Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 43: Mẹ em gọi em như thế vì em là bé cưng của dì, còn tôi gọi em…



Tống Hi nằm dính lên người Nhiếp Dịch, bốn mắt nhìn nhau, hai ánh mắt quyện vào như thể chỉ cảm nhận được tiếng tim đập và hô hấp lúc nông lúc sâu, gợn sóng tràn đến đáy mắt, mang theo từng đợt, từng đợt sóng.

Cô, có thích Nhiếp Dịch không?

Sao có thể không thích được chứ.

Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, không thể thích.

Tống Hi nhận sự dạy dỗ của Tống Thạch trong nhiều năm, nỗ lực tiến lên, tuy cô không phóng khoáng và hoạt bát, nhưng được cái rất hiểu chuyện, cũng không câu nệ với những quy tắc cũ kĩ.

Chỉ có duy nhất một chuyện là cô không thể vượt qua được.

Có đôi lúc cô tưởng tượng, hàng trăm hàng triệu đứa con ngoài giá thú được sinh ra, nhưng bọn họ vẫn được nhận hạnh phúc đấy thôi, nên cô rồi cũng sẽ có được.

Vậy nên trong cuộc sống, cô cũng như những người bình thường rất trông chờ và luôn hướng đến tương lai.

Chờ mong được trở thành một người bình thường, đi làm rồi tan tầm, có duyên ắt sẽ tìm được một người cũng bình thường như cô, không bận tâm đến thân phận của cô, người ấy sẽ có chút thích cô, cô cũng có hảo cảm với người ấy, rồi kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình đạm cho đến già.

Người bình thường luôn xét nét về xuất thân và nhân phẩm của đối phương, chứ đừng nói đến những ai có gia thế hiển hách.

Có một câu mà Tưởng Mạn nói rất đúng, là cô đừng mơ mộng hảo huyền.

Ba của Thẩm Hành Chu khen cô trước mặt Tống Tòng An, đấy cũng chỉ là hào phóng mà thôi, vì ông được giáo dục tốt, nhưng không có nghĩa là ông sẽ chấp nhận cô.

Vòng luẩn quẩn của cô và Tưởng Mạn đã khiến bọn họ khinh thường cô nhiều năm, cũng làm cho cô nhận ra xuất thân của mình không tốt, nên càng thêm mẫn cảm và để ý đến điều này.

Không phải là để ý bản thân sẽ đón nhận ánh mắt khác thường của Nhiếp Dịch, mà để ý đến việc anh sẽ gồng gánh những áp lực ấy lên vai.

Từ những lời của Nhiếp Minh Châu nói, cô có thể nhận ra cuộc sống của nhà họ Nhiếp rất đầm ấm, cô nào có thể vì đạt được mục đích mà gây thêm phiền phức cho người ta chứ.

Nhiếp Dịch tốt quá đỗi, là cô không xứng với anh.

Chỉ nháy mắt quay về thực tại, cô muốn nói gì đấy nhưng lại không thể mở lời nổi, yêu đương với Nhiếp Dịch, trao hết tất cả những phiền muộn cho anh giải quyết.

Nhưng mà lý trí và sự tự ti vẫn chiếm thế thượng phong.

Cái ôm lỏng lẻo của Nhiếp Dịch bây giờ tựa như đang chờ câu trả lời từ cô, trăm cay nghìn đắng trong lòng Tống Hi chuyển thành đau khổ và nhẫn nhịn, áp hết về tận đáy lòng.

Cô muốn chống vai anh ngồi dậy cho tiện nói chuyện, Nhiếp Dịch lại như đã hiểu được ý đồ của cô, giữ chặt cô lại, trầm nặng nói: “Trả lời tôi trước.”

Tống Hi khẽ cắn môi dưới, lúc muốn trả lời thì Nhiếp Dịch lại đột nhiên buông tay.

“Hiểu rồi.”

Giọng nói của anh quá lãnh cảm, trái tim Tống Hi căng lên, quên mất việc đứng dậy, cẩn thận từng tí một mà nhìn anh.

Nhiếp Dịch nghiêng đầu dời mắt đi, một tay đặt lên trán, che đôi mắt mình lại.

Nhiếp Dịch đã từng nói qua rất nhiều lời lạnh nhạt với cô, phần lớn là vì cô nghĩ không thông mà làm anh giận, nhưng rồi nguôi giận cũng rất mau, chỉ chốc lát đã quay về vẻ mặt thường ngày, nhưng bấy giờ, anh lại lạnh lẽo và thờ ơ quá thể, sâu trong tim Tống Hi có một dự cảm rằng, cô mà đứng dậy rời đi, thì giữa bọn họ sẽ chỉ được đến thế này mà thôi.

Tống Hi đau đớn, nói: “Cháu đi nấu cháo cho chú nhé?”

Nhiếp Dịch thờ ơ trả lời: “Không cần, nếu đã không thích thì không cần phải lãng phí thời gian.”

Ánh mắt Tống Hi dần hiện lên một lớp nước, làm mờ đi tầm nhìn.

Cô thích mà.

Thích lắm chứ.

Trong phòng vừa yên tĩnh vừa nặng nề, Nhiếp Dịch nghiêng đầu che đi tầm mắt, giọng nói trầm thấp lộ ra sự mệt mỏi và thất vọng quá chừng: “Tống Hi à, tôi biết em đang băn khoăn những gì, con người tôi cây ngay không sợ chết đứng, người ngoài cuộc, nhà họ Tống, hay thậm chí là thái độ của gia đình tôi, đều là nỗi niềm lo lắng của em, nhưng em đã từng lo lắng cho tôi chăng?”

“Em thật sự không hề thích tôi, so sánh với người ngoài cuộc, trong lòng em tôi nằm ở tận đáy bảng xếp hạng cơ mà.”

“Vậy nên tôi không làm khó làm dễ em nữa.”

Nhiếp Dịch thật sự rất mệt, duỗi tay ra nắm tay cô, dùng sức đẩy cô đứng dậy: “Đi về đi, đóng cửa lại giúp tôi.”

Tống Hi cố chấp không nhúc nhích, nước mắt lăn dài xuống chăn, làm chiếc chăn ướt một mảnh.

Nhiếp Dịch nghe thấy tiếng nức nở và hít hơi rất nhỏ, thả tay ra rủ mi nhìn, khẽ mắng cô: “Khóc cái gì!”

Bàn tay anh đẩy cô càng thêm dùng sức, giọng nói nặng nề và lạnh lùng: “Không thích thì thôi, tôi đâu có ép em, đi về đi.”

Tống Hi khóc càng dữ dội, những sự đau đớn và khổ sở được ép sâu trong lòng cũng không giữ được nữa, tay cô túm lấy vạt áo của anh không buông, Nhiếp Dịch càng đẩy cô càng túm chặt hơn, vùi vào ngực anh khóc hu hu.

Nhiếp Dịch nửa ngồi dậy, lạnh lùng nhìn cô khóc rất đau lòng: “Hỏi em thêm lần nữa, thích hay không thích?”

Tống Hi vẫn bị anh đẩy ra, sợ quá đỗi nên nhào vào dính lên ngực anh, vừa khóc vừa gật đầu nguầy nguậy.

Nhiếp Dịch nhân cơ hội làm ngay cho nóng: “Yêu đương với tôi không?”

Tống Hi lại vội gật đầu, gật được nửa chừng thì chần chờ rồi dừng lại.

Nhiếp Dịch: “….”

Đầu óc của Nhiếp Dịch mê mang vì cơn sốt nghĩ cả buổi, thật sự bị cô chọc cho tức chết đây mà.

Rõ ràng là vừa ngáo còn ngốc, nhưng lúc mấu chốt thì không ngu ngơ tí nào.

Tống Hi thấy ánh mắt của anh nặng nề đi, sợ anh lại lạnh giọng đuổi cô về, gấp gáp quá nhưng lại khó mà lựa chọn, chỉ đành mang giọng mũi thỏ thẻ: “Em có thể….suy nghĩ thêm chút nữa được không?”

Nhiếp Dịch liếc cô: “Bao lâu?”

Tống Hi muốn nói là nửa năm, nhưng thấy nét mặt của anh không tốt lắm, đành phải nói: “Ba….Một tháng!”

Nhiếp Dịch đẩy tay cô ra, trong lòng biết thế này đã là cực hạn rồi, nếu còn ép cô nữa thì sẽ đi ngược kết quả mất.

Thế là không nói gì nữa, tựa đầu vào tường, nửa ôm cô và nhắm mắt lại.

Nước mắt của Tống Hi đã ngừng rơi, cô cảm nhận được hô hấp của Nhiếp Dịch phả lên người mình ngày càng yếu ớt, mấy hôm trước vừa khóc một lần, hôm nay lại không khống chế được khóc thêm lần nữa, thật không thể ngờ chỉ đến đưa thuốc một chuyến, mà đã biến mọi chuyện thành thế này.

Gương mặt Tống Hi nóng lên, không nhịn được phải ngửa đầu lên nhìn anh, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh.

Hai mắt giao nhau, tim đập rộn ràng, Tống Hi đã khóc đến độ mí mắt và gương mặt đều đỏ lên, lúc này không nhịn được mà nóng bừng, muốn đứng dậy rời khỏi vòng ôm của anh.

Nhưng Nhiếp Dịch lại duỗi tay ra xoa lên mái tóc rối xù của cô, bảo: “Nằm với tôi một lát.”

Dựa vào ngực anh, chung quanh ngập tràn mùi hương của đàn ông nồng đậm, Tống Hi chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác như thế, nên không khỏi có chút xấu hổ và ngượng ngùng, giãy dụa nhỏ giọng nói: “Chúng ta vẫn còn chưa yêu đương đâu đó.”

Nhiếp Dịch nhướng mày nhìn cô: “Mới đó đã bắt đầu làm bộ làm tịch rồi à?”

“Sao chú lại nói vậy….” Tống Hi bị anh mắng mà thẹn thùng, xấu hổ, bức bối đáp, “Chú quát em à!”

Ý của cô là cái quát ban nãy mà anh lớn tiếng ấy, lúc đó nghe mà thật sự nhận rõ sự máu lạnh và vô tình.

Nhiếp Dịch nào bận tâm: “Không ép em, em có thể sáng dạ ra không?”

Tống Hi sửng sốt, bừng tỉnh ngay sau đó: “Vừa nãy chú cố ý ư?”

Cố ý lạnh mặt đuổi cô đi, rõ ràng là thấy cô luyến tiếc, thấy cô không buông bỏ được.

Nhiếp Dịch ôm cô cùng nằm xuống, nhắm mắt lại nói: “Tôi mệt rồi, đau đầu nữa.”

Tống Hi: “……”

Tống Hi đối diện với góc nghiêng sườn mặt Nhiếp Dịch, một tay anh khẽ đặt trên người cô, không đi quá trớn nhưng cũng không mất đi sự thân mật.

Thấy anh giả ngủ để trốn đề tài, Tống Hi nhỏ giọng chỉ trích: “Chú quá đáng thế.”

Nhiếp Dịch chầm chậm nhắm mắt lại, môi cong lên, tay vỗ vỗ lưng cô như thể trấn an, trầm thấp cất lời: “Bé cưng, đừng quậy nào.”

Trái tim vừa mới bình tĩnh của Tống Hi lại nhảy thình thịch như gắn mô tơ, nhớ đến đêm giao thừa ấy, anh cũng đong đầy cưng chiều gọi cô là bé cưng, chính vào lúc ấy đã làm lòng cô rối bời, vội vàng xoay người rời đi.

“Tại sao chú lại gọi em là bé….” Tống Hi căng thẳng quá nên không nói nổi hết câu.

Nhiếp Dịch nâng mắt lên nhìn cô, không sao hiểu được, hỏi: “Tên mụ của em không phải là thế à?”

Tống Hi giật mình, vậy là vì tưởng tên mụ của cô là bé cưng, nên Nhiếp Dịch mới gọi như thế sao? Nhưng mà sao anh lại biết được?

Thấy vẻ nghi hoặc của cô, Nhiếp Dịch bèn giải thích thêm: “Lần trước em bị sốt, trên đường đến bệnh viện em đã nói mê như thế cả đường.”

Tống Hi nhớ đến lần đó liền hiểu ra, lúng ta lúng túng nói: “Đấy không phải là tên mụ của em đâu, chú không cần gọi em như vậy.”

“Ngốc thế.” Nhiếp Dịch thầm than rồi duỗi tay lên xoa xoa mái tóc rối của cô, “Mẹ em gọi em như thế vì em là bé cưng của dì, còn tôi gọi em….”

Miêu tả đáp án sinh động thế, Tống Hi căng thẳng nhìn anh.

Nhiếp Dịch không nói thêm nữa, thuốc ngấm vào rồi, mệt nhoài ngủ mất tiêu.

Hai người cách nhau rất gần, Tống Hi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đẹp trai chững chạc và nhập nhèm ngủ của anh, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng, cũng chợt thấy lo lắng và hoang mang cho tương lai.

Cô rất rất muốn yêu đương với Nhiếp Dịch, bằng bất cứ giá nào cũng không quan tâm nữa, nhưng dẫu gì cô cũng chẳng phải người tiêu sái đến thế, quen hay không quen là một vấn đề rất khó khăn với cô, cô muốn để Nhiếp Dịch được vui vẻ, nhưng lại lo lắng sẽ có những lúc anh vì cô mà mất vui.

Cô không nghĩ ra đối sách, vậy nên chỉ đành nói trước với anh, suy nghĩ.

Sau khi Nhiếp Dịch ngủ say, Tống Hi lặng lẽ đi vào phòng bếp nấu cháo cho anh.

Chờ đến khi anh tỉnh dậy đã là nửa buổi chiều, trong phòng ngập tràn mùi thơm của cháo ngọt.

Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, Tống Hi nấu cháo xong thì múc ra tô, thấy Nhiếp Dịch đi từ trong phòng ngủ ra, cô nâng dép lê đi đến, duỗi tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

“Tốt quá, hạ sốt rồi.”

“Ừm.” Sau khi Nhiếp Dịch ngủ dậy đã lên tinh thần rất nhiều, tùy tiện đáp một câu, rồi cúi đầu nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tống Hi đối diện với tầm mắt của anh, trái tim đập nhanh như phi ngựa, xoay người đi về lại phòng bếp, giọng điệu vững vàng: “Em chiên cho chú thêm hai quả trứng gà nữa.”

Lúc ăn cơm, Nhiếp Dịch nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Nhiếp.

Vì anh không ở nhà nên mẹ Nhiếp không biết là anh sốt, chỉ nghĩ cảm mạo thôi, nghe được tiếng húp cháo của anh thì kỳ quái hỏi: “Sao lại ăn cơm vào lúc này?”

Nhiếp Dịch chỉ hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Chuyện gì?” Âm điệu của mẹ Nhiếp tăng lên, “Tết nhất rồi, con không ở nhà đãi khách với ba mẹ mà chạy đi ra ngoài làm cái gì thế hả? Tự ăn Tết? Một mình con không cô đơn à?”

Nhiếp Dịch đưa mắt nhìn người nào kia đang ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm: “Không cô đơn.”

Tống Hi: “?”

Mẹ Nhiếp không biết nội tình, “Con không cô đơn nhưng mẹ cô đơn giùm con luôn rồi đấy! Mau về đi, trong nhà có khách.”

Nhiếp Dịch nhân tiện nói luôn: “Ngày mai con mới về.”

“Không được,” Mẹ Nhiếp nói, “Về ngay bây giờ.”

Nhiếp Dịch thờ ơ: “Chuyện gì thế, nói rõ luôn đi.”

Mẹ Nhiếp nghẹn lời, biết là không lay chuyển được anh, đành nói: “Nhà họ Điền đến đây chúc Tết, Trần Ngư cũng có ở đây, người ta đến là mừng Tết con đấy, con mau về tiếp khách đi.”

Nhiếp Dịch: “….”

“Không đi.” Nhiếp Dịch quyết đoán.

Sớm đoán được anh mà biết thì sẽ từ chối, mẹ Nhiếp nói ngay: “Con mà không về thì mẹ sẽ dẫn người đến tận cửa nhà con đấy, cho con nửa tiếng, hoặc con về đây, hoặc mẹ qua đó, tự con chọn đi.”

Sau đó rất ư là khí thế cúp máy luôn.

Tống Hi nghe ra giọng điệu lãnh cảm của anh, bèn hỏi: “Chú có việc ạ?”

“Phải về nhà một chuyến rồi, có người đến chúc Tết.” Đêm qua Nhiếp Dịch chuyển sang đây ngủ một đêm, nay mới mùng hai, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ còn không ít người đến nhà họ Nhiếp chúc Tết, chỉ mỗi hai vợ chồng già ba Nhiếp mẹ Nhiếp đãi khách thì đúng là không ổn thật.

Tống Hi rất hiểu chuyện, nói: “Vậy chú mau về đi.”

Nhiếp Dịch húp xong cháo, chở Tống Hi về nhà trước rồi mới quay về biệt thự nhà Nhiếp.

Lúc xuống xe, thấy cô phổi bò không hề có tí lưu luyến nào, Nhiếp Dịch hỏi: “Em không hỏi tôi ai đến nhà chúc Tết à?”

Nhà họ Nhiếp nhiều người thân họ hàng như thế, cô hỏi để làm gì chứ.

Tống Hi thấy kỳ quái, nhưng vẫn nghe anh hỏi lại: “Ai thế?”

“Trần Ngư.”

Tống Hi nhớ đến những lời mà Nhiếp Minh Châu nói, ba mẹ Nhiếp Dịch quả đúng là rất thích chị ta, nét mặt có chút thay đổi nhưng lại nhanh chóng trở nên thoải mái, gật đầu: “Ổ.”

“Ồ?” Nhiếp Dịch vô cùng bất mãn với cái phản ứng này của cô.

Tống Hi nghĩ ngơi, nói sự thật: “Em thấy chị ấy cũng rất tốt, rất hợp với chú.”

Nhiếp Dịch: “…..Nói lại thử xem.”

Tống Hi nào dám nói chứ, tự mình cứu mình, chêm thêm: “Nhưng mà em biết là chú không thích chị ấy.”

Nhiếp Dịch nhìn cô chăm chú thật lâu, khóe môi cong lên: “Đi lên đi.”

Tống Hi duỗi tay ra mở cửa, lúc mở cửa vẫn không nhịn được, quay lại hỏi: “Nhưng chú biết chị ấy thích chú chứ?”

“Biết.” Nhìn vẻ mặt của cô, Nhiếp Dịch đã biết ngay là cô đang nghĩ gì, “Ngay cả em cũng biết thì sao tôi không biết được? Nhưng cô ấy không bộc lộ thái quá thì tôi cũng không có lập trường gì để nói hết.”

Tống Hi gật đầu, lại thấy mình có hơi lắm lời, thỏ thẻ: “Thật ra em cũng không có lập trường gì để hỏi chú câu này cả.”

Dù sao hai người vẫn chưa xác nhận mối quan hệ mà.

Nhiếp Dịch cười khẽ, duỗi tay khều khều dưới cằm của cô rất thân mật, giọng nói trầm thấp đượm ý cười: “Em mà không có thì ai có?”

Nhiếp Dịch lái xe rời đi, lúc Tống Hi lên lầu, vẫn không nhịn được đưa tay lên sờ cằm của mình.

Sao cứ có cảm giác, Nhiếp Dịch xem cô như một con mèo ấy nhờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện