Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 85: Lưu luyến thời gian 5



Trước khi tới Pháp, Trương Thuần Tình đã từng hỏi Tống Du Liệt có thể gặp được chị họ của anh ở bữa tiệc sinh nhật ông ngoại không?

Tống Du Liệt chỉ hờ hững đáp lại một tiếng "Ừ"

Lúc đó, Trương Thuần Tình cho là mình sẽ gặp được một đôi chị em họ luôn nghịch ngợm khi sống chung với nhau, giống như buổi chủ nhật hôm đó cô đã thấy ở cổng nhà Tống Du Liệt, anh đuổi, còn cô ta chạy, cuối cùng dùng bắp tay kẹp cô như chú gà con.

Nhưng không có, hai người kia biểu hiện giống như hai đứa trẻ nhà bà con xa, đi theo người thân đến cùng một chỗ, lúc người nhà thúc giục thì miễn cưỡng tỏ ra thân thiết, những va chạm tình cờ thì nhìn thế nào cũng thấy giống như đang chịu đựng vậy.

Không nên như vậy.

Về Qua Việt Tú, chị họ của Tống Du Liệt, cho dù Trương Thuần Tình tưởng tượng thế nào, thu thập thông tin ra sao, người phụ nữ ấy luôn giống như một ẩn số.

Lần đầu tiên nhìn thấy Qua Việt Tú, cô ta cho rằng Qua Việt Tú là một người phụ nữ tùy hứng, dũng mãnh, chỉ thích ăn mềm không ăn cứng; lần thứ hai gặp lại, cô ta cho rằng đó là một tiểu thư lá ngọc cành vàng hoàn hảo tất cả mọi phương diện; đến lần thứ ba gặp lại, người phụ nữ có mái tóc dài đen nhánh ấy khiến Trương Thuần Tình liên tưởng đến biệt danh "Lan thủy tinh" luôn bủa vây lấy chị ta.

Cái tên "Lan thủy tinh" một lần nữa lại khiến cô ta liên tưởng tới chuyện Qua Việt Tú là một bệnh nhân tâm thần mà người ta hay đồn đãi.

Khi Qua Việt Tú xuất hiện bên cạnh Hạ Tri Chương, mọi thứ không cần phải phân tích nữa, người phụ nữ xinh đẹp kia trong mắt người ngoài là người thừa kế bí ẩn của SN Energy, cũng là cô bé trong tấm hình mà cô đã từng nhìn trêи gác nhà Tống Du Liệt, có mấy người chồng trước.

Cùng với lời Tống Du Liệt đã từng nói, đó là người mà anh không hề hoan nghênh, rốt cuộc có phải hay không thì tạm thời chưa nói được, thời gian sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Trước mắt mà nói...

Trong lòng Trương Thuần Tình biết rõ, tách trà Qua Việt Tú cướp khỏi tay cô ta không phải là do trong tách có sâu.

Về phần vì sao chị ta lại cướp tách trà đó, Qua Việt Tú vì sao lại nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy, chỉ có thể lấy hành động này xâu chuỗi lại với lời đồn chị ta là người mắc bệnh tâm thần mà người ngoài hay nhắc đến.

Nghĩ lại ánh mắt Qua Việt Tú lúc cướp lấy tách trà, trong lòng Trương Thuần Tình lóe lên một tia sợ hãi, một mồi lửa đốt cháy khu rừng ở California, ngọn lửa trêи núi ấy đã kéo dài một tháng, trong đám cháy ấy còn khiến một sinh mạng ra đi, còn nữa không? Liệu sẽ còn nữa không?

Cơn gió lướt qua, tán cây tiêu huyền khẽ rung rinh, cơn gió dường như còn len qua kính cửa sổ, Trương Thuần Tình chạm vào mu bàn tay, nó lạnh buốt.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài đen óng đó bị bạn cô kéo tay, từng bước rời đi, trông như một người lớn đang dắt theo đứa trẻ con vậy.

Dần dần, đôi trai gái tay trong tay kia khuất bóng khỏi tầm mắt.

Tống Du Liệt, vẫn muốn nhìn ư? Còn muốn tiếp tục ngẩn ngơ ở đây sao? Người cũng đã đi mất rồi.

Suy nghĩ này vừa lóe ra, Trương Thuần Tình sợ hết hồn.

Sao cô có thể nghĩ đến phương diện đó?

Qua Việt Tú và Tống Du Liệt là chị em họ, không phải là người yêu.

Nhất định là do cô bị cái gọi là "Ấn tượng đầu tiên" làm cho suy nghĩ lệch lạc rồi.

Ngày đó trước cửa nhà Tống Du Liệt, cô ta cho rằng đôi trai gái đang cười đùa ầm ĩ kia là người yêu, ngôn ngữ cơ thể của họ khiến đầu cô ta liên tưởng đến: Nhất định bọn họ đã làm những chuyện nên làm rồi, nắm tay, ôm, hôn, lên giường với nhau.

Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ của cô thật xấu xa.

Làm sao có thể nghĩ đến phương diện kia với một cặp chị em họ chứ, biểu hiện của hai người này hôm đó là một đôi chị em họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa họ khắng khít không rời.

Là như vậy sao?

Ánh mắt rơi trêи bàn tay bị thương của Tống Du Liệt, lần trước cũng bị thương ở bàn tay ấy, may mắn là lần này miệng vết thương không sâu.

Bây giờ, Trương Thuần Tình có thể khẳng định là: Ly rượu vỡ tan tành kia tuyệt đối không phải bởi vì Tống Du Liệt nhất thời nổi hứng, muốn thử độ cứng của ly rượu.

Trước khi cô xử lý vết thương cho anh, nhưng bàn tay bị thương kia vẫn nắm chặt thành quả đấm.

Quả đấm kia khiến cho người ta sinh ra ảo giác, một giây sau nữa thôi sẽ đấm lên mặt của ai, thậm chí, cô ta cũng mơ hồ biết, nắm đấm đó sẽ vung lên mặt của ai, chỉ là vì người đàn ông kia lấy ly rượu từ tay chị họ của mình; chỉ là người đó còn uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly rượu của chị ấy.

Không, không không, không thể chấp nhận được ý tưởng điên rồ này.

Vừa rồi cô cũng nói đó là ảo giác.

Là ảo giác thôi.

Không tin nhìn xem, Tống Du Liệt vẫn còn đứng bất động ở cửa sổ, trước cửa sổ đã không còn bóng dáng người phụ nữ có mái tóc đen dài nữa rồi.

Mà bây giờ, nắm đấm kia cũng đã thả lỏng.

Khẽ hỏi: Vết thương giờ còn đau không?

Không trả lời.

Chưa nghe được à? Vẫn còn đắm chìm trong thế giới ngoài cửa sổ kia sao?

Vậy thì cô cao giọng vậy, tăng âm thanh lớn đến mức có thể kéo anh về từ thế giới hư vô kia.

Còn chưa mở miệng.

"Trương Thuần Tình"

"Sao cơ?"

"Có chắc là muốn tôi đến dự sinh nhật mẹ cô không?"

Trương Thuần Tình biết ẩn ý sau câu nói này của Tống Du Liệt là gì, vậy để sau đi, bất kể kết quả có ra sao, tìm một ngày đẹp trời, nói với mẹ: Người đàn ông điển trai mà con dẫn đến trước mặt mẹ còn có một thân phận khác, mẹ ơi xin đừng tức giận, con nghĩ con cũng điên mất rồi.

Trả lời: "Ừm."

Một lúc sau.

"Mẹ cô thích gì?" Anh hỏi cô.

Nói như vậy là Tống Du Liệt muốn mua quà cho mẹ cô sao? Trong lòng hân hoan nhảy nhót, chỉ sợ mình đơn phương, nên hỏi anh đây là muốn mua quà cho mẹ tôi thật sao.

"Ừ."

Cong khóe miệng, cô phải suy nghĩ thật kỹ, trước kia Tống Du Liệt cùng cô đến thành phố Nice là chuyện công, lúc trước anh còn nhấn mạnh rằng có lẽ sẽ rất bận rộn nên không có thời gian đến dự sinh nhật của mẹ cấp dưới, bây giờ còn phải đi mua quà sinh nhật cho mẹ của cấp dưới.

Nghe nói, các cô gái rất biết được voi đòi tiên.

Quà tặng tạm gác sang một bên.

"Tống Du Liệt, đến lúc đó không cho phép anh ở trước mặt tôi ra vẻ cấp trêи." Mặt dày yêu cầu.

"Có thể."

Mặt mày hớn hở, lúc này Tống Du Liệt là người vô cùng dễ nói chuyện, muốn chớp thời cơ(*)

(*): 趁热打铁: rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội làm gì đó.

"Thế..." nói thật nhỏ, "Thế đến lúc đó, nếu mẹ tôi hỏi anh, tôi có thể nói rằng đây là người bạn mà tôi quen biết ở Johannesburg được không?"

Hỏi xong, ngừng thở.

Một lúc sau.

Như ý nguyện, Trương Thuần Tình nghe tiếng đáp nhàn nhạt của anh: "Ừ"

"Ừ" chính là "Được.", cười toe, nhìn ra ngoài cửa sổ mà cười ngây ngô.

"Trương Thuần Tình."

"Ừ." Vừa cười ngốc nghếch vừa đáp.

"Không đi à?"

Phải rồi, phải đi chứ, đứng trước cửa sổ cũng chẳng thú vị gì, cô đã muốn đi từ lâu rồi.

Một trước một sau rời khỏi phòng, Tống Du Liệt đi trước Trương Thuần Tình theo sau.

Hiệu quả cách âm của ngôi nhà cổ theo kiến trúc thế kỷ 14 thật tốt, dọc hành lang chỉ có tiếng bước chân của họ, tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Đột nhiên, Tống Du Liệt dừng bước.

Dừng bước, đứng lại, dường như đang lắng nghe điều gì đó, còn rất nghiêm túc lắng nghe.

Bất giác, Trương Thuần Tình cũng dựng lỗ tai lên.

Một giây sau, Tống Du Liệt bắt đầu bước chân, bay qua lan can hành lang đến con đường mòn hình chữ thập, trong chớp mắt, bóng người đã xuất hiện trêи một hành lang khác.

Anh chạy như điên trêи hành lang đó.

Dáng vẻ chạy như điên kia khiến người ta không nhịn được mà nghi ngờ, có phải có cháy ở đâu rồi không.

Có lẽ là cháy thật.

Nhanh chân đuổi theo.

Dọc theo hướng Tống Du Liệt chạy, rất nhanh, Trương Thuần Tình nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, tiếng hét chói tai ấy giữa ban đêm, xuất hiện trong căn nhà thế kỉ 14, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy, giống như đích thân xuống địa ngục.

Tống Du Liệt đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Trương Thuần Tình có thể khẳng định hành động của Tống Du Liệt có liên quan đến tiếng hét chói tai của người phụ nữ đó.

Theo tiếng hét chói tai của người phụ nữ, đi qua vài hành lang gấp khúc, bước lên cầu thang, tiếng hét chói tai của người phụ nữ đó ngày một gần, tiếng hét chói tai ấy đủ để dùng từ "thê lương" để hình dung.

Là ai, là ai trong màn đêm lại gào thét bi thương đến vậy?

Rẽ vào một góc cua, Trương Thuần Tình bất ngờ phát hiện mình đang chạy trêи hành lang về chính căn phòng của mình.

Cuối hành lang có mấy người đang đứng, bây giờ có thể xác định tiếng hét chói tai kia phát ra từ căn phòng cuối hành lang kia.

Đó là phòng của Qua Việt Tú.

Thả chậm bước chân, từng bước từng bước đến gần.

Trương Thuần Tình thấy rõ mấy người đứng ngoài cửa phòng Qua Việt Tú: có quản gia, công nhân. Quản gia nhỏ giọng hướng dẫn công nhân thu thập mảnh vụn ngoài hành lang, còn một tên công nhân ngây người như phỗng, tự lẩm bẩm một mình: Tôi không biết, tôi thật sự không biết sẽ dọa cô ấy sợ hãi.

Tiếng thét chói tai này là của Qua Việt Tú.

Không nội dung, trống rỗng, thê lương, tiếng hét lặp đi lặp lại.

Sau này Trương Thuần Tình mới biết được một chuyện từ một vị khách: Qua Việt Tú không thể nhìn được bất kỳ đồ vật nào có hình tam giác(*), nếu không may nhìn phải đồ vật hình tam giác, nhẹ thì lệ rơi đầy mặt, nặng thì kêu gào thảm thiết mãi cho đến khi ngất đi.

Đêm nay, có một tên công nhân đã gây họa.

Người công nhân này vừa mới tới tối qua, sáng nay khi tập hợp, quản gia đã nói về những việc cần phải chú ý, nhưng khi nghe anh ta lại không chú tâm lắng nghe, cho nên mới xuất hiện bình trang trí có hình tam giác trước cửa phòng của Qua Việt Tú.

Vật trang trí này là do một ông bạn của Hạ Tri Chương bỏ một số tiền lớn mua từ tiệm đồ cổ về, đó là cổ vật từ thời nhϊế͙p͙ chính vương, nhưng món đồ cổ này lại là hình tam giác, vì vậy quản gia sau khi thương lượng với Hạ Tri Chương đã sai công nhân tạm thời cất vật này vào nhà kho.

Ai ngờ tên công nhân lạc đường, mà người công nhân lạc đường này đụng phải Qua Việt Tú đang trêи đường về phòng mình.

Vật trang trí hình tam giác đó bây giờ đã bị đập tan nát, Tống Du Liệt đã đập nó.

Trong nháy mắt, mảnh vụ của món đồ cổ vỡ tan tành đã bị dọn sạch không còn một mảnh, quản gia đang gọi điện thoại, còn người công nhân kia vẫn đứng đực ở đó.

Nhìn qua khe hở nửa cánh cửa, điều trước tiên đập vào mắt Trương Thuần Tình là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi ngồi cuộn mình lại trong góc tường, người phụ nữ ấy vùi đầu trong lồng ngực một người đàn ông, như thể cô ấy đã trúng phải một lời nguyền.

Câu thần chú ấy đã trói chặt hết thảy chân tay cô, chỉ chừa lại cho cô giọng nói.

Chỉ còn lại giọng nói.

Ánh sáng trong phòng có hạn, mới nhìn, Trương Thuần Tình còn tưởng người ôm lấy người phụ nữ tóc tai rũ rượi kia là Tống Du Liệt, lúc ánh mắt chưa kịp nhận ra, trong lòng Trương Thuần Tình cơ hồ đã biết, người đàn ông đó là Tống Du Liệt.

Là Tống Du Liệt sao?

Không phải.

Không phải là Tống Du Liệt, người ôm lấy Qua Việt Tú là Cố Lan Sinh.

Vậy Tống Du Liệt đang ở đâu? Rõ ràng vừa nãy trong điện thoại quản gia có nhắc tới cậu Tống đang ở trong phòng?

Bước chân dịch sang một bên, từ góc độ này có thể để cho Trương Thuần Tình nhìn thấy Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt đang đứng trước cửa sổ bên bức tường phía đông, anh quay lưng về phía cửa phòng, khoảng cách hơi xa với người phụ nữ đầu tóc rũ rượi kia.

Qua Việt Tú vẫn liên tục hét.

Liên tục hét.

Nhưng kì lạ là Cố Lan Sinh không hề an ủi.

Cố Lan Sinh không an ủi, Tống Du Liệt cũng không, hai người đàn ông kia một đứng một ngồi, yên lặng như núi.

Cuối cùng, tiếng thét chói tai cũng ngưng.

Bàn tay nắm thật chặt trêи bả vai cô ấy của Cố Lan Sinh trượt xuống, Qua Việt Tú giống như tờ giấy mỏng manh.

Một bóng người nhanh như bay, bắt được tờ giấy mỏng manh ấy.

Người đón lấy Qua Việt Tú là Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt bế ngang Qua Việt Tú, mái tóc dài của cô rủ xuống giữa không trung, gương mặt ấy trắng bệch như xác chết, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng bệch, tay chân cũng trắng bệch.

Nếu vội vàng liếc qua, còn tưởng Tống Du Liệt đang ôm một thi thể.

Tống Du Liệt cẩn thận đặt Qua Việt Tú xuống giường, cẩn thận vén mái tóc cuốn ở bả vai cô ra, cẩn thận kéo một góc chăn, kéo lên, cho đến khi chiếc chăn đắp kín bả vai cô. Chỉ là đôi tay kia vẫn nắm chặt nắm đấm. Tay anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, khẽ nói: Qua Việt Tú, anh đem yêu tinh hại người đập vỡ ném xuống biển rồi.

Lại thật cẩn thận duỗi từng ngón tay cô ra, mỗi một lần duỗi một ngón tay, cô sẽ hỏi: "Anh ném yêu tinh hại người xuống biển rồi sao?"

Anh khẽ trả lời: "Anh ném yêu tinh hại người xuống biển rồi."

Đứng ở ngoài cửa, nghe xong mười lần "Anh ném yêu tinh hại người xuống biển rồi sao?", "Anh ném yêu tinh hại người xuống biển rồi.", khóe mắt Trương Thuần Tình lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong chớp mắt, cảm giác ấy rõ ràng như vậy, cô chỉ là một nhân vật tình cờ đi ngang qua một thế giới khác, mà thế giới kia chỉ có duy nhất hai người ấy, chỉ có hai người ấy.

Cố Lan Sinh đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới trước giường.

Rất nhanh, Hạ Tri Chương cùng một người đàn ông trung niên cầm hộp cứu thương xuất hiện.

Cửa phòng Qua Việt Tú được đóng lại.

Người bước ra đầu tiên khỏi cánh cửa kia là Cố Lan Sinh, sắc mặt anh không được tốt lắm, ánh mắt mất tập trung, cứ ngây ngốc nhìn về một phía.

Quản gia bước lên phía trước, nói nhỏ với Cố Lan Sinh, đại khái là bảo anh đừng lo lắng, chuyện như vậy trước kia đã từng xảy ra, chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao.

"Tôi biết." Cô Lan Sinh nói.

Sau đó, quản gia nói với Cố Lan Sinh, trước đó Qua Việt Tú đã giữ lại cho anh một căn phòng, đi đường vất vả như vậy nên trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, mọi chuyện chờ mai hẵng nói sau.

Dưới sự khuyên nhủ của quản gia, Cố Lan Sinh rời đi.

Lúc này, Trương Thuần Tình cũng muốn về phòng tắm rửa sạch sẽ, vừa mới chạy một đoạn như vậy, bước chân đã nặng trĩu, lòng cũng nặng trĩu, nói không chừng tắm nước nóng xong sẽ dễ chịu hơn.

Phòng cô cách vách phòng Qua Việt Tú, chỉ cách mấy bước chân.

Mở cửa phòng.

Nhưng, cô không bước chân vào phòng tắm, dán mặt lên bức tường kế phòng bên, hỏi cô định làm gì vậy, thú thật cô cũng không biết.

Tiếng mở cửa phòng cách vách vang lên, dỏng tai.

Có hai tiếng bước chân bước qua phòng cô.

Khẽ khàng mở cửa, nửa thân người ló ra, trêи hành lang có hai người, Tống Du Liệt đi phía trước, người công nhân gây ra tai họa vừa rồi đi phía sau.

Tên kia, lúc ấy làm gì mà không nghe kỹ lời quản gia dặn dò, lần này gặp phải họa lớn rồi, người đi trước mặt anh ta tuy trẻ tuổi nhưng lại là "Novichok" đấy.

Có lẽ, cô hẳn là lén đi theo sau hai người kia, có lẽ, cô biết người tên Novichok kia khi dạy dỗ người khác sẽ có bộ dạng như thế nào.

Nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của Qua Việt Tú.

Tên công nhân kia chắc là sẽ bị đánh rất thảm? Trương Thuần Tình nghĩ, cô ta cảm thấy Tống Du Liệt nhất định sẽ đánh tên công nhân gây họa kia một trận tơi bời.

Đóng cửa lại, Trương Thuần Tình quyết định bỏ chuyện này xuống.

Rất nhiều người đã từng nói, nếu có một ngày sống trong một lâu đài cổ châu Âu thế kỉ trước, nếu bất chợt bạn tỉnh giấc giữa nửa đêm, đừng cảm thấy ngạc nhiên.

Đêm nay, Trương Thuần Tình đã gặp phải chuyện khó hiểu đó, không rõ có phải là do mấy lời đồn không căn cứ kia không, hay là bởi vì đêm nay cô ngủ không ngon giấc.

Rạng sáng hai giờ.

Tỉnh giấc vào giờ này thật là khiến cho người ta đau đầu.

Lăn lộn một hồi vẫn chưa ngủ được, muốn lắng tai nghe động tĩnh căn phòng bên cạnh, liệu Qua Việt Tú có giống như lời quản gia nói, ngủ một giấc sẽ không sao, hoặc là giờ này cô đã tỉnh lại.

Cũng không biết có phải hiệu quả cách âm của căn phòng kia quá tốt không, hay là bây giờ Qua Việt Tú vẫn còn đang ngủ, căn phòng cách vách im ắng vô cùng.

Có tiếng động truyền từ ngoài cửa sổ vào

Lắng nghe, giống tiếng mưa rơi

Trời mưa rồi sao?

Đến trước cửa sổ, kéo một góc rèm cửa.

Trương Thuần Tình chỉ muốn nhìn xem có phải trời đang mưa không, không ngờ, cô lại thấy Tống Du Liệt.

Cửa sổ đối diện với sân viện nhỏ, đêm đã khuya, ngoài viện chỉ còn một ngọn đèn sáng, ánh đèn khuếch tán ra xa, nhưng xa nhất cũng chỉ chiếu đến nơi đặt chiếc xích đu gần đó, sau chiếc xích đu là tường rào, trêи tường rào có một bóng hình mờ mờ ảo ảo, có một người, thân hình thật cao, đứng ở nơi bóng tối lờ mờ ấy.

Trương Thuần Tình nhìn thật lâu, mới nhận ra cái bóng mờ mờ đứng bất động ở đấy là một bóng người.

Là Tống Du Liệt.

Đã hai giờ sáng rồi, Tống Du Liệt còn đứng ở đó làm gì?

Hơn nữa, trời còn đang mưa.

Tuy mưa không lớn, nhưng những hạt mưa rơi xuống đất giống như tiếng trống đánh.

Trời đang mưa, còn không biết tránh, đứng thẳng tắp ở đấy, là vì điều gì?

Có lẽ là vì người phụ nữ ở cách vách phòng cô.

Người phụ nữ ấy tỉnh chưa, bây giờ cô ấy sao rồi.

Muốn biết cũng rất dễ dàng, mở cửa phòng cô ấy ra thì biết.

Đó là chị họ của anh mà.

Không ai dám nói gì.

Năm mười ba tuổi ấy, trêи một hòn đảo Caribean nhỏ, có một mô hình hình mũi khoan bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Qua Việt Tú, giống như một tia sét giáng xuống mặt đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mô hình mũi khoan đó, há miệng, hét lên: Yêu quái hại người, yêu quái hại người.

Đó là yêu quái hại người đã hại chết mẹ, tất cả mọi người đều bị cô làm cho hoảng sợ, Qua Việt Tú cũng bị dọa cho hoảng sợ, chỉ có thể phát ra âm thanh nhưng không thốt được lên lời.

Ánh mắt nhìn chằm chằm: Mau đưa con yêu quái hại người kia đi, mau đưa con yêu quái hại người kia đi.

Tất cả mọi người đều không biết cô đang nói gì, cô cảm thấy mình sắp chết tới nơi, nhưng đứa trẻ đến từ đảo Greenland đã cứu cô một mạng, thiếu niên nho nhỏ ấy đã ôm lấy mô hình mũi khoan, vội vã chạy về phía biển.

"Qua Việt Tú, tôi đem yêu tinh hại người đập vỡ ném xuống biển rồi."

Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, nhưng còn chưa yên tâm: "Cậu ném yêu tinh hại người xuống biển rồi sao?"

"Tôi ném yêu tinh hại người xuống biển rồi."

Chớp mắt đã qua nhiều năm.

Trong bóng tối, Qua Việt Tú nghe thấy một vài tiếng động.

Trời mưa rồi sao? Có phải tiếng hạt mưa đánh vào cửa sổ phòng cô không? Người ở trong giấc mơ có còn đứng đó không.

==============

Darlingggg: Tôi thích chương này lắm luôn, nó cảm động thật sự. Có thể Cố Lan Sinh là hoàng tử bạch mã của Qua Việt Tú nhưng vị cứu tinh của Qua Việt Tú chỉ có thể là Tống Du Liệt. Hỏi vì sao A Liệt lại xứng đáng được làm nam chính chắc là rõ rồi chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện