quần quật cả ngày trời, sáng mai còn phải dậy sớm, không thể về sớm hơn chút à?
"Cậu chủ chưa về thì cô không được phép leo lên giường ngủ trước". Câu này đến từ "Hướng dẫn của Marian.
Ngày hôm nay đều như vậy, người phụ nữ to khỏe Marian đã trở thành nữ tướng trong lòng cô.
Rót nửa cốc bia.
Đặt nửa cốc bia xuống, cuộc thi hoa hậu đã dần đến hồi kết, MC sắp công bố người đẹp đăng quang, để khuấy động không khí ở hiện trường, camera liên tục lướt qua lướt lại những người đẹp được yêu mến.
Không thể về sớm hơn chút sao? Cô lẩm bẩm, đầu ngả vào sopha.
Cũng không biết qua bao lâu, gió từ bình nguyên thổi qua nóc nhà, cơn gió sau mạnh hơn con trước.
Trong cơn mệt mỏi giữa gió đêm, Qua Việt Tú vất vả lắm mới bắt kịp nhịp, cô dụi mạnh mi mắt, cô còn nhớ có một cô gái trong đám người đẹp, từ nhỏ cô ấy đã có ước nguyện muốn làm một tuyển thủ bơi lội, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại lọt vào chung kết hoa hậu.
Nhưng mà------
Ai tắt TV thế? Không chỉ tắt TV, còn tắt cả đèn trần ở phòng khách, hai ngọn đèn bàn cũng tắt nốt.
Chỉ còn chiếc đèn tường từ cầu thang nối lên tầng thì còn sáng, độ sáng của chiếc đèn này không lớn, khi chiếu đến phòng khách cũng chỉ bé li ti.
Xung quanh tràn ngập hương lúa mạch, điều này khiến Qua Việt Tú lấy làm lạ, trong ấn tượng của mình cô uống có chai rưỡi bia, trình độ này đối với cô vẫn quá lắm chỉ là hơi say thôi.
Sao lại có mùi bia nồng nặc thế nhỉ? Tìm chiếc điều khiển từ xa, cô muốn chờ xem người đăng quang hoa hậu sẽ rơi vào ai.
Điều khiển từ xa nhắm ngay đến TV.
màn hình điện tử 65-inch trong nháy mắt phát sáng đến chỗ ngồi của hai người trêи ghế salon.
Hai người??? :)
Run lên, điều khiển trêи tay rơi xuống.
Duy trì tư thế từ lúc điều khiển rơi xuống đất, cô nhìn vào một người khác đang ngồi trêи ghế salon kia, ánh sáng TV rơi vào gương mặt anh, anh đang nhíu mày, tia sáng này chắc là làm anh khó chịu lắm, cô nhặt điều khiển từ xa lên.
Nháy mắt, trạng thái xung quanh trở nên mơ hồ như lúc đầu.
Rõ ràng, Tống Du Liệt là người đã tắt TV, và tắt cả đèn.
Qua Việt Tú nhìn mấy chai bia trêи bàn, mới đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, nhìn hai chai rỗng thành bốn chai, không, đếm lại lần nữa, là năm chai.
Nhiều hơn 3 chai bia, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai uống
Bia là của Tống Du Liệt, anh muốn uống bao nhiêu cô cũng không có quyền hỏi đến, hơn nữa, Qua Việt Tú còn biết, Tống Du Liệt còn vô cùng chán ghét cô quấy rầy chuyện của anh.
Không khí xung quanh im ắng đến kỳ lạ, im lặng đến nỗi hô hấp của người nào đó trở nên dồn dập thì sẽ biết ngay, trong lòng muốn cười ha hả, xem ra, tửu lượng của Tống Du Liệt còn thua cô một nửa.
Cũng đúng, Tống Du Liệt là người mà Qua Hồng Huyên mang về, nếu như anh muốn phát triển thành một linh mục chuyên nghiệp thì chắc hẳn cũng rất có thành tựu.
Chất men khiến hô hấp của Tống Du Liệt rối loạn, xung quanh nồng nặc hương lúa mạch.
chủ nhà này uống say khướt có lẽ sẽ ít rắc rối hơn
Thoắt cái đã đến nửa đêm.
Nửa đêm là khoảng thời gian nguy hiểm.
Hiện giờ chủ nhân căn nhà đã quay về, cô cũng hoàn thành chức trách của một nhân viên "Quét dọn nhà cửa", nhưng trước khi về phòng, cô phải bắt chuyện với cậu chủ mình một chút.
"Về rồi à?" Cô để giọng mình như có chút quan tâm.
Không trả lời.
"Có muốn tôi nấu canh giải rượu cho anh không?" Câu hỏi này nói rất trôi chảy, Qua Việt Tú cho rằng mình đã học câu này từ "Hướng dẫn của Marian", nhưng hình như không có thì phải.
Xem ra Marian chưa từng thấy Tống Du Liệt say rượu.
Lời nói này khiến cho cổ tay của Qua Việt Tú truyền đến đau nhức. Tống Du Liệt bóp chặt cổ tay cô, từ sức mạnh kia mà đoán, cô đã nói những lời không nên nói.
Không dám giãy mạnh, cô nói: "Tống Du Liệt... Có gì... Có gì từ từ nói...Tống..."
"Qua Việt Tú, em biết nấu canh giải rượu sao?" Giọng điệu hùng hổ dọa người.
Lúc này, Qua Việt Tú mới nhớ rằng mình không biết nấu canh giải rượu, người biết nấu canh giải rượu là Cố Lan Sinh.
"Nào, nói cho tôi biết, em đã nấu canh giải rượu cho ai?" Giọng điệu hăm dọa kia đã trở thành nghiến răng nghiến lợi.
Đây là một người đã uống say khướt rồi, cô không nên chấp nhặt anh.
Ho khan một tiếng, cô nghiêm chỉnh thành thật: "Tống... Tống Du Liệt, thật ra, tôi không biết nấu canh giải rượu, tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi."
Lực bóp cổ tay cô nhẹ lại, nhưng anh vẫn không buông ra.
"Em chắc là em không biết nấu canh giải rượu chứ?"
Rõ thật là...
Giọng nói hết sức dễ chịu: "Qua Việt Tú biết nấu canh giải rượu, nghe thôi cũng biết là mạnh miệng."
Lực siết cổ tay cô lại nhẹ hơn.
"Tống Du Liệt, bây giờ khuya lắm rồi, tôi phải về phòng đây, ngày mai tôi còn phải dậy sớm." Cô dè dặt nói cho anh biết.
Anh vẫn không buông tay cô ra.
Theo lực kéo của anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn, gần đến mức đầu cô chỉ cần xích lại một chút, là có thể tựa vào bả vai anh ngủ ngon lành.
Bây giờ cô rất muốn ngủ một giấc thật ngon.
Tiếng "Qua Việt Tú" vang lên sau vài giây yên lặng ngắn ngủi.
Lúc mở miệng, giọng nói không sắc bén giống mấy phút đồng hồ trước, mà trầm thấp, khàn khàn: "Ở cây xăng, tôi đụng phải một người, người đó là nhân viên giao trái cây, hắn hỏi tôi tên người làm mới trong nhà, hắn bảo là người làm mới của ngài vừa cần cù lại vừa xinh đẹp."
Dừng một chút: "Ban đầu, tôi tưởng người hắn kể là Marian, Marian rất cần cù, nhưng đẹp thì chưa đến mức đó, người giao trái cây cũng nói là không phải Marian, vì cậu ta biết Marian, vì vậy người mà nhân viên giao trái cây này nói cô gái vừa xinh đẹp vừa cần cù kia là ai, thế là hắn ta miêu tả lại cho tôi một chút, lúc hắn giao trái cây thì thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài, mắt to."
"Qua Việt Tú, nhất định là em đã để lại cho tên giao hàng này rất nhiều ấn tượng tốt, cho nên hắn cứ mãi khen em." Giọng điệu trầm thấp bỗng dưng trở nên ngang ngược vô lý: "Chết tiệt hơn là, hắn còn khen vóc dáng em đẹp, chết tiệt, Qua Việt Tú, lúc đó em ăn mặc hẳn là gợi cảm lắm."
Thượng đế ơi! Phật tổ ơi! Đây quả thực là tai bay vạ gió mà.
Nhưng mà, khi biết Tống Du Liệt nói như vậy, cô mới sực nhớ thật ra cũng có một nhân viên giao trái cây.
Người này muốn xin cô một ly nước, giờ nghĩ lại mới thấy tên tiểu tử này thật ra muốn xin số điện thoại của cô, chỉ là sau khi uống xong nước, anh ta còn kề cà chưa dám nói ra.
"Hắn còn bảo, thưa anh, người làm mới cho dù là dọn dẹp nhà bếp hay là vệ sinh sạch sẽ cửa sổ đều rất đẹp mắt, đoán xem lúc đó tôi trả lời hắn ta thế nào, tôi bảo có phải nhân viên giao hàng như anh muốn tiếp cận tôi bằng cách tán phét vài câu không, sau đó thì khoe với bạn bè mình, bảo anh và CEO SN Energy có chút giao tình, chính là người hay xuất hiện trêи tạp chí tài chính ấy." Giọng điệu có ít cà khịa: "Lời này nghe ra thật không nể mặt đúng không? Nhưng tôi không cần giữ thể diện cho tên lừa đảo này, Qua Việt tú dọn dẹp nhà cửa cho Tống Du Liệt, vừa ngân nga một bài hát, vừa dọn dẹp, thật không thể tin nổi."
Đúng vậy, Qua Việt Tú dọn nhà cho Tống Du Liệt đúng là khó tin, đúng, lúc đó hình như cô vừa hát vừa dọn dẹp kia mà.
"Thế nên, tôi đã đập hết bọn chúng, từ dụng cụ phòng bếp đã dọn dẹp gọn gàng, và cả hoa hái trong vườn, tôi đều phá hết, tôi dùng gậy khúc gôn cầu đập hết chúng." Lời nói nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng cô.
Nói xong, Qua Việt Tú ngẩn người.
Bàn tay siết chặt cổ tay cô buông ra.
Lời nói ra không thể thu trở lại, Qua Việt Tú bứt tóc, đứng lên từ ghế salon, cơ thể vừa lướt qua phòng khách thì nghe có tiếng bước chân đuổi từ sau.
Cô bước nhanh hơn, vừa định bước lên cầu thang thì cơ thể bị kéo lại một chỗ.
Sau vài vòng, lưng cô dán lên tường, hai tay anh chống lên tường, dùng cánh tay mình vây cô vào trong lồng ngực anh.
Đừng nhìn, né tránh hơi thở xông đến từ khuôn mặt kia.
"Qua Việt Tú, lời nói của tên giao hàng kia là thật sao?" Anh thấp giọng hỏi.
Không trả lời.
"Qua Việt Tú thật sự vừa hát vừa dọn nhà cho Tống Du Liệt?"
Cúi đầu.
"Qua Việt Tú vừa hát vừa dọn nhà cho Tống Du Liệt, đúng là xuất phát từ một loại tâm trạng, giống như là... khi muốn ăn táo thì dĩ nhiên sẽ thích táo, cho nên Qua Việt Tú dọn dẹp nhà cho Tống Du Liệt cũng không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là xuất phát từ lòng yêu thích, vì vậy Qua Việt Tú đã mang theo chút xíu sự đắc ý đó gọi điện cho Tống Du Liệt."
Tống Du Liệt nghe lời Qua Việt Tú nói mà mơ hồ, bốn phần mơ hồ, sáu phần hoảng hốt.
"Qua Việt Tú dọn nhà cho Tống Du Liệt là chuyện hết sức không thể chấp nhận được, nhưng người này lại không nhận điện thoại của cô, Qua Việt Tú bị chọc tức, tăng xông lên cầm gậy bóng chày đập phá, có phải như vậy không?" Hơi thở hừng hực xuyên thẳng vào bên tai cô.
Người này... Không phải người này đang say rượu sao?
"Có phải như vậy không? Hử?" Anh chợt dịu dàng, hơi thở mỗi lúc một mỏng, làm ngứa ngáy tai cô, trực tiếp khiến cô---------
Câu "Ừ" kia thiếu chút nữa thì bật ra khỏi miệng.
Trong lúc nguy cấp.
"Làm sao có thể!". Ngẩng đầu lên, cô nói: "Anh quên rồi à, tôi là vì Cố Lan Sinh mới đến đây."
Bầu không khí chợt đông cứng.
Ban đêm, Qua Việt Tú mở tủ lạnh.
Cô không rõ đây là lần thứ mấy mình mở tủ lạnh, bia trong tủ lạnh đầy sức cám dỗ, trước kia ở thị trấn George cô đã nhìn thấy thương hiệu của loại bia này.
Lần đầu tiên Qua Việt Tú được nếm thử bia cũng là loại bia này, ở một phương diện nào đó, Tống Du Liệt rất bảo thủ, thích một thứ gì thì sẽ không dễ gì thay đổi, và bia, khúc côn cầu, và cô gái kia cũng vậy... Lúc nhìn thấy Trương Thuần Tình, Qua Việt Tú chỉ biết quả mâm xôi ngọt ngào của cô không quên được cô gái kia.
Một cô gái mang mùi vị nhàn nhạt của matcha.
Qua Việt Tú đã gặp cô gái kia, yên lặng, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn rất ưa nhìn, lúc đó cô ta cùng với Tống Du Liệt đứng trước một cửa hàng kem.
Hôm ấy, đúng dịp cuối tuần, bãi biển rất đông người, nhìn xuyên qua làn sóng người hối hả, Qua Việt Tú còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày quả mâm xôi ngọt ngào của cô lại đứng cùng chỗ một cô gái khác, và không thể tin anh còn mua kem cho cô gái khác.
Sợ mắt mình nhìn lầm rồi, Qua Việt Tú đến gần tiệm kem, vượt qua từng người từng người, nhìn rõ hai người một trai một gái trước tiệm kem kia.
Đúng là Tống Du Liệt rồi, người xếp hàng chờ mua kem thật sự là Tống Du Liệt.
Qua Việt Tú im lặng đợi một bên, phía trước anh còn những mười sáu người, sau mười sáu người đó là Tống Du Liệt và bảy người trong 16 người đó đang nhìn anh và cô gái đó, cô gái kia cười với Tống Du Liệt.
Lúc ấy, trong lòng Qua Việt Tú thầm nhủ, nếu như Tống Du Liệt quay đầu lại nhìn cô gái đó? Nếu như anh quay đầu nhìn cô gái đó thì cô biết phải làm sao? Quá đông người, quả mâm xôi ngọt ngào của cô có thật là sợ lạc mất cô gái kia? Cô với anh hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, không phải sao?
May mắn, Tống Du Liệt không nhìn cô gái kia.
Anh lấy kem, còn cô từ chiếc dù che nắng đi ra.
Tống Du Liệt vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là lấy thân mình che cho cô gái đó, khi đó vóc người của anh khá giống một thanh niên chừng hai mươi tuổi, cô gái được anh bảo vệ ở phía sau.
Lúc đó, Qua Việt Tú chợt nghĩ nhất định cô giống hệt một bà ngoại sói (*), có bà ngoại sói nào mà xinh đẹp như vậy không?
(*): 狼外婆: con sói đóng giả bà ngoại trong truyện cô bé quàng khăn đỏ.
Nhận cây kem từ tay trái Tống Du Liệt, cô ném nó xuống đất, vẫn còn thiếu một cây kem khác nữa.
Mà nhìn cây kem màu xanh lục kia, trông có vẻ ngon đấy, cô cũng giật lấy cây kem bên tay phải của anh, cầm đi.
Cầm cây kem, cô xoay người, không hiểu sao, nước mắt lại rơi xuống.
Tại sao? Tống Du Liệt chưa bao giờ nghĩ sẽ mua kem cho cô đâu.
Không, phải là, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Du Liệt sẽ mua kem cho cô.
Như vậy, ví dụ có một ngày, người nào đó hỏi Tống Du Liệt, cô gái đầu tiên mà cậu mua kem cho tên là gì, nếu đáp án là "Qua Việt Tú" thì thật tốt.
Bây giờ, không thể nữa rồi.
Người con gái đầu tiên mà Tống Du Liệt mua kem cho không phải tên là Qua Việt Tú.
Thật kỳ quái, lúc này cô không hề tức giận, ngồi trêи một con đê, vừa ngắm mặt trời mọc vừa ăn kem, đây là hồi ức mà Qua Việt Tú không hề muốn nghĩ lại.
Sau một thời gian, Qua Việt Tú lại nhìn thấy cô gái kia.
Cô gái tìm đến nhà, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, nhìn như kiểu con gái có hương vị matcha mà nhiều cậu con trai thích nắm tay tản bộ, là đối tượng cùng nhau đi du lịch, yên tĩnh, khi cười lên thì rất thoải mái.
Cô gái matcha kia tên gì? Cô biết tên cô ta, nhưng lúc này cô không nhớ nổi tên cô ta, rõ ràng tướng mạo cô ta cô nhớ rất kỹ, hình như hơi giống Trương Thuần Tình, không phải mặt mũi giống nhau, mà hai người này khiến cô có cảm giác như vậy.
Điều khiến Qua Việt Tú dở khóc dở cười là, cô không muốn nhớ lại tên cô gái matcha đó, nhưng lại nhớ ra tên của con đà điểu mà cô nhận nuôi.
Chú đà điểu này tên là Abu, lúc đón về rất xấu xí, lại rất hay ốm , Qua Việt Tú phải tốn rất nhiều thời gian mới chăm nó trở nên vừa đẹp vừa khỏe mạnh.
Rồi một ngày, Abu sinh ra một chú đà điểu con, khiến cô rất vui mừng, nhưng ngày thứ hai chú đà điểu con đến thế giới này, Abu của cô đã ra đi.
Chú đà điểu con mà Abu sinh hạ được kia ngày một lớn, có một buổi tối, Qua Việt Tú đã bảo người làm xách chú đà điểu con này ném ra ngoài, cô rất ghét chú đà điểu con kia, trong lòng luôn cảm thấy nếu không có chú đà điểu con này, Abu sẽ không rời bỏ cô.
Chú đà điểu con bị đưa đi trong tối, mưa to xối xả, cô mơ thấy chú đà điểu con kia bơ vơ trong cơn mưa, sau này, chú đà điểu con luôn xuất hiện trong giấc mơ của Qua Việt Tú, đây cũng là ký ức không vui nhất của Qua Việt Tú.
Còn chờ gì nữa? Một giọng nói vang lên bên tai cô.
Đúng rồi, còn chờ gì nữa?
Không cần đắn đo nữa, cô lấy một chai bia trong tủ lạnh, nghĩ một lúc, lại lấy thêm chai nữa, hình như tửu lượng của cô đã tăng lên so với trước đây rồi.
Cầm chai bia, Qua Việt Tú đến phòng khách, cô ngồi ở đây đợi chủ nhân căn nhà quay về, đây cũng điều đầu tiên trong cuốn "Hướng dẫn của Marian"
Nhưng bên trong không ghi cô nên ngồi ở chỗ nào đợi chủ nhà quay về, cũng không nói đến vừa uống bia vừa chờ.
Bây giờ đã gần mười giờ, xem ra cuộc hẹn hò của Tống Du Liệt diễn ra rất thuận lợi, Qua Việt Tú nghĩ thầm.
Trêи TV chiếu chung kết Hoa Hậu Nam Phi được tổ chức mỗi năm một lần, cho dù đẹp hay cao, béo hay gầy, tóc dài hay ngắn thì đều có một điểm chung là hàm răng đều tăm tắp, trắng như tuyết.
Uống xong chai bia đầu tiên, trêи màn hình chiếu sao chỉ chiếu mỗi mấy hàm răng trắng kia, cô tập trung tinh thần, từng hàng răng trắng lại trở về với chủ nhân của chúng.
Xem ra, tửu lượng của cô đúng là tăng lên rồi.
Trước khi bật chai bia thứ hai, Qua Việt Tú thoáng liếc đồng hồ, còn ba phút nữa là mười một giờ.
Chủ nhân căn nhà này không nghĩ đến người "Quét dọn nhà cửa" sao? Cô đã làm quần quật cả ngày trời, sáng mai còn phải dậy sớm, không thể về sớm hơn chút à?
"Cậu chủ chưa về thì cô không được phép leo lên giường ngủ trước". Câu này đến từ "Hướng dẫn của Marian.
Ngày hôm nay đều như vậy, người phụ nữ to khỏe Marian đã trở thành nữ tướng trong lòng cô.
Rót nửa cốc bia.
Đặt nửa cốc bia xuống, cuộc thi hoa hậu đã dần đến hồi kết, MC sắp công bố người đẹp đăng quang, để khuấy động không khí ở hiện trường, camera liên tục lướt qua lướt lại những người đẹp được yêu mến.
Không thể về sớm hơn chút sao? Cô lẩm bẩm, đầu ngả vào sopha.
Cũng không biết qua bao lâu, gió từ bình nguyên thổi qua nóc nhà, cơn gió sau mạnh hơn con trước.
Trong cơn mệt mỏi giữa gió đêm, Qua Việt Tú vất vả lắm mới bắt kịp nhịp, cô dụi mạnh mi mắt, cô còn nhớ có một cô gái trong đám người đẹp, từ nhỏ cô ấy đã có ước nguyện muốn làm một tuyển thủ bơi lội, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại lọt vào chung kết hoa hậu.
Nhưng mà------
Ai tắt TV thế? Không chỉ tắt TV, còn tắt cả đèn trần ở phòng khách, hai ngọn đèn bàn cũng tắt nốt.
Chỉ còn chiếc đèn tường từ cầu thang nối lên tầng thì còn sáng, độ sáng của chiếc đèn này không lớn, khi chiếu đến phòng khách cũng chỉ bé li ti.
Xung quanh tràn ngập hương lúa mạch, điều này khiến Qua Việt Tú lấy làm lạ, trong ấn tượng của mình cô uống có chai rưỡi bia, trình độ này đối với cô vẫn quá lắm chỉ là hơi say thôi.
Sao lại có mùi bia nồng nặc thế nhỉ? Tìm chiếc điều khiển từ xa, cô muốn chờ xem người đăng quang hoa hậu sẽ rơi vào ai.
Điều khiển từ xa nhắm ngay đến TV.
màn hình điện tử 65-inch trong nháy mắt phát sáng đến chỗ ngồi của hai người trêи ghế salon.
Hai người??? :)
Run lên, điều khiển trêи tay rơi xuống.
Duy trì tư thế từ lúc điều khiển rơi xuống đất, cô nhìn vào một người khác đang ngồi trêи ghế salon kia, ánh sáng TV rơi vào gương mặt anh, anh đang nhíu mày, tia sáng này chắc là làm anh khó chịu lắm, cô nhặt điều khiển từ xa lên.
Nháy mắt, trạng thái xung quanh trở nên mơ hồ như lúc đầu.
Rõ ràng, Tống Du Liệt là người đã tắt TV, và tắt cả đèn.
Qua Việt Tú nhìn mấy chai bia trêи bàn, mới đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, nhìn hai chai rỗng thành bốn chai, không, đếm lại lần nữa, là năm chai.
Nhiều hơn 3 chai bia, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai uống
Bia là của Tống Du Liệt, anh muốn uống bao nhiêu cô cũng không có quyền hỏi đến, hơn nữa, Qua Việt Tú còn biết, Tống Du Liệt còn vô cùng chán ghét cô quấy rầy chuyện của anh.
Không khí xung quanh im ắng đến kỳ lạ, im lặng đến nỗi hô hấp của người nào đó trở nên dồn dập thì sẽ biết ngay, trong lòng muốn cười ha hả, xem ra, tửu lượng của Tống Du Liệt còn thua cô một nửa.
Cũng đúng, Tống Du Liệt là người mà Qua Hồng Huyên mang về, nếu như anh muốn phát triển thành một linh mục chuyên nghiệp thì chắc hẳn cũng rất có thành tựu.
Chất men khiến hô hấp của Tống Du Liệt rối loạn, xung quanh nồng nặc hương lúa mạch.
chủ nhà này uống say khướt có lẽ sẽ ít rắc rối hơn
Thoắt cái đã đến nửa đêm.
Nửa đêm là khoảng thời gian nguy hiểm.
Hiện giờ chủ nhân căn nhà đã quay về, cô cũng hoàn thành chức trách của một nhân viên "Quét dọn nhà cửa", nhưng trước khi về phòng, cô phải bắt chuyện với cậu chủ mình một chút.
"Về rồi à?" Cô để giọng mình như có chút quan tâm.
Không trả lời.
"Có muốn tôi nấu canh giải rượu cho anh không?" Câu hỏi này nói rất trôi chảy, Qua Việt Tú cho rằng mình đã học câu này từ "Hướng dẫn của Marian", nhưng hình như không có thì phải.
Xem ra Marian chưa từng thấy Tống Du Liệt say rượu.
Lời nói này khiến cho cổ tay của Qua Việt Tú truyền đến đau nhức. Tống Du Liệt bóp chặt cổ tay cô, từ sức mạnh kia mà đoán, cô đã nói những lời không nên nói.
Không dám giãy mạnh, cô nói: "Tống Du Liệt... Có gì... Có gì từ từ nói...Tống..."
"Qua Việt Tú, em biết nấu canh giải rượu sao?" Giọng điệu hùng hổ dọa người.
Lúc này, Qua Việt Tú mới nhớ rằng mình không biết nấu canh giải rượu, người biết nấu canh giải rượu là Cố Lan Sinh.
"Nào, nói cho tôi biết, em đã nấu canh giải rượu cho ai?" Giọng điệu hăm dọa kia đã trở thành nghiến răng nghiến lợi.
Đây là một người đã uống say khướt rồi, cô không nên chấp nhặt anh.
Ho khan một tiếng, cô nghiêm chỉnh thành thật: "Tống... Tống Du Liệt, thật ra, tôi không biết nấu canh giải rượu, tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi."
Lực bóp cổ tay cô nhẹ lại, nhưng anh vẫn không buông ra.
"Em chắc là em không biết nấu canh giải rượu chứ?"
Rõ thật là...
Giọng nói hết sức dễ chịu: "Qua Việt Tú biết nấu canh giải rượu, nghe thôi cũng biết là mạnh miệng."
Lực siết cổ tay cô lại nhẹ hơn.
"Tống Du Liệt, bây giờ khuya lắm rồi, tôi phải về phòng đây, ngày mai tôi còn phải dậy sớm." Cô dè dặt nói cho anh biết.
Anh vẫn không buông tay cô ra.
Theo lực kéo của anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn, gần đến mức đầu cô chỉ cần xích lại một chút, là có thể tựa vào bả vai anh ngủ ngon lành.
Bây giờ cô rất muốn ngủ một giấc thật ngon.
Tiếng "Qua Việt Tú" vang lên sau vài giây yên lặng ngắn ngủi.
Lúc mở miệng, giọng nói không sắc bén giống mấy phút đồng hồ trước, mà trầm thấp, khàn khàn: "Ở cây xăng, tôi đụng phải một người, người đó là nhân viên giao trái cây, hắn hỏi tôi tên người làm mới trong nhà, hắn bảo là người làm mới của ngài vừa cần cù lại vừa xinh đẹp."
Dừng một chút: "Ban đầu, tôi tưởng người hắn kể là Marian, Marian rất cần cù, nhưng đẹp thì chưa đến mức đó, người giao trái cây cũng nói là không phải Marian, vì cậu ta biết Marian, vì vậy người mà nhân viên giao trái cây này nói cô gái vừa xinh đẹp vừa cần cù kia là ai, thế là hắn ta miêu tả lại cho tôi một chút, lúc hắn giao trái cây thì thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài, mắt to."
"Qua Việt Tú, nhất định là em đã để lại cho tên giao hàng này rất nhiều ấn tượng tốt, cho nên hắn cứ mãi khen em." Giọng điệu trầm thấp bỗng dưng trở nên ngang ngược vô lý: "Chết tiệt hơn là, hắn còn khen vóc dáng em đẹp, chết tiệt, Qua Việt Tú, lúc đó em ăn mặc hẳn là gợi cảm lắm."
Thượng đế ơi! Phật tổ ơi! Đây quả thực là tai bay vạ gió mà.
Nhưng mà, khi biết Tống Du Liệt nói như vậy, cô mới sực nhớ thật ra cũng có một nhân viên giao trái cây.
Người này muốn xin cô một ly nước, giờ nghĩ lại mới thấy tên tiểu tử này thật ra muốn xin số điện thoại của cô, chỉ là sau khi uống xong nước, anh ta còn kề cà chưa dám nói ra.
"Hắn còn bảo, thưa anh, người làm mới cho dù là dọn dẹp nhà bếp hay là vệ sinh sạch sẽ cửa sổ đều rất đẹp mắt, đoán xem lúc đó tôi trả lời hắn ta thế nào, tôi bảo có phải nhân viên giao hàng như anh muốn tiếp cận tôi bằng cách tán phét vài câu không, sau đó thì khoe với bạn bè mình, bảo anh và CEO SN Energy có chút giao tình, chính là người hay xuất hiện trêи tạp chí tài chính ấy." Giọng điệu có ít cà khịa: "Lời này nghe ra thật không nể mặt đúng không? Nhưng tôi không cần giữ thể diện cho tên lừa đảo này, Qua Việt tú dọn dẹp nhà cửa cho Tống Du Liệt, vừa ngân nga một bài hát, vừa dọn dẹp, thật không thể tin nổi."
Đúng vậy, Qua Việt Tú dọn nhà cho Tống Du Liệt đúng là khó tin, đúng, lúc đó hình như cô vừa hát vừa dọn dẹp kia mà.
"Thế nên, tôi đã đập hết bọn chúng, từ dụng cụ phòng bếp đã dọn dẹp gọn gàng, và cả hoa hái trong vườn, tôi đều phá hết, tôi dùng gậy khúc gôn cầu đập hết chúng." Lời nói nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng cô.
Nói xong, Qua Việt Tú ngẩn người.
Bàn tay siết chặt cổ tay cô buông ra.
Lời nói ra không thể thu trở lại, Qua Việt Tú bứt tóc, đứng lên từ ghế salon, cơ thể vừa lướt qua phòng khách thì nghe có tiếng bước chân đuổi từ sau.
Cô bước nhanh hơn, vừa định bước lên cầu thang thì cơ thể bị kéo lại một chỗ.
Sau vài vòng, lưng cô dán lên tường, hai tay anh chống lên tường, dùng cánh tay mình vây cô vào trong lồng ngực anh.
Đừng nhìn, né tránh hơi thở xông đến từ khuôn mặt kia.
"Qua Việt Tú, lời nói của tên giao hàng kia là thật sao?" Anh thấp giọng hỏi.
Không trả lời.
"Qua Việt Tú thật sự vừa hát vừa dọn nhà cho Tống Du Liệt?"
Cúi đầu.
"Qua Việt Tú vừa hát vừa dọn nhà cho Tống Du Liệt, đúng là xuất phát từ một loại tâm trạng, giống như là... khi muốn ăn táo thì dĩ nhiên sẽ thích táo, cho nên Qua Việt Tú dọn dẹp nhà cho Tống Du Liệt cũng không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là xuất phát từ lòng yêu thích, vì vậy Qua Việt Tú đã mang theo chút xíu sự đắc ý đó gọi điện cho Tống Du Liệt."
Tống Du Liệt nghe lời Qua Việt Tú nói mà mơ hồ, bốn phần mơ hồ, sáu phần hoảng hốt.
"Qua Việt Tú dọn nhà cho Tống Du Liệt là chuyện hết sức không thể chấp nhận được, nhưng người này lại không nhận điện thoại của cô, Qua Việt Tú bị chọc tức, tăng xông lên cầm gậy bóng chày đập phá, có phải như vậy không?" Hơi thở hừng hực xuyên thẳng vào bên tai cô.
Người này... Không phải người này đang say rượu sao?
"Có phải như vậy không? Hử?" Anh chợt dịu dàng, hơi thở mỗi lúc một mỏng, làm ngứa ngáy tai cô, trực tiếp khiến cô---------
Câu "Ừ" kia thiếu chút nữa thì bật ra khỏi miệng.
Trong lúc nguy cấp.
"Làm sao có thể!". Ngẩng đầu lên, cô nói: "Anh quên rồi à, tôi là vì Cố Lan Sinh mới đến đây."
Bầu không khí chợt đông cứng.
Bình luận truyện