Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 58



Tống Hi bị một cái khăn lông ướt bịt tỉnh.

Mở mắt, thấy một gã đàn ông đang ngồi trên sô pha.

Tống Hi chợt tỉnh táo, nhớ ra cô bị túm kéo lên một cái xe ô tô đen, ghế tài là một gã đàn ông đội mũ đen, im lặng lái xe đi, gã sau xe túm cô rất thô bạo, cửa xe khóa lại, lúc ấy cô muốn mở cửa xe để kêu cứu thì gã kia đã đánh một cái sau gáy làm cô ngất xỉu. 

Lúc này cái gáy đang đau âm ẩm, muốn ngồi dậy mới phát hiện tay mình đã bị trói quặp ra sau, ném lên trên giường.

Trong phòng khách sạn, tấm rèm được kéo kín mít, gã đàn ông đứng ở đuôi giường cầm khăn cũng chính là gã đã túm cô vào xe.

Tống Hi cảnh giác nhìn một gã khác đang ngồi trên ghế sô pha.

Ánh sáng trong phòng u tối, trong phút chốc cô thấy gã nọ khá quen mắt.

Thấy cô tỉnh, gã ngồi trên sô pha cười cười: “Cô con gái nhà họ Tống tỉnh rồi à?”

Gã mở miệng ngọt xớt, Tống Hi lập tức nhớ ra người này, chính là cái gã đã gây khó dễ cho cô trong tiệc đính hôn của Tống Tĩnh Viện.

Tống Hi giãy dụa nửa ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn gã: “Anh muốn làm gì, Triệu Nhị?”

“Ồ! Còn nhớ tôi cơ à?” Triệu Nhị làm bộ làm tịch nhướng mày, rồi sau đó là vẻ mặt âm trầm, “Tôi cũng khắc sâu cô lắm đấy!”

Tống Hi nhíu mày, lần đó sau khi gã hùa với Điền Diệp châm biếm cô thì cô không còn thấy mặt họ nữa, không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, càng không biết ý đồ lần này của Triệu Nhị, nhưng nếu người trói cô là kẻ quen biết thì cô nghĩ là có chăng thì vẫn còn con đường cứu vãn.

Thế là cô bình tĩnh lại, “Tôi và anh không quen không biết, sao lại muốn bắt tôi?”

“Ôi nào, đâu thể nói thế được! Tôi đâu có bắt cô đâu!” Triệu Nhị bắt chéo chân, trên miệng treo một nụ cười đáng khinh, “Đây không phải là tôi tình cô nguyện, mọi người hẹn nhau cùng đi chơi sao!”

Tống Hi ngầm hiểu ý gã, ánh mắt lóe lên muốn cọ cọ dịch xuống giường.

Gã đàn ông đứng ở đuôi giường lại dùng một tay túm cô về đẩy cô ngã xuống giường.

Triệu Nhị nói: “Đứa con hoang của một ả kỹ nữ, giả ngây thơ cái mẹ gì! Sao, cô để Nhiếp Dịch chơi được, thì sao không để tôi chơi cơ?”

Gã vừa nói vừa vứt điện thoại xuống, thấy Tống Hi vẫn im lặng trừng mắt với mình, gã thấy rất thú vị, hỏi: “Nghe nói cô và Nhiếp Dịch đang yêu đương à, thế thì chắc đã leo lên giường nó rồi nhỉ? Cô nói xem, nếu nó biết được cô đã mây mưa với thằng khác thì còn cần cô không? Loại người giả vờ đứng đắn như nó, hình như có thói sạch sẽ đấy!”

Tống Hi không để ý đến những lời lẽ dơ bẩn của gã, chỉ lạnh lùng hỏi: “Sao anh biết tôi và anh ấy đang yêu đương?”

“Mẹ kế của cô nói.” Triệu Nhị cười mỉm, “Có phải cô đang tò mò tại sao tôi lại mời cô đến đây đúng không? Nói cho cô biết, tất cả đều do mẹ của Tống Tĩnh Viện, mẹ kế của cô bảo tôi làm đấy. Mẹ kế của cô hận cô không thể biến mất nhiều đến chừng nào, cô còn không biết sao?”

Tống Hi biến sắc, trước khi nghe gã nói, cô còn tưởng là Triệu Nhị có xích mích với Nhiếp Dịch nên mới mượn cô đặng đối phó với anh, nhưng không nghĩ rằng hóa ra Tưởng Mạn lại ghét cô đến cực điểm như thế.

Tống Hi gắng gượng trấn tĩnh: “Bà ta điên, nhưng anh cũng điên rồi sao? Các người làm thế là phạm pháp đấy?”

“Phạm pháp?” Triệu Nhị cứ như vừa nghe xong một câu chuyện cười, cúi người nói, “Cô không biết ba tôi là ai à?”

Tống Hi thấy gã không hề sợ hãi thì lòng trầm xuống.

Triệu Nhị lại nói thêm: “Vả lại, chúng ta đâu có phạm pháp, cô không phải cũng đê tiện y như mẹ cô sao? Hiểu nhất là vụng trộm, lên giường với kẻ nào, phát ra ảnh nud3 hay không thì có ai quan tâm  đến à? Ồ cũng không đúng… Chắc là Nhiếp Dịch cũng sẽ quan tâm một tí, chuyện này nhục nhã biết bao, đến lúc đó không cho cô vài cái tát thì khó mà chịu được cái sừng trên đầu nhỉ? Ha ha ha….”

Triệu Nhị nói xong cũng thấy ý tưởng này không hề tệ, thấy Tống Hi có ý định bò xuống giường, gã hếch cằm ý bảo gã đứng bên giường: “C ởi quần áo nó ra.”

Gã nói xong thì cầm điện thoại lên nhân vào quay video.

Trong lòng Tống Hi thảng thốt, vừa lui về sau trốn tránh vừa cảnh cáo gã: “Triệu Nhị, hôm nay anh dám làm nhục tôi thì anh nghĩ Nhiếp Dịch sẽ bỏ qua cho anh sao?”

Triệu Nhị cười lạnh: “Bố mày bị nó hành đủ thảm hại quá rồi, tao cũng muốn xem, tao đã chột rồi thì nó còn làm tao què được à? Cởi mau cho tao?”

Ý định của Tống Hi là dùng Nhiếp Dịch làm gã kiêng dè, nhưng không ngờ gã có khúc mắc với Nhiếp Dịch thật, vừa nói ra đã chọc giận Triệu Nhị.

Gã đàn ông kia đi lên túm lấy áo lông của cô, sắc mặt Tống Hi trắng bệch, nhấc chân lên muốn đá lại bị gã bắt lấy cẳng chân, một tay đưa lên mở thắt lưng quần của cô ra.

Tiếng khóa quần bị kéo xuống, Tống Hi luống cuống hết sức, liều mạng giãy giụa né tránh.

Cánh cửa chính phát ra một tiếng động mạnh.

Động tác của cả ba người trong phòng đều dừng lại.

Tống Hi nhân cơ hội lập tức la lên cứu, cứu, cũng nhân lúc gã thất thần đã duỗi chân đá ngay cái hạ bộ của gã, dịch xuống giường chạy về hướng cánh cửa. 

Cửa phòng lại bị ai đạp mạnh lần nữa, tiếng ken két phát ra, rồi chợt bị văng đi dội mạnh lên vách tường.

Nhiếp Dịch trầm mặt đi nhanh vào phòng.

Tay Tống Hi bị trói ở sau lưng, vì chạy nhanh mà lảo đảo gần như sắp té xuống đất, lúc ngẩng đầu lên nhìn ra người đến, âm thanh khàn khàn nức nở mà gọi: “Chú nhỏ ơi!”

Nhiếp Dịch dùng tay ôm chặt cô vào lòng mình.

Triệu Nhị đang nhìn, thấy người kia là Nhiếp Dịch thì trên trán đã toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ đứng phắt dậy khỏi sô pha, chuyện này nằm ngoài dự đoán của gã, gã mới đưa người đến đây có bao lâu mà Nhiếp Dịch đã biết ngay vậy?

Gã muốn chạy theo bản năng nhưng vừa bước được nửa bước đã bị Nhiếp Dịch đang ôm Tống Hi lia sang, ánh mắt giết người ấy như muốn đóng đinh gã ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Phía sau Nhiếp Dịch còn có một người đàn ông với thân hình cao lớn, thấy Nhiếp Dịch nghiêng đầu sang nhìn gã, người này cũng không nhiều lời, nhấc chân đá tên đàn em của Triệu Nhị. Tên đàn em đó đương nhiên cũng có luyện qua, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với sự hung hãn của người mà Nhiếp Dịch mang đến, qua mấy cú đã bị đè trên đất.

Người kia đánh xong gã đàn em thì đi sang thu dọn Triệu Nhị, Nhiếp Dịch lại đột nhiên cất giọng nặng nề: “Để tôi.”

Triệu Nhị hẵng còn bị vây ở góc trong phòng, thấy Nhiếp Dịch cởi áo khoác tây trang ra đắp lên mình Tống Hi, rồi xoay người lại tiến từng bước về phía gã, gã không thể tìm ra một con đường sống nào nữa.

Vì có nghĩ thế nào cũng không ngờ Nhiếp Dịch sẽ đến nhanh như vậy, thậm chí còn mang người theo.

Quét mắt nhìn sang tên đàn em bị đạp không ngóc đầu dậy nổi, gã luống cuống, theo bản năng muốn tìm hướng giảng hòa: “Nhiếp Dịch, cậu có ý gì! Tôi gọi Tống Hi đến…”

Còn chưa nói xong, Nhiếp Dịch đã nện một cú thật mạnh lên má trái gã.

Triệu Nhị không hề gầy, lại thêm gia đình khác đặc biệt nên gã cũng có học qua một số chiêu thức cơ bản, nhưng cú nào cú nấy của Nhiếp Dịch đều tàn nhẫn và mạnh bạo, gã không chống đỡ nổi, đỡ được hai cú đã bị Nhiếp Dịch dùng một chân đá khuỵu xuống đất, không còn sức chống lại nữa.

Tống Hi bị sự tàn nhẫn của Nhiếp Dịch dọa, muốn đi đến kéo anh lại nhưng không còn sức động nữa.

Cũng may người đàn ông đứng sau lên tiếng gọi lại: “Sếp Nhiếp.”

Nếu còn đánh tiếp, thì gã sẽ tàn mất.

Nhiếp Dịch lại tặng gã thêm một cước cho đã giận, đến khi xoay lại thì nét mặt đã bình tĩnh hơn, ánh mắt nặng nề nhẫn nhịn.

Tống Hi dựa vào tường, lo sợ nhìn Nhiếp Dịch không yên.

Nhiếp Dịch đi đến trước người cô, chầm chậm quấn áo khoác thật chặt cho cô, anh thủ thỉ: “Chúng ta về nhà thôi.”

Tống Hi gật đầu, nghĩ rồi lại sợ, nước mắt tràn bờ mi.

Nhiếp Dịch ôm bả vai của cô, khom lưng chặn ngang bế cô lên đi nhanh ra khỏi phòng. 

Trên đường về nhà Nhiếp Dịch, Tống Hi vẫn lặng lẽ dựa vào lòng anh.

Nhiếp Dịch ôm cô, cảm nhận được cảm giác ngực áo sơ mi dần thấm ướt, siết chặt vòng ôm, môi anh đặt bên tai cô không ngừng trấn an: “Không sao, anh ở đây.”

Tài xế lái xe vào chung cư Nhiếp Dịch, anh mở cửa xe rồi ôm thẳng cô đi vào nhà.

Lúc vào cửa nhà Tống Hi đã ổn hơn rất nhiều, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, dưới mí mắt hoen đỏ, an tĩnh quá đỗi làm ai cũng phải đau lòng.

Nhiếp Dịch đặt cô lên sô pha, nhẹ nhàng hỏi cô có muốn uống chút nước không. 

Tống Hi lắc đầu, cúi đầu nói: “Em muốn tắm.”

Ánh mắt của Nhiếp Dịch tối sầm lại, ban nãy lúc vào phòng khách sạn ấy, đập vào mắt anh là mái tóc hỗn độn của cô, áo trễ xuống và chiếc quần bị kéo khóa.

Anh duỗi tay vén mái tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Anh đi xả nước cho em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay buồn ngủ quá….

Nghi vấn sẽ được giải đáp rõ ràng ở chương sau~ bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi!

Có tiểu tiên nữ hỏi, có phải tui rất thích bắt cóc không, ha ha ha, sao tui không nhớ ra được là trước kia tui từng viết tình tiết này nhỉ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện