Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Chương 11-2: Sao cậu lại đánh cô chứ? (2)



Cách gọi mới “Trác Tam Thuận” nhanh chóng nổ tung. Mỗi lần Trác Yến bị mọi người chọc là “Trác Tam Thuận”, cô đều thấy oán hận Giang Sơn vô cùng.

Đều do cậu gọi gầm rú với cô, khiến cô “tam thuận” đến nỗi người người đều biết!

Sau mấy hôm tập quân sự, các thầy ra khẩu lệnh tới mức khản cả giọng, trường liền giao cho mỗi liên đội một cái loa cầm tay để các thầy sử dụng.

Trác Yến vô cùng tò mò với chiếc loa chuyên dụng của các thầy, nảy sinh ra một niềm hứng thú mãnh liệt.

Mỗi lần giải tán và nghỉ ngơi, cô lúc nào cũng đến cạnh các thầy, cười hì hì để tiếp cận, muốn lừa các thầy cho cô mượn loa chơi một chút, tiếc là các thầy canh chừng quá kỹ, lúc nào cô cũng bó tay.

Hôm đó các thầy lại đi họp, đội ngũ giao lại cho Giang Sơn điều khiển.

Lúc tập đi, Trác Yến lại thuận tay, Giang Sơn lại không hề nương tình mà gầm lên với cô.

Trác Yến rất bực tức, chỉ mong đạp Giang Sơn một cái cho hả dạ.

Lúc nghỉ, cô nhân lúc các thầy không có ở đây, hứng chi chạy ra nhặt chiếc loa bị bỏ quên ở một bên.

Vừa cầm được loa, ngẩng đầu lên, Trác Yến đã giật bắn mình, Giang Sơn đang đứng cách cô mấy bước, lạnh lùng nhìn cô.

Cô rụt cổ lại, hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đợi cậu ra lệnh cô dừng lại, cảnh cáo cô không được phép nghịch chiếc loa.

Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì.

Cuối cùng cô thấy cậu chỉ liếc cô một cái, không thu hồi lại loa mà đi chỗ khác.

Trác Yến thở phào, lè lưỡi. Cũng không biết là bấm nút nào chưa mà đã bla bla hét vào micro một câu nói xấu Giang Sơn để giải hận.

Sau hai câu vẫn cảm thấy chưa hết tức, thế là lại nói thêm hai câu nữa.

Lúc tập hợp thì các thầy đã họp xong và quay lại.

Mọi người xếp hàng xong, xung quang lặng phắc không một tiếng động. Các bạn đều nín thở đợi các thầy phát hiệu lệnh.

Thầy cầm chiếc loa vừa tịch thu của Trác Yến, bấm vào nút tự động phát – trong đó đã có khẩu lệnh đi đều bước được thu âm sẵn.

Thế nhưng khi bấm nút xong, không ai ngờ rằng từ trong loa phát ra không phải là khẩu lệnh mạnh mẽ nghiêm khắc “mốt hai mốt” của thầy, mà là một giọng nữ đang nói bằng một thanh điệu cực kỳ quái dị…

“Trưởng trung đội ba như hoa như ngọc à, mặt cậu sắp phơi nắng bong cả da ra rồi!”.

Một giây sau, lại vang lên câu khác.

“Giang Sơn là một tên trứng thối, mũi xấu mặt xấu thật là xấu!”.

Mọi người cười rộ lên. Tất cả đều cười đến nỗi lăn lộn nghiêng ngả trên đất.

Ngữ điệu kỳ cục đó, ngay cả thầy quân sự bình thường nghiêm túc mà khi nghe cũng không nhịn được cười.

Trác Yến nhất thời không hiểu nổi biến cố này, ngẩn ngơ đứng như trời trồng. Đến khi hoàn hồn lại thì mặt đã đỏ bừng bừng.

Cô dè dặt nhìn về phía Giang Sơn. Lúc ngước lên, phát hiện mặt cậu đang tái xanh, trừng mắt nhìn cô với một vẻ không thể hung dữ hơn, như chỉ muốn bóp chết cô vậy.

Trác Yến bị cậu trừng mắt đến độ sợ hãi rụt cổ lại.

Trong lúc rối loạn, cô nhìn thấy Giang Sơn đang tiến đến chỗ cô.

Trác Yến lập tức hoảng sợ hít một hơi, bắt đầu vào tư thế phòng bị.

Không phải cậu muốn đến tính sổ với cô đó chứ?

Cô mở to hai mắt nhìn người ấy, hai tay túm chặt vạt áo xoắn lại, nuốt nước bọt, mở miệng thăm dò: “Xin… xin lỗi… tôi… không cố ý… Tôi chỉ nói vu vơ thế thế thôi, không ngờ bị thu âm lại! Tôi thề với cái bóng đèn là chức năng thu âm của loa tôi thật không biết là dùng như vậy, tất cả đều là trùng hợp, thật đó!”. Nói xong thở dốc, không yên tâm mà bổ sung một câu: “Cậu… a… không phải muốn đánh tôi chứ…”.

Giang Sơn không nói gì, ra sức trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt hung ác.

Trừng mãi trừng mãi, đúng lúc Trác Yến bị cậu trừng mắt đến nỗi suýt khóc thì cô bỗng nghe thấy cậu thở dài.

Sau đó, “phì” một tiếng, cậu cười, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực.

Trác Yến đần mặt ra bởi chuyện bất ngờ đó.

Thấy Giang Sơn cười, cô cũng ngô nghê cười hề hề theo.

Cậu buồn bực nhìn, ấn tay lên đầu cô, ra sức vò tóc cô qua lần mũ, mở miệng ác khẩu: “Có phải kiếp trước tôi nợ cậu không? Đúng là thua cậu thật!”.

Trác Yến trở nên vui vẻ hẳn. Cô vừa gạt tay Giang Sơn ra, vừa cười toe toét: “Này, có phải cậu và tớ một nụ cười xóa sạch ân thù, khôi phục bang giao không?”.

Giang Sơn nhìn cô, hỏi: “Tôi và cậu có khôi phục bang giao hay không là điều cậu tất quan tâm à?”.

Bên tai văng vẳng tiếng thầy phát hiệu lệnh cho mọi người xếp hàng lại.

Giang Sơn vẫn đứng trước mặt cô, bất động, đợi cô trả lời.

Trác Yến sợ cậu bị thầy mắng nên vội vàng giục: “Mau về đi, tập hợp rồi!”. Chưa bao giờ nhận ra sức cậu lớn đến thế, cô ra sức đẩy mà cậu vẫn đứng vững ở đó, không nhuc nhích.

Cô đành nói nhanh: “Vớ vẩn, sao có thể không quan tâm được? Cậu là heo à, tự cậu không nhìn ra hay sao? Tôi đã chủ động xin lỗi và chào cậu rồi mà, suốt cuộc chiến tranh lạnh này không ngờ cậu chẳng trưởng thành ra được tí nào, vẫn ngờ nghệch như ngày xưa!”.

Tuy bị cô sỉ nhục nhưng nghe cô nói xong, cậu không những không giận mà cuối cùng cũng chịu quay về hàng ngũ.

Rất lâu sau, Giang Sơn tự hỏi, lúc đầu vì sao không chịu tha thứ cho Trác Yến.

Cậu nhận ra mình không thể nói rõ nguyên nhân.

Không biết rốt cuộc là cố chấp điều gì, tóm lại là không muốn cô thanh thản.

Về sau tại sao lại chịu cười và xóa bỏ ân oán với cô?

Nghĩ mãi, cậu cũng không có đáp án.

Không phải cậu thật sự không muốn đội trời chung với cô. Từ tận đáy lòng, thật sự cậu chưa bao giờ muốn mất cô.

Hôm học quân sự xảy ra chuyện buồn cười, nghe cô hỏi cậu có phải định đánh cô không, lúc ấy trên mặt cô đầy vẻ hoảng hốt và bất an.

Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, cậu thấy như đã trút hết cơn giận.

Thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi xót thương và đau lòng.

Cô thật sự đang lo lắng, lo cậu sẽ ra tay với cô.

Đã từng có lúc giữa họ tốt đẹp biết bao, kết quả hôm nay, cô lại sợ cậu sẽ đánh cô.

Từ khoảnh khắc đó, cậu quyết định không hờn giận gì cô nữa.

Sự nghi ngại và phòng vệ của cô thật sự khiến cậu cảm thấy một nỗi xót thương và đau lòng khó tả.

Nửa tháng học quân sự qua nhanh, buổi tới cử hành nghi thức duyệt binh cuối cùng, trường còn tổ chức một buôi tiệc long trọng để tiễn các thầy.

Vì tiết mục chính mở màn do Trương Nhất Địch nhảy chính, dẫn đến việc buổi tiệc lần này rất được chú ý, các sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ, bao gồm từ năm nhất đến năm cuối, từ cao học năm nhất đến năm ba, thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh năm nhất đến các cô trợ giảng, tâm trạng ai nấy đều háo hức, bữa tiệc tối chưa bắt đầu nhưng không khí đã náo nhiệt quá mức.

Đã nói là sau giờ tối mới bắt đầu, kết quả là buổitrưa hôm đó, Tiểu Dư, Lộ Dương đã chạy đến hội trường chiếm chỗ, nhưng bàng hoàng nhận ra ghế ngồi toàn hội trường đã bị chiếm hết. Không chỉ thế mà ngay cả lối đi cũng bày đầy những chiếc ghế nhựa, ghế gỗ ngoài việc dán tên và lớp ra, còn trịnh trọng viết thêm một câu: “Các bạn đến muộn nếu không chịu thua mà định dời ghế xin hãy tự trọng, chư vị thánh thần đang ở trên trời dòm ngó các bạn!!!”.

Ba dấu chấm than cuối câu rất trịnh trọng, khiến người đọc chỉ biết cười xòa.

“Có cần khoa trương thế không?”. Nghe Tiểu Dư và Lộ Dương kể lại, Trác Yến há mồm trợn mắt: “Trương Nhất Địch lại có ảnh hưởng lớn vậy ư?”.

Tiểu Dư vô cùng rầu rĩ: “Làm ơn đi, đừng có nói tỉnh bơ như vậy! Cậu tưởng nữ sinh toàn trường đều biến thái được như cậu mà có cơ hội làm bạn trên mạng với Trương Nhất Địch hay sao?”. Cô nàng thở dài thườn thượt: “Haizzzz, lúc này đây, tớ chỉ muốn lấy số QQ của Trương Nhất Địch ra để đổi lấy chỗ ngồi thôi! Làm sao đây làm sao đây? Văn Tĩnh, cậu mau khống chế tớ đi! Tớ sợ tớ không chịu nổi sẽ bán đứng Trương Nhất Địch mất!”. Sực nghĩ ra điều gì, cô lao đến tóm lấy cánh tay Trác Yến lắc lấy lắc để: “Văn Tĩnh! Tớ nhớ mỗi tuần vào lúc này đây cậu đều trò chuyện với anh ấy! Xem như tớ xin cậu! Cậu chịu khó thương lượng với Trương Nhất Địch được không? Xin anh ấy cho bốn chỗ thôi!”.

Trác Yến mặt cứng đơ nhìn cô bạn: “Bà chị à, bà chị là đồ đầu heo hả? Trương Nhất Địch lúc này chắc phải tập luyện rồi, trò chuyện cái gì chứ! Hơn nữa cậu biết rõ tớ chỉ bán nghệ không bán thân, thế mà cậu còn đề xuất yêu cầu bạo lực như vậy, cạu để Lộ Dương nói xem cậu có quá đáng không!”.

Lộ Dương phê bình thẳng: “Không quá đáng, không quá đáng! Văn Tĩnh, giỏi lắm! Xem như cậu bị bọn này ép một lần đi, xin cậu đó! Hôm nay nếu không được xem tiết mục của Trương Nhất Địch thì ngay cả nằm mơ tớ cũng sẽ chết không nhắm mắt!”.

Trác Yến lườm trắng cả mắt, mở máy tính ra: “Được thôi tớ sẽ thử. Nhưng nói trước nhé, chỉ xin chỗ ngồi trên QQ thôi, nếu cậu ấy nhìn thấy thì xem như các cậu may mắn, còn không thì mọi người ngoan ngoãn chịu đựng đi!”.

Tiểu Dư lập tức hét lên the thé: “Trác Văn Tĩnh cậu cố ý phải không! Lúc nãy cậu nói lúc này Trương Nhất Địch chắc đang tập luyện, bây giờ anh ấy trả lời được cậu mới lạ!”.

Trác Yến tỏ vẻ mặt muốn-bị-đánh: “Tớ cố ý thì sao nào! Có oán hận gì thì đến đây bóp chết tớ đi! Tớ đỡ phải hỏi chuyện này!”.

Tiểu Dư định lao đến bóp cổ cô thì bị Lộ Dương ngăn lại.

Cô chớp mắt với Tiểu Dư, vẻ mặt có phần cao thâm khó đoán: “Được, cứ để cậu ta lên QQ thử xem sao! Tớ cược số tớ tốt, chuyện này ắt sẽ thành!”.

Nhìn màn hình máy tính, Trác Yến xuýt xoa không ngớt.

Mỏ quạ Lộ Dương kia không biết được thứ gì rửa sạch, lại bị cô nàng nói trúng rồi, Trương Nhất Địch lúc này đang lên mạng.

Hít hơi, cô buzz anh.

Trác Yến: Hi, lúc này sao cậu còn ở đây? Buổi tối diễn mà? Không cần tập à?

Trương Nhất Địch: Họ cần, tôi không cần.

Trác Yến: Vậy cậu cũng nên ra đó nhìn chứ, lỡ cậu nhảy quá đẹp, những người khác kém quá xa thì cảnh đó không hài hòa đâu [cười gian].

Trương Nhất Địch: Tôi đang ở sân khấu mà, Lên mạng bằng wifi.

Trác Yến: Hả? Tiên tiến thế à?

Trác Yến nhất thời không biết phải mở miệng xin chỗ ngồi thế nào, đành hỏi…

Trác Yến: Nếu cậu bận thì làm đi, mình thấy avatar của cậu sáng nên chạy đến buzz cậu thôi.

Tiểu Dư và Lộ Dương đứng cạnh thấy cô gõ câu “cậu bận thì làm đi”, suýt chút nữa thì cuống đến ngã lăn ra, mắng cô kém cỏi, không ngừng thúc ép cô tiến vào vấn đề chính.

Bên này mấy cô gái đang cãi nhau loạn xạ, bên kia Trương Nhất Địch bỗng gọi Trác Yến.

Trương Nhất Địch: Trác Yến.

Trác Yến: A, mình đây.

Bên kia hơi khựng lại rồi hỏi…

Trương Nhất Địch: Buổi tối có đến xem văn nghệ không?

Trác Yến túm tóc, trả lời…

Trác Yến: Muốn lắm! Nhưng không có chỗ ngồi. Cậu ở đó cũng thấy rồi đấy, ngay cả lối đi cũng bị chiếm đầy hêt rồi [khóc].

Lần này anh nhanh chóng trả lời…

Trương Nhất Địch: Tôi đã giữ mấy ghế ở hàng đầu rồi, buổi tối cậu có thể gọi mấy chị em trong phòng cùng đến.

Trác Yến nhìn màn hình, đột nhiên không thể tiếp nhận nổi chuyện tốt bất ngờ này.

Căn bản không cần cô mở miệng, tất cả đều đạt được mà không cần phí công!

Cô quay lại nhìn Tiểu Dư, Lộ Dương, Tiểu Dư cũng nhìn cô: “Ôi mẹ ơi! Tớ muốn biết chúng ta đang đạp phải cái vận số nào thế này!!!”. Sau đó hào hứng hét: “A…a… hàng đầu đó! Hàng đầu! Bà đây ngồi hàng đầu!!!”.

Lộ Dương cười như có thâm ý sâu xa: “Tớ đã nói mà, chuyện này ắt thành!”.

Trác Yến nhìn màn hình, Trương Nhất Địch hỏi cô có cần mấy ghế đó không.

Trác Yến vội vàng gõ ra một hàng chữ “Cần”.

Trác Yến: Cần cần cần cần cần cần! Nhất định cần phải cần chắc chắn cần tất nhiên cần! Anh hùng, cảm ơn cậu!!!

Bên kia dừng hai giây, sau đó đáp lại bằng khuôn mặt cười.

Sau đó nói…

Trương Nhất Địch: Buổi tối đến thẳng là được, bọn Đại Vĩ cũng ở hàng đầu, sẽ báo cậu biết ngồi ở đâu. Bây giờ hơi bận, tôi không nói nhiều nữa, out nhé.

Avatar bên kia xám lại.

Trác Yến vẫn chìm đắm trong cơn hưng phấn.

“Sao bây giờ tớ lại may mắn thế nhỉ? Tớ nghĩ chắc phải đi mua vé số thôi!”.

Lộ Dương liếc cô: “May mắn của cậu chưa biết chắc là do ý trời hay do ý người đây!”.

Trác Yến phớt lờ bạn, ôm cuộn giấy vệ sinh vội vã đi toilet.

Tiểu Dư chồm đến: “Sao tớ thấy cậu như biết gì ấy nhỉ? Cứ thấy huyền bí thế nào ấy? Mau nói tớ nghe nào!”.

Lộ Dương nhe răng, nhìn theo bóng Trác Yến: “Cũng không có gì, chỉ là trên đường về thấy Trương Nhất Địch mang theo laptop vào hội trường. Lúc chúng ta đến chiếm chỗ cũng nhìn thấy rõ, ở đó có thiếu máy tính đâu, cậu nói phải không?”.

Tiểu Dư sờ sờ cằm, ra chiều suy nghĩ.

Buổi tối Trác Yến đã thành công gặp được ba bạn ABC ở hội trường.

Tiểu Dư, Lộ Dương, Tôn Dĩnh ngồi phía tay phải của Trác Yến, ngồi canh ba tên kia; bên trái của Trác Yến trống, không ai ngồi. Cạnh chỗ trống chính là một trong hai lối đi trong hội trường.

Phía bên kia lối đi là chỗ ngồi của diễn viên. Trương Nhất Địch do nhảy màn mở màn nên lúc này đã vào trong chuẩn bị, không nhìn thấy anh.

Ngồi yên ổn xong, không đến mấy phút thì tiết mục đã chính thức bắt đầu.

MC bước ra, khai mạc buổi biểu diễn.

Đèn vụt tắt. Âm nhạc vang lên. Đèn sân khấu nhiều màu xoay vòng, ánh đèn rực rỡ bảy sắc cầu vồng giau nhau trong bóng tối, những người xuất hiện trên sân khấu theo tiếng nhạc, trong ánh đèn chập chờn, trông giống hệt những chàng kỵ sĩ đẹp trai bước ra từ giấc mộng, đầu ngón tay chỉ lướt nhẹ đã đốt cháy cả hội trường bằng những tiếng la hét kích động.

Trác Yến lần đầu được xem màn biểu diễn của Trương Nhất Địch gần như thế, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được thế nào gọi là “sức hút”.

Người trên sân khấu, trong tiết tấu nhạc và ánh đèn mờ ảo, rực rỡ vô cùng, xứng đáng là một chàng hoàng tử, dùng những bước nhảy hoa lệ khơi dậy cảm xúc mãnh liệt và những suy nghĩ kỳ diệu của những thiếu nữ thích mơ mộng.

Trác Yến bất giác đặt tay lên ngực.

Trong tiếng nhạc và những bước nhảy, cô cũng giống những người khác dưới sân khấu, trở nên hưng phấn lạ thường.

Cô mở to mắt nhìn lên sân khấu.

Âm nhạc đang hồi sôi động. Cũng như những cô gái khác, trong không khí kích động như vậy, cô cũng có ham muốn được hét lên một cách mất tự chủ.

Vũ điệu dần đi đến hồi kết.

Chàng trai trên sân khấu, trong tiếng nhạc nhỏ dần, bước chân tạo nên những đường nét cực nhanh, cứ xoay người liên tục liên tục, từ một góc sân khấu đến giữa sân khấu, sau đó lap cực nhanh về phía trước, cho đến khi gần sát mép sân khấu mới dừng lại.

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn thẳng phía trước, cánh tay cũng đưa thẳng ra.

Tư thế đó, tuy không lời nhưng lại toát lên rất nhiều ý nghĩa: Cuồng nhiệt, nhẫn nhịn, mong ngóng, chờ đợi.

Động tác ngừng hẳn như vậy. Âm nhạc cũng dừng lại, tiếng hét tràn ngập hội trường.

Trác Yến ngồi bên dưới, mở to mắt nhìn về phía trước, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Sao anh lại dừng ở đây? Dừng rất gần cô, cô thậm chí cảm thấy lúc này nếu cô cũng đưa tay ra thì tay họ sẽ chạm vào nhau.

Một người nào đó đứng khuất trong một góc, so với những tiếng hét sôi sục xung quanh, lúc này người ấy tỏ ra rất yên tĩnh.

Cậu lặng lẽ nhìn lên sân khấu.

Cậu nhìn rất rõ, vị trí chàng trai trên sân khấu dừng lại, người ngồi ở vị trí đối diện, là cô gái vừa làm hòa với cậu, bị cậu gọi là “Trác Văn Tĩnh”.

Bên tai bỗng nghe thấy bạn gái đang lớn tiếng hỏi: “Giang Sơn, anh sao vậy? Sao ngẩn ngơ thế?”.

Thế là cậu thu ánh mắt lại, mỉm cười trả lời: “Không, chỉ cảm thấy hơi xúc động!”.

Cậu lại nhìn lên sân khấu, vỗ tay hoan hô như mọi người.

Nhưng lần này lại đến lượt cô gái bên cạnh len lét quan sát cậu.

Ánh mắt cô buồn bã, thấp thoáng vẻ xót xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện