Tướng Công Bám Người

Quyển 2 - Chương 89: Buổi sớm ngọt ngào



Lục đục một hồi, cửa phòng bị đạp tung. Bạch y tung bay, phong hoa tuyệt đại. Thoắt cái, bạch y mất hút.

Tề Thiên Phóng một mình ngồi ở Mai Thanh các thưởng trà, thần thái biếng nhác và nhàn rỗi. Đột nhiên, y cười cười đặt chén trà xuống, lẳng lặng chờ.

Giây sau, An Nguyệt Quân mặt đen như đít nồi, ánh mắt tối tăm pha lẫn giữa tức giận và dục vọng, trán hằn gân xanh xuất hiện, hầm hầm tra hỏi: “Dược gì?”

Tề Thiên Phóng không hề bị An Nguyệt Quân doạ. Y chậc chậc lắc đầu, cười thầm trong lòng, miệng hỏi: “Thế nào? Không thoả mãn?”

“Dược gì?” An Nguyệt Quân lặp lại lần nữa.

“Ngươi không rõ à?” Tề Thiên Phóng giả bộ ngạc nhiên. “Ta nghĩ ngươi rõ chứ.”

Mặt An Nguyệt Quân thoắt đổi. Hắn mím môi không hé một lời.

“Nhịn nửa tháng là được.” Dù Tề Thiên Phóng đã cố nghiêm mặt song khoé môi vẫn hơi run như thể y sắp cười phá lên.

An Nguyệt Quân lạnh lùng nheo hai mắt ghim chặt Tề Thiên Phóng, sát khí bùng nổ. “Ngươi…!”

Tề Thiên Phóng chả dám liếc An Nguyệt Quân nữa, chỉ sợ mình không nhịn được bật cười ngay tại chỗ. Bình thường An Nguyệt Quân lạnh lùng tỉnh táo chừng nào thì giờ trông chật vật, vặn vẹo chừng ấy. Tuy nhiên đánh chết y cũng không nói sự thật này ra đâu. Phải biết nam nhân không được thoả mãn y chang trái bom hẹn giờ. Y nên nhanh trốn đi thì hơn.

An Nguyệt Quân trợn mắt ngó hướng Tề Thiên Phóng mất hút. Tề Thiên Phóng, ngươi chờ đấy!

Trở về Thấm Tuyết các, An Nguyệt Quân ngắm Diệp Khê Thiến ngủ trên giường, sắc tâm lại nổi lên. Mắt hắn sáng rực, vẻ mặt si mê, còn kém chảy nước miếng nữa thôi. Nhưng nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, hắn lại chỉ đành thở dài đầy đau khổ ôm nàng, loay hoay hồi lâu mới ngủ được.

Nhìn được không ăn được, khổ quá đi!

Rạng sáng hôm sau.

Diệp Khê Thiến tỉnh, đẩy hai cánh tay An Nguyệt Quân quấn lấy nàng hệt bạch tuộc ra, dậy rửa mặt, chẳng thèm để ý ai đó cứ mở to đôi mắt mọng nước ăn vạ trên giường.

Mặc Diệp Khê Thiến quay lưng về phía mình, An Nguyệt Quân vẫn nắm chăn gấm trưng đôi mắt rưng rưng và vẻ bị vợ bỏ ra, mím môi, buồn bã lên án: “Nương tử, nàng không thích ta nữa đúng không?”

“Hả?” Diệp Khê Thiến đang rửa mặt thuận miệng đáp.

“Vậy sao nàng không cho ta ôm?” Ai đó nhỏ giọng giận dỗi: “Vốn không ăn được đã đủ thảm, giờ ngay cả ôm cũng không cho. Phu quân thật là đáng thương mà…”

“Gì cơ?” Diệp Khê Thiến nghe không rõ, hỏi lại.

“Nương tử, ta không có nói gì hết.” Ai đó lắc đầu quầy quậy.

“Hôm nay trời rất đẹp.” Diệp Khê Thiến rửa mặt xong, không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi nữa bèn quan sát thời tiết bên ngoài. Nàng thoải mái chống nạnh quay lại.

“Ừ, ừ, ừ.” Ai đó gật đầu như giã tỏi, đôi mắt lập loè hy vọng, hỏi: “Chúng ta ngủ tiếp ha?”

Bốp!

Đầu bị táng một cú đau điếng, An Nguyệt Quân xoa xoa chỗ đau, uất ức đỏ ửng mắt, rưng rưng mếu: “Nương tử, đừng đánh mạnh quá. Đánh mạnh sẽ làm đau nắm tay bé nhỏ của nương tử, phu quân đau lòng.”

“Thôi nói xàm đi!” Diệp Khê Thiến dở khóc dở cười. “Chốc em ra ngoài dạo phố, anh không đi phải không?”

“Đi, đi, đi chứ!” An Nguyệt Quân giơ cao tay, miệng dõng dạc hô lộ sự hưng phấn, đáng yêu tới mức ai cũng muốn bắt nạt.

“Anh còn muốn ngủ, em không miễn cưỡng anh.” Diệp Khê Thiến vờ ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt sáng rỡ. “Để em gọi Tề Thiên Phóng cùng đi.”

Ai đó nhảy dựng vồ đến trước mặt Diệp Khê Thiến, ầm ĩ: “Nương tử sao lại muốn đi cùng hắn?! Không cho! Ta không cho! Không cho!”

Đồng thời đáy lòng An Nguyệt Quân lại tiếp tục ghi thêm hận với Tề Thiên Phóng.

“Ồ, chẳng phải anh muốn ngủ tiếp ư?” Diệp Khê Thiến giả bộ ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Không sao, em tìm anh ta cũng được mà.”

Dứt lời, nàng lập tức xoay người định ra khỏi phòng.

Một đôi tay từ sau ào tới siết lấy nàng, lực mạnh đến nỗi khiến cơ thể nàng theo quán tính đổ về trước thêm vài bước mới giữ lại được trọng tâm. Nàng ngoái đầu trợn ngược mắt.

Tên này!

“Nương tử…” Giọng nói rầu rĩ, uất ức vang lên.

“Hả?” Diệp Khê Thiến khẽ đáp, môi cười thật tươi.

“Nàng đừng bắt nạt ta nữa. Ta muốn đi mà.” Giọng nghe như sắp khóc.

Không may, vẻ sắp khóc ấy không thể tranh thủ được chút thương tình nào.

“Ấy chết, không còn sớm nữa, em phải nhanh tìm anh ta thôi. Nếu không sợ anh ta lại đi đâu mất.”

Đi đi! Đi luôn đi! Kẻ khiến thần phật phẫn nộ, người người căm hận đó tốt nhất nên một đi khỏi trở về! Tề Thiên Phóng đáng chết!

“Đừng, đừng mà nương tử, cho ta theo với. Ta biết tửu lâu nào có món mới, có rượu ngon. Hơn nữa, ta còn biết phố Nam…” Ai đó say sưa quảng cáo bản thân không ngừng, một lòng muốn đi chơi cùng Diệp Khê Thiến.

Diệp Khê Thiến lặng lẽ phủ tay mình lên vòng tay quanh eo, môi cười chưa từng tắt, cắt ngang hắn: “Đi thôi.”

Đương nhiệt huyết với bài diễn thuyết, ai đó sửng sốt, ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ?”

“Không phải muốn đi chơi với em à?” Diệp Khê Thiến quay lại dịu dàng ôm mặt An Nguyệt Quân. Hắn dễ thương quá đi mất!

“Muốn! Muốn chứ!” An Nguyệt Quân gật đầu liên hồi, sau đó lập tức kéo nàng ra cửa. “Nương tử, đi thôi, đi thôi! Chậm mất vui.”

Mục đích rõ rành rành: hắn sợ nàng lại đổi ý đi tìm Tề Thiên Phóng.

Diệp Khê Thiến níu hắn, thở dài, lắc đầu. “Anh định trần như nhộng ra đường ư?”

Một sáng lắm ồn ào. Cuối cùng, khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai người rề rà lên đường.

Sao lại “rề rà”? Bởi vì ngay trước cửa bảo, họ cãi nhau, à nhầm, mỗi Diệp Khê Thiến rống thôi, còn An Nguyệt Quân chỉ có nước ngoan ngoãn nghe chửi, nào dám cãi.

“An Nguyệt Quân!!!” Nhìn xe ngựa trước mặt, Diệp Khê Thiến tức tới độ xịt khói, bất lực dâng trào. Trò gì thế này hả trời!

“Đây! Nương tử, chuyện gì vậy?” An Nguyệt Quân vội vàng điểm danh, dáng vẻ quan tâm, cưng chiều. Sự say đắm trong đáy mắt mỗi ngày chỉ tăng chứ không giảm.

“Giải thích cho em! Những cái này là gì?!” Xung quanh xe ngựa sao lại treo đầy lục lạc lớn nhỏ đủ cỡ, màu sắc đủ loại? Hơn nữa, sao chúng còn được xếp thành bốn chữ “ta yêu nương tử” to đùng?!

“Lục lạc đó.” An Nguyệt Quân cười híp mắt đáp.

“Em biết.” Diệp Khê Thiến hít sâu một hơi cho bình tĩnh. “Nhưng nó có ích gì cho chuyến đi chơi của chúng ta?”

An Nguyệt Quân không ngại mà ưỡn ngực trả lời: “Nương tử, vậy trông oách lắm mà.” Nói tới đây, mắt hắn trong sáng còn hơn cả tuyết mùa đông, miệng cong cong một cách tự hào.

Oách? Chắc chắn là oách chứ không phải điên chứ? Diệp Khê Thiến giật giật khoé môi hỏi lại: “Oách?”

“Ừ, nương tử! Nàng không thấy mọi người đều nhìn chúng ta và xe ngựa bằng ánh mắt hâm mộ ư? Oách dễ sợ còn gì! Hơn nữa, nếu làm vậy, cả thành đều sẽ biết nàng là nương tử của ta. Xem còn ai dám xớ rớ tới gần nàng.” An Nguyệt Quân hết lòng ca ngợi “kiệt tác” của mình. Cảm hứng tạo ra nó chính là từ cơn dục vọng đêm qua vẫn chưa được giải toả. Hắn hài lòng nở nụ cười tươi rói, mắt đen chớp chớp cực đáng yêu.

“Oách cái rắm! Ra ngoài không bị người ta nghĩ là bệnh nhân tâm thần trốn trại mới lạ!” Diệp Khê Thiến rốt cuộc hết nhịn nổi bèn mắng liên mồm. Cuối cùng, nàng hung hăng đạp hắn một đạp, vùng vằng bỏ đi, không bao giờ muốn thấy kẻ đầu óc mắc bệnh này nữa!

Còn mỗi An Nguyệt Quân đáng thương ngó bóng nàng. Hắn liếc xe ngựa cười khúc khích, lát sau mới kịp phản ứng vội vã đuổi theo.

Trên đường.

“Nương tử, đừng lơ ta nữa mà.” Ai đó sau khi thành công chọc tức Diệp Khê Thiến giờ lại lo bấu lấy nàng làm nũng, cầu xin.

“…” Diệp Khê Thiến vẫn không thèm hé răng, mặt hầm hầm.

“Nương tử, có phải nàng thấy chữ còn quá nhỏ không? Không sao, lần sau phu quân sẽ xếp lớn hơn.” An Nguyệt Quân bừng tỉnh, mắt sáng rỡ.

“…” Vẫn như cũ không hé răng, nhưng khoé miệng và khoé mắt giật đùng đùng.

“Yên tâm, nương tử, lần sau phu quân nhất định sẽ làm…” An Nguyệt Quân tiếp tục hứa hẹn.

Rốt cuộc hết chịu nổi, Diệp Khê Thiến quát: “Nín!”

An Nguyệt Quân gục đầu, im thật. Mắt to chớp liên hồi rồi trở nên ươn ướt, má mềm phúng phính, môi mím nhẹ, hắn muốn biểu lộ mình tức giận, nhưng nhìn thế nào cũng thành ra đáng yêu.

Hai người một trước một sau. Lặng được một lúc, người đằng sau lại bắt đầu ầm ĩ.

“Nương tử…” Tiếng kêu rất rất rất nhỏ. Môi đỏ bèn bẹt, trông hắn có vẻ vô cùng đáng thương.

“Sao?” Diệp Khê Thiến nhìn con đường xa tít mù khơi trước mặt, nhíu mày, nghĩ đến người phía sau lại càng bực.

Lần này không có tiếng đáp. Hắn y hệt một cô vợ nhỏ bị mắng lẽo đẽo bám sát nàng, buồn rầu nhìn chằm chằm lưng nàng, mắt thỉnh thoảng liếc lên đằng trước.

Tay Diệp Khê Thiến vung vẩy theo từng bước đi. An Nguyệt Quân len lén định nắm lấy nó, nhưng lần nào sắp tóm được cũng bị tiếng nàng gọi vu vơ đập cho tỉnh, nét mặt càng thêm rầu rĩ.

Hồi lâu, đột nhiên Diệp Khê Thiến thở dài, gọi: “Quân.”

“Nương tử, ta đây, ta đây!” An Nguyệt Quân hấp tấp chạy tới trước mặt nàng, gương mặt trắng hồng tươi tắn, mắt cười cong cong.

“Em mỏi chân.”

Dứt lời, ai đó liền mừng rơn xông đến bế bổng nàng lên. Giây sau, bóng hai người mất hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện