Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 120: Kết thúc



Edit: Malbec

Nguyễn Thời Ý và Từ Hách thành thân hai năm, chậm chạp chưa mang thai, rước lấy một lần thêm thắt đặt điều.

Bên ngoài ám chỉ ‘Từ phó sứ’ tài trí hơn người, danh khắp thiên hạ, tuấn tú phi phàm, sao mà trông thì ngon mà không dùng được.

Cũng có người hoài nghi ‘Từ phu nhân’ những năm gần đây nghĩa thiện đường trải rộng khắp bốn nước, danh tiếng nhân ai lan xa trong ngoài nước, cuối cùng không thể cứu vãn cái bụng ‘không biết cố gắng’.

Mỗi lần gặp lời bàn luận ấy, anh em nhà họ Từ đều tức phồng quai hàm, thầm nghĩ: Nếu phụ mẫu có vấn đề, hai ta và muội muội đến từ đâu? Tình huống thực tế rõ ràng là nương mang con cháu mệt mỏi, mà phụ thân muốn hai có thế giới riêng mà thôi!!

Nhưng mà trước sau bọn họ không thể nào tuyên bố, Tham vi tiên sinh và Từ Thái phu nhân đang lấy diện mạo trẻ tuổi sống ở nhân thế.

Mặc dù phu thê Từ Hách sử dụng các loại biện pháp, lại không nén được chăm chỉ cày cấy.

Mùa xuân năm hai mươi sáu Khánh Hòa, Từ Minh Sơ nhận được tin vui của mẫu thân, hứng thú bừng bừng mang theo nữ nhi nữ tế, không ngại ngàn dặm xa xôi chạy về kinh thành Đại Tuyên.

Rốt cuộc, tháng thứ ba sau khi tôn nữ Từ Viện sinh con trai cho thế tử Tĩnh quốc công, Nguyễn Thời Ý thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai.

Trong âm thanh đám trẻ khóc nỉ non vang dội, Nguyễn Thời Ý đầu đầy mồ hôi, trong kẽ răng gạt ra âm thanh ngọt ngào lại phẫn nộ.

“Tam Lang... Đã nói ‘Tạo một cái’ đâu? Sao lại ra hai?”

Trước đó Từ Hách khẩn trương đến mấy ngày ngủ không ngon, mắt thấy sinh con bình an, cẩn thận lau đi mồ hôi ướt đẫm trên thái dương cho nàng, nhận lấy tiểu nữ nhi đã được lau sạch sẽ, cười kiêu ngạo lại dịu dàng: “Có lẽ là ta quá ‘tài giỏi’ rồi?”

“Hừ!” Nàng cực kỳ mệt mỏi, giọng nói mềm mại lười biếng “Đừng quên ước định của chúng ta – chàng phụ trách nuôi!”

Từ Hách muốn hôn nàng, vì có người ở đây mà chỉ kéo tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Ta nấu canh cho nàng, uống xong ngủ tiếp?”

Bên môi Nguyễn Thời Ý cong lên ý cười nhạt.

- -- Tam Lang của nàng, trầm ổn hơn nhiều.

Cho thị tỳ tạp vụ lui ra, Từ Minh Sơ dỗ dành đệ đệ oa oa khóc lớn, ngoài vẻ mặt tươi cười không nhịn được tủi thân nói thầm.

“Vì sao chỉ có con là đơn thai? Không công bằng! Nương, không bằng sang năm ngài lại sinh một bé theo con đi!”

Nguyễn Thời Ý tức giận: “Muốn sinh thì sự mình sinh đi! Hoặc để Thu Trừng sinh, gọi con là ngoại tổ mẫu!”

“Đệ đệ, đệ nhìn xem, nương chúng ta... Thật hung dữ!”

Tiểu bảo bảo lập tức không khóc không quấy, mắt nhỏ híp thành một đường ẩn mơ màng.

“Minh Sơ.” Từ Hách cười yếu ớt “Cái này không phải vừa vặn chứng minh, con là nữ nhi ngoan độc nhất vô nhị của phụ mẫu sao?”

Minh Sơ nghe thấy mừng rõ, cười ngòn ngọt: “Phụ thân con quả nhiên tốt nhất thiên hạ!”

Nguyễn Thời Ý bất mãn: “Nha đầu thiên vị phụ thân! Cũng không biết là con bò ra từ trong bụng ai đấy!”

Từ Hách giao tiểu nữ nhi vào tay Vu Nhàn, nói với Từ Minh Sơ: “Mẹ con mang song thai là gian khổ nhất, cảm xúc sau khi sinh khó tránh khỏi sa sút. Ôm hài nhi qua phòng sát vách, đừng quấy rầy nàng.

Từ Minh Sơ an ủi vài câu, thấy phụ thân đang ngồi sát đất chải tóc đen cho mẫu thân, đúng lúc trấn an sự nóng vội của nàng, không khỏi tưởng tượng lại lúc mình ra đời gia đình đắm chìm trong bi thương nặng nề.

May mắn, bi thương trắc trở gặp phải đã hết, Từ gia đoàn kết và vinh thịnh trước nay chưa từng có.

Mà phụ thân trải qua tang thương biến cố, nhất định có thể nhìn hài tử xoay người, ngồi, bò, đi đường, bi bô tập nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh... Thậm chí lập gia đình sinh còn, sẽ không bỏ lỡ thời khắc làm bạn nữa.

**

Quả thật, trong ngày ở cữ tâm tình Nguyễn Thời Ý lên xuống vì bị trướng ngực, con mới sinh khóc đêm, đặt tên, rất nhiều việc vặt mà phát sầu, cũng vì vị hôn phu bận chuyện công việc mà phiền muộn.

Hôm ấy, vừa ngủ trưa dậy, nàng cảm thấy cổ họng khô khát, đưa tay lấy bát trà trên bàn con.

Không ngờ mắt ngái ngủ, tay xua một cái, bát sứ rơi xuống đất, rớt nát bét, nước tung tóe đầy đất.

Lẳng lặng chờ một lát, giật mình không ai thu dọn, đôi mi thanh tú của nàng nhẹ nhíu lại, cuống họng khàn khàn gọi: “Tam Lang! Vu ma ma... Lăng Phương?”

Hồi lâu không đáp lại, ngược lại là hai thân ảnh màu trắng đen chạy như bay vào, lắc đầu vẫy đuôi cọ nàng, là Đại Mao và Nhị Mao.

Đầu năm nay, ngay cả chó cũng tri kỉ hơn người rồi?”

“Đi! Gọi Tam Lang tới.”

Nhị Mao hưng phấn vọt ra, không lâu sau mang đến chó cái Tam Mao, đằng sau còn có sáu con chó cho hấp tấp, toàn bộ vây quanh giường, thè lưỡi tập thể với Nguyễn Thời Ý.

“...”

Nguyễn Thời Ý cảm giác hơi kinh ngạc.

Đám cho luôn bị cấm bước vào gian phòng của nàng, bây giờ lại không ai quản?

Phu thê thích yên tĩnh, nha hoàn nô bộc ít, nhưng không đến nỗi ngay cả bóng hình cũng không có chứ?

Chú ý cẩn thận xuống giường, nàng uống cạn nước ấm, mới dần dần thu dọn mảnh sứ vỡ mà nước đọng.

“Nguyễn Nguyễn...” Từ Hách ôm hai đứa con hốt hoảng đi vào, thấy gian phòng bị chó lớn nhỏ chiếm đóng, thê tử bận bịu thu dọn bát sứ bị vỡ, kinh hoảng “Để đó ta làm!”

Giọng nói Nguyễn Thời Ý mang năm phần u oán, năm phần hờn dỗi: “Chạy đi đâu?”

“Vu ma ma có việc ra ngoài, em bé cùng nhau khóc lớn, ta sợ làm ồn đến nàng liền ôm đến tiền viện thiên sảnh. Lúc thay tã, nước tiểu của tiểu tử thối ướt cả người ta! Ta đành phải điều Lăng Phương trông giữ hài tử...”

Từ Hách một bên giải thích một bên đặt hài tử lên giường, túm lấy cây chổi nhanh nhẹn quét dọn đống hỗn độn trên mặt đất.

Nhìn thấy thê tử im lặng vén áo cho hài tử ăn, hắn nghi ngờ nàng tức giận trong lòng, dịu dàng nói: “Lần sau, ta nhất định để lại người, không rời nàng chỉ một lát.”

Ngữ khí hắn thành khẩn, Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao và đàn chó con dường như cùng đáp, nghiêng đầu “gâu gâu”, cùng nhau cầu xin tha thứ, cảnh tượng buồn cười.

Nguyễn Thời Ý không nhịn được ‘phụt’ cười.

**

Nếu so với biểu hiệu tỉ mỉ bốn mươi năm trước, lúc này Từ Hách làm cho có thể nói kinh nghiệm phong phú, không riêng trước khi sinh sau khi sinh tự mình chăm sóc, còn giỏi về phỏng đoán tâm tính thê tử thay đổi.

Lúc Nguyễn Thời Ý hết ngày ở cữ, trong đêm hắn cũng không đòi hỏi quá phận, mà nói lời dụ dỗ mềm mại, nhu hòa đầy đủ.

Vì bảo bảo còn trẻ con, hắn không yên tâm giao hài tử cho ma ma, phần lớn đặt trong phòng.

Hài nhi khóc đêm là trạng thái bình thường, hắn lúc nào cũng xóa mắt lim dim còn buồn ngủ, xuống giường ôm dỗ dành luân phiên, là lúc nhất định cần mới đưa đến trong ngục thê tử cho bú.

Giấc ngủ Nguyễn Thời Ý nông, ngược lại không vì thế mà đêm dài khó ngủ, tâm tình tốt đẹp.

Trung thu vừa đúng là trăm ngày song bào thai.

Tiểu oa nhi với tư cách thân đệ thân muội Thủ phụ đại nhân, nhà giàu số một kinh thành và Xích Nguyệt vương hậu, yến hội càng long trọng.

Lúc đó, gia tộc Hỗ thị khống chế Băng Liên đã mất, Nhạn tộc do một đại tộc khác nắm quyền, nhập vào Xích Nguyệt quốc.

Bí mật đã không còn uy hiếp tính mạng phu thê Từ Hách.

Thừa dịp trong bữa tiệc không có người ngoài, ba huynh muội Từ gia giải thích chân tướng với Kỷ thị, Từ Viện, Từ Hạo, công khai thân phận thật sự trong nội bộ Từ gia.

Tin tức này không thể nghi ngờ khiến nhóm người Kỷ thị vừa mừng mừng vừa sợ, nước mắt chảy xuống ròng ròng; lại nhìn một đôi tiểu oa nhi lanh lơi, nhiều cảm xúc đan xen, vui mừng hớn hở sửa lại xưng hô.

Tổ tông sống lại trở lại ngồi ghế đầu, nhận hành lễ trịnh trọng của con cháu đầy sảnh đường, trở thành một màn trang nghiêm lại ấm áp nhất tại Từ phủ nhiều năm qua.

Tham Vi tiên sinh nho nhã tuấn dật, ngồi như lãng nguyệt nhập hoài (*), Thái phu nhân lả lướt long lanh, dịu dàng giống như hoa lan đón gió, vừa có phong thái tài hoa, tâm có thể ngộ ra mà nói thì không đủ để hình dung.

(*)Trích từ câu "Đứng như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài" có nghĩa là lúc đứng thẳng tựa như bảo thụ linh chi, lúc mỉm cười tựa như trăng sáng chiếu vào trong ngực.

Hình dùng khen ngợi một người nam tử khí chất tuyệt nhiên, nụ cười khí phách.

Đôi bích nhân kia, phân biệt lấy thân phận mới ‘Bậc thầy sơn thủy đương triều’ và ‘Thiện thủ (*) tứ quốc’ vang danh thiên hạ, khiến các con cháu cảm thấy rất tự hào.

(*)Người làm đứng đầu làm việc thiện.

Sau mấy ngày yến hội giải tán, Từ Minh Sơ lưu luyến không rời dưới sự hộ tống của nữ nhi nữ tế về nước.

Trước khi chia ly, nàng rưng rưng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của ấu đệ ấu muội mới sinh, nhìn mắt to hiếu kỳ của bọn hắn, giọng nói ấm áp nhắc nhở những lời bọn hắn tạm thời không hiểu.

“Hai đứa mau lớn lên, nghe lời phụ mẫu, phải hiếu thuận nhị lão, đừng học tỷ tỷ tùy hứng làm càn, biết không?”

Nguyễn Thời Ý kéo tay nàng, dặn đi dặn lại, từ ái mênh mông trong ánh mắt.

**

Tuy nói Từ Hách hứa hẹn nuôi em bé nhưng tình huống thực tế thì là, hắn thường xuyên phải tranh đoạt với con cháu.

Huynh đệ Từ Minh Lễ ôm ấp muội muội và đệ đệ, thừa cơ thúc giục các con nhanh chóng sinh con dưỡng cái.

Phu thê Từ Thịnh, Từ Viện, Từ Hạo càng hò hét đuổi theo ‘Tiểu thúc thúc’, ‘Tiểu cô cô’ làm trò hề một trận, lúc đầu luống cuống tay chân đến nguyên đám xe nhẹ đường quen (*).

(*)việc quen thì dễ làm

Uất ức nhất không ai qua được nhi tử Từ Viện, cùng tuổi với tỷ đệ sinh đôi, lại thấp hơn trọn vẹn hai bối phận, ngay cả đồ chơi cũng phải nhường.

Tiểu nữ nhi tương phản với Từ Minh Sơ, tình tình ôn hòa nội liễm, nhu thuận nhã nhặn; tiểu nhi tử nghịch ngợm gây sự, tính tình vội vàng hấp tấp, hoàn toàn khác biệt với huynh đệ nhà họ Từ.

Từ Hách từng tuyên bố muốn bồi dưỡng ra người thừa kế thư họa, nhưng sau khi thật sự có con, lại cười nói “Về sau để chính bọn nó định đoạt!”

Năm mới bắt đầu, từ trên xuống dưới nhà họ Từ tụ hội nhà Từ Hách, lấy rượu ngon, tiếng cười cười nói nói cùng đón ngày hội.

Sau bữa ăn, Từ Hách đặt bàn vẽ tranh dưới hiên, dùng đường cong phác họa hình ảnh cả một nhà vui vẻ trong đình – huynh đệ Từ Minh Lễ nói chuyện phiếm bên đình, Chu thị và Kỷ thị trêu chọc Bảo Bảo, Từ Thịnh đỡ bụng dưới nhô lên của Tĩnh Ảnh ngồi xuống, A Lục và Mao Đầu đuổi nhau, dẫn tới một bầy chó theo đuôi...

Nguyễn Thời Ý mỉm cười, bước liên tục đi tới bên cạnh trượng phu.

“Tam Lang, những năm quá khứ kia, ta đứng nơi hẻo lánh vô số lần, yên lặng nhìn con cháu chơi đùa cười nói, tưởng tượng nếu chàng ở đó, chàng ta sẽ thế nào, bọn hắn sẽ như thế nào... Thiên biến vạn hóa, đến lúc này ta mới hiểu được, đó tất nhiên là hạnh phúc mỹ mãn trước mắt.”

Từ Hách nhận ra cô độc và vui vẻ từ trong lời nói của nàng, gác bút xuống, mắt sáng sáng rực, ngữ điệu nghiêm nghị.

“Nguyễn Nguyễn, nhân thế vô thường, nếu như một ngày nào đó, ta không thể đi cùng nàng đến cuối cùng... Tin tưởng nàng nhất định kiên cường sống qua, kể lại chuyện xưa của chúng ta cho hậu thế...”

“Chàng đừng làm ‘Phân trâu đoản mệnh’! Ta không cần thủ tiết nữa! Nếu dám chết sớm hơn ta, ta sẽ nói cho bọn nhỏ, đêm tân hôn chàng mặc hỉ phục tân nương!”

“...Nàng!” Hắn tức giận không nhẹ.

“Nói đi thì nói lại, nếu ta đi trước, chàng sẽ nói cho bọn hắn cái gì, hình dung ta thế nào?”

“Ta sẽ bảo với bọn hắn, bên ngoài tổ mẫu hoặc tằng tổ mẫu là một người nghiêm túc đứng đắn, bên là kỳ nữ nhiệt tình như lửa.”

“Nói bậy!”

“Còn muốn kể... Chuyện cũ lần đầu chúng ta đối thoại, nàng tuổi dậy thì thấy ta bước lại gần, tình mê ý loạn, ống bút rơi xuống, hủy mất bức họa lan thạch vất vả vẽ ra, còn ép ta nắm tay cùng nàng hoàn thành toàn bộ bức họa.”

“Chàng, chàng bẻ cong sự thật! Rõ ràng không phải thế này!”

“Cứ nói như vậy... Cho nên, nàng đừng có bỏ lại ta.”

Hắn cười hì hì cầm cây bút lông sói đưa đến trong tay nàng, nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng từ phía sau, nâng bút đặt bút, tái hiện cảnh cũ.

Gỗ trầm hương trên áo, mùi ngực đậm đà trong nghiên giống như quá khứ trùng trùng điệp điệp xúm lại nàng.

Giật mình cảm giác ấm áp rơi vào một bên má, nàng cắn môi tránh đi, xì một tiếng: “Chàng lúc ấy cũng không có can đảm hung hăng càn quấy.”

“Đúng vậy nha! Đáng tiếc ta không dám mạo hiểm cợt nhả nàng.” Hắn hôn liên tục ba cái “Bởi vậy phải hoàn trả cả vốn lẫn lời, gấp ba lần.”

Hoàn chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện