Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 22: Nương tử, ta phản đối
Diệp Khê Thiến thả
lỏng thở ra một hơi, thầm nghĩ mình may mắn qua mắt được mọi người. Bỗng bàn tay đột nhiên ấm áp, nàng cúi đầu, phát hiện ra là tay heo của An
Nguyệt Quân liền muốn rút ra, nhưng hắn nắm chặt như là tua bạch tuộc,
muốn rút thế nào cũng không rút được. Nàng trừng hắn, hắn nhìn nàng. Con ngươi của hắn lưu chuyển vẻ mị hoặc hút hồn khiến nàng cứ phải mải miết nhìn, trong đầu trống rỗng, trừ hắn ra cũng chỉ có đôi đồng tử thâm
thuý như bảo thạch chói loà kia, mặt đã muốn ửng hồng…
“Thiến Thiến, nàng có biện pháp gì không?” Tư Đồ Khiêm hỏi Diệp Khê Thiến đang đi vào cõi thần, không có lời đáp. Y cũng chẳng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cất giọng gọi nàng: “Thiến Thiến, Thiến Thiến…”
“A?” Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng Tư Đồ Khiêm gọi, quay lại nhìn y nhưng chỉ vô ý thức đáp.
Tư Đồ Khiêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, đáy mắt mỉm cười. Y ho một cái, lặp lời đã nói: “Thiến Thiến, nàng có biện pháp nào không?” Thanh âm ôn nhuận như suối nước trong suốt, dễ nghe.
“Hỏi tôi?” Diệp Khê Thiến không tin hỏi ngược lại, nhìn thấy Tư Đồ Khiêm gật đầu, lập tức từ chối: “Cái này tôi chịu thôi. Ha ha, mọi người cứ tiếp tục.”
“Ha ha, sao có thể không được chứ?” Ngô Hiên cười lớn, mắt híp lại nói: “Mới nãy nghe con tỉnh táo phân tích quả thực không hề thua kém bất kỳ một nam tử hán nào.” Trong ngữ điệu mang theo tán thưởng.
Diệp Khê Thiến im lặng, trong lòng lại tức giận mắng. Cái gì chứ, nàng chỉ nói lung tung vậy thôi, có gì mà tỉnh táo? Nếu không phải vì tên An Nguyệt Quân, nàng sẽ phải nói những lời đó ư?
An Nguyệt Quân? Tên hại nước hại dân tà mị say lòng người này, đôi mắt phong lưu mê hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng toát ra tia dụ dỗ, môi đỏ đỏ lại nhỏ nhỏ, mềm mại đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Tia sáng trong đầu loé lên, mắt Diệp Khê Thiến sáng rực, khoé miệng nở nụ cười tà ác ma quỷ khiến An Nguyệt Quân thấy hãi.
Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng nhìn lướt xung quanh, dừng lại ở Tư Đồ Khiêm, hé miệng: “Tôi có một chủ ý, bất quá không biết có làm được hay không.”
“Thiến Thiến, có cái gì cứ nói, đừng ngại.” Tư Đồ Khiêm ôn nhu trấn an.
“Đổi trắng thay đen.” Diệp Khê Thiến trấn định nói ra bốn chữ này, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, không, phải nói cười đến không nhịn được. An Nguyệt Quân thấy, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.
Nói xong, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh…
“Ý của nàng là tráo người?” Tư Đồ Khiêm đưa ra nghi vấn.
Y trầm tư một lát lại chậm rãi nêu ra mấu chốt vấn đề: “Đây cũng là một biện pháp. Nhưng ai sẽ thay thế Thi nhi?”
“Không được. Con không đồng ý.” Quan sát hồi lâu Ngô Vũ Thi đột nhiên lớn tiếng phản đối.
“Thi nhi, con sao vậy?” Ngồi ở một bên Lý Phượng cũng không nghĩ nữ nhi phản đối, sợ hết hồn trách cứ.
“Vì con mà để một người khác lâm vào nguy hiểm, chuyện như thế con không thể nào chấp nhận được.” Ngô Vũ Thi nhìn vào mắt Lý Phượng, sau đó hướng mọi người nói to.
Diệp Khê Thiến đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. Cô gái như vậy, nàng thích!
“Thi nhi, làm cha mẹ đều ích kỷ. Chúng ta chỉ hy vọng con có thể bình an.” Lý Phượng rưng rưng nói với nữ nhi.
“Mẹ, những cô gái khác cũng có cha mẹ hy vọng họ bình an vậy. Ở trong lòng cha mẹ, con cái luôn là độc nhất vô nhị.” Ngô Vũ Thi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Khiêm nói: “Huống chi, con tin Khiêm ca ca sẽ nghĩ ra một biện pháp khác.”
Tư Đồ Khiêm lắc đầu: “Thời gian cấp bách, ta cũng chưa nghĩ thêm được biện pháp nào tốt cả.”
“Vậy Thi nhi tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Ngô Vũ Thi kiên quyết phản đối.
“Con! Đứa nhỏ này, sao không chịu nghe lời?!” Lý Phượng nhướng mày, khẩu khí nặng nề trách cứ nàng.
…
“Tráo người cũng không nhất định phải dùng nữ.” Diệp Khê Thiến liếc nhìn An Nguyệt Quân, trong mắt tràn đầy nụ cười, nói tiếp: “Cũng có thể dùng nam.”
“Nam? Làm sao có thể? Chưa nói đến thể diện nam nhân, xét dung mạo thôi cũng rất khó làm người ta tin.” Tư Đồ Khiêm nhướng mày nói.
Diệp Khê Thiến đột nhiên hướng ngón tay chỉ An Nguyệt Quân một bên vô lực nhìn mình, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh ta thì sao?”
“A?” An Nguyệt Quân ngơ ngẩn, ngây ngốc ngó Diệp Khê Thiến, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to vô tội, tội nghiệp hỏi: “Nương tử, sao lại là ta?”
Diệp Khê Thiến không trả lời hắn, nói với những người còn lại: “Nếu anh ta giả nữ, đảm bảo là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”
“Đúng, đúng!” Ai nấy nhất trí gật đầu.
“Nếu không ai phản đối, tối nay cho anh ta giả nữ thành Ngô Vũ Thi giải quyết ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’.” Diệp Khê Thiến nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng liền chốt hạ vấn đề.
“Có!” Thanh âm vô cùng, vô cùng, vô cùng bất mãn lớn tiếng vang lên.
Diệp Khê Thiến liếc hắn một cái, không nhìn thẳng hắn mà nói với mọi người: “Cứ quyết như vậy đi.”
“Nương tử, ta phản đối.” An Nguyệt Quân giơ tay thật cao, mắt nai mở to tràn đầy uỷ khuất, miệng bèn bẹt đáng thương nhìn nàng.
“Anh à…” Diệp Khê Thiến làm bộ như đang suy tính hồi lâu sau, An Nguyệt Quân tưởng nàng muốn tha cho mình thì nàng lại tàn bạo nói: “Không cần nhìn đến!”
An Nguyệt Quân ngẩn ngơ, tay nắm góc áo nàng, đôi gò má tuyệt diễm nhăn lại, bộ dạng rưng rưng nhìn nàng, phá lệ làm người ta trìu mến. Hắn đau buồn kêu: “Nương tử… Nương tử… Vì sao không nhìn đến ta?”
“Hừ hừ! Ai kêu vừa rồi anh không nhìn tôi!” Diệp Khê Thiến thẳng thừng tố tội, mặt mày hung ác.
“Ta đâu có.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng cãi.
“Anh dám nói không có?!” Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, tay thô bạo véo khuôn mặt trắng nõn mê người của hắn. An Nguyệt Quân nhìn nàng nổi giận cũng biết điều đóng vai yếu ớt cho nàng khi dễ, trông đáng thương vô cùng.
Hồi lâu sau, Diệp Khê Thiến rốt cuộc thấy đã quá đủ, kéo tay hắn trong lúc mọi người còn ngu ngơ không hiểu gì, nói: “Tôi với tên này có chút ‘ân oán cá nhân’, chúng tôi ra ngoài giải quyết chút!”
Ai nấy ngơ ngẩn gật đầu, chờ bóng họ không còn thấy đâu liền trở nên thẫn thờ.
Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Thiến Thiến, nàng có biện pháp gì không?” Tư Đồ Khiêm hỏi Diệp Khê Thiến đang đi vào cõi thần, không có lời đáp. Y cũng chẳng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cất giọng gọi nàng: “Thiến Thiến, Thiến Thiến…”
“A?” Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng Tư Đồ Khiêm gọi, quay lại nhìn y nhưng chỉ vô ý thức đáp.
Tư Đồ Khiêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, đáy mắt mỉm cười. Y ho một cái, lặp lời đã nói: “Thiến Thiến, nàng có biện pháp nào không?” Thanh âm ôn nhuận như suối nước trong suốt, dễ nghe.
“Hỏi tôi?” Diệp Khê Thiến không tin hỏi ngược lại, nhìn thấy Tư Đồ Khiêm gật đầu, lập tức từ chối: “Cái này tôi chịu thôi. Ha ha, mọi người cứ tiếp tục.”
“Ha ha, sao có thể không được chứ?” Ngô Hiên cười lớn, mắt híp lại nói: “Mới nãy nghe con tỉnh táo phân tích quả thực không hề thua kém bất kỳ một nam tử hán nào.” Trong ngữ điệu mang theo tán thưởng.
Diệp Khê Thiến im lặng, trong lòng lại tức giận mắng. Cái gì chứ, nàng chỉ nói lung tung vậy thôi, có gì mà tỉnh táo? Nếu không phải vì tên An Nguyệt Quân, nàng sẽ phải nói những lời đó ư?
An Nguyệt Quân? Tên hại nước hại dân tà mị say lòng người này, đôi mắt phong lưu mê hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng toát ra tia dụ dỗ, môi đỏ đỏ lại nhỏ nhỏ, mềm mại đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Tia sáng trong đầu loé lên, mắt Diệp Khê Thiến sáng rực, khoé miệng nở nụ cười tà ác ma quỷ khiến An Nguyệt Quân thấy hãi.
Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng nhìn lướt xung quanh, dừng lại ở Tư Đồ Khiêm, hé miệng: “Tôi có một chủ ý, bất quá không biết có làm được hay không.”
“Thiến Thiến, có cái gì cứ nói, đừng ngại.” Tư Đồ Khiêm ôn nhu trấn an.
“Đổi trắng thay đen.” Diệp Khê Thiến trấn định nói ra bốn chữ này, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, không, phải nói cười đến không nhịn được. An Nguyệt Quân thấy, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.
Nói xong, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh…
“Ý của nàng là tráo người?” Tư Đồ Khiêm đưa ra nghi vấn.
Y trầm tư một lát lại chậm rãi nêu ra mấu chốt vấn đề: “Đây cũng là một biện pháp. Nhưng ai sẽ thay thế Thi nhi?”
“Không được. Con không đồng ý.” Quan sát hồi lâu Ngô Vũ Thi đột nhiên lớn tiếng phản đối.
“Thi nhi, con sao vậy?” Ngồi ở một bên Lý Phượng cũng không nghĩ nữ nhi phản đối, sợ hết hồn trách cứ.
“Vì con mà để một người khác lâm vào nguy hiểm, chuyện như thế con không thể nào chấp nhận được.” Ngô Vũ Thi nhìn vào mắt Lý Phượng, sau đó hướng mọi người nói to.
Diệp Khê Thiến đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. Cô gái như vậy, nàng thích!
“Thi nhi, làm cha mẹ đều ích kỷ. Chúng ta chỉ hy vọng con có thể bình an.” Lý Phượng rưng rưng nói với nữ nhi.
“Mẹ, những cô gái khác cũng có cha mẹ hy vọng họ bình an vậy. Ở trong lòng cha mẹ, con cái luôn là độc nhất vô nhị.” Ngô Vũ Thi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Khiêm nói: “Huống chi, con tin Khiêm ca ca sẽ nghĩ ra một biện pháp khác.”
Tư Đồ Khiêm lắc đầu: “Thời gian cấp bách, ta cũng chưa nghĩ thêm được biện pháp nào tốt cả.”
“Vậy Thi nhi tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Ngô Vũ Thi kiên quyết phản đối.
“Con! Đứa nhỏ này, sao không chịu nghe lời?!” Lý Phượng nhướng mày, khẩu khí nặng nề trách cứ nàng.
…
“Tráo người cũng không nhất định phải dùng nữ.” Diệp Khê Thiến liếc nhìn An Nguyệt Quân, trong mắt tràn đầy nụ cười, nói tiếp: “Cũng có thể dùng nam.”
“Nam? Làm sao có thể? Chưa nói đến thể diện nam nhân, xét dung mạo thôi cũng rất khó làm người ta tin.” Tư Đồ Khiêm nhướng mày nói.
Diệp Khê Thiến đột nhiên hướng ngón tay chỉ An Nguyệt Quân một bên vô lực nhìn mình, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh ta thì sao?”
“A?” An Nguyệt Quân ngơ ngẩn, ngây ngốc ngó Diệp Khê Thiến, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to vô tội, tội nghiệp hỏi: “Nương tử, sao lại là ta?”
Diệp Khê Thiến không trả lời hắn, nói với những người còn lại: “Nếu anh ta giả nữ, đảm bảo là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”
“Đúng, đúng!” Ai nấy nhất trí gật đầu.
“Nếu không ai phản đối, tối nay cho anh ta giả nữ thành Ngô Vũ Thi giải quyết ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’.” Diệp Khê Thiến nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng liền chốt hạ vấn đề.
“Có!” Thanh âm vô cùng, vô cùng, vô cùng bất mãn lớn tiếng vang lên.
Diệp Khê Thiến liếc hắn một cái, không nhìn thẳng hắn mà nói với mọi người: “Cứ quyết như vậy đi.”
“Nương tử, ta phản đối.” An Nguyệt Quân giơ tay thật cao, mắt nai mở to tràn đầy uỷ khuất, miệng bèn bẹt đáng thương nhìn nàng.
“Anh à…” Diệp Khê Thiến làm bộ như đang suy tính hồi lâu sau, An Nguyệt Quân tưởng nàng muốn tha cho mình thì nàng lại tàn bạo nói: “Không cần nhìn đến!”
An Nguyệt Quân ngẩn ngơ, tay nắm góc áo nàng, đôi gò má tuyệt diễm nhăn lại, bộ dạng rưng rưng nhìn nàng, phá lệ làm người ta trìu mến. Hắn đau buồn kêu: “Nương tử… Nương tử… Vì sao không nhìn đến ta?”
“Hừ hừ! Ai kêu vừa rồi anh không nhìn tôi!” Diệp Khê Thiến thẳng thừng tố tội, mặt mày hung ác.
“Ta đâu có.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng cãi.
“Anh dám nói không có?!” Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, tay thô bạo véo khuôn mặt trắng nõn mê người của hắn. An Nguyệt Quân nhìn nàng nổi giận cũng biết điều đóng vai yếu ớt cho nàng khi dễ, trông đáng thương vô cùng.
Hồi lâu sau, Diệp Khê Thiến rốt cuộc thấy đã quá đủ, kéo tay hắn trong lúc mọi người còn ngu ngơ không hiểu gì, nói: “Tôi với tên này có chút ‘ân oán cá nhân’, chúng tôi ra ngoài giải quyết chút!”
Ai nấy ngơ ngẩn gật đầu, chờ bóng họ không còn thấy đâu liền trở nên thẫn thờ.
Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bình luận truyện