Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua
Chương 2: Nỗi đau mang tên
Lần này, Lam Huyên ngủ rất ngon chẳng thèm quan tâm tới thời gian, chỉ cần được ngủ thoải mái một chút, đã lâu lắm rồi cô không được ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm, khi ánh nắng vàng đầu tiên lọt qua rèm cửa chiếu vào người, cô mới tỉnh giấc. Cô xuống giường, bước đến bên cửa sổ, lấy tay hứng lấy những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, đã lâu rồi cô không thấy ấm áp như lúc này, dàn thường xuân đầy lá đọng sương, nắng chiếu xuống hại sương long lanh, thanh lạnh. Cô tự thấy mình cô đơn tựa như những hạt sương đó, tan chảy từng chút một theo từng tia nắng.
Hơi ngơ ngác một lúc cô mới nhận ra tại sao bản thân lại thấy thiếu thiếu gì đó. Bây giờ đã không cần có người đánh thức cô dậy mỗi buổi sớm nữa. Nhớ lại trước kia, nhất định bố sẽ là người đầu tiên gọi cô dậy nhưng nhất định cô sẽ nằm nướng thêm một lúc chờ anh gọi tới đánh thức cô. Diệp Tư Dao thường trêu trọc rằng cô hay nhõng nhẹo nhưng chẳng sao khi cô thấy được anh gọi dậy là điều ngọt ngào đầu tiên trong ngày. Còn nhớ một lần, anh bị sốt li bì từ đêm hôm trước, sáng hôm sau không gọi cô dậy được thế là cô giận dỗi mà nghĩ học luôn. Sau này nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc nghếch và có chút thích nhõng nhẽo thật.
Nghĩ đến đấy, Lam Huyên thấy mình thật ngớ ngẩn, tiếp theo cô đi đánh răng, rửa mặt. Cứ nghĩ chút nữa sẽ là một bàn đầy thức ăn chào đón, cô lại thấy hơi chán nản. Nhưng khi vào phòng bếp cô thấy ông trời thật ưu ái mình khi mẹ vẫn nhớ sở thích của cô.
"Thế nào con gái, vẫn là quẩy và sữa đậu nành chứ?" Mẹ cô hớn hở hỏi.
Cô không nói gì mà bước lại ôm mẹ, có chút muốn khóc.
Mẹ vỗ vỗ lưng cô: "Đã lớn rồi còn thích làm nũng!"
Cô nhỏ giọng phản bác, suýt nữa thì nước mắt rơi thật: "Lớn thì không còn là con gái mẹ ư?"
"Cô đấy, lớn tướng rồi, cải cả mẹ cơ đấy!" Mẹ chỉ chỉ vào đầu cô.
"Ai đấy, ai dám cải người mà nữa câu tôi cũng không dám cải đấy!" Bố từ trong phòng đi ra, hỏi với giọng đùa cợt.
Mẹ hơi ngượng mà bỏ ra phòng khách: "Hai cha con ông thật là..."
Ngửi thấy mùi thơm của món quẩy và sữa đậu nành mà mình thích nhất, cô liền cảm thấy bụng réo ùng ục. Đã rất lâu rồi cô không được ăn những món này, đã 5 năm rồi. Khi ở bên Pháp cô từng đi tìm mua nhưng chẳng có nơi nào bán quẩy, cứ nghĩ đến trước đây mỗi sớm mai đều ăn món này cô lại thấy có chút nghẹn ngào. Đưa cốc sữa đậu nành lên miệng cô nhớ lại trước kia sáng nào bố cũng sẽ dậy sớm mua cho cô, nhưng từ khi yêu Trần Tử Minh, anh nói muốn mua bữa sáng cho cô, cô liền viện lí do gì đấy để bố không mua nữa. Lam Huyên nhất thời không để ý nên bị bỏng lưỡi, nhưng cô chịu đau, nuốt sữa đậu xuống cổ họng. Xua đi những hoài niệm trong đầu, cô giải quyết nhanh bữa sáng. Hôm nay sẽ phải đi tìm Tư Dao nếu không cô nàng sẽ đoạn tuyệt với cô mất.
Nghĩ đến Tư Dao, cô lại thấy tâm trạng ổn hơn một chút. Trải qua bao biến cố và thăng trầm, vẫn có một người ở bên sẻ chia và lo lắng cho bạn, ắt hẳn bạn sẽ yêu người ấy nhiều lắm và Diệp Tư Dao chính là một người như thế đối với Lam Huyên.
Cô đi vào phòng sửa soạn để đi tìm cô bạn trí cốt. Trước khi ra khỏi nhà, cô dặn bố mẹ không cần chờ cơm trưa, cô sẽ ăn ở bên ngoài. Và đáp lại tất nhiên sẽ là câu nói của mẹ: "Phải ăn thứ gì có dinh dưỡng một chút đấy nhé!"
Cô thở dài, nếu thực hiện chế độ dinh dưỡng mà mẹ đề ra thì không biết liệu cô có phải lăn không nữa.
Bước ra khỏi khu chung cư, cô xoay người nhìn lại, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, gặp vài cặp vợ chồng cùng con cái của họ, cô thầm nghĩ nếu khi trước không đi du học thì có khi nào bây giờ cô cũng đã kết hôn không? Cô không biết nữa chỉ là hiện tại cô chưa có ý định kết hôn, thứ nhất vì cô còn muốn vun đắp cho sự nghiệp, thứ hai vì cô vẫn chưa định hình được trái tim đã đủ can đảm để chấp nhận một người khác hay chưa.
Bắt taxi, đến Tập đoàn tài chính Đại Lãn, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Tư Dao
"Xem kìa, Lam đại luật sư lại gọi điện cho tôi đấy." Máy được kết nối, và chào đón cô là giọng điệu trách móc của cô nàng, khi nào cũng vậy, cô nàng luôn cho rằng cô bỏ rơi cô ấy, thật tội nghiệp.
"Gì chứ, cậu xua đuổi tớ đấy à?"
"Nào dám, sao? Nói đi, sao hôm nay lại gọi cho tớ vào giờ hành chính của đại luật sư thế?"
"Tư Dao, tớ về rồi" Cô nhẹ nhàng nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, rồi như sắp khóc, Tư Dao nói: "Cuối cùng thì cậu cũng về, cuối cùng thì cậu cũng về..."
Hình như cô ấy khóc rồi, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Nào nói đi, giờ cậu ở đâu, tớ đến."
"Ở dưới công ty cậu."
Không đợi gì thêm, Diệp Tư Dao cúp máy, hai phút sau, cô nàng xuất hiện ở quầy lên tân, rồi bước vội đến chỗ cô, hai người ôm nhau, không ai nói gì.
"Bỏ đi thế không sợ boss phạt à?" Cô hỏi nhẹ.
"Hắn mà dám phạt tớ ư?" Cô nàng đáp với giọng điệu thản nhiên
Thật ra thì boss của cô nàng cũng kiêm luôn chức bạn trai và chồng chưa cưới, cô và họ là bạn bè lâu năm, học chung từ cấp hai.
Ngồi trong quán cafe, họ tiếp tục im lặng, Lam Huyên cúi đầu như một cô bé vừa làm chuyện có lỗi. Đối diện là ánh mắt thâm sâu dò xét của Diệp Tư Dao, không khí có chút quỷ dị.
"Nào hãy nói gì đó đi, Lam đại luật sư." Cuối cùng thì cô nàng cũng lên tiếng. Haiz, lại là giọng điệu chế giễu quen thuộc đó.
Cô ngẫng đầu, nhìn vào mắt Diệp Tư Dao: "Tớ xin lỗi."
Cô nàng nhếch miệng, đoạn nói: "Với trình độ lỗi lầm của cậu thì lời xin lỗi là quá tầm thường rồi."
Cô im lặng, không nói được gì nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa, từng giọt nước mưa trượt dài trên cửa kính, như tâm trạng cô lúc này, trượt dài trong nỗi buồn không đáy. Khi mà câu chuyện quá khứ suốt bao năm cô không dám nhớ đến bị ai đó khơi ra, vén nó lên sau bức màn cô tự che giấu. Nỗi đau cứ toạc ra, xót xa không tả nổi. Cô không biết nói gì vào lúc này, cô cảm thấy lòng khó chịu vô cùng nhưng cô cố chịu đựng.
"Lam Huyên, tớ biết cậu cũng khổ sở, nhưng cậu quá tàn nhẫn. Không ai ngờ nổi, một Lam Huyên bốc đồng và khờ dại lại tàn nhẫn đến vậy, cậu có biết khi cậu bỏ đi, chúng tớ hoang mang và thất vọng thế nào không?" Diệp Tư Dao bắt đầu có chút không khắc chế nỗi, giọng điệu đã không còn là chế giễu nữa mà là những lời kết tội.
Cô không thể chối cải điều gì, không biết nói gì ngoài tiếng xin lỗi.
"Tớ nói rồi, cậu đừng nói xin lỗi!" Cô nàng gắt lên.
"Vậy cậu nói tớ phải làm sao, tớ phải ở yên đấy nhìn họ hạnh phúc, nhìn họ chà đạp lên tình cảm của tớ ư? Tại sao ai cũng nghĩ tớ sai? Tại sao không ai thử đặt mình vào vị trí của tớ mà suy nghĩ? Tại sao ai cũng nhìn vào điều khiến anh ta đau đớn mà không nhìn đến những tổn thương mà tớ phải chịu? Tại sao...? Tại sao...?" cô không kìm chế được nữa, dường như là gào lên, cô kể hết tất cả những gì mà cô giữ cho riêng mình suốt 5 năm qua, cô vừa gào vừa khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cố gắng bình ổn hơi thở lấy lại bình tĩnh nhưng không được, trước mắt mờ mịt cô không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hình như Diệp Tư Dao đứng đậy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng, cô càng khóc lớn hơn. Cô không quan tâm ánh mắt mọi người dồn vào mình, cô chỉ biết lúc này không khóc thì sẽ chẳng còn lúc nào cô đủ can đảm để khóc nữa.
Diệp Tư Dao vỗ vỗ lưng cô: "Huyên Huyên, hãy khóc đi, khóc thoải mái đi, tớ sẽ mãi ôm cậu thế này!"
Chỉ cần câu nói này thôi, cô òa lên nức nở.
Ngồi thêm một lúc, cô ngừng khóc, Diệp Tư Dao kéo cô đi ăn. Haiz... sẽ là một bữa đại chiến cho xem, cô thầm thở dài.
Hai người đang ăn lẩu thì Từ Sở Đình tới, thì ra cô nàng kéo cô đi ăn xả láng sau đó gọi bạn trai tới trả tiền. Cô ấy vẫn vậy, vẫn hồn nhiên, vô ưu, vô lo như ngày nào. Trong cuộc sống đầy rẫy những tổn thương và đau đớn này sống thoải mái như thế cũng là một ý hay. Thế nhưng liệu có bao nhiêu người buông bỏ những muộn phiền, âu lo để sống buông mình thanh thản?
Từ Sở Đình hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, quay sang hỏi bạn gái: "Bạn lâu ngày không gặp mà em nói là cô gái này ư?"
"Cô gái này?" họ đã xa cách thế này rồi ư? Cô thầm nghĩ.
"Phải, bọn em mới quen không lâu." Cô nàng cười trả lời.
Cô gượng gạo nói: "Hai người diễn phim truyền hình đấy à?"
"Rất vui được làm quen, cô gái."Từ Sở Đình nhếch miệng, đưa tay bắt tay với cô.
"Cậu thôi ngay đi!"
"Mới thế đã gắt, sức chịu đựng của cậu ngày càng kém nhỉ?"
"Cũng thường thôi" Cô trả lời không mấy mặn mà
"Nghe nói giờ cậu đã là một đại luật sư rồi, thật không uổng công năm ấy ruồng rẫy mọi thứ để ra đi." Tiếp tục là giọng điệu chế giễu, đây chính là sự hợp nhau đến lạ lùng của hai con người ngồi đối diện cô.
"Hai người tâm đầu ý hợp quá đấy!" Cô miễn cưỡng nói.
"Tớ cũng đoán là Dao Dao đã cho cậu một trận rồi"
Cô đang còn suy nghĩ không biết nên nói gì thì Diệp Tư Dao lên tiếng giải vây cho cô: "Thôi hôm nay tha cho cậu ấy đi, còn nhiều thời gian mà."
Cuối cùng thì cuộc trò chuyện ghê rợn này cũng kết thúc. Ba người họ tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Kết thúc bữa trưa, Dao Dao tiểu thư nào tha cho cô sớm như vậy, cô nàng kéo cô đi shopping, chỉ tội nghiệp Từ công tử bị bạn gái hành xác, thật tội nghiệp.
Suốt một buổi chiều đi chơi, sau đó lại đi ăn tối, chia tay nhau đã là 8 giờ tối. Mệt mỏi lên taxi về nhà, mang theo rất nhiều quần áo, không biết lúc nào mới mặc hết nữa, cô thở dài đi lên nhà.
Mới gặp hai người mà đã ghê gớm thế này thì khi họp lớp hay tụ tập bạn bè cô sẽ bị hành quyết mất. Không muốn nghĩ nữa cô bước thật nhanh, giờ chỉ muốn lên giường chùm chăn ngủ một giấc. Haiz... hình như về đây cô ham ngủ nhiều hơn thì phải.
Sáng sớm, khi ánh nắng vàng đầu tiên lọt qua rèm cửa chiếu vào người, cô mới tỉnh giấc. Cô xuống giường, bước đến bên cửa sổ, lấy tay hứng lấy những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, đã lâu rồi cô không thấy ấm áp như lúc này, dàn thường xuân đầy lá đọng sương, nắng chiếu xuống hại sương long lanh, thanh lạnh. Cô tự thấy mình cô đơn tựa như những hạt sương đó, tan chảy từng chút một theo từng tia nắng.
Hơi ngơ ngác một lúc cô mới nhận ra tại sao bản thân lại thấy thiếu thiếu gì đó. Bây giờ đã không cần có người đánh thức cô dậy mỗi buổi sớm nữa. Nhớ lại trước kia, nhất định bố sẽ là người đầu tiên gọi cô dậy nhưng nhất định cô sẽ nằm nướng thêm một lúc chờ anh gọi tới đánh thức cô. Diệp Tư Dao thường trêu trọc rằng cô hay nhõng nhẹo nhưng chẳng sao khi cô thấy được anh gọi dậy là điều ngọt ngào đầu tiên trong ngày. Còn nhớ một lần, anh bị sốt li bì từ đêm hôm trước, sáng hôm sau không gọi cô dậy được thế là cô giận dỗi mà nghĩ học luôn. Sau này nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc nghếch và có chút thích nhõng nhẽo thật.
Nghĩ đến đấy, Lam Huyên thấy mình thật ngớ ngẩn, tiếp theo cô đi đánh răng, rửa mặt. Cứ nghĩ chút nữa sẽ là một bàn đầy thức ăn chào đón, cô lại thấy hơi chán nản. Nhưng khi vào phòng bếp cô thấy ông trời thật ưu ái mình khi mẹ vẫn nhớ sở thích của cô.
"Thế nào con gái, vẫn là quẩy và sữa đậu nành chứ?" Mẹ cô hớn hở hỏi.
Cô không nói gì mà bước lại ôm mẹ, có chút muốn khóc.
Mẹ vỗ vỗ lưng cô: "Đã lớn rồi còn thích làm nũng!"
Cô nhỏ giọng phản bác, suýt nữa thì nước mắt rơi thật: "Lớn thì không còn là con gái mẹ ư?"
"Cô đấy, lớn tướng rồi, cải cả mẹ cơ đấy!" Mẹ chỉ chỉ vào đầu cô.
"Ai đấy, ai dám cải người mà nữa câu tôi cũng không dám cải đấy!" Bố từ trong phòng đi ra, hỏi với giọng đùa cợt.
Mẹ hơi ngượng mà bỏ ra phòng khách: "Hai cha con ông thật là..."
Ngửi thấy mùi thơm của món quẩy và sữa đậu nành mà mình thích nhất, cô liền cảm thấy bụng réo ùng ục. Đã rất lâu rồi cô không được ăn những món này, đã 5 năm rồi. Khi ở bên Pháp cô từng đi tìm mua nhưng chẳng có nơi nào bán quẩy, cứ nghĩ đến trước đây mỗi sớm mai đều ăn món này cô lại thấy có chút nghẹn ngào. Đưa cốc sữa đậu nành lên miệng cô nhớ lại trước kia sáng nào bố cũng sẽ dậy sớm mua cho cô, nhưng từ khi yêu Trần Tử Minh, anh nói muốn mua bữa sáng cho cô, cô liền viện lí do gì đấy để bố không mua nữa. Lam Huyên nhất thời không để ý nên bị bỏng lưỡi, nhưng cô chịu đau, nuốt sữa đậu xuống cổ họng. Xua đi những hoài niệm trong đầu, cô giải quyết nhanh bữa sáng. Hôm nay sẽ phải đi tìm Tư Dao nếu không cô nàng sẽ đoạn tuyệt với cô mất.
Nghĩ đến Tư Dao, cô lại thấy tâm trạng ổn hơn một chút. Trải qua bao biến cố và thăng trầm, vẫn có một người ở bên sẻ chia và lo lắng cho bạn, ắt hẳn bạn sẽ yêu người ấy nhiều lắm và Diệp Tư Dao chính là một người như thế đối với Lam Huyên.
Cô đi vào phòng sửa soạn để đi tìm cô bạn trí cốt. Trước khi ra khỏi nhà, cô dặn bố mẹ không cần chờ cơm trưa, cô sẽ ăn ở bên ngoài. Và đáp lại tất nhiên sẽ là câu nói của mẹ: "Phải ăn thứ gì có dinh dưỡng một chút đấy nhé!"
Cô thở dài, nếu thực hiện chế độ dinh dưỡng mà mẹ đề ra thì không biết liệu cô có phải lăn không nữa.
Bước ra khỏi khu chung cư, cô xoay người nhìn lại, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, gặp vài cặp vợ chồng cùng con cái của họ, cô thầm nghĩ nếu khi trước không đi du học thì có khi nào bây giờ cô cũng đã kết hôn không? Cô không biết nữa chỉ là hiện tại cô chưa có ý định kết hôn, thứ nhất vì cô còn muốn vun đắp cho sự nghiệp, thứ hai vì cô vẫn chưa định hình được trái tim đã đủ can đảm để chấp nhận một người khác hay chưa.
Bắt taxi, đến Tập đoàn tài chính Đại Lãn, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Tư Dao
"Xem kìa, Lam đại luật sư lại gọi điện cho tôi đấy." Máy được kết nối, và chào đón cô là giọng điệu trách móc của cô nàng, khi nào cũng vậy, cô nàng luôn cho rằng cô bỏ rơi cô ấy, thật tội nghiệp.
"Gì chứ, cậu xua đuổi tớ đấy à?"
"Nào dám, sao? Nói đi, sao hôm nay lại gọi cho tớ vào giờ hành chính của đại luật sư thế?"
"Tư Dao, tớ về rồi" Cô nhẹ nhàng nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, rồi như sắp khóc, Tư Dao nói: "Cuối cùng thì cậu cũng về, cuối cùng thì cậu cũng về..."
Hình như cô ấy khóc rồi, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Nào nói đi, giờ cậu ở đâu, tớ đến."
"Ở dưới công ty cậu."
Không đợi gì thêm, Diệp Tư Dao cúp máy, hai phút sau, cô nàng xuất hiện ở quầy lên tân, rồi bước vội đến chỗ cô, hai người ôm nhau, không ai nói gì.
"Bỏ đi thế không sợ boss phạt à?" Cô hỏi nhẹ.
"Hắn mà dám phạt tớ ư?" Cô nàng đáp với giọng điệu thản nhiên
Thật ra thì boss của cô nàng cũng kiêm luôn chức bạn trai và chồng chưa cưới, cô và họ là bạn bè lâu năm, học chung từ cấp hai.
Ngồi trong quán cafe, họ tiếp tục im lặng, Lam Huyên cúi đầu như một cô bé vừa làm chuyện có lỗi. Đối diện là ánh mắt thâm sâu dò xét của Diệp Tư Dao, không khí có chút quỷ dị.
"Nào hãy nói gì đó đi, Lam đại luật sư." Cuối cùng thì cô nàng cũng lên tiếng. Haiz, lại là giọng điệu chế giễu quen thuộc đó.
Cô ngẫng đầu, nhìn vào mắt Diệp Tư Dao: "Tớ xin lỗi."
Cô nàng nhếch miệng, đoạn nói: "Với trình độ lỗi lầm của cậu thì lời xin lỗi là quá tầm thường rồi."
Cô im lặng, không nói được gì nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa, từng giọt nước mưa trượt dài trên cửa kính, như tâm trạng cô lúc này, trượt dài trong nỗi buồn không đáy. Khi mà câu chuyện quá khứ suốt bao năm cô không dám nhớ đến bị ai đó khơi ra, vén nó lên sau bức màn cô tự che giấu. Nỗi đau cứ toạc ra, xót xa không tả nổi. Cô không biết nói gì vào lúc này, cô cảm thấy lòng khó chịu vô cùng nhưng cô cố chịu đựng.
"Lam Huyên, tớ biết cậu cũng khổ sở, nhưng cậu quá tàn nhẫn. Không ai ngờ nổi, một Lam Huyên bốc đồng và khờ dại lại tàn nhẫn đến vậy, cậu có biết khi cậu bỏ đi, chúng tớ hoang mang và thất vọng thế nào không?" Diệp Tư Dao bắt đầu có chút không khắc chế nỗi, giọng điệu đã không còn là chế giễu nữa mà là những lời kết tội.
Cô không thể chối cải điều gì, không biết nói gì ngoài tiếng xin lỗi.
"Tớ nói rồi, cậu đừng nói xin lỗi!" Cô nàng gắt lên.
"Vậy cậu nói tớ phải làm sao, tớ phải ở yên đấy nhìn họ hạnh phúc, nhìn họ chà đạp lên tình cảm của tớ ư? Tại sao ai cũng nghĩ tớ sai? Tại sao không ai thử đặt mình vào vị trí của tớ mà suy nghĩ? Tại sao ai cũng nhìn vào điều khiến anh ta đau đớn mà không nhìn đến những tổn thương mà tớ phải chịu? Tại sao...? Tại sao...?" cô không kìm chế được nữa, dường như là gào lên, cô kể hết tất cả những gì mà cô giữ cho riêng mình suốt 5 năm qua, cô vừa gào vừa khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cố gắng bình ổn hơi thở lấy lại bình tĩnh nhưng không được, trước mắt mờ mịt cô không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hình như Diệp Tư Dao đứng đậy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng, cô càng khóc lớn hơn. Cô không quan tâm ánh mắt mọi người dồn vào mình, cô chỉ biết lúc này không khóc thì sẽ chẳng còn lúc nào cô đủ can đảm để khóc nữa.
Diệp Tư Dao vỗ vỗ lưng cô: "Huyên Huyên, hãy khóc đi, khóc thoải mái đi, tớ sẽ mãi ôm cậu thế này!"
Chỉ cần câu nói này thôi, cô òa lên nức nở.
Ngồi thêm một lúc, cô ngừng khóc, Diệp Tư Dao kéo cô đi ăn. Haiz... sẽ là một bữa đại chiến cho xem, cô thầm thở dài.
Hai người đang ăn lẩu thì Từ Sở Đình tới, thì ra cô nàng kéo cô đi ăn xả láng sau đó gọi bạn trai tới trả tiền. Cô ấy vẫn vậy, vẫn hồn nhiên, vô ưu, vô lo như ngày nào. Trong cuộc sống đầy rẫy những tổn thương và đau đớn này sống thoải mái như thế cũng là một ý hay. Thế nhưng liệu có bao nhiêu người buông bỏ những muộn phiền, âu lo để sống buông mình thanh thản?
Từ Sở Đình hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, quay sang hỏi bạn gái: "Bạn lâu ngày không gặp mà em nói là cô gái này ư?"
"Cô gái này?" họ đã xa cách thế này rồi ư? Cô thầm nghĩ.
"Phải, bọn em mới quen không lâu." Cô nàng cười trả lời.
Cô gượng gạo nói: "Hai người diễn phim truyền hình đấy à?"
"Rất vui được làm quen, cô gái."Từ Sở Đình nhếch miệng, đưa tay bắt tay với cô.
"Cậu thôi ngay đi!"
"Mới thế đã gắt, sức chịu đựng của cậu ngày càng kém nhỉ?"
"Cũng thường thôi" Cô trả lời không mấy mặn mà
"Nghe nói giờ cậu đã là một đại luật sư rồi, thật không uổng công năm ấy ruồng rẫy mọi thứ để ra đi." Tiếp tục là giọng điệu chế giễu, đây chính là sự hợp nhau đến lạ lùng của hai con người ngồi đối diện cô.
"Hai người tâm đầu ý hợp quá đấy!" Cô miễn cưỡng nói.
"Tớ cũng đoán là Dao Dao đã cho cậu một trận rồi"
Cô đang còn suy nghĩ không biết nên nói gì thì Diệp Tư Dao lên tiếng giải vây cho cô: "Thôi hôm nay tha cho cậu ấy đi, còn nhiều thời gian mà."
Cuối cùng thì cuộc trò chuyện ghê rợn này cũng kết thúc. Ba người họ tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Kết thúc bữa trưa, Dao Dao tiểu thư nào tha cho cô sớm như vậy, cô nàng kéo cô đi shopping, chỉ tội nghiệp Từ công tử bị bạn gái hành xác, thật tội nghiệp.
Suốt một buổi chiều đi chơi, sau đó lại đi ăn tối, chia tay nhau đã là 8 giờ tối. Mệt mỏi lên taxi về nhà, mang theo rất nhiều quần áo, không biết lúc nào mới mặc hết nữa, cô thở dài đi lên nhà.
Mới gặp hai người mà đã ghê gớm thế này thì khi họp lớp hay tụ tập bạn bè cô sẽ bị hành quyết mất. Không muốn nghĩ nữa cô bước thật nhanh, giờ chỉ muốn lên giường chùm chăn ngủ một giấc. Haiz... hình như về đây cô ham ngủ nhiều hơn thì phải.
Bình luận truyện