Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4



Thầm đếm ngược: Ba, hai một.

Đưa tay kéo chặt ống quần anh.

"Em đói rồi, ăn cơm xong em sẽ đi ngay." Qua Việt Tú nói.

Không trả lời.

"Tống Du Liệt, bây giờ em...", giọng càng nhỏ dần: "Bây giờ em đói lắm."

Một lúc sau.

"Làm sao bây giờ, hiện tại đầu bếp đã tan làm, tôi không biết nên tìm chỗ nào cho em ăn nữa." Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng.

Là vậy ư?

Dừng một lát, tiếp tục cúi đầu, còn điểm tâm, bánh mì lót dạ hay sữa bò không?

Có lẽ bây giờ anh cũng lười đáp lại.

Vì vậy cô lại hỏi: "Không có điểm tâm, bánh mì với sữa bò lót dạ thì chắc là có nước chứ?"

"Đương nhiên rồi." Anh trả lời nhẹ tênh.

Ý của câu này đồng nghĩa với việc để cho cô đến chỗ anh ở uống nước.

Trước mắt cũng chỉ có thể đến chỗ anh trước sau đó sẽ nghĩ cách khác.

Lần thứ nhất Qua Việt Tú không đứng dậy nổi, tất cả tinh lực(*) của cô dường như đã dùng hết trêи đường tới tìm anh, nếu...nếu như lúc này anh có thể kéo cô lên, cô sẽ vô tình nhào trong ngực anh, sẽ vô tình...vô tình đầu óc nóng lên mà nói Tống Du Liệt, mọi chuyện sau này em đều nghe lời anh.

(*) tinh thần và thể lực

Nhưng, không có.

Anh không làm gì cả, đứng ở đó không khác gì cây cọ.

Vậy cô cũng chẳng có gì để nói, uống nước xong sẽ đi ngay.

Chống tay lên "thân cây cọ", mất rất nhiều sức lực Qua Việt Tú mới đứng lên được, vẫn không dám nhìn anh, cúi thấp đầu, đi theo sau Tống Du Liệt.

Đi theo anh lên bậc thang.

Bốn cánh cửa đều dùng cảm ứng vân tay, dáng anh thẳng tắp, cô cúi thấp đầu xuống nhưng vẫn không cam tâm, thường hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh, một trước một sau cứ thế mà đi về phía trước.

Sau cánh cửa thứ tư, ánh sáng cực kỳ chói ở đâu chui ra khiến Qua Việt Tú theo bản năng che mặt lại.

Đèn chùm thủy tinh treo trêи đỉnh đầu khiến cô choáng váng, cũng khiến bóng người cô khúc xạ thành mấy tầng, bất kể là rơi trêи tủ kính, tường kính hay đồ trang trí thủy tinh đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

Chắc hẳn lúc này cho dù ai nhìn cũng cho là cô được Tống Du Liệt nhận nuôi, cô là một đứa dân tị nạn, còn anh là ông chủ giàu có sống ở khu nhà giàu.

Có lẽ cô nên ở lại chỗ anh tắm giặt gội đầu, vậy đi, không chừng Tống Du Liệt sẽ cho rằng cô ăn vạ không chịu đi.

Không, không, cô không hề có ý ăn vạ không chịu đi.

Biểu hiện của Tống Du Liệt thật khiến cho người ta cảm thấy thất bại, gương mặt lạnh không khác gì bài poker, nói không chừng còn chê cô xuất hiện làm xấu thể diện của anh, dù sao anh cũng là khách quý của quốc gia này.

"Qua Việt Tú." Tống Du Liệt gọi cô, giọng nói đó không khác gì một quan chức chính phủ đang gọi tên dân chúng chờ tố tụng theo danh sách vậy, rất chuyên nghiệp, không có chút tình cảm riêng tư nào.

Xem ra hành trình 300 dặm Anh của cô coi như tự mình chuốc khổ.

Chỉnh tóc tai lại một chút, cơ thể đứng thẳng tắp.

Giống như khu nghỉ dưỡng, quầy bar cao khoảng nửa người phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của Tống Du Liệt, khuôn mặt cũng giống như đồ trang trí bằng thủy tinh, vừa lạnh lùng nhưng cũng xinh đẹp, mang theo tâm thái người khác chớ lại gần.

Trêи quầy bar có nước, bên cạnh là một hộp điểm tâm rất đẹp

Mang hộp đồ ăn đến chỗ cô đang đứng, Tống Du Liệt nói: "Tôi tìm thấy cái này, có thể lấp bụng"

Khẽ trả lời.

Lúc trước Qua Việt Tú không biết mình có đói bụng hay không, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, Qua Việt Tú mới biết là mình đói, còn là đói như con sói ấy.

Tay vừa chạm đến túi đựng hộp đồ ăn, trêи mu bàn tay có vết bột mì khiến Qua Việt Tú muốn đào một cái lỗ chui xuống, vết bột mì là cô ở doanh trại giúp người ta đánh bột mà có.

Đột nhiên nhớ lại, chắc là chuyện hôm qua, đã qua nửa đêm rồi.

Bỏ lại một câu "Em đi rửa tay", giống như trốn mà chạy đi.

Phòng vệ sinh rất khó tìm, vòng qua vòng lại Qua Việt Tú mới tìm được phòng vệ sinh, tìm một chiếc gương nhìn một cái, tóc cũng dính bột mì, thật là mất mặt.

Rửa tay rửa mặt xong, rửa sạch sẽ cả vết bột mì trêи tóc.

Trở lại khu nghỉ, Tống Du Liệt đã không còn ở đây nữa, cạnh hộp đồ ăn còn có một đĩa trái cây.

Vậy cũng tốt, cô đói lả rồi, nhào vào ăn như hổ đói, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như vậy lại càng hợp với tướng ăn như hổ đói, cô còn nghi ngờ mình có phải Qua Việt Tú không.

Ăn xong điểm tâm, gặm hết hai trái táo, còn uống sạch cốc nước.

Ăn uống no đủ xong bắt đầu buồn ngủ, bây giờ Qua Việt Tú muốn tìm một cái giường ngả xuống đánh một giấc thật ngon.

Chỗ này rộng như vậy, nhất định có không ít phòng trống, nhưng....lúc trước cô nói ăn xong cô sẽ đi ngay, cô cũng muốn đi ngay lập tức chứ nhưng bây giờ cô buồn ngủ quá, hơn nữa, hiện giờ cô không tìm được chỗ nào để ở.

Chậm rãi thả cốc nước xuống.

Ra khỏi khu nghỉ ngơi, Qua Việt Tú bị một bóng người đứng cạnh dọa cho hết hồn, là người đàn ông da trắng đưa cô đến chỗ này.

Qua Việt Tú nhíu mày, trong lòng có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, người đàn ông da trắng theo lệnh của cấp trêи đưa cô rời khỏi đây.

Đưa cô rời khỏi đây để đến chỗ nào?

"Ngài Tống đã đặt khách sạn cho cô rồi." Người đàn ông da trắng đáp.

Được, được lắm, ý kiến không tồi, cô lúc nãy còn buồn phiền vì không tìm được chỗ nào để ở, nói lời cảm ơn, đi theo lưng người đàn ông da trắng.

Sau mấy chục bước, Qua Việt tú nhớ ra, trước khi rời khỏi đây cô phải nói lời cảm ơn tới Tống Du Liệt, dù sao Tống Du Liệt cũng cho cô ăn uống, nói ý định của mình cho người đàn ông da trắng.

"Ngài ấy bảo không cần." Người đàn ông da trắng trả lời như vậy.

Cười lạnh trong lòng, Tống Du Liệt sợ cô mượn cơ hội cảm ơn để ăn vạ không chịu đi sao?

Thật nực cười, bây giờ cô không có tâm trạng đó.

Đi được mấy bước, Qua Việt Tú lại nhớ đến một chuyện, cô ăn mặc như thế này xuất hiện ở khách sạn mất mặt chết đi được.

"Tôi có lời muốn nói với cấp trêи của anh." Qua Việt Tú nhấn mạnh "Đặc biệt quan trọng."

Thấy người đàn ông da trắng cầm điện thoại lên Qua Việt Tú không nhịn được mà vỗ trán, đến mức này sao?

Đến mức coi cô là vị khách không mời mà đến sao?

Cúp điện thoại, người đàn ông da trắng đưa Qua Việt Tú tới trước một căn phòng, gõ cửa, mở cửa ra, tay làm động tác mời vào.

Ừm, bây giờ Tống du Liệt chơi trò làm màu đến nghiện rồi

Chắc hẳn người này sẽ đứng ở ngoài đợi anh sai khiến, ví dụ như là chỉ cần cấp trêи ra lệnh sẽ nhét cô vào bao ném xa khỏi chỗ này.

Đúng là cô không quen thuộc chỗ này

Lạnh lùng nhìn người đàn ông da trắng, Qua Việt Tú bước vào trong phòng.

Cánh cửa được người bên ngoài đóng lại.

Tống Du Liệt mặc quần áo bình thường dựa vào trước quầy trang trí, lạnh nhạt nhìn cô.

Đứng trước mặt anh, mấy lần thử mở miệng nhưng lại không mở nổi.

Ngược lại Tống Du Liệt đã mở lời trước: "Ngày mai bảy giờ tôi phải ra ngoài."

Ý của câu này không khác gì câu "Có gì thì nói mau lên, nói xong thì đi ngay lập tức.", cô đáng ra nên tức giận, nhưng Qua Việt Tú nghe được chính giọng nói yếu ớt của mình: "Mai bảy giờ anh phải đi đâu?"

"Chuyện này không liên quan đến em."

Không liên quan đến cô ư, vậy chắc là liên quan đến Trương Thuần Tình nhỉ?

Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình ở Nice bốn ngày, đây là Qua Việt Tú nghe ông ngoại kể.

Nghe nói ông ngoại đã có duyên gặp mẹ Trương Thuần Tình ở hội nghị quốc tế một lần, ông ngoại còn bảo Trương Thuần Tình chuyển lời hỏi thăm đến mẹ cô ta, mẹ Trương Thuần Tình cũng gọi điện từ Nice đến cảm ơn ông.

Nghe kìa, có giống giao tình giữa thông gia không.

Ở Nice bốn ngày, có phải hai người kia bồi dưỡng tình cảm sâu đậm rồi hay không?, câu "Vậy liên quan đến Trương Thuần Tình sao?" mấy lần đi tới cổ họng, nhưng cuối cùng bị cưỡng ép nuốt xuống.

Cô không tìm anh để cãi nhau, thật sự không phải.

"Không phải có điều muốn nói sao?" Tống Du Liệt mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí không thoải mái như lần trước nữa.

Hé miệng.

Tống Du Liệt cao giọng: Jinny nói cô có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.

Mong cô đi ngay có phải không?

Gật đầu, khô khốc hỏi: Anh thật sự muốn để em đi sao?

Tống Du Liệt đứng thẳng, gọi một tiếng "Qua Việt Tú"

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, câu "Ừ" kia thật đáng thương, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, trong lòng không ngừng thúc giục: Tống Du Liệt mau nói không muốn, mau nói không muốn đi mà.

"Qua Việt Tú, nếu như em muốn nói những lời này thì em có thể đi được rồi." Tống Du Liệt nói.

Lại bảo cô đi.

Tôi chịu đủ rồi, chịu đủ rồi đấy nhé!

Nhưng chân lại như dính trêи sàn nhà, lần thứ hai dùng giọng nói đáng thương hỏi "Anh thật sự muốn để em đi sao?". Thật ra cô muốn hỏi, Tống Du Liệt anh nỡ để em đi ư?

May mắn là cô không nói câu sau

Lần này, Tống Du Liệt trực tiếp cầm điện thoại lên, chính là muốn gọi điện cho người ở ngoài cửa đi vào xách cô đi.

Thật nhẫn tâm.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, bộ dáng cô xuất hiện như vậy, sao anh lại không đoán được dọc đường cô đã chịu bao khổ cực, lại càng không thể không đoán được mục đích cô tới đây.

Cô đã như vậy rồi mà anh còn nhẫn tâm như vậy sao.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland muốn chọc cô tức chết à?

Nhào đến chỗ Tống Du Liệt, cô phải cướp điện thoại của anh.

Cướp được điện thoại rồi, cô phải ném nó thật mạnh xuống đất, sau đó gào với anh: Tống Du Liệt, anh đừng tưởng mình ghê gớm lắm.

Nhưng ngoài dự đoán: Chỉ cần một chút, Qua Việt Tú đã cướp được điện thoại của Tống Du Liệt.

Lúc trước cô còn tưởng khả năng mình cướp được điện thoại của Tống Du Liệt chưa đầy 1%.

Cầm chiếc điện thoại trong tay mà ngẩn người, không ném điện thoại xuống đất, càng không la hét với Tống Du Liệt.

Một lúc sau, ấp úng: "Tống Du Liệt, em có thể... em có thể ở đây tắm rửa thay quần áo rồi đi không?"

Đúng, đây là mục đích mà cô vào căn phòng này.

Anh cười, nụ cười vừa nhạt nhòa vừa lãnh đạm.

"Có gì buồn cười ư?" Cô nói.

"Không có gì buồn cười.", trả lời rất qua loa. "Nhưng mà chị họ của tôi ơi, tắm thì cũng được nhưng vấn đề là em muốn tôi tìm quần áo ở chỗ nào cho em thay đây?"

Gật đầu, đã nói đến mức này rồi, cô còn nói được gì nữa, cũng chỉ khiến bản thân thêm mất mặt.

Không, là tự rước nhục vào thân.

Tống du Liệt, không còn ý nghĩa gì nữa, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Xoay người.

Cú xoay người đó khiến Qua Việt Tú mất rất nhiều sức.

Bắt đầu bước về phía trước, chân như bị đổ chì, khó khăn bước một bước, rồi lại bước một bước nữa.

Làm tốt lắm Qua Việt Tú, tự động viên chính mình, nhưng, một giọng nói khác còn mãnh liệt hơn: Tống Du Liệt, mau gọi Qua Việt Tú đi, mau gọi "Qua Việt Tú đừng đi." Hoặc là "Qua Việt Tú, em đứng lại cho anh." cũng được

Nhưng mà không có, xung quanh cực kỳ im lặng.

Thành công bước bước thứ ba, bước thứ tư.

Đến bước thứ năm, không được.

Tay run rẩy lục áo khoác ngoài, lấy hộ chiếu, CMND, thẻ phóng viên cầm chặt trong tay, nhanh chóng quay lại.

Quay lại chỗ Tống Du Liệt, như một cơn gió lốc đến trước mặt anh.

Nhét hộ chiếu, CMND, thẻ phóng viên vào tay Tống Du Liệt.

Khốn kiếp, được chưa? Lần này không dùng giọng nói lạnh nhạt ấy nói chuyện với cô chứ, không dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô nữa chứ?!

"Vậy tôi phải dùng thân phận gì để nói chuyện với cô đây?" Một giọng nói lặng lẽ hỏi.

Sẽ dùng giọng cảnh cáo: "Trước mặt người khác...", không được nói với cô bằng cái giọng này, vậy thì sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô? Dùng ánh mắt hung dữ khi mắng cô trông như một con ma ngồi ở chỗ không bật đèn kia là được.

Vừa nghĩ tới ánh mắt Tống Du Liệt nhìn cô lúc đó, không nhịn được bật cười, không phải là ánh mắt cực kỳ hung dữ, là ánh mắt muốn nuốt chửng cô, khi đó anh thật sự đã "ăn tươi nuốt sống" cô.

Chậm chạp ngẩng đầu, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên nhưng khi chạm được ánh mắt kết thành sương của anh.

Không nên như thế, phản ứng của Tống Du Liệt không nên như thế.

Có lẽ...

Có lẽ Tống Du Liệt vẫn không hiểu cô đưa hộ chiếu, CMND cho anh làm gì, những thứ đó lúc trước có thể giúp cô đi vòng quanh thế giới đã bị anh cưỡng chế lấy đi, còn lần này là chính cô chủ động giao cho anh.

Không có những thứ đó, Qua Việt Tú sẽ chẳng đi được nơi nào nữa.

Những thứ đó ở trong tay Tống Du Liệt chẳng khác nào Qua Việt Tú tự giao mình vào trong tay anh rồi.

Thật khẽ, thật khẽ nhắc nhở anh: Tống Du Liệt em đưa hộ chiếu cho anh rồi.

"Tôi lấy hộ chiếu của em làm gì?" Tống Du Liệt hỏi.

Đầu óc Qua Việt Tú nổ tung.

Ngơ ngác nhìn anh, nhìn anh nhét hộ chiếu, CMND vào túi áo cô.

Giọng anh như xa như gần: "Đến khách sạn tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, Qua Việt Tú, không lâu nữa em sẽ 27 tuổi, em cũng biết sức khỏe ông ngoại không tốt, tôi tin rằng em sẽ không làm ra chuyện khiến ông lo lắng nữa."

Những lời nói đó cô nghe rất rõ.

Còn có thể thế nào nữa? Cô còn có thể làm gì được nữa?

"Được", trả lời.

Tống Du Liệt không cần hộ chiếu, CMND của Qua Việt Tú, Tống Du Liệt không cần Qua Việt Tú nữa rồi.

Mọi chuyện dừng ở đây thôi.

Không buồn nhìn anh lấy một lần, bước chân ra khỏi phòng.

Một bước rồi lại hai bước, không chần chờ gì nữa, đi thẳng, đi thẳng, sau lưng truyền đến "Qua Việt Tú, quay lại."

Muộn rồi, đồ xấu xa.

"Qua Việt Tú, em mau quay lại cho tôi."

Quá muộn rồi, đồ tồi.

"Qua Việt Tú, em đứng lại cho tôi." Tống Du Liệt hét to.

Đã nói là quá muộn rồi, tên xấu xa này!

Tay chạm vào chốt cửa, không chần chừ gì nữa, mở cửa, nhanh chóng đóng lại.

Tiếng Tống Du Liệt tức muốn hộc máu xuyên qua cánh cửa: "Qua Việt Tú, em đứng lại cho tôi....."

Dựa lưng vào cánh cửa, trong nước mắt tuôn rơi lã chã, Qua Việt Tú phát hiện một chuyện không đúng, hình như cô thấy bồn tắm ở chỗ này, nhanh chóng lau nước mắt, đúng là bồn tắm rồi.

Tại sao lại là bồn tắm? Ở phòng vệ sinh nhìn thấy bồn tắm là chuyện quá đỗi bình thường.

Phòng vệ sinh?

Đúng vậy, đây là phòng vệ sinh, cô chỉ lo khóc, hình như đi nhầm cửa rồi.

Nói cách khác, bây giờ cô vẫn đang ở trong phòng Tống Du Liệt?

Giống như trả lời câu hỏi của cô.

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Tống Du Liệt, sau mấy tiếng "Qua Việt Tú" là tiếng gõ cửa.

Phiền chết đi được.

Qua Việt Tú dứt khoát khóa trái cửa phòng lại.

Tê liệt ngồi xuống đất, dọc đường có bao gian khổ mà không hề biết sợ hãi; thế mà chỉ đụng phải gương mặt lạnh lùng của Tống Du Liệt mà đã khiến cô đau xót, gục mặt xuống đầu gối, khóc tu tu.

Giống như đang ngồi cạnh Karona vậy.

Karona cô có thấy không, tên khốn Tống Du Liệt kia đúng là tự cho mình là vạn người mê rồi.

Còn cho rằng cô không bỏ được anh ta sao, đáng ghét nhất là anh còn không thèm hộ chiếu của cô, trước kia chỉ vì muốn lấy hộ chiếu của cô mà anh đã dùng không ít thủ đoạn cực đoan, bây giờ cô cam tâm tình nguyện giao hộ chiếu cho anh thì anh không cần nữa.

Karona, điều này có nghĩa là gì....

Có phải anh và Trương Thuần Tình đã nảy sinh tình cảm trong lúc hoạn nạn ở Nice rồi không.

Suy nghĩ này khiến Qua Việt Tú càng khóc đến đau lòng hơn.

Bây giờ cô nhớ ông ngoại lắm, cũng nhớ Cố..., một giọng nói văng vẳng bên tai cô, giọng nói ấy đầy bất đắc dĩ, nói rằng: "Nhưng Qua Việt Tú vui vẻ, Tống Du Liệt lại không vui chút nào, người phụ nữ không tim không phổi, mệt." Vội vàng che bóng người Cố Lan Sinh lại, cô không tim không phổi chỗ nào?

Khóc lớn như thể trút hết sự đau khổ mà cô phải chịu đựng.

Tiếng gõ cửa ngoài cửa dừng lại, tiếng khóc của cô cũng trở nên đứt quãng, một lúc sau, ngoài cửa truyền tới tiếng nói rất khẽ "Qua Việt Tú"

Có phải lại muốn bảo người đàn ông da trắng tới đưa cô đi đúng không?

Cố gắng hết sức ngừng khóc.

Gào với người ngoài cửa: "Không phải lo, tôi không ăn vạ ở đây mà không đi đâu, tôi đi đây, đi ngay lập tức đây."

Sau tiếng hét này, nước mắt lại trào ra, cũng không thèm để ý nữa, dỏng tai lắng nghe.

Từ ngoài cửa truyền đến...

"Cho dù bây giờ em muốn đi cũng không đi được."

Nhanh chóng đứng dậy, tay dán lên cánh cửa, hỏi: "Vì sao?"

"Đoạn đường này trong khoảng 1h đến 5h sáng cấm xe cộ đi lại." Giọng Tống Du Liệt tràn đầy bất đắc dĩ.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hỏi

"Không phải nói muốn tắm sao?"

Gật đầu.

Nhớ tới chuyện gì, thở hồng hộc: "Không phải anh nói không biết tìm quần áo ở chỗ nào cho tôi sao?"

Một lúc sau.

Ngoài cửa: "Giờ có quần áo rồi."

Mím môi.

Tống Du Liệt ở ngoài cửa nói: "Em mở cửa ra, tôi đưa quần áo cho em."

Ngữ khí vẫn vậy, giống như năm tháng nào đó, cô giận anh, bởi vì quá tức giận nên cô khóc, anh tới trước mặt cô, nói chuyện với cô, giọng nói không lớn không nhỏ, cũng không lạnh nhạt chút nào, có vài phần thân mật vài phần thân ái, còn có chút lấy lòng, còn chủ động đặt một bông hoa cát tường lên tay cô.

"Hoa ở đâu vậy?" Khóe mắt còn rưng rưng nước mắt, không chờ được mà hỏi, anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô, nhìn cô đến mức gương mặt hồng lên, bối rối xoay người, thật kỳ lạ, không giận nữa.

Vì giọng điệu ấy của Tống Du Liệt.

Lau nước mắt, mở cửa.

Anh ở ngoài cửa, tay cầm quần áo.

Cô ở trong cánh cửa, hốc mắt vì khóc mà đỏ lên, khóc sưng cả mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện