Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 20: Véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn



Lâm Trạm cuối cùng là bị xa phu đỡ xuống, xem bộ dáng là thật say, sau khi Tiết thị thấy vội cho người đỡ vào phòng, lại bảo phòng bếp làm canh sơn tra tỉnh rượu.

Thanh Liễu có chút xấu hổ, “Nương, đáng lẽ ta nên ngăn huynh ấy lại, không để huynh ấy uống nhiều.”

Tiết thị cười nói: “Chuyện này có gì đâu, uống mấy hớp rượu thôi, nó uống nhiều nói rõ trong lòng nó vui vẻ.” Lại hỏi: “Hôm nay nó uống bao nhiêu?” Bà giống như chưa bao giờ thấy con trai uống say, không phải là ngâm trong hầm rượu đấy chứ?

Thanh Liễu nói: “Hai bầu rượu hôm nay ngài chuẩn bị, huynh ấy và cha ta uống hết một bầu, hơn phân nửa đều là huynh ấy uống.”

Tiết thị nghi hoặc: “Thật chỉ uống một bầu?”

Con của bà ba tuổi có thể nương theo mùi rượu tìm ra toàn bộ rượu mà cha hắn cất giấu, chơi với bùn. Năm mười mấy tuổi đi ra ngoài chơi với bạn, những người khác say như chết, chỉ mình hắn sinh long hoạt hổ, còn đánh xe ngựa, ngã trái ngã phải đưa mấy người kia về nhà. Rượu bà đưa cho Lý gia, một bầu cũng chỉ hơn một cân, cho dù hơn phân nửa vào bụng Lâm Trạm, nhiều lắm cũng chỉ một cân, có thể chuốc say hắn?

Thanh Liễu không rõ chân tướng, gật đầu nói: “Đúng là chỉ uống một bầu.”

Tiết thị mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy vải áo chỗ bả vai nàng bị nhăn, lại ngửi thấy trên người nàng cũng có mùi rượu liền hỏi: “Sao quần áo nhăn hết rồi?”

Thanh Liễu lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Huynh, huynh ấy ngủ trên xe, vẫn luôn dựa lại gần ta, ta đẩy không được huynh ấy.”

Trong đầu Tiết thị hơi chuyển, lập tức hiểu ra thằng nhóc thối kia nào có dễ bị say như vậy, rõ ràng là giở trò xấu đây mà!

Bà ngậm ý cười nói: “Ta qua phòng A Trạm nhìn một cái, con cũng trở về thay quần áo khác đi.”

Thanh Liễu cho rằng bà là đang cười mình, gò má đỏ hơn, cúi đầu một đường chạy chậm trở về phòng.

Tiết thị đi phòng Lâm Trạm, vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng ngáy một tiếng to hơn một tiếng, bà đi qua vỗ mặt hắn, nói: “Đừng giả vờ, nàng dâu của con không đến.”

Tiếng ngáy lập tức ngừng, hai mắt Lâm Trạm mở ra một đường nhỏ, thấy quả đúng là chỉ có nương mình liền mở to nhìn trái phải, “Nàng đâu rồi?”

Tiết thị nói: “Bị con dọa sợ, trốn trong phòng khóc kìa.”

Lâm Trạm trừng to hai mắt, lập tức chống người đứng dậy.

Tiết thị vội đè hắn lại, “Chọc con chơi đấy, ta để con bé về phòng thay quần áo, ai bảo tiểu tử con giở trò xấu, hun người ta mình đầy mùi rượu.”

Lâm Trạm nói: “Nàng không khóc đấy chứ?”

Tiết thị sẵng giọng: “Nàng rất khỏe mạnh, con sợ nàng khóc như vậy, làm chi còn muốn trêu chọc nàng?”

Lâm Trạm lúc này mới yên lòng, cười hắc hắc nói: “Ta chỉ đùa chút thôi.”

Thật ra toàn bộ quá trình hắn đều tỉnh táo, chút rượu đó căn bản không uống đổ được hắn, chính là nhìn bộ dáng luống cuống của nàng dâu liền nhịn không được muốn trêu chọc.

Tiết thị nói: “Qua mấy năm nữa là ba mươi tuổi, còn tưởng mình là trẻ con à?”

Lâm Trạm nghiêm túc nói: “Nương, con năm nay mới mười sáu tuổi.”

Tiết thị buồn cười đánh hắn, “Sao ta lại sinh đứa da mặt dày như con cơ chứ.”

Sau khi hai người bọn họ trở về, toàn bộ Lí gia câu đều nổ tung.

Tất cả mọi người lại nói, khuê nữ nhà Lý Đại Sơn đây là gặp may, không công để nàng lượm được chức thiếu phu nhân.

Cũng có người nói không chừng chính là khuê nữ có phúc phận mới có thể gọi Lâm gia đại công tử chết hơn mười năm trở về.

Những người còn lại thì ở trong lòng chua xót nghĩ, sớm biết vậy lúc trước gả con gái mình qua, chẳng những có thể được Lâm gia cho không hai mươi lượng, chờ đại công tử trở về, bọn họ chính là thông gia chân chính với nhà Lâm đại thiện nhân, trong khe hở nhà ông thông gia rơi chút gạo cũng đủ cả nhà bọn họ nằm ăn cả đời.

Thanh Liễu trở về phòng thay quần áo, vốn muốn đi xem Lâm Trạm, nhưng là thấy Tiết thị vẫn còn ở đó liền không qua nữa.

Nàng lấy bút chương ra, chuẩn bị luyện mấy chữ. Đã nhiều ngày do trong nhà có việc, nàng trộm mấy ngày lười, hôm nay cũng không thể lại bỏ bê.

Quyển ‘thiên tự văn’ kia nàng đã học thuộc, chính là tách riêng từng chữ thì nàng không nhận được nhiều chữ cho lắm, cũng không thể viết. Cho nên bây giờ nàng cũng chỉ nhớ kí từng chữ, sau đó lại viết lại mấy lần.

Nàng cũng không tham, mỗi ngày chỉ nhớ hai câu, cũng chính là mười sáu chữ, nỗ lực luyện từng chữ được đoan chính chỉnh tề.

Lâm Trạm tiễn bước nương mình, nằm trên giường cũng không nằm nổi nữa. Do hôm nay hắn muốn đi nhà vợ, Lâm lão gia xem như cho hắn nghỉ một ngày, chỉ mang Lâm Hồng đi cửa hàng, bây giờ hắn liền không có chuyện gì làm.

Hắn ở trong phòng dạo qua một vòng, nhấc chân muốn đi tìm Thanh Liễu, mới đi mấy bước lại dừng lại, thầm nghĩ hắn cũng không thấy giống cha mình, vừa không có việc gì liền dính ở bên cạnh nàng dâu, quá không có tiền đồ.

Vì thế bắt buộc bản thân chuyển hướng khác, sau đó đi về phía võ trường.

Ở trong võ trường luyện một giờ, hắn nhìn sắc trời, chỉ chốc nữa là đến giờ cơm tối, lại quay về sân của mình, dự định xem vợ hắn đang làm cái gì, thuận tiện cùng nàng đi ăn cơm.

Thanh Liễu viết hết sức chăm chú, ngay cả Lâm Trạm vào lúc nào cũng không biết, mãi đến khi trước mắt xuất hiện một bóng ma chặn mất tầm mắt mình, nàng mới ngẩng đầu lên.

Nhanh vậy huynh đã tỉnh rồi à?

Lâm Trạm vốn muốn nói ta căn bản không ngủ, lại nghĩ đến vừa rồi hắn là lừa nàng dâu mình, vì thế vội vàng thu hồi lời nói sắp ra cửa miệng lại, hàm hồ ừ một tiếng, thăm dò nhìn chữ Thanh Liễu.

Thanh Liễu ngượng ngùng nói: “Ta viết không đẹp lắm.”

Lâm Trạm nói: “Rất tốt, rất đoan chính.” Tuy rằng lực tay không đủ, đầu bút không có lực, nhưng mỗi một nét bút đều cực đoan chính, nhìn ra được nàng dụng tâm.

Thanh Liễu nghe hắn nói như vậy càng thêm ngượng ngùng, trong mắt lại sáng trong suốt.

Lâm Trạm nhìn ngứa tay, nhịn không được vươn tay véo má nàng một cái.

Thanh Liễu mở to mắt khiếp sợ nhìn hắn.

Lâm Trạm ho một tiếng, “Nàng… Trên mặt có chấm đen, ta giúp nàng lau sạch.”

Thanh Liễu vội đặt bút xuống, lấy khăn ra lau mặt, nhưng không hề có chút mực nào.

Lâm Trạm không thể làm gì khác hơn nói: “Chỉ có một chút, ta lau hết rồi.”

Thanh Liễu tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng tin, vừa thu giấy bút lại vừa nói: “Ta vụng về, luôn làm mực nước dính khắp nơi.”

Lâm Trạm ừ một tiếng, lại hỏi: “Nàng học với đệ muội đã được bao lâu rồi?”

Qua nửa tháng giêng thì bắt đầu, đến bây giờ cũng có hơn một tháng, ta tiếp thu chậm, một quyển sách mới học được một nửa.

Lâm Trạm liền nói: “Từ từ sẽ đến, lại không vội.”

Thanh Liễu gật gật đầu, lại nói: “Có phải muốn đi ăn cơm không?”

Lâm Trạm gật đầu, “Đi thôi, hai ta cùng đi.”

Tiết thị ngồi trong nhà, nhìn con trai con dâu cùng nhau đến, trêu ghẹo nói: “(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )Ôi, nhanh như vậy đã ra vào một đôi, như hình với bóng rồi.”

Lâm Trạm cười hì hì, Thanh Liễu thì cúi thấp đầu.

Trên bàn cơm, Lâm lão gia nhắc đến chuyện phái người đi phủ thành mời gánh hát, đã có câu trả lời, gánh hát kia sắp tới vừa vặn có rảnh.

Tiết thị nói: “Vậy ngày mai ta sẽ kêu người qua sân khấu trong thôn quét dọn, mắc vải mành. Ông xem, chúng ta bao gian khách sạn ở trấn trên hay là thu thập sân trước cho bọn họ ngủ lại?”

Lâm lão gia nói: “Ở trong nhà không có phương tiện, để bọn họ ở trấn trên đi, đến lúc đó cho xe ngựa đưa đón.”

Tiết thị cũng đồng ý cách thực hiện này, gật gật đầu, lại nói: “Vậy định vào ngày mười năm tháng này nhé?”

Được.

Ăn cơm xong đều tự trở về sân của mình, Lâm Trạm đi theo Thanh Liễu vào đông sương.

Thanh Liễu lúc này không còn không được tự nhiên như tối hôm qua, nhớ đến mấy ngày nữa có hát tuồng, nàng còn có chút chờ mong.

Hồi nhỏ vui nhất trừ năm mới thì phải kể đến hát tuồng, người nhiều lại náo nhiệt, còn có rất nhiều người bán thức ăn vặt, một đồng tiền có thể mua được rất nhiều hạt dưa.(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Gia đình nông dân đều tương đối nghèo, một nhà mời không nổi gánh hát, trừ khi toàn thôn hợp lực, mỗi nhà góp một tí, cách 4~5 năm mời gánh hát đến hát một lần.

Cho nên nếu có thôn xóm nào có hát tuồng, tin tức sẽ như là mọc cánh banh đi, mấy thôn xóm xunh quanh đều sẽ biết. Chờ đến ngày đó, nhà nhà mười dặm bát hương đều mang ghế nhà mình đi, như là tập hợp đến dưới sân khấu kịch. Có một số người thậm chí trời chưa sáng đã đến rồi, chỉ vì chiếm lấy vị trí tốt.

Trừ người chân chính thích xem tuồng, thích náo nhiệt vui vẻ, nhóm tiểu thương cùng trẻ con được tiền tiêu vặt cũng vui đến nở hoa.

Có thể nói, hát tuồng cũng là một việc vui lớn trong năm.

Lâm Trạm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, mắt đầy chờ mong, lại có chút ngứa tay. Nhưng là nghĩ bây giờ không có viện cớ, chỉ phải dằn xuống.

Hắn nhịn một lát lại nghĩ, đây là nương tử của hắn, vì sao hắn véo mặt cũng phải kiếm cớ, không thể trực tiếp lên?

Hắn rất nhanh bị chính mình thuyết phục, vì thế không do dự nữa, vươn tay liền véo lên chỗ thịt non nhất trên mặt nương tử mình.

Thanh Liễu bị hắn véo sửng sốt, một hồi lâu mới nói: “Trên mặt ta vẫn còn mực nước à?” Bởi vì một bên mặt bị véo, nàng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.

Lâm Trạm lắc đầu, ngay thẳng nói: “Chính ta muốn véo thôi.” Nói xong thì tay kia cũng véo lên.

Thanh Liễu ngẩn người.

Lâm Trạm nói: “Mềm nhũn, giống y tay nàng.” Trên tay hắn không tự chủ được dùng chút sức.

Thanh Liễu lập tức đau đến nước mắt lưng tròng, lại nghe hắn nói vậy, vừa thẹn vừa cáu, lập tức đẩy tay hắn ra, quay lưng lại lau nước mắt.

Lâm Trạm có chút lơ mơ, hồi nhỏ hắn từng véo mặt đệ đệ hắn rất nhiều lần, nhiều lần véo hắn khóc, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, nhưng hình như Tiểu điểu nhi chưa một lần nào cõng hắn vụng trộm gạt nước mắt như thế này.

Hơn nữa nhìn đệ hắn khóc hắn chỉ cảm thấy chơi vui, có lẽ còn có một chút cảm giác có tội, nhưng khi thấy nương tử mình khóc, cảm giác của hắn rất kỳ quái. Ngực nóng nóng tê tê, tuy rằng cũng có chút luyến tiếc, nhưng lại có chút thấy chưa đủ, còn muốn để nàng khóc đến đáng thương hơn nữa.

Lâm Trạm nhịn không được vuốt ngực, thầm nghĩ như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Nhưng vừa nghĩ đế dáng vẻ khóc lóc đáng thương của nương tử mình, hắn cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như tất cả lỗ chân lông đều nổ tung, cảm giác khác thường khiến trái tim hắn đập bình bịch.

Thanh Liễu cũng không thật sự khóc, chính là mặt bị véo đau, trong hốc mắt không tự chủ được tràn nước mắt. Nàng lau xong liền có chút ngượng ngùng, xem ra Lâm Trạm là đùa giỡn với nàng, bản thân lại thật sự giận hắn.

Nàng vụng trộm quay đầu nhìn Lâm Trạm, thấy hắn kinh ngạc ngồi xuất thần liền mím môi nhỏ giọng nói: “Huynh đang nghĩ cái gì?”

Lâm Trạm liếc nàng một cái, đứng lên, “Muộn rồi, nàng ngủ sớm chút đi.”

Vì thế đêm nay Thanh Liễu lăn qua lộn lại nghĩ có phải nàng phản ứng quá mức, chọc người mất hứng rồi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện