Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 1: Minh hôn



Ban đêm, Lý Thanh Liễu ngồi may vá quần áo dưới ánh đèn, đệ muội đều đã ngủ say, trong phòng yên tĩnh.

Cách vách, tiếng khóc đứt quãng đè nén của Chu thị nương nàng truyền đến. Nàng nhíu mày nghe một lát, rốt cục không thể lại tiếp tục may vá được nữa, thở dài, thu lại kim chỉ thêu.

Từ tháng trước sau khi cha nàng bị xe bò cán gãy hai chân, chuyện như vậy thường xảy ra.

Nhà nàng điều kiện không tốt, khi ở riêng chỉ chia được hai mẫu ruộng cằn, ba gian nhà cỏ.

Cũng không phải do gia gia nãi nãi nàng bất công, mà là trong nhà vốn cũng không có gì đáng tiền, chỉ có chút gia sản như vậy, còn là tổ tiên mấy đời từng chút từng chút một tích cóp được từ trong đất ra.

Vốn cha nàng ỷ vào thân thể khỏe mạnh, còn thuê nhà người ta mấy mẫu để trồng, quanh năm suốt tháng trừ thuế ruộng đất, chỉ còn thừa lại chút lương thực đủ sống qua ngày, cuộc sống tuy eo hẹp nhưng cũng vẫn có thể tiếp tục trôi qua.

Tháng trước thu hoạch vụ mùa, cha nàng mượn xe bò nhà người ta để vận chuyển kê, ai ngờ xe bò lật, đôi chân ông bị áp dưới xe bò.

Đại phu trong thôn nói chân của cha nàng nếu muốn chữa khỏi ít cũng cần 30 lượng bạc, còn phải tìm đại phu của Hồi Xuân đường ở trấn trên về bó xương mới có thể nắm chắc khỏi hẳn, bằng không nửa đời sau phải nằm liệt trên giường.

30 lượng, số bạc này đối nhà bọn họ mà nói có ý vị như thế nào?

Trong nhà hàng năm gieo trồng 5 mẫu đất, trừ thuế phụ thu, cuối năm quy đến nhà mình ước chừng được bảy tám trăm cân kê, 50 cân kê năm trăm văn, tổng cộng chính là 4 lượng bạc, đây là khoản thu vào chính của nhà bọn họ. Thêm nàng nương nàng cùng với muội muội làm chút thuê thùa may vá, thời điểm tốt nhất một năm cũng mới được hai lượng bạc, tổng cộng là 6 lượng. Nói cách khác, cho dù cả nhà bọn họ không ăn không uống cũng phải mất 4-5 năm mới có thể kiếm đủ 30 lượng, đến lúc đó chỉ sợ chân cha nàng cũng thối nát.

Không thể không nghĩ tới đi vay tiền người khác.

Sau khi cha nàng gặp chuyện không may, đại bá nhị bá tiểu cô đều đã đến thăm, cũng đưa bạc đến.

Chỉ là mọi người ai cũng không khá giả, nhà đại bá năm ngoái mới đắp nhà mới, còn nợ không ít. Đường ca nhà nhị bá đầu xuân sang năm sẽ thành thân, nhị bá nương còn đang chắp vá lung tung tích góp sính lễ. Nhà tiểu cô thì khá hơn chút, chỉ là mấy năm nay nàng chưa sinh được con trai, ở nhà chồng cũng không có tiếng nói gì. Ba nhà bọn họ góp lại cũng chỉ được 5 lượng bạc, đã là hết sức.

Nhà ngoại nàng điều kiện càng kém hơn, nhóm cữu cữu di mụ nghe xong việc này cũng góp 3 lượng bạc đưa tới.

Có thể nói, thân thích trong nhà đều đã hết tình cảm.

Còn những người khác không quen không biết ai nguyện ý cho vay nhiều bạc như vậy, cũng chưa biết năm năm nào mới có thể trả được.

Các thân thích đã đưa tiền đến, thêm tích cóp của nhà mấy năm nay cùng chiếc vòng tay duy nhất của nương nàng tổng cộng cũng chỉ được 15 lượng bạc, cách 30 lượng còn kém một nửa.

Hôm nay nàng thấy Vương bà trong thôn đến nhà liền để ý, tránh ở dưới bếp nghe lén Vương bà cùng nương nàng nói chuyện.

Hóa ra là trấn trên có một nhà giàu họ Hoàng, nguyện ý ra 10 lượng bạc mua một tiểu thiếp.

Vương bà coi trọng muội muội nàng.

Nếu là gia đình nông dân bình thường, hơi có chút cốt khí đều sẽ không đồng ý để nữ nhi đi làm thiếp, sợ bị người ta chọc cột sống.

Nhưng tình huống trước mắt nhà nàng thì khác, Vương bà mới dám tìm đến cửa.

Nương nàng đã sớm mất chủ kiến, bị Vương bà ba hoa chích chòe dỗ vài câu liền có chút động lòng, ban đêm trở lại phòng cùng cha nàng nói chuyện này. Cha nàng tức giận đến mức đấm tay xuống giường, nói cho dù mình có chết ngay cũng không làm chuyện bán nữ nhi như vậy, lại mắng nương nàng mấy câu, như vậy mới khiến nương nàng khóc đến bây giờ.

Bên ngoài tiếng chó sủa cao thấp nối tiếp, tiếng khóc của Chu thị dần bé lại, sau liền không nghe thấy, chỉ còn tiếng khung dệt kẽo kẹt vang lên.

Lý Thanh Liễu nhìn chằm chằm nóc nhà, không chút buồn ngủ.

Cho dù muội muội nàng thật sự đi làm thiếp cho người ta được 10 lượng bạc, tổng cộng cũng mới 25 lượng, còn thiếu 5 lượng.

Trước đó Thanh Mai nhà đại bá đã lặng lẽ đến nới với nàng, nãi nãi nàng hai ngày trước bảo đại đường ca hỏi thăm xem trấn trên có nhà nào muốn mua nha hoàn không, chỉ sợ là tính toán muốn bán nàng.

Nếu thật có thể chữa khỏi chân cho cha, Lý Thanh Liễu không để ý đi làm nô tì cho nhà người ta, dù sao nàng phá tướng, lại bị người ta lui thân, mười bảy tuổi đã là một cô nương lỡ thì, đời này cũng đừng mong nghĩ tìm được nhà chồng tốt. Nàng chỉ không đành lòng, muội muội mới mười bốn, làm sao có thể đi làm thiếp cho nhà người ta, mặc người giày xéo?

Trong lòng có tâm sự, cả đêm đều ngủ không an ổn. Ngày hôm sau gà vừa gáy Lý Thanh Liễu liền nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, múc nước lạnh nhanh chóng rửa mặt rồi đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nói là phòng bếp, chỉ là gian lều được dựng lên từ gỗ cùng cỏ tranh.

Lý Thanh Liễu bước vào trong, mở nắp thùng gạo nhìn nhìn, lại thở dài.

Hiện mới vào đông, mới nhận kê chưa đến một tháng, năm rồi giao thuế cùng tiền thuê đất, người một nhà tiết kiệm một chút, thêm với thức ăn cũng có thể ăn đến vụ thu hoạch năm sau.

Nhưng bây giờ vì gom bạc, kê năm nay mới thu được cũng bán hơn phân nửa, hiện trong thùng chỉ còn non nửa thùng gạo, cộng thêm hai túi kê trong hầm, số lương thực này nếu không tính toán tỉ mỉ, căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Nàng cúi người đong gạo, nghĩ nghĩ, lại đổ non nửa về thùng, cho gạo vào nồi, thêm nửa nồi nước chuẩn bị nấu một nồi nước cơm.

Nhóm lửa, nàng lại ra sau vườn hái một quả bí đỏ, sau khi rửa sạch sẽ thì thái thành miếng dài, bắc nồi lên bếp bỏ giá trúc vào, cho bí đỏ vào hấp. Lại lấy từ trong tủ bát ra một cái bánh mì trắng, cũng bỏ vào hấp, đây là cho cha nàng.

Nàng đang ngẩn người nhìn lửa trong bếp thì cửa phòng bên cạnh kẽo kẹt một tiếng mở ra, Chu thị nương nàng xuất hiện ở ngoài phòng bếp.

Chu thị trước khi xuất giá là tiểu nữ nhi trong nhà, mặc dù nhà mẹ đẻ nghèo, thế nhưng đại ca đại tỷ cũng coi như thương bà, sau khi gả cho người, cha mẹ chồng cũng không phải người hà khắc, trượng phu đối bà cũng tốt, sinh ba đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà cả đời này mặc dù chưa hưởng qua phúc, nhưng cũng chưa ăn qua bao nhiêu khổ. Người ba mươi lăm tuổi, sinh một gương mặt tròn, tính tình lại mềm mại, trên người cũng không có tang thương khốn khổ như những thôn phụ trong thôn.

Nhưng biến cố hôm nay cho bà đả kích rất lớn. Bà vốn cũng không phải người mạnh mẽ, mấy ngày nay gần như muốn khóc cạn nước mắt.

Tối hôm qua sau khi nói ra mấy lời Vương bà nói bà liền hối hận. Con cái là miếng thịt rơi từ trên người mình xuống, người làm nương nào mà không đau?

Lý Sơn phá lệ mắng bà mấy câu, bà mặc dù khóc một hồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Chính là tình huống trong nhà hiện nay không lạc quan, chủ nhà nằm trên giường, bạc chữa bệnh không có tin tức. Đại nữ nhi Thanh Liễu mười bảy tuổi, từ hơn một năm trước bị người lui thân vẫn không có bà mối tới cửa. Nhị nữ nhi mười bốn tuổi cũng đến tuổi nói thân, nhưng tình huống trong nhà như vậy ai còn dám tới cửa? Tiểu nhi tử mười một tuổi, đúng là tuổi ăn nghèo lão tử.

Trụ cột trong nhà hiện ngã xuống, thừa lại vợ yếu con thơ, không có cha che chở, người trong nhà nên làm cái gì bây giờ?

Chu thị không dám nghĩ lại.

Bà nhìn đại nữ nhi trong bếp, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Sao không ngủ thêm chút nữa? Ta thấy đèn trong phòng mấy đứa hôm qua cũng sáng đến mãi muộn.”

Thanh Liễu đứng lên, phủi phủi bụi trên người, chỉ làm như không nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nương nàng, “Tỉnh rồi liền không ngủ được, cha dậy chưa ạ?”

Chu thị lắc đầu, Lý Đại Sơn đêm qua cũng trằn trọc không yên, không biết là do miệng vết thương đau vẫn là phiền lòng.

Thanh Liễu nói: “Bữa sáng đã xong rồi, trong nồi nóng, con đi lấy quần áo hôm qua thay đi giặt.”

Chu thị gật gật đầu, lại khẽ nói: “Số tằm năm nay tối qua đã dệt xong hết rồi, được một thất vải, ta vốn nghĩ dệt được rồi mang lên trấn đổi thành vải bông cho tỷ đệ mấy đứa mỗi người làm một bộ quần áo mới, ai biết -- thôi, lát nữa con thuận đường qua nhà đại bá hỏi xem đại đường ca con khi nào thì về, cuộn vải đó nhờ nó đổi thành bạc đi.”

Thấy hốc mắt bà lại bắt đầu ẩm, Thanh Liễu vội nói: “Quần áo năm ngoái làm năm nay vẫn còn mới nguyên mà, năm nay không cần làm nữa đâu. Chờ chân cha khỏi rồi, muốn bao nhiêu quần áo mới mà không có chứ.”

Chu thị qua loa đồng ý, hai người đều biết lời này chỉ là đang an ủi mình thôi.

Thanh Liễu bưng chậu gỗ đi tới bờ sông.

Sắc trời vẫn sớm, mặt trời vẫn còn đang ở sau núi phía xa xa, chưa lên.

Nhưng nhà nông không có người lười, lúc này trên đường đã có rất nhiều người đi lại.

Nàng một đường cùng người chào hỏi, quen thuộc một chút thì dừng lại hỏi tình huống của cha nàng, sau ánh mắt lại lướt qua vết sẹo trên trán nàng, tiếc nuối thở dài.

Thanh Liễu chỉ coi như không biết các nàng đang thở dài cái gì.

Đến bờ sông, nàng tìm một khố đá trơn nhẵn ngồi xuống.

Nước suối tháng mười, sáng sớm có chút lạnh thấu xương, có điều nàng đã sớm thành thói quen nên không cảm thấy có gì.

Mặt trời dần lên cao, bờ sông cũng trở nên ồn ào. Giặt quần áo, múc nước, vo gạo, tảng đá bên bờ sông ngồi đầy bóng dáng cần mẫn.

Bên cạnh Thanh Liễu cũng nhiều hơn hai người phụ nhân, không biết hai người đang nói gì, đang nói hăng say, nàng trong lúc vô tình cũng nghe được chút ít.

Một người nói: “Chuyện có thật 100%, ngày hôm qua ta thấy Hòe Hoa bà bà đi ra từ tòa nhà đó liền hỏi bà ấy. Lâm đại thiện nhân vì đứa con lớn nhất đã chết của mình, nguyện ý tiêu 20 lượng nói một mối minh hôn.”

Một người khác hít vào một hơi: “20 lượng?”

Người lúc đầu kia nói: “Đúng vậy, đến cùng là nhà cao cửa rộng, vừa ra tay không phải cửa nhỏ nhà nghèo như chúng ta có thể so sánh. Đứa con kia của ông ấy chết cũng phải mười năm rồi ấy nhỉ? Nghe nói lúc trước ngay cả thi thể cũng chưa tìm về được, cũng là đáng thương.”

“Tròn mười năm, năm đó ta vừa gả tới, ấn tượng sâu lắm, Lâm phu nhân vì chuyện này đã chết ngất rất nhiều lần.”

“Aiz, ngươi nói xem nhà bọn họ gia nghiệp lớn như vậy thì sao chứ, mỗi thế hệ người đều đơn bạc như như vậy, đời này thật vất vả sinh được hai đứa con trai, cuối cùng lại chết một đứa, đều là mệnh mà.”

Hai người than thở vài câu, còn nói đến 20 lượng bạc kia. Không biết gia đình nào có vận khí tốt như vậy, một nữ nhi đã chết còn có thể trị giá 20 lượng.

Hòe Hoa bà bà trong miệng hai người Thanh Liễu có biết. Bà cũng là người Lí gia câu, là quỷ bà mối nổi danh bản địa.

Nếu có nhà nào kết minh hôn cho đứa nhỏ mất sớm trong nhà đều sẽ đến xin bà làm mai tác hợp, tìm một đứa nhỏ chết trẻ chưa thành gia của một nhà khác, sau đó tiến hành xem bói, nếu quái tượng cho phép hai người thành gia liền làm hai hình nhân giấy, vào đêm khuya cử hành lễ hợp hôn, cũng hợp táng nam nữ chung một chỗ, ý là bọn họ dưới âm phủ tìm được bạn đời, đây chính là minh hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện