Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 12-1: Đoàn tụ
Thanh Liễu cố tự trấn định, đỡ Tiết thị ngồi lên ghế, dùng biện pháp người già nói bấm huyệt nhân trung của bà.
Dương tẩu tử khóc thét vài tiếng cũng phản ứng kịp, vội vàng day trán cho Tiết thị.
Quá một lát Tiết thị chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy hai người bọn họ, ánh sáng trong mắt dần tắt, rũ rèm mắt, ẩn ẩn thở dài: "A Anh à, bà nói có phải ta hồ đồ rồi không, vừa rồi thế nhưng mơ thấy Trạm nhi đã trở lại."
Dương tẩu tử còn chưa nói chuyện, Lâm Trạm vừa rồi vẫn luôn quỳ ở cửa dùng đầu gối bước lên, giọng khàn khàn: "Nương, là con đã trở về."
Tiết thị lập tức nâng mắt lên, gắt gao nhìn thẳng người trước mặt, phảng phất như nhìn kẻ thù, sau một hồi lâu mới khàn khàn kêu một tiếng, bổ nhào qua, hung hãn đánh đấm, lại khóc không thành tiếng, "Con cái đồ tồi tệ này! Cái đồ tồi tệ.... Con nếu còn sống, vì sao nhiều năm như vậy cũng không trở lại thăm một lần?! Con cái tên quỷ đòi nợ không tim không phổi này, con là muốn mạng của ta mà, còn không bằng lấy luôn mạng của ta đi đi, đỡ phải ta ngày đêm đau đến không ngủ được... Con đúng là quỷ đòi nợ mà..."
Thanh Liễu ở một bên nghe liên tục lau nước mắt, Dương tẩu tử đã sớm khóc ngã trên mặt đất.
Lâm Trạm chỉ quỳ thẳng ở đó, mặc cho nương hắn đánh đấm cào xé.
Đột nhiên Tiết thị không có tiếng động, Lâm Trạm vội nâng đầu bà dậy, hóa ra bà lại bị ngất. Hắn lập tức ôm nương hắn đứng lên.
Thanh Liễu phản ửng kịp, vội nói: "Mau đỡ vào trong nhà!" Rồi nói với Dương tẩu tử: "Thẩm đừng khóc, ngài quen thuộc với người trong nhà, mau cho người đi mời đại phu, lại thông báo cho lão gia trở về đi."
Dương tẩu tử cũng đứng lên, lau nước mắt, liên tục nói: "Được, được, ta phái người đi ngay."
Thanh Liễu lại quay đầu dẫn đường cho Lâm Trạm, "Đi bên này."
Trên đường gặp được Hứa tẩu tử trong sân của nàng, tranh thủ thời gian bảo bà đi đun nước nóng mang qua.
Lâm Trạm đi theo phía sau Thanh Liễu, bế nương hắn vào trong nhà, cẩn thận đặt lên giường, sau không biết nên làm cái gì, tay chân luống cuống đứng đó.
Thanh Liễu nhìn hắn một cái, nói: "Huynh tránh ra chút, để ta."
Lâm Trạm vội lui ra, Thanh Liễu tiến lên cởi giày cho Tiết thị, bởi vì có người cho nên không cởi áo ngoài của bà, chỉ giúp bà sửa sang lại quần áo, đắp chăn.
Hứa tẩu tử rất nhanh bưng nước vào, Thanh Liễu vắt khăn, tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt Tiết thị, lại nắm lấy tay bà, lau sạch từng ngón tay rồi mới thả vào trong chăn.
Trong thời gian đó trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách, không còn tiếng vang nào khác.
Thanh Liễu giúp Tiết thị lau xong, nương lúc giặt khăn, nhanh chóng liếc nhìn Lâm Trạm một cái.
Lâm Trạm từ lúc bắt đầu liền quỳ gối bên đầu giường nương hắn, trừ mí mắt ngẫu nhiên khẽ nhúc nhích, toàn thân cao thấp tựa tượng đá, không chút sứt mẻ.
Lúc này Thanh Liễu đã hơi trở lại bình thường, trong lòng thực sự phức tạp, không nghĩ được rõ ràng.
Nàng theo phản ứng vừa rồi của mấy người Tiết thị, mơ hồ đoán được người trước mắt này hẳn là Lâm gia đại công tử.
Dương tẩu tử khóc thét vài tiếng cũng phản ứng kịp, vội vàng day trán cho Tiết thị.
Quá một lát Tiết thị chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy hai người bọn họ, ánh sáng trong mắt dần tắt, rũ rèm mắt, ẩn ẩn thở dài: "A Anh à, bà nói có phải ta hồ đồ rồi không, vừa rồi thế nhưng mơ thấy Trạm nhi đã trở lại."
Dương tẩu tử còn chưa nói chuyện, Lâm Trạm vừa rồi vẫn luôn quỳ ở cửa dùng đầu gối bước lên, giọng khàn khàn: "Nương, là con đã trở về."
Tiết thị lập tức nâng mắt lên, gắt gao nhìn thẳng người trước mặt, phảng phất như nhìn kẻ thù, sau một hồi lâu mới khàn khàn kêu một tiếng, bổ nhào qua, hung hãn đánh đấm, lại khóc không thành tiếng, "Con cái đồ tồi tệ này! Cái đồ tồi tệ.... Con nếu còn sống, vì sao nhiều năm như vậy cũng không trở lại thăm một lần?! Con cái tên quỷ đòi nợ không tim không phổi này, con là muốn mạng của ta mà, còn không bằng lấy luôn mạng của ta đi đi, đỡ phải ta ngày đêm đau đến không ngủ được... Con đúng là quỷ đòi nợ mà..."
Thanh Liễu ở một bên nghe liên tục lau nước mắt, Dương tẩu tử đã sớm khóc ngã trên mặt đất.
Lâm Trạm chỉ quỳ thẳng ở đó, mặc cho nương hắn đánh đấm cào xé.
Đột nhiên Tiết thị không có tiếng động, Lâm Trạm vội nâng đầu bà dậy, hóa ra bà lại bị ngất. Hắn lập tức ôm nương hắn đứng lên.
Thanh Liễu phản ửng kịp, vội nói: "Mau đỡ vào trong nhà!" Rồi nói với Dương tẩu tử: "Thẩm đừng khóc, ngài quen thuộc với người trong nhà, mau cho người đi mời đại phu, lại thông báo cho lão gia trở về đi."
Dương tẩu tử cũng đứng lên, lau nước mắt, liên tục nói: "Được, được, ta phái người đi ngay."
Thanh Liễu lại quay đầu dẫn đường cho Lâm Trạm, "Đi bên này."
Trên đường gặp được Hứa tẩu tử trong sân của nàng, tranh thủ thời gian bảo bà đi đun nước nóng mang qua.
Lâm Trạm đi theo phía sau Thanh Liễu, bế nương hắn vào trong nhà, cẩn thận đặt lên giường, sau không biết nên làm cái gì, tay chân luống cuống đứng đó.
Thanh Liễu nhìn hắn một cái, nói: "Huynh tránh ra chút, để ta."
Lâm Trạm vội lui ra, Thanh Liễu tiến lên cởi giày cho Tiết thị, bởi vì có người cho nên không cởi áo ngoài của bà, chỉ giúp bà sửa sang lại quần áo, đắp chăn.
Hứa tẩu tử rất nhanh bưng nước vào, Thanh Liễu vắt khăn, tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt Tiết thị, lại nắm lấy tay bà, lau sạch từng ngón tay rồi mới thả vào trong chăn.
Trong thời gian đó trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách, không còn tiếng vang nào khác.
Thanh Liễu giúp Tiết thị lau xong, nương lúc giặt khăn, nhanh chóng liếc nhìn Lâm Trạm một cái.
Lâm Trạm từ lúc bắt đầu liền quỳ gối bên đầu giường nương hắn, trừ mí mắt ngẫu nhiên khẽ nhúc nhích, toàn thân cao thấp tựa tượng đá, không chút sứt mẻ.
Lúc này Thanh Liễu đã hơi trở lại bình thường, trong lòng thực sự phức tạp, không nghĩ được rõ ràng.
Nàng theo phản ứng vừa rồi của mấy người Tiết thị, mơ hồ đoán được người trước mắt này hẳn là Lâm gia đại công tử.
Bình luận truyện