Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 51



Ăn cơm xong, mọi người sang phòng khách để trò chuyện đôi câu.

Tống Hi đến WC phía sau phòng khách rửa tay, cô vừa mới đóng cửa lại, còn chưa khép kín thì có một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào, không kịp cho Tống Hi phản ứng, Nhiếp Dịch đã đi vào rồi trở tay đóng cửa lại.

Đây là WC cho khách, rộng rãi và sạch sẽ, ánh sáng màu vàng ấm áp mờ ảo, nhưng dù nó có rộng thật thì cũng không thay đổi được công năng của căn phòng này, Tống Hi há hốc mồm: “Sao chú lại vào đây?”

Những người khác còn đang ở bên ngoài, thế mà hai người họ lại chui vào một phòng vệ sinh không phân biệt nam nữ, còn khóa cửa nữa chứ, nếu bị nhìn thấy thì phải biết thế nào.

Nét mặt của Nhiếp Dịch vẫn rất trầm tĩnh, chỉ khi nói chuyện mới nặng nề hơn hẳn: “Em nói xem?”

Tống Hi bị cái khí thế hỏi tội của anh làm cho chột dạ, lùi về sau một bước nhỏ: “Em… Hai chúng ta thế này không tốt lắm…. Ối!”

Còn chưa dứt lời, Nhiếp Dịch đã duỗi tay sang kéo hai tay cô áp lên trên tường, giữa tiếng la khẽ của Tống Hi, anh cúi đầu hôn xuống.

Tống Hi vẫn nghĩ rằng Nhiếp Dịch chỉ nghiêm khắc và trầm mặc thế thôi, nhưng những lúc đối xử với cô luôn bộc lộ ra sự dịu dàng vốn có, lần trước được anh chầm chậm ôm hôn trong xe cô đã cảm nhận được như thế rồi, vậy nên không hề nghĩ đến sẽ có một ngày, cô lại bị anh đè lên tường hôn mạnh bạo đến nhường này.

Cắn rồi kéo môi dưới của cô, lại mút vào thật mạnh, cuốn lấy đầu lưỡi cô hôn thật sâu, tựa như muốn nuốt vào trong bụng.

Tống Hi hoảng rồi, sau đó, dưới cách hôn mang tính đầy trừng phạt của anh mà không sao thở nổi, bị anh cọ xát có chút đau, nhịn không được cuộn tay lại đấm lên vai anh, không mở miệng được mà chỉ có những tiếng than khe khẽ bật ra giữa cổ họng. 

Nhiếp Dịch chen một chân vào hai đầu gối của cô, bàn tay bóp lấy eo cô, giận đến sôi máu, hôn mãi miết đến lúc làm cô nóng nảy mới chịu rời đi, cách một khoảng nhỏ, ánh mắt đục ngầu nhìn cô.

Vì hôn rất sâu nên khi hai đôi môi tách ra, còn dính dớp một chút nước ở giữa, nhanh chóng đứt đoạn, để lại một màn lớp nước mỏng trên cánh môi đỏ nộn của Tống Hi.

Tống Hi vô thức liếm đi.

Ánh mắt Nhiếp Dịch tối sầm lại, còn cô thì vừa thở dốc vừa nhìn anh chỉ muốn đề phòng, lại thấy ánh mắt như thể đang báo trước rằng muốn cúi xuống hôn thêm cái nữa, sợ quá đỗi đưa tay bịt kín miệng lại, ậm ờ thủ thỉ: “Chú, chú điên rồi à!”

Giọng Nhiếp Dịch khàn khàn, nhưng vẫn không cho cô sắc mặt đẹp đẽ gì: “Tôi điên hay em điên?”

Tống Hi biết anh nói đến chuyện gì, cũng biết mình làm sai, đành duỗi tay kéo ống tay áo của anh: “Em thật sự có hơi sợ mà….”

Vừa nãy lúc mẹ Nhiếp ra đón Nhiếp Dịch, gương mặt tràn ngập ý cười, ánh mắt ấy như thể chất chứa mong đợi và kiêu ngạo, làm cô sợ hãi, sợ rằng giây tiếp theo khi cô nói về thân phận của mình, thì ý cười trên gương mặt của mẹ Nhiếp sẽ biến mất.

Dù Nhiếp Dịch có tin tưởng rằng cái cửa mẹ Nhiếp này sẽ qua được đi chăng nữa, nhưng cô không hề muốn trong quá trình này phải khiến cho hai mẹ con anh nảy sinh hiềm khích không đáng.

Nhiếp Dịch rủ mi nhìn cô.

Tống Hi hơi ngửa đầu, lắc lắc tay áo anh, khẽ nói: “Lần sau được không chú? Lần sau em nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn.”

Một lúc lâu sau, Nhiếp Dịch mới thở dài đè lại cánh tay đang làm nũng của cô, dạy dỗ: “Lần sau mà còn lúng túng thế này, em sẽ chọc tôi tức chết mất.”

Tống Hi lắc đầu lia lịa: “Không đâu.”

Một tay Nhiếp Dịch ấn giữ vai cô đè lên tường, tay khác véo cái cằm cô, nâng lên, vừa cúi đầu xuống hôn cô vừa lạnh nhạt nói: “Hôm nay có người ngoài, quả thật không tiện để thưa chuyện.”

Nụ hôn lần này được anh thực hiện theo trình tự, từ mơn trớn cho đến hôn sâu, và rồi lấp kín môi cô. Tống Hi được mùi hương sâu lắng dễ ngửi của anh bao phủ lấy, gần như không chống lại được sự trêu chọc này, khe khẽ hé môi để mặc anh mút lấy, mê mang đến độ quên mất đây là đâu, là lúc nào.

Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, cô mới sực tỉnh táo mở mắt ra đẩy mạnh Nhiếp Dịch.

Nhiếp Dịch vẫn bình tĩnh mút đôi môi cô một chập, rồi mới đứng thẳng người dậy thanh thanh cổ họng, hỏi: “Ai đấy?”

“Nhiếp Dịch? Là em.”

Giọng nói của Trần Ngư ở sau cánh cửa truyền đến, phảng phất bên tai, Tống Hi căng thẳng nhìn sang Nhiếp Dịch, nhưng anh chỉ thong thả và ung dung vươn tay ra vén những lọn tóc của cô ra sau, dặn dò: “Mau ra ngoài nhé.”

Tống Hi đỏ mặt gật đầu.

Nhiếp Dịch mở cửa, đi ra.

Tống Hi đi đến trước đài rửa tay, rửa xong xoay người lại thì đối diện với gương mặt vô cảm của Trần Ngư đang đứng ở cửa.

Cửa hơi khép kín, trong ánh mắt Trần Ngư khi nhìn chòng chọc vào cô chứa đầy lạnh lẽo, người trước mắt chị ta mặt ửng đỏ, đôi môi tươi sáng hơi sưng lên, dáng vẻ động tình thế kia, nhìn là biết ngay vừa rồi đã diễn ra chuyện gì trong căn phòng này.

Tống Hi nhìn chị ta gật đầu, ném khăn giấy trong tay rồi đi ra ngoài.

Lúc đi qua, Trần Ngư mở miệng: “Em và anh ấy hẹn hò rồi nhỉ.”

Ngữ điệu lãnh cảm và khẳng định.

Tống Hi nghĩ đến chuyện mình và Nhiếp Dịch đã phóng túng hôn nhau bao lần rồi, khẽ đáp: “Đúng thế.”

Tuy rằng trước đó đã nói sẽ suy nghĩ thêm, nhưng cô biết dù sớm hay muộn thì cũng sẽ có kết quả như thế này thôi, mấy ngày nay cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện đấy nữa còn gì.

Cô cần thời gian để học cách buông tay, nhưng không lý nào lại bắt Nhiếp Dịch phải trả giá và chờ đợi cô được.

Trần Ngư nói: “Thế nên hôm nay đến ra mắt phụ huynh?”

Tống Hi trầm mặc một hồi: “Không phiền sếp Trần Ngư quan tâm.”

Trần Ngư nghe thấy thì cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn cô, chau mày: “Cô đã từng nghĩ đến chuyện, nếu bác trai, bác gái Nhiếp biết hai người hẹn hò thì sẽ có thái độ gì không?”

Tống Hi không đáp, nhấc chân đi ra ngoài.

Trần Ngư đưa lưng về phía cô, dáng đứng thẳng tắp, chị ta nói: “Cô không biết rằng Nhiếp Dịch thích cô chỉ là nhất thời thôi sao?”

Tống Hi dừng bước, thản nhiên đáp lại: “Ít nhất, cũng là thích.”

Trần Ngư nghe xong mặt liền biến sắc, một hồi sau mới khôi phục lại: “Chút cái thích cỏn con ấy, dưới áp lực của ba mẹ anh ấy thì còn có thể kiên trì được bao lâu?”

Tống Hi yên lặng mở cửa đi ra ngoài.

Trần Ngư siết chặt tay, chầm chậm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Buổi tối cuối tuần không có gì làm, Nhiếp Minh Châu lôi kéo Tống Hi đi dạo một tí, Tống Hi nhất thời không muốn đi.

Ba Nhiếp thấy hai cô bé chơi rất hăng, lại nhớ đến mùi vị bữa ăn còn đọng lại, cười ha hả nói với Tống Hi: “Tống Hi sau này đến nhà chơi thường xuyên nhé con.”

Nhiếp Phong đang trò chuyện với Nhiếp Dịch, nghe vậy cũng thật lòng chêm thêm: “Đúng đó, lần sau đến cũng đừng mang nhiều đồ thế, mang mấy món con nấu là được rồi!”

Đường Nhụy đẩy anh ta: “Sắp năm mươi rồi mà vẫn không xấu hổ khi nói mấy lời này à!”

Tống Hi cười cười, đang định trả lời thì điện thoại rung lên.

Cô cúi người đứng lên đi đến bên huyền quan nhận điện thoại.

Là Tống Tĩnh Viện gọi đến, vừa nhấc máy đã nói rất vội: “Thân thể của nội không tốt lắm, đang ở bệnh viện, em có rảnh thì ghé thăm nhé.”

“Sao lại thế được?” Tống Hi hoảng hốt, cuối tuần rồi cô mới về thăm Tống Thạch, lúc ấy tuy rằng cụ còn nằm trên giường nhưng tinh thần rất tốt, mấy ngày này gọi điện thoại cho cụ cũng vẫn khỏe lắm cơ mà.

Tống Tĩnh Viện nói: “Chờ em đến rồi nói sau.”

Tống Hi nôn nóng, xoay người đi đến phòng khách đã nhìn thấy Nhiếp Dịch đang nhìn cô, nhìn thấy nét mặt của cô tệ đi, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tống Hi nhỏ giọng trả lời: “Ông nội em không khỏe nên nhập viện rồi, em phải đến đấy thăm cụ.”

Nhiếp Dịch nói ngay: “Tôi đưa em đi.”

Lúc hai người nói chuyện thì mẹ Nhiếp cũng chú ý đến, hỏi: “Sao vậy?”

Tống Hi chỉ nói đơn giản trong đôi câu rằng thân thể ông nội không tốt nên phải về thăm, chứ không nhắc gì đến chuyện nhập viện.

Ba Nhiếp gật đầu: “Sức khỏe người lớn là quan trọng nhất, không giữ con nữa.”

Mẹ Nhiếp nói: “Để bác bảo tài xế đưa con về nhé? Chỗ này không tiện gọi xe.”

“Không cần,” Nhiếp Dịch lạnh nhạt nói, “Con chở em ấy đi là được, mọi người cứ ở chơi.”

“Con?” Mẹ Nhiếp kinh ngạc, “Vậy Trần Ngư phải làm sao?” Con đi rồi, ai bồi đắp tình cảm với Trần Ngư hả?

Trần Ngư cũng vừa từ WC ra, hỏi chuyện.

Nhiếp Phong giải thích cho chị ta vài câu, thấy Nhiếp Dịch còn chẳng thèm đưa mắt nhìn sang hướng này, thầm than thở, đành phải ra mặt thuyết phục mẹ Nhiếp: “Nhiếp Dịch quen đường, lái xe cũng nhanh, cứ để nó đưa Tống Hi về nhà đã!” Nói đoạn còn đưa mắt ra hiệu cho Nhiếp Dịch, “Hai đứa đi mau đi, nhớ chú ý an toàn, Nhiếp Dịch về sớm đấy!”

Nhiếp Dịch ậm ờ, liếc nhìn Nhiếp Phong xem như lời cảm ơn, rồi dẫn Tống Hi đi.

Trong phòng khách, mẹ Nhiếp nhìn hai người biến mất khỏi ngã rẽ, buồn bực nói: “Hai đứa nó nhìn sao mà thân thiết thế?”

Nhiếp Minh Châu đang ăn dâu tây, thuận miệng đáp: “Thân lắm nội ạ, lần trước bọn cháu còn đi tắm suối nước nóng chung nữa cơ, trước đó Hi Hi chuyển nhà cũng là do chú nhỏ sang phụ đấy.”

Trần Ngư cười cười phụ họa: “Nhắc lại nhớ, thứ ba vừa rồi có buổi thuyết trình của Quản lý tập sự, Tống Hi không chuẩn bị đầy đủ PPT, cũng may Nhiếp Dịch hỗ trợ mới qua được.”

Việc này Nhiếp Minh Châu đã nghe nhóm Quản lý tập sự kể lại, còn tìm Tống Hi hỏi đầu đuôi ngọn ngành, bấy giờ nhắc đến là lại tức, giải thích thay: “PPT của Hi Hi là do Mạnh Dao hại đó! May mà chú nhỏ giúp cậu ấy!”

Trần Ngư mỉm cười: “Đúng, Nhiếp Dịch tốt quá mà, quen biết một tí là sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ là bình thường anh ấy bận rộn như vậy, không biết lấy đâu ra nhiều thời gian như thế nữa.”

“Nó á! Có thời gian lo này lo nọ nhưng chẳng bao giờ chịu chú tâm đến bản thân mình!” Mẹ Nhiếp nghe xong thì hừ một tiếng, lại đau lòng thay Trần Ngư, “Ấm ức cho con, vì đuổi theo nó mà không dứt ra được.”

Nhiếp Dịch đi rồi, Trần Ngư cũng không muốn ở lâu thêm nữa, trò chuyện một lát thì đứng dậy rời đi.

Tiễn chị ta xong, mẹ Nhiếp ủ đầy tâm sự quay về phòng khách, tự hỏi trong chốc lát mới vỗ người Minh Châu: “Nếu con thân thiết với Tống Hi như thế thì thử đi nói với con bé xem, sau này có chuyện gì thì cứ tìm nhà mình giúp đỡ, tuổi tác Nhiếp Dịch nó không còn nhỏ, cần phải dành thời gian ra để mà tìm người yêu nữa chứ.”

Nhiếp Minh Châu đang chơi game, cũng chỉ vâng dạ cho có, một lát sau lắp não vào rồi mới thấy không đúng cho lắm: “Dạ?”

Nhiếp Phong đang ngồi xem tivi cùng ba Nhiếp, vừa lúc uống trà, banh lỗ tai nghe được thì nhất thời sặc nước trà, cong eo ho khan.

Đường Nhụy vỗ lưng thay anh ta: “Hai ba con nhà này bị sao thế hả? Em thấy thím nói có lý thế còn gì.”

Nhiếp Minh Châu nói: “Sao lại bắt con nói chứ? Vả lại, Hi Hi chiếm thời gian của chú nhỏ hồi nào đâu?”

“Sao lại không có?” Mẹ Nhiếp cũng không phải người đi nói oan cho kẻ khác, “Lần trước con bé bị sốt, nội nhớ rõ rành rành ra, chú nhỏ con vội vã đến mức nào đấy thây? Rồi đêm giao thừa nữa kìa, không ở nhà đón giao thừa lại đi đâu ấy, nội thấy mấy hôm sau nó bị cảm là vì tối hôm giao thừa bị gió quật cho đấy!”

Trước kia Nhiếp Minh Châu không nghĩ đến, bây giờ bị mẹ Nhiếp chèn họng thế này lại không sao phản bác được.

Cũng may có Nhiếp Phong khụ khị cả buổi trời nói chen vào: “Thím nhỏ ơi, thím đừng nhọc lòng nữa, sao thím biết là Nhiếp Dịch bận bịu đi giúp người ta, mà không phải là hí hửng vui ra mặt khi giúp con bé chứ?”

Mẹ Nhiếp nghe xong mà trợn trừng mắt: “Có ý gì?”

Nhiếp Minh Châu cũng trừng theo: “Ba, ý ba là sao vậy?”

Nhiếp Phong huơ tay: “Tự ngẫm đi.”

Mẹ Nhiếp nghe anh ta nói xong thì cũng ngờ ngợ trong đầu, nhưng vẫn không sao nắm bắt được, lại thêm Nhiếp Phong không chịu giải thích, bà cứ truy hỏi mãi, Nhiếp Minh Châu cũng tò mò hóng hớt ồn ào.

Nhiếp Phong bị hỏi đến đau cả đầu, đứng dậy đi về biệt thự nhà mình.

Mẹ Nhiếp đuổi đến tận huyền quan: “Con nói rõ thím nghe xem nào!”

Nhiếp Phong hối hận tại sao mình lại lanh mồm như thế chứ, bèn chỉ chỉ đống quà tặng ở trên huyền quan: “Thím thấy nếu con bé chỉ đến cảm ơn con, thì đến mức phải mang theo những món quà long trọng thế này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện