Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua

Chương 17: Có lẽ là cả đời...



Lam Huyên ôm lấy hai cánh tay, ngước mắt nhìn không gian xung quanh, trời đã xẩm tối, tuyết vẫn rơi nhiều không có dấu hiệu ngớt, nhìn làn tuyết trước mắt cô lại thấy có một chút gì đó lặng lẽ len vào trái tim mình, hình như là buồn bã và cô đơn.

Lúc trưa, khi đang ăn lẩu cùng Lăng Mặc Ngạn, cô nhìn thấy Hạ Khê cũng tới nhưng không đi cùng Trần Tử Minh mà đi cùng một nhóm người nào đấy, có lẽ là bạn cô ta.

Điện thoại của Lăng Mặc Ngạn cứ reo không ngừng, cô biết cậu ấy rất bận, liền bảo cậu hãy quay về sắp xếp công việc nhưng Lăng Mặc Ngạn nhất quyết không nghe, nói rằng ở đây cũng giải quyết được.

Cô thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, vì cô mà tới công việc cũng qua loa, cô lại càng thấy có lỗi hơn, cô tự hỏi lòng rằng có thể thật sự chấp nhận cậu ấy, thật sự xem cậu ấy là bạn trai không?

Trái tim cô nói: "Lam Huyên, mày đừng tự lừa gạt bản thân nữa, đừng cố gắng vì những điều không thể nữa!"

Nhưng lí trí lại phản bác: "Không được! Dù là không thể mày cũng vẫn phải cố gắng, hãy nhìn những gì cậu ấy làm cho mày đi, hãy nhìn quãng thời gian 5 năm qua đi, một người đàn ông hiến dâng suốt quãng thời gian tuổi trẻ cho mày thì cậu ta đang hi vọng điều gì? Sự cảm kích ư? Không phải, là hi vọng mày có thể xem cậu ấy như người đàn ông của đời mày, đừng biến bản thân thành con người tệ bạc, cả đời mày sẽ không tìm được hạnh phúc đâu!"

Cô không thể quyết định điều gì trong lúc này, qua cửa kính cô nhìn người con trai đang nghe điện thoại, mày nhíu chặt, vẻ mặt tức giận, có lẽ công việc ở công ty không thuận lợi.

Khi cậu ấy quay lại bàn ăn, lông mày đã giãn ra, vẻ mặt tươi cười không giống vừa nãy, cô biết cậu ấy đang không muốn bị cô đuổi về, nhưng cô vẫn gạn hỏi: "Công ty có chuyện hả?"

"Ừ. Chút chuyện nhỏ thôi, không sao đâu!" Lăng Mặc Ngạn vừa gắp một miếng thịt bò cho cô vừa nói.

"Hay cậu về đi!" Cô thật sự cảm thấy áy náy.

"Huyên Huyên, đừng đuổi tớ nữa mà! Ngày kia cậu về tớ sẽ về."

Nếu cô có thể về ngay lúc này thì thật tốt, nhưng ngày mai cô còn phải quay lại tòa án hoàn tất một số thủ tục, không thể bỏ được.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ ra gì đó, lục túi sách, tìm được điện thoại thì lại hết pin. Cô quên béng đi mất, chưa liên lạc với luật sư Tưởng.

"Điện thoại hết pin hả? Dùng của tớ đây này!"

Lăng Mặc Ngạn đưa điện thoại cho cô, đúng lúc này điện thoại reo lên, Lăng Mặc Ngạn nhìn cô cười ngượng ngập, cậu ấy tiếp tục nghe điện thoại, hình như lại càng tức giận hơn.

Cô quyết định đuổi cậu ta về: "Lăng Mặc Ngạn, nếu cậu không về thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tớ không muốn trở thành vướng bận làm cậu lơ đãng công việc đâu!" 

"Sao cậu lại nói thế?" Lăng Mặc Ngạn ngạc nhiên nhìn Lam Huyên, không hiểu sao tự dưng cô lại cương quyết như thế.

"Chính là thế đấy! Cậu mà không quay về Mạc Xuyên ngay bây giờ thì tớ nhất quyết không nhìn mặt cậu nữa!" Lam Huyên nói, không có vẻ gì như nói cho có lệ.

Lăng Mặc Ngạn biết cô nói được làm được nhưng vẫn chần chừ: "Cậu ở đây một mình có được không?".

"Cái gì chứ? Cậu xem tớ là trẻ con à?" Lam Huyên nổi đóa.

"Không phải thế!"

"Không nói nhiều nữa! Cậu mau đặt vé đi, 4 giờ chiều có chuyến từ đây về Mạc Xuyên."

Lăng Mặc Ngạn không biết nói gì đành nghe theo lời cô, đặt vé máy bay, nhưng từ giờ tới 4 giờ còn tận 5 tiếng, ăn xong, cô đưa cậu về khu nhà trọ.

"Sao cậu không ở khách sạn? Ở đây lò sưởi không tốt, cũng không có nước nóng." Lăng Mặc Ngạn rà soát một lượt rồi nhìn Lam Huyên nói.

"Cậu biết tớ không thích ở khách sạn mà!" 

"Nhưng thời tiết thế này thì không thể theo sở thích của cậu được!"

"Mau! Dọn đồ đạc, trả phòng, tới khách sạn ở."

"Nhưng ngày kia là tớ về rồi mà!"

"Không có nước nóng cậu sẽ cảm mất! Không nói nhiều nữa! Cậu cũng phải nghe lời tớ!" Lăng Mặc Ngạn nhất quyết bắt cô dọn đồ, cô đành thu dọn rồi theo cậu ta tới khách sạn Thành Đô, khách sạn trung tâm thành phố. 

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại không thích ở khách sạn, chỉ thấy không thật sự thoải mái như ở nhà trọ, Lăng Mặc Ngạn nói rằng trời sinh cô khó tính, khác thường không thay đổi được cũng không có lí do.

"Mặc Ngạn!"

Đang soạn đồ bỏ vào vali, Lăng Mặc Ngạn nghe cô gọi, quay đầu nhìn cô ý bảo cô nói đi.

"Hình như mình xưng hô sai rồi!" Lam Huyên nói với ánh mắt mơ hồ.

Khi nãy, cả hai đều không biết rằng mình đã xưng hô sai, có lẽ gọi "cậu" xưng "tớ" đã trở thành thói quen.

"Không nhất thiết phải xưng anh em đâu, cứ gọi kiểu gì thoải mái là được!"

"Nhưng mà..." 

Lam Huyên định phản bác nhưng Lăng Mặc Ngạn ngăn lại: "Tớ thấy xưng hô kiểu kia có chút không thoải mái!"

Cô cũng thấy không thoải mái, nên đành nghe lời cậu ta vậy.

Sau khi tiễn Lăng Mặc Ngạn ra sân bay, cô bắt taxi quay về khách sạn nhưng lại không muốn lên phòng đành mua một tấm bản đồ nhỏ để đi dạo. 

Lúc trưa cô đã sạc điện thoại nhưng lại không gọi được cho Tưởng Vũ, liền gọi cho Diệp Tư Dao luyên thuyên một hồi mới cúp máy, cô nàng dặn cô nhất định phải mua quà cho cô ấy, nếu không thì đừng về nữa.

Tuyết lúc ấy đã thưa thớt hơn, tuy vậy kế hoạch tới Cửu Trại Câu của cô vẫn không thực hiện được, đành ôm tiếc nuối quay về thôi.

Đi khắp các con đường xung quanh khách sạn, các con phố sầm uất, tấp nập người và xe, náo nhiệt và ồn ào, tuyết đến lúc này cũng đã ngừng hẳn, không khi cũng thoáng đãng và dễ chịu hơn mặc dù trời vẫn u ám.

Khi những tia nắng nhỏ bé cuối cùng lụi tắt, màn đêm buông xuống, tuyết lại rơi trở lại, gió hình như cũng lớn hơn, đường phố càng vì thế mà tấp nập, ai cũng vội vã về nhà, ánh đèn điện xa hoa đang cố gắng xua đi màn đêm tăm tối đang phủ trùm lên thành phố xinh đẹp này.

Lững thững một mình trên vỉa hè, cô vẫn chưa muốn về khách sạn, thật ra là không muốn một mình ngồi trong phòng đối diện với chính mình, với nỗi nhớ hiện hình khi đêm xuống. Cứ thế một mình nhìn những cặp đình nhân đang ủ ấm cho nhau, nhìn đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ, nhìn những ông lão bà lão đang cùng nhau chạy bộ, nhìn họ đang hối hả trở về tổ ấm, cũng nhìn vào nỗi cô đơn của chính mình...

“Lam Huyên!” Một tiếng gọi trầm tĩnh hơi khàn cất lên, chút ấm áp ít ỏi len lỏi trong bầu không khí giá lạnh này.

Cô đứng yên, không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt đã có chút thay đổi.

Tiếng gọi ấy lại một lần nữa vang lên, vẫn ấm áp như vậy.

Cô quay lại nhìn, tuy đã biết là ai nhưng vẫn có chút ngạc nhiên không giấu nổi, là Trần Tử Minh.

Cô đứng yên nhìn anh tiến lại gần mình.

Vẻ mặt cương nghị, trong không gian đầy tuyết này thì càng lạnh lùng hơn.

"Là anh sao?" Lam Huyên cố nén run rẩy mở lời.

"Lăng Mặc Ngạn đâu? Sao lại để cô lang thang trong trời tuyết lạnh giá thế này?" Anh hỏi với giọng điệu trầm ấm, như đang cố nén sự lạnh lùng lại.

"Công ty có việc, cậu ấy phải về rồi!"

"Dù vậy thì cô cũng nên về đi, sẽ cảm mất!" Giọng anh lại vang lên mang theo cả chút tức giận không hiểu ở đâu ra.

Nụ cười thoáng trên môi Lam Huyên, cô nói: "Ở trong phòng bí bách quá, tôi muốn đi dạo cho thoải mái."

"Sở thích của cô đúng là khác trước nhiều rồi, khi trước trời lạnh cô toàn ở lì một chỗ!" Trần Tử Minh nói, ánh mắt thoáng chút xa xăm...

Lam Huyên nhìn anh, nhìn chàng trai sau khi nói xong ánh mắt vẫn mông lung không biết đang nhớ về điều gì. Cô cười, nhìn lên bầu trời chỉ toàn một màu u ám, nói: "Ai rồi cũng thay đổi mà!"

Trần Tử Minh quay sang nhìn cô, cô đang ngước mắt nhìn bầu trời đêm, gương mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ vì lạnh, đôi mắt đang chăm chú kia đã thay đổi khá nhiều, đầy vẻ chững chạc, không còn bốc đồng, hồn nhiên nữa...

Nếu không có chút son trên môi thì gương mặt ấy rất giống như đang bị bệnh. Trước kia cô nói không chịu nổi mùi son, nói rằng sẽ không bao giờ dùng son nhưng bây giờ khi mọi thứ đã khác, khi đã không còn là Lam Huyên năm ấy nữa, có lẽ cô cũng đã quên mất mình từng nói điều này. Lúc này, cô dùng son màu đỏ đất, chỉ thoa một chút ở trong lòng môi.

Trần Tử Minh không hiểu nổi mình đang mong chờ điều gì, là một câu hỏi như trong truyền thuyết, thời gian qua anh sống có tốt không ư? Nếu thật là vậy thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được toại nguyện, vì Lam Huyên sẽ chẳng bao giờ hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nếu là Lam Huyên của 5 năm trước thì anh hoàn toàn có quyền hi vọng nhưng 5 năm sau thì mọi chuyện đã khác...

Lam Huyên nhìn bầu trời, phát hiện tuyết rơi ngày một dày hơn, quay sang nói với anh: "Muộn rồi, tôi phải về đây!"

"Tôi cũng phải về, cô ở khách sạn nào?" Trần Tử Minh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng không rõ vui hay buồn.

"Tôi ở khách sạn Thành Đô."

"Tôi cũng vậy. Thế thì về cùng đi."

Anh không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng rồi đi trước, cô đi theo sau.

Suốt quãng đường về khách sạn, không ai nói gì, lẳng lặng đi cùng nhau. Anh cố tình đi chậm để được đi cùng cô bởi vì chẳng bao giờ cô chịu đi nhanh.

Còn nhớ có một lần, trong giờ kiểm tra thể dục năm lớp 12, cô không đạt nội dung chạy 100m, lững thững về cuối cùng, đến nơi cô ngồi bệt xuống gốc cây gạo, anh chạy lại kéo cô dậy, có chút tức giận nên giọng hơi cao một chút.

"Mới chạy xong, ai cho em ngồi?"

"To tiếng cái gì, có phải được một lần thì thành quen không?" Nói xong cô vùng vằng bỏ đi, cô không nói chuyện với anh một tuần trời, anh biết kết quả kiểm tra lần ấy làm tổn thương lòng kiêu ngạo của cô, một con người hiếu thắng.

Được một lần mà cô nói, chính là lần Hạ Khê xuất hiện, anh đã to tiếng với cô. Cô giận hai ngày liền, không thèm nói với anh câu nào, xem anh như không khí.

Anh biết tính bốc đồng của cô, một khi đã giận sẽ không dễ gì mà bỏ qua, nhưng anh lại không cảm thấy phiền, anh thấy những tháng năm tuổi trẻ của mình vì có cô, vì có sự thất thường của cô mà rực rỡ và khó quên hơn.

Trước đó, anh không biết thật sự quan tâm tới một người con gái là gì, cũng không biết tâm trạng thay đổi thất thường vì một người con gái là như thế nào, khi yêu Hạ Khê anh thật sự chẳng có chút tưởng nhớ gì, có lẽ tất cả chỉ dừng lại ở chữ "thích" chứ không cao cả như tình yêu anh và Hạ Khê từng nghĩ. Những tháng năm tươi đẹp đã qua, tình yêu chân thành ấy, người con gái năm ấy, thời gian chưa cho anh câu trả lời rằng bao lâu nữa anh sẽ quên. Có lẽ là cả đời...

Cuối cùng họ đã về tới nơi, cô chỉ nhìn anh nói cảm ơn sau đó bỏ đi mất, anh nhận ra cô đang trốn tránh ánh mắt của anh, từ hôm đầu gặp lại cô vẫn luôn không nhìn thẳng vào mắt anh.

Không riêng gì cô, cả anh cũng  vậy, cả hai người họ đều chưa đủ can đảm để đối diện với đối phương, đều chưa đủ can đảm để hỏi về cuộc sống của nhau, họ đều đang cố chôn vùi nỗi nhớ cùng sự đợi mong của mình, đều chờ đối phương chủ động...

Suốt ngần ấy năm trôi qua họ vẫn vô tình chôn hình hài của tình yêu qua vỏ bọc của sự lạnh lùng. Họ vẫn vậy, vẫn không thay đổi được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện